Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Mọt Sách Biết Yêu

Chương 1.

Ngày 25 tháng 12, ngày nhà nhà sum họp đoàn viên mừng đón Giáng sinh. Còn nhà của Phương Thảo...

"Phương Thảo, cháu ở với bố hay ở với mẹ?" Vị chủ tọa phiên tòa hỏi nguyện vọng đứa con chung duy nhất của hai vợ chồng xin ly hôn trước lúc tuyên xử.

"Dạ, cháu ở với mẹ ạ!"

Câu trả lời không chút đắn đo, không hề lưỡng lự của cô làm bố kinh ngạc. Ông nhìn đứa con gái trong lòng hỗn tạp bao cảm xúc, muốn nói với con điều gì đó nhưng miệng khó mở lời, bởi người gây ra cảnh chia đàn xẻ nghé này chính là ông.

Chiếc búa vị chủ tọa gõ xuống, bố mẹ thôi không còn chung một nhà. Từ Tòa án bước ra, Phương Thảo lên xe theo mẹ về quê ngoại.

Tạm biệt! Tạm biệt thành phố thân yêu! Phương Thảo nhìn phố xá thân quen dần lùi về sau, cô khẽ vẫy tay, trong lòng mất mát, nhung nhớ khôn nguôi. Biết làm sao được khi con cái không có quyền chọn bố mẹ cho riêng mình. Đành phải chấp nhận số phận.

Quê ngoại cách thành phố gần 400 kilomet. Đón mẹ con cô là cậu Út.

"Phương Thảo, cháu càng lớn càng xinh. Cháu đi đường có mệt không?" Cậu Út vừa nói vừa đỡ lấy túi xách to bự trên vai cô.

"Dạ, cháu ổn. Cháu tự mang được ạ!" Cô giơ tay ngăn bàn tay muốn trợ giúp.

Nhà ngoại ba gian gỗ nhỏ, từ xưa giờ vẫn vậy không hề thay đổi. Từ nhỏ lớn lên ở thành phố, cô đã quen với nhịp sống hối hả ồn ào, quen với tiếng rao đêm các gánh hàng rong.

Giờ này, tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích kêu sương. Phương Thảo có chút không quen.

"Ngủ đi con, sáng mai còn đến trường mới!" Tiếng ngái ngủ của mẹ ở giường bên kia.

Mẹ nhắc cô mới nhớ. Phương Thảo bỗng dưng lo lắng, không biết thầy cô, bạn bè ở quê ra sao?

Cả đêm giấc ngủ chập chờn. Sáng ra, cô đi với cậu Út đến trường mà tâm trí phập phồng không yên.

Đứng trước bảng hiệu: Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, trái tim Phương Thảo chợt đập vội. Cô nắm chặt hai vai balô, dù đã hít mười hơi thật sâu nhưng cảm xúc bỡ ngỡ trong lòng y như ngày đầu tiên mẹ dắt cô đến trường Mẫu giáo.

Thật lạ lẫm!

"Vào đi cháu!" Thấy cô mãi đứng tần ngần, cậu Út ngoắc tay.

"Dạ!" Phương Thảo mím miệng hít thêm vài hơi nữa rồi theo cậu vào phòng thầy Hiệu trưởng.

Sau khi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, thầy bảo: "Từ giờ, em là thành viên lớp 12A2. Em xuống lớp gặp giáo chủ nhiệm và các bạn mới nhé!"

"Dạ, em cảm ơn thầy!"

Tại hành lang.

Cô lo nhìn đông, nhìn tây quan sát trường mới tự trấn an: Cố lên Phương Thảo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Cố lên! Cố lên!

Rầm!

"Ui daaaaa! Cậu đi kiểu gì thế hả?" Phương Thảo ngồi bệt dưới nền, ôm trán, trừng mắt tên kia.

Phạm Anh đẩy lại đôi gọng kính sắp rơi xuống đất, khom người nhặt quyển sách, đưa tay ngỏ ý muốn kéo cô lên: "Xin lỗi cậu!"

Một ánh mắt sắc lẹm bắn qua. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt đó cứa rát trái tim trầm ổn của cậu.

"Hứ, lần sau đi đứng nhớ nhìn đường nghe không?" Phương Thảo đứng lên, hai tay phủi lia lịa cát bụi, rồi liếc xéo tên mọt sách, thẳng lưng đi về dãy lớp.

Phương Thảo nhìn bảng tên lớp 12A2 ba giây, cuộn chặt hai bàn tay bước qua ngưỡng cửa.

"Em chào cô!"

Cô giáo chủ nhiệm dừng bài giảng, đon đả đón thành viên mới: "Phương Thảo vào đi em!" Cô giáo đặt tay lên vai cô, đưa cô đến giữa lớp: "Cô xin giới thiệu, đây là bạn Phan Phương Thảo vừa chuyển về từ thành phố. Từ hôm nay, bạn ấy là thành viên của lớp chúng ta. Cô mong các em giúp đỡ bạn."

Phương Thảo vẫy nhẹ bàn tay: "Chào, mình là Phương Thảo!"

"Hi, chào!" Các bạn tặng cô nụ cười thân thiện.

"Em về chỗ ngồi đi ha!" Cô giáo chỉ tay về dãy bàn bên phải.

Phương Thảo vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, ngoài cửa lớp cũng bước vào một bạn nam.

"Phạm Anh, em đi đón bạn kiểu gì thế?"

Cậu ta nhìn nhanh về phía cô, đẩy đôi gọng kính, trả lời cô giáo: "Dạ, em lên phòng thầy Hiệu trưởng nhưng không có ai ở đó ạ!"

"Phương Thảo đã vào lớp rồi. Em mau về chỗ học bài!"

Thì ra cô học cùng lớp với tên mọt sách!

Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất.

Nhìn tên kia thủng thẳng đi về bàn cô, lúc này cô mới thấy, ngăn bên cạnh có một chiếc balô.

Qua rồi cái tuổi lấy bút thước kẽ phân chia ranh giới nên Phương Thảo chỉ có thể nhoài người nhắc nhỏ: "Nước sông không phạm nước giếng! Biết chưa?"

Mọt sách không nhìn cô, chỉ gật gật cái đầu, nói đủ mình cô nghe: "Biết rồi!"

Biết thế thì tốt. Cô rất ghét đụng chạm với lũ con trai. Nhưng cái bàn có lớn gì cho cam. Lúc thì cùi chỏ cô đụng tay tên kia, lúc thì ngược lại. Va vào nhau đôi ba lần, đối diện với đôi mắt bốc khói của cô, tên kia cũng biết điều xích ra tận đầu bàn.

Tiết học cứ thế trôi qua, cô có thể nói vài câu làm quen với tất cả các bạn nhưng với tên mọt sách thì không.

Vì đơn giản...nhìn thấy đôi gọng kính, nhìn thấy vẻ đạo mạo đó khiến cô nhớ tới bố của mình. Đời này, kiếp này...cô ghét nhất là dạng đàn ông mang vỏ bọc trí thức, tử tế dởm đó.

Chương 2.

Trống trường tan tự đời nào, trước cổng trường giờ này chỉ còn mỗi Phương Thảo. Cô chờ cậu Út.

Những lúc chờ đợi mỏi mòn như thế này, sức lực chịu đựng của con người dần mai mọt. Phương Thảo ấm ức muốn khóc. Cô thôi không nhìn ngoài đường trông ngóng cậu Út nữa. Cô quyết định đi bộ về nhà.

Qua Noel, tiết trời vẫn còn lạnh lắm, nơi thị trấn ven núi này cái lạnh càng se sắt hơn. Cô kéo cao cổ áo ấm, cố rúc khuôn mặt lạnh ngắt vào sâu trong áo nhưng cũng chẳng ấm được là bao.

Đi đến một ngã ba, Phương Thảo không biết phải đi tiếp con đường nào. Cũng do cô chủ quan lúc đi không chịu để ý.

"Dạ, bác cho con hỏi thăm, đường về nhà cậu Út Thìn là đường nào ạ?"

Bác bán hàng tạp hóa nhìn cô: "Cháu muốn hỏi Út Thìn nào? Ở xung quanh đây nhiều người tên Thìn lắm!"

"Dạ..." Cô không biết nói sao vì căn bản cậu cô không phải ở xóm này.

Thay vì đi tiếp, Phương Thảo chọn đi ngược lại trường.

Ở một góc xa, người tự nãy giờ vẫn luôn để mắt tới bóng dáng lầm lũi cố chịu đựng bất mãn của cô, thôi không nhìn nữa.

"Phương...Thảo...!"

Tiếng gọi ngập ngừng nghe vừa quen vừa lạ. Cô ngẩng mặt, vừa hay chiếc cup 50 dừng lại bên cạnh cô.

Thấy thôi đã chướng!

Phương Thảo thu lại ánh mắt, đi nhích vào bên lề.

Chiếc Cup 50 vẫn lì lợm đi theo. Tiếng nổ của nó phá rối miền tĩnh lặng.

"Mọt sách, cậu muốn gì?"

Trái ngược với vẻ hằn học của cô, Phạm Anh đẩy đôi gọng kính, cười rất hiền: "Cậu...cho mình đưa cậu về nhà nhé?"

Lời vừa dứt, bắt gặp ánh mắt muốn thiêu rụi cả cậu và xe, Phạm Anh phân bua: "Vì mình biết nhà cậu Út Thìn!"

Nếu là bạn nào khác, Phương Thảo có lẽ mừng phát khóc nhưng với tên mọt sách thì không!

"Cảm ơn! Tôi không có nhu cầu! Làm ơn...đừng bám theo nha!"

Phạm Anh không hiểu sao nghe xong những lời này, cậu buồn bực muốn khóc. Cậu cũng không biết hôm nay ai hành mình mà phải chịu khổ lang thang ngoài trời lạnh nãy giờ để đổi lấy sự ghét bỏ?

Muốn quay xe về nhà ăn cơm nằm ngủ cho ấm áp nhưng bánh chiếc Cup 50 bỗng dưng như đổ chì nên Phạm Anh chỉ có thể đứng yên chỗ đó.

12 giờ, cổng trường đã lác đác học sinh khối chiều đi học. Phương Thảo cuối cùng cũng không gắn gượng được nữa. Cô ngồi bệt xuống gốc cây bằng lăng. Lạnh. Đói. Khát. Mệt. Buồn ngủ là tình trạng cô lúc này.

"Phương Thảo...không ấy...cậu lấy điện thoại mình gọi nè!" Phạm Anh không biết tự lúc nào đã đứng trước mặt cô, tay giơ chiếc Apple mời mọc.

Cô chỉ biết số mẹ. Nhưng mẹ cô sáng nay đã lên đường ra sân bay đi xuất khẩu lao động.

Hết cách, cô chỉ có thể...ngồi lên xe tên mọt sách về nhà.

Có lẽ, phần lạnh, phần đói do lúc sáng cô vừa mệt chặng đường dài vừa hồi hộp lo âu nên ăn chẳng được bao nhiêu khiến cô không còn đủ sức giữ thẳng cái đầu mà từ từ thả rơi vào lưng tên mọt sách.

Có áp vào sát lưng người ta, Phương Thảo mới biết, lưng hắn vừa rộng vừa ấm, ấm như một chiếc chăn bông. Lạnh như thế này mà vùi mặt vào trong chăn bông thì ấm lắm. Một đứa con lạc lõng không nhà, không ba không mẹ ở bên như cô càng tham luyến chút ấm giữa những ngày cuối đông. Phương Thảo dần thả lỏng cơ thể.

Phạm Anh có cảm giác lưng mình càng lúc càng chịu một sức nặng. Ấm áp ở lưng, vòng ôm bất ngờ từ đôi tay trắng mềm. Sự va chạm của bạn nữ đầu tiên trong đời dù cách hai lớp áo cũng khiến lòng cậu rúng động. Nếu không kịp ý thức mình đang nắm giữ sinh mạng một người rất có thể cậu đã buông tay lái để ôm lấy ngực trái đang nhộn nhạo co thắt.

Dù không nhìn ra nhưng cậu cũng biết người ở phía sau đã dựa sát vào lưng cậu. Cậu liền giảm ga hết mức có thể, nghiêng đầu gọi khe khẽ: "Phương Thảo!"

"..." Có nghe ai đó gọi mình nhưng mệt quá rồi.

Sự im lặng của cô càng làm Phạm Anh lo lắng, cậu tấp xe vào lề đường, cầm lấy hai bàn tay buông thả ở đùi mình: "Phương Thảo à? Phương Thảo! Cậu sao á?"

"Tớ...mệt...quá!"

Câu trả lời đứt quãng của cô làm con tim bình lặng của cậu nhói đau.

Phạm Anh dứt khoát dừng xe.

"Phương Thảo! Cậu cố chịu chút nha!" Phạm Anh lợi thế về chiều cao bế luôn cô bạn mới cũng lớp vào một quán nước cạnh đường.

"Bạn cháu bị sao vậy?" Cô chủ quán tốt bụng mở chiếc giường xếp phụ Phạm Anh đỡ Phương Thảo nằm xuống.

"Dạ, bạn ấy nói mệt ạ!" Biết sao thì nói vậy.

"Trời lạnh như này, hai đứa đi học đã ăn trưa chưa?"

"Dạ, tụi cháu học sáng!"

"Học sáng mà giờ này còn lang thang ngoài đường. Thảo nào...!" Cô chủ quán khui lọ nước yến và ly nước đưa sang: "Bón cho bạn gái uống đi! Cô nấu cho bát cháo luộc húp vào là khỏe. Chắc bạn gái cháu đói nên tụt đường huyết!"

Hai tiếng 'bạn gái' cứ thế mà gán vào đời cậu. Phạm Anh nóng bừng cả hai má. Cậu giả bộ ho lấy giọng chữa thẹn, tay run run đỡ cao đầu Phương Thảo: "Cậu ráng uống nước nè!"

Hai thìa nước dẫn trơn, Phạm Anh bắt đầu bón tới lọ nước yến.

Người bón rất có tâm, tỉ mỉ như mẹ chăm em bé. Còn người được chăm cũng rất có lòng. Ngoan ngoãn như đứa trẻ ngoan.

"Cậu nằm nghỉ thêm chút!" Phạm Anh lau miệng đàng hoàng cho người ta, rồi nhẹ nhàng đỡ người ta nằm xuống.

"Này nhóc! Cậu cưng bạn gái thật đó!"

Đang ngửa cổ uống cạn chỗ nước còn lại, cô chủ quán tự nhiên khen làm Phạm Anh bị sặc.

Cậu ôm ngực, tránh xê ra bên ho muốn lòi cả ruột già ra ngoài.

Cô chủ này ăn nói thật kì cục. Cũng may Phương Thảo mệt không nghe, chứ những lời này mà lọt tai cô chắc cậu phải đeo mo cau đi học.

Chương 3.

Ăn thêm bát cháo luộc, Phương Thảo khỏe hơn hẳn.

"Dạ, cháu cảm ơn cô ạ!" Phương Thảo múc nốt chỗ cháo trong bát cảm động sụt sùi. Phải nói rằng, từ khi ý thức được mọi việc tới giờ, nếu nói đây là bát cháo ngon nhất cô từng ăn thì không đúng. Nhưng nếu nói là bát cháo ấm áp nhất thì Phương Thảo thấy đúng vô cùng. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn, từ khi mười mấy tháng tuổi mẹ đã gửi cô vào trường Mầm non. Sáng trưa xế ngày ba bữa các cô nấu cho ăn. Chiều về nhà có khi là hộp cháo dinh dưỡng hay bát súp mẹ mua ở đâu đó. Năm năm Tiểu học, rồi bốn năm cấp 2, lên cấp 3, hai bữa đã ăn ở trường. Bữa cơm chiều của cô thường là quán xá. Bởi, bố mẹ cô đều bận. Bố lấy lí do gặp đối tác nên không bao giờ về nhà ăn cơm. Còn mẹ thì bảo: "Có hai mẹ con ăn tạm gì rồi về nằm cho khỏe!"

Lớn lên một lớp, bữa ăn chung của hai mẹ con cũng dần vơi đi. Cô thường tan trường, ăn tạm gì đó ngoài đường rồi ghé qua trung tâm học thêm.

Nhà thiếu hơi người, bếp vắng đi hơi ấm. Nên mùi vị thức ăn mới nấu nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn như bát cháo này cô chưa từng nếm qua.

"Cháo ngon lắm cô ạ!" Giọng cô nghèn nghẹn.

Cô chủ quán vỗ nhè nhẹ lên vai cô, cười hì hì: "Con bé này, cháu thật biết nói lời ấm lòng. Cháo luộc giải cứu đói mà ngon gì nè!"

"Dạ, đối với cháu là ngon nhất rồi á cô!"

Cô chủ vuốt nhẹ bím tóc đuôi sam, cúi đầu dòm sát vào mặt cô, cười ngưỡng mộ: "Cô bé, cháu thật dễ thương lại lễ phép hiểu chuyện. Rất xứng đáng được bạn trai cưng!"

"Dạ?"

"Ừm...ừm" Phạm Anh hắng giọng vài tiếng cắt cuộc trò chuyện mờ ám của cô chủ quán: "Cô cho cháu gửi tiền ạ!"

"Của cháu 35k!"

Phạm Anh nhét luôn vào tay cô chủ tờ năm mươi nghìn: "Cô khỏi thối ạ!"

"Sao lại khỏi thối?" Cô chủ trừng mắt nhất quyết thối lại 15k: "Của cháu chỉ có một hũ yến thôi!"

Phạm Anh cầm lại chỗ tiền thừa, cúi đầu: "Dạ, tụi cháu cảm ơn cô nhiều lắm!"

"Ơn nghĩa gì! Mai mốt có mua gì vào quán ủng hộ cô là được nà!"

"Dạ!"

"Cháu chào cô!" Phương Thảo đeo balô, cúi đầu lễ phép.

"Nhớ trân trọng người ta nha cháu!"

Phương Thảo ngượng cười. Nụ cười cứng đơ nhưng đối với Phạm Anh mà nói đó là nụ cười đẹp nhất vì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười kể từ khi cô va vào đời cậu.

Người ta nói, cái gì đẹp thì độc và hiếm nên rất nhanh chủ nhân của nụ cười ấy đã trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Khoảng cách ngồi chung xe vì thế cũng xa xôi. Không còn vòng tay ôm càng không có cảnh người phía sau tựa hết vào lưng cậu.

Phạm Anh tự nhiên mất mát hờn dỗi vu vơ và thầm tiếc. Cậu vừa lái xe vừa hồi tưởng lại chút ấm áp mong manh mình đã có. Đoạn đường về nhà lặng thinh chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng gió tạt qua tai.

Mãi đến khi về tới nhà.

"Mọt sách, cảm ơn cậu!" Phương Thảo xuống xe, đứng sát vào cổng mới ngẩng mặt nhìn Phạm Anh lí nhí vài lời cần nói.

Cậu cười. Nụ cười đột ngột gượng ép, xấu 99%: "Không có gì! Cậu vào nhà đi!"

"Ừm!" Phương Thảo dứt khoát quay lưng sau tiếng 'đi' cậu vừa dứt.

Người gì đâu mặt mũi xinh xắn nhưng tâm tính lạnh như băng.

Dẫu chê người ta như vậy nhưng Phạm Anh vẫn không nỡ cứ thế mà về nhà.

"Ê!"

Phương Thảo dừng bước, khẽ nghiêng đầu.

"Nhà mình kia! Căn nhà màu xám í. Nếu cậu chưa quen đường, sáng mai cùng đi với mình nhé!"

Tưởng gì!

"Nè, mọt sách! Hôm nay là tôi mang ơn cậu. Nhưng không vì thế mà tôi ưa cậu nhé! Đừng làm bộ như thân thiết lắm!"

Cơ mặt Phạm Anh đanh lại. Nụ cười thân thiện cứng đơ giữa gió lạnh cuối giờ trưa.

Lẽ ra, cậu nên về nhà liền nhỉ?

Vậy mà vẫn ngốc nghếch đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta. Nhưng cũng nhờ vậy mà chỉ mười phút sau, Phạm Anh đã thấy Phương Thảo quăng balô ngồi co ro trước hiên nhà.

"Anh Thìn không để chìa khóa cho cậu à?"

Phương Thảo ngẩng khuôn mặt ấm ức buồn bã nhìn Phạm Anh, muốn khóc nhưng sợ ai đó nhận ra vẻ yếu đuối sâu thẳm trong tâm hồn cô. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt kính bỗng dưng tự hỏi: Không biết ngày xưa bố có tỏ vẻ quan tâm mẹ như thế này không?

Không hiểu sao Phương Thảo tự nhiên thấy ghét. Cô lau nhanh hàng nước mắt vừa ứa ra, giọng cộc lốc: "Có liên quan gì không? Về nhà mình đi đừng tự ý vào nhà người ta như thế!"

Đây là lần thứ hai cậu hành động ngu ngốc trong một buổi sáng.

Một người suốt ngày làm bạn với sách, chỉ biết quan tâm mấy quyển đề thi và chúi đầu vào những bài tập toán, lý, hóa, không biết hôm nay trúng gió độc gì mà bỗng dưng quay sang quan tâm gái?

Mà có phải bạn bè gì từ nhỏ cho cam?

Phạm Anh đứng đơ nhìn ngốc vào con nhỏ mới quen.

Cũng may có đôi kính che khuất ngấn nước trong đôi mắt cậu. Nếu không thật là xấu mặt.

"Còn đứng đó làm gì?"

"À...Vậy mình về nha!" Đi rồi vẫn không yên tâm: "Nhà mình cách đây hai căn..."

"Phạm Anh!!!!"

"À...biết rồi!"

Chiếc cup 50 vừa vô tới sân nhà.

"Sao hôm nay con về muộn vậy?" Mẹ cậu đang trông ngóng thấy con trai, thở dài trút nỗi lo: "Điện thoại gọi không nghe máy làm mẹ đứng ngồi không yên!"

Mẹ hỏi gì, nói gì Phạm Anh không nghe, tâm trí cậu đang vấn vương cái bóng nhỏ ngồi co ro ở góc mái hiên giữa giá lạnh cuối đông.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play