[MuiTan] Tình Yêu Giam Cầm!
chap 1
Bầu trời chùng xuống, nặng nề và tối sẫm như thể muốn nuốt chửng cả không gian. Không khí bỗng đặc quánh lại, mùi đất ẩm ngai ngái xộc lên, báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Một tiếng rít nhẹ vang lên từ đâu đó, gió trườn qua những tán cây, lật ngửa từng chiếc lá, để lộ mặt dưới xanh nhạt như đang hối hả chờ đợi.
Rồi, một giọt. Chỉ một giọt nhỏ rơi xuống, chạm vào má, lạnh buốt. Lát sau, giọt thứ hai, giọt thứ ba nối tiếp, rồi cả bầu trời bỗng như vỡ òa. Mưa trút xuống, những hạt nước đập vào mặt đất lộp bộp, tung bọt trắng xóa. Đất bụi biến thành bùn nhão trong chớp mắt, những con đường mòn nhanh chóng hóa thành dòng suối nhỏ, chảy róc rách qua từng rãnh đất.
Tiếng mưa dội lên mái lá, vang vọng đều đều như nhịp điệu của tự nhiên, đôi lúc bị ngắt quãng bởi một tiếng sấm ùng oàng từ xa. Cây cối run rẩy dưới cơn mưa, lá cây nặng trĩu cúi rạp xuống. Từng hạt nước lăn dài qua thân cây, tụ lại rồi rơi xuống mặt đất, hòa mình vào vũng nước đang loang lổ khắp nơi.
Kamado Tanjiro
Tch- sao trời lại mưa ngay lúc này chứ//cầm ô vội vàng chạy//
Giữa màn mưa dày đặc, một cậu bé xuất hiện đang vội vàng chạy như đang vội làm điều gì đó, nổi bật như ngọn lửa nhỏ trong cơn giông. Mái tóc đỏ rực của cậu, ướt sũng vì nước mưa, dính bệt vào trán, nhưng vẫn ánh lên một sắc đỏ rực rỡ như ngọc lựu. Tay cậu nắm chặt một chiếc ô đen, nghiêng về phía trước để chắn mưa, nhưng từng hạt nước vẫn rơi xuống, bám đầy trên vai áo khoác tối màu.
Cậu chạy nhanh, từng bước chân đạp mạnh xuống những vũng nước, làm bắn lên những tia nước nhỏ lấp lánh. Hơi thở gấp gáp phả ra trong không khí lạnh, hòa cùng nhịp mưa đều đặn. Ánh mắt cậu đầy vội vã, đôi mày hơi nhíu lại, như đang lo sợ điều gì đó chậm trễ.
Chiếc ô trong tay nghiêng ngả theo bước chân, không đủ che hết cơn mưa ào ạt. Một vài giọt nước lăn dài trên gương mặt cậu, trộn lẫn với mồ hôi, càng làm rõ hơn đường nét góc cạnh của khuôn mặt thanh tú nhưng đầy cương nghị. Trong khung cảnh ướt át ấy, cậu thanh niên như một điểm nhấn sống động, vừa đơn độc, vừa kiên cường chống lại sự dữ dội của thiên nhiên.
Kamado Tanjiro
"aaaaaa trời ơi nay là đến hạn nộp bản thảo cho ông giám đốc ở công ti mà mình lại quên mất mà trời lại còn mưa to nữa chứ"//vừa nghĩ vừa chạy//
Kamado Tanjiro
"Lỡ đâu ổng lại..."//suy nghĩ đủ 7749 cảnh bị đuổi việc//
Kamado Tanjiro
Trời ơi ko nghĩ nữa mệt quá cơ!!
Mưa vẫn cứ rơi ko ngừng lại, trên con đường vắng vẻ ko 1 bóng người cậu bé với ánh mắt và mái tóc đỏ rực như mặt trời, nụ cười như ánh nắng vẫn đang chạy thục mạng.
Dù cả toàn thân cậu dường như ướt hết gần 1 nửa nhưng cậu vẫn chạy mặc kệ sự đời ra sao.
Kamado Tanjiro
Hộc hộc...//thở dốc//
Cậu bé ấy dừng lại trước cửa 1 công ty, hơi thở hổn hển, vai áo ướt sũng dán chặt vào người. Mái tóc đỏ giờ đây tối đi vì nước mưa, vài lọn nhỏ bết lại trên trán, nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Cậu thu gọn chiếc ô, nước từ tấm vải chảy thành dòng, nhỏ tong tong xuống nền gạch xám.
Ánh mắt cậu lướt nhanh qua cánh cửa kính lớn, nơi ánh đèn vàng ấm áp bên trong hắt ra. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán cây bên ngoài dường như nhỏ dần, nhường chỗ cho âm thanh náo nhiệt phía trong công ty. Cậu khẽ nhíu mày, chỉnh lại cổ áo cho đỡ xộc xệch rồi đẩy cửa bước vào.
Hơi ấm từ bên trong lập tức bao trùm lấy cậu, xua tan đi cái lạnh buốt của mưa. Nhưng dấu vết của cơn mưa vẫn còn đó – đôi giày da của cậu để lại những vệt nước loang dài trên sàn, và chiếc áo khoác nặng trĩu nước mưa dường như khiến vai cậu trùng xuống đôi chút. Dẫu vậy, cậu chỉ khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt lấy lại vẻ tập trung rồi nhanh chóng sải bước về phía thang máy.
Kamado Tanjiro
"sẽ ko sao đâu Tanjiro cậu sẽ ko sao đâu, mạnh mẽ lên nào, đôi khi nhưng lúc như này chúng ta cần 1 nụ cười tự tin là đc"//hít sâu và nở một nụ cười như thiên thần//
Cậu bước đến thang máy rồi bấm nút đến tầng 28 đó là phòng của giám đốc quản lí công ti cậu
Kamado Tanjiro
"đây phải ko nhỉ"//đứng trước một căn phòng lớn//
Kamado Tanjiro
thôi kệ cứ thử liều xem mất việc thì thôi ta làm lại đâu gì phải sợ//tự tin//
chap 2
Chợt từ phía bên trong căn phòng, một giọng nói trầm vang lên dứt khoát. Đó là giọng nói của 1 người đàn ông tầm cỡ 43 tuổi.
Tuy nghe giọng có vẻ điềm tĩnh nhưng ẩn sâu trong nó lại pha trộn giữa sự tức giận và 1 chút cọc cằn. Và cậu có thể biết được rõ điều ấy.
Kamado Tanjiro
//trong lòng chợt có 1 chút lo lắng bất an nào đó//
Kamado Tanjiro
//mở cửa lẽn bẽn đi vào//
Vừa mở cửa bước vào hiện ra trước mắt cậu là căn phòng rộng tràn ngập trong ánh đèn vàng sáng mang vẻ quyền uy đầy áp lực. Tường sơn màu tối, phía sau bàn làm việc là một kệ sách lớn, ngăn nắp đến mức gần như vô hồn, như chính chủ nhân của nó. Chiếc bàn gỗ óng ánh sắc đen, trơn bóng, sạch sẽ đến mức chỉ phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn bàn kiểu cổ đặt một bên.
Ghế giám đốc xoay lưng lại, chỉ để lộ một góc áo khoác sẫm màu hờ hững trên lưng ghế. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng như ngột ngạt thêm, không phải vì không khí mà bởi thứ hiện diện vô hình nhưng rõ rệt – quyền lực.
Cậu liền bị choáng ngợp với không gian nơi đây bởi đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy và đặt chân đến đây. Dù cậu đã làm việc được ở công ti này từ lâu rồi cách đây khoảng tầm đc gần 1 năm nhưng đây là cậu đc nhìn thấy phòng của giám đốc- người quản lý công ti.
Nhưng sự uy lực của hắn làm cho cậu không choáng ngợp và há hốc mồm đc lâu mà ngay lập tức lấy lại đc phong độ nghiêm túc.
Kamado Tanjiro
dạ...tôi...tôi...//run rẩy lắp bắp nói//
Kamado Tanjiro
Dạ tôi chào giám đốc ạ!//cúi người xuống dùng hết sự can đảm để nói//
Vì cậu sợ bị quản lí trách mắng nên có chút hơi sợ nên ngập ngùng gượng gạo mãi mới nói đc. Bởi đây là hạn nộp bản thảo rất quan trọng đối với công ty mà mọi người tin tưởng giao cho cậu làm nó mà hôm nay cậu lại đến muộn.
Nhưng đáp lại lời nói của cậu lại là sự trống rỗng im lặng đến đáng sợ. Căn phòng như nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường lạnh lùng vang vọng. Bạn đứng trước bàn làm việc, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo, ánh mắt lén liếc về phía người đàn ông ngồi đó.
Ông ta không nhìn lên, chỉ cúi đầu chăm chú vào tài liệu trên bàn, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời trách mắng. Rồi, giọng nói cất lên, trầm, cộc lốc, tựa như mũi dao nhọn.
giám đốc
Muốn nói gì thì nói đi, chả lẽ cậu định đứng đó như tượng sao//vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên mặt bàn, tay cầm cây bút vẫn liên tục viết//
Ông ta nói nhưng không hề ngẩng mặt lên nhìn cậu mà chỉ điềm tĩnh nói
Kamado Tanjiro
D-dạ, thưa ngài…tôi…tôi…nộp bản thảo ạ..//nắm chặt lấy tờ giấy//
Khi cậu vừa nói xong và dừng lại, ông ta nhướng mày, đặt cây bút xuống bàn, tiếng va chạm nhỏ nhưng lại khiến bạn giật bắn. Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, nặng nề đến mức cậu chỉ muốn đôi chân mình rời khỏi đây ngay lập tức.
Chap 3
Kamado Tanjiro
//giật mình//
Cậu giật mình, tim đập nhanh theo phản xạ. Tiếng đập bàn dội lại, vang vọng khắp căn phòng im lặng. Ánh mắt cậu bất giác liếc về phía phát ra âm thanh, cảm giác vừa bất ngờ vừa căng thẳng xâm chiếm.
giám đốc
Cậu Kamado! Cậu có biết là tài liệu rất quan trọng của công ti cho buổi ký hợp đồng làm ăn với đối tác lớn hôm nay ko!!//tức giận//
Kamado Tanjiro
dạ tôi rất xin lỗi giám đốc!! tại do sáng nay tôi có 1 số vấn đề gấp cần giải quyết nên mới đến trễ ạ!!💦//vừa lúng túng vừa lo sợ//
Kamado Tanjiro
mong ngài sẽ bỏ qua cho sự chậm trễ này ạ!!//cúi gập đầu ko dám ngước lên nhìn//
giám đốc
Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua?//giọng cọc cằn//
Kamado Tanjiro
"thôi rồi mẹ ơi con sắp phải cuốn gói ra gầm cầu ngủ rồi"
giám đốc
thôi đc rồi...//thở dài//
Kamado Tanjiro
??//ngẩng đầu lên//
Kamado Tanjiro
"ủa sao nay ổng hiền như bụt zậy thấy bình thường hay mắng chửi, đuổi việc mấy nhân viên đi trễ lắm cơ mà? mình đi trễ lại còn là mang bản thảo quan trọng nữa mà ko bị đuổi việc"
Kamado Tanjiro
"Thôi chết rồi nay ổng uống lộn thuốc hả!!!"
Kamado Tanjiro
"hay ổng bị cụng đầu vô tường xong có vấn đề"
Kamado Tanjiro
"thôi kệ đi hôm nay ổng đối tốt với mình như vậy là có phúc lắm rồi"//vui vẻ//
giám đốc
tôi tha cho cậu nhưng với 1 điều kiện//chống cằm đăm đăm nhìn cậu//
Kamado Tanjiro
"cho tui rút lại lời nói vừa rồi nha, ổng mà ra điều kiện thì khổ rồi, tưởng ổng thay đổi rồi ai dè vẫn vậy"//chảy mồ hôi hột, nuốt nước bọt//
Kamado Tanjiro
//cơ thể bất giác run lên//
giám đốc
tầm đúng 8h cậu phải có mặt ở văn phòng tôi để làm 1 số việc với đối tác lớn đứng đầu toàn thế giới, nhớ phải làm cho tốt vào đấy, ko tốt tôi đuổi việc cậu//giọng đầy chắc chắn//
Kamado Tanjiro
thưa giám đốc tôi tưởng người cần làm việc đó phải là thư kí mới đúng chứ ạ? tôi chỉ là 1 nhân viên bình thường sao mà-//ngạc nhiên//
giám đốc
bên đối tác họ bảo rằng ko thích có thư kí là nữa trong chuyện này vì nhìn ko ưa mắt
Kamado Tanjiro
"lý do gì kì dữ dị"
giám đốc
tôi thấy cậu có lẽ ưa mắt với họ nên tôi mới cần cậu, liệu cậu có ý kiến gì ko?
Kamado Tanjiro
"trời ơi nhìn mặt ổng này mà ko dám từ chối lun, đáng sợ ghê dù mình ko muốn nhưng biết sao giờ, thôi kệ đồng ý đại đi dù sao cũng chỉ là tiếp khách thôi mà đâu có to tát gì đâu"
Kamado Tanjiro
dạ thưa ngài tôi ko có ý kiến ạ!
giám đốc
Tốt! ngày mai hãy đến đúng giờ đấy đừng đi trễ như hôm nay//giọng dịu đi//
Kamado Tanjiro
dạ vâng thưa giám đốc! tôi xin phép//cúi người chào tạm biệt rồi rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play