|• AllHàn Bách Đạt •| "Ngọt Ngào!-"
Văn Án-
• Tô Tử Kỳ! •
Xin chào các nàng đã đến với truyện của tớ!!
• Tô Tử Kỳ! •
à thìii.. tớ dạo này đọc nhiều AllHàn Bách Đạt quá nên làa,tui vã 💗
• Tô Tử Kỳ! •
Mà vã thì phải làm gì? Tự viết tự húp thuii,hè hè 😋🌷
• Tô Tử Kỳ! •
Nhom nhem, đây sẽ chuông văn án aa
• Tô Tử Kỳ! •
Vì đây là lần 2 viết truyện chat nên.. có lẽ hơi dở, nhưng mong mấy nàng khum chê nhaa💗
Hàn Bách Đạt-anh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết có nhiều thiên mệnh chi tử. Tại đây,anh đúng là đã làm chuẩn vai trò của một phản diện.
Chà đạp lũ nhân vật chính, làm vô vàn chuyện ác. Nhưng mà,đối với anh. Điều này vẫn là chưa đủ! Vậy nên,anh quyết định sẽ bóp chết từng kẻ.
Từ Lâm Phong,Sở Linh Thiên hay Tiêu Viêm. Anh đều chà đạp và bóp chết hết.
Haha! Nghĩ mà xem, thật vui khi lũ nhóc ấy tuyệt vọng trong sự suy sụp!
Cũng nhờ có hệ thống. Nhà họ Hàn trở thành gia tộc lớn nhất cả nước,anh đứng trên đỉnh cao, từ tu vi cho tới danh phận.
Hàn Bách Đạt-thiếu gia nhà họ Hàn, đột nhiên biến nhất trong ngày 20/7/XXXX
-"Đừng! Hức đừng đánh nữa!! Hức...!"-
-"Haha,Hàn Thiếu, chẳng phải cậu thích chà đạp kẻ khác lắm sao? Nào, giờ bị chà đạp rồi."-
-"Hức...ưmmm!! Đau! đau quá!"-
-"Rõ ràng! Rõ ràng là hôm qua còn ở đây cơ mà!?"-
-"Sao..sao lại mất rồi.."-
-"Bé yêu! Em lại muốn chạy trốn hả? Hì,hư quá đó!"-
-"Chị phải phạt em thôi!"-
-"Hức! đừng-đừng tới đây!!"-
• Tô Tử Kỳ! •
Nhemmm, tên truyện là ngọt ngào nên truyện sẽ rất ngọt nhaa
• Tô Tử Kỳ! •
Hehe,mấy nàng đừng loo,tui sẽ không ngược đâuuu
• Tô Tử Kỳ! •
Hè, giờ thì baiii!!
Chapter 1
Hàn Bách Đạt-thiếu gia của nhà Hàn. Một kẻ kiêu ngạo và điên như anh,nay lại bị xích lại như một con chó.
Anh nằm đó,quằn quại ôm lấy bụng, miệng không ngừng ho khục khục ra một chất dịch nhớp màu trắng đục
• Hàn Bách Đạt •
khục khục!
Hàn Bách Đạt khó khăn mà run rẩy,anh không ngờ. Một kẻ như anh giờ lại phải ở đây, thật nhục nhã!
Tiếng xích sắt không ngừng vang lên. Anh quơ quơ chân,tạo ra tiếng leng keng leng keng. Giờ, chỉ còn tiếng của xích sắt có thể làm bạn với anh.
Tiếng cót két vang lên,anh ho ho, rồi đưa đôi mắt vô hồn của mình sang phía đang phát ra tiếng động.
Đôi mắt của anh nhanh chóng co lại, đó.. là Lâm Phong
Cái tên bị anh hành ra bã nhiều nhất giờ lại đứng trước mặt anh. Kẻ mà anh luôn khinh thường nay lại nhìn anh như một con kiến nhỏ bé.
Hắn nhìn anh mà cười khúc khích, nhìn cái cơ thể đang bị xích như chó mà phì cười.
• Lâm Phong •
Hàn Bách Đạt,xem ra ngươi đang rất khổ sở nhỉ?
Hàn Bách Đạt kho khục khục, rồi trừng mắt nhìn hắn. Hắn không nói gì, liền thảnh thơi mà bước đến chỗ anh.
Hắn trực tiếp nhấc bổng anh lên, nhấc không phải là kiểu nhấc thường. Mà là kiểu bóp cổ.
cảm nhận không khí của mình bị dập tắc,anh quơ quơ chân tay một cách loạn xạ.
Giọng có chút run rẩy,cố gắng thét ra từng chữ.
• Hàn Bách Đạt •
Đ-Đ.ị.t m.ẹ .., thằng chó!
• Lâm Phong •
Xem ra cũng thật mạnh miệng.
Hắn nói, trực tiếp đè đầu anh xuống đất khiến anh rít lên. Hắn tiếp tục làm vậy cho đến khi máu từ đầu anh bắt đầu chảy ra. hắn mới dừng lại.
Hắn nhìn anh, nhìn cái khuôn mặt đang chảy đầy màu kia mà phì cười,cảm thấy thật dễ thương ah.
Ah -!? Hắn lại n.ứ.n.g rồi,thôi thì làm phiền Hàn thiếu một chút vậy.
Nghĩ vậy,hắn liền thả anh ra, được thả,anh hít lấy hít để. Chưa để anh hít thở không khí,Lâm Phong đè anh xuống.
Vì bị đè xuống bất ngờ,anh không kịp phản ứng. Chỉ có thể ú ớ.
Tiếng b.ạ.c.h b.ạ.c.h vang lên trong căn phòng tối. Hàn Bách Đạt ngửa người,cả dây thần kinh căng ra khiến anh đau đớn.
Anh nắm chặt lấy vai hắn,cả cơ thể run rẩy không ngừng. Bên dưới không ngừng c.o b.ó.p khiến cậu em của hắn sướng cả người.
• Hàn Bách Đạt •
D-dừng ức!! hahhh!!
• Lâm Phong •
Ah. Hàn thiếu, cậu thật đáng yêu -
Lâm Phong vừa nói, vừa nhẹ nhàng vén nhẹ mái tóc trắng kia cứ anh ra. để lộ khuôn mặt đã đỏ ửng và đẫm lệ
Anh xấu hổ,nhanh chóng úp mặt xuống nhằm che đi khuôn mặt nhỏ xinh của mình.
Hắn có chút không vui, liền đưa tay bóp cằm anh. ép anh ngước lên nhìn mình.
• Lâm Phong •
Nào, có gì phải ngại chứ? Hàn Bách Đạt-
Hắn nói,và đây là lần đầu tiên Lâm Phong nói tên anh. Anh đưa mắt mình liếc sang chỗ khác. Vì sự kiêu ngạo mà cố gắng dấu đi cơn đau khiến hắn cảm thấy..
Quả là thiếu gia gia tộc Hàn,kiêu ngạo quá đi. Hắn nghĩ,sau đó nhanh chóng đâm lún cát khiến h.ậ.u h.u.y.ệ.t kia hứng chịu cơn đau mà rách toạt.
Anh hét lên. Cơn đau truyền tới khiến anh khóc nấc lên lần nữa,.
• Lâm Phong •
Nếu cậu cầu xin tôi, tôi có thể s-
• Hàn Bách Đạt •
Xin cái đầu nhà ngươi ấy!! ah.. hức! đau-hức !! đau quá..
• Lâm Phong •
Chậc, cái tôi lớn thật nhỉ?~
•隐藏角色•
ây.. Lâm Phong, hết giờ của anh rồi!
Hắn tặc lưỡi,tỏ ra vẻ chán nản.
• Lâm Phong •
Mới có 6 tiếng thôi mà..
•隐藏角色•
hừ,chẳng phải đã nói là mỗi người 5 tiếng sao!?
• Lâm Phong •
Tch-. Thôi được rồi.
Hắn nói, liền mặc quần lại rồi bước ra,để lại kẻ kia với anh. Anh giờ đã mệt lã. Mắt lờ mờ như sắp nhắm chặt lại..
Kẻ kia bước tới,bế xốc anh lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.
•隐藏角色•
Vất vả rồi...bé yêu.
Hàn Bách Đạt sớm đã ngu khi nào rồi. Hai bên tai ù ù . Chỉ nghe được vài câu lờ mờ.
"Đừng trốn nữa nhé..em sẽ buồn đó.."
• Tô Tử Kỳ! •
ê ý là viết xong nhìn như l
• Tô Tử Kỳ! •
Thôi không sao,có hàng bú là ngon rồi 😋🍭
• Tô Tử Kỳ! •
tớ mới làm cái nì 👆
• Tô Tử Kỳ! •
Nhìn cũm xink
Download MangaToon APP on App Store and Google Play