[ĐN Thiên Quan Tứ Phúc] Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 1: Trò Cười Nổi Danh Tam Giới
Giữa thần phật khắp đất trời này, có một trò cười nổi tiếng khắp ba giới.
Tương truyền tám trăm năm trước, đất Trung Nguyên có một quốc gia cổ, tên gọi nước Tiên Lạc.
Tiên Lạc cổ quốc, đất rộng của nhiều, dân chúng ấm no. Quốc gia có bốn bảo vật:
mỹ nhân như mây, văn chương hoa mỹ, hoàng kim châu báu,
cùng với một vị Thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy.
Vị Thái tử điện hạ này, nói thế nào nhỉ, là một vị nam tử lạ kỳ.
Quốc vương và hoàng hậu xem y như ngọc quý trên tay, sủng ái có thừa, thường xuyên kiêu ngạo nói:
???
Con ta mai này nhất định sẽ là minh quân, lưu danh muôn thuở.
Nhưng mà, đối với vương quyền phú quý của tục thế, Thái tử hoàn toàn không có hứng thú.
Thứ mà y có hứng thú, dùng một câu mà y thường nói với bản thân mình, chính là—
Tạ Liên
Ta muốn cứu vớt chúng sinh!
Không lâu sau, Thái tử một lòng tu hành. Trên con đường tu hành của mình, có hai câu chuyện nhỏ được lưu truyền rộng rãi.
Nhưng trước khi kể đến những câu chuyện đó, phải nói đến một nhân vật đặc biệt luôn lặng lẽ dõi theo Thái tử – Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt, một nữ tử bí ẩn, xuất hiện trong dòng người tựa như bóng trăng hờ hững trên cao.
Nàng tự nhận mình là một kẻ “vô danh” đến từ núi Thiên Âm.
Không ai biết nàng đến từ đâu, tại sao nàng luôn lẽo đẽo theo sau Thái tử, nhưng sự hiện diện của nàng dường như là một phần không thể thiếu trong hành trình của y.
Vân Nguyệt tính tình mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng không thiếu phần tấu hề.
Những lúc căng thẳng nhất, nàng luôn thản nhiên nói một câu đùa khiến Thái tử cũng phải bật cười.
Có người nói nàng là hộ pháp được cử đến bảo vệ Thái tử, cũng có kẻ bảo nàng chỉ là một “oan gia” trời định. Nhưng bất kể thế nào, nàng luôn có mặt bên y, như thể đó là định mệnh.
Câu chuyện đầu tiên xảy ra khi Thái tử mười bảy tuổi.
Năm đó, nước Tiên Lạc cử hành một buổi diễu hành Thượng Nguyên tế trời long trọng.
Ngày lễ Thượng Nguyên, đường Thần Võ.
Hai bên đường biển người tấp nập, vương công quý tộc ở trên lầu cao trò chuyện vui vẻ, các võ sĩ hoàng gia oai phong lẫm liệt mặc giáp mở đường, đôi tay trắng muốt của các thiếu nữ vẫy khắp bầu trời hoa rụng đầy rẫy.
Ở cuối đội ngũ danh dự, mười sáu con ngựa trắng cương vàng cùng kéo một tòa đài hoa. Trên đài hoa cao ngất đó, chính là Duyệt Thần Võ Giả mà muôn người dõi theo.
Người được chọn năm nay không ai khác chính là Thái tử điện hạ. Nhưng phía sau đài hoa, trong dòng người ồn ào, Vân Nguyệt len lỏi qua đám đông, vừa đi vừa than thở.
Vân Nguyệt
Thật là khoa trương, chẳng lẽ một màn múa mà cũng phải nghiêm túc như vậy? Ta mà là thần linh, xem xong chắc chỉ muốn quay về ngủ.
Nói vậy, nhưng nàng vẫn không rời mắt khỏi Thái tử trên đài cao.
Thế nhưng, ngày hôm đó lại xảy ra một việc ngoài ý muốn.
Vào lần thứ ba đội ngũ danh dự diễu hành quanh tòa thành, họ đi qua một bức tường thành cao vài chục trượng.
Lúc ấy, Võ Thần trên đài hoa sắp một kiếm đánh chết yêu ma. Đây là màn xúc động lòng người nhất, hai bên đường cái xôn xao ầm ĩ.
Lúc bấy giờ, một đứa bé từ trên cổng thành rớt xuống.
Tiếng thét chói tai vang lên. Trong lúc mọi người cho rằng đứa bé này sắp máu nhuộm đường Thần Võ.
Thái tử khẽ giương đầu, nhún người nhảy một cái, đỡ được đứa bé.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng dáng khác cũng nhanh nhẹn di chuyển.
Chính là Vân Nguyệt, nàng lặng lẽ vươn tay hứng lấy chiếc mặt nạ vàng ròng của Thái tử khi nó rơi xuống, sau đó nhảy xuống đất đứng bên cạnh y.
Vân Nguyệt
Điện hạ, lúc nãy hơi lố rồi đó. Cẩn thận mấy lão quốc sư lại bắt huynh diện bích cả tháng đấy. //Nàng nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật//
Thái tử mỉm cười, không đáp lời nàng, chỉ cúi đầu nhìn đứa bé trong tay mình.
Câu chuyện thứ hai xảy ra cũng trong năm Thái tử mười bảy tuổi.
Phía nam Hoàng Hà có một cây cầu gọi là cầu Nhất Niệm, nơi có một Quỷ hồn đáng sợ lang thang suốt nhiều năm.
Nghe tin đồn, Thái tử liền tìm đến cầu Nhất Niệm. Lần này, Vân Nguyệt không lặng lẽ theo sau như trước mà thẳng thắn đi cùng y.
Vân Nguyệt
Nghe nói Quỷ hồn này rất đáng sợ, huynh có chắc không cần ta giúp không?
nàng vừa đi vừa nhón chân, mắt lấp lánh tò mò.
Tạ Liên
Không cần. Nhưng nếu cô muốn xem náo nhiệt thì cứ việc.
Vân Nguyệt
Vậy ta sẽ làm khán giả, nhớ đừng khiến ta thất vọng.
Khi Quỷ hồn xuất hiện, Thái tử và Vân Nguyệt phối hợp chiến đấu.
Tuy rằng Thái tử vẫn là người quyết định thắng thua, nhưng không ai có thể phủ nhận Vân Nguyệt đã góp phần không nhỏ trong trận chiến này.
Sau khi Quỷ hồn biến mất, Thái tử rắc một nắm đất vàng ở đầu cầu, nói:
Tạ Liên
Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên.
Vân Nguyệt đứng bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:
Vân Nguyệt
Thật sự tin là nó được siêu thoát à?
Nàng nhún vai, không đáp.
Nhưng trong lòng, nàng biết rằng, dù là thần hay quỷ, chỉ cần có Thái tử, mọi chuyện đều có thể thay đổi.
Đêm hôm đó, bầu trời trên hoàng cung xuất hiện dị tượng, mưa gió ầm ĩ. Giữa sấm vang chớp giật, Thái tử điện hạ phi thăng.
Vân Nguyệt, đứng dưới nhân gian, khẽ mỉm cười nhìn bóng dáng y dần biến mất.
_________________________
Mê Dazai
Đa số toàn chữ ấy mà:)))
Chương 2
Phàm là có người phi thăng, Thiên giới cũng sẽ chấn động một phen.
Thái tử điện hạ này vừa phi thăng, trực tiếp khiến cho cả Thiên giới rung động ba lần.
Cùng thời điểm đó, trong một góc Thiên giới, một bóng người nhỏ nhắn đứng lặng nhìn lên bầu trời rực sáng.
Vân Nguyệt, nữ tử tự nhận là “kẻ vô danh” từ núi Thiên Âm, khẽ nghiêng đầu, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Vân Nguyệt
Nhanh thật, mới đó mà đã phi thăng rồi.
Nàng cười nhạt, tự lẩm bẩm:
Vân Nguyệt
Không biết lần này sẽ gây rắc rối gì cho Thiên giới đây.
Tu thành chính quả, khó lắm khó lắm.
Thiên phú, tu luyện, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được.
Sự ra đời của một tôn thần thường là con đường trăm năm dài đằng đẵng.
Thiên chi kiêu tử mọc cánh thành tiên từ thuở niên thiếu không phải không có;
(Thiên chi kiêu tử: Đứa con được cha mẹ cưng chiều, con cưng của ông trời.)
Dốc hết một đời khổ sở tu luyện trăm năm vẫn không chờ được một đạo Thiên Kiếp cũng có hàng tá người;
(Thiên Kiếp là một loại thử thách của Thiên giới, nếu người tu tiên có thể vượt qua thì có thể phi thăng, Thiên Kiếp có thể là chịu 9 lần sét đánh chẳng hạn.)
Cho dù chờ được Thiên Kiếp, nếu không qua được ải đó cũng phải chết, không chết thì cũng tàn phế.
Hệt như hằng hà sa số người phàm mê man không tìm được hướng đi cho mình, cuối cùng cả đời đều tầm thường.
Mà vị Thái tử điện hạ này, chắc chắn là con cưng của trời.
Thứ y muốn, không có gì không lấy được; điều y muốn làm, không có gì làm không được.
Nhưng điều ít người biết là, trong hành trình đó, luôn có một người lặng lẽ đứng phía sau dõi theo y.
Vân Nguyệt từ lâu đã không còn đơn thuần chỉ là “oan gia” của Thái tử nữa. Nàng xuất hiện ở mọi ngã rẽ quan trọng trong đời y, như một chiếc bóng luôn kề cận, dù không phải ai cũng nhận ra.
Khi Thái tử phi thăng lần đầu tiên, nàng đứng dưới nhân gian, khẽ ngẩng đầu nhìn bóng y khuất dần trong tầng mây.
Lúc ấy, nàng chỉ nói một câu:
Vân Nguyệt
Bất kể thế nào, ta sẽ không để huynh cô độc.
Ba năm sau, Tiên Lạc đại loạn.
Nguyên nhân đại loạn chính là quốc vương bạo chính, phản quân khởi nghĩa.
Nhưng mặc dù khói lửa chiến tranh đã nổi lên khắp nhân gian, chúng thần quan trên Thiên giới cũng không thể nhúng tay vào.
Trừ phi yêu ma quỷ quái xâm phạm vượt ranh giới, bằng không nên thế nào thì cứ thế nấy thôi.
Thử nghĩ mà xem, nhân gian phân tranh khắp chốn.
Người người đều cảm thấy mình có lý, nếu ai cũng bước lên chen một chân, hôm nay mi chống lưng cho tổ quốc của mi.
Ngày mai nó báo thù cho con cháu của nó, há chẳng phải hỡ tí là muốn thần tiên đánh nhau, nhật nguyệt vô quang?
Tình huống như Thái tử đây, thì càng phải tránh sự hiềm nghi.
Nhưng y đâu thèm quan tâm, y nói với Đế Quân:
Tạ Liên
Ta muốn cứu vớt chúng sinh.
Đế Quân sở hữu ngàn năm thần lực còn chưa dám treo mấy chữ này ngoài miệng suốt ngày.
Nghe Thái tử nói vậy, tâm trạng của Đế Quân khỏi nói cũng biết, song Đế Quân cũng hết cách với Thái tử, bèn nói:
Để Quân-Quân Ngô
Ngươi không cứu được tất cả mọi người đâu.
Lúc y hạ phàm, không ai hay biết rằng có một bóng người âm thầm theo sát phía sau.
Vân Nguyệt, kẻ “vô danh” từ núi Thiên Âm, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước qua biển người để đến gần y hơn.
Khói lửa chiến tranh chẳng những không lụi tắt, trái lại còn cháy điên cuồng hơn.
Cũng không phải nói Thái tử điện hạ không cố gắng, nhưng y không cố gắng còn tốt hơn.
Y càng cố gắng, tình hình chiến đấu càng rối tanh bành.
Mỗi lần như vậy, Vân Nguyệt đều xuất hiện bên cạnh y, đôi khi giúp y tránh một mũi tên lạc, đôi khi chỉ lặng lẽ nhặt lên thanh kiếm mà y đánh rơi.
Vân Nguyệt
Huynh thật sự nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả sao?
Nàng hỏi, giọng nhẹ tênh, không hề trách cứ.
Thái tử nhìn nàng, không đáp.
Cuối cùng, cơn bệnh dịch cuốn sạch cả tòa hoàng thành, phản quân đánh vào hoàng cung, loạn lạc chiến tranh kết thúc.
Sau khi diệt quốc, cuối cùng mọi người chợt nhận ra một việc:
Thì ra Thái tử mà họ tôn sùng là thánh thần chẳng hề hoàn mỹ và hùng mạnh như họ tưởng tượng.
Nói khó nghe một chút, thế còn chẳng phải là một kẻ vô dụng thành công thì ít thất bại thì nhiều sao?!
Nỗi đau mất đi quê nhà và người thân không có chỗ phát tiết.
Dân chúng mình đầy đau xót giận dữ xông vào Thái tử điện.
Đẩy ngã tượng thần, thiêu hủy điện thần.
Tám ngàn đạo quán, đốt suốt bảy ngày bảy đêm, cháy sạch không còn một mảnh.
Từ đó về sau, một vị Võ Thần bảo vệ bình an đã biến mất, mà một vị ôn thần gieo rắc tai họa ra đời.
Mọi người nói ngươi là thần ngươi chính là thần, nói ngươi là phân ngươi chính là phân, nói ngươi là cái gì ngươi phải là cái đó. Từ đầu đã thế.
Bất luận thế nào, Thái tử cũng không thể chấp nhận sự thật này.
Điều khiến y càng khó chấp nhận hơn chính là hình phạt mà mình phải nhận: Giáng chức.
Phong bế pháp lực, đánh xuống nhân gian.
Vân Nguyệt đứng ngoài điện Thần Võ, nhìn bóng dáng cô độc của y, ánh mắt thoáng qua một tia không nỡ.
Nhưng nàng không tiến lại gần, chỉ đứng lặng nhìn theo khi y bị đánh xuống nhân gian.
Vân Nguyệt
*Thái Tử Điện Hạ, ta xin lỗi huynh….*
Từ nhỏ y đã lớn lên trong hàng nghìn hàng vạn nuông chiều, chưa từng nếm trải nỗi khổ nhân gian.
Hình phạt này chẳng khác nào khiến y rơi từ đám mây xuống bùn nhão.
Trong đống bùn nhão ấy, lần đầu tiên y cảm nhận được mùi vị đói, mùi vị bần cùng, mùi vị bẩn thỉu.
Đây cũng là lần đầu tiên y làm chuyện mà đời này y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm: Ăn cắp, cướp giật, chửi rủa, tự sa ngã.
Muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu.
Mất hết mặt mũi, mất hết lòng tự trọng.
Ngay cả người hầu trung thành nhất cũng không thể tận mắt nhìn y thay đổi như thế, cuối cùng chọn cách rời đi.
Tám chữ "Thân tại vô gián, lòng tại đào nguyên" được khắc trên đủ loại bia đá bảng hiệu ở Tiên Lạc.
Nếu không phải chúng gần như bị đốt sạch sau chiến loạn, ngộ nhỡ để cho Thái tử điện hạ nhìn thấy lần nữa…..
Phỏng chừng y sẽ là người đầu tiên xông lên đập phá.
Người nói câu này đã tự mình chứng minh rồi, khi chính y thân tại vô gián, nào có thể lòng tại đào nguyên.
Vị Thái tử điện hạ này lên trời nhanh, rơi xuống đất còn nhanh hơn.
Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ, gặp ma ngộ tiên trên cầu Nhất Niệm, dường như tất cả mới là chuyện của ngày hôm qua.
Nhưng Thiên giới thổn thức một phen, quá khứ cũng đã qua rồi.
Ai mà ngờ được rằng, qua thật nhiều năm sau, vào ngày một ngày nọ, bầu trời đột nhiên nổ ầm một tiếng.
Vị Thái tử điện hạ này, ấy thế mà lại phi thăng!
Từ xưa đến nay, thần quan bị giáng chức một là không gượng dậy nổi hai là rơi vào Quỷ giới.
Tuyệt nhiên chẳng có mấy ai bị đánh xuống nhân gian rồi mà còn có ngày trở mình vùng lên.
Phi thăng lần hai, đây có thể nói là một hiện tượng lạ đầy oanh liệt.
Càng oanh liệt hơn là, sau khi phi thăng, Thái tử chạy ào vào Thiên giới tay đấm chân đá, sát phạt bốn phương.
Chính vì lẽ đó, y chỉ phi thăng được một nén nhang lại bị đánh xuống tiếp.
Một nén nhang, có thể nói là lần phi thăng nhanh mạnh nhất và ngắn ngủi nhất trong lịch sử.
Nếu như lần đầu tiên y phi thăng là một sự kiện được người đời ca tụng, lần hai phi thăng chẳng khác nào một trò hề.
Sau hai lần đó, chúng thần tiên mang đầy lòng chê ghét với vị Thái tử này, ngoài chê ghét còn có vài phần cảnh giác.
Dầu gì bị giáng chức một lần đã đòi chết đòi sống, bị giáng chức hai lần lại còn chẳng tâm ma đại phát trả thù chúng sinh à?
Vì vậy, mọi người nhao nhao âm thầm quan sát. Thật sự không ngờ được là...
Không không không, sau lần giáng chức này.
Thái tử chẳng những không nhập ma mà còn rất ngoan ngoãn học cách làm quen với cuộc sống giáng chức, chỉ là... hơi bị nghiêm chỉnh quá rồi!
Đôi lúc y mãi nghệ ở đầu đường, thổi sáo gảy đàn đều tinh thông, ngay cả đập đá trên ngực cũng là chuyện nhỏ.
Dù rằng đã sớm nghe nói Thái tử điện hạ giỏi ca múa đa tài đa nghệ, chỉ là được mở mang tầm mắt bằng cách này quả thật khiến lòng người bối rối.
Thỉnh thoảng y còn cần cù chăm chỉ lượm đồng nát.
... Lượm... đồng... nát...
Ít nhiều cũng từng là Thái tử điện hạ cành vàng lá ngọc, thần quan đứng hàng tiên, bây giờ sa sút đến mức này, đúng là chưa có một ai.
Tuy rằng rất đáng cảm thông, nhưng mà thấy...
Bởi vì thật sự càng nghĩ càng mắc cười, chuyện này cấp tốc truyền khắp ba giới.
Cái gọi là trò cười ba giới, chính là từ đây mà có.
Phải biết rằng nếu mắng ai đó "Mi sinh con là Thái tử Tiên Lạc", vậy còn ác độc hơn mắng đối phương đoạn tử tuyệt tôn!
Cười xong lại không khỏi thở than:
Vị thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng ngày nào, đã biến mất thật rồi.
Tượng thần sập, cố quốc diệt vong, một tín đồ cũng chẳng còn, từ từ bị người đời quên lãng.
Bị giáng chức một lần đã là sự sỉ nhục to lớn. Bị giáng chức hai lần, chưa có người nào gượng dậy nổi nữa.
Lại qua thật nhiều năm, đột nhiên có một ngày, bầu trời lại nổ ầm một tiếng.
Trời long đất lở, đất rung núi chuyển.
Ánh lửa đèn Trường Minh bập bùng dữ dội, chúng thần quan đang nhắm mắt trong bảo điện giật mình tỉnh giấc, sắc mặt đột biến.
???
Ui, người nào mới phi thăng đấy nhỉ? Quả là hoành tráng mà!
Nào ngờ giây trước vừa ca ngợi khó lường nha khó lường nha, giây sau mọi người nhìn lại.
Thần phật đầy trời bị sét đánh ngang tai.
Vị Thái tử điện hạ nổi tiếng lạ kỳ trong truyền thuyết, trò cười của ba giới, y y y -- Con mẹ nó lại phi thăng!
Lần này, khi nhìn thấy y phi thăng lần nữa, Vân Nguyệt không còn giữ được vẻ lãnh đạm như trước.
Nàng đứng giữa nhân gian, ngửa đầu nhìn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, khẽ cười:
Vân Nguyệt
Lại gây chuyện rồi sao? Được thôi, ta cũng sẽ không để huynh rơi xuống một mình đâu.
Nàng xoay người, bước đi trong màn khói bụi mịt mù.
Chương 3
Linh Văn
Chúc mừng ngươi Thái Tử Điện Hạ.
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu lên, cười trước rồi nói:
Tạ Liên
Cảm ơn nhé. Nhưng mà, ta có thể hỏi là chúc mừng ta cái gì không?
Linh Văn chân quân đứng chắp tay, nói:
Linh Văn
Chúc mừng ngươi giành được hạng nhất bảng "Thần quan được hy vọng bị đày xuống nhân gian nhất" của giáp này.
Tạ Liên
Dù sao đi nữa cũng là hạng nhất rồi. Có điều ta nghĩ nếu ngươi đã chúc mừng ta, vậy hẳn là thật sự có chỗ đáng mừng nhỉ?
Linh Văn
Có. Đứng nhất bảng này, có thể đạt một trăm công đức.
Tạ Liên
Lần sau nếu còn loại bảng như vậy, xin nhất định phải mang ta theo.
Linh Văn
Ngươi biết hạng hai là ai không?
Tạ Liên
Cái này khó đoán quá. Nếu bàn về thực lực, ta hẳn đủ khả năng ôm hết ba hạng đầu.
Linh Văn
Gần như là thế. Không có hạng hai. Ngươi nhất kỵ tuyệt trần, không ai sánh kịp.
Tạ Liên
Cái này thật sự không dám nhận. Vậy hạng nhất của giáp trước là ai?
Linh Văn
Không có. Bởi vì bảng này là từ năm nay, nói chính xác hơn là từ hôm nay mới bắt đầu lập.
Tạ Liên
Nói vậy chắc đây không phải là bảng lập riêng cho ta đâu nhỉ?
Linh Văn
Ngươi cũng có thể nghĩ rằng chẳng qua là vì ngươi đúng lúc bắt kịp, nên đúng lúc giành hạng nhất.
Tạ Liên
Được rồi, nếu nghĩ như vậy, ta sẽ thấy vui hơn.
Linh Văn
Ngươi có biết vì sao ngươi giành hạng nhất không?
Tạ Liên
Chúng vọng sở quy.
Linh Văn
Để ta cho ngươi biết nguyên nhân. Mời nhìn cái chuông kia.
Nàng nâng tay chỉ sang, Tạ Liên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vùng đạo quán bạch ngọc, đình đài lầu các, mây tiên lượn lờ, suối chảy chim bay, tốt đẹp vô cùng.
Nhưng nhìn hồi lâu, Tạ Liên hỏi:
Tạ Liên
Có phải ngươi chỉ nhầm hướng rồi không? Chuông chỗ nào đâu?
Linh Văn
Ta không chỉ nhầm. Chính là chỗ đó, nhìn thấy không?
Tạ Liên
//Căng mắt nhìn// Không thấy.
Linh Văn
Không thấy là đúng rồi. Lẽ ra nơi đó có một cái chuông, nhưng lúc ngươi phi thăng đã chấn rớt nó.
Cái chuông đó còn lớn tuổi hơn ngươi, tính tình cũng hoạt bát sôi nổi lắm, hễ có người phi thăng, nó sẽ reo vài tiếng để cổ vũ.
Hôm ngươi phi thăng chấn động đến nỗi nó reo như điên, không tài nào dừng được, cuối cùng tự nó ngã xuống từ trên gác chuông, lúc đấy mới chịu ngừng.
Đã vậy ngã xuống còn đập trúng một vị thần quan đi ngang qua.
Tạ Liên
Thế... bây giờ đã khỏi chưa?
Linh Văn
Chưa khỏi, vẫn đang sửa.
Tạ Liên
Ta nói vị thần quan bị đập trúng ấy.
Linh Văn
Người bị đập trúng là một vị Võ Thần, vị ấy đã chém nó thành hai nửa ngay tại chỗ. Nhìn tiếp đây, mời nhìn tòa điện vàng bên kia. Nhìn thấy không?
Nàng lại chỉ, Tạ Liên lại nhìn, quả thật trông thấy một vùng đỉnh vàng ngọc lưu ly rực rỡ.
Tạ Liên
À, lần này thấy rồi.
Linh Văn
Thấy được mới có vấn đề. Nơi đó vốn không có gì cả.
Linh Văn
Lúc ngươi phi thăng, điện vàng của nhiều vị thần quan bị chấn đến nỗi trụ vàng nghiêng đổ, ngói lưu ly vỡ nát, không thể sửa xong trong một chốc được, chỉ đành dựng tạm vài toà mới dùng đỡ
Linh Văn
Đúng là ở ngươi.
Tạ Liên
Ta vừa lên đây đã đắc tội rất nhiều thần quan đúng không?
Linh Văn
Nếu ngươi có thể bù đắp, chắc sẽ không đâu.
Linh Văn
Ta nên bù đắp thế nào đây?
Linh Văn
Dễ thôi. Tám trăm tám mươi tám vạn công đức.
Linh Văn
Dĩ nhiên ta biết, ngươi không thể lấy ra dù chỉ một phần mười.
Tạ Liên
Nói sao nhỉ, mặc dù ngại thật đấy, nhưng cho dù là một phần vạn, ta cũng không lấy ra được.
Tín ngưỡng của tín đồ nhân gian hóa thành pháp lực của thần quan, mỗi một phần nhang đèn và cung phụng của họ được gọi là "công đức".
Nếu là thời kì 800 năm Tiên Lạc trước, điều này không có gì khó. Tạ Liên vung ra cũng chẳng cần chớp mắt, nhưng bây giờ đã khác xưa, từ lâu y đã chẳng còn đạo quán nào ở nhân gian.
Không có tín đồ, không có nhang đèn, không có cung phụng.
Tóm lại là không có, không có, không có gì hết!
Tạ Liên
Liệu ngươi có bằng lòng bây giờ đá ta một cú từ đây xuống, sau đó cho ta tám trăm tám mươi tám vạn công đức không.
Linh Văn
Ta là Văn Thần, ngươi muốn tìm người đá cũng nên tìm Võ Thần. Đá càng mạnh, cho càng nhiều.
Thở dài một tiếng, Tạ Liên nói
Tạ Liên
Để ta nghĩ xem nên xử lý thế nào.
Linh Văn
//Vỗ vai y// Đừng lo, xe đến trước núi ắt có đường.
Tạ Liên
Còn ta thì là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm.
Vân Nguyệt
Thái Tử Điện Hạaaaa~!
Tạ Liên
//Quay đầu sang bên nàng//
Vân Nguyệt
Hì hì, ta chờ huynh mãi à~
Vân Nguyệt
Chờ mòn mỏi chân luôn nè~
Vân Nguyệt
Ta vừa nghe thấy huynh với Linh Văn nói chuyện rồi nhé~
Vân Nguyệt
Thái Tử Điện Hạ của ta lại đứng nhất bảng nữa hả? Tại hạ bái phục thật rồi!
Tạ Liên
Dừng nhất bảng thần quan được hy vọng đày xuống nhân gian nhất, ngươi thấy thế nào?
Vân Nguyệt
Ta cũng đứng nhất bảng đấy nhé!
Linh Văn
Là bảng ‘Thần quan trốn việc nhiều nhất’ ba giáp liên tiếp.
Vân Nguyệt
Thấy ta lợi hại chưa Điện Hạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play