Nàng Mèo Nhỏ Của Tôi <Ái Phương X Bùi Lan Hương>
Chap 1
Ái Phương (cô)
Họ tên: Phan Lê Ái Phương.
Tên hay gọi: Gấu.
Tuổi: 24 (20/11/?)
Tài năng, xuất thân con nhà giàu.
Bùi Lan Hương(nàng)
Họ tên: Bùi Lan Hương.
Tên hay gọi: Mèo.
Tuổi: 22 (11/6/?)
Giỏi giang nhưng không may sinh ra trong 1 gia đình cờ bạc dẫn đến phá sản, bị ba mẹ ghét bỏ từ lúc sinh ra nên ở với dì nhưng gia cảnh dì cũng không mấy khá giả nên nàng phải tự vừa học vừa kiếm tiền từ bé.
Cô đang nói chuyện với mẹ của mình nhưng lại có chút gì đó cau có:
Ái Phương (cô)
Con đã bảo là không muốn rồi mà ạ?
Ái Phương (cô)
Vậy tại sao mẹ vẫn cứ tiếp tục mai mối cho con hoài vậy? Con không thích mấy người con trai đó.
Mẹ của cô.
Con có chịu nghe mẹ nói hết không hả?
Ái Phương (cô)
Dạ.. Xin lỗi mẹ.
Mẹ của cô.
Ai bảo con là mai mối với mấy thằng con trai.
Ái Phương (cô)
Dạ chứ ý mẹ là gì?
Mẹ của cô.
Lần này cũng không hẳn là mai mối , nhưng mẹ đã tìm được cho con 1 cô gái về để con sửa lại tính tình đi đã.
Mẹ của cô.
Mai mẹ sẽ dẫn con bé về. Mẹ đặt cho m cái biệt danh Gấu cho dễ thương mà tính nóng quá.
Mẹ của cô.
Ơ cái gì , mẹ đẻ ra m nên chỉ có mẹ mới biết cách trị tính m thôi.
Ái Phương (cô)
Haizz.. Rồi mẹ muốn làm gì cũng được ạ.
Mẹ của cô đã dẫn về 1 cô gái.
Ái Phương (cô)
Dạ con biết rồi mà.
Mẹ của cô.
Cô bé hôm qua mẹ nói đây.
Cô gái đó lại chính là nàng.
Bùi Lan Hương(nàng)
C-chào chị ạ.
Mẹ của cô.
Con gái bác đây , nó tên Phương ở nhà hay gọi là Gấu , mong con giúp nó nhé.
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ vâng ạ , nhưng mà chắc chị ấy cần phải giúp đỡ con thì đúng hơn ạ..
Mẹ của cô.
Con gái bác mà làm được gì chứ.
Mẹ của cô.
Thôi mẹ có việc bận rồi , 2 đứa ở nhà vui vẻ đó.
Mẹ của cô đi thì bỗng nhiên bầu không khí lúc này lại trở nên hơi ngột ngạt.
Thấy thế nên cô đã chủ động lên tiếng trước.
Ái Phương (cô)
Em nhỏ hơn chị hả, mà em tên gì thế?
Nàng trả lời lại nhưng có phần hơi nhút nhát:
Bùi Lan Hương(nàng)
Vâng ạ , em tên Bùi Lan Hương.
Nhưng bây giờ trong mắt cô , nàng tựa như là 1 bé mèo trắng trông vô cùng dễ thương.
Ái Phương (cô)
Chị là Phan Lê Ái Phương.
Ái Phương (cô)
Mà em học ngành gì vậy?
Bùi Lan Hương(nàng)
Âm nhạc ạ.
Ái Phương (cô)
Trùng hợp thế , chị cũng vừa tốt nghiệp trường đại học Âm Nhạc nè.
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ thế ạ.
Chuông điện thoại của cô reo lên.
Ái Phương (cô)
Dạ alo , mẹ điện con hả?
Mẹ của cô.
Mẹ quên nói với m , từ nay bé Hương sẽ ở nhà mình mẹ cũng có nhờ người chuẩn bị phòng của con bé cái căn cạnh phòng con ấy.
Ái Phương (cô)
À dạ ok mẹ.
Ái Phương (cô)
Từ nay em sẽ ở đây với gia đình chị , cứ tự nhiên nhé.
Ái Phương (cô)
Để chị sẽ dẫn em đi thăm quan nhà và phòng của em.
Bùi Lan Hương(nàng)
E-em cảm ơn ạ..
Cô dẫn nàng đi thăm quan ngôi nhà rộng lớn của mình.
Bùi Lan Hương(nàng)
Rộng quá ạ.
Ái Phương (cô)
Bé thấy rộng hả? Cũng nhỏ mà em.
Bùi Lan Hương(nàng)
À-vâng ạ..
Ái Phương (cô)
Đây phòng em nè. Phòng chị cạnh bên luôn nha.
Cô dẫn nàng vào thăm phòng.
Bùi Lan Hương(nàng)
D-đẹp quá ạ. Có thật sự đây là phòng của em hay chị nhầm rồi ạ..?
Ái Phương (cô)
Nhầm gì chứ , phòng em đó.
Ái Phương (cô)
Cần gì thì qua phòng chị cạnh bên.
Bùi Lan Hương(nàng)
Vâng ạ.
Cô rủ nàng qua phòng mình chơi.
Ái Phương (cô)
Qua phòng chị chơi hong?
Bùi Lan Hương(nàng)
D-được không ạ?
Ái Phương (cô)
Xời tất nhiên.
Bùi Lan Hương(nàng)
Phòng chị rộng gần bằng nhà ba mẹ em luôn..
Ái Phương (cô)
Sao mà bằng chứ em.
Mà phải công nhận phòng cô rộng thật ,mà lại còn gọn gàng và đẹp nữa.
Chap 2
Ái Phương (cô)
Em ngồi đây đợi chị đi lấy cho em ít đồ ăn vặt nha.
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ thôi không cần đâu ạ..
Cô dịu dàng nói vói nàng:
Ái Phương (cô)
Em khách sáu gì chứ? Giờ em cứ xem đây như nhà và mọi người xung quanh như gia đình mình đi nhé tất cả mọi người sẽ luôn đối xử tốt với em nên cứ yên tâm!
Nàng ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi cô:
Bùi Lan Hương(nàng)
T-thật ạ..?
Ái Phương (cô)
Ngồi đây đợi chị nhé.
Bùi Lan Hương(nàng)
V-vâng ạ.
Cô nhanh chóng lấy 1 ít đồ ăn vặt đưa cho nàng.
Ái Phương (cô)
Nè em ăn đi.
Nàng thấy những thứ đó thì mắt sáng rực lên như em bé được cho bánh kẹo.
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ em cảm ơn ạ.
Cô nhìn nàng đang vui vẻ ăn mà đầu lại cứ liên tưởng đến hình ảnh của 1 nàng mèo nhỏ đang nhăm nhi đĩa thức ăn của mình.
Ái Phương (cô)
Sao , ngon hong?
Nàng mỉm cười và trả lời cô:
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ có ạ.
Ái Phương (cô)
Dính vụn bánh trên mép môi kìa cô nương.
Nàng sờ thử xung quanh trên mép môi mình.
Bùi Lan Hương(nàng)
Làm gì có ạ?
Ái Phương (cô)
Thấy em ăn say mê quá nên chị đùa tí thôi.
Bùi Lan Hương(nàng)
Cái chị này..
Ái Phương (cô)
Chị này sao hả?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bộ thích trêu em lắm hả?
Ái Phương (cô)
Ừ đúng rồi đấy , sao nào?
Bùi Lan Hương(nàng)
Haizz.. nhây thế này em cũng chịu thua chị ạ.
Ái Phương (cô)
Thua rồi phải không? Vậy mai mốt chị nói gì là phải nghe theo đó.
Bùi Lan Hương(nàng)
Vâng..
Ái Phương (cô)
Em có số điện thoại hong?
Bùi Lan Hương(nàng)
Có mà chi vậy ạ?
Ái Phương (cô)
Trao đổi liên lạc với chị đi.
Bùi Lan Hương(nàng)
Điện thoại em vừa hư rồi ạ , em xin lỗi..
Ái Phương (cô)
Xin lỗi cái gì chứ? Mai em rãnh thì chị sẽ dẫn em đi mua điện thoại mới , yên tâm chị sẽ mua cho em.
Ái Phương (cô)
Sẵn chị đi mua ít quần áo cho em luôn nha.
Bùi Lan Hương(nàng)
T-thật ạ?
Bùi Lan Hương(nàng)
Nhưng em không dám nhận đâu chị..
Ái Phương (cô)
Nãy chị vừa nói gì trước hỏi em có số điện thoại không hả?
Bùi Lan Hương(nàng)
Hừm.. mai mốt chị nói gì thì em phải nghe theo ạ?
Ái Phương (cô)
Bộ em tính nuốt lời sao? Nãy em đồng ý rồi đấy nhé!
Bùi Lan Hương(nàng)
K-không ý em không phải vậy ạ..
Ái Phương (cô)
Thế thì bây giờ em không có quyền từ chối đề nghị của chị đâu đấy!
Bùi Lan Hương(nàng)
V-vâng..
Thấy không khí có phần hơi căng thẳng nên cô liền hỏi sang chuyện khác.
Ái Phương (cô)
Mà lúc nãy em bảo em học trường Đại học Âm Nhạc hả?
Bùi Lan Hương(nàng)
Đúng rồi thưa chị.
Ái Phương (cô)
Mà em học cơ sở nào á.
Bùi Lan Hương(nàng)
Cơ sở 1 ạ.
Ái Phương (cô)
Uầy thế thì trùng hợp thật , chị cũng cơ sở 1 nè.
Bùi Lan Hương(nàng)
Trùng hợp thật á , em cũng còn nhiều thứ cần được học hỏi thêm , nếu được thì mong chị giúp đỡ ạ.
Ái Phương (cô)
Tất nhiên, chị luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào nhé.
Bùi Lan Hương(nàng)
Em cảm ơn.
Ái Phương (cô)
Haizz.. mà nhanh thật mới đấy chị cũng năm cuối rồi.
Bùi Lan Hương(nàng)
Em cũng chuẩn bị sang năm 3.
Ái Phương (cô)
Em hát cho chị nghe được hong?
Bùi Lan Hương(nàng)
Hát ạ? Cũng được nhưng em mong chị không chê.
Ái Phương (cô)
Không sao , em cứ hát thoải mái đi.
Bùi Lan Hương(nàng)
Thế thì em hát đây ạ.
Nàng cất tiếng hát lên , giọng của nàng lại có 1 chút ma mị khác so với lúc nói chuyện.
Nhưng lại vô cùng hay có thể khiến người nghe say đắm và được "dát vàng lổ tai".
Khi nàng hát xong thì cô cũng mới vừa dứt ra khỏi sự say đắm trước giọng hát ấy.
Bùi Lan Hương(nàng)
Chị thấy sao ạ?
Cô nhẹ nhàng cười và đáp:
Ái Phương (cô)
Giọng em tuyệt lắm!
Bùi Lan Hương(nàng)
Em cảm ơn.
Nàng nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã muộn.
Bùi Lan Hương(nàng)
Cũng khuya rồi nên em xin phép về phòng đây ạ.
Ái Phương (cô)
Ừm , em ngủ sớm đi.
Ái Phương (cô)
Ngủ ngon nhé.
Bùi Lan Hương(nàng)
Chị cũng vậy nha.
Chap 3
Cô đứng trước cửa phòng nàng gõ cửa gọi:
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ chị gọi em ạ?
Ái Phương (cô)
Ăn sáng nè em.
Bùi Lan Hương(nàng)
Thôi chị ăn trước đi ạ.
Ái Phương (cô)
E hem , chị bảo sao là em phải nghe theo đúng không?
Bùi Lan Hương(nàng)
A-à vâng ạ..
Ái Phương (cô)
Xuống ăn sáng với chị nhanh!
Cô thấy mình đã có phần hơi lớn tiếng nên cũng bắt đầu nhẹ giọng lại.
Ái Phương (cô)
Ăn nhanh lát chị còn dẫn em đi mua đồ nè.
Bùi Lan Hương(nàng)
Thôi mà em không cần đâu ạ.
Ái Phương (cô)
Nãy chị hơi lớn tiếng nên coi như đó là lời xin lỗi em nhận đi nha , không chị buồn lắm..
Nàng thấy cô chân thành như thế cũng áy náy.
Bùi Lan Hương(nàng)
Chị nói thế thì em cũng không biết từ chối sao..
Ái Phương (cô)
Đi nhaa , giờ em ăn đi.
Ái Phương (cô)
Mấy món này chị nấu , em cứ góp ý thoải mái nha tại chị không giỏi khoản bếp núc lầm.
Cả 2 cùng ngồi vào bàn để ăn sáng.
Ái Phương (cô)
Ngon không em?
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ có ạ.
Ái Phương (cô)
Khen thật lòng hong đó?
Bùi Lan Hương(nàng)
Tất nhiên rồi ạ , đối với em khi được ai đó nấu cho mình ăn là rất hạnh phúc rồi thưa chị.
Ái Phương (cô)
Chị cảm ơn. Lần sau chị sẽ nấu cho em ăn tiếp.
Bùi Lan Hương(nàng)
Được thế thì em vui lắm ạ.
Nàng cũng trêu lại cô 1 chút.
Bùi Lan Hương(nàng)
À mà chị nói được phải làm được đó nha.
Ái Phương (cô)
Xời , bộ em nghĩ chị không uy tín hả?
Bùi Lan Hương(nàng)
Đâu làm gì có em nào dám chứ.
Nói rồi cả 2 cũng vui vẻ ăn tiếp.
Bùi Lan Hương(nàng)
Em xong rồi đây ạ.
Ái Phương (cô)
Ok , ra ngoài xe với chị.
Cô dẫn nàng ra ngoài bãi đậu xe của nhà mình.
Nàng thấy có 1 chiếc siêu xe đang đậu ở đấy.
Cô lấy chìa khóa và khởi động chiếc xe ấy lên.
Cô "tinh tế" lại và mở cửa sẵn cho nàng.
Bùi Lan Hương(nàng)
V-vâng ạ em cảm ơn.
Ái Phương (cô)
Không có gì đâu.
Cô cũng bắt đầu lái cho xe chạy ra khỏi bãi.
Bùi Lan Hương(nàng)
Mà mình đi đâu ạ?
Ái Phương (cô)
Chị dẫn em đến cửa hàng điện thoại trước , ở đó cũng có người quen của chị.
Ái Phương (cô)
Vào thôi em.
Cô mở cửa cho mình và nàng bước vào cửa hàng.
Khi thấy cô thì các bạn nhân viên ai cũng mừng rỡ tiếp đón nhiệt tình.
Nhân viên.
Chào quý khách ạ.
Ái Phương (cô)
Em thích cái nào thì cứ lấy đi nhé Hương , chị trả tiền.
Bùi Lan Hương(nàng)
Vâng ạ , em cảm ơn.
Nàng dạo quanh 1 vòng cửa hàng thì cũng đã ngắm được chiếc điện thoại ưng ý.
Cô thấy nàng nhìn vào chiếc điện thoại ấy cũng đã hiểu ý.
Ái Phương (cô)
Em thích cái đó đúng không?
Bùi Lan Hương(nàng)
V-vâng ạ.
Sau khi được các bạn nhân viên tư vấn và hướng dẫn về chiếc điện thoại ấy xong.
Cô đã không suy nghĩ gì thêm mà nhanh chóng"chốt đơn".
Bước ra khỏi cửa hàng cô bảo với cô:
Ái Phương (cô)
Về nhớ lưu số điện thoại chị đó.
Bùi Lan Hương(nàng)
Em biết mà.
Bây giờ cũng mới gần 6h tối nên cô quyết định dẫn nàng đến trung tâm thương mại mua đồ sẵn ăn tối luôn.
Ái Phương (cô)
Còn khá sớm nên mình đi mua quần áo nha.
Bùi Lan Hương(nàng)
Sao cũng được ạ.
Đến trung tâm thương mại.
Ái Phương (cô)
Đi theo chị nha.
Nàng thấy cô đang năm tay mình thì cũng hơi ngại.
Cô dẫn nàng đến 1 cửa hàng trưng bày những bộ quần áo rất sang trọng và đẹp.
Ái Phương (cô)
Chị hay mua quần áo ở đây , em thích bộ nào thì cứ lấy đi chị trả tiền đùng ngại.
Bùi Lan Hương(nàng)
Tuy chị nói vậy nhưng em cũng thấy..
Ái Phương (cô)
Thấy gì chứ? Quên lời chị nói à?
Bùi Lan Hương(nàng)
Không , ý em không phải vậy.
Ái Phương (cô)
Thế thì nghe lời chị.
Nàng dạo quanh cửa hàng, các bạn nhân viên ở đây cũng rất tích cực tư vấn và lựa chọn cho nàng.
Sau 1 hồi nàng cũng đã lựa cho mình những bộ quần áo vô cùng hợp với bản thân.
Nàng từ phòng thử đồ bước ra cùng với 1 bộ quần áo trắng trông rất dễ thương
Cô nhìn nàng say đắm bảo:
Ái Phương (cô)
Em có gu ăn mặc xinh lắm đấy!
Bùi Lan Hương(nàng)
Chị thấy như nào ạ?
Ái Phương (cô)
Xinh lắm! Như bé mèo nhỏ màu trắng vậy.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bé mèo là sao vậy ạ?
Ái Phương (cô)
À-à ý chị là trông em dễ thương như mấy bé mèo ấy.
Bùi Lan Hương(nàng)
Thế ạ , em cảm ơn.
Cô chỉ vào những giỏ quần áo nàng chọn.
Ái Phương (cô)
Chị thanh toán hết chỗ này nhé.
Bỗng có giọng nói quen thuộc.
Hoàng Yến Chibi
Chị em mua cho bán gái đó à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play