*Nỗi đau này ai hiểu cho cô nhân sinh này do cô nắm lấy nói mình một tay che trời không phải nói quá vậy mà*...
Cơn đau cơn đau từ trong cơ thể đang lan truyền khắp thể xác này nó khiếp cô thật bất lực giống như cô đang trở về điểm xuất phát của mình " Một kẻ vô dụng ".Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi sao....THẬT KHÔNG CAN TÂM ...
"Nếu như có một cơ hội ta nguyện không gặp người ..."
...----------------...
Lời vừa dứt, xung quanh cô đã trở nên trôi nổi, vô định. Cơ thể cô đầu có cảm giác nhẹ bâng...
"Có lẽ, đi thật sự là sự kết thúc của cô!"
Trong không gian đen khịt này ...sẽ thật sự có một nơi cô thuộc về đúng chứ! Một tia sáng chợt lóe lên, nó ôm trọn cô sự ấm áp của nó khiến cô cảm thấy thật bình yên làm sao.
" Như thế này cũng rất tốt ..."
Không hiểu sao lúc đầu cô lại cố chấp như thế nữa, một kiếp người có mấy chứ ... có lặp đi lặp lại thì vốn dĩ nó cũng chỉ trong "một kiếp" mà thôi...
..........
.........
........
.......
Ánh sáng ấm áp đó, làm cô thật buồn ngủ.. cô ngủ rồi có tỉnh dậy nữa không đây!...
" Tí ... Tí ..."
" Âm thanh gì thế !"
"Mình nghe thấy ... đây là địa ngục sao!"
Không khí nơi này chẳng thoải mái chút nào... Theo đó, cô dần hé mở đôi mi " Có chút hơi chói.."
" Là một căn phòng...! Cái mùi này là clo sao "
...
Vừa tỉnh cô gái nằm trên giường đã từ lâu ban đầu là cảm thấy ế ẩm, theo sau đó là một cơn choáng váng đến say sẩm mặt mày.
Cô cố gắng định hình lại sự việc trước mắt, nhìn cách bố trí này chắc không phải làm một phòng thí nghiệm đi. Tay đang truyền dịch, chân có chút vô lực, đầu mình đều ê ẩm...
Nhìn ngó sung quanh một hồi, bỗng có cô y tá theo đó đi vào. Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh lại còn chớp mắt nhìn mình, bất giác không biết phản ứng như thế nào người đó liền quay đi gọi lớn.
- Bác sĩ ! Bác sĩ !...Bệnh nhân giường hồi sức đặc biệt đã tỉnh lại rồi !...Bác sĩ !
Chất giọng thật to và thanh làm sao, làm cho cô là bệnh nhân cũng thấy đau đầu...
Một lúc sau, người y tá dẫn đến một bác sĩ đã đứng tuổi. Nhìn thấy cô lại cả hai đều rất bất ngờ, nhanh chóng dùng đèn pin nhỏ và ống nghe kiểm tra lại sơ bộ cho cô trước.
Nghe một hồi, soi một hồi mọi thứ đều bình thường. Người bác sĩ vang giọng thúc giục cô y tá bên mình thông báo cho bên chụp X - quang chuẩn bị làm một cuộc dò xét tổng thể trước.
- Nhanh... cô nhanh báo với bên khoa chuẩn bị làm cho tôi một đợt chụp X - quang đi! Y tá Lâm.
Theo lời ông, cô đi cũng rất nhanh lời chưa dứt hết đã kịp đi ra ngoài đến cửa. Lúc này, chỉ còn lại một bác sĩ và một bệnh nhân ở trong phòng.
Bác sĩ nhìn cô mà hớn hở, giọng không giấu được sự bất ngờ và niềm vui của mình nói lớn .Mỗi tội giọng ông rất vang làm cô có chút đau đầu không tự chủ được mà câu mày lại.
- Thật là một kỳ tích mà ! Cháu có thất đau ở đâu không?..._ Ông ấy hỏi cô như cũng không cho cô cơ hội trả lời.
-... _ Làm cô cảm thấy bất lực làm sao ấy !
- Không sao! Giờ thế là tốt rồi ! Cháu hãy nghỉ ngơi lấy một lúc, lát nữa sẽ có người đến đưa cháu đi kiểm tra đơn giản một chút là xong !
Xong lại nhìn cô như muốn được đáp lại, khổ nỗi cô mới tỉnh dậy đến nơi đây là đâu cũng không biết, đành làm cho có lệ cô cố gắng gật đầu đáp lại...
...----------------...
...Một lúc sau......
Cô y tá khi nãy trở trên tay cầm sổ kiểm tra định kỳ của cô, đi lại xem xét một hồi xong cũng bắt đầu thoát ống dẫn nước dinh dưỡng cho cô. Cô nhìn cô y tá đi xung quanh mà cũng thấy chóng cả mặt, Thôi thì cô không nhìn nữa vậy.
Xong việc cô ấy đến hỏi cô :
- Em thấy trong người ổn chứ? Nguyệt Y
Cô ngẫm lại một lúc rồi gật đầu ra hiệu vẫn ổn. Ý tá chỉ theo đó cười nhẹ, nói thêm :
- Lát em sẽ chụp X - quang để kiểm tra tổng quát nhé ! Xong ở lại theo dõi một vài hôm nữa, không có vấn đề gì thì ta sẽ xuất viện.
Cô tỏ ý đã rõ, cô y tá cũng nhìn cô một cái rồi rời đi... Cô nằm trên giường cũng thiết đi một chút...
...----------------...
...Lúc sau......
Cô y tá đã mang một chiếc xe lăn chuyên dụng đến, nhìn thấy nó quả thực là không muốn ngồi lên chút nào.
Nhưng chân cô đã một thời gian không dùng sức rồi, đến đứng thôi cũng không ổn đành phải chấp nhận cho cô y tá dìu lên xe mà đẩy đi...
Đến nơi dù không tình nguyện cho lắm nhưng cũng phải miễn cưỡng mà nằm lên đó cho người ta chụp...
...
..
.
...----------------...
Đã hơn một tuần kể từ khi cô tỉnh mọi thứ vẫn ổn trừ một việc . Cô nhận được một cái túi và trong đó chức toàn bộ những thứ cô hay dùng trước kia , tuy rất muốn hỏi nhưng bây giờ cô chỉ biết rằng nơi đây là một thế giới bình thường và nếu hỏi cô ở đây làm nghề gì thì đó là học sinh ....
Mà thôi đây không phải điều đáng để ý vấn đề ở đây là cô không thể dùng năng lực của mình không ma thuật ,không linh lực thể thuật không thể dùng ,yêu kí không thể gọi ....
Thế này khác nào đang ở Lv??? đùng một phát thành Lv0 chứ không phải trước kia xuyên không đều dùng tốt sao ...giờ ...Vì thế nên bây giờ cô đang mất hồn ngồi trên taxi đi về nhà mặc cho cả nhà nói gì cô đều không nghe thấy.
...----------------...
Về đến nhà cô mới hoàn hồn mặc kệ mọi người nói gì cô chỉ nói cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng mình , lấy cái túi đầy thần bí thứ không thuộc thế giới này ra xem kĩ một hồi thì chắc lần này không giống lần trước xem ra có người cố ý đưa cô đến thế giới này cả nhẫn trữ vật chuyên dụng của cô mà cũng mang đến đây đưa cô được không bình thường chút nào .
Nhìn quanh một lượt cũng chỉ có bức thư kì lạ kia đang nghi chẳng cần nghĩ cô cầm lên đưa qua đưa lại một lúc rồi ngã hẳn lưng xuống giường đưa bức thư xé bao ngoài xong lại thấy một ấn kí quen thuộc ..đó là ấn kí của gia tộc cô ...nhưng sao nó lạ ở đây, không phải nó đã ....
Rồi chưa đầy một giây cô ngồi bật dậy lấy nội dung bức thư ra đọc .
Cô đọc từng chữ thật chậm đến mức thời gian có thể ngừng lại không khí quang cô không thể di chuyển nữa , xung quanh cô tối đen như mực .
Có cái gì đó khiến cô khô thể tin được đồng tử của cô co lại rồi giãn ra mọi thứ xung quanh đều trở nên khó chấp nhận bất giác một dòng nước lạnh từ đâu đó rơi trên má cô
- Ha ...hay thật đấy ....ahahaaha...!
Tiếng cười lớn rồi nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng khóc bây giờ cô chỉ mong có một người hiểu cô rồi nói "Tất cả chỉ là một lời nói dối !"
DỐI TRÁ....dối trá ..thật buồn cười...
Bây giờ trong lòng cô cảm thấy rối tung cộng thêm một cơn đau đầu ...lúc này cô nên làm gì đây ...đó là những gì trong tâm cô lững lự ...Thật buồn ngủ!!
...---------------...
...5 giờ chiều......
Cô ngủ một mạch đến khi màu xanh bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm hệt máu ...Từng ánh sáng đỏ xuyên qua kính của cửa sổ xanh bước lên khuôn mặt cô đang ngủ lúc bây giờ.
Cô thức giấc , một cảm giác nặng nề hiện rõ trên mặt cô khi tia nắng đỏ chạm vào. Thức giấc giấc với một cảm giác không mấy dễ chịu, cô muốn tránh nó nhưng lại gặp phải bức thư quay mặt đi thì gặp phải mà hệt màu máu vậy , cô nhớ lại những gì trong thư viết .
Nếu như đúng thì cô căn bản là người thế giới này ....nhưng sao cô lại quên đi chúng được chứ " Họ" sao cô có thể quên ... xem ra chỉ còn cách tự mình khám phá giống bao lần thôi .
- Ghét nhất trò này mà ...hầy...
Bỗng nhiên , bên ngoài phong có một giọng nói vang lên :
- Chị ơi xuống ăn cơm !
- Biết rồi ...
À quên giới thiệu , cô bây giờ là Thất Nguyệt Y học lực bình thường , trí tuệ bình thường , EQ thấp không ai bằng .
Nói thật lúc cô nhìn mình trong ảnh gia đình sao ta ...nhan sắc này phải gọi là ưa nhìn ngoại trừ chiều cao 1m68cm ra thì mọi thứ đều bằng phẳng hơn sân bay .
Nhìn mình trong gương nói thật phải cải tạo lại nhiều .Không thể tin được đây là bản thể gốc của bản thân mình mà..!!!
Về nhưng thứ khác cô biết được đây là một đất nước với tên Việt Nam , gia đình bản thân bình thường làm ăn kiếm tiền qua ngày ....mà thôi vậy .
Bước xuống nhà dưới thấy tất cả mọi người đang chải chiếu ( với cô đó là thảm cói) ăn cơm cô liền ngồi xuống một vị trí còn trống :
- Ăn cơm thôi ạ ! Mời mọi người mời cơm !
Rồi tất cả bắt đầu ăn , bữa cơm trông thật ấm cúng đối với cô đó là một sự ảo diệu với bản thân lúc trước ...à mà thôi " lúc trước" nó không thích hợp dù sao là cô đã từ rất lâu quên đi cái cảm giác này !
Mọi người nói chuyện vui vẻ , bỗng nhiên mẹ hỏi cô
- Nguyệt ...khỏe hẳn chưa ?
-Rồi ..mẹ ạ !
- Vậy mà đi học được rồi đúng không !
" Hả ...học sao hầy ...không ngờ lại quay lại thời học sinh đó ..."
- Vâng ...ạ !
Thật đúng là vi diệu mà , khi trước kia chỉ có cô dạy người ta nay lại bị dạy lại ...Đúng là cuộc sống mới mà ....
Ăn cơm xong ....
Vì vừa mới từ bệnh viện về chưa lâu nên toàn bộ bát sẽ do ba cô em của cô rửa , vậy nên cô rất rảnh . Buồn chán Thất Nguyệt Y liền đi lên phòng tìm hiểu về thêm chút về thế giới này được đến đâu thì hay thế ấy vậy .
Bước vào phòng mình khóa trái cửa cô lại bát đầu nắm vật ra giường
- Hầy ...nên bắt đầu từ chỗ nào đây ..
Loay hoay một hồi thôi cô quyết định đi xem video vậy bèn mở máy tính ra thứ đập ngay vào mắt cô là bài báo với tiên đề " TRUNG QUỐC ...VÙNG ĐẤT CỦA THẦN LINH."
Điều này làm cô nảy ra một ý tưởng ...
- Mình nên đến Trung Quốc một chuyến .
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại " Bây giờ ...." bỗng nhiên cô la lên
- Mình biết phải làm gì rồi !
Không nhanh không chậm cô đi đến đầu giường nơi cô để túi đồ lúc sáng , tìm một hồi cuối cùng cũng thấy nhẫn trữ vật . Cô đeo lên tay mình xong ngồi khoanh tròn chân lại
- Nếu như đúng theo những gì trong thư nói thì chắc chúng vẫn còn ở trong không gian thời không ...Thôi bắt đầu nào .
...----------------...
Lúc này , xung quanh cô trở nên thật tĩnh mịch không gian như xoay chuyển thành một màu đen từng đốm sáng nhỏ hiện lên theo từng nhịp thở của cô .
Như có một lời kêu gọi Thất Nguyệt Y dần dãn đồng tử của mình , trong mắt như có một luồng sáng hai mắt cô mở ra cả không gian như một vũ trụ thu nhỏ , chưa đầy 3s một loạt các vật phẩm từ vật dụng nhỏ nhất như quần áo đến cả vũ khí hạng nặng đều được xếp theo hàng ngăn nắp ...
Từng thú một hiên lên theo ánh sáng bước chân cô đi , Cứ như vậy dẫn đến một cánh cửa màu trắng trên phủ đầy rêu xanh .
...----------------...
Bấy giờ trên khuôn mặt cô hiện lên ý cười
- Tính theo thời gian ..cũng lâu rồi ...
Đẩy nhẹ cánh cửa bên trong hiện lên như một cung điện vấn đề là đó là một nơi chứa toàn thuốc từ loại nhỏ nhất là linh chi 100 năm đến cây có tuổi thọ lớn hơn như bách hồn thảo khó tìm nhất mà ở đây còn có còn là tính theo tuổi vạn tính ra giá trị không hề nhỏ . Cô lượn qua một vòng trong không gian ...
...----------------...
...🌸🌸🌸Bên ngoài không gian🌸🌸🌸...
Thất Nguyệt Y cứ ngồi như vậy xung quanh từng loại thảo dược từ trong nhẫn trữ vật bay ra lơ lửng giữa không trung lượn thành từng vòng cứ như vậy ...1 tiếng ...2 tiếng ....3 ...
Trên trán cô dần xuất hiện những giọt mồ hôi.
nhỏ , thật đúng là không được mà . Cơ thể cô dần thả lỏng hai mắt theo đó mà thả ra dần.
- "Đừng nói là cả thể hấp thụ đan bình thường trước hay dùng cũng không làm được nha thật là ..."
Cô dừng hành động được coi là vô ích này lại .
- Chỉ còn một cách ...nấu !
"Nên nấu kiểu gì đây ta...!"
...----------------...
Nửa đêm khi mọi người ngủ hết tiếng" lạch cạch " phát ra từ đâu đó trong nhà nghe mà ghê gợn.
Ban đêm , hình như có ai đó không ngủ được mà đi xuống tầng
- Chị ơi em sợ ma....
Hai bóng đen bé nhỏ run sợ trong đêm bước từng bước nhỏ đi xuống cầu thang , giọng non nghe như ông cụ , là giọng của cô em lớn cất lên
- Tối rồi có ai đâu ...đi ...đi xuống ăn đêm chút là xong thôi mà.
- Nhưng em nghe thấy tiếng gì ấy ...
- Thôi đi ...xuống ...
Hai lấy thêm gan mà bước thêm được mấy bước ...lại nghe thấy tiếng "lạch cạch" lần này thì tiếng động lại càng rõ hơn bao giờ hết .
Gần xuống hết cầu thanh hai chị êm lại không biết lấy đâu ra , nhìn thẳng xuống nơi phát ra tiếng rợn người .....
Một bóng đen lờ mờ ...trên đó là một xuất hiện một điểm sáng. Làm hai chị em người trở nên trắng dần ...
- Chị ơi nó đang lại đây.....
Đứa lớn dù mặt đã chuyển từ trắng sang xanh vẫn cố gan dạ
- Nà..y...1...2...3 Chạy
Một chữ " Chạy" vừa phát ra hai cô bế liền chạy bán sống bán chết . Còn bóng đen khi thấy vậy cũng tính lại nhưng ai ngờ được đó không ai khác là cô Thất Nguyệt Y bước ra gần đến nơi , ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ trong bếp cho ta thấy rõ ngũ quan của người con gái này .
- Chạy gì chứ ...chị mày cũng đâu phải ma không có đầu bù tóc rối mà.
...----------------...
Xong cô trở lại công việc chính , không lò luyện đan , không đủ linh khí vẽ trận pháp để luyện . Cô bây giờ chỉ đành thái nát tất cả bỏ vào nồi nấu cùng nước sôi....( đây là lần đầu tiên cô thử ...)
- Mong công hiệu tốt ....mà không biết làm kiểu này phải trong bao lâu ta thôi bằng giờ lúc luyện đan vậy.
...----------------...
...🌸🌸🌸4 tiếng sau🌸🌸🌸...
Mùi từ nồi thuốc độc cô chế cuối cùng cũng sôi . Cô bền lấy đũa canh xem sao trông không vấn đề liền đổ ra bát .
- Biết vậy không bỏ cả hoa băng thảo vào nấu rõ lâu.
Đưa lên mũi ngửi chút ...mặt cô liền xanh lại
- Mẹ ôi... đứng xa không sao gần mới thấy tởn kinh ...
Thàn nàn là vậy nhưng không uống không được " Đánh liều đó " . Thế là cả bát thuốc đen , thối hơn phân lợn bị cô bất chấp tính mạng mà tu sạch.
...🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸...
Uống xong ...đứng một lúc không thấy phản ứng gì ..cô chỉ có thể để vậy thôi chứ biết sao được , thu dọn " bãi chiến trường " trên bếp cô chỉ còn cách ngủ ...mai tính tiếp vậy.
- nghĩ nấu lên sẽ được như lúc luyện chứ ...hầy
Vậy là cô về phòng của mình ...
( t/g: nếu nấu được thì trước kia đã không bày ra thứ gọi là lò luyện đan ..😑😑 Thất Nguyệt Y à phục cô thật đó )
KHÔNG BIẾT UỐNG KIỂU ĐÓ NGỦ ...CÓ ĐỒNG NGHĨA VỚI NGỎM KO 😅😅😅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play