[Văn Hàm] Truyện Ngắn
Lời xin lỗi muộn màng _phần1_
Tác giả
Xin chào mọi người đây là truyện thứ 2 của mình mong mọi người ủng hộ
Tác giả
Bộ đầu tiên của mình là "[Văn Hàm] Hãy cho anh một lần nữa bên cạnh em", có gì mọi người ủng hộ mình nha
Tác giả
!LƯU Ý!
• Không gắng ghép lên người thật
• Chủ yếu là về Văn Hàm, lâu lâu sẽ có một vài cặp khác xuất hiện
• Chỉ là tưởng tượng của tác giả
• Ngọt, ngược lẫn lộn, đa số sẽ ngọt nhiều hơn
Tác giả
Được rồiii vào truyện thôi
________________________________
Ai cũng biết được tình cảm của anh và cậu như thế nào nó rất đẹp, chuyện tình của hai người làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ và ganh tị
Nhưng bọn họ đâu biết được anh đâu hề yêu cậu
Họ quen nhau 10 năm, 7 năm quen nhau, 3 năm về chung một nhà nhưng suốt 10 năm qua chỉ có cậu yêu anh
Cậu biết chứ nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu vào vì quá yêu anh thôi
Còn anh chỉ xem cậu như người em trai mà cưng chiều
Vì anh đã có người mình thương nhưng cô ta lại bỏ anh và sang nước ngoài
Sao một thời gian thì anh thổ lộ tình cảm của mình với cậu và cậu đã đồng ý, chuyện tình của họ rất đẹp nhưng chỉ có cậu chứ không có anh, nhưng cậu cũng hạnh phúc rồi
Tình đẹp rồi cũng tan như bông hoa đang nỡ rộ rồi có ngày cũng héo đi trong chuyện tình cũng vậy thường ngày anh sẽ luôn về cùng cậu dù cho anh có bận thì cũng chạy về với cậu nhưng mấy ngày nay anh lạ lắm hay đi sớm về khuya có khi anh không về
Cậu cũng nghỉ là do công việc của anh bận quá nên không nghỉ nhiều. Nhưng có một ngày anh đi về trên người toàn là mùi rượu và anh luôn miệng gọi tên ai đó "Tuyết Tuyết" phải đó chính là mối tình đầu của anh
Lúc đó cậu đau lắm chứ cậu cứ nghỉ anh đã quên đi mối tình đầu và yêu cậu nhưng cậu lầm rồi trong trái tim anh không có cậu chỉ có cô ấy, anh yêu cậu chỉ để thay thế cô ấy mà thôi
Đêm hôm đó, cậu khóc rất nhiều không biết cậu đã khóc bao lâu, khóc nhiều tới mức cậu thiếp đi lúc nào không hay, những ngày sau đó cậu cố quên đi chuyện đó nhưng nó cứ trong tâm trí cậu mãi. Hôm nay, cậu đi ra ngoài mua đồ về làm đồ ăn vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng anh lại làm cho cậu bất ngờ hơn trong lúc đi mua thì cậu thấy anh đi cùng một người con gái đi vào tiệm đồ cưới và cậu còn bất ngờ hơn người đi chung với anh là mối tình đầu của anh_Tuyết Tuyết, họ cười nói vui vẻ, tay trong tay và còn làm những hành động thân mật khác nữa
Cậu cứng đờ tại chỗ không tin những gì mình đang nhìn thấy. Cậu quyết định đợi anh về hỏi cho ra lẽ, cậu đợi anh tới 10h tối anh mới về. Anh thấy cậu còn thức tính hỏi thì cậu lên tiếng
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh đã từng yêu em chưa?
Dương Bác Văn (anh)
Em nói gì vậy?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh đã từng yêu em chưa hay anh chỉ coi em là người thay thế cho Ánh Tuyết
Ánh Tuyết (Lê Ánh Tuyết)_mối tình đầu của anh
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ha em hiểu rồi *cười khổ*
Cậu lấy ra một tờ giấy để lên bàn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đây *đẩy về phía anh*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Em đã ký rồi bây giờ chỉ cần anh ký nữa thôi là hai chúng ta chẳng còn mối quan hệ gì cả
Dương Bác Văn (anh)
Em đang nói gì vậy Hàm nhi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh đừng có mà giả ngốc ở đây *đứng bật dậy*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh tưởng là thời gian qua anh làm gì là tôi không biết à
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết buồn chứ anh xem tôi là cái gì, anh trêu đùa tình cảm của tôi, anh coi tình cảm của tôi dành cho anh 10 năm qua là gì, anh trêu đùa tình cảm của tôi anh vui lắm sao
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tôi cũng muốn được yêu thương mà, tôi cũng muốn được tình cảm của anh mà, tôi xem anh là tất cả vậy anh xem tôi là cái gì
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Một kẻ ngốc, một tên nhóc phiền phúc, một đứa em trai không hơn không kém hay là một đứa làm phiền tới cuộc sống của anh
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tôi cứ nghỉ là tôi đã có được trái tim anh, có được tình cảm của anh nhưng tôi đã sai rồi. Tôi chỉ là người thay thế cho cậu ấy. Anh chưa bao giờ có tình cảm với tôi đúng chứ
Dương Bác Văn (anh)
Anh....
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Được rồi anh ký vô đi coi như là tôi giải thoát cho anh để anh có thể đường đường chính chính quen cậu ấy
Dương Bác Văn (anh)
Được, dù gì tôi cũng tính li hôn với cậu lâu rồi nay cậu đã nói vậy thì tôi với cậu coi như không còn gì với nhau nữa đường ai nấy đi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh có biết hôm nay là ngày gì không
Dương Bác Văn (anh)
Ngày gì
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ngày này vào 10 năm trước anh tỏ tình tôi, cũng ngày này vào 3 năm trước anh hứa sẽ yêu tôi suốt đời dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi với anh đấy!!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tôi đã dọn đồ rồi anh không cần lo căn nhà này và tất cả mọi thứ đều là của anh tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì cả
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Và từ giờ trở đi anh sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa đâu
Nói rồi cậu đi lên lầu lấy đồ cậu đã chuẩn bị rồi đi xuống nhà trước khi đi cậu nói với anh
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chúc anh và cậu ấy sống thật hạnh phúc, tôi trả vị trí này lại cho cậu ấy. Sẽ có cuộc sống mà anh mong muốn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhớ không được bỏ bữa, không được làm việc khuya quá, phải ngủ sớm mới tốt cho sức khoẻ, không được kém ăn và nhớ đừng làm việc quá sức
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tạm biệt anh người mà tôi yêu *nhỏ dần*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*quay người bỏ đi*
Đi khỏi nơi mà cậu với anh đã từng sống chung 10 mấy năm qua
Dương Bác Văn (anh)
"tại sao mình lại thấy đau như vậy không phải đây là điều mà mình mong muốn sao"
Cậu khóc rồi cậu lại khóc vì anh nữa rồi. Nãy giờ cậu cố gắng kìm nén cảm xúc để không khóc trước mặt anh, nhưng cậu làm không được. Bây giờ cậu chẳng biết đi đâu chẳng có nơi nào để đi cả vì cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu có vài người bạn nhưng giờ này thì làm phiền quá hồi nãy đi cậu không mang tiền
Cậu đi dọc theo bên đường giờ này đường rất vắng và tối chỉ có vài ánh sáng do đèn đường. Cậu đang đi thì cảm thấy khó thở và đau ở tim, bệnh của cậu lại tái phát nữa rồi. Thực ra cậu bị bệnh tim rất nặng chỉ có cậu và một vài người bạn là biết chuyện cậu bị bệnh. Câu đang đi thì ngất giữa đường đúng lúc có một chiếc xe chạy tới người trong xe thấy cậu ngất thì chạy ra khi thấy cậu thì người đó hốt hoản chạy lại và kêu lớn
Trương Hàm Thụy
HÀM NHI!!!!!
________________________________
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ bộ này và bộ "[Văn Hàm] hãy cho anh một lần nữa bên cạnh em" luôn nha cảm ơn mọi người
Lời xin lỗi muộn màng _end_
Trương Hàm Thụy
Hàm nhi, Hàm nhi em sao vậy *lây người cậu*
Trương Hàm Thụy
QUẾ NGUYÊN!!!!
Trương Quế Nguyên
*chạy ra khỏi xe*
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên mau ra giúp em đưa em ấy vào trong xe chở em ấy tới bệnh viện
Hắn nghe vậy liền giúp em đỡ cậu lên xe rồi chạy tới bệnh viện gần nhất
Khi tới bệnh viện trong lúc chờ em đứng ngồi không yên em lo lắng mà khóc nấc lên, hắn bên cạnh dỗ dành và an ủi em
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân
Trương Quế Nguyên
Là chúng tôi
Bác sĩ
*thở dài* xin người nhà hãy bình tĩnh bệnh nhân do bệnh tim tái phát, uống thuốc không đều đặng nên dẫn đến bệnh càng ngày trở nặng hơn và...
Trương Quế Nguyên
Và sao bác sĩ...
Bác sĩ
Bệnh nhân đã không qua khỏi xin chia buồn cùng gia đình. Người nhà vào nhìn mặt bệnh nha lần cuối
Trương Hàm Thụy
Không...*đứng không vững*
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn bác sĩ
Trương Hàm Thụy
Không, HÀM NHI!!!
Trương Hàm Thụy
Hàm nhi, em đang giỡn với anh đúng không, em mau mở mắt ra nhìn anh đi Hàm nhi
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi!!!!! *chạy lại đỡ em*
Trương Quế Nguyên
*chạy ra ngoài*
Trương Quế Nguyên
BÁC SĨ!!!!!!
Sao đó em được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi
Trương Quế Nguyên
Em ấy có sao không bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà bình tĩnh cậu ấy không sao chỉ là do cú sốc quá lớn và do cậu ấy kiệt sức nên ngất không sao chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn bác sĩ làm phiền bác sĩ rồi
Bác sĩ
Không sao đây là trách nhiệm của tôi
Bác sĩ
Mà tôi thấy cậu lo cho hai người họ lắm nhỉ
Bác sĩ
Nhưng cũng chia buồn cho cậu nha *vỗ vai hắn*
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn bác sĩ tôi không sao
Bác sĩ
Vậy tôi đi trước có gì cậu đi làm giấy tờ nhận xác nha
Trương Quế Nguyên
Tôi biết rồi
Trương Quế Nguyên
*đi vào phòng em và cậu đang nằm*
Trương Quế Nguyên
*nắm tay em*
Trương Quế Nguyên
Nghỉ ngơi đi bảo bối mọi chuyện còn lại để anh giải quyết
Trương Quế Nguyên
*nhìn qua cậu*
Trương Quế Nguyên
"Hàm nhi..."
Trương Quế Nguyên
*đứng dậy đi lại giường cậu*
Trương Quế Nguyên
Anh xin lỗi
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi đã để nhóc con chịu thiệt rồi
Trương Quế Nguyên
Nếu như lúc đó anh ngăn cản, anh không giao nhóc cho tên đó thì chắc giờ nhóc đã không nằm đây
Trương Quế Nguyên
Và chịu nhiều tổn thương rồi
Trương Quế Nguyên
Tất cả là lỗi của anh
Trương Quế Nguyên
Nhóc yên tâm anh sẽ trả lại những gì mà họ làm với nhóc
Trương Quế Nguyên
Nếu có kiếp sau mong nhóc sẽ tìm được người yêu thương nhóc thật lòng
Trương Quế Nguyên
*đưa tay lên xoa đầu cậu*
Trương Quế Nguyên
Ngủ ngon nhóc con
Hắn coi cậu như em trai của mình, hắn cưng chiều cậu lắm, hắn,em và cậu biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu cậu nhỏ hơn hắn và em 1 tuổi
Trương Quế Nguyên
Anh không còn được nghe nhóc gọi là Nguyên ca nữa rồi
Thụy ca, Nguyên ca ăn hiếp em
Không ra để ca đánh em hay gì
Nguyên ca ơi em muốn ăn cái đó
Ca Thụy ca được bạn học tỏ tình kìa
Nhóc con được lắm mau đứng lại đây
Aaaaa Thụy ca ơi Nguyên ca đánh em
Ca ơi cậu ấy không thương em, em đau quá
Em yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không yêu em
Ca ơi em không muốn ở đây nữa
Ca ơi cô ấy về rồi cậu ấy không còn quan tâm em nữa
Em muốn về với ca và Thụy ca
Trương Quế Nguyên
"anh sẽ trả lại những gì mà bọn họ làm với nhóc. Nhóc yên tâm nhé"
Trương Quế Nguyên
*siết chặt tay*
Hôm sau tan lễ của cậu được diễn ra thầy cô và bạn học của cậu tới dự tan lễ của cậu, mọi người ai cũng thương xót cho cậu cả, ai cũng yêu mến cậu hết, từ một cậu bé hoạt bát, hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, luôn nở nụ cười bây giờ không còn nữa
Còn về phía anh sau khi lấy cô về làm vợ thì ngày nào cũng nhớ về cậu cả, cô thì ngày càng lộ tính cách của mình, cô đến với anh chỉ vì tài sản của anh chứ không yêu gì anh cả, anh biết được thì ly hôn với cô ta
Anh chưa biết người mà anh nhớ mong đã chết cách đây 1 năm rồi. Anh kêu người đi tìm cậu, anh muốn bù đắp tất cả cho cậu nhưng bây giờ muộn rồi. Khi anh biết cậu đã mất anh như người mất hồn mà đi đến mộ của cậu. Lúc này anh gặp được em và hắn cũng đang ở đó em thấy anh liền đi lại
Em tát một cái thật mạnh vào mặt anh
Trương Hàm Thụy
CẬU CÒN MẶT MŨI ĐỂ ĐẾN ĐÂY NỮA HẢ!!!
Trương Hàm Thụy
Cậu đến đây làm gì, cậu xem coi cậu đã làm gì đi cậu đã làm gì HẢ!!
Trương Hàm Thụy
Biết thế lúc đầu tôi và Quế Nguyên đã không giao em ấy cho cậu, cậu không yêu thương gì em ấy thì cớ gì lại gieo cho em ấy nhiều hy vọng như vậy rồi em ấy nhận lại được cái gì nhận lại được sự vô tâm của cậu
Trương Hàm Thụy
Cậu không yêu thương em ấy thì có thể trả em ấy về cho chúng tôi mà, cậu đối xử tốt với em ấy làm gì cậu coi em ấy là trò đùa của cậu HẢ!!
Trương Hàm Thụy
Vì cậu mà thời gian qua em ấy đã chịu cực, tủi thân như thế nào không, em ấy đánh đổi cả thanh xuân của mình vì cậu. Từ một cậu bé hiền lành, hồn nhiên, hoạt bát, vui vẻ đã bị cậu phá hủy như thế nào, từ khi em ấy về với cậu, cậu đã thấy em ấy cười lần nào chưa
Trương Hàm Thụy
Em ấy vì cậu mà làm tất cả vì cậu mà hy sinh mọi thứ vậy cậu đã làm gì cho em ấy
Trương Hàm Thụy
Cậu yêu thương em ấy tất cả chỉ là diễn cậu chưa từng yêu em ấy cậu yêu em ấy để thay thế cho bạch nguyệt quan của cậu
Trương Hàm Thụy
Cậu chưa từng yêu em ấy bây giờ cậu hối hận cũng đã muộn rồi. Cậu đi về giùm đừng có đứng ở đây
Dương Bác Văn (anh)
E..em xin lỗi...
Trương Hàm Thụy
Cậu xin lỗi, cậu nghỉ hai từ xin lỗi của cậu có ích gì cậu có làm cho Hàm nhi của tôi sống lại được không
Trương Quế Nguyên
Thôi được rồi, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của em mất em ra xe trước đi
Trương Quế Nguyên
Nào ngoan ra xe trước đi để anh lo
Trương Quế Nguyên
Đưa phu nhân ra xe đi
Trương Hàm Thụy
*quay người bỏ đi*
Dương Bác Văn (anh)
Nguyên ca...
Trương Quế Nguyên
Hai từ Nguyên ca đó cậu nghỉ cậu xứng để gọi *❄️*
Trương Quế Nguyên
Hai chữ Nguyên ca đó chỉ có Hàm nhi và phu nhân của tôi được gọi *❄️*
Trương Quế Nguyên
Cậu nghỉ là cậu đang làm cái trò gì vậy *❄️*
Trương Quế Nguyên
Tôi tin tưởng cậu nên mới giao Hàm nhi cho cậu vậy mà cậu lại không biết trân trọng *❄️*
Trương Quế Nguyên
Tôi coi nhóc con như em trai của mình tôi còn chưa làm nhóc ấy tổn thương lần nào vậy mà cậu hết lần này tới lần khác làm nhóc ấy tổn thương*❄️*
Trương Quế Nguyên
Vậy mà cậu nghỉ hai từ xin lỗi của cậu là được HẢ *💢❄️*
Trương Quế Nguyên
*đánh anh*
Dương Bác Văn (anh)
*miệng rỉ máu*
Trương Quế Nguyên
Tôi nói cho cậu biết Hàm nhi là đứa mà tôi yêu thương nhất cậu làm tổn thương nó bao nhiêu lần tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi*❄️*
Trương Quế Nguyên
Kể cả con nhỏ kia cũng phải trả giá*❄️* (nói cô)
Trương Quế Nguyên
Ai làm tổn thương nhóc ấy đều phải trả giá hết *❄️*
Trương Quế Nguyên
Không phải vì nhóc con năn nỉ tôi thì cậu đừng mong có được *❄️*
Trương Quế Nguyên
Tôi sợ nhóc ấy buồn nên tôi không đá đọng gì tới cậu nhưng bây giờ thì không cậu làm nhóc ấy tổn thương thì đừng mong cậu sống yên ổn với tôi *💢❄️*
Trương Quế Nguyên
Dù cho cậu có là con của gia tộc lớn đi chăng nữa thì đừng mong thoát khỏi tôi *❄️*
Trương Quế Nguyên
*quay người bỏ đi*
Sau khi hắn đi anh vẫn đứng đó, đi lại đứng trước ngôi mộ của cậu anh không ngừng run rẫy, anh quỳ xuống bàn tay run rẫy chạm vào hình cậu, anh nhìn tấm ảnh của cậu nụ cười rạng rỡ mà từ lâu anh đã không còn thấy nữa
Bây giờ anh mới nhìn thấy lại nụ cười của cậu, nụ cười của cậu đẹp lắm nhưng tiếc là bây giờ anh chỉ có thể nhìn qua khung ảnh. Anh nhìn tấm ảnh của cậu mà khóc nức nỡ
Dương Bác Văn (anh)
H..Hàm nhi...
Dương Bác Văn (anh)
Anh xin lỗi...
Dương Bác Văn (anh)
Anh sai rồi, em về với anh đi anh sẽ bù đắp lại cho em...
Dương Bác Văn (anh)
Anh chưa bù đáp lại những gì mà anh đã làm với em mà..hức
Dương Bác Văn (anh)
Hàm nhi..hức em về với anh đi..anh nhớ em rồi
Lúc còn thì không biết trân trọng, lúc mất đi rồi thì lại hối hận
________________________________
Anh hối hận rồi _phần1_
Tác giả
Tặng bạn "LỒN BÀ GIÀ MÀY🥰🖕😊😔💔" nha
Tác giả
Hơi trễ mong bạn thông cảm nha👉👈
Trong căn nhà rộng lớn tiếng khóc và cầu xin tha thiết nhưng đáp lại nó là tiếng đánh càng mạnh
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hức *chịu đau*
Dương Bác Văn (anh)
*đánh mạnh*
Dương Bác Văn (anh)
*ngừng lại*
khi cậu nghỉ anh ngừng lại thì...
Dương Bác Văn (anh)
*đạp mạnh lên người cậu*
Dương Bác Văn (anh)
*đạp mạnh*
Anh hết đạp rồi đánh trên người cậu bây giờ không có chỗ nào là không có vết thương cả
Vết thương cũ chưa lành lại bị đánh vết thương mới chòng lên vết thương cũ khiến nó chảy máu à không bây giờ trên người cậu chỗ nào anh đánh qua cũng chảy máu
Người làm trong nhà đều không dám lên tiếng ngăn cản bởi vì họ rất sợ anh nhưng họ cũng rất quý cậu, nhìn cậu ngày nào cũng bị cậu chủ của mình đánh không thương tiết họ không khỏi đau lòng nhưng không thể làm gì được chỉ có thể chờ anh đánh xong rồi đi họ mới dám lại sơ cứu cho cậu
Dương Bác Văn (anh)
Tha cho mày đấy *❄️ bỏ đi*
Bác quản gia
Phu nhân *vội vàng đi lại*
Giúp việc
All: Phu nhân *lo lắng chạy lại chỗ cậu*
Bác quản gia
Phu nhân người chảy máu nhiều quá *vội đỡ cậu dậy*
Giúp việc
1: Để con đi lấy hộp cứu thương *chạy đi lấy*
Bác quản gia
*dìu cậu lại ghế*
Giúp việc
1: hộp cứu thương đây ạ *đưa cho bác quản gia*
Bác quản gia
*băng bó cho cậu*
Bác quản gia
Phu nhân ráng chịu đâu một chút *làm hết sức nhẹ nhàng sợ cậu đau*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*cắn môi chịu đau*
Giúp việc
2: phu nhân người đừng cắn môi sẽ chảy máu mất *lo lắng nhìn cậu*
Giúp việc
2: người cắn tay em này đừng tự làm đau mình như thế *đưa tay trước mặt cậu*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
S...sẽ đau l..lắm
Bác quản gia
sắp xong rồi phu nhân chịu đau một chút
Giúp việc
4: phu nhân người chờ em một chút *chạy đi*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*ho ngày càng nhiều*
Bác quản gia
Sao người lại ho nhiều quá vậy *lo lắng cho cậu*
Bác quản gia
*vuốt lưng cậu*
Giúp việc
4: nước ấm đây ạ
Giúp việc
4: người uống đi *đưa nước cho bác quản gia*
Bác quản gia
Người uống chút nước đi ạ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
C..cảm ơ..n *nhận lấy*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*uống từ từ*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*đưa cho bác quản gia*
Bác quản gia
Đem đi cất đi
Bác quản gia
Phu nhân có điều này...
Bác quản gia
Chúng ta có nên nói cho Lão phu nhân biết không ạ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thôi nói sẽ làm cho bà ấy lo lắng không cần đâu bà ấy còn công việc của bà ấy nữa
Giúp việc
3: nhưng mà thưa phu nhân...
Giúp việc
All: *không cam lồng nhìn cậu như vậy*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tôi lên phòng nghỉ một chút *khó khăn đứng dậy*
Giúp việc
10: để em dẫn người lên phòng *đi lại dìu cậu đi*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cảm ơn chị
Giúp việc
All-10: *nhìn theo cậu*
Giúp việc
6: quản gia chuyện này không ổn đâu
Giúp việc
7: sao thiếu gia lại quá đáng với phu nhân như vậy chứ tôi bức xúc giùm phu nhân luôn đấy
Giúp việc
11: phu nhân hiền lành như vậy mà
Bác quản gia
Thôi không nói nữa để thiếu gia nghe thấy thì sẽ không hay đâu
Bác quản gia
Phu nhân đúng là hiền lành nhưng lại lấy phải một người chồng vô tâm thì cũng vậy thôi
Bác quản gia
Nào không bàn tán nữa mau vào làm việc của mình đi
Giúp việc
10: phu nhân người không sao chứ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Em không sao đâu mà
Giúp việc
10: em nhìn người không được lắm
Tả Kỳ Hàm (cậu)
K....không sao
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*ho nhiều*
Giúp việc
*vuốt lưng cho cậu*
Giúp việc
10: phu nhân....
Giúp việc
10: "bây giờ phải làm sao đây ngài ấy ho nhiều quá"
Giúp việc
10: để em đi lấy thuốc cho ngài, ngài chờ em một chút nha
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*đưa tay ra*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
"m...mình thấy chóng mặt quá...mình...."
Giúp việc
10: phu nhân ơi em đem thuốc lên cho ngài r.... *chạy lên*
Giúp việc
10: PHU NHÂN!!!! *chạy lại chỗ cậu*
________________________________
Tác giả
Chap này hơi ngắn chap sau mình sẽ bù và thông cảm cho sự đăng trễ này của mình
Tác giả
Trong tuần sau mình sẽ cố gắng đăng chap mới chắc tuần sau mình sẽ đăng 1 chap thôi vì mình ôn thi hsg hết tuần sau là mình thi rồi mấy bạn thông cảm cho mình nha
Tác giả
Có bạn nào thi hsg môn gì không 🤔
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ mình nha
Tác giả
Tạm biệt mọi người cảm ơn mọi người đã đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play