12cs-EABO• The Cycle Of Reincarnation.
1.
Sọa Yên Bảo Bình — A
Anh nói rõ xem nào ?
Độc Thất — A
Nói gì cho được
. Nhún vai, mặt bất cần .
Sọa Yên Bảo Bình — A
Rằng người bên anh là ai, cô ấy là chị hay em, hoặc là bạn của anh
Độc Thất — A
Người yêu tôi
Xiểm Miên Miên — O
Em chào anh ạ, hân hạnh gặp anhh
Xiểm Miên Miên — O
Anh Thất hay kể anh cho em nghe lắm, giờ mới gặp. Anh đẹp hơn tưởng tượng của em luôn ý.
. Nắm tay y, mắt sáng long lanh .
Sọa Yên Bảo Bình — A
Chào em, anh cũng là người yêu của tên lăng nhăng hiện là người yêu em
. Cười trên bất lực, tay vẫn bắt tay cô như một lễ nghi đúng đắn trong giao tiếp .
Xiểm Miên Miên — O
Dạ..? Anh.. nói gì vậy ạ?
Sọa Yên Bảo Bình — A
Thất cũng là người yêu an—
Độc Thất — A
Nãy Miên chờ bọn anh nên đói lắm nhỉ
Độc Thất — A
Anh gọi món rồi đó
Sọa Yên Bảo Bình — A
Chậc. Tên đấy là người yêu của anh
Xiểm Miên Miên — O
Anh giỡn em hả, nay anh em của anh Thất có mấy trò giỡn vui quá ạ
. Cười .
Sọa Yên Bảo Bình — A
Không, là thật
Sọa Yên Bảo Bình — A
Em bị anh ta lừa rồi
Độc Thất — A
Này, Bảo Bình!
Độc Thất — A
Đi với tôi ra đây một lát
Sọa Yên Bảo Bình — A
Hả? À ừ.
Sọa Yên Bảo Bình — A
. Đứng lên .
Độc Thất — A
. Đứng phắc dậy kéo Bảo Bình đi ra một chỗ vắng vẻ .
Sọa Yên Bảo Bình — A
Tới đây được rồi
Sọa Yên Bảo Bình — A
Muốn nói gì thì ẳng lẹ
Độc Thất — A
Tại sao mày không ghen ?
Nghe câu đó, tôi chợt bật cười trong vô thức. Không phải vì một vài câu thế này mà nói cười là cười được, đặt vào trong tình huống này nó lại để tôi dở khóc dở cười rồi.
Sọa Yên Bảo Bình — A
Chúng ta không thuộc về nhau.
Đúng, tên này quá lăng nhăng và tồi, tôi đã biết dấu hiệu này của hắn. Hôm nãy tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho hắn, đảm bảo hắn sẽ không quên " Tên người yêu tệ bạc. "
Về lại bàn, ngồi tán ngẫu một lúc, đồ ăn đã được đặt ngay ngắn lên bàn
Lúc ấy, hắn cầm đũa lên, tôi đã nhờ cô người yêu mới của hắn đi xin dùm vài miếng khăn giấy. Thật sự là cô ấy không liên quan vụ này nên tôi chỉ cho cô ấy đi thế thôi, tránh tình huống ảnh hưởng không may xảy ra
Đảm bảo cô ấy đã đi, tôi quay xuống nhìn dưới bàn, vũ khí tôi đã cất giữ từ lâu
Sọa Yên Bảo Bình — A
Có quà này cho mày, mong mày không quên chúng ta sau khi hôm nay là chia tay
Sọa Yên Bảo Bình — A
Phũ quá đấy.
. Cúi xuống lấy một hũ nhỏ đầy đặn một thứ gì đó bên trong .
Độc Thất — A
. Không để ý mà tiếp tục ăn .
Sọa Yên Bảo Bình — A
. Tay cầm hũ kim tuyến mà hất vào mặt hắn .
Độc Thất — A
!? Này làm gì vậy !?
Sọa Yên Bảo Bình — A
Món quà đấy
Sọa Yên Bảo Bình — A
DÀNH CHO KẺ NGOẠI TÌNH, CHUYÊN LỪA DỐI.!
. Cố tình nói với âm lượng lớn, cùng lúc cô gái kia quay về đã nghe được .
Cả quán lúc này xôm xao bàn tán, tất cả điều dồn ánh mắt về phía bọn tôi
Sọa Yên Bảo Bình — A
Tôi trả tiền rồi đấy, tự lo hậu sự đôi mắt mình đi
Sọa Yên Bảo Bình — A
. Nói rồi đi đến bên Miên, thầm bảo .
Cẩn thận đấy, tên đấy còn hơn cả thế.
Xiểm Miên Miên — O
. Im lặng .
Sọa Yên Bảo Bình — A
. Đi .
Mong sau vụ này cô gái ấy sẽ hiểu mà từ bỏ
Cô gái họ Xiểm liền cấp tốc đưa tên tồi tệ kia vào bên viện để xem xét tình hình.
Thật may vì ông bà độ, tên đấy còn sống, cần phải ở lại viện xem xét đã đỡ chưa.
2.
Sọa Yên Bảo Bình — A
Đm.. Ahhhh
Tiếng hét thất thanh chói tai vang lên trong căn phòng
Sọa Yên Bảo Bình — A
Nhớ là cài báo thức 6h20 mà giờ 8h40?!
Sọa Yên Bảo Bình — A
Chết rồi, tí về tao vứt mày
. Hoảng hồn, chạy nhanh đi thay đồ rồi phóng nhanh đến trường .
Bởi vì lo chuyện đi đánh ghen thằng chó Độc Thất nên Bảo Bình đã quên mất ngày quan trọng thế này
Thú thật, sau khi tạt kim tuyến vào mặt tên cặn bã đó, về đến nhà, mở máy lên, thấy tin từ một người bạn nhắn cho thì Bảo Bình mới biết
Đến trước cổng trường, thật may mắn
Trường từ 7h00 đến 9h00 đang có hoạt động đọc sách
Sọa Yên Bảo Bình — A
Phù.. tưởng trễ cơ
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Này..
. Đặt tay lên vai Bảo .
Sọa Yên Bảo Bình — A
Áhhh..
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Là tôi, Thiên Bình
Sọa Yên Bảo Bình — A
Trời ạ.. Tôi tưởng Ban Giám Hiệu
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Bạn thân nhau cả đấy, kể cả giọng bạn thân cậu thì cậu cũng quên à ?
Sọa Yên Bảo Bình — A
Có thể
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Hơ
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Đánh ghen hay quá nên quên à
Đừng nói nữa, biết vậy lúc đó tôi phải mang thêm lọ axit nữa tạt vào mặt anh ta thì mới hết cái lòng tử tế cuối cùng
nó sót lại khi tôi không nỡ vì bị níu bởi kỉ niệm xưa, ngày tôi và anh ta ôm nhau thắm thiết. Cặp tình nhân trẻ
Sọa Yên Bảo Bình — A
Xàm cặc.
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Nào, sao lại chửi tôi rồi
Sọa Yên Bảo Bình — A
Nhắc đến lại thấy ghét
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Ơ..
. Lại ôm eo, cúi mặt xuống đặt vào vai Bảo .
Sọa Yên Bảo Bình — A
Chậc, gớm quá đi ra đi
. Đẩy mặt Bình ra .
Cả hai đang chơi đùa cùng nhau thì bỗng gặp hai người không đáng gặp
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Gặp phải bạn cũ rồi, ta đi thôi Bảo Bảo
Sọa Yên Bảo Bình — A
Đi thôi, ở lại bẩn mất
.
Bảo Bảo~ ta đi thôi
. Giễu cợt .
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Nghiệp chướng
. Dắt tay Bảo đi .
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
. Nắm tay Bảo, siết chặt cổ tay .
Đi đâu ?
Sọa Yên Bảo Bình — A
Bỏ tôi ra
3
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
Tại sao tôi phải bỏ ra ?
Sọa Yên Bảo Bình — A
Tôi không quen anh
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Bảo Bảo~ tôi đói
Sọa Yên Bảo Bình — A
Rồi, đi thôi. Mua đồ ăn bà chín rồi vào lấy ghế ngồi trước nhé ?
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
Tsk
Khiểu Bạch Dương — E
Đi thôi Cancer
Sọa Yên Bảo Bình — A
. Thấy tên họ Khiểu đến, liền dắt tay gã bạn thân mình đi nhanh về hướng quán bà chín .
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Chậm chút, Bảo Bảo
Sọa Yên Bảo Bình — A
Lẹ lên, tên này!!
. Dần đỏ mặt, giọng nói gấp rút, bực bội .
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
. Nhìn cử chỉ của em ghệ trong tương lai của mình mà đứng lại bế ẻm đi .
Cậu thích tên đó ? Khiểu Bạch Dương ấy
Sọa Yên Bảo Bình — A
—"Ra tên cậu ấy là Khiểu Bạch Dương.. "
Không, bỏ tôi xuống
. Tay đấm vào mặt tên đang bế mình mà chưa xin phép .
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
—"Má nó.. Trong khi đó em yêu nó cái đéo gì của nó rồi. Cái mã của nó à!?"
Đau.. đau tôi, Bảo Bảo không thương tôi
Sọa Yên Bảo Bình — A
Cho chừa
Nghịch Phọa Thiên Bình — E
Tôi không chịu đâu
Cả hai vừa đi vừa cãi vả, để sau bóng hình cả hai là 4 đôi mắt khó nói
Khiểu Bạch Dương — E
Đứa tóc đen lùn lùn kia đứng cạnh mày là ai vậy, Cancer?
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
Người cũ
Khiểu Bạch Dương — E
Á à, ra là mày lén yêu mà không cho anh em biết
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
Không, tình đầu hồi cấp 2, năm ấy tao và cậu ta lớp 7
Sọa Yên Bảo Bình — A
Cancer ơii
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
Sao đấy
Sọa Yên Bảo Bình — A
Em thèm bánh bao..
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
. Từ đâu đút vào miệng người yêu nhỏ một cái bánh bao phúng phính .
Sọa Yên Bảo Bình — A
Yee, yêu anhh
Chrisport Skudline Damey Cancer — A trội
Lo ăn đi, hồi con ong nó ăn hết là đéo có phần nữa đâu
Sọa Yên Bảo Bình — A
Ơ.. dạ
Tuy nói thế nhưng lòng Bảo Bình rất vui, anh ta tuy độc miệng nhưng cử chỉ và hành động chẳng bao giờ giống lời nói
Thật sự, lúc ấy Bảo Bình đã rất vui vẻ mà suy nghĩ rằng bản thân đã có một anh người yêu cùng tuổi mà lại hiểu mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play