Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nỗi Đau Của Hoa Tulip

Chương 1: Hồi ức Hoa Tulip

Bầu trời bắt đầu chập choạng tối, những cơn gió đầu mùa đông thôi qua mang theo cái se lạnh. Lâm Huệ Băng lúc này mới hoàn tất công việc chuyển nhà.

Cô dời căn nhà đang thuê ở ngoại thành vào gần trung tâm thành phố vì công việc ở văn phòng Luật cô mới được nhận vào quá đỗi bận rộn mặc dù cô không thích sự ồn ào, nhộn nhịp, vội vã nơi nội thành. Cô thích sự yên tĩnh, thơ mộng, từ tốn ở ngoại thành hơn!

Sau khi dọn dẹp, thu xếp ổn thoả, bây giờ Huệ Băng đã thay một bộ đồ ngủ dài tay đứng ở ban công rộng rãi, cùng một ly rượu vang làm ấm cơ thể. Cô hít thở một hơi thật sâu, nhìn ly rượu đỏ thẫm trong tay, cô bất chợt nghĩ tới bản thân mình đã thích uống rượu từ lúc nào?

Chắc có lẽ là sau lần đó.....

8 năm trước

Một chiếc xe ô tô con đậu trước cửa một ngôi nhà cấp 4 không quá rộng rãi nhưng trông rất giản dị, đẹp đẽ. Một cặp với chồng đang tấp nập, bận rộn với đống đồ đạc trong cốp xe để di chuyển vào trong căn nhà, sau khi bê một thùng đồ to vào nhà Lâm Triệt mệt mỏi mở cánh cửa ghế sau ra thúc giục :

"Ba biết, việc chuyển nhà mới khiến con xa bạn bè, xa nơi con thân thuộc. Biết là con không đành lòng nhưng ba mẹ cũng hết cách. Giá thuê nhà ở đó bỗng tăng vụt, kinh phí nhà ta không thể chi trả nổi. Khóc cũng đã khóc chặng đường dài rồi, con không thể xuống phụ ba mẹ bê đồ dù là miễn cưỡng sao?"

Nghe ba mình thở dài mệt mỏi, cô nhóc ngồi trên xe cuối cùng cũng chịu đặt chân xuống. Lâm Huệ Băng đặt chậu hoa mới nảy nầm đang ôm trong tay xuống một góc cạnh trước cửa nhà. Cô bắt đầu xắn tay áo lên phụ ba mẹ khi khuân mặt còn ngấn đầy nước mắt, ắt hẳn cô nhóc này đã khóc rất nhiều. Với sức lực của một cô bé 15 tuổi cũng chỉ chạy ra chạy vào với đống túi bé trên tay như quần áo, giày dép,..,... Quả thật, vì tiết kiệm chi phí mà ba mẹ không thuê người dọn nhà thì phải đánh đổi sức lực của cả gia đình thôi.

Đâu đó ở tầng 2 phía nhà bên cạnh, từ lúc nào đã có một ánh mắt dán vào tất cả sự việc, hành động của gia đình mới chuyển tới này!

Loay hoay một hồi cũng xong việc dọn dẹp. Bây giờ trời cũng đã chuyển tối dần, đèn điện xung quanh khu phố cũng được bật lên. Còn lại chiếc tủ gỗ nặng đã được tháo ra bớt để dễ mang đi đường xa. Lâm Triệt trong lúc loay hoay thế nào khiêng đống tấm gỗ, mắt nhắm mắt mở lại không chú ý tới chậu hoa nhỏ mà Huệ Băng đặt cạnh góc cửa ra vào

Tiếng va đập diễn ra và kết thúc ngay tức khắc

"Ây!"

Nghe được tiếng kêu không mấy tích cực. Cả hai mẹ con chạy ra. Lâm Triệt áy náy nhìn Huệ Băng:

"Băng, ba xin lỗi nhé, ba không cố ý, con cứ trôn đại mầm hoa này ở đâu đó rồi mai ba đi mua cho con cái chậu mới có được không?"

Nói xong ông vội vội vàng vàng bê mấy tấm gỗ vào nhà để lắp ráp. Mẹ cô- Tư Đoan cũng vỗ vai an ủi cô rồi cũng chạy vào bếp bận rộn tiếp. Cả hai đều không chú ý đến sự im lặng của con gái!

Huệ Băng không nói gì, đi ra ngoài cửa dùng tay không vén đống đất vương vãi ngoài cửa. Sau đó nhẹ nhàng phủi đi những hạt đất vướng trên mầm hoa nhỏ. Sống mũi bắt đầu cay, một giọt nước mắt rơi xuống, hai giọt, ba giọt,...

Cạch! Tiếng một đồ vật bằng sứ được đặt xuống đất trước mặt cô, giọng nói đó:

"Ra là em thích hoa Tulip à?"

-........-

Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé! Mình xin chân thành cảm ơn ạ!

Chương 2: Anh Hàng Xóm

Giọng nói dịu dàng này....

Huệ Băng ngước khuân mặt còn ngấn nước của bản thân lên nhìn người trước mặt, anh ngồi xuống đối diện với cô. Ánh đèn vàng chiếu rọi vào cả hai, chàng trai trước mặt mang một khuân mặt ưa nhìn, anh tuấn. Gương mặt anh trông hơi gầy, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng không có sắc tố thâm đen mà là màu hồng nhạt, trên người còn toả ra một mùi hương hoa phong lữ. Dù anh mới cất một câu nói nhưng chất giọng có chút khàn khàn. Huệ Băng thông minh biết được anh chàng này cũng đang độ tuổi phát triển thì chắc cũng lớn hơn cô một vài tuổi.

"Chậu hoa bị vỡ hả? Vừa hay anh thấy chậu sứ này màu trắng hợp với tulip hơn chậu hoa cũ của em đấy"

Quả thật, chứng kiến nhà bên cạnh vừa chuyển đến cũng không có gì hay ho. Lúc Hạ Tĩnh Minh định rời ánh mắt đóng cửa sổ thì nghe được đoạn Lâm Triệt giục con gái, ánh mắt cũng không kiểm soát được di chuyển đến cửa xe lúc đó. Một cô nhóc nhỏ con bước xuống xe, nhóc mặc chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần dài vải cùng màu. Mái tóc layer ngắn ngang vai. Cô ôm trong tay một chậu hoa mới nảy mầm, sau khi nhìn một hồi anh nhận ra đó là mầm hoa tulip. Qua những biểu hiện lầm lì, miễn cưỡng của cô, Hạ Tĩnh Minh biết đây là một nhóc con chưa lớn, cùng lắm đang học cấp 3. Nhưng với chiều cao hơn 1m5 này thì đúng là nhỏ bé thật! Lúc cô bước xuống xe anh không nhìn rõ mặt vì ở trên cao, thấy cô lấy tay lau mặt là biết cô vừa khóc. Chiều tối quay lại thấy ông bác hàng xóm làm vỡ chậu hoa của cô, giờ lại thấy cô chảy nước mắt. Đúng là hơi mít ướt hay cô gái này quá nhạy cảm rồi!

Anh đưa cô chiếc chậu sứ trắng tinh, không quá to, vừa vặn, hoa văn đơn giản không có gì nổi bật. Nhưng quả thật là sẽ hợp với hoa mọi loại màu của hoa tulip. Sau đó anh giúp cô bốc đất và mầm hoa vào chiếc chậu

Thấy cô nhóc cứ nhìn mình mà không trả lời, Hạ Tĩnh Minh phủi đất trên tay mình nói:

"Anh tặng, tặng thật! Không lấy tiền, em mà không trồng lại ngay là mầm chết đấy!"

Huệ Băng lúc này mới định thần lại:

"Cảm ơn anh! Anh là..!?" Cô vừa nói vừa lau nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay dính đất bị cô quẹt một đường lên má. Hạ Tĩnh Minh phì cười một tiếng. Trông cô hơi ngố thật.

"Là hàng xóm của em, tên Hạ Tĩnh Minh, là ngôi nhà kia kìa" xong anh chỉ tay vào ngôi nhà cạnh nhà cô. Ngôi nhà 3 tầng với một tầng thượng, nhà được thiết kế tinh xảo không quá hiện đại, trông tối giản nhưng vẫn sang trọng! Có vẻ là một gia đình có điều kiện.

"À...e tên Lâm Huệ Băng, gia đình em mới chuyển đến đây. Cảm ơn lòng tốt của anh, em sẽ báo đáp sau" nói xong cô đứng dậy định chạy vào nhà, thì anh cũng đứng dậy, kéo tay cô lại..

"Vào nhà thì cũng phải lau cái mặt cho sạch chứ?" Anh dùng tay áo mình phủi qua lớp đất trên má cô. Anh đứng rồi, anh cao quá, Hạ Tĩnh Minh cao 1m8. Thân hình cân đối, quần áo vừa vặn, tối giản. Cô lại quá thấp so với anh, khiến anh phải cúi xuống, thân hình cũng che khuất hết ánh đèn đường chiếu vào cô.:

Huệ Băng ngơ người một lúc rồi cũng chạy vào nhà, đóng sầm cửa. Hạ Tĩnh Minh cũng nhướn mày, anh nghĩ tính ra bản thân giúp đỡ mà còn bị cô nhóc cự tuyệt như vậy! Sau này chắc phải sống cạnh một người lì lợm, khó hiểu rồi.

Về đến nhà, Trang Mộng Linh nhìn thấy tay con trai áo bị dính bẩn bà gặn hỏi:

"Áo sống làm sao mà dính đất thế con?"

Anh phì cười phủi tay áo:

"Nãy con gặp 1 con mèo con, thấy lông nó bị dính đất, con phủi hộ. Ai ngờ nó xù lông lên rồi chạy mất"

..........

Chương 3: Lạc đường

Sáng sớm hôm sau, Huệ Băng dậy thật sớm, cô chuẩn bị trang phục, đầu tóc, ngắm qua ngắm lại thật kĩ trước gương. Thật không thể tránh khỏi vì đây là xu hướng chung của những người con gái mới lớn, rất ưa thích làm đẹp!

Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng, giản dị, kết hợp với một chiếc quần bò ống loe. Tóc buộc cao, phía trước thả rơi vài sợi tóc mái, trông rất trong sáng. Nay chính là ngày nhập học mới của cô ở một ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè và thầy cô mới. Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh cảm xúc của bản thân sau đó vớ lấy cặp sách chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên ánh mắt Huệ Băng va vào chậu hoa tulip cô đặt ở cửa sổ trong phòng. Cô tiến lại chỗ chậu hoa, lấy tay xoa nhẹ chiếc mầm nhỏ, quay qua lấy một cốc nước rồi tưới cho nó. Mầm hoa được uống nước, lại được ánh nắng bình minh chiếu rọi vào tựa trao một luồng khí sống, khiến mầm cây như đang vươn mình một cách tươi mới và mạnh mẽ. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nhớ lại sự việc tối qua. Lòng cô đôi chút bồi hồi, đăm chiêu về hình ảnh anh hàng xóm nhà kế bên.

Dẹp nhanh cái suy nghĩ của bản thân, cô quay lại với trạng thái ban đầu. Ra khỏi phòng, cô ăn sáng thật nhanh sau đó cùng ba mình ra xe để đến trường. Bước chân lên xe, cô hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô chuyển trường ngay giữa học kì. Năm nay Huệ Băng lên lớp 10, mới học được một học kì, còn chưa kịp thân thiết với cái bạn cùng lớp ở trường cũ đã phải làm quen với một môi trường mới lạ lẫm hơn.

Xe vừa lăn bánh, cũng là lúc Hạ Tĩnh Minh đi chạy bộ về đến nhà. Thấy bóng xe vừa rời đi anh hơi nhướn mày thắc mắc sao nhà kế bên đi làm sớm vậy. Đúng lúc, Trang Mộng Linh đang quét lá ngoài cổng, thấy con trai chạy bộ về bà nói:

"Là nhà hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta. Là một gia đình 3 người. Nghe bảo họ có một cô con gái năm nay vừa vào trung cấp. Mẹ đoán nay họ chở cô bé đi nhập học".

Hạ Tĩnh Minh không nói gì chỉ gập đầu đáp lại bà ý là đã hiểu. Bà lại nói tiếp:

"Qua thấy nhà họ lu bu công việc dọn dẹp quá, mẹ không dám sang chào hỏi vì sợ phiền. Chỉ mới nhìn qua mặt cặp vợ chồng chứ chưa thấy mặt mũi con gái họ. Chả biết vuông tròn ra sao. Ây da, để chiều mẹ thu xếp sang chào hỏi nhà bên!"

Nói xong bà cầm cây chổi vào nhà:"Mẹ vào chuẩn bị bữa sáng, con lên tắm rồi gọi bố dậy ăn sáng nhé"

Hạ Tĩnh Minh vâng một tiếng rồi nhìn lại con đường chiếc xe vừa đi. Nghĩ đến lời mẹ vừa nói 'chưa thấy mặt mũi con gái họ ra sao' mà chợt nở một nụ cười.

Nghĩ đến tối qua, khoảnh khắc cô ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt đẫm nước đó, chiếc đèn màu vàng trên đường phố chiếu vào khuân mặt tủi thân kia...cuối cùng anh cũng có thể nhìn rõ khuân mặt cô nhóc rồi. Là một cô bé mang nét đẹp khả ái, thanh tú, hài hoà. Vầng trán nhẵn, cao, đôi mắt có hồn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi không quá mỏng mang nhẹ một màu hồng đào, cuối cùng là chiếc cằm tròn tròn nhọn nhọn. Vì khoảng cách rất gần, anh có thể ngửi thấy trên người cô toả ra một mùi hương của sữa kết hợp với mùi của hoa sơn trà, rất thơm, rất dễ chịu. Khiến cho anh lúc đó thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Phải khẳng định rằng... xinh xắn, dễ tạo thiện cảm cho những ai nhìn thấy cô!

.......

Huệ Băng bước vào lớp học mới sau lời mời của thầy giáo chủ nhiệm:

"Hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới, mời em". Cô đứng trước toàn thể hơn 40 con người ở đây, sự hồi hộp bên trong đã tăng dần lên nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh:

"Chào thầy, chào các bạn. Mình là Lâm Huệ Băng, mong các bạn sẽ giúp đỡ trong 3 năm học tới"

Sau lời giới thiệu là một tràng pháo tay của cả lớp. Buổi học ngày hôm đó diễn ra một cách thuận lợi. Cũng có nhiều các bạn nam, bạn nữ ra bắt chuyện hỏi han cô, đây tạm coi là khởi đầu suôn sẻ!

Trường học cũng không cách xa nhà mấy, vì phương tiện trong nhà còn hạn chế, cũng như thời gian đi làm của bố mẹ nên Huệ Băng nói tan học muốn tự về. Cô lấy điện thoại ra, nhập địa chỉ khu nhà mình sống mà hôm qua cô để ý được vào ứng dụng chỉ đường sau đó đi theo. Tan tầm cũng đã 5h chiều, cô cứ vậy đi theo ứng dụng hướng dẫn, cắm mặt vào chiếc điện thoại mà không chú ý, cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ cô vẫn chưa thể về đến nhà. Đến lúc nhận thức lại mới nhận ra mình đang ở một con đường lạ hoắc lạ hươ. Điện thoại thông báo sập nguồn. Thôi, vậy là xong hẳn rồi!

Huệ Băng đang sống trong một khu phố cô không quen thuộc, tâm trạng cô bắt đầu hoảng loạn, xung quanh đây là một con ngõ ít người qua lại. Cô không thể tìm được ai để hỏi đường. Suy nghĩ bắt đầu bất ổn, cô cứ vậy vừa đi vừa mò đường ra, cô thầm trách sao lại lắm con ngõ cụt như vậy chứ, bầu trời đã chuyển tối dần, giờ cũng đã gần 6h tối. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng còi xe máy, chỉ là không biết phát ra từ chỗ nào, cứ vậy cô chạy theo thính giác chỉ bảo, cứ thế mà chạy. Chạy gần đến một ngã ba nhỏ trong con ngõ, chiếc xe máy bị khuất tầm nhìn cô chỉ nghe thấy tiếng xe rất gần nhưng cũng chẳng biết xe đang đi bên trái hay phải. Cứ lao đầu chạy tới ngã ba trước mắt, bỗng.. chiếc xe lao vụt qua, cùng lúc đó có một cánh tay lôi cô mạnh về phía sau. Giọng quát lớn:

"Nhóc muốn chết à?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play