[ HEIKAZ ] Nỗi Khổ Thầm Lặng
SƠ LƯỢC CÂU CHUYỆN
Tác giả
Bộ này nhân vật chính là HeiKaz
Tác giả
Cho biết thêm một chút là...
Tác giả
Cái kết của bộ này để lại nhiều điều khó đoán, tình cảm giữa họ vẫn đầy mơ hồ
Tác giả
Nếu bồ nào tò mò về hướng đi tiếp theo của mối quan hệ này thì hãy đón chờ nhe
Tác giả
Thôi không nhiều chuyện nữa vào truyện đây heheh
Hattori Heiji là một chàng trai từ quê lên thành phố lập nghiệp. Công việc vất vả, cuộc sống nơi đô thị khắc nghiệt khiến anh nhiều lần cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, đúng vào lúc khó khăn nhất, anh đã gặp Toyama Kazuha, một cô tiểu thư xinh đẹp, đầy sức sống. Kazuha tình cờ thấy Heiji đang gặp rắc rối trong công việc và quyết định giúp đỡ anh.
Thời gian trôi qua, Kazuha luôn bên cạnh Heiji, hỗ trợ anh trong mọi tình huống khó khăn. Cô không chỉ là người bạn, mà còn là ánh sáng dẫn lối cho Heiji vượt qua những thử thách. Nhưng trong lòng Heiji lại luôn giấu cho mình một nỗi khổ thầm lặng. Anh âm thầm thích Kazuha, nhưng không dám bộc lộ tình cảm vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với cô.
Dù Kazuha luôn dành tình cảm và sự quan tâm chân thành cho Heiji. Và những hành động của cô ấy lại luôn bị anh ta lý giải là vì lợi ích, khiến cô tự hỏi liệu tình cảm của mình có phải chỉ là sự ngốc nghếch. Vậy sự thật về tình cảm của Heiji vẫn còn mập mờ, để lại dư vị khó đoán? liệu đây sẽ là một kết thúc có hậu hay bi thương?
Tác giả
Không biết chuyện tình của họ sẽ đi về đâu nhỉ? Có thể đó là...
1000 YÊN LẬN SAO?...
Tác giả
Dạo gần đây mấy bồ vẫn ổn chứ?
Tác giả
Chứ tôi bất ổn hahah
Tác giả
Qua năm mới, Cri chúc tất cả gia đình của mấy bồ luôn gặp nhiều điều may mắn và mạnh khỏe nha🎋
Tác giả
Bây giờ thì vào truyện thôi hihih
Inoue Takara
Hattori! tôi nghĩ rằng hiện tại, cậu nên xem xét việc kết thúc công việc này sớm hơn
Inoue Takara
Với khả năng làm việc hiện tại vẫn chưa thành thạo, tôi sẽ không sắp xếp cho cậu một công việc ổn định ngay lúc này
Hattori Heiji
Thưa sếp! Tôi chưa muốn từ chức, xin hãy cho tôi cơ hội để cống hiến, học hỏi nhiều hơn từ sếp và các đồng nghiệp
Inoue Takara
Tôi quyết định rằng cậu sẽ không còn là một phần của công ty này nữa. Quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu cần ra đi ngay bây giờ
Nghe phán quyết lạnh lùng của ông Inoue, anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống, hai bàn tay nắm chặt, cầu xin một cơ hội.
Inoue Takara
Đừng có quỳ trước mặt tôi mà ăn vạ
Hattori Heiji
Sếp đuổi việc tôi rồi, tôi chẳng biết mình phải làm gì để có thể sống tiếp trong thành phố này nữa. Cuộc sống ở đây đắt đỏ quá, tôi không biết xoay sở ra sao
Inoue Takara
Tôi không cần biết
Hattori Heiji
Nhưng mà sếp...
Inoue Takara
Tôi không tiễn
Sau khi bị đuổi việc mà chẳng nhận được lấy một lời động viên hay an ủi, anh đành lủi thủi bước vào cửa hàng tiện lợi, mua vội vài món đồ ăn lót dạ.
Hattori Heiji
Thôi xong rồi! Mình vừa bị mất việc, giờ đây chẳng còn bao nhiêu tiền để sống trong cái đô thị khắc nghiệt này. Cảm giác như đang chìm dần xuống đáy biển của cuộc sống, không còn gì để bám víu / Chán nản /
Anh lôi ví tiền ra, chỉ đủ dám mua một gói mì và thêm một chai nước lọc cho qua bữa.
Hattori Heiji
Tháng sau, từ dân công sở sẽ trở thành dân chuyên nghiệp 'cạp đất' mất!
Hattori Heiji
Hôm nay ăn 1 bữa phải thật ngon miệng mới được / chuẩn bị ăn thì bị ai đó tới hỏi /
Hattori Heiji
Ôi thôi rồi! Món ăn ngon đang dâng lên tận miệng, thế mà lại bị người lạ phá đám, đúng là 'trời không chiều lòng người'! / lẩm bẩm /
!?
Anh giúp em một chút thôi có được không ạ?
!?
Ví em thì lạc mất, điện thoại thì hết pin, em như ngồi trên đống lửa vì không liên lạc được với người nhà! / lo lắng và cần sự giúp đỡ /
Hattori Heiji
Vấn đề chính của cô là cần tôi giúp gì...
!?
À ý em là anh cho em chút tiền để đi xe được không ạ?
Hattori Heiji
Tiền à?... "chết tiệt! đã cuối tháng không nhận được bao nhiêu tiền lương mà giờ cho người ta thì lấy gì sống"
!?
Có được không ạ? Nếu không được thì em cám ơn, xin phép em đi trước...
Hattori Heiji
Hả! Ờ... thì... được
Hattori Heiji
Cô cần bao nhiêu?
Hattori Heiji
1000 yên lận sao?... "túi tiền của tôi! không thể, nó sẽ cứu sống mình trong 2 ngày nữa thôi. Ôi trời ơi! 2 ngày nữa là hết sạch rồi" / khóc trong lòng nhưng vẫn muốn sĩ diện /
Hattori Heiji
Được! cô cần 1000 yên để về nhà chứ gì / lấy ví ra tay cứ chần chừ, mãi mới đưa /
!?
Em cám ơn anh nhiều nhé! Không có anh chắc giờ này em ở ngoài đường lang thang rồi
Hattori Heiji
Cô nói vậy khác nào bảo tôi đang lang thang như một gã không nhà ở chợ đầu mối? Tổn thương quá đi!
!?
Chứ không lẽ em lại bảo anh là một quý ông lịch lãm đang lang thang ở khu phố sang trọng à?
Hattori Heiji
Quý ông lịch lãm thì chắc chắn không có ở đây rồi, mặt mũi còn chưa trắng trẻo, nhìn như vừa từ chợ đầu mối ra đây!
Hattori Heiji
Còn chê bai nữa thì trả lại tiền
!?
Trả lại rồi sao mà về nhà, ngày mai trả
Hattori Heiji
Chưa biết danh phận của cô nữa thì ai mà thèm tin lời cô nói
!?
Để em đưa anh danh thiếp của em, có gì liên lạc / lấy danh thiếp ra từ chiếc túi quần /
!?
Vậy thôi chúng ta gặp lại sau, cũng trễ rồi
!?
Anh về nhà sớm đi! Tạm biệt / vẫy tay chào /
Sau khi cô rời khỏi, anh đã lật danh thiếp lại xem tên và số điện thoại.
Hattori Heiji
Toyama Kazuha
Hattori Heiji
Tên nghe cũng lạ tai nhỉ?
Tác giả
Mấy bồ thấy Cri viết ổn không?
Tác giả
Do thường xuyên bận nên việc viết truyện nhiều lúc bị hạn chế nữa kkk
CHỦ NHẬT?
Tác giả
Hôm nay Cri tiếp tục đăng chương mới á
Tác giả
Mấy ngày gần tết cũng bận nhưng không quá bận hihih
Tác giả
Thôi Cri vào truyện đây!
Trên con đường về khuya vắng vẻ, anh cảm thấy mình thật cô đơn. Bóng hình anh lẻ loi giữa dòng người hối hả, trong khi xung quanh chẳng có bóng dáng bạn bè hay người thân. Những lúc chật vật nhất, khi cần sự giúp đỡ, lời động viên nhất, anh lại cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc.
Anh quá mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố này. Áp lực công việc, sự cô đơn và những khó khăn hàng ngày đã khiến anh suy nghĩ lại về tương lai. Có lẽ đã đến lúc anh nên quay trở lại quê hương - nơi vốn thuộc về mình và đã gắn bó suốt nhiều năm... trước khi anh rời đi 5 năm trước.
Tuy nhiên, quyết định này cũng khiến anh e ngại không ít. Anh lo lắng vì mất việc làm ở thành phố và không muốn bố mẹ phải lo cho mình. Anh chần chừ suy nghĩ, không biết nên tiếp tục ở lại hay quay về quê hương để tìm lại cuộc sống bình yên như trước đây.
Đêm càng khuya, nỗi lòng anh càng trở nên rối bời. Anh tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không? Liệu quê hương có còn là nơi an toàn và ấm áp như xưa? Hay cuộc sống ở thành phố dù khó khăn nhưng lại mang đến nhiều cơ hội hơn?
Anh bước đi trong đêm tối, để mặc những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập tâm trí. Mỗi bước chân đều nặng trĩu như thể đang mang theo cả gánh nặng của quá khứ và tương lai chưa biết sẽ đi về đâu...
Hattori Heiji
"Quá khứ như một gánh nặng tôi phải mang, còn tương lai lại như một con đường mờ mịt. Tôi đang phiêu bạc, nhưng thật ra có phải tôi chỉ đang trốn chạy thực tại?..." / nhìn lên bầu trời suy ngẫm /
Toyama Kazuha
Woo~ Thoải mái quá đi
Toyama Kazuha
Chỉ có tắm mới làm mình thư giản tới vậy!
Toyama Kazuha
Nhẹ cả người
Toyama Kazuha
Mà anh trai lúc nãy trông có vẻ tốt bụng. Không biết liệu anh ấy có gọi lại cho mình không nhỉ? / vừa nói vừa lấy khăn vò tóc cho khô /
Toyama Kazuha
"Ảnh mà quên không gọi lại đòi tiền thì mình xin phép quỵt nhẹ!" / ánh mắt gian xảo tưởng tượng /
Cô cúi xuống, lấy chiếc điện thoại nằm im trên kệ tủ, rồi bắt đầu nhắn tin, như thể đang tìm kiếm sự kết nối giữa những khoảng không gian tĩnh mịch.
Toyama Kazuha
Ran ơi! / lời nhắn /
Mouri Ran
Có gì không Kazuha? / lời nhắn /
Toyama Kazuha
Ngày mai cậu sang nhà anh Kudou đi / lời nhắn /
Mouri Ran
Qua nhà anh ta chi? / lời nhắn /
Toyama Kazuha
Cũng không có gì! Chỉ rủ anh ấy đi ăn cùng cho vui / lời nhắn /
Mouri Ran
Vậy còn Sonoko thì sao? / lời nhắn /
Toyama Kazuha
Sonoko cậu ấy bận không có thời gian đi với tụi mình đâu Ran / lời nhắn /
Mouri Ran
Thật à! Hừm... cũng được thôi / lời nhắn /
Toyama Kazuha
Hẹn gặp cậu và anh Kudou ngày mai có mặt ở khu phố Dotonbori Osaka nha! / lời nhắn /
Mouri Ran
Tới đó cậu dẫn tụi mình đi ăn món gì á / lời nhắn /
Toyama Kazuha
Tới đó mình dẫn cậu đi đến nhà hàng chuyên món cua Kani Douraku tại phố Dotonbori Osaka á Ran / lời nhắn /
Mouri Ran
Oh! Mai tụi mình nhất định sẽ tới, giờ cũng khuya rồi. Mình đi ngủ trước đây Kazuha, bye cậu nha / lời nhắn /
Toyama Kazuha
Ừm vậy thôi! Cậu ngủ ngon nhé / lời nhắn /
Mouri Ran
Nè anh Kudou! Mau mở cửa cho em vào, nhanh lên đi
Gõ mạnh vào cửa và hét lớn giọng
Kudou Shinichi
Rồi rồi ra liền đây! / giọng vọng ra /
Kudou Shinichi
Rồi, mời cô gái nhỏ bước vào nhà. Tìm anh có việc gì không? / giọng lười biếng hỏi /
Mouri Ran
À... em qua đánh thức anh dậy á? Đừng có tưởng em tốt bụng nhé! Chỉ tại hôm qua em với Kazuha hẹn đi ăn, cậu ấy rủ cả anh đi cùng thôi! / bước vào rồi nói /
Kudou Shinichi
Chỉ có thế thôi à? Em tưởng anh đang luyện võ công, nghe được tiếng muỗi bay mà không nghe thấy tiếng em gọi hả. Anh đâu có điếc tai bẩm sinh đâu mà không nghe!
Mouri Ran
Vâng! đúng rồi đó / nụ cười công nghiệp /
Kudou Shinichi
/ ánh mắt nheo lại /
Kudou Shinichi
Ngồi ở đây chờ anh quay lại nha Mouri / định vào phòng thay đồ /
Mouri Ran
Ơ! Sao anh lại bắt em chờ? / nhíu mày, bĩu môi nhìn /
Kudou Shinichi
Không gọi trước, đứng ở ngoài gào như đòi nợ. Giờ còn bảo anh bắt em chờ? Bộ muốn vô phòng coi anh thay đồ luôn hay muốn giúp luôn? / khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt nửa lườm nửa cười /
Mouri Ran
Em tưởng anh vô phòng lấy đồ gì đó chứ. Ai mà ngờ anh thay đồ đâu! / lí nhí, hai tay siết lấy dây balo, mắt nhìn đi chỗ khác /
Mouri Ran
Ai muốn coi đâu mà nói vậy... / Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần /
Kudou Shinichi
Ờ ha, anh quên mất... Em đâu có gan nhìn / bất giác bật cười, giọng thấp mà rõ /
Mouri Ran
Nè nha! Lo vô thay đồ giùm cái coi. Đứng đó xàm xàm hoài, muốn em phát cho một dép vô mặt hay gì? / mặt đỏ như cà chua nhưng vẫn ráng làm dữ /
Kudou Shinichi
Rồi rồi, biết rồi. Khổ quá cơ đấy! / nhướng mày, tay giơ lên như đầu hàng, môi khẽ nhếch thành nụ cười khó chịu một cách cố ý /
Kudou Shinichi
Bị dọa đánh mà mặt còn đỏ tới mang tai. Dễ thương gì đâu! / quay đi, lẩm bẩm đủ lớn để Ran nghe thấy /
Mouri Ran
Ai đỏ? Ai dễ thương? Anh nhìn lộn gương rồi đó Kudou Shinichi! / lập tức phản pháo, giọng cao hơn một tông nhưng rõ ràng là đang mất bình tĩnh /
Mouri Ran
"Đồ nhiều chuyện! Lo mà thay lẹ đi, tôi đứng đây thêm lát nữa chắc bốc khói luôn quá" / quay ngoắt đi, thầm nghĩ /
Hattori Heiji sống trong một khu nhà thuê cũ kỹ ở Osaka, những bức tường đã bong tróc, không gian chật hẹp và tối tăm, mùi ẩm mốc luôn nồng nặc. Các phòng nhỏ như những cái hộp, san sát nhau, lối đi hành lang chật đến mức khó di chuyển.
Hattori Heiji
Tối nay lại một đêm mất ngủ nữa rồi, chết tiệt! Aisss... / tay vò đầu /
Anh vừa bước ra khỏi phòng, còn đang lầm bầm thì một tiếng gọi vang lên.
Bé trai hàng xóm
Anh Heiji! / vẫy tay chào /
Bé trai hàng xóm
Anh đi đâu vậy? em cũng muốn đi cùng anh...
Hattori Heiji
Ủa nhóc con? Hôm nay không tới trường học à?
Bé trai hàng xóm
Dạ không ạ! Hôm nay là chủ nhật mà
Hattori Heiji
Hôm qua có hẹn thì phải?... / lẩm bẩm trong miệng /
Anh chợt nhớ ra cuộc hẹn hôm nay mà mình đã hứa. May mà có thằng bé nhắc nhở, suýt nữa thì thành 'anh chàng thất hứa'. Anh cám ơn thằng bé và còn trêu chọc nó.
Hattori Heiji
Cậu đúng là cứu tinh của anh đấy! Tạm biệt... anh phải đi... giải cứu thế giới đây!
Bé trai hàng xóm
Anh Heiji chờ em... với / buồn vì không được đi cùng /
Tác giả
Cri viết truyện nhanh nhất có thể cho mấy bồ đọc rồi á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play