Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM]Chờ Tôi Trở Lại.

Chương mở đầu

Lần đầu tiên Trầm Lục gặp Nhược Bạch Uyên vào năm 13 tuổi tại trại hè của trường
Khi ấy hắn gầy yếu,nhỏ bé hơn các bạn trong lớp nên khi tham gia trò chơi trại hè hắn bị đám con trai bắt nạt đến khóc
Khi ấy hắn khóc đến đỏ bừng mắt,đôi mắt nhỏ sưng lên hắn nhìn bức tranh mình vẽ bị xé đến tan nát dưới đất ấm ức đầy mình
Nhược Bạch Uyên(nhỏ)
Nhược Bạch Uyên(nhỏ)
Sao cậu khóc?
Khi ấy Nhược Bạch Uyên từ nhỏ vốn đã bá đạo,luôn là đại ca trùm trường ghê gớm trong lòng những đứa trẻ bấy giờ
Nhược Bạch Uyên nhỏ tuổi vốn đang cùng bạn bắt ve sầu thì nghe thấy tiếng khóc thút thít ấm ức đáng thương của hắn,mặt nhăn lại đi đến
Trầm Lục(nhỏ)
Trầm Lục(nhỏ)
T-tớ vẽ tranh,bọn họ chê tớ vẽ không đẹp còn xé..xé tranh của tớ
Nhược Bạch Uyên(nhỏ)
Nhược Bạch Uyên(nhỏ)
Đứa nào xé tranh cậu?
Trầm Lục nhìn qua đám con nít đang vẽ tranh cười lớn đằng kia,Nhược Bạch Uyên nhìn theo tầm mắt của hắn không nói hai lời liền đi đến chỗ bọn bắt nạt
Nhược Bạch Uyên nói gì đó với đám nhóc rồi Trầm Lục thấy mặt chúng nó từ đỏ sang xanh.Hắn thấy Nhược Bạch Uyên cười 1 cái rồi xé hết mấy bức tranh của chúng nó vẽ
Trầm Lục khi ấy trong mắt ngoài như Nhược Bạch Uyên ra thì không còn ai
______________
Hắn lần thứ 2 gặp lại Nhược Bạch Uyên là khi 17 tuổi
Năm ấy hắn chuyển đến thành phố A,chuyển đến trường cấp 3 Kim Dương
Hắn gặp cậu khi cậu đang máu me đầy tay sau khi đánh nhau trong hẻm nhỏ gần trường.
Trầm Lục im lặng nhìn thiếu niên trong hẻm,thiếu niên cũng nhìn cậu
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Nhìn cái gì?Thích thì lại gần mà nhìn
Trầm Lục hắn im lặng không nói gì
__________
Lần thứ 3 gặp lại là khi vào năm học,hắn ngồi cùng bàn với cậu
Kể từ ấy hắn đã dành cả thanh xuân ấy đổi lấy tình cảm của một người,vì cậu mà dịu dàng.
Lời của tác giả
Đắng
Đắng
Trầm Lục lạnh nhạt với cả thế giới dịu dàng với mình em,học bá,cao ngạo chỉ cúi đầu với em công×Nhược Bạch Uyên ngoài lạnh trong nóng,đánh người nhưng không đánh chồng thụ
Đắng
Đắng
Công yêu thầm thụ,theo đuổi thụ,truyện mang vibe trẻ trâu nhé
Đắng
Đắng
Truyện đầu tay của mình,mong các bạn ủng hộ

Chương 1

Ngày hè nóng nực của tháng 7 năm nay dường như còn nóng nực hơn năm ngoái
Những hàng quán bán đồ ăn vặt,trà sữa linh tinh các loại ở gần cổng trường luôn được ưu tiên hàng đầu.Xế chiều các học sinh tan trường ồ ạt đều xô ra các hàng quán
Vốn ngày mai mới là khai giảng nhưng những học sinh này 1 là đi học bồi giỏi 2 là những học sinh cuối cấp
Nhược Bạch Uyên ngồi ở một quán bên vỉa hè,vừa uống nước vừa nhìn đừng đợt người đi ra
Đầu dây bên kia điện thoại vẫn còn đang nói
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Đệch đệch đệch,con mẹ nó bọn Tống râu kia vừa chặn đường đánh ông à!!?//nói qua điện thoại//
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Đệch mẹ,bọn chó đấy đợi hôm sau tôi rủ thêm vài đứa đi đập chết chúng nó!!
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Uyên ca,cậu có bị thương ở đâu không?
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Không sao,không cần chặn đánh chúng nó//hút chân trâu//
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Uyên ca,cậu đánh chúng nó phát sợ rồi sao!!!!
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Chỉ đánh Tống râu,không đánh đàn em của nó
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Vì sao?
Nhược Bạch Uyên nhớ lại dáng vẻ bỏ anh em để chạy chối chết của đám ấy liền có chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Đánh bố của đám nhắt kia xong,đám nhắt kia tình nghĩa bỏ lại bố nó cho tao rồi chạy rồi
Cảnh Chiếu đầu bên kia màn hình nghe xong im lặng 3 giây rồi bật cười ha hả
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Hhahahahahh,con mẹ nó ông đây biết kiểu gì cái thằng Tống râu kia không làm được gì lên hồn.Trước nó cay ông vì vụ nữ thần của nó thích ông
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Đệch mẹ nó,hôm nay nó còn hèn hạ thu thập đàn em để chặn đánh ông cơ đấy
Cảnh Chiếu đầu dây bên kia cứ liên tục nói cười sảng khoái,cậu nghe nhiều có chút nhức đầu đành để loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn nghe cậu ta nói
Cảnh Chiếu là bạn từ nhỏ của cậu,quen cậu từ lúc trẩu tre đến bây giờ mặc dù hiện tại vẫn trẩu
Nhược Bạch Uyên uống gần hết cốc trà sữa trong tay mới ngẩng đầu lên,cậu thấy ở phía cổng trường gần đấy có một nam sinh như hạc giữa bầy gà,đẹp trai sáng bóng đứng đó
Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm vào cậu,thấy cậu nhìn lại cũng không rời ánh mắt
Nhược Bạch Uyên nhìn người này quy quy củ củ mặc áo sơ mi trắng muốt,tóc tai gọn gàng,dáng dấp rất đẹp là loại gầy nhưng khỏe
Người nọ nhìn qua là kiểu hình học sinh gương mẫu được yêu thích trong mắt giáo viên
Nhược Bạch Uyên cùng người nọ đối mặt hồi lâu,người nọ đẹp mà lạnh lùng,ánh mắt hắn trầm lặng nhưng Nhược Bạch Uyên mơ hồ nhìn ra chút tia sáng nhỏ nhoi
Nhược Bạch Uyên đánh giá người này xong,bị hắn nhìn đến khó chịu liền nhăn mặt
Cậu làm ra khẩu hình miệng mà nói
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Thích nhìn à?Giỏi thì lại gần mà nhìn
Người nọ nhìn khẩu hình của cậu như nghe hiểu,cái đầu đẹp trai khẽ cúi xuống mắt ánh theo đó mà thu hồi
Nhưng mà Nhược Bạch Uyên nhìn hắn vừa nãy cúi đầu như thể rất lạnh lùng nhưng cậu thấy hắn hình như có chút e thẹn..
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
*Con mẹ nó,cậu ta e thẹn?E thẹn cái quái gì?*
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
*Hay là học nhiều quá muốn tìm đánh giải sầu?*
Cậu nghĩ thế xong không nhìn thêm người nọ mà đứng dậy rời đi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Tắt máy đi,đi về đã
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Okok,ông nhớ về cẩn thận đấy
Nhược Bạch Uyên chủ động tắt máy
Cậu đi qua cổng trường,đi qua chỗ người nọ đứng mà không liếc thêm lần nào
Người nọ nhìn cậu rời đi,nhìn cậu đi đến cuối con đường mất bóng mới chậm rãi thu ánh mắt trở về
Lúc này có giáo viên đi đến cổng trường tìm cậu
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Trầm Lục Trầm Lục
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Kết quả thi vào của em rất tốt,tôi biết ở trường cũ em rất giỏi nhưng không ngờ em lại giỏi đến vậy//vỗ vai hắn//
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Đồng phục của em đây,cầm lấy mai khai giảng nhé
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Mai tôi sẽ xếp lớp cho em,cho em vào lớp chọn đầu của trường em chịu không?
Lão Lục vốn chỉ định hỏi chịu hay không cho vui chứ thầy vốn biết được vào lớp chọn đầu của trường Kim Dương này không dễ cho nên không ai có thể từ chối
Ngay cả học bá mới đến này
Nhưng đây là Trầm Lục
Trầm Lục
Trầm Lục
Em muốn vào lớp bình thường
Hắn dừng lại như đang suy nghĩ gì đấy
Trầm Lục
Trầm Lục
Vào lớp kém nhất ạ
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
....
______________
Nhược Bạch Uyên cậu đi về nhà,ngôi nhà này của cậu nằm ở trong khu chung cư cũ lâu đời,mọi người sống ở đây đều là thu nhập thấp hoặc thất nghiệp
Cậu lấy chìa khóa mở cửa nhà,bên trong nhà vắng lạnh không có ai
Có lẽ là Nhược Cố Lâm chưa về
Nhược Bạch Uyên vào nhà,cởi giày rửa tay sạch sẽ rồi bước đến bàn thờ
Trên bàn thờ nhỏ ấy là 1 bức ảnh của một người phụ nữ,cô ấy rất xinh đẹp là nét đẹp dịu dàng mà không mềm mỏng
Người phụ nữ ấy có nhiều nét tương đồng với cậu.Nhược Bạch Uyên ở trước di ảnh này gương mặt vốn luôn uể oải,lười biếng trở lên thập phần ngoan ngoãn
Cậu cúi đầu,thấp tiếng gọi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Mẹ
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Con về rồi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Năm nay con 17 tuổi rồi,mẹ đừng lo con đã đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Nhược Cố Lâm ông ta không còn đánh được con nữa,mẹ yên nghỉ đừng lo cho con quá nhé
Ngôi nhà im lặng chỉ có tiếng thủ thỉ của cậu trước di ảnh,ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống nền nhà trắng hắt lên mặt cậu

Chương 2

Ngày hôm sau khai giảng Nhược Bạch Uyên do tối qua chơi game nối thú truyền kì đến hơn 4 giờ sáng mới chợp mắt
Cậu sáng ra mở mắt đã là 8 giờ,đã muộn 15 phút
Nhưng cậu là ai?Cậu là học tra đó!Còn sợ đi học muộn nữa sao
Nhược Bạch Uyên rất thoải mái rời giường,khoác đại áo đồng phục còn không thèm cài hết cúc bước ra khỏi nhà
Từ đằng xa cậu đã thấy ở cổng trường lão Lý đang cầm thước răn đe 1 đám học sinh,có lẽ là đi học muộn giống cậu
Thấy cậu đi tới liền càng đỏ mặt hăng hái kéo thêm cậu vào mắng
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Bạch Uyên em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
//lấy điện thoại ra xem giờ//
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
8 giờ 20 phút 13 giây ạ
Đám học sinh nhìn người được mệnh danh là hổ đại của trường cấp 3 Kim Dương này,vẻ mặt lão hổ đại lười biếng uể oải,áo đồng phục cài để lại 2 nút trên,tay đút túi quần.Tên của cậu trong trường không ai là không biết
Vài học sinh bên cạnh bị phạt nhìn lão Lý mắng cậu té tát,ngắm cậu 1 lát rồi không nhịn được thấp giọng thảo luận
học sinh
học sinh
Cmn thật sự là phong thái của đại lão hổ trường mình!
Học sinh
Học sinh
Đệch mày nhìn xem nếu tao ăn mặc cà lơ phất phơ như Bạch Uyên có phải cũng sẽ đẹp trai như vậy không?
Học sinh kia nhìn Bạch Uyên 1 cái rồi quay lại lắc đầu dè bỉu đồng bọn
học sinh
học sinh
Mày định cosplay móng chân của lão hổ à?
Học sinh
Học sinh
Cmm
Học sinh
Học sinh
Nhưng mà đệch mẹ Bạch Uyên cậu ta thật sự rất đẹp trai đi,con mẹ nó hôm qua đứa em gái lớp 11 ở trường Thục Tâm của tôi còn nói thích kiểu người đẹp trai hư hỏng như cậu ta
học sinh
học sinh
Đệch lần đầu tiên tao thấy có người dám thích Bạch Uyên đấy
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Hai anh kìa còn to nhỏ cái gì!!?
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Đứng lâu quá nên nhàn rỗi đúng không!?
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Bạch Uyên!
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Có em//uể oải giơ tay//
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Hôm nay là đầu học kì nên tôi sẽ tha cho các cậu,lần sau còn tái phạm thì các anh chết chắc với tôi!
Học sinh
Học sinh
Vâng ạ,bọn em rõ rồi!
thầy giáo Lục
thầy giáo Lục
Bạch Uyên cậu rõ chưa?//gõ thước gỗ vào đùi cậu//
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Rồi ạ//né thước//
lão Lục rất nhanh liền thả họ đi về lớp,đã sắp khai giảng cũng không thể làm chậm trễ thời gian
Nhược Bạch Uyên lười biếng đi về lớp của mình đang đứng,cậu vừa đến giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn cậu chằm chằm,nhẹ mỉm cười
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Bạch Uyên//dịu dàng véo mạnh tai cậu//
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
A a cô đừng véo đau em//vội vàng thoát khỏi tay Cầm Lý//
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Tỉnh ngủ chưa?
Nhược Bạch Uyên xoa xoa cái tai đỏ bừng vì bị véo,trạng thái uể oải lười biếng cũng thu liễm vào 1 chút
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Tỉnh rồi ạ
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
Cô đừng véo nhiều như vậy,có ngày tai em rớt ra đấy
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Em còn biết sợ à,sợ tai rớt thì mau đóng cúc áo đồng phục đàng hoàng lại cho tôi
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Nhét áo vào quần đi
Nói rồi Cầm Lý cũng nói lớn với cả lớp,cả lớp nghe xong đều rên rỉ đau đớn
Tịnh Chi Nhàn
Tịnh Chi Nhàn
Không được đâu cô ơi,nhét áo vào quần xấu lắm
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Tịnh Chi Nhàn,em trang điểm đấy à?
Tịnh Chi Nhàn
Tịnh Chi Nhàn
em em không có,đây là nét đẹp trời ban của em//làm vẻ đáng yêu//
Cầm Lý buồn cười không nói thêm chỉ bảo bọn họ ngoan ngoãn chỉnh trang lại
Khi quay đầu lại đã thấy Nhược Bạch Uyên đang uể oải buồn ngủ nhét vạt áo vào quần
Người thiếu niên rất gầy lên vòng eo cũng rất bé,nhìn rất dễ gãy
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Gầy quá rồi đấy,ăn nhiều đi nghe chưa
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Có sức đánh người nhưng không có sức ăn là sao?
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Cô à đừng nói Bạch Uyên của chúng em như thế,Bạch Uyên của chúng em là mặt đẹp dáng cao đó cô!
Quả thực Nhược Bạch Uyên rất cao,cậu cao m76 là người cao nhất lớp lên lúc nào cũng sẽ luôn đứng cuối hàng
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Cảnh Chiếu,em lại nhuộm tóc đấy à?
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
Em không có,đây là do thời tiết thay đổi thất thường nên tóc em mới bạc dần mà cô
cô giáo Cầm Lý
cô giáo Cầm Lý
Cô không biết em thời tiết thế nào nhưng trong tuần này phải nhuộm lại ngay cho cô rõ chưa?//nhéo tai//
Cảnh Chiếu
Cảnh Chiếu
A a em biết rồi,đau đau cô ơi
Nhược Bạch Uyên nhìn Cầm Lý đi xa mới uể oải buồn ngủ mà đứng,cậu gục đầu xuống dáng đứng có chút vẹo nhưng nếu là người khác chắc chắn sẽ rất khó coi
còn cậu chỉ thấy là phong thái lười biếng
Vẫn rất đẹp trai
Có mấy bạn nữ lớp bên cạnh vẫn luôn len lén nhìn cậu,1 là do cậu đẹp trai 2 là do danh lão hổ của cậu
Nhược Bạch Uyên đang đứng dưới nắng bỗng cảm thấy đằng sau gáy mình mát mát như thể có cái gì đang chắn nắng cho cậu
cậu mở mắt quay đầu nhìn,chỉ thấy một thiếu niên mặt lạnh tựa băng,lạnh lùng đứng đấy như cây kem lạnh giữa mùa hè,hạc giữa bầy gà
Nhưng ánh mắt của người ấy không lạnh như con người hắn
Nhược Bạch Uyên
Nhược Bạch Uyên
À cậu là người thiếu đòn hôm qua à?//lười biếng nhếch mắt nhìn//
Hắn rất cao điều này cậu không thể phủ nhận,hắn cao hơn cậu khoảnh chừng hơn nửa cái đầu
Ánh mắt hắn nhìn cậu mi dày hơi rung
Trầm Lục
Trầm Lục
Ừm
Nhược Bạch Uyên không quan tâm câu trả lời của hắn chỉ uể oải đứng đó gật gù ngủ
Để lại cho Trầm Lục một cái gáy trắng nõn,có chút gầy lên xương nhô ra
Trầm Lục im lặng nhìn cậu,vòng eo của người này rất nhỏ gầy nhưng không yếu
Tóc cậu rất dày,đầu có 2 xoáy
Trầm Lục im lặng nhìn,mắt rũ xuống cảm xúc trong lòng hắn ngũ vị tạp phần
Đây là người hắn đã tìm suốt 4 năm qua,đã mong được gặp lại suốt 4 năm
Hắn không thể sai sót.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play