“Chúc mừng phu nhân, cô đã mang thai hai tháng.”
Cố Yến Tang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng.
Sau khi y tá rời đi, cô nhanh chóng lấy ra điện thoại, hít một hơi thật sâu, sau đó liền nhấn gọi đi cho một người.
Điện thoại tút tút vang lên, cô kìm chế nội tâm kích động, một tay vô thức nắm chặt cái chăn, chờ một thanh mà cô ngày nhớ đêm mong vang lên bên tai.
Điện thoại cuối cùng cũng kết nối, hai mắt Cố Yến Tang sáng lên một tia vui mừng, chưa kịp mở miệng, bên kia đã lên tiếng trước.
“Xin chào, là ai đang tìm Phó thiếu? Có việc gì cứ nói với tôi.”
Cố Yến Tang nghe được một giọng nữ nhân nũng nịu, toàn thân cô cứng đờ: “Cô là ai, tại sao điện thoại của Dịch Xuyên lại ở chỗ của cô?”
Tại phòng bao sang trọng của một hộp đêm Túy Sinh nổi nhất Chu Thành, điện thoại di động của Phó Dịch Xuyên đang ở trong tay một cô nàng tiếp rượu.
Cô nàng tiếp rượu Hiểu Nhu nhân lúc Phó Dịch Xuyên cùng các bạn hữu đi xem những chai rượu ngon vừa vận chuyển tới, cô ta từ trong toilet đi ra, vừa muốn đuổi theo kim chủ lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại di dộng vang lên, nhìn trên ghế liền phát hiện là điện thoại của Phó Thiếu, cầm lên liền nhìn thấy ba chữ Cố Yến Tang.
Cố Yến Tang, không ai không biết, là người vợ không thể không cưới của Phó Dịch Xuyên một năm trước.
Trong giới không ai không biết Phó Dịch Xuyên không hề thích cuộc hôn nhân này, chưa từng nhìn thấy vị Phó phu nhân này xuất hiện. Bên ngoài đồn đại, Cố Yến Tang vô cùng xấu xí, không xứng với một thanh niên tuấn tú nhiều tiền như Phó thiếu.
Hiểu Nhu nhớ tới người đàn ông tuấn mỹ bức người liền quỷ thần xui khiến đáp: “Tôi là ai mà cô còn không đoán được à? Nửa đêm có thể cầm được điện thoại riêng tư của Phó thiếu, cô cảm thấy tôi có thể là ai?”
Nghe đối phương thị uy khiêu khích, Cố Yến Tang cúp máy, cả người nằm xụi lơ trên giường, cả người như là trong nước vớt ra, bờ môi tái nhợt đến đáng sợ.
Cô thường xuyên xem tin tức về Phó Dịch Xuyên, nhưng luôn tự nhủ, hắn là người nổi tiếng như vậy, tin đồn thất thiệt sẽ không thể tránh khỏi.
Nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại này, cô giống như bị tát một cái vào mặt.
Chẳng qua chỉ là cô tự mình lừa mình mà thôi.
Ở phong VIP ở hộp đêm Túy Sinh, Hiểu Nhu nhanh chóng đặt điện thoại của Phó Dịch Xuyên lại, để Phó thiếu phát hiện chỉ sợ cô ta không thể tồn tại ở Túy Sinh.
“Điện thoại của bản thiếu gia rất dễ nghe sao?”
Hiểu Nhu nghe thấy thanh âm lạnh lẽo liền quay đầu trong sợ hãi, cố gắng giữ gương mặt yêu mị cùng giọng nói nũng nịu: “Phó…Phó thiếu.”
Người đàn ông tựa vào khung cửa, không biết đứng ở đó bao lâu, bóng tối che khuất nửa gương mặt, áo sơ mi trắng đã mở ra nút đầu tiên, cà vạt nới lỏng trên cổ, hai tay đút túi, dáng vẻ bất cần đời.
Nhìn không ra hắn ta có chút nào không vui, Hiểu Nhu nhớ bên ngoài đồn đại vợ chồng Phó thiếu, Phó Dịch Xuyên đối với người vợ này mười phần lạnh lùng, kết hôn một năm cũng không về nhà được mấy lần, nghĩ vậy Hiểu Nhu liền lớn gan, chế nhạo Cố Yến Tang, lấy lòng Phó thiếu.
“Phó thiếu, ngài không phải là đi xem rượu ngon sao, sao quay lại sớm như vậy.” - Hiểu Nhu hẩy mông, nhanh nhẹn đem đường cong phô diễn ra.
“Còn không đem điện thoại của bản thiếu tới đây.” - Khóe môi Phó Dịch Xuyên nhếch lên như cười, nhìn không ra hỉ nộ.
Thấy Phó Dịch Xuyên không tức giận, Hiểu Nhu lớn mật đưa tay lấy điện thoại đưa về phía Phó Dịch Xuyên.
Nhưng một đôi bàn tay nhanh hơn chụp lấy điện thoại, Hiểu Nhu sửng sốt một chút ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quản lý, chỉ thấy quản lý liếc cô ta một cái, sau đó nhanh chóng đi về phía Phó Dịch Xuyên.
Phó Dịch Xuyên liếc nhìn điện thoại, sau đó nhàn nhạt nói: “Mang đi khử độc.”
Hiểu Nhu nhận ra thái độ của hắn, toàn thân run rẩy: “Phó thiếu, tôi…”
Cô ta còn chưa kịp nói, Phó Dịch Xuyên đã quay người đi ra khỏi cửa, cô ta nhanh chóng thở dài, xem như trốn qua một kiếp.
“Biết phải xử lý thế nào chưa? Bản thiếu gia không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa?” - Phó Dịch Xuyên nhàn nhạt nói.
Quản lý liền vội vàng gật đầu: “Cô ta xúc phạm quý phu nhân, tất nhiên phải xử phạt.”
Quản lý nói xong nhanh chóng đi vào bên trong phòng, bên trong rất nhanh truyền ra thanh âm cầu xin, cuối cùng thanh âm cũng chìm xuống.
Hai người đàn ông luôn đi theo phía sau Phó Dịch Xuyên, cả hai đều có bề ngoài xuất sắc, một người kinh ngạc mở miệng: “Khó nhìn được cậu mà vậy mà giữ gìn vợ cậu nha, hôm nay chắc mặt trời mọc phía tây.”
Phó Dịch Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Tôi chẳng qua là không thích kẻ khác mượn danh nghĩa của ta ức hiếp người khác, các cậu nghĩ quá nhiều.”
Buồn cười, hắn làm sao có thể ra mặt vì Cố Yến Tang.
Bạch Giang cười khẽ một tiếng: “Dù sao cô ấy cũng là vợ mới cưới vào cửa, gọi điện thoại giải thích một chút, để náo hiểu nhầm liền phiền phức.”
“Không cần, để cô ta không cần nghĩ bản thân mình quan trọng, Phó Dịch Xuyên tôi mới không có thèm.” - Nhớ tới đêm hai tháng trước, nếu cô ta không hạ dược với hắn thì hắn đời nào chạm vào cô ta, nghĩ vậy, Phó Dịch Xuyên không khỏi bực bội.
Bạch Giang cũng Phong Thanh Dật liếc nhìn nhau, không hẹn cùng nhau nhún vai, hắn ta không thích Cố Yến Tang chuyện này ai cũng biết, phản ứng này là trong dự liệu của bọn họ.
Người đến đón Cố Yến Tang xuất viện là chú Vương.
Ngồi trên xe, Cố Yến Tang nhìn thấy điện thoại của Vương thúc, hai mắt rũ xuống nhỏ giọng hỏi: “Ông nội biết rồi sao?”
Vương thúc nặng nề gật đầu: “Phó lão gia tử biết được thiếu phu nhân không có ai chăm sóc mà ngất xỉu liền rất là tức giận.”
Lão gia tử tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Cố Yến Tang không khỏi nuốt nước miếng: “Vương thúc, có thể đưa tôi về Phó trạch không?”
Vương thúc gật đầu: “Vâng, thiếu phu nhân.”
Phó trạch.
Một tòa biệt thự tràn ngập kiến trúc Châu Âu vô cùng xa hoa.
“Ông nội, con vừa về.”
Cố Yến Tang nhìn thấy ông nội Phó ngồi ở phòng khách, sắc mặt âm trầm, cô nhanh chóng mỉm cười đi về phía ông lão.
Lưu quản gia nhìn thấy Cố Yến Tang đến, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thiếu gia bị lão gia tử gọi về, hiện đang tắm trên lầu.”
Dịch Xuyên trở về?
Phó lão gia tử dùng gậy chống nặng nề gõ xuống sàn, giọng nghiêm nghị: “Lại đây ngồi xuống.”
“Vâng.” - Cố Yến Tang vội ngồi xuống.
“Lúc trước con đã cam đoan cái gì với ông nội.”
“Thứ nhất, sẽ chiếu cố tốt chính mình. Thứ hai, sẽ chiếu cố tốt chính mình. Thứ ba, nhìn lại hai điều phía trước.” - Cố Yến Tang nghiêm nghị đáp, sau đó liền ôm lấy cánh tay của ông nội Phó nũng nịu: “Ông nội, Tang Tang biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ không dám nữa.”
“Còn có lần sau.” - Phó lão gia tử quay đầu không thèm nhìn cô.
“Tang Tang sai rồi, sẽ không có lần sau nữa.” - Cô lập tức cam đoan.
Phó lão gia tử đưa mắt nhìn quản gia Lưu, quản gia Lưu nhanh chóng gọi một nhóm người ra.
“Thiếu phu nhân, đây là bác sĩ ẩm thực, sẽ điều chỉnh thực đơn ba bữa cho người, dinh dưỡng cân đối sẽ không còn dễ bị ngất xỉu.”
Sau đó chỉ về phía một nam nhân trẻ tuổi lại nói: “Đây là bác sĩ riêng của người, hằng ngày sẽ sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người, sau này thân thế của người sẽ ngày càng khỏe hơn.”
Cố Yến Tang tròn mắt nhìn, đều là nam nhân, lại còn ngoại hình đều không tệ.
Quản gia Lưu lại bổ sung thêm: “Những người này đều là tôi chọn lựa kỹ càng về năng lực và nhan sắc. Lão gia tử nói, để những cái mỹ nam bên cạnh, tâm tình của người sẽ tốt hơn.”
Cố Yến Tang: “...”
Cô cạn lời cho đến khi những người kia đều được đưa đi.
“Ông nội, con có thể cự tuyệt không. Con biết nấu cơm, tay nghề cũng không tệ, thân thể con rất khỏe mạnh, lần này chỉ là ngoài ý muốn.” - Cố Yến Tang dùng vẻ mặt cầu xin muốn thương lượng cùng ông nội Phó.
Tang Tang luôn là cháu dâu mà ông nội Phó yêu thương nhất, chưa từng giận cô, vừa rồi chỉ là làm bộ mà thôi.
Phó lão gia tử dùng tay vỗ vỗ đầu Cố Yến Tang cưng chiều nói: “Ngoan, nghe lời ông nội.”
Cố Yến Tang liền biết không còn cách thương lượng, hễ chuyện gì liên quan đến sức khỏe của cô, ông nội Phó liền không hề nhường bước.
“Tang Tang, con thành thật nói cho ông nội, thằng tiểu tử Dịch Xuyên kia có phải lại ức hiếp con hay không?” - Phó lão gia tử nghiêm túc hỏi, giống như chỉ cần cô gật đầu, ông sẽ liền gọi Phó Dịch Xuyên xuống đánh cho một trận.
Nhớ tới ông nội trước kia vì cô mà nhiều lần đánh Phó Dịch Xuyên, Cố Yến Tang vội xua tay: “Không có, gần đây anh ấy đi công tác, anh ấy lại vừa tiếp nhận công ty rất bận rộn.”
“Tang Tang, con đừng có luôn kiếm cớ cho thằng nhóc đó. Ông nội tuy tóc bạc nhưng vẫn có thể hiểu được, hôm nay chẳng phải nó đã về sao, vậy mà có nhập viện nó cũng không đến chăm sóc con, thằng nhóc này nhất định là ngứa da.” - Phó lão gia tử tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, cái gậy nên ầm ầm dưới sàn, giống như xem sàn nhà là cháu trai ông ấy.
Cố Yến Tang nhớ đến người phụ nữ nghe điện thoại của Phó Dịch Xuyên, trong lòng đầy thất lạc, nhưng lại cố gắng như không sao: “Ông nội, cái này cũng trách Tang Tang, là con không có gọi nói với Dịch Xuyên chuyện con bị ngất xĩu.”
Phó lão gia tử thở dài: “Tang Tang, từ nhỏ đến lớn, bất luận thằng nhóc Dịch Xuyên có làm sai chuyện gì, con đều kiếm cớ giải vây cho nó. Nếu như nó cảm kích con, ông nội liền mắt nhắm mắt mở. Nhưng nhiều năm như vậy, nó như là một đứa trẻ không chịu lớn, luôn ức hiếp con, ông nội nhìn thấy rất đau lòng.”
“Ông nội…” - Đôi mắt Cố Yến Tang ửng đỏ: “Cũng may là có ông nội nuôi dưỡng và chăm sóc Tang Tang, con rất cảm kích người, nếu không có ông nội con đã trở thành đứa bé lưu lạc bên ngoài, cả một đời lẻ loi trơ trọi lớn lên.”
“Nói ngốc cái gì, dù trước kia ông nội con lâm chung không giao phó con cho ta, ông nội cũng sẽ đón con về nuôi dưỡng. Là đứa cháu mà ông nội yêu thương nhất, bây giờ ông nội may mắn có con ở bên cạnh, là tri kỷ của ông nội.”
“Cảm ơn ông nội.” - Cố Yến Tang nức nở nói, mười mấy năm qua, ông nội Phó đối với cô rất tốt.
“Đứa trẻ ngốc này, khóc cái gì, hôm nay con mệt rồi, mau lên lầu nghĩ ngơi đi. Thằng nhóc kia con yên tâm, ông nội sẽ giúp con dạy dỗ nó thật tốt.” - Phó lão gia tử hối thúc cô đi lên lầu.
Cố Yến Tang không muốn ông nội vì cô mà ra mặt, nhưng nhìn vẻ mặt đã quyết của ông, cô cũng chỉ có thể thuận ý ông.
“Vậy con lên lầu trước, ông nội cũng nghĩ ngơi sớm một chút.” - Cô đứng lên, quay đầu nhìn dì Thẩm: “Ông nội gần đây ho khan, di đừng quên hầm tuyết lê đường phèn cho ông nội uống.”
“Thiếu phu nhân yên tâm, lần trước cô đã dặn dò, một lát nữa tôi liền bưng cho lão gia.” - dì Thẩm hiền tử mỉm cười, thiếu phu nhân luôn từng li từng tí quan tâm đến lão gia, có được cháu dâu hiếu thuận như vậy, là phúc khí của Phó gia.
Cố Yến Tang gật đầu: “Cảm ơn dì Thẩm hằng ngày đều chiếu cố ông nội.”
“Con khách khí với mọi người làm gì, mau đi ngủ đi, thân thể của con yếu ớt, nếu còn ngất một lần nữa, liền chuyển về Phó trạch ở bên cạnh ta.” - Phó lão gia tử bắt đầu đuổi người.
Cố Yến Tang cũng không dám nói thêm, lập tức đi lên lầu.
Phó lão gia tử đưa mắt nhìn cháu dâu lên lầu, nụ cười trên môi lập tức thu lại, sắc mặt chìm xuống xấu xí.
“Phó Dịch Xuyên, thằng nhóc thối tha này, lăn xuống đây cho ta.”
Phó lão gia tử rống lên, làm cho căn biệt thự như muốn run lên.
Cố Yến Tang suýt thì trượt chân, lão gia tử vẫn là mười phần khí thế không giảm chút nào.
Nếu là trước kia, cô sẽ ra sức bảo vệ Dịch Xuyên, nhưng hôm nay, cô sờ bụng mình, trong lòng chợt lạnh, không muốn bảo vệ hắn.
Cô vừa rời khỏi bật thang cuối cùng, một thân ảnh bao phủ lấy cô.
Cố Yến Tang ngửa đầu, đối diện với ánh mắt mang theo trào phúng.
Ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống rơi trên người hắn, tựa như thiên thần hất lên hào quang, thần bí và mị hoặc.
Đôi mắt hắn đẹp không tưởng nổi, cô nhớ rõ, khi hắn cười, cô như nhìn thấy bầu trời đầy sao trong ánh mắt kia.
Nhưng mà rất lâu rồi, cô cũng không biết từ khi nào, hắn đã không còn cười với cô nữa.
“Cố Yến Tang, cô thật phiền, mỗi lần đều đến đây tố cáo, cô nên nhận rõ ràng, tôi và cô không còn cái tuổi chơi nhà chòi nữa.”
“Dịch Xuyên, vậy anh cũng nên rõ ràng chúng ta hiện tại không phải là trẻ con chơi nhà chòi.”
Cô là vợ của hắn, là pháp luật công nhận.
Hừ, Cố Yến Tang cũng biết tức giận!
Phó Dịch Xuyên sờ sờ cái cằm, chẳng lẽ là cú điện thoại đêm nay khiến mọi ngụy trang của cô ta đều gỡ bỏ xuống.
Cô ta tức giận, tâm tình hắn liền tốt hơn.
Đôi môi Phó Dịch Xuyên lộ ra ý cười đắc ý cùng khinh bỉ, trái tim Cố Yến Tang như chìm xuống.
Dựa theo sự hiểu biết cô của về hắn, những gì hắn nói sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
“Cố Yến Tang, cô đừng quên hôn nhân của tôi và cô không phải là tôi tự nguyện, cho nên cô không có tư cách khoa chân múa tay với tôi, tôi hi vọng cô cách xa tôi ra một chút, vừa nhìn thấy cô, tôi liền cảm thấy không có khẩu vị.”
Lời nói này, khiến sắc mặt cô tái đi, đáy mắt luống cuống khó xử.
Cũng không phải lần đầu nghe, những mỗi lần nghe đều cảm thấy đau lòng.
“Dịch Xuyên, chúng ta đã đăng ký kết hôn, em là vợ của anh.” - Cố Yến Tang cúi thấp đầu, đè nén toàn thân run rẩy, lời nói luôn ôn nhu.
Chỉ là ông trời chỉ cho Phó Dịch Xuyên một cái nhan sắc hơn người, không cho hắn một trái tim thương hoa tiếc ngọc.
“Vợ?” - Hắn cười lạnh, bức cô lui lại vách tường, một tay chóng tại bên tai cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đùa cợt, thanh âm lại nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ tôi nói còn chưa rõ ràng là không muốn nhìn thấy cô, cô không nghe rõ tiếng người à, có cần tôi lặp lại không?”
Đây chính là Dịch Xuyên ca ca của cô, hắn có thể đối với cô ôn nhu, cũng là đâm vào ngực cô một nhát dao.
“Thằng nhóc thối này, tai điếc hay sao còn chưa lăn xuống đây.”
Dưới lầu, Phó lão gia tử lại lần nữa rống giận, cây gậy đập ầm ầm dưới sàn.
Phó Dịch Xuyên nhún vai, lùi ra khỏi người cô, hai tay đút túi quần chậm rãi đi xuống, liền liếc cô một cái cũng cảm thấy phiền.
Ngay khi Phó Dịch Xuyên đi xuống cầu thang, Cố Yến Tang rốt cuộc không chống đỡ nổi, từ vách tường chậm rãi trượt xuống.
Hai tay cô ôm đầu gối, rõ ràng trong nhà khí hậu luôn ấm áp, nhưng cô cảm giác như rơi vào hầm băng.
Cô hy vọng mình không thể nghe thấy, để không nghe thấy những lời kia của hắn.
Cô đã rất cố gắng, tại sao mọi thứ càng ngày càng lệch ra khỏi tương lai mà cô mong đợi.
Nước mắt lạch cạch rơi xuống, chỉ khiến cô cảm giác toàn thân băng lãnh.
Không bao lâu, dưới lầu truyền ra tiếng cãi nhau kích liệt.
“Thằng nhóc thối tha này, ta để cho con ăn hiếp Tang Tang sao, thằng khốn nạn này.”
Sau đó là tiếng gậy đánh vào da thịt, sau đó là tiếng Phó Dịch Xuyên phản bác.
“Ông nội, ông có phải ông nội ruột của con không, vì sao luôn bênh cô ta, cô t ta họ Cố, không phải họ Phó, vì sao ông luôn bảo hộ cô ta.”
“Con bé làm sao có thể họ Phó, con bé là cháu dâu của Phó gia, thằng nhóc ngu xuẩn này còn dám nói con bé không phải họ Phó.”
“Vâng, vâng, cô ta là cháu dâu Phó gia do ông nội cưới, không phải là do Phó Dịch Xuyên con cưới, cùng với con không có chút quan hệ nào cả.”
“Mẹ kiếp, ta hôm nay liền đánh chết mày, cái thằng nhóc bất hiếu.” - Phó lão gia tử rống giận.
Rất nhanh dưới lầu liền hỗn loạn, người hầu Phó gia đều chạy đến khuyên can.
Cố Yến Tang đóng cửa phòng lại, không mở đèn, cứ như vậy bước đi trong bóng đêm, đem mình vùi vào trong chăn.
Chỉ là ngủ một giấc, sẽ trốn tránh được hết mọi chuyện.
Không ngờ lúc cô đang mơ màng, cửa phòng liền mở ra, kéo chăn ra, lôi cô dậy.
Cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến Cố Yến Tang bừng tỉnh, vừa mở mắt, căn phòng ngập ánh sáng, khiến cô có chút choáng váng.
“Cố Yến Tang, cô đã dùng biện pháp gì để ông nội lúc nào cũng đứng về phía cô.”
Thân ảnh cao lớn nửa quỳ trên giường chặn cô lại, cô không cách nào cử động, đành phải nhìn thẳng hắn.
Nhìn kỹ, liền hắn gương mặt Phó Dịch Xuyên sưng vù đáng sợ, nhịn không được lo lắng hỏi: “Mặt của anh…”
“Bớt ở đây mèo khóc chuột, đây không phải là do cô ban tặng.”
Ông nội biết hắn luôn không về nhà liền đánh hắn, hắn là gào lên đừng đánh mặt, ông nội lại càng nhắm vào mặt đánh, còn nói xem đánh hắn hủy dung xem về sau còn cô gái nào dám bám lấy hắn.
“Để em bôi thuốc cho anh.” - Cô như không muốn nghe lời khiêu khích kia, dùng dằng muốn đi lấy gương thuốc.
Lúc còn nhỏ, Phó Dịch Xuyên rất hay đánh nhau, Cố Yến Tang luôn để sẵn gương thuốc ở bất cứ nơi nào trong Phó Trạch. Để khi hắn quay về, không dám đi vào cửa chính là trốn ở góc nào của Phó trạch, cô đều sẽ thuận tiện bôi thuốc cho hắn.
Nhưng sau này khi trưởng thành, hắn đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt, ông nội không nhịn được đánh hắn một trận như hôm nay.
Chỉ là hắn không cho cô đụng vào người hắn.
Trừ một lần hai tháng trước, nhưng cô cũng là bất đắc dĩ.
Cô vừa ngồi dậy, thanh âm bên tai đã vang lên.
“Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
Lời này còn đau lòng hơn lời trước.
Cô chưa từng nghĩ đến, chồng mình lại nói với mình như vậy.
“Anh dựa vào cái gì mà nói em như vậy?” - Cố Yến Tang mím môi, đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn hắn.
Thấy cô như một bông hoa xinh đẹp run lẩy bẩy ngồi đó, hắn không khỏi có chút hối hận. Nhưng vừa nghĩ đến buổi tối hai tháng trước, trong lòng hắn bỗng nhiên tiêu tán lòng trắc ẩn vừa rồi, thay vào đó là sự chán ghét.
Cô ta lấy cái dáng vẻ thanh thuần lừa gạt ông nội, lừa gạt hắn, bên trong cô ta toàn là đen tối.
“Cô đã làm cái gì tự cô biết. Cô nghe cho rõ, lần trước là do tôi bất cẩn mới để cô trèo lên giường của tôi, nhưng Phó Dịch Xuyên tôi nói một lần, lần sau cô mơ tưởng có thể đụng vào người tôi. Nếu là tái sử dụng thủ đoạn hạ lưu, coi như là cô có cầu xin ông nội, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô.”
Phó Dịch Xuyên nói xong cũng không liếc nhìn cô một cái, chuẩn bị bước ra ngoài, sau lưng hắn truyền đến giọng nói khàn khàn.
“Nếu như… nếu như em nói thuốc kia không phải em hạ, anh có tin không?”
Hắn quay người, đối đầu với ánh mắt ngập tràn nước đầy yếu ớt, mỗi lần cô ta làm sai chuyện gì, đều dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, nếu trước kia hắn nhất định sẽ tin, nhưng hiện tai…
“Vậy cô nói đi, không phải cô bỏ thì còn ai ngoại trừ cô, ai có thể tới phòng ngủ của mà động tay động chân. Cố Yến Tang, cô muốn vu oan giá họa cũng nên nghĩ tìm được người.”
Cố Yến Tang cụp mắt, không có cách nào mở miệng.
Bình rượu kia là ông nội cho người mang đến, cô không biết trong đó đã bị hạ thuốc. Nếu cô nói thật, hắn cũng không tin, cho nên cô cũng không muốn liên lụy đến ông nội, ông nội cũng là muốn tốt cho cô.
Nhìn Cố Yến Tang im lặng, Phó Dịch Xuyên cười khinh bỉ: “Cố Yến Tang, về sau không nên thử nói dối trước mặt tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa.”
Nói xong, cửa phòng liền đóng sầm lại.
Cố Yến Tang ngồi thẫn thờ trên giường, lệ rơi đầy mặt cũng không phát hiện.
“Anh quả nhiên vẫn không tin em.”
“Cố Yến Tang, em thật đáng yêu.”
Sáu tuổi, cô đi theo ông nội đến Phó Trạch, lần đầu gặp gỡ tiểu ma vương Phó Dịch Xuyên.
Tiểu ma vương tính khí không tốt, hay đùa nghịch trêu chọc đánh nhau, nhưng khi nhìn thấy cô liền nhe răng khen cô một câu. Sau đó nắm tay cô lôi vào phòng đồ chơi của hắn, lấy rất nhiều đồ chơi cho cô.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Nhưng thời gian trôi qua mười bốn năm, cô vẫn là cô, hắn lại trở nên khiến cô không nhận ra.
“Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
Trong mắt hắn, cô không còn là đáng yêu, mà chính là buồn nôn.
Người con trai luôn khen cô, cười với cô, bảo vệ cô Phó Dịch Xuyên, bất tri bất giác đã biến mất.
“Dịch Xuyên, em nên làm sao đây, em phải làm sao để nói với anh về đứa bé của chúng ta đây.”
Cô gái xinh xắn nhỏ nhắn ôm lấy hai vai của mình, vùi đầu vào trong gối, bàng hoàng bất lực, khóc như một đứa trẻ.
Buổi sáng, Cố Yến Tang xuống lầu đã nhìn thấy Phó lão gia tử ngồi ở bàn ăn sáng.
“Chào buổi sáng, ông nội.” - Buổi sáng cô đã đắp mắt, che khuyết điểm mắt, cho nên lúc này mới dám mỉm cười nhìn ông nội.
“Chào buổi sáng Tang Tang, tối qua có ngủ ngon không?” - Phó lão gia tử cười híp mắt.
“Ngủ một giấc đến sáng ạ.” - Cố Yến Tang mỉm cười đáp.
Phó lão gia tử cười ha hả gật đầu: “Ngủ ngon là tốt.”
Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Cố Yến Tang kẹp chặt đũa trong tay. Ngay sau đó, cái ghế bên cạnh cô được kéo ra, một người ngồi xuống, mùi bạc hà sảng khoái vây lấy cô.
“Thằng nhóc này, không biết chào hỏi à?” - Phó lão gia tử đập tay lên đầu Phó Dịch Xuyên.
“Ông nội, nhẹ tay một chút, hôm qua bị ông đánh đau đến không ngủ được.” - Phó Dịch Xuyên gãi đầu, tức giận đáp.
Phó lão gia tử cũng đau lòng cho cháu nội, biết đêm qua ra tay quá hung ác, cũng không quở trách nữa mà chầm chậm nói: “Về sau nghe lời ông nội sẽ không đánh con, còn không nhanh gắp đồ ăn cho Tang Tang, nhìn con bé gầy thành dạng gì, con phải chăm sóc con bé thật tốt.”
Cô ta cũng không phải không có tay, nhưng nhìn ánh mắt của ông nội, lại quét nhìn về phía Cố Yến Tang, mấy tháng không gặp, đúng là gầy, nhưng vậy thì liên quan gì đến hắn.
Gắp một miếng đồ ăn đặt vào chén Cố Yến Tang, tâm khẩu bất nhất nói: “Về sau tôi sẽ về nhà, đi công tác cũng không quá một tuần.”
Cố Yến Tang cảm giác bản thân quá thất bại, cứ ngỡ sau đêm qua trái tim đã thành băng tan vỡ, vậy mà sau khi nghe lời này của hắn, cô vẫn muốn nhảy cẫng lên, cảm giác hạnh phúc tràn ta.
Cô ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Vâng.”
Trong tình yêu, chỉ cần người mình yêu đối xử tốt một chút, mọi đau đớn đều cho qua hết.
“Vợ chồng trẻ như vậy mới tốt.” - Phó lão gia tử cười đến không ngậm được miệng, sau đó lại chớp mắt với cháu trai: “Không phải tối nay con muốn dẫn Tang Tang đi tham gia cái gì đó sao, lúc này nói với con bé trước, để con bé có thời gian chuẩn bị.”
Phó Dịch Xuyên trong lòng không thoải mái, nhưng đang ăn cơm cùng ông nội, keo kiệt liếc nhìn cô một cái: “Trần Viễn về nước, bạn bè tụ họp, cô cũng đi theo đi.”
Tụ họp vòng tròn này trước kia cô cũng tham gia không ít, nhưng từ ba năm qua, hắn bắt đầu bài xích cô, không cho phép cô tham gia. Bây giờ lại chủ động để cô tham gia, mặc dù biết là do ông nội giúp, nhưng trong lòng cô vẫn vui vẻ.
Sau khi ăn sáng xong, Phó lão gia tử gọi Phó Dịch Xuyên đang đứng lên chuẩn bị rời đi: “Con đưa Tang Tang trở về Cảnh Uyển.”
“Không tiện đường.” - Phó Dịch Xuyên liếc mắt.
“Đưa vợ của mình, đi đâu cũng tiện đường.”
Thấy Phó lão gia tử bắt đầu cầm gậy lên, Phó Dịch Xuyên đau đầu nói với người bên cạnh: “Tôi đưa cô về.”
Sau khi chào Phó lão gia tử, Cố Yến Tang lên xe, đang định kéo dây an toàn, đã nghe được tiếng cười lạnh đầy trào phúng.
“Cố Yến Tang, cô thật lợi hại dùng mọi thủ đoạn. Có điều, đừng tưởng cô lấy lòng ông nội, tôi sẽ như cô mong muốn, trừ đêm nay, cô mơ tưởng có thể xen vào cuộc sống của tôi.”
Cố Yến Tang kinh ngạc quay đầu, đối diện với anh mắt đùa cợt chán ghét của hắn, những vui mừng trước đó đều tan biến.
“Dịch Xuyên, trước đó em không hề biết chuyện Trần Viễn ca ca về nước…” - Cô nhanh chóng giải thích.
“Cô đã đặt được mục đích, đừng có làm bộ ra cái vẻ mặt ngây ngô, để cho người ta chán ngấy.” - Phó Dịch Xuyên thu hồi ánh mắt giẫm lên chân ga, xe vọt đi như lửa giận phát tiết.
Cố Yến Tang nắm chặt dây an toàn không dám nhìn ra cửa sổ, cô cắn chặt răng, nhưng một trận buồn nôn dâng lên, sắc mặt trắng bệch, không nhịn được nắm lấy cổ tay hắn: “Dừng xe, dừng xe.”
Chán ghét bị cô đụng chạm, hắn hất tay cô ra xa, két một tiếng, xe dừng lại bên đường.
Cố Yến Tang đẩy cửa xe chạy ra ngoài ọe một hồi khô khốc, dạ dày cực kỳ khó chịu.
“Là chính cô muốn xuống xe, đừng trách tôi không đưa cô trở về.” - Phó Dịch Xuyên tưởng rằng hắn phóng xe nhanh nên hù Cố Yến Tang sợ, trong lòng vô cùng đắc ý, báo thù chuyện tối hôm qua, tâm tình vui ve nhấn ga rời đi.
Hắn đi quá nhanh, đến mức không phát hiện sắc mặt cô tái nhợt đến đáng sợ.
Cố Yến Tang quay đầu lại, chiếc xe thể thao đã biến mất, cô cong môi cười đắng chát, đưa tay chụp lên bụng bằng phẳng.
“Bảo bối, vừa rồi có phải bị hù dọa không, đừng sợ, ba con không phải cố ý, ba chỉ là tức giận mẹ thôi, con đừng không vui.”
Cố Yến Tang đợi một chút liền gọi taxi quay về biệt thự Cảnh Uyển.
Cảnh Uyển là ông nội mua cho cô và Phó Dịch Xuyên làm nhà cưới, chỉ có điều sau khi chuyển về, chỉ có một mình cô sống ở đây, hắn trở về số lần còn chưa qua đầu ngón tay.
Cố Yến Tang về đến nhà, mệt mỏi nằm trên sô pha ngủ quên, cho đến chiều tối liền bị đói mà tỉnh lại.
Sợ bảo bối bị đói, cô liền nấu một bát mì, ăn xong rửa chén, liền nghe điện thoại vang lên.
Cô còn chưa mở miệng, đối phương đã không kiên nhẫn nói: “Bảy giờ tối, Túy Sinh, tự mình tới.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play