|Đam Mỹ|Song Tính| Dục Hải Trầm Phù
Chương 1
Phía trên đỉnh núi Phù Huyền đã có nhiều nhóm sinh vật kì lạ sinh sống hàng trăm năm. Chúng gây dựng lớp vỏ bọc bên ngoài bằng một loại tà thuật tránh bị những thứ ngoại lai khác xâm nhập vào.
Nổi bật nhất và là nhóm đứng đầu đó là chủng tộc hồ ly.
Những con dày dặn kinh nghiệm đã có thể lên đến hàng ngăn năm tuổi.
Chúng có vẻ ngoài Không hung tợn cũng không to lớn nhưng lại sở hữu sức mạnh phi thường.
Cùng với đó là những loại tà thuật kì lạ.
Dù nhẹ nhàng nhưng lại mang tính đe doạ.
Nhắm thẳng vào tiều hồ ly đang lắc lư đuôi vui vẻ ăn cá trong hồ.
Em ngước lên nhìn nam tử ngồi trên tảng đá gần đó. Vẫn là khuôn mặt hiền từ, nụ cười ôn hoà như thường ngày.
Tịch Dương bình thản lên tiếng.
Em đứng dậy. Tay cầm con cá bị gặm mất mấy phần bước tới chỗ sư phụ của mình.
Hỗ Huyền
Ta nói với con bao nhiêu lần rồi?
Hỗ Huyền trên cao nhìn xuống.
Mắt y hướng đến con cá trên tay Tịch Dương... Cảm thấy mắt có hơi ướt ướt.
Con cá đó là do y chăm sóc. Ăn cũng là ăn đồ tốt nhất, có con cũng đã mấy trăm tuổi.
Vậy mà giờ lại vào bụng đứa trẻ mới tuổi đôi mươi này.
Cổ họng Hỗ Huyền có chút cay đắng.
Y thuận tay kéo Tịch Dương ngồi vào lòng mình. Lấy từ tay đứa nhỏ con cá đã từ biệt trần thế về âm phủ chuyển kiếp.
Hỗ Huyền vẫy tay vài cái. Con cá nhỏ liền hoá thành một vài cánh hoa rồi cuốn bay theo gió.
Y không thể để Tịch Dương ăn nhiều. Thằng bé sẽ quen mùi mất.
Tịch Dương
Sư phụ chỉ dặn ta không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt
Hỗ Huyền
Đứa nhóc ngỗ ngược
Nụ cười y đầy chua chát, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Tịch Dương. Đứa nhóc vẫn đang bĩu môi ý nhìn y không phục.
Bàn tay của y nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc màu trắng mềm mại của Tịch Dương, tay còn lại nâng niu gò má hồng của em.
Tất cả cử chỉ đều ôn nhu.
Tịch Dương
Con không còn bé nữa
Tịch Dương đảo mắt, lưng tựa vào lòng ngực rắn chắc của sư phụ em. Đôi mi khép lại. Đuôi của em quấn quanh cánh tay của Hỗ Huyền.
Chính vì sự thoải mái do Hỗ Huyền đem lại.
Tịch Dương dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Chương 2
Tịch Dương chớp chớp đôi mắt của em.
Dùng tay chống lên gỗ rồi ngồi dậy.
Tịch Dương ngơ ngác nhìn quanh. Đôi mắt vẫn còn mơ màng của em chớp liên tục, như kiểm tra xem em có thật sự tỉnh táo.
Trước mặt em là một con phố đông đúc người qua lại. Cơ thể bé nhỏ ngồi gọn gàng trên xe ngựa.
Tịch Dương sáng suốt liền biết là do ai làm.
Tên lão già nhà em ngoài mặt vẫn mỉm cười vậy mà lại lén lút vứt em đi cho mấy tên thương nhân.
Tịch Dương lang thang trên phố.
Khắp nơi mọi thứ đều rất xa lạ.
Ra là xã hội con người lại nhiều màu sắc đến vậy.
Sớm Tịch Dương đã bị cuốn hút vào chuyến đi chơi nhỏ này.
Tịch Dương dừng lại ở một thanh lâu. Tại sao vừa nhìn em liền biết đây là thanh lâu?
Có quán rượu nào bình thường lại để các cô nương đào đào mặc y phục hở hang thế không?
Tịch Dương xoa túi quần nhỏ của mình rồi nhìn vào quán.
Miệng của em cong lên, đôi mắt híp lại. Xem ra trong đầu em lại có trò để vui đùa rồi.
Tịch Dương
A... Chào bà, con từ trên núi xuống...
Tịch Dương
Bị lạc mất ba mẹ rồi
Bà nhìn Tịch Dương từ trên xuống. Thầm đánh giá cơ thể và nhan sắc của em... Kết luận là...
Không thể tin được tự nhiên một kho báu tự biết chạy đến tìm bà.
Tú bà
Ở lại đây ta bao ăn bao ở
Tú bà
Chỉ cần giúp ta chút việc~
Đôi mắt to tròn của Tịch Dương nhìn lên bà chủ. Dáng vẻ ngây thơ vô tội của em khiến bà ta càng chắc chắn đã kiếm được món hời.
Tú bà không kìm được sự vui sướng.
Bà dẫn Tịch Dương vào một căn phòng.
Để đứa nhỏ lại trong phòng rồi rời đi.
Chương 3
Tịch Dương ngồi trong phòng đợi một lúc lâu. Lúc em sắp mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa đột ngột đẩy ra
Một nam nhân bước vào với gương mặt đỏ hồng. Vành tai hắn đã đỏ au. Có lẽ là do say
Hắn loạng choạng bước về phía giường
Tay hắn đặt bên cạnh em, người cúi xuống. Mùi rượu phả vào mặt của Tịch Dương, em nhăn mặt, thứ em ghét nhất là rượu
???
Hừ, lại có tiểu thư nào muốn lên giường ta?
Tịch Dương
Công tử! Người nhìn cho rõ đi!
Tịch Dương
Ta là nam nhân!!
???
( Không lẽ tú bà kia nghĩ mình có sở thích kì lạ như vậy? )
Tịch Dương thấy nam nhân đứng chôn chân tại đó thì em hơi bối rối. Không phải là đến để thoả mãn tình d.ục sao? Còn ngại ngần gì chứ?
???
( Chậc bỏ đi... Có là được )
Hắn bước tới, đè Tịch Dương xuống giường. Tay chân nhanh nhẹn cởi y phục của Tịch Dương ra
Mùi hương từ cơ thể của hồ ly cũng là một điều quan trọng...
Nhưng cũng khó để quên được
Mùi hương khiến người ta quên đi mọi thứ mà muốn lao vào như con thiêu thân
Tịch Dương
Chậm chậm đã!! Ah...
Tay hắn đã đưa đến ngực em. Hắn bóp nắn ngực nhỏ của Tịch Dương, nhéo nhũ hoa của em khiến em rên rỉ, không kiềm được mà lộ tai và đuôi ra
Nhưng người kia vẫn không để ý đến
Chỉ chăm chú khám phá cơ thể mê người của Tịch Dương
???
Ha... Có thật sự là nam nhân hay không?
???
Không lẽ là công tử nhà nào? Được chăm kĩ đến mức da thịt mềm mại như phụ nữ vậy...
Hắn nhéo mạnh thêm một cái lên nhũ hoa của Tịch Dương
Nước mắt em không kiềm được chảy ra
Sư phụ lúc trước không nỡ đánh em
Vậy mà giờ lại bị người ta sàm sỡ đến mức uất ức bật khóc
Đào Mặn
Chap sau là tới h r😋
Đào Mặn
Vốn từ ngữ của tui không được phong phú lắm vì ít xem hay đọc truyện cổ trang
Đào Mặn
Nên sẽ có nhiều cái nó hơi hiện đại
Đào Mặn
Mọi người thông cảm giúp nhe
Đào Mặn
Với lại truyện có đăng trên W cam, có khác biệt một chút
Đào Mặn
Ai thích răm mặn hơn thì lên đó đọc nha
Đào Mặn
Ở đây tui vẫn phải nói giảm nói tránh vì kiểm duyệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play