Ánh Sáng
Văn án
Một người làm công ăn lương tầm thường
Sống lên bằng tiền trợ cấp của Mạnh Thường Quân và Cô Nhi Viện
Mọi người ở đó thương tôi
Tôi cũng thương mọi người
Nhưng mà tôi không có gì để báo đáp cho họ cả
tôi có một ước mơ mà bản thân luôn giấu trong lòng
Muốn hoạt động nghệ thuật
Muốn là con chim sơn ca được hót líu lon
Tiền thì chỉ đủ để ăn đến cuối tháng
Vị trí trong công ty thì cũng chỉ như là việc vặt
Tôi biết bản thân yếu kém
Tôi biết bản thân không đủ khả năng
Nhưng tôi khát khao được đứng trên sân khấu lớn cùng những ca sĩ đình đám
Muốn có một khoảng trời riêng để tôi tự do bay nhảy
Tôi cũng thừa biết cuộc đời tôi vốn là một màu đen mù mịt
Tôi cũng là con người mà ?
Tôi cũng có trái tim và nói biết đau
Cuộc đời tôi đã có một cú quẹo ngoạn mục
Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày Xuân
Tôi gặp cậu dưới táng hoa anh đào
Những Tia nắng hồng khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi
Cậu từ từ tiến tới rồi ngõ lời làm quen
Tôi vẫn còn nhớ nụ cười của cậu hôm đó
Xinh đẹp như Hoa , Rạng Rỡ như mặt trời
Thôi thì " Vạn sự Tùy Duyên "
Có gì hẹn kiếp sau ta viết tiếp chuyện tình này nhé ?
Tớ mong cậu có một ngày tốt đẹp hơn
Không tốt cho sức khoẻ đâu
Khi yêu ai cậu hãy mạnh dạng tỏ tình nhé
Để khi Bản thân không thể với tới lại hối hận
Cũng đừng như tớ , Gieo tương tư rồi lại bỏ đi mà không lời từ biệt.
ước gì mọi người điều được hạnh phúc nhỉ?
Ắt Hẳn lúc đó sẽ rất tuyệt
Tớ cũng sẽ được hành phúc
Đã có lần tớ muốn 44 đấy !
Lần đấy hình như là vì Kết quả Thi của tớ không được như trước
Nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi
Nó chẳng đáng để chấm dứt mạng sống của mình cả
Mạng sống đối với tớ bây giờ à thứ quan trọng hơn tất thảy
Tớ mong kiếp sau có thể lại làm một con người
Tớ mong cuộc đời này sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn
Tớ mong cậu ấy không đau buồn..
tớ mong cậu ấy sẽ quên đi tớ ...
Tớ muốn được ôm lấy cậu ấy vào lòng..
" Tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất trên đời "
Ai khi yêu cũng vậy nhỉ ?
Họ không biết bản thân mình yêu đối phương đến nhường nào
Không nhận ra tình cảm của bản thân
Để rồi lỡ vụt mất nửa kia vào màn đêm sau thẳm
Nếu Mặt trời rồi cũng tới lúc mất đi ánh sáng vốn có
Thì hướng dương vẫn sẽ mãi hướng về nó
Tử An khôn quan tâm bản thân hay Ninh Dương có còn như trước không
Mà thứ ánh hướng đến là ánh đèn sân khấu và Ninh Dương
Còn Ninh Dương không còn giữ được dáng vẻ năng động như trước
Nhưng sau cùng , con người cũng như những đoá hoa , cũng phải lụi tàn
Con người hay hoa đều là những bản thể riêng
Cũng chẳng ai muốn đánh mất đi chính mình .
Nếu ví Ninh Dương là " Mặt trời"
Thì hãy ví Tử An là " Mặt trăng "
Vì Ninh Dương là người soi sáng cho Tử An
Dắt tay Tử An qua từng nẻo đường đời
" là Người mà cả đời này Tử An khôn quên "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play