Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh] 21 Bức Thư Không Có Hồi Kết!

Chương 1: [Bức Thư Thứ Nhất] Trong gương có hoa anh thảo. (1)

Tương tư là một loại cảm giác vừa chua xót vừa thương tâm, giống như bản thân trải qua cơn mưa rào bất chợt, phút chốc tĩnh lặng, sau cùng chỉ còn loay hoay không biết trốn vào đâu.

Từ Ân đã từng sống trong một thế giới thất lạc, từng ôm mộng si tình trong lòng, đã từng vì một nam nhân mà tàn sát vô vàn những kẻ cản đường, từng vì một lời nói dỗ dành mà nhẫn tâm lợi dụng tất cả như con cờ của mình, đẩy nam nhân đó đến đỉnh cao cuộc đời.

Từ Ân có thể là một người yêu đến cuồng nhiệt, nhưng cũng có thể nhẫn tâm vô cùng. Trong cái vòng loay hoay kẻ lợi dụng, người mưu toan, cuối cùng, mọi sự bể lở, nam nhân mà cô cho rằng bản thân đem hết những chuyện tốt dâng lên trước mặt cuối cùng cũng không kìm được phá bỏ kén tơ, đem sinh mạng của cô dồn đến đường cùng.

Nhưng là, nếu đã bị dồn nén đổi thay, cho dù có là nam nhân trong mộng cũng sẽ không còn mấy phần giá trị trong sinh mệnh của cô nữa.

[Chủ nhân, người chuyển giao thời không đã gửi đến nhiệm vụ đầu tiên sau khi nâng cấp hệ thống thành công.]

Thanh âm hệ thống lanh lảnh trong không gian cũng không khơi dậy được thêm bất kỳ cảm tình nào của nữ nhân. Từ Ân nhẹ tay đặt tách trà thơm xuống bàn, mi dài rũ xuống.

Không nói một lời nhưng hệ thống đã tựa như hiểu ý, từ không trung chậm rãi phát quang ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, sau đó chậm rãi kết tinh thành vài sợi dây xanh mỏng, đoạn, hợp lại thành nguyên trạng của một bức thư màu được bao giấy màu xanh lam cẩn thận.

Bức Thư dừng lại giữa không trung, Từ Ân không một lời liền đưa tay cầm lấy, chậm rãi mở phong thư, đem mảnh giấy đã hoen lên vết tích của thời gian đọc qua một lượt.

Sau khi đọc xong liền tuần tự đặt bức thư xuống bàn đá, châm lên ngọn nến ở trước mặt. Lá thư ban nãy vẫn còn trên bàn, hiện đã ở trên mồi lửa, từng chút từng chút một cháy tàn thành tro bạc.

[Chủ nhân, cứ thế mà đốt đi sao?]

Tùy ý thả mảnh giấy còn chưa cháy hết xuống lư bạc, sắc mặt Từ Ân vẫn lạnh nhạt như cũ, trên môi kéo theo nụ cười hiếm hoi: "Giữ lại không có tác dụng."

[...]

Hệ thống cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng mà nó cũng không dám nhiều lời.

[Tổng bộ phía trên gửi tới công văn thông báo cho chủ nhân, các thế giới trong thời không thư hàm đều đòi hỏi độ khó, vì để tăng tính nhiệt huyết cho các nhiệm vụ giả, tổng bộ đã quyết định tăng thêm giá trị hồng nhan cho các nhiệm vụ giả trong tổng bộ thư hàm.]

"Truyền tống đi."

[Ngay bây giờ sao chủ nhân?]

"Ừ."

[Xác nhận thông tin nhiệm vụ giả...]

[Xác nhận thành công...]

[Thông tin nhiệm vụ giả:

-Họ tên: Từ Ân

-Tuổi: ???

-Nghề nghiệp: Không

-Chức vụ: Nhiệm vụ giả cao cấp.

-Giá trị thư hàm: 0

-Giá trị nhân sinh: 100]

[Đang loading... Loading thành công... Bắt đầu truyền tống... Truyền tống thành công... Chúc chủ nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ...]

____

Tiếng chuông từ nhà thờ trong thủ đô vang vọng lại mang theo vài phần quạnh quẽ, trong không gian tĩnh mịch mơ hồ nghe thấy tiếng kim truyền lách tách nhỏ xuống một khoảng không gian. Thanh quản truyền tới một trận khô rát ép Từ Ân phải tỉnh dậy, cô chậm rãi nâng mình, đưa mắt nhìn xung quanh.

Nắng mai tràn vào qua khung cửa sổ rơi xuống bên giường bệnh, bịch dịch truyền treo trên cây đã được quá nửa, Từ Ân ngả người về phía thành giường bệnh, gương mặt có chút nhợt nhạt cũng không bày thêm bất kỳ biểu cảm nào dư thừa.

Mi tâm buông xuống, cô nhắm mắt dưỡng thần, an ổn tiếp thu cốt truyện.

Nguyên văn lần này là một cuốn tiểu thuyết cưới trước yêu sau. Nữ chính tên Bạch Tường Hy, Bạch Tường Hy là con gái của một gia đình thượng lưu có tiếng trong nước, sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, vì là con một nên luôn được cưng như cưng trứng, hoàn toàn là một thánh mẫu đơn thuần đích thực.

Như bao tiểu thuyết ngôn tình khác, đến thời điểm nữ chính vừa tròn 18 thì công ty bị người khác hãm hại dẫn đến gần như phá sản, cha nữ chính cũng vì thế mà lên cơn đột quỵ, qua đời trong đêm. Sau đó mẹ của Bạch Tường Hy lên tiếp quản công ty, nhưng công ty của nhà nữ chính lại không thể phong quang như những ngày trước, đứng trước sự tồn vong của tập đoàn, bà Bạch chỉ có thể liên hôn với một gia tộc giàu có khác, và người được liên hôn với nữ chính là đại thiếu gia quyền cao chức trọng của Thượng Quan gia - Thượng Quan Mặc.

Nữ chính bị ép gả đi, cuối cùng lại phát hiện ra chồng tương lai của mình là Thượng Quan Mặc vì một tai nạn hoả hoạn mà cả người bỏng nặng, nhan sắc hao tổn, hơn nữa còn không thể đi lại, lúc này Bạch Đường Hy nhìn thấy Thượng Quan Mặc, trong lòng nảy lên ý định muốn bỏ trốn nhưng cuối cùng vì nghĩ đến khoản nợ của gia đình nên quyết định ở lại.

Sau khi đến Thượng Quan gia, Bạch Tường Hy lại bị nhị thiếu gia nhà Thượng Quan Mặc nhiều lần trêu chọc, mối quan hệ chị dâu em chồng mập mập mờ mờ. Thượng Quan Cửu là CEO của tập đoàn Giản Định, cũng là nhị thiếu gia của Thượng Quan gia, phong thái ngời ngời, quyền cao chức trọng, nhưng nào ngờ lại để ý trêu chọc đến vị chị dâu hờ này.

Bạch Tường Hy ở Thượng Quan gia, ban đầu còn e ngại về người chồng của mình nhưng với bản tính thánh mẫu vốn có, Bạch Tường Hy sẵn sàng hạ mình chăm sóc cho Thượng Quan Mặc, nhưng càng ngày nữ chính càng phát hiện ra Thượng Quan Mặc này có chút không đúng.

Hoá ra Thượng Quan Mặc hiện tại vốn là Thượng Quan Cửu đóng giả, một bên Thượng Quan Mặc tán tỉnh, một bên Thượng Quan Cửu trêu đùa, nữ chính ở giữa cuối cùng lại phải lòng Thượng Quan Cửu.

Bạch Tường Hy cảm thấy bản thân thực vô sỉ, cuối cùng trong lúc mơ mơ hồ hồ đi ngoài đường thì bị xe đụng trúng, nằm viện mấy ngày, cũng tại đây nữ chính phát hiện ra Thượng Quan Mặc hiện tại là do Thượng Quan Cửu đóng giả, còn Thượng Quan Mặc thật thì vẫn còn là một người thực vật.

Nam nữ chính trải qua 7749 cái yêu hận tình thù cuối cùng đến với nhau, gấp lại một cái kết có hậu.

Nguyên thân tên là Lam Từ Ân - một trợ lý kiêm luật sư cho Tần Viễn.

Cuộc đời của nguyên chủ vốn dĩ chả liên quan gì đến nam nữ chính, nhưng trong cốt truyện lại xảy ra chút vấn đề, có một nhân vật chết đi không cam lòng đã sống tại, người này là một nhân vật phụ, cũng là bạn thân của nữ chính - Tô Yên.

Tô Yên vốn là một diễn viên có tiếng trong nước, tai tiếng cũng không phải ít, theo như nguyên tác miêu tả thì Tô Yên là một nữ phụ cường chuyên ra tay giúp đỡ khi nữ chính gặp phải khó khăn. Nào ngờ Tô Yên trong một lần biểu diễn trực tiếp ở sân khấu thì bị anti-fan một dao đâm chết. Những tưởng đã chết đi rồi nhưng Tô Yên lại có thể trọng sinh trở về, từ đây bước đi trên một con đường mới, trở thành tiêu điểm của mọi người.

Tô Yên vốn là một người có đủ tâm cơ, thuộc kiểu nữ cường đanh đá chua ngoa, nhưng khi trọng sinh lại thì đã thay đổi hoàn toàn, từ một người đầy rẫy scandal trở thành một trang giấy trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần.

Nguyên chủ Lam Từ Ân vốn là vợ của Tần Viễn, nói đơn giản hoá ra là nguyên chủ với Tần Viễn vốn là hôn nhân lợi ích.

Trùng hợp một lần nguyên chủ cứu sống được bà nội của Tần Viễn trong một vụ cháy khách sạn, từ đó bà Tần mang ơn nguyên chủ, lại biết nguyên chủ vốn đã mất đi gia đình trong một lần tai nạn thì tỏ lòng thương tiếc muốn hứa hôn nguyên chủ với cháu trai duy nhất của bà là Tần Viễn.

Lam Từ Ân và Tần Viễn kết hôn đã hai năm, Tần Viễn kia đối với nguyên chủ vốn không có tình cảm nhưng nguyên chủ lại yêu nam nhân này đến khắc cốt ghi tâm. Trước đó, cho dù Tần Viễn không yêu nguyên chủ nhưng suy cho cùng hắn cũng không làm gì quá đáng, cuộc sống của hai người họ trôi qua bình lặng như vậy, đối phương tự coi nhau như những người bạn, cho dù Tần Viễn có không yêu nguyên chủ cũng sẽ không mắng thêm một lời nặng nề, việc của ai người ấy quản.

Nguyên chủ cũng không bát náo đòi hỏi tình cảm của Tần Viễn, bọn họ sống như vậy một đời như một đôi bạn tri kỷ, không hề có tình yêu, nhưng sau đó một Tô Yên xuất hiện.

Hoá ra Tô Yên sau khi trùng sinh lại đã phát hiện bản thân bị người khác đem làm bức bình phong.

Tô Yên muốn trả thù, chỉ có thể mượn sức của Tần Viễn.

Không nghĩ đến, bản thân và Tần Viễn cứ như vậy có tình cảm với nhau, nhưng kiếp trước cô ta vốn chưa từng có can đảm theo đuổi bất kỳ ai, kiếp này nếu đã sống lại, Tô Yên nhất quyết theo đuổi tình yêu tới cùng.

Huống hồ gì Tô Yên còn biết cho tới tận khi mình chết Tần Viễn với người vợ kia vẫn không có thêm bất kỳ tình cảm nào, lúc sống tại Tô Yên cho rằng mình phải cứu vớt tình yêu của Tần Viễn, cho hắn biết cảm giác ấm áp khi yêu một người là như thế nào.

Cái kết đương nhiên là Yên-Viễn*

Nguyên chủ vốn rất yêu Tần Viễn, nhưng kiếp trước vì cứ thế bình lặng, chính bản thân nguyên chủ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, luôn duy trì trạng thái bình tĩnh hết sức có thể, nhưng kiếp này lại có thêm một người thứ ba nguyên chủ làm sao có thể chịu đựng được hai người họ ân ái ngay trước mặt?

Nguyên chủ là một người đơn thuần, đứng trước nhiều mưu kế của Tô Yên, cuối cùng bản thân rớt đài. Tần Viễn ban đầu đối xử với nguyên chủ cũng không tệ nhưng xét thấy người vợ này của bản thân ngày càng quá đáng, ngày càng độc ác, thâm tâm Tần Viễn sinh ra một loại cảm giác chán ghét khôn cùng.

Lúc này hắn đã bắt đầu có ý định ly hôn...

Tần Viễn muốn ly hôn nhưng nguyên chủ nhất quyết không chịu, cuối cùng nguyên chủ lại phát hiện bản thân đang mang thai, còn là một bé trai đã được ba tháng.

Những tưởng đứa con đang ở trong bụng có thể giữ chân người đàn ông kia, nhưng nào ngờ đâu, khi nguyên chủ sinh con xong cũng là lúc Tần Viễn dọn ra khỏi nhà, đến sống cùng một nhà với Tô Yên.

Mà đứa con trai này của nguyên chủ, càng lớn lại càng trở nên căm ghét người mẹ ruột này, nguyên chủ cũng vì buồn bực mà buông lỏng bản thân, ăn uống rất nhiều, cuối cùng dẫn đến béo phì, cả người to lớn, hoàn toàn không có tố chất. Tần Viễn vẫn luôn gửi tiền vào thẻ ngân hàng cho nguyên chủ đều đặn nhưng đến một lần cũng không trở về căn biệt thự kia, sau vài năm, nguyên chủ bắt đầu tìm đến rượu, sau đó là thuốc lá, cuối cùng là thuốc phiện.

Đứa con mà mình mang nặng đẻ đau lại cùng với chồng của mình đến nhà của tiểu tam, ở lại đó, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, cùng cười đùa, thậm chí chưa ly hôn nhưng người chồng kia của nguyên chủ lại gọi một nữ nhân khác là vợ, thậm chí đứa con trai mà mình nuôi nấng suốt ngần ấy năm lại không chịu cảm thông cho mình, đến nhà của tiểu tam, gọi người khác một tiếng "Mẹ".

Cuối cùng, trong một lần lên cơn nghiện hút, nguyên chủ qua đời ở trong nhà vì bị sốc thuốc phiện.

Một đời như vậy, cũng đủ thê lương...

Từ Ân còn nhớ, trong thư hàm mà nguyên chủ gửi đến có ghi mấy chữ: “ Nếu có kiếp sau, nhất định đừng sống một cuộc đời như vậy nữa...”

Sống như vậy, đến bản thân còn nhận không ra mình là ai...

_

*Yên-Viễn: Ghép từ hai tên Tô Yên và Tần Viễn. Ý chỉ Yên Ổn Vĩnh Viễn.

Chương 2: Trong gương có hoa anh thảo. (2)

Thời gian Từ Ân xuyên đến vừa vặn thời gian nữ phụ Tô Yên trùng sinh được một tuần, đối với Tần Viễn vẫn chưa gặp mặt qua.

Nguyên thân cũng vì tai nạn giao thông mà nằm ở bệnh viện mất mấy tuần, lúc trở ra Tần Viễn với Tô Yên đã bắt đầu chập chững bước vào giai đoạn tình cảm đầu tiên.

Nâng người dậy, Từ Ân đưa tay xoa nhẹ vầng trán, trên đầu hiện tại băng thêm một băng vải trắng dày dặn, sờ đến đỉnh đầu lại có chút đau nhức, chậm rãi chớp mi nhìn khung cảnh xung quanh một hồi.

Bài trí trong phòng bệnh rất tốt, có phần dễ chịu, nhìn đến mấy loại đồ vật được sắp xếp gọn gàng đầy đủ lại có chút sang trọng nơi này Từ Ân cá rằng bản thân đang ở trong phòng bệnh VIP nào đó.

Đưa tay sờ lên trên cổ, len qua lớp áo mỏng của bộ quần áo bệnh nhân, Từ Ân mơ hồ cảm nhận được tinh quang của mặt dây chuyền đeo trước cổ. Mặt dây chuyền lần này chính là món hàng ngang giá được trao đổi, là vật gia truyền của Lam gia.

Thấy bệnh nhân đã tỉnh, bác sĩ và vài vị hộ tá lập tức đi vào.

Người phụ nữ đứng trước mặt Từ Ân hiện tại đã quá tuổi bốn mươi, trên mặt đã dần hằn rõ những dấu tích do thời gian để lại. Bà đặt tập hồ sơ bệnh án xuống giường, ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn nữ nhẫn trước mặt: “ Cháu tỉnh rồi à? Sớm hơn dì tưởng. ”

Từ Ân rũ mi xuống, bàn tay trắng bệch vô thức xiết chặt lấy nhau, nét mặt đã nhợt nhạt đi không ít: “ Vâng ạ... ”

Vị bác sĩ này là dì của Tần Viễn - Tần Diệp Dư.

Tần Diệp Dư kiểm tra sơ bộ cho Từ Ân, sau đó bà đứng dậy, sắp xếp lại văn kiện, một bộ dáng thuần thục điềm đạm: “ Đánh giá rất khả quan, một lát nữa dì đưa cháu đến chụp X quang lại, nghỉ ngơi cho tốt nhé. ”

Từ Ân chậm rãi gật đầu, trên mặt không có thêm bất kỳ biểu hiện nào dư thừa, Tần Diệp Dư cũng chỉ mỉm cười trấn an cô, sau đó không đành lòng quay lưng cất bước đi.

“ Anh ấy... Hôm nay có đến đây không ạ? ”

Tần Diệp Dư vừa bước chân ra gần đến cửa lập tức bị thanh âm yếu ớt của người nọ gọi lại. Bà hơi quay đầu nhìn thiếu nữ kiên cường cúi đầu đang ngồi trên giường bệnh, tựa như bức tranh khảm thạch xa xỉ, nắng mai vương lên lọn tóc đen hoạ thành dáng vẻ nhu nhược của thiếu nữ, trong phút chốc thời gian tựa như thả chậm lại bước chân, vẩn vương bên người nọ, khắc khoải một dáng vẻ thê lương.

Tần Diệp Dư vô thức xiết chặt tay, trong phút chốc bà không biết đáp lời thế nào, sự thật trong suốt những ngày qua Tần Viễn chỉ ghé ngang qua nơi này hai lần, mỗi lần đều không quá mười lăm hai mươi phút đã vội vã rời đi. Hiện tại bị người hỏi như vậy, bà có chút không biết đáp lời làm sao.

Từ Ân hỏi xong, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt mang theo hy vọng tựa như chứa thêm một và vì sao nhỏ rơi bên người Tần Diệp Dư, trong phút chốc lại ánh lên dáng vẻ nhợt nhạt của thiếu nữ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, một khoảng này cũng đủ để người khác không nỡ hạ xuống một kết cục không hay.

“ Có lẽ giờ nghỉ trưa nó sẽ ghé qua thôi, mỗi ngày đều như thế mà. ”

Hiện tại Tần Diệp Dư đối với thiếu nữ trước mặt chỉ có thể đem chuyện này nói dối trắng trợn. Dẫu sao hiện tại bà cũng không thể để cho tinh thần của bệnh nhân xuống dốc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, huống hồ gì bà dành cho đứa trẻ này rất nhiều tình cảm, suy đi tính lại vẫn là không nỡ.

Mà nghĩ đến Tần Viễn nếu biết tin Lam Từ Ân đã tỉnh cũng sẽ dành thời gian đến đây thăm nom mà thôi, tối thiểu đây là phép lịch sự nên có của một người trưởng thành.

“ Thật sao ạ? ” Tựa như nghe được câu chuyện hạnh phúc nhất thế gian, Từ Ân không kìm được phấn kích, kích động ngẩng đầu cao hơn một chút, đôi môi khô khốc khó khăn mỉm cười tươi tắn.

“ Thật. ”

“ Vậy thì tốt quá, cháu sẽ nghỉ ngơi thật tốt, bao giờ mình chụp X quang ạ? ”

“ Khoảng 30 phút nữa, cháu nghỉ ngơi trước đi. ” Tần Diệp Dư đáp lời, sau đó mỉm cười tươi tắn, đợi Từ Ân đáp một tiếng sau đó mới rời đi.

Thời điểm cánh cửa gỗ khép lại, nét cười hiện hữu trên gương mặt đã nhợt nhạt của Từ Ân dần dần lụi tàn, thậm chí càng lúc càng trầm xuống.

Cô chậm rãi vươn tay tự rót cho bản thân một cốc nước, sau đó uống liền một ngụm, mười ngón tay đan vào nhau cầm lấy ly thủy tinh vẫn còn đựng quá nửa nước lọc. Trong phút chốc, Từ Ân nhìn chằm chằm vào bức tường sơn màu xanh lam bắt mắt trước mặt, sau đó ánh mắt từ từ híp lại, càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng trầm lặng đi vài phần.

Một sinh mệnh, đáng lẽ nên được chào đời. Nhưng kiếp này của Lam Từ Ân, sẽ không có bất kỳ đứa trẻ nào tồn tại nữa...

Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ có hai việc.

Thứ nhất: Sống một cuộc đời khác kiếp trước.

Thứ hai: Có thể đến một nơi gọi là "Anh thảo Nguyên An" du ngoạn.

Ngoài ra không hề nhắc đến nam chính hay nam phụ, cũng không nhắc đến hận thù của bản thân với Tần Viễn.

Hay nói cách khác, Lam Từ Ân sống một cuộc đời có đủ cay đắng như vậy cũng chưa từng oán trách Tần Viễn nửa lời.

Nhưng đó là Lam Từ Ân, còn với Từ Ân, oán trách hay không, đã là một chuyện khác.

Chương 3: Trong gương có hoa anh thảo. (3)

Cánh cửa đóng lại, Tần Diệp Dư ôm theo bệnh án, ánh mắt chậm rãi trầm xuống mang theo xúc cảm tĩnh lặng.

“ Trưởng khoa, vì sao bác lại phải nói dối chị ấy ạ? Mấy ngày nay cháu cũng không thấy Tần tổng đến... ”

Người vừa lên tiếng là một nữ hộ tá thực tập, dáng vẻ có lẽ mới hơn 20, là một sinh viên mới ra trường.

Tần Diệp Dư khẽ lắc đầu, sau đó khó khăn thở dài một tiếng: “ Đừng nói chuyện này nữa, Dương nhã, cầm giúp bác. ”

Tần Diệp Dư nói xong trực tiếp đặt hồ sơ bệnh án vào tay nữ hộ tá vừa rồi, nói: “ Bác ra ngoài một chút, giúp bác sắp xếp phòng chụp X quang đi, 30 phút nữa chúng ta tiến hành. ”

Dương Hạ nhận lấy tập hồ sơ bệnh án từ tay Tần Diệp Dư, nhanh chóng gật đầu: “ Vâng ạ. ”

Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh vừa rời đi bên kia, Tần Diệp Dư cụp đuôi mắt xuống, sau đó rời đi theo hướng ngược lại.

Bên ngoài bệnh viên không có nhiều người ra vào, Tần Diệp Dư đi theo con đường lát đá nhỏ đến một dãy phòng nghỉ ngơi dành cho bác sĩ, chọn một căn phòng mình vẫn thường vào, mở cửa bước vào.

Bà tiện tay đóng cửa, đem luôn điện thoại từ trong túi áo blouse trắng ra bấm số như thông lệ, tìm thấy người trực tiếp gọi điện.

Điện thoại đổ chuông, hết lần một lại đến lần hai, quá tam ba bận nhưng lần này là ngoại lệ. Đến lần thứ 5 đã có người nhận điện thoại.

- Alo?

Từ bên trong điện thoại phát ra âm thanh của phụ nữ, Tần Diệp Dư thoáng có chút giật mình.

Phải biết Tần Viễn là một người đàn ông trưởng thành cấm dục, ngoại trừ Lam Từ Ân là vợ cũng như luật sư kiêm trợ lý của hắn ra thì bên cạnh hắn từ trước tới giờ vẫn chưa từng có thêm bất kỳ người phụ nữ nào nói gì đến việc nghe điện thoại?

Tần Viễn vẫn luôn là một người ưa sạch sẽ, không thích vật dụng cá nhân của mình bị người khác động vào, tính cách này của hắn, Tần Diệp Dư là người hiểu rõ nhất.

Ánh mắt Tần Diệp Dư chậm rãi híp lại, thanh âm có phần lạnh lẽo: “ Cô là ai? Tần Viễn đâu? Tôi có chuyện muốn nói với nó. ”

- A? Tần tổng vừa đi ra ngoài rồi, có chuyện gì không?

“ Nói với nó rằng tôi có gọi đến... ” Tần Diệp Dư nói xong, trực tiếp dập máy.

Tô Yên bên kia khó hiểu nhìn chằm chằm vào điện thoại đang kêu dài tiếng tút tút trong lạnh lẽo, mày liễu khẽ chau lại, ánh mắt híp xuống mang theo nghi hoặc cùng khẩn trương, nhanh chóng đem điện thoại trả về chỗ cũ.

*Cạch*

Cửa xe ô tô bị người mở ra, Tần Viễn cúi người toan vào, lúc này vừa vặn bắt gặp cánh tay mảnh khảnh trong lớp lụa trắng mỏng đang vội vã thu về.

Hắn nhìn đến hướng cánh tay thu về, vừa vặn bắt gặp điện thoại của bản thân được đặt ngay ngắn nơi hộp tủ đựng điện thoại.

“ Có chuyện gì sao? ” Tần Viễn cúi người, ngồi vào ghế lái bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía trước tựa như hỏi một câu hỏi vu vơ.

Tô Yên thu tay về, theo thói quen đan tay vào nhau, mỉm cười tươi tắn: “ Lúc nãy có người gọi cho anh, lưu tên là Dì, tôi thấy nó đổ chuông đến bốn lần rồi, có chút sốt ruột thay. Thật xin lỗi... ”

Hắn nghe người phụ nữ bên cạnh nói xong, trực tiếp đem điện thoại mở ra, nhìn lại thực sự đã có bốn cuộc gọi nhỡ, cả bốn cuộc đều lưu một chữ “ Dì ”.

“ A... ” Tô Yên tựa như nhớ ra đều gì đó, vội quay sang nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh: “ Người đó nói là bảo anh người đó có gọi tới... ”

Hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái, đưa đến người bên cạnh một hộp thuốc còn mới toanh cùng một chai nước khoáng: “ Thuốc của cô. ”

“ Cảm ơn Tần tổng. ” Tô Yên mỉm cười xinh đẹp, nhận lấy hộp thuốc cùng chai nước khoáng.

“ Không có gì. Quan hệ lợi ích hai bên mà thôi. ”

Tần Viễn đáp lời xong cũng không làm gì thừa thãi, chậm rãi khởi động lại xe, hắn đưa mắt nhìn người bên cạnh uống thuốc xong mới đánh xe rời đi.

“ Tần tổng không gọi lại sao? Ban nãy tôi thấy người đó có vẻ rất vội? ” Tô Yên đóng nắp chai nước lại, tuần tự để sang một bên, đưa tay ôm bụng.

Nhất thời không gian rơi vào tĩnh lặng, nhìn người đàn ông bên cạnh trầm mặc không đáp, Tô Yên cũng mơ hồ hiểu được chuyện gì.

Người vừa rồi gọi cho hắn có lẽ là dì Tần, còn về việc kia... Vậy thì còn phải xem xét lại.

Tô Yên uống thuốc xong cũng không cảm thấy đau nữa, nhưng bàn tay mảnh khảnh vẫn ôm lấy bụng, mày liễu nhăn lại nhìn thật có chút khổ sở.

Tần Viễn tựa như đã để tâm đến động thái này của Tô Yên, hắn hơi nghiêng đầu: “ Trong hộp bên cạnh cần số có một cái khăn nhung nhỏ, Tô tiểu thư nếu thấy đau có thể dùng nó. ”

Má Tô Yên khẽ phiếm hồng, sau đó lập tức lấy lại phong thái bình tĩnh như trước, mỉm cười lịch sự: “ Tần tổng, ngài đối với ai cũng đều quan tâm thế này sao? Tôi có thể coi như đây là một kinh hỷ* cho bản thân không? ”

Ánh mắt Tần Viễn chậm rãi híp lại, miên man suy nghĩ đi đâu đó, sau như tựa nhớ ra điều gì, lập tức ngăn hành động sắp vờn tay ra của Tô Yên, gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh vốn có song thanh âm lại trầm xuống không ít: “ Tô tiểu thư, không cần cô đụng, tôi lấy giúp cô. ”

“ A? ” Tô Yên có chút ngạc nhiên nhìn một loạt hành động như nước chảy mây trôi của Tần Viễn.

Hắn mở hộp tủ bên cạnh cần số, hộp tủ khá to, vừa vặn đựng được hai cái khăn nhung nhỏ. Tần Viễn trực tiếp bỏ qua chiếc khăn nhung đỏ được gấp gọn bên trên, mò xuống bên dưới một chút lập tức lấy được một chiếc khăn nhung màu xanh lam nhạt vẫn còn được bao bọc trong túi đựng, còn mác, xem ra chiếc khăn này hoàn toàn chưa được ai sử dụng.

Tần Viễn lấy xong trực tiếp đưa khăn nhung màu xanh lam cho Tô Yên, sau đó thuần thục đóng nắp tủ lại, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Trong lòng Tô Yên thoáng chốc có chút chuyển sắc nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện thêm bất kỳ ý tứ gì, chỉ mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi đem bọc nilong mở ra, đem khăn đắp lên trên bụng.

Tần Viễn nhìn về quang cảnh phía trước, tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng chậm rãi lùi về phía sau, song nơi thâm tâm lại có chút vội vã nôn nao khó tả.

Mấy ngày rồi hắn chưa đến bệnh viện thăm cô ấy nhỉ?

Nhìn lại chiếc khăn nhung đỏ được gấp nếp cẩn thận đặt ở trong hộp tủ cạnh cần số, nhất thời nhớ đến người phụ nữ vẫn luôn ngồi ở ghế lái phụ, an ổn ngủ bên cạnh, tựa như bức tranh khảm thạch tinh tế xinh đẹp, thập phần đơn giản, vạn phần sinh động.

Nghĩ đến cuộc gọi của Tần Diệp Dư, thoáng chốc Tần Viễn trở nên vội vã hơn ban nãy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play