Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Mở đầu

Tên truyện: [12 chòm sao] Sắc Thanh Xuân.

(Tên cũ: Thanh xuân)

Tác giả: Hoài Mặc.

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, fanfiction, tình cảm...

Tình trạng: On-going (tập trung hoàn).

Design bìa: Syubgiryeok

Notes:

Thời gian bị lệch so với thực tế.

Nhân vật thuộc về chiêm tinh.

Sửa đổi (lần 3): 22/9/2019.

Cần lắm những dòng nhận xét của mọi người.

Đất diễn có thể không đều, nhưng sẽ cố gắng nhất có thể.

Những chương đầu văn phong tương đối non vẫn đang cố gắng cải thiện từ từ.

Dù không hay nhưng đừng tự tiện mang con tôi đi khi chưa được phép

***

Mùa thu năm ấy, bầu trời bao la mang sắc xanh dịu dàng dường như cao hơn, từng áng mây trắng tinh khôi bồng bềnh trôi tô điểm cho sắc trời xanh ngát. Gió thu se se lạnh nhè nhẹ thổi mang theo những chiếc lá vàng bay xào xạc báo hiệu một mùa tựu trường nữa lại về.

Cổng trường D.S rộng mở chào đón học sinh mới với biết bao cảm xúc, tâm tư rối bời.

Những con người ấy mang trong mình biết bao đam mê, hoài bão...

Những con người vốn xa lạ nhưng lại vô tình gặp gỡ để rồi làm nên một thanh xuân đầy màu sắc.

Bọn họ mang trong mình những sắc màu rất riêng tô điểm cho bức tranh thanh xuân rực rỡ.

1. Hoàng Bạch Dương

Màu Eigengrau (*)

Cơn gió bất định, chẳng thể nắm bắt lại vô tình cuốn bay mọi thứ.

2. Vũ Kim Ngưu

Màu xám

Bầu trời trong xanh chẳng thể chạm tới, luôn ở một mình lại nằm quá cao.

3. Hạ Song Tử

Màu bạc với sắc tím đậm

Mưa rào mùa hạ mang theo bao cảm xúc khắc khoải không thôi.

4. Vương Sư Tử

Màu tím

Bông tuyết lạnh giá nhưng dễ tan chảy.

5. Lâm Cự Giải

Màu chàm với sắc tím nhạt

Hoàng hôn rực rỡ nhuộm cam đất trời.

6. Dương Xử Nữ

Màu xanh dương

Cầu vồng đa sắc nhưng khó thể nhận ra.

7. Tống Thiên Bình

Màu xanh lá

Ban mai chan hòa sưởi ấm vạn vật.

8. Trương Thiên Yết

Màu nâu

Mây trắng tinh khôi vương vấn không ngừng.

9. Trịnh Nhân Mã

Màu vàng

Ánh chớp chói lòa không thể đến gần.

10. Diệp Ma Kết

Màu da cam

Ngọn lửa rừng rực cháy vì đam mê.

11. Lăng Bảo Bình

Màu đỏ

Mầm non mới nhú tràn đầy sức sống nhưng dễ tổn thương.

12. Ngọc Song Ngư

Màu trắng

Dòng nước mát lành cuốn trôi bụi bẩn.

[...]

Nguồn ảnh: printerest.

(*) Theo wikipedia, đó là một thuật ngữ để chỉ khung cảnh xám đậm mà nhiều người nhìn thấy trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Chap 1

Thanh xuân là những năm tháng khó quên nhất của tuổi mộng mơ

Năm tháng ấy chúng ta thỏa sức vui đùa, quậy phá

Năm tháng ấy chúng ta cháy hết mình vì đam mê, hoài bão

Năm tháng ấy chúng ta dám yêu, dám ghét

Năm tháng ấy chúng ta hối tiếc vì sự hèn nhát của bạn thân

Năm tháng ấy cũng rất ngắn ngủi.

Thanh xuân thật ra rất đơn giản, nó hiện hữu ngày hàng ngày, ngày giờ quanh các cô cậu học trò mới lớn. Lúc vui lúc buồn lúc giận rỗi vu vơ, những rung động đầu đời, đó đều là một phần của thanh xuân. Một lúc nào đó bạn sẽ tự hỏi bản thân:

Thanh xuân của mình là gì?

Có những người đã tìm được câu trả lời từ rất lâu, có những người cứ mãi băn khoăn, hoài nghi về bản thân. Đến khi nhận ra thanh xuân đã qua đi, mới nuối tiếc:

Năm ấy, thanh xuân còn lại gì? Là chia ly và từ biệt.

Ngày đầu tiên của mùa đông mang một màu sắc thật ảm đạm, nền trời mùa thu trong xanh dần được thay thế, sắc xám bao phủ lên vạn vật, gió thổi mạnh hơn đem cái lạnh từ phương xa trở về. Mưa lất phất thấm ướt bờ vai, vương trên mái tóc rồi được gió lạnh hong khô.

Tống Thiên Bình dắt xe qua cổng, cơn gió đầu mùa thổi qua mặt, len lỏi qua các kẽ tay cuốn đi chút hơi ấm ít ỏi trong người, cậu hơi rùng mình.

Nếu nhìn kỹ nhà của Thiên Bình và căn nhà bên cạnh có thiết kế hơi giống nhau, cánh cổng sắt màu trắng đơn giản phía trên là vòm hoa ti-gôn được uốn khéo léo. Màu lá xanh thích mắt với những chùm hoa hơi rủ xuống mang màu hồng ngọt ngào trong tiết trời chớm đông.

Thiên Bình lấy chìa khóa mở cổng nhà bên-ngôi nhà của Ngọc Song Ngư-cô bạn thanh mai của cậu.

Phòng của Song Ngư nằm trên tầng hai, được sơn mùa vàng của nắng, giá sách cao chạm tới trần nhà, giường kê bên cạnh cửa sổ rèm cửa xanh lơ được kéo xuống che đi ánh sáng từ bên ngoài.

Người con gái nằm trên giường vẫn đang ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, suối tóc dài xõa lung tung, gương mặt trắng ngần đem đến cảm giác yên bình trong lòng.

Thiên Bình ngẩn ngơ mấy mất giây rồi lại gần lay lay bờ vai nhỏ nhắn:

-Cá ngốc, dậy mau.

Giọng của Thiên Bình rất ấm, đánh thức cô bạn mang theo sự dịu dàng chỉ thuộc về một người duy nhất. Song Ngư cựa mình, đưa đôi mắt mơ màng nhìn người con trai ngồi bên cạnh, theo thói quen hơi cười, cất giọng khàn khàn:

-Chào buổi sáng.

-Dậy đi.

Song Ngư kéo chăn che mặt để chừa đôi mắt chớp chớp nhìn theo bóng dáng Thiên Bình khuất sau cánh cửa, duỗi người mấy cái rồi mới dậy, loạng choạng đi vào nhà tắm.

Mọi thứ diễn ra êm đềm như một lẽ tất nhiên, là một phần của tuổi thanh xuân.

Tống Thiên Bình và Ngọc Song Ngư làm bạn từ thuở còn nằm trong nôi. Mẹ Thiên Bình và ba Song Ngư là bạn thân từ hồi cấp ba, sau này khi lập gia đình họ về cùng một thành phố, mua nhà cạnh nhau.

Thiên Bình sinh ra vào một ngày xuân ấm áp, Song Ngư chào đời khi mùa đông dần thế chỗ cho trời thu mát mẻ. Khi Thiên Bình chập chững biết đi thì Song Ngư mới bắt đầu nhìn thấy thế giới.

Cứ thế, đôi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua tuổi thơ nghịch ngợm, đi qua thời thiếu niên ngây ngô sóng gió, bước vào tuổi thanh xuân rực rỡ.

Sau này, ba mẹ Song Ngư thường xuyên phải đi công tác xa nhà, Song Ngư được gửi gắm cho gia đình Thiên Bình, mọi người trong nhà cậu đều yêu thương Song Ngư đặc biệt là Thiên Bình. Mười tám năm ở bên nhau, trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn, đau khổ hạnh phúc, Song Ngư là người Thiên Bình quan tâm và lo lắng nhất.

Ở trường học, Thiên Bình là nam sinh được nhiều người yêu mến nhất, ngoại hình nổi bật, tính cách ôn hòa dịu dàng mang đến cho người đối diện một cảm giác rất dễ chịu và đáng tin cậy.

Còn Song Ngư hồn nhiên vô tư mang một tâm hồn mơ mộng tách biệt với thế giới ngoài kia. Rất nhiều người ghen ghét với cô vì có một Thiên Bình tựa như tia nắng đẹp đẽ ấm áp ở bên cạnh nhưng Song Ngư dường như còn chẳng biết đến những sự ghen tỵ đó.

Mỗi người một tính cách, không hòa hợp cũng chẳng đối lập ấy vậy mà hai người lại gắn kết như hình với bóng.

-Cân lớn, hôm nay ăn gì thế?

Song Ngư thay quần áo xuống nhà, mùi thức ăn thơm phức kích thích vị giác.

-Cơm chiên, mày lấy bát đi sắp xong rồi.

Một buổi sáng thường nhật giống như bao ngày khác, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường, bình dị giản đơn là một niềm vui nho nhỏ sưởi ấm cõi lòng mỗi người.

[...]

Ở một căn phòng khác, buổi sáng lại không được bình yên như thế. Nhân Mã ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ngày nào cũng tự hỏi mình một câu sao cậu lại có một thằng bạn như thế này chứ?

Nếu có một cô bạn thanh mai xinh xắn như Thiên Bình thì cậu cũng chẳng phàn nàn gì đâu. Nhưng không, trước mặt Nhân Mã, công chúa ngủ trên giường thì chẳng thấy đâu chỉ thấy thằng bạn đực rựa ôm chăn ngủ ngon lành.

Nhân Mã mở toang cửa sổ để khí lạnh tràn vào phòng, bật quạt số mạnh nhất để gió quật thắng vào người trên gường, giật phắt cái chăn mỏng cậu ta đang đắp.

-Oái, Nhân Mã mày điên à?

Thiên Yết bật dậy, hét lên, đưa chân đạp mạnh lồng quạt khiến nó lệch sang hướng khác, cậu mặc quần áo cộc đi ngủ bị gió lạnh phả thẳng vào người tỉnh cả ngủ, vội vàng giằng lại chiếc chăn quấn quanh người, ngồi trên giường trợn mắt nhìn Nhân Mã.

-Sao bảo ngủ thêm năm phút nữa, ngủ tiếp đi mới được ba phút thôi.

-Bạn với chẳng bè, đồ mất nết.

-Ông đây gọi mày dậy là tốt lắm rồi nhá, đã thế sáng mai tao mang nước ra giúp mày rửa mặt luôn.

-Mày dám.

Ba mẹ Thiên Yết dưới nhà bình tĩnh ăn sáng, mặc kệ những âm thanh ồn ào đang phát ra từ phòng con trai mình. Khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng, hai thằng nhóc cũng đã mười tám tuổi rồi nhưng vẫn cứ như trẻ con vậy, sáng nào cũng phải cãi nhau một trận thì mới chịu đi học.

Sau mười phút, Thiên Yết và Nhân Mã lao ra khỏi nhà đạp xe như bay đến trường, đơn giản thôi, cà khịa nhau một hồi y như rằng sẽ muộn học.

Từ nhà Nhân Mã muốn đi đến trường thì sẽ đi qua cả nhà Thiên Yết nữa, Nhân Mã có thói quen dậy sớm còn Thiên Yết lại chuyên ngủ nướng. Nếu cậu nhớ không nhầm thêm hôm nay nữa sẽ là ngày thứ ba trong tuần cậu và Thiên Yết đi học muộn.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như việc đi học muộn không bị hội phó hội học sinh bắt được. Diệp Ma Kết là người của 12A1 trước giờ lại nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, đã thế Thiên Yết còn bị Ma Kết ghim hơi nhiều vì tội suốt ngày mắc lỗi.

Giờ truy bài đã bắt đầu được ba phút, hội học sinh đã cử người đứng canh cổng quan trọng hơn Diệp Ma Kết cũng đã có mặt.

Thiên Yết và Nhân Mã hấp tấp dừng xe, hôm nay mà bị bắt nữa thì toi đời, cả hai gửi xe vào một quán net cạnh trường lén lút vòng ra phía sau, cửa chính không đi được thì sẽ đi cửa sau.

Bờ tường của D.S còn cao hơn Nhân Mã nhưng cũng không làm khó được Thiên Yết, cậu là dân thể thao tay chân linh hoạt cộng thêm với việc trèo tường đã quá quen thuộc Thiên Yết dễ dàng bật tường vào được bên trong.

Phủi phủi tay đứng dậy, chưa kịp vui mừng thì đã bị người phía trước làm cho hết hồn, Thiên Yết hét toáng lên:

-Hội phó.

Nhân Mã ở đầu bên kia chuẩn bị lấy đà bật lên thì dừng phắt lại, dán tai vào tường nghe ngóng tình hình. Thiên Yết là do mày đen thôi.

Trước khi nhảy vào bên trong đã quan sát rất kỹ rõ ràng là không có ai, thế mà có từ trên tường nhảy xuống Ma Kết không biết từ đâu xuất hiện, lần này Thiên Yết không xong rồi.

Ma Kết khoanh tay trước ngực, gương mặt hiện lên vẻ nghi ngờ:

-Sao cậu phải hét lên như thế, còn định báo cho ai biết à?

Thiên Yết cười rất vô tội:

-Đâu làm gì có, tại cậu tự nhiên xuất hiện làm tôi bị giật mình thôi.

-Nhân Mã đâu?

-Nó đang ở trên lớp ấy, sáng nay nó lại dám không rủ tôi đi học hại tôi chờ nó nên mới muộn học, lát phải lên cho nó một trận mới được. Mà cũng tại hôm nay lạnh ghê, rét đầu mùa tôi ngủ quên, à, tôi cũng chỉ muộn có ba phút thôi, cậu bỏ qua cho tôi ha.

-Thế để tôi giúp cậu xin nghỉ từ bây giờ luôn, đằng nào thì mấy hôm nữa còn rét hơn.

-Ấy hội phó tôi...

Ma Kết không có đủ kiên nhẫn, lạnh lùng cắt lời Thiên Yết:

-Cậu mau đi viết bản kiểm điểm cho tôi.

Có thằng bạn làm playboy nổi tiếng, Thiên Yết cũng học được một ít mánh khóe nho nhỏ, cậu cười rất đẹp:

-Hôm nay trời lạnh nhỉ hay để tôi chạy vài vòng sân khởi động nhé, năm vòng à không mười vòng? ...Không mười lăm vòng?

Hôm nay mà phải viết thêm một cái bản kiểm điểm nữa thầy Xà Phu sẽ không tha cho cậu mất. Thiên Yết thà chọn chạy phạt còn hơn.

Nếu một nữ sinh nào đó phải đối diện với khuôn mặt đang cười rất rạng rỡ này thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng trước mặt cậu lại là cô gái đã miễn nhiễm với mọi nụ cười của trai đẹp, Ma Kết khoanh hai tay trước ngực nói:

-Cậu nghĩ tôi rảnh thế sao?

Ma Kết không thừa thời gian đến mức giành cả giờ truy bài để trông chừng Thiên Yết, nếu giao cho người khác cậu ta chắc chắn sẽ có cách lách luật. Hơn nữa Trương Thiên Yết nằm trong đội bóng đá của trường, dù là mười năm vòng sân đối với cậu ta cũng chẳng có vấn đề gì.

Để Thiên Yết cho thầy Xà Phu xử lý vừa đơn giản lại vừa hiệu quả.

Thiên Yết cười nịnh nọt:

-Không không, hội phó bận trăm công ngàn việc sao mà rảnh được chứ. Hay là tôi giúp cậu một tay nhé. Tôi có thể xách cặp cho cậu này, ơ, quyển sổ cậu cầm trông có vẻ nặng hay là tôi cầm giúp cậu nhé.

Nhân Mã ở đầu bên kia ôm cặp ngồi xổm xuống đất trong đầu đang cố hình dung ra biểu cảm của Ma Kết lúc này. Thiên Yết mặt mày đúng là ngày càng dày, như thế mà cũng nói ra được.

Bây giờ cậu cũng chỉ có thể ngồi chờ Ma Kết đi rồi trèo vào sau thôi, vươn tay ngắt cọng cỏ lau trước mặt, cảm thấy tư thế này hơi mất hình tượng Nhân Mã đứng dậy vươn vai.

Khi Nhân Mã vừa ngáp vừa xoay người về phía đường, một chiếc ô tô lướt qua cậu. Cửa kính phía sau được hạ xuống để lộ một đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn đã ấn tượng không thôi, màu mắt đen tuyền tựa trời đêm, long lanh như một vì tinh tú lại có nét buồn man mác. Trong một tích tắc khi ánh mắt Nhân Mã và ánh mắt người ngồi trong xe kia chạm phải nhau cả người cậu cứng đờ, lần đầu tiên trong đời trái tim đập nhanh như thế.

Nhân Mã không hề chớp mắt cứ mãi nhìn về hướng chiếc xe vừa đi, đặt tay lên ngực nơi trái tim vẫn còn đập loạn nhịp.

Từ trước đến nay Nhân Mã chưa từng tin vào tiếng sét ái tình.

Chap 2

Nhân Mã cũng không biết mình đứng thất thần bên bờ tường bao lâu, mãi đến khi một trận gió lạnh ào tới, cơ thể run lên vì lạnh cậu mới giật mình bừng tỉnh.

Nhân Mã quay lại, dỏng tai lên nghe, thấy phía bên trong rất yên lặng không còn tiếng nói chuyện thì mới lấy đà bật tường rồi tiếp đất một cách đẹp mắt. Nhân Mã là dân thể thao lại còn là cái tên quen thuộc trong danh sách đi muộn, nên mấy chuyện trèo tường vượt cổng này quá đơn giản với cậu.

Cậu cúi đầu nhặt cặp.

“Chuyên nghiệp đấy, Nhân Mã.”

Nhân Mã “…”

Giọng nam lười biếng, mang đến cho người nghe một cảm giác người này đang vừa cười vừa nói. Giọng nói như thế sẽ khiến người đối diện hơi khó chịu vì sự gợn đòn còn có chút trêu đùa, nhưng Nhân Mã cũng không bất ngờ gì. Bởi người này vẫn luôn như vậy.

“Hội trưởng quá khen rồi.”

Bị hội trưởng hội học sinh bắt được đi học muộn nhưng Nhân Mã vô cùng bình tĩnh, giống như việc đi học muộn là chuyện vô cùng hiển nhiên, không có gì sai vậy.

Nhân Mã và hội trưởng của D.S có một điểm khá giống nhau, đó là lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy bản thân đang cười. Lăng nhăng và lãng tử, đó phần lớn là ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho Nhân Mã. Đôi mắt đào hoa thoạt nhìn đa tình cùng với một khuôn mặt dù không có biểu cảm gì cũng giống như cậu đang rất vui vẻ.

Hội trưởng của D.S-Hoàng Bạch Dương có phong thái lười biếng và bất cần, khóe miệng lúc nào cũng hơi nhếch lên cùng một đôi mắt luôn ẩn chứa nét cười không nghiêm túc.

“Đây là thái độ nên có của người vừa bị bắt lỗi à?”

Nhân Mã thản nhiên phủi phủi chiếc cặp của mình nhún vai đáp:

“Dù tôi có cười hay khóc thì cậu cũng bỏ qua thôi, thế thì tôi cần gì phải lo lắng.”

Hội trưởng và hội phó của D.S là hai thái cực đối lập nhau. Nếu như Bạch Dương luôn cười cợt dễ tính bao nhiêu thì Ma Kết lại nghiêm khắc có phần lạnh lùng và khó tính bấy nhiêu. Đây có lẽ là một phần lý do khiến hai con người đó luôn tranh chấp và thường xuyên cãi nhau.

Học sinh ở D.S truyền tai nhau rằng, với cùng một lỗi, bạn cười hay mếu hoàn toàn là do nhân phẩm. Nếu như gặp Bạch Dương thì có thể thở phào vui vẻ dời đi mà không làm sao cả. Còn nếu như gặp Ma Kết thì hãy chuẩn bị tinh thần để chịu phạt thôi.

“Tôi vừa thấy Thiên Yết đi sau Ma Kết, hình như cậu ta không may mắn được như cậu.”

Nhắc đến Thiên Yết cậu lại buồn cười:

“Ai bảo cậu ta đen chứ, mà thôi tôi lên lớp đây.”

[…]

Cuộc đời học sinh đau khổ nhất là gì? Là các bài kiểm tra và kỳ thi? Là những môn học và đống bài tập làm mãi không hết? Hay là chuyện yêu đương, bạn bè phức tạp?

Những thứ trên với Lâm Cự Giải chẳng đáng kể gì. Ở D.S cô cũng chính là một trong các nữ sinh nổi tiếng nhất, thành tích học tập nổi bật, ngoại hình xinh đẹp và đang là thần tượng của rất nhiều con gái trong trường.

Thay vì băn khoăn xem khi nào mới có người yêu thì ngày nào Cự Giải cũng tự hỏi một câu, làm sao để ngủ được nhiều hơn?

Đúng thế, vấn đề duy nhất mà Cự Giải gặp phải chính là tình trạng thiếu ngủ. Cô luôn cảm thấy một ngày dù ngủ tám tiếng hay mười tám tiếng vẫn không đủ. Đặc biệt việc thức dậy sớm vào mùa đông chẳng khác nào cực hình với cô.

Hôm nay chính là một ngày như thế, Cự Giải ngồi trên đầu bờ tường gật gù ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn còn mờ mịt chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Cùng với Thiên Yết và Nhân Mã thì Cự Giải cũng chính là khách quen của hội học sinh vì cái tội suốt ngày đi muộn. Thường ngày Cự Giải luôn đi học sát giờ, trống vừa đánh thì cô cũng đặt chân đến cổng trường.

Với mức độ nổi tiếng và được yêu thích của mình nếu chỉ đi muộn một hai phút thì Cự Giải chắc chắn sẽ được bỏ qua. Nhưng với điều kiện người bắt cô không phải là học sinh của 12A1 nằm trong hội học sinh.

Thế nên sáng nay Cự Giải đã buồn ngủ, đi học muộn, lại còn phải trèo tường để vào trường nữa. Tóm lại cô có cảm giác hôm nay không phải một ngày may mắn.

Cự Giải ngáp thêm một cái nữa, vươn vai lúc này mới nhìn xuống dưới thấy Bạch Dương cũng đang cười nhìn cô.

Cự Giải “…” Biết ngay mà! Xui thế chứ.

“Trên đấy hóng gió mát không, Cự Giải?”

Nhìn thấy nụ cười của Bạch Dương cơn buồn ngủ của Cự Giải như bị thổi bay ngứa răng đáp lại:

‘Mát cái đầu cậu ấy, cậu có thể lên đây để thử đảm bảo có thể sửa được nụ cười gợi đòn của cậu.”

“Đánh đá.”

Bờ tường có vài viên đá nhỏ, Cự Giải nhặt lấy một viên thẳng tay ném xuống chân Bạch Dương trừng mắt với cậu:

“Có giỏi thì nhắc lại tôi xem.”

Bạch Dương lùi lại dễ dàng tránh được viên đá kia, khóe miệng vẫn là nụ cười đáng ghét:

“Cậu còn không xuống, hội phó mà đi qua tôi cũng không cứu được cậu đâu.”

Học chung với nhau từ năm lớp 10, điều Cự Giải khâm phục nhất ở Bạch Dương chính là trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu ta đều có thể cười cợt chọc tức người khác được.

"Biết rồi."

Nói gì thì nói chứ gặp Ma Kết thì phiền lắm, cô vẫn nên nhanh chóng lên lớp rồi tranh thủ ngủ thêm chút nữa mới là hợp lý.

Thoáng nhìn xuống phía dưới, gương mặt xinh xắn giống như búp bê khẽ biến sắc, không thể che giấu sự sợ hãi, cao quá. Mà phía bên dưới cậu trai cao lớn vẫn chưa đi, trong đầu lóe lên một vài hình ảnh lãng mạn thường thấy. Vì một chút bất cẩn mà cô rơi xuống được cậu đón lấy, hai người cứ thế nhìn nhau rồi cô ngượng ngùng bảo cậu thả cô xuống.

Đương nhiên sẽ chẳng hề có tình huống nào như thế cả.

Cự Giải làm như không nhìn thấy ánh mắt thích thú của Bạch Dương, đưa mắt tìm một khoảng đất bằng phẳng, nhảy xuống, tiếp đất một cách hoàn hảo.

Bạch Dương có thể hiểu được lý do tại sao Cự Giải ở D.S lại được nhiều người con gái ngưỡng mộ như thế, cái phong thái này, cá tính này đúng là rất hiếm thấy. Bờ tường cao mét tám được bao nhiêu người có thể nhảy xuống dễ dàng như thế, cậu thật lòng khen một câu:

“Giỏi.”

Cự Giải cũng không để tâm Bạch Dương khen thật hay đang mỉa mai mình, phủi tay kiêu ngạo đáp:

“Đương nhiên.”

Cự Giải mắt nhắm mắt mở, xiêu vẹo đi lên lớp, hôm qua đi ngủ muộn hơn thường ngày càng làm biểu hiện buồn ngủ của cô thêm rõ ràng. Đi đến ngã rẽ của hành lang thì chút nữa đâm vào một người. Cự Giải vẫn còn mơ màng nhưng đối phương phản ứng rất nhanh, lùi lại một chút nên Cự Giải mới không đập mũi vào người ta.

Tuy chưa va phải nhau nhưng khoảng cách đã gần đến mức Cự Giải có thể ngửi được mùi hương nam tính ở người đối diện. Cự Giải mơ hồ không thể nói chính xác mùi hương này như thế nào nhưng cô cảm thấy nó rất dễ chịu, rất nhạt nếu không đứng sát vào thì sẽ không phát hiện ra.

Lúc này Cự Giải mới miễn cưỡng mở to mắt lùi một bước ngước mắt nhìn, đúng là ngước mắt vì người này cao hơn cô nhiều.

“Kim Ngưu?”

Nói thật, vừa rồi bị Bạch Dương bắt được đi học muộn cũng chẳng sao nhưng giờ bị Kim Ngưu nhìn thấy cô có hơi xấu hổ.

Vũ Kim Ngưu lớp trưởng 12A2, bạn thân của Hoàng Bạch Dương. Nhưng mà hai con người này chẳng có liên hệ gì với nhau. Trong khi đám con trai lúc nào cũng nghịch ngợm bừng bừng sức sống thì sự điềm đạm của Kim Ngưu thật đáng ngạc nhiên. Cậu ta có một loại khí chất trầm ổn và xa cách, tách biệt với phần còn lại đến mức khó hiểu cùng với khả năng học tập hơn người.

Đây là lý do tại sao Cự Giải cá tính thậm chí là hơi ngang ngược nhưng vẫn luôn nể mặt Kim Ngưu. Cô đi học muộn lại bị lớp trưởng bắt được, da mặt của cô có dày đến mấy thì vẫn thấy hơi ngượng.

May mà Kim Ngưu không giống như Bạch Dương, cậu gật đầu rồi chỉ nói:

“Cậu lên lớp đi, vào giờ truy bài rồi.”

Cự Giải vừa đi vừa thấy băn khoăn, với cách quản lớp như thế này sao mà lớp cô vẫn đi vào nề nếp và có thứ hạng cao được nhỉ?

[…]

“Ê, Nhân Mã đứng ngu người ở đây làm gì, còn không mau vào lớp đi. Lại muốn để Ma Kết bắt được à?”

Thiên Yết sau một hồi hứa hẹn ồn ào ở phòng hội học sinh thì cũng được Ma Kết thả về. Đi tới gần lớp học nhìn Nhân Mã đứng tựa vai vào bờ tường ánh mắt vô cùng kỳ quái.

“Ê, ê có nghe thấy tao nói gì không đấy? Điếc rồi à?”

Nhân Mã lúc này mới giật mình quay sang nhìn Thiên Yết nhăn nhó đáp:

“Tao không điếc, mày phiền thế nhề.”

“Ơ cái thằng điên này, bố lại đập cho trận bây giờ”

Nếu đây không phải hành lang lớp học thì chắc chắn Thiên Yết sẽ ấn đầu Nhân Mã xuống mà đập cho một cái. Sau đó cậu phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cậu nhìn thằng bạn thân rồi dựa theo đó nhìn về phía trước. Chỗ cậu đứng vừa vặn nhìn được một số bàn học của 12A1, rồi quay lại săm soi Nhân Mã thêm một lúc nữa.

Nhân Mã cuối cùng không chịu được ánh mắt của Thiên Yết quay sang cười:

“Tao biết tao đẹp trai nhưng mày cũng không cần ghen tỵ nhìn tao chằm chằm thế đâu.”

Thiên Yết dùng ánh mắt khinh thường nhìn Nhân Mã:

“Mày vừa bị điên lại còn bị ảo tưởng thì bao giờ thế. Mà đang nhìn ai đấy?”

“Người trong lòng của tao.”

Thiên Yết trợn mắt, vô cùng khoa trương mà ngoáy tay một cái nhìn Nhân Mã không khác gì nhìn thấy người ngoài hành tinh:

“Nói lại tao nghe, cái gì của mày?”

Nhân Mã vô cùng nghiêm túc, giọng nam đầy từ tính rành rọt nói ra ba chữ:

“Người tao thích.”

Bây giờ Thiên Yết sợ luôn rồi, cậu hoang mang lặp lại:

“Người mày thích? Ai? Từ bao giờ? Sao tao lại không biết?”

Nhân Mã chỉ dùng đúng một câu để kể lại chuyện tình mới chớm nở của mình, mắt vẫn nhìn về phía người con gái ngồi trong lớp. Thiên Yết nghe xong chuyển từ hoang mang sang khó hiểu rồi lại phá lên cười.

“Mày trúng tiếng sét ái tình? Mày tưởng mày đang đóng phim ngôn tình đấy à?"

Nhân Mã thấy bực nhưng không phản bác gì được vì Thiên Yết nói đúng. Cậu từng tiếp xúc với rất nhiều con gái xinh đẹp nhưng chưa từng để bất cứ ai ở trong lòng. Vậy mà hôm nay cậu thậm chí còn thích một người khi còn chưa kịp nhìn thấy hết gương mặt của người ta.

Sau khi đã cười đủ và thấy Nhân Mã bắt đầu có xu hướng nổi nóng, Thiên Yết cố nhịn cười, một lần nữa nhìn lại người con gái khiến thằng bạn mình thích từ cái nhìn đầu tiên.

“Cũng biết chọn ghê nhờ, xinh đẹp như vậy. Nhưng tao tưởng cậu ta có người yêu rồi.”

Nhân Mã sửng sốt, cảm xúc ngọt ngào của thiếu niên lần đầu biết rung động bị một câu nói của Thiên Yết dội một gáo nước lạnh. Cậu… chưa từng nghĩ đến việc đó?

“Hả?”

Thiên Yết hết cách, người con gái này nổi tiếng như vậy mà bạn cậu giờ mới biết cơ đấy.

“À thì học sinh trong trường đều đồn như thế. Tao không biết có thật hay không nhưng đúng là bên cạnh cậu ta luôn có một người con trai khác đi cùng. Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

“Ê!”

Giọng nữ ở ngay sau lưng khiến Thiên Yết đứng hình. Nhân Mã phản ứng nhanh hơn, quay lại nở một nụ cười thương hiệu:

“Lại đi học muộn.”

“Cậu cũng thế mà cũng dám nói tôi à? Mà hai cậu đứng đây làm gì, không vào lớp à?”

Nhân Mã hất cằm về phía Thiên Yết:

“Vừa được hội phó mời đi uống nước, được thả về sớm quá nên khó chịu.”

Cự Giải phì cười:

“Sướng nhé, Thiên Yết lúc nào cậu cũng được Ma Kết ưu ái. Như tôi với Nhân Mã có muốn cũng không được này.”

Nhân Mã cũng gật đầu lia lịa rất biết phối hợp với Cự Giải:

“Đúng đúng, ghen tỵ với mày chết đi được.”

Thiên Yết chỉ muốn cốc cho Cự Giải một cái, cuối cùng nâng tay huých mạnh vào Nhân Mã nhưng mà Nhân Mã đã nhanh chóng nhảy qua đứng sau Cự Giải, vừa nói vừa dùng ánh mắt thách thức nhìn lại Thiên Yết.

“Cự Giải cậu ta là đồ bạo lực.”

Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi có cảm giác mình vừa bị đứa bạn thân của mình bán đứng.

Bộ ba đi học muộn sẽ còn tiếp tục nếu như không có sự xuất hiện của người thứ tư.

“Các cậu không định về lớp à?”

Giọng nam lạnh băng không một chút độ ấm làm nên thương hiệu của lớp trưởng 12A1-Vương Sư Tử. Sư Tử chẳng có cảm xúc gì nhưng những người ngồi gần cửa của 12A1 thì đang nhìn ba người đầy thù hằn. Cũng đúng thôi, cả ba đứng ồn ào ngay cạnh cửa lớp người ta mà.

Thế nhưng chẳng ai thấy áy náy gì cả, Thiên Yết thay mặt dõng dạc đáp lại:

“Có chứ giờ về ngay đây.”

Việc này là bọn họ không đúng lại thêm hội phó của D.S là học sinh của 12A1 đấy nên là vẫn nhanh chóng về lớp thì hơn. Nhân Mã không quên nhìn vào lớp 12A1 thêm một lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play