Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Không Yêu Hắn

Chap 1- Mời Gọi

Giữa không gian huyền ảo của thành phố lớn về đêm, khi những tòa nhà cao vút sáng lên như những ngọn đèn rực rỡ, một quán bar nhỏ ẩn mình trong góc phố tấp nập. Ánh đèn mờ ảo của quán hòa quyện cùng những làn khói mờ ảo tạo nên một không gian huyền bí và đầy lôi cuốn.

Những giai điệu sôi động từ loa phát ra, nhịp điệu mạnh mẽ kéo theo sự chuyển động của mọi người. Giữa không gian náo nhiệt ấy, một cô gái xinh đẹp nổi bật như một ngôi sao. Cô đang lả lướt trên sàn nhảy, những bước đi của cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, như hòa mình vào từng nhịp điệu của âm nhạc.

Đôi mắt sáng long lanh, làn da mịn màng dưới ánh đèn đầy màu sắc, mái tóc dài bay nhẹ theo từng cử động uyển chuyển. Cô như một biểu tượng của sự tự do, say mê trong vũ điệu mê hoặc, dù có một lớp vải mỏng che đi nữa phần khuôn mặt cũng không thể làm giảm bớt đi sự xinh đẹp của cô.

Cô thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Mỗi động tác của cô như đang thôi miên, khiến không khí trong quán càng thêm nóng bỏng, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa sôi động, đắm chìm trong vẻ đẹp lộng lẫy của cảnh đêm thành phố.

Hai người đàn ông đang ngồi trên bàn ghế VIP, một người là chủ tịch của tập đoàn Chu Thị, một tập đoàn phần mềm lớn nhất Trung Quốc, người bên cạnh là bạn thân của anh và cũng là vệ sĩ riêng của anh ta.

“Nè cậu thấy cô gái đó như nào hả?” Lâm Minh Thành tò mò hỏi, tuy vậy ánh mắt của anh ta vẫn không thoát khỏi thân hình nóng bỏng của cô gái.

Chu Khướt Thần im lặng, anh vốn là một người đàn ông lãnh đạm, luôn giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh. Tuy vậy khi bất chợt nhìn vào đôi mắt đấy của cô gái, bản thân anh lại cảm nhận được một sự thôi thút lạ.

“Nè làm gì mà ngẩn người ra vậy hả?” Lâm Minh Thành gọi

“Không có gì” Chu Khướt Thần điềm nhiên trả lời, anh ta ung dung cầm lấy ly Whisky, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi đôi mắt đấy của cô gái.

“Còn nói là không có gì, rõ ràng là cậu cảm thấy có hứng thú với cô ấy đúng không hả?” Lâm Minh Thành trêu ghẹo

“Cậu!” Chu Khướt Thần chỉ tay vào mặt Lâm Minh Thành, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn của mình.

“Haiz được rồi được rồi, xin lỗi, là tôi sai”

“Cậu có cảm thấy cô gái đó rất quen không?” Chu Khướt Thần lạnh lùng hỏi

“Hửm! Quen?” Lâm Minh Thành cố gắng nhìn kĩ thêm chút nữa

“Rõ ràng ánh mắt đó… dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải”

“Thôi đi cậu đừng đùa nữa, ngoài trừ phu nhân và thư kí Dương thì có người phụ nữ nào khiến cậu nhìn lâu hơn 1 phút đâu mà quen với lại không quen”

“ cậu quên ả ta rồi sao?”

Lâm Minh Thành như chợt nhận ra điều gì đấy, đúng rồi, Chu Khướt Thần là người đã có gia đình, vợ của anh ấy là Lục Vân, tuy đây chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng rõ ràng là anh ấy đã từng nhìn cô ấy hơn 1 phút vào ngày cưới của họ.

“Ý cậu là… cô ta giống với Lục Vân sao?” Lâm Minh Thành bất ngờ thốt lên

Chu Khướt Thần liếc nhìn Lâm Minh Thành với ánh mắt có chút khó chịu

“À xin lỗi… ý tôi là thiếu phu nhân đấy. Cậu… cảm thấy cô gái đang nhảy đó có đôi mắt giống với thiếu phu nhân sao?”

“haiz… Cũng không hẳn… chỉ là.. vừa có chút lạ,… cũng có chút quen”

“Hahaha, trời ơi cậu đang tấu hề sao? Cậu nghĩ sao mà nói cô gái nhảy đó giống với thiếu phu nhân vậy? Thiếu phu nhân là một người con gái dịu dàng, thùy mị, thường ngày đến trang điểm cô ấy còn không làm, nghĩ sao mà nói cô gái đó giống với thiếu phu nhân chứ? hahaha” Lâm Minh Thành cười phá lên

“Đủ rồi, về thôi” Chu Khướt Thần có vẻ tức giận, hắn ta đứng lên rời khỏi bàn

Lâm Minh Thành phải vội vàng lẽo đẻo theo sau.

….………………………..

Khi đồng hồ điểm 12 giờ

Cô gái nhảy trong quán bar lúc đấy lê đôi chân mệt mỏi về nhà, cô bước vào một con hẻm nhỏ và cũ. Căn hộ nhỏ của cô nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố lớn, nơi mà không gian chật hẹp và sự ồn ào của phố xá luôn thường trực.

Hình như có một cô gái xinh đẹp và vô cùng sang trọng đang đứng trước cửa nhà cô, có vẻ cô ấy đã đứng đợi cô khá lâu.

Càng lại gần cô gái càng cảm thấy bóng người đó thật sự thân quen, và rồi đột nhiên cô gái đấy quay về phía cô, khuôn mặt dịu dàng, bờ môi khẽ mĩm cười.

“Dao Dao, may quá cuối cùng cũng đợi được em về rồi”

Tống Dao có chút bất ngờ, từ sửng sốt chuyển sang nghẹn ngào, đôi mắt cô ửng đó, khóe mắt cay cay, giọng nói như sắp vỡ òa, có vẻ nhưng cô vẫn chưa tin đây lại là sự thật.

“Là chị sao?”

Tống Dao và Lục Vân là cặp chị em sinh đôi, cả hai người điều có ngoại hình giống hệt nhau, khi còn bé cha và mẹ của họ ly hôn, Tống Dao theo mẹ và chị gái theo cha. Kể từ giây phút đó họ đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể gặp lại đối phương dù chỉ một lần.

Tống Dao theo mẹ nên cũng đổi sang họ của mẹ, từ bé cô đã chịu đủ mội khổ cực, cô bé ra đời sớm hơn so với các bạn, vất vả phụ giúp mẹ buông bán, năm 16 tuổi được lọt vào mắt xanh của ông chủ quán bar và được ông dẫn dắt theo con đường nhảy múa kiếm tiền. Năm cô 21 tuổi mẹ cô bị tai nạn qua đời, cô phải tự bương chải để sống quảng đời còn lại.

Còn chị gái của Tống Dao là Lục Vân, cô theo cha có được một cuộc sống ấm no, cô được theo học tại một trường đại học lớn, được cha nuôi rèn luyện trở thành một cô gái dịu dàng và thủy mị. Năm 19 tuổi cô phải lòng ánh mắt của Chu Khướt Thần, yêu anh say đắm dù rằng anh chưa bao giờ nhìn về phía cô.

Vừa hay lúc đó mẹ của Chu Khướt Thần nhập viện, bà cần thận để thay, nên ông Lục đã nhân cơ hội đó, ông bắt buộc Lục Vân phải hiến thận cho bà Chu để đổi lại cuộc hôn nhân cho Lục Vân và Chu Khướt Thần.

Lục Vân ngồi trong căn hộ nhỏ của Tống Dao, nhìn cô em gái bé bỏng của mình đang ngồi trước mặt, cô dịu dàng và đầy trều mến nắm lấy đôi tay của em.

“Dao Dao… những năm qua… em đã vất vả rồi”

“Vất vả gì chứ, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, mà… sao chị biết em ở đâu mà tìm đến vậy hả?”

“Chị tìm được bức thư mà em đã gửi cho chị thông báo về việc mẹ mất” Lục Vân có chút áy náy nhìn Tống Dao

“Ờ… ra là vậy… hóa ra là chị nhận được tin mẹ mất rồi, vậy mà lúc đó em còn nghĩ là chị không nhận được nên mới không đến, ai mà có ngờ... Người con gái mà mẹ luôn yêu thương và chờ đợi lại không thể đến tiễn biệt bà lần cuối chứ?" Tống Dao rụt tay lại, ánh mắt có chút thất vọng nhìn chị, giọng nói cũng trở nên chua chát hơn

“Dao Dao à… chị…” Lục Vân cố nắm giữ tay của Tống Dao lại

“Mà cũng đúng thôi, chị giờ là thiếu phu nhân của tập đoàn Chu Thị, một tập đoàn lớn như vậy,… Chị sống trong nhung lụa sao còn nhớ đến mẹ và em chứ?”

“Chị không phải như em nghĩ đâu, thật ra… chị có nổi khổ riêng, chị…”

“Nổi khổ của chị là gì hả?”

“Chị….” Lục Vân nhất thời không biết trả lời như nào

Chap 2 - Gặp lại nhau

Tống Dao nhìn bộ quần áo sang trọng trên người chị, nhìn sợ dây chuyền đáng giá cả một căn nhà đang đeo trên cổ,rồi lại nhìn đôi giày chị cô để bên ngoài cũng là đôi giày mà cô phải vất vả nhảy múa cả năm trời mới mua được.

Càng nghĩ Tống Dao càng cảm thấy thất vọng, trong lòng cũng có chút tuổi thân

“Nổi khổ của chị có phải là suy nghĩ xem hôm nay ăn gì? Hôm nay mua gì? Hôm nay nên tiêu bao nhiêu tiền có đúng không hả?” Tống Dao giọng đầy trách móc

“Chị không có… những năm qua chị thật sự rất nhớ mẹ và em… chị… chị lúc nào cũng muốn ở cùng với 2 người… chị…” Lục Vân nức nỡ nhìn Tống Dao, cô cố nắm lấy đôi bàn tay của em

“Thôi đi, nếu chị thật sự muốn thì ngày mẹ mất chị đã phải quay về đây rồi, chứ không phải là đến tận bây giờ đâu, bây giờ chị đến cũng không có ý nghĩa gì cả, với lại… chỗ này nghèo hèn, không phù hợp với người cao quý như chị, chị về lại biệt thự của chị đi” Tống Dao dựt mạnh tay lại, ánh mắt đầy tuyệt tình nhìn chị

“Chị…” Lục Vân nghẹn ngào nhìn em, cô muốn nói thêm vài lời nhưng rồi lại rút lại

Lục Vân với đôi mắt ngấn lệ nhìn Tống Dao, dù không cam tâm nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng với em gái của mình.

“Nếu em không thích thì chị sẽ rời đi, chị chỉ muốn nói là... Dao Dao à… Dù có như thế nào thì chị cũng nhất định sẽ luôn dõi theo em…”

Lục Vân rời khỏi căn nhà của Tống Dao, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc sự yếu đuối bên trong Tống Dao trồi dậy, trái tim cô đau đớn như ai đó đang bóp chặt, nước mắt túa ra như mưa, ngồi trong căn phòng đấy cô lại nhớ về những ngày tháng hạnh phúc của 2 chị em.

Lục Vân từ bé đã luôn yêu thương Tống Dao, có gì ăn cô điều chia sẻ với em một nữa, khi Tống Dao bị mẹ mắng cô cũng là người đứng ra bên vực em gái mình. Tuy hai chị em bằng tuổi nhưng Lục Vân lúc nào cũng làm tròn trách nhiệm của một người chị là chăm sóc cho em mình.

Dẫu sao thì họ vẫn là chị em ruột, dù có như thế nào thì thật tâm Tống Dao vẫn luôn yêu thương chị mình, dù có hờn có giận nhưng tất cả cũng xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn ở bên cạnh chị mình nhiều hơn.

Tống Dao bật dậy, cô lau đi những giọt nước mắt trên má, vội vã đuổi theo sau Lục Vân. Khi nhìn thấy chị vẫn đang đứng bên ngoài cửa, cô không kìm được lòng mà liền lau đến ôm chầm lấy chị.

“Chị 2… em thật sự rất nhớ chị… tại sao bây giờ chị mới đến vậy hả” Tống Dao nứt nỡ

“Chị xin lỗi… từ giờ trở về sau chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa… chị sẽ luôn bên cạnh em.”

….………………………………….

Những ngày sau đó, Lục Vân và Tống Dao sống cùng nhau dưới căn hộ nhỏ, họ chung sống với nhau vô cùng hòa thuận, Tống Dao như được quay về lúc xưa, được nũng nịu với chị, được chị chăm sóc từng miếng cơm đến giấc ngủ.

Nhưng đôi lúc Tống Dao cũng có suy nghĩ khác, cô cũng không biết vì lý do gì mà Lục Vân tìm đến cô, dù cô đã nhiều lần đề cập đến, mỗi lần như vậy Lục Vân điều lãng tránh.

“Nè chị ở đây lâu như vậy không sợ tên chồng chủ tịch của chị sẽ tìm người khác sao?”

Tống Dao chợt nhận ra mình lỡ lời cô liền đổi giọng, nói lại “À… ý em là… chị ở đây lâu như vậy không sợ anh rễ sẽ tìm người phụ nữ khác sao? Đàn ông mà, anh ấy còn là người có chức có quyền như vậy, sao có thể tránh những người phụ nữ khác dóm ngó được”

“Em không cần quá lo về chuyện đó” Lục Vân dịu dàng mỉm cười

“Gì chứ? Chị tự tin đến thế sao?” Tống Dao thắc mắt

“Em đi tắm đi, chị đã pha nước ấm sẵn rồi”

“Mà cũng đúng… chẳng phải cuộc hôn nhân của chị và anh ta là cuộc hôn nhân thanh xuân sao? Hai người yêu nhau từ hồi học đại học, sau khi tốt nghiệp thì anh ta liền cầu hôn chị”

“Em nói sao chứ?” Lục Vân ngơ ngác nhìn Tống Dao

“Chẳng phải à? báo đăng đầy ra đó, lúc mà 2 người lấy nhau, anh ta đã tổ chức cho chị 1 đám cưới như trong cổ tích, vô cùng sa hoa và tráng lệ, chiếc váy cưới của chị còn được đặt thiết kế từ nhà thiết kế nổi tiếng bên Ý, rồi còn đính lên đó 1000 viên kim cương lắp lánh nữa chứ” Tống Dao ngưỡng mộ nhìn chị

“Em biết hết rồi sao?” Lục Vân có chút né tránh

“Trời ơi, khắp cái đất Trung Quốc này ai lại không biết chứ, đợt đó nó không chỉ đăng lên báo mà còn cả trên tivi nữa, nổi rần rần với cái tiêu đề tình yêu thanh xuân của chủ tịch tập đoàn Chu Thị, không cần màng đến địa vị vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Mà cho em hỏi? Cái váy cưới đính 1000 viên kim cương đó có nặng không? Thật sự là 1000 viên kim cương luôn sao? Tất cả là đồ thiệt luôn à?”

“Em có nhiều câu hỏi vậy sao?”

“Tất nhiên là nhiều rồi, đám cưới thế kỷ mà, phải hỏi trực tiếp người trong cuộc mới chính xác chứ, mà thật sự là nó rất nặng có đúng không?”

“Ừm, đúng đó, nó nặng lắm”

“Chị đó nha, sướng thật đấy, tuy chúng ta là chị em sinh đôi, nhưng từ nhỏ cái gì chị cũng may mắn hơn em. Mà cũng đúng, chị dịu dàng và ngọt ngào, đã vậy còn học giỏi và chu đáo nữa chứ, hèn gì bao nhiêu cái may mắn điều đến với chị, ngưỡng mộ quá đi”

“Nhưng mà… chị thật sự mong muốn bản thân mình được giống em” Lục Vân trìu mến nhìn Tống Dao

“Gì chứ? Thôi đi, chị đang an ủi em đấy à?”

“Thôi được rồi, em mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm, hôm nay chị nấu món canh trứng mà em thích đấy”

“Thật không? Chị vẫn còn nhớ món em thích sao?" Tống Dao phấn khích

“Nhanh đi tắm đi rồi còn ra ăn cơm, em mà cứ chần chừ hoài nước bên trong sẽ trở thành nước lạnh mất, khi đó đừng có la làng nha”

Tống Dao hạnh phúc chạy vào nhà tắm, cũng đã lâu rồi cô không có cảm giác dễ chịu như vậy, công việc hằng ngày khiến cô mệt mỏi, mỗi ngày phải cố mỉm cười để tiếp những vị khách không đâu khiến cô dần quên mất đi bản thân mình.

 

Ngâm mình trong bồn nước ấm thật sự dễ chịu, cảm giác này khiến cô nhớ về mẹ, lúc mẹ còn sống, những hôm trời chuyển lạnh bà cũng pha nước ấm cho cô ngâm bồn như vậy, cảm giác ấm áp thật sự vô cùng hạnh phúc.

Chap 3 - Đánh mất

Tống Dao ngâm mình trong bồn nước ấm, đôi mắt nhắm lại, tận hưởng từng làn sóng nước nhẹ nhàng vỗ về cơ thể. Hơi nước bốc lên mờ ảo, bao phủ không gian xung quanh như một lớp sương mỏng, tạo ra một bầu không khí thư giãn, tĩnh lặng.

*Khụ khụ* tiếng ho của Lục Vân từ bên ngoài vọng vô, nghe rất lớn

“Chị bị sao thế?” Tống Dao lo lắng nói vọng ra

“Chị không sao… khụ khụ… Em cứ... Khụ khụ”

Giọng nói Lục Vân yếu ớt như người đang mắt bệnh rất nặng, chưa hết lo lắng thì Tống Dao lại nghe thấy có tiếng đỗ vỡ bên ngoài. Trong khoảng khắc đó đột nhiên trái tim cô như bị bóp nghẹn lại. Cảm giác đau đớn đến khó tả.

“ahh.. Có chuyện gì vậy chứ? Chị 2… có chuyện gì ở ngoài đó sao?” Tống Dao bóp chặt lấy phần ngực trái

Tống Dao gọi chị vài tiếng nhưng vẫn không thấy chị trả lời, cảm nhận được có điều gì đó không đúng, cô vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, lấy vội chiếc khăn tắm che lấy phần thân.

*két* cánh cửa mở ra, Tống Dao bàng hoàng khi nhìn thấy Lục Vân đang nằm bất tĩnh dưới sàn nhà, xung quanh là đồ đạt đỗ vỡ, cô vội vã chạy nhanh đến đỡ lấy chị lên.

“Chị 2… chị làm sao vậy hả? Chị 2…. chị 2…”

Giọng nói Tống Dao run rẩy, đôi mắt cô mở to sửng sốt khi nhìn thấy Lục Vân có máu trừ mũi chảy ra, khuôn mặt chị tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

“Chị 2… chị tỉnh dậy đi mà chị 2… cấp cứu… cấp cứu….” Tống Dao lo lắng, cô vội vội vàng tìm lấy điện thoại gọi cho bệnh viện.

"Dao Dao... Chị....chị thật sự... Thật sự rất yêu em..." Lục Vấn cố gượng sức thì thầm, giọng nói yếu ớt vừa hết câu thì đôi tay chị cũng buông thả xuống.

Tống Dao cảm thấy tim mình như thắt lại, không thể kìm nổi cảm giác sợ hãi và lo lắng. Cô vội vàng gọi tên chị, nhưng không gian như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh hơi thở hổn hển của chị và tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

“Làm ơn đi mà… chị đừng xẩy ra chuyện gì mà… chị... làm ơn hãy tỉnh lại đi”

….………………………………

Tống Dao ngồi lặng lẽ trong góc phòng bệnh viện, đôi tay nắm chặt nhau, không thể ngừng run rẩy. Tin tức về tình trạng bệnh của chị gái như một cú sốc khiến cô không thể tiếp nhận nổi.

“Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình chị, bệnh nhân đã mất trên đường đến đây"

"Ông đang đùa với tôi hả? Chị tôi bị gì mà mất? Mới lúc nãy chị ấy còn vui vẻ mỉm cười với tôi mà? ông nói dối. ông lừa tôi có đúng không hả?"

" Xin cô nén đau thương, bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối, sống được đến bây giờ đã là kì tích lắm rồi”

“Cái gì chứ? Sao chị tôi lại bị suy thận hả?”

“Có thể là do quá trình ăn uống không điều độ, cùng với việc chị cô đã từng hiến thận một lần, ngoài ra qua kiểm tra chúng tôi còn nhận thấy tinh thần của chị cô cũng có vấn đề, các vết thương bầm tím khắp cánh tay, những vết trầy xước sau lưng, có lẽ chị cô đã bị bạo hành một thời gian dài”

Mặc dù những lời bác sĩ nói vẫn vang vọng trong đầu, nhưng mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ mịt. Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cô không ngừng lãm nhãm một mình.

“Suy thận… sao lại suy thận chứ? Còn cái gì mà đã từng hiến thận… chị ấy đã hiến thận cho ai chứ? Bị đánh đập và hành hạ là sao? Không phải chị ấy là phu nhân tài phiệt sao?” Tống Dao như không tin vào tai mình, cô cứ lãm nhãm những lời nói đó mãi, cô vẫn không thể thoát khỏi được sự thật phủ phàng là chị cô đã mất.

“Dao Dao” Một thanh niên vội vã chạy đến, ánh mắt anh ta đầy lo lắng nhìn Tống Dao đang vật vã dưới sàn.

“A Minh… A Minh à… cậu đến rồi… A Minh à, mình xin cậu đấy, cậu hãy nói đây chỉ là một giấc mơ đi, làm ơn đi mà” Tống Dao nhìn thấy A Minh như nhìn thấy vị cứu tin của đời mình, cô vội vã lau đến ôm lấy anh, vỡ òa lên nức nỡ.

“Dao Dao cậu bình tĩnh lại đi, mọi thứ điều sẽ ổn cả thôi, đừng lo lắng quá” A Minh an ủi

“Tại sao lại như vậy chứ? Tất cả là do mình… tại mình vô tâm… chị 2 đã đến đây mấy ngày rồi, nhưng mình… mình không hay biết gì cả… mình… Mình phải là người chết đi mới đúng”

“Đây không phải là lỗi của cậu đâu… Dao Dao à cậu bình tĩnh lại, trong lúc này cậu tuyệt đối không được suy sụp, cậu phải mạnh mẽ lên"

“Chị ấy là phu nhân tài phiệt mà… tại sao… tại sao lại phải hiến thận… cuối cùng thì chị ấy hiến thận cho ai? Tại sao khắp người chị ấy lại toàn là vết thương vậy hả? Tại sao… mình và chị chỉ mới gặp lại nhau thôi mà… mình còn rất nhiều chuyện muốn nói… mình…” Tống Dao đau lòng đến mức ngất đi.

“Dao Dao… cậu tĩnh lại đi… bác sĩ…” A Minh vội vã bế lấy Tống Dao đi tìm bác sĩ

Hiện thực thật đau lòng. Tống Dao chỉ vừa mới gặp lại chị hai sau bao nhiêu năm tháng xa cách, cô cứ tưởng như mình sẽ được bù đắp cho những thiếu thốn của quá khứ. Nỗi đau như vết cắt sâu trong tim, cô không thể tin rằng chỉ vừa mới tìm lại được chị thì giờ chị đã mãi mãi không còn bên cô.

Ngày mất của Lục Vân chỉ có Tống Dao và A Minh ở bên cạnh, sự đau khổ và mất mát bao trùm lấy cả căn hộ lạnh lẽo. Tống Dao vẫn cứ ngồi đấy, ngồi trong một góc phòng, ánh mắt thất thần đầy tuyệt vọng.

Mấy ngày qua A Minh vẫn luôn ở bên cạnh Tống Dao, đứng bên cạnh cô, nhìn thấy cô đau đớn tiều tụy mà anh cũng chẳng thể giúp được gì.

“Dao Dao cậu ăn chút gì đi, mấy hôm nay cậu vất vã nhiều rồi”

Tống Dao vẫn im lặng, cô vẫn không thể nào thoát khỏi cái hiện thực tàn khóc đầy đau lòng này.

“Cậu cứ như vậy thì chị ấy sẽ rất đau lòng đấy”

“Cậu nói cái gì chứ?” Tống Dao ngẩn đầu lên nhìn A Minh

“Cậu thử nghĩ đi. Rõ ràng chị ấy biết chị ấy đang bệnh, vậy tại sao chị ấy không điều trị? Nhà họ Chu thiếu tiền đến vậy sao? Những vết thương trên khắp người chị ấy là như thế nào? Dao Dao trong lúc này cậu phải thật sự tĩnh táo, chỉ có cậu mới có thể tìm ra lý do vì sao chị Lục Vân mất”

Những lời A Minh nói như đánh thức Tống Dao từ cơn ác mộng

“Đúng rồi…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play