[ Tokyo Revengers ] Cô Vợ Khó Chiều
Chương 1. Dỗ cô vợ nhỏ
[ Tokyo Revengers ] Cô Vợ Khó Chiều
Nhiều người bảo, Haitani Ran đã cưng chiều vợ mình đến mức quá đà, đến nỗi sự nuông chiều ấy khiến cô vợ nhỏ của hắn trở nên ngang bướng, chẳng khác gì một tiểu yêu tinh.
Nhưng đó là vợ hắn, hắn nào nỡ để em thiệt thòi với những người khác.
Hắn yêu em còn chưa đủ, thương em còn chẳng hết, làm sao mà không chiều chuộng?
Tình yêu của hắn không nửa vời, không toan tính, mà xuất phát từ tận đáy lòng.
Vì yêu, hắn chấp nhận để em hư, để em nghịch ngợm, thậm chí gây chuyện long trời lở đất. Hắn vẫn ở đây, vẫn dang tay đón em vào lòng, vì với hắn, em được phép làm tất cả.
Couple : Haitani Ran x Ganko Rubi (OC)
WARING : Không viết teencode, không viết tắt, không buff bẩn, tôn trọng nhân vật, lệch khỏi cốt truyện gốc, ooc.
Châm ngôn viết truyện : Một là ngược nam chính, hai là ngược cả nam lẫn nữ chính. Nói không với tình yêu ngu muội ( không bao giờ chấp nhận việc nam chính ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng mà nữ chính vẫn tha thứ, bỏ qua )
| Begin : 26-12-2024
End : 00-00-202? |
Vừa bước vào phòng ngủ, Haitani Ran lập tức nhíu mày khi chứng kiến cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Quần áo, váy vóc vứt bừa bãi khắp nơi, từ sàn nhà cho đến giường ngủ. Đồ đạc bị xô đổ, nằm la liệt dưới đất, vài món thủy tinh còn vỡ vụn thành từng mảnh. Nhìn thoáng qua căn phòng, hắn chẳng cần nghĩ nhiều đã biết ngay từ ai mà ra.
Tay Ran siết chặt, bó hoa trong tay vì lực mà bị bóp đến mức những cánh hoa cũng hơi dập nát. Vừa định quay lưng đi tìm cô vợ nhỏ đã gây ra đống hỗn độn trong phòng, hắn đã dừng khựng lại khi thấy người cần tìm đứng ngay trước mắt.
Ganko Rubi, cô vợ nhỏ của hắn, thản nhiên đứng đó, một tay cầm miếng bánh, tay kia thì cốc sữa nóng, dáng vẻ như chẳng hề bận tâm đến sự bừa bộn trong căn phòng.
Ran hít sâu một hơi, giọng nói như nghẹn lại nơi cuống họng.
Đôi mắt hắn lướt nhanh từ đầu đến chân Rubi, dò xét từng đường nét, từng phần da. Chỉ khi chắc chắn vợ hắn không có một vết thương nào, ánh mắt hắn mới dịu đi, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Haitani Ran
Anh dẫn em đi ăn nhé?
Ganko Rubi
Em không muốn ăn.
Là ‘không muốn ăn’ chứ không phải là ‘không đói’ như mọi khi. Ran quá hiểu cô vợ mình, nghe giọng điệu chua chát thế này, là hắn biết, đã có chuyện khiến vợ hắn thấy không vui trong lòng.
Haitani Ran
Nói anh nghe, điều gì đã làm em khó chịu vậy?
Haitani Ran khẽ khom lưng, đôi mắt chăm chú nhìn vào vợ mình, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp hành lang căn biệt thự.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi, lòng thầm thề rằng chỉ cần vợ chịu nói ra, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, hắn đều sẽ giải quyết bằng mọi giá. Cho dù có phải đối đầu với cả thế giới, chỉ cần là vì vợ, hắn sẽ chẳng nề hà bất cứ điều gì.
Ganko Rubi
Bạn gái cũ của anh, giờ lại là bạn gái hiện tại của em trai anh ấy, đúng là đáng ghét!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập sự khó chịu, đặc biệt khi nhớ lại cảnh gặp phải buổi chiều nay. Lúc đi mua sắm, cô đã chạm mặt người từng là ‘tình đầu’ của Haitani Ran. Rõ là cô đã không động chạm tới con nhỏ đó, nhưng nó cứ cố tình gây chuyện với cô.
Ganko Rubi
Nhỏ đó nói rằng em chỉ là người đến sau, nó tưởng mình là tình đầu của anh nên kênh kiệu như thế sao?
Haitani Ran khẽ phì cười, ánh mắt đầy cưng chiều. Dáng vẻ của cô lúc này, chẳng phải là đang ghen sao? Ghen vì hắn, đáng yêu đến chết mất.
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng, đầu ngón tay miết nhẹ như trêu chọc. Sau đó không kìm được mà cúi người thấp hơn, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên đó.
Haitani Ran
Anh sẽ nói chuyện này với Rin. Em an tâm.
Tay hắn vẫn dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô vợ nhỏ.
Haitani Ran
Lần sau nếu bực quá, đừng đập đồ như thế.
Ganko Rubi
Anh xót cho đống đồ đó à?
Haitani Ran
Nhưng là xót cho em.
Haitani Ran
Nếu em bị thương, anh sẽ đau khổ lắm.
Gương mặt bướng bỉnh của Ganko Rubi dần dịu lại, ánh mắt hờn dỗi biến mất, thay vào đó là vẻ mềm mại hơn. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đủ để Haitani Ran nghe thấy.
Khóe môi Ran khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt hắn.
Haitani Ran
Được, chúng mình đi ăn.
Chương 2. Canh đậu thịt bằm
Haitani Ran
Em muốn ăn gì?
Haitani Ran vừa giữ tay lái chiếc Ferrari, vừa hỏi cô vợ nhỏ trong thời gian dừng đèn đỏ. Ánh mắt hắn thoáng liếc sang, chờ đợi câu trả lời từ Rubi.
Ganko Rubi khẽ ngẫm nghĩ, định bảo muốn ăn sushi. Nhưng vừa nhớ đến chuyện hồi chiều, đôi môi cô chợt mím lại, không nói thêm lời nào.
“Cô thậm chí còn chẳng biết anh ấy thích gì. Cô nghĩ rằng Ran thích mấy món sơn hào hải vị đó à?”
“Anh ấy đi cùng cô chẳng qua là muốn cô vui, muốn cô ăn món mình thích, chứ anh ấy hảo gì những món như thế.”
Những lời mỉa mai của cô ‘tình đầu’ của Ran vẫn văng vẳng trong đầu Rubi. Cô đã cố lờ đi, nhưng không thể không nghĩ đến. Quả thật, từ trước đến giờ, mỗi lần đi ăn, Ran đều chiều theo ý cô. Chưa từng một lần hắn đề xuất món ăn nào.
“Nói cho cô nghe. Chồng cô ấy, thứ anh ấy thích là canh đậu thịt bằm.”
Ganko Rubi
Canh đậu thịt bằm.
Haitani Ran
Đó giờ em có ăn mấy món thế này đâu?
Rubi vốn là tiểu thư sống trong nhung lụa, quen với những món ăn cao sang. Canh đậu thịt bằm, món ăn dân dã như vậy thì có gì để cô thử chứ?
Ganko Rubi
Bây giờ em muốn thử.
Vừa bước vào trong quán ăn, cô đã bị đám khói nghi ngút bốc ra làm cay xè đôi mắt. Cô lùi lại, khẽ nhăn mày, trông cực kỳ khó chịu.
Haitani Ran
Hồi cao trung, anh với Rin hay đến đây ăn. Cũng lâu rồi anh chưa quay lại.
Ran nói, giọng có chút hoài niệm. Nhưng thực tế, hắn vẫn thường lén đến đây sau giờ làm mỗi khi thèm món này, dĩ nhiên là giấu nhẹm chuyện đó với vợ mình.
Rubi nhìn quanh quán, ánh mắt đầy sự nghi ngại. Khung cảnh này hoàn toàn xa lạ với một người quen sống trong thế giới xa hoa như cô. Nhưng dù sao, cô cũng đã quyết định thử, không phải vì lời nói của ai khác, mà vì muốn hiểu rõ hơn về chồng mình.
Ran chọn một góc khuất gần cửa sổ, kéo ghế cho Rubi ngồi xuống, sau đó hắn gọi món một cách thuần thục, như thể hắn đã quá quen với nơi này.
Rubi ngồi im lặng, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn quanh. Đám thực khách ồn ào trò chuyện, cười nói, tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác xa sự yên tĩnh sang trọng của những nhà hàng mà cô thường đến.
Ganko Rubi
Khói nhiều quá, cay mắt muốn chết.
Haitani Ran
Quen rồi sẽ thấy ổn thôi. Nhưng nếu em không chịu được, lần sau anh sẽ dẫn em đi nơi khác.
Rubi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, người phục vụ đã bưng ra hai tô canh đậu thịt bằm còn nghi ngút khói.
Haitani Ran
Cẩn thận, nóng lắm.
Rubi chậm rãi múc một muỗng canh, đưa lên miệng nếm thử. Hương vị đầu tiên đọng lại khiến cô khẽ nhíu mày. Canh đậu thịt bằm đối với Rubi, nó lại quá đơn điệu, nhạt nhẽo và không hợp khẩu vị.
Cố gắng nếm thêm một muỗng nữa, nhưng cảm giác vẫn chẳng khá hơn, Rubi lặng lẽ đặt thìa xuống. Ánh mắt cô lướt qua người đàn ông đối diện.
Haitani Ran ăn rất ngon lành. Hắn không nói gì, chỉ tập trung vào tô canh trước mặt. Những ngón tay thon dài cầm chắc chiếc thìa, múc từng miếng đậu, từng thìa thịt, đôi mắt sáng lên một cách thỏa mãn.
Ganko Rubi
Anh thấy ngon lắm à?
Haitani Ran
Ừ, vẫn giống hệt như hồi đó.
Ganko Rubi
“ Hồi đó là hồi nào cơ? Hồi đi ăn cùng em trai, hay, cùng với cô người yêu cũ? ”
Rubi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn tiếp tục ăn. Cô không hiểu tại sao một món ăn như vậy lại có thể khiến Ran thích thú đến thế.
Dù không hợp khẩu vị, Rubi vẫn cầm thìa lên, nếm thêm một chút nữa. Không phải vì cô thấy ngon, mà vì muốn cùng chia sẻ khoảnh khắc bình dị này với Ran, người đàn ông mà cô yêu.
Chương 3. Kết
Tui là Huỳh Đào Kim, có cái tên khác là gạo hấp. Thật ra, tui luôn có một điều trắc trở là, không biết mấy bạn độc giả từng đọc truyện của tui, có bao giờ thắc mắc việc xây dựng 2 nhân vật chính của tui hay không.
Dù là không có ai hỏi =)))) nhưng tui vẫn muốn giải thích cho các bác hiểu một chút.
Về phần nam chính, ở tất cả bộ truyện tui viết, tui luôn viết đó là một người tốt bụng, tử tế, và thương nu9 hết tất cả những gì mình có. Thì là, tui lấy cảm hứng từ chuyện tình của tui với anh người yêu á, tại người yêu tui là một người cực kỳ tử tế và thương tui lun. Còn về nhân vật nu9, nếu để ý, có thể mấy bác sẽ thấy nu9 nào tui viết cũng có vấn đề về gia đình, thì cái chi tiết đó cũng lấy từ ngoài đời mà ra, ở bên ngoài tui cũng hay có vài vấn đề với gia đình lắm.
Dạo này tâm lí của tui không được ổn, với cả chuyện tình của tui với người yêu tui cũng không thể tiếp tục được nữa, nên là tui cũng không có tâm trạng để viết truyện gì hết.
Thà rằng tụi tui chia tay, nhưng mà hong, chuyện tình tụi tui còn tệ hơn thế cơ. Từ đó đến giờ ngoài ảnh ra hong có ai an ủi tui hay bên tui những lúc thế này hết, mà tự nhiên bùm cái ảnh biến mất, tui không biết sống sao luôn.
Có thể các bác thấy mí cái nì xàm xí quá, kiểu nghĩ rằng tui còn ba mẹ mà chỉ hướng mỗi về tình yêu í. Thì như tui đã lói, tui gặp vấn đề về gia đình, gia đình tui rùm beng dữ lắm.
Có mí bạn mà kb bên phởu boà với tui á, thì chắc cũng biết lâu lâu tui hay xoá acc, tại cuộc sống tui có nhiều vấn đề quá, và tui không đủ dũng cảm để đối mặt hết tất cả mọi thứ, thế nên tui mới quyết định xóa acc vài ngày.
Mấy lời này tui viết không phải vì muốn có người thương cảm, hay an ủi gì hết, chỉ là tui muốn có một chỗ để nói ra nỗi lòng của mình thui.
Với cả tui cũng muốn thông báo cho các bác là tui sẽ không viết truyện nữa, ghi xong mấy dòng này có lẽ tui cũng xoá app luôn. Chứ việc học hành dạo này sa sút nhiều qá rầu. Chuyện tình cảm cũng bùn hiu.
P/s : Hong biết Xoài coá đọc được mấy dòng này hong ta, nhưng mà mày là người tao quý nhất trong đây í. Tao không có đủ can đảm để nhắn tin riêng cho mày đâu, nên tao muốn nói tại đây luôn, rằng lần này tao sẽ xoá acc luôn, không có liên lạc với bất kì ai qua mạng nữa. Nghe có thể thấy hơi vô tình (và nhảm) nhưng mà tao không có muốn mày làm cái thùng để tao trút mấy cảm xúc tiêu cực của bản thân vào, nên tao quyết định không liên lạc với mày nữa, từ nay về sau. Mong là Xoài sống tốt, đỗ neu nhé.
lmao, con xoài có thể nó sẽ không đọc được, nên ai quen xoài ( trà hoa quả ) thì nhắc con bé đó vô đọc giúp tui nha. tui cảm ơn trước 💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play