LingOrm - Mommy!!
01: Mẹ trẻ của LingLing Kwong
LingLing về nhà khi sắc trời đã ngả màu ráng chiều vàng óng. Bộ đồng phục trên người đã lấm lem bùn đất, khoé môi đẹp đẽ rơm rớm máu.
Ngoại trừ khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn trong trạng thái tím chỗ nọ bầm chỗ kia thì nửa điểm cũng chẳng giống con gái của một chủ tịch chút nào.
Đèn trong phòng khách sáng choang nằm ngoài dự đoán của cô. Hôm nay là thứ 7 bình thường theo lịch thì người giúp việc sẽ ghé ngang dọn dẹp, nấu ăn rồi về từ lúc sớm
LingLing Kwong
“Chẳng lẽ là mẹ? Không đúng!! Lịch công ta của mẹ kéo dài đến tận tháng sau cơ mà”
Nghĩ đến đó thần kinh LingLing thoáng căng cứng như dây đàn. Siết chặt hai tay thành nắm đấm nghĩ đến “kẻ đột nhập” sẵn sàng lao vào tác chiến
Dò dẫm tới phòng bếp, lọt vào mắt LingLing là bóng lưng quen thuộc mà cô nhớ nhung bao lâu nay. Người kia đeo tạp dề, mái tóc từ khi nào đã được nhuộm sáng, thao tác thuần thục nếm nồi nước dùng mà cô dám chắc chắn đó là món há cảo cô yêu thích nhất
Nghe tiếng bước chân, nàng nhanh chóng xoay người lại tìm kiếm cục cưng của mình. Trên gương mặt xinh đẹp không nét tuỳ vết nở một nụ cười hiếm hoi nhưng nhanh chóng biến mất
Orm Kornnaphat
Là ai? Đứa nào dám đánh cục cưng của mommy?
Tâm trạng đang rất tốt nhưng khi nghe từ “mommy” liền chuyển sang xấu tệ. Cô gạt tay nàng sang một bên
LingLing Kwong
Con không sao
Orm ngây người thấy rõ. Mấy hôm trước còn bất chấp lời khuyên của trợ lí làm việc ngày đêm để quay về bên cô. Cứ nghĩ cục cưng sẽ lao vào ôm nàng rồi ôm hôn thỏa thích nhưng không cô lại lạnh nhạt quăng cho nàng một rỗ bơ rồi tếch mông lên lầu
Orm Kornnaphat
“Tâm sinh lí của con bé biến đổi dữ vậy? Hay do mình bận quá không quan tâm đến con gái nhiều nên cục cưng mất hứng”
Thi thoảng nàng xem tivi cũng nghe thấy bác sĩ nói thanh thiếu niên rất cần sự quan tâm của gia đình để tránh lầm đường lạc lối. Nhưng đâu phải ai cũng vậy đâu, nàng là minh chứng từ lúc 20t đã nhận nuôi Lingling và trong vòng mấy năm qua đã nuôi nấng cục cưng rất tốt sao
Orm chật lưỡi bỏ qua. Chuyện quan trọng bây giờ là phải dỗ dành cục cưng của nàng
Orm nhẹ nhàng bước vào đi đến bên giường trèo lên ôm người trong chăn kia vào lòng
Orm Kornnaphat
Âyy da cục cưng của mommy lớn rồi muốn ôm cũng không ôm gọn như trước nữa
Dụi mặt vào cổ cô rầu rĩ than thở
LingLing Kwong
Thế lớn rồi không thương nữa à
Orm Kornnaphat
Không có đâu! Cục cưng của mommy mà phải thương chứ
Orm Kornnaphat
Ây da đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng có đánh nhau nữa mà
Orm Kornnaphat
Cô mang đóng thương tích này về có phải muốn tôi đau lòng chết đúng không ?
Orm Kornnaphat
Đau lắm không?
LingLing Kwong
N’Orm hôn 1 cái sẽ khỏi
Orm Kornnaphat
Chỉ có tranh thủ là nhanh
Nói thế thôi chứ nàng vẫn đặt lên trán ai kia mấy nụ hôn ấm áp
Trái tim LingLing đập nhanh muốn nhảy ra ngoài. Phải!!! Cô thích mẹ trẻ của mình, thích từ lâu lắm rồi…..
Orm Kornnaphat
Mau, dậy ăn đi cho tôi còn rửa bát đây
Nhận lấy tô há cảo nóng hỏi từ nàng nó ngửi thấy mùi thơm phức rồi sung sướng thưởng thức đã lâu chưa được ăn. Tranh thủ lúc LingLing đang chăm chú ăn nàng hỏi thăm tình hình
Orm Kornnaphat
Kể mommy nghe, làm sao mà để té tua như thế này?
LingLing Kwong
Cạnh lớp con có 1 thằng nhóc nó thích con bé học chung với con mà bé đó lại thích con.
LingLing Kwong
Nó biết được thế là đòi cạnh tranh công bằng với con
LingLing Kwong
Nó lải nhải thế nào con chẳng quan tâm mà nó lại đi nói con không có mẹ
LingLing Kwong
Rõ ràng con có N’Orm cơ mà, mặc dù không phải là mẹ ruột nhưng mà vẫn là mẹ theo một nghĩa nào đó
Cô vừa nhai vừa nói chẳng thèm để ý chuyện vừa qua nhưng đổi lại có một người hẳn là cảm thấy suy sụp
Từ lúc nhận nuôi Lingling đến nay nàng đau lòng vì cô rất nhiều. Đau lòng nhất là bộ dáng điềm nhiên và giọng điệu hờ hững mỗi khi nói về xuất thân của cô như vốn dĩ nó là như thế
Lửa giận trong lòng nàng bừng bừng lên nhưng lại khó khăn nhẫn nhịn xuống vu vơ hỏi
Orm Kornnaphat
Nó là thằng nào?
Động tác tay của cô khựng lại híp mí mắt nhìn nàng nghi ngờ nói
LingLing Kwong
Đừng nói N’Orm lại định…..
Orm Kornnaphat
Đâu có đâu!! Mommy thuận miệng hỏi thôi
Nàng bĩu môi dáng vẻ xua tay liều chết không liên quan khiến cô phì cười
Giờ ai mới là trẻ con trong cái nhà này đây…..
02: Ai nói con tôi không có mẹ?
Orm Kornnaphat hiện tại đang vô cùng tức giận. Tức đến nổi bỏ ngang cuộc họp mà chạy đến trường mà cục cưng bảo bối nàng đang theo học
Mang cơn giận đi qua sân trường nàng nào biết được mình đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của cả học sinh và giáo viên, nàng mặc kệ tất cả bước thẳng đến phòng giáo viên bỏ lại sau lưng toàn thể vì nàng mà điêu đúng
Học sinh 1
Thầy! Là nó đánh em trước *xoa má*
Thầy giám thị
Tiểu Ling đây là lần thứ bao nhiêu em gây sự đánh nhau rồi hả?
Thầy giám thị
Mai điện cho phụ huynh em lên đây nhanh cho tôi *quát*
Học sinh 1
Mẹ em bận, mẹ em bận *nhại lại câu nói của cô*
Học sinh 1
Mày làm gì có mẹ mà bận, nếu mày có mẹ sao chẳng bao giờ tao thấy mẹ mày đến họp phụ huynh cho mày
LingLing Kwong
Thằng chó khốn kiếp này….
Thầy giám thị
LINGLING KWONG!!!!
Thầy giám thị
Em càng ngày càng quá rồi! Tôi đứng ở đây mà em đã như thế nếu tôi không có ở đây em còn định làm gì nữa HẢ?
LingLing Kwong
Em chẳng sai thầy không thấy là nó xúc phạm em trước à
Học sinh 1
Mày đừng có mà đánh trống lãng, cứ gọi phụ huynh đến hay là mày không có mẹ hả LingLing Kwong??
Cô muốn cãi lại nhưng đã không kịp rồi vì người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa từ cuộc tranh cãi xảy ra đã nghe tất cả gương mặt xinh đẹp bỗng tối sầm lại lên tiếng
Orm Kornnaphat
Ai bảo là con tôi không có mẹ? *lạnh*
Mặt nàng lạnh tanh bước từng bước đến bên cạnh cô, Lingling đang cúi đầu phồng má. Thầy giám thị ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ nọ lắp bắp nói
Đặt túi xách lên bàn nàng nhẽo mắt liếc thằng nhóc nọ thanh âm băng lãnh vang lên mang theo ý tứ cảnh cáo
Orm Kornnaphat
Tôi chính là mẹ của LingLing
Thằng nhóc lúc này làm gì còn khí phách như ban nảy. Bình thường nghe tụi đàn em đồn cô là trẻ mồ côi may mắn được nhận nuôi vì thế “bà mẹ trong truyền thuyết” chưa bao giờ đến họp phụ huynh cho cô
Giữa lúc thầy trò họ đang ngẩn người nàng liền hắng giọng
Orm Kornnaphat
Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã đóng góp cho cái trường này rất nhiều. Nhưng hôm nay đến đây mới biết, hình như có đóng góp nhiều bao nhiêu thì LingLing nhà tôi vẫn bị đối xử bất công quá nhỉ?
Vừa dứt lời mặt thầy giám thị bỗng tái nhợt đi, phải biết vì hơn 40% học bổng hằng năm của trường là do nàng tài trợ làm nàng không vui thì cái chức giám thị này hay ngày cả nghề giáo viên cũng xem như bỏ
Thầy giám thị
Cô Orm hiểu lầm rồi…. Đây là chuyện của bọn trẻ con thôi
LingLing Kwong
“Đã bảo mà không tin bây giờ mẹ trẻ nổi giận thì đến tôi cũng phải chào thua”
Nhớ lại lúc trước khi cô mới được nhận nuôi lúc ấy cô yếu ớt thấp bé lại bị bọn con gái ỷ đông hiếp yếu làm cho cô trở thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma
Sau khi nàng trông thấy thì đã luôn miệng chửi nước mắt thì vẫn cứ tuông do quá tức giận nàng đã khiến lũ nhóc ấy vào trại giáo dưỡng, chưa hết nàng còn cảnh cáo luôn cả phụ huynh của bọn nó, chuyện đáng sợ như vậy đã nhanh chóng Lan ra khắp trường
Lúc ấy bọn nhóc trong trường còn thì thầm bảo nhau một câu như thế này: “thà đắc tội với thầy hiệu trưởng còn hơn đắc tội với LingLing Kwong”
Sau vụ việc đấy nàng đã cho cô đi học Taekwondo phòng thân bắt đầu nuôi dưỡng tính cứng rắn của cô từ bé. Thành ra càng lớn cô càng bướng ngoài nàng ra cô nhất định không nghe lọt tai ai, đúng là nàng chiều cô đến hư
Orm Kornnaphat
Thứ tôi nhiều nhất chính là tiền. Các người muốn tiêu tiền tôi thì phải biết điều một chút
Orm Kornnaphat
Còn cậu nhóc kia có luật sư của tôi đến làm việc với phụ huynh cậu sau
Orm Kornnaphat
Mới tí tuổi đầu đã học toàn những lời lẽ xấu xa như vậy , thật không biết trời cao đất dày….
Nàng còn mắng chưa đã thì đã được cô kéo đi
Orm Kornnaphat
Dám đụng đến cục cưng của tôi
Orm Kornnaphat
Tôi chưa tống các người ra khỏi trường này đã là may Phước cho các người lắm rồi
LingLing Kwong
Được rồi mà…..
Orm Kornnaphat
Hừ, đi thôi cục cưng. Mommy có chuyện muốn nói với giáo viên chủ nhiệm của con
LingLing Kwong
Hả? Còn nữa sao?
Cô vuốt mặt khổ sở cái đà này mẹ trẻ của cô dằn mặt toàn trường rồi
Cô đưa nàng đi gặp giáo viên chủ nhiệm do nàng muốn nói chuyện riêng nên cô không ngồi cùng mà lặng lẽ đi về lớp
GVCN
Vâng! Chào cô mời cô ngồi
Orm Kornnaphat
Tôi là mẹ của LingLing, tôi có vài vấn đề cần trao đổi
GVCN
Vâng mời cô nói tôi sẽ lắng nghe và tiếp nhận ý kiến
Orm Kornnaphat
Tôi muốn cô chú ý đến tình hình yêu đương trong lớp học đặc biệt là mấy cô cậu đang có ý định hẹn hò với cục cưng nhà tôi
Orm Kornnaphat
Tôi không cấm chúng yêu đương
Orm Kornnaphat
Nhưng tôi muốn Cục cưng nhà tôi tập trung cho việc học vì là năm cuối rồi
GVCN
Tôi biết rồi tôi sẽ chú ý, cô còn vấn đề gì không
GVCN
Vậy tôi xin phép nhé!
Nàng đứng dậy bước đi trước liền nhớ ra việc gì đó quay người bước thẳng đến lớp của cô
03: Rắc rối đến rồi!! Mẹ trẻ hẹn hò
Orm Kornnaphat
Mommy về nha lát học xong đừng có la cà đấy *khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng*
LingLing Kwong
Vâng con nghe rồi
Thấy dáng vẻ hối lỗi của cô thì nàng không giận nổi
Orm Kornnaphat
Ừm! Lại đây hôn mommy một cái coi *chỉ lên má*
LingLing Kwong
Tối nay con muốn ăn miến xào Hải sản
Orm Kornnaphat
Biết rồi, mommy sẽ về sớm nấu cho cục cưng
Orm Kornnaphat
Giờ thì vào lớp học hành cho tử tế. Mommy không cần cục cưng phải xuất sắc nhưng đâu thể cái gì cũng lơ mơ được, biết chưa?
Orm Kornnaphat
Ngoan! Mommy đi nha. Bye cục cưng
LingLing Kwong
Bái bai N’Orm
Cuối giờ học mọi người đã về hết chỉ còn cô và cậu bạn thân từ hồi cấp 2 đến bây giờ
Nhìn gương mặt mang đầy vẻ thắc mắc của cậu cô lên tiếng
LingLing Kwong
Muốn hỏi gì thì hỏi đi
Gap Jakarin
Sáng nay là “mẹ” của mày thật hả?
LingLing Kwong
Ừ là N’Orm của tao
Gap Jakarin
Ủa? Tự dưng nhắc N’Orm của mày làm chi? Tao biết mày thích nhỏ tên N’Orm đó rồi nhưng mà…… *khựng lại*
Gap Jakarin
Mày, mày,… ý mày nói mẹ, mẹ mày tên là Orm Á?
LingLing Kwong
Gì mà la lớn thế!!
LingLing Kwong
Ừ, tao thích N’Orm
Gap Jakarin
“Mình nên vào bệnh viện đo chỉ số huyết áp ngay bây giờ”
Gap Jakarin
LingLing mày điên rồi!!
Gap Jakarin
Lái bay bay thì cũng thôi đi đã vậy chơi hạng nặng thế ai chịu nổi???
LingLing Kwong
Hơn có 7 tuổi à, tao thấy bình thường
LingLing Kwong
Mày nghĩ cách giúp tao cua mẹ trẻ được không ?
Gap Jakarin
M..ày mày nói thật à?
LingLing Kwong
Nếu mày sợ thì thôi, tao tự tìm cách vậy
Gap Jakarin
Đừng!!! Để tao, cứ để tao giúp
Gap Jakarin
“Với cái đầu óc toàn phim porn của mày thì tao sợ mày thì tao sợ….”
Gap Jakarin
“Cơ mà ai thịt ai thì còn chưa biết được. Mẹ trẻ của cô trông liễu yếu đào tơ thế liệu có chịu được con trâu kia không chứ?
LingLing Kwong
Nghĩ gì mà trầm tư thế?
Gap Jakarin
Đang tìm cách đây *khoát vai cô*
Gap Jakarin
Về thôi vừa đi vừa nghĩ
Cả hai vừa bước ra khỏi lớp liền gặp thầy hiệu trưởng đang đi tới
Thầy Hiệu trưởng
LingLing này!! Chiều nay mẹ em có nhà không?
LingLing Kwong
Em không biết *cô hậm hực đáp*
Thầy hiệu trưởng nào nhận ra sự khó chịu của cô mà hào hứng nói
Thầy Hiệu trưởng
Đừng lo, thấy chỉ ghé sang trao đổi với mẹ em về em một lát thôi
LingLing Kwong
“Ai thèm lo tôi chỉ khó chịu thôi lại thêm một người tranh giành mẹ trẻ nữa thì bảo sao tôi tươi tỉnh cho được”
Thấy cô có vẻ im lặng thầy hiệu trưởng nói tiếp
Thầy Hiệu trưởng
Vậy nhé!! Hai đứa về cẩn thận
Nhìn bóng lưng đi khuất cô quay sang bảo cậu
LingLing Kwong
Hay tí tao về tao thịt luôn mẹ trẻ nhỉ? *ngây ngô*
Gap Jakarin
Tao Lạy mày LingLing *khóc thét*
Cô rất nghe lời mẹ trẻ nên hết giờ học liền về thẳng nhà nhưng cô không biết là “bi kịch đẫm máu” đang đợi nó ở nhà
Đôi chân dài khựng lại khi trông thấy chiếc siêu xe lạ hoắc đậu trong sân
LingLing Kwong
“Kì lạ thật! Mẫu này đâu phải là mẫu mà N’Orm yêu thích”
Nghĩ tới đây bỗng dưng linh cảm bất an của cô bùng lên mãnh liệt
Vội vã vào nhà, quả nhiên ngoài mẹ trẻ thì còn 1 người đàn ông khác vẻ ngoài hẳn là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nào đó
Orm Kornnaphat
Cục cưng về rồi đấy à? *giọng nàng ngọt lịm*
Nếu không phải tay còn biếng dĩa hoa quả thì nàng đã phi tới ôm hôn LingLing rồi đó là thói quen của mẹ con nhà này trông suốt mấy năm qua
LingLing Kwong
Vâng * nhìn sang người kia *
Nhận ra cô thắc mắc nàng kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, líu ríu cười nói
Orm Kornnaphat
Đây là chú Woo, bạn mommy
Orm Kornnaphat
Đây là cục cưng của em đấy, LingLing Kwong
Woo Sungji
Chào…cháu * đưa tay ra chào*
Cô nhếch môi thản nhiên lơ đi động tác xã giao của gã làm gác xấu hổ ho khan
Woo Sungji
Ừm, chú là bạn….
LingLing Kwong
N’Orm con mệt * ngắt lời *
Woo Sungji
“Mình cứ nghĩ cục cưng của em ấy tầm 11-12 tuổi thôi chứ sao lại lớn như thế này chứ”
Woo Sungji
“Đã vậy tính tình còn khó ở mặt mũi vênh váo thái độ lồi lõm thấy mà ghét”
Orm Kornnaphat
Ừm lên phòng đi. Lát nữa mommy gọi xuống ăn cơm
Được sự đồng ý của nàng, cô quăng balo lên vai đi thẳng lên phòng
Orm Kornnaphat
Xin lỗi anh nhé, chắc con bé lại bị ai chọc cho bực rồi
Woo Sungji
Không sao. Con bé…. Ừm rất cá tính. Con gái cá tính vậy mới không bị bắt nạt *cười gượng*
Ngoài mặt thì khen vậy nhưng trong lòng lại muốn đem LingLing ra chửi mắng cho sướng miệng
LingLing Kwong
“Haizzz mình làm sao thế này? Trước giờ mình chưa từng quan tâm tới chuyện tình cảm của N’Orm vì nàng sẽ chẳng dễ dàng vừa mắt một ai đó”
LingLing Kwong
“Nhưng bây giờ N’Orm đã đưa hắn về giới thiệu rồi…”
Cô mệt rồi không muốn nghĩ nữa
Khác với mọi hôm, sáng nay cô dậy rất sớm và ngồi sẵn ở sofa đợi N’Orm. Chẳng rõ vì sao mà tối qua cục cưng lại đột ngột đối xử kì lạ với mình. Nàng hỏi câu nào thì ậm ừ câu nấy còn không cho nàng thời gian tìm hiểu lí do mà đã chốt cửa phòng làm cho nàng đứng ngoài gần cả tiếng đồng hồ.
Orm Kornnaphat
“Cục cưng bị sao vậy chứ? Không lẽ, LingLing hết cần mình rồi ư?”
Vừa xuống lầu vừa suy nghĩ đã thấy dáng người cao dong dỏng trong bộ đồng phục thể dục khoẻ khoắn nửa mắt cũng chẳng thèm nhìn nàng mà bước thẳng đến tủ giày
Orm Kornnaphat
LINGLING KWONG!!
Lâu rồi mới nghe nàng quát lên ấm ức như thế không vì vậy mà động tác trên tay cô vẫn tiếp tục mang giày. Buộc dây xong cô mới thẳng lưng nhàn nhạt đáp
LingLing Kwong
Vâng? Mommy gọi con
Orm Kornnaphat
Mom… mommy? *ngỡ ngàng*
LingLing Kwong
Con gọi sai ở đâu à, Mommy?
LingLing Kwong
Nếu mommy gọi con chỉ để hỏi vậy thì thôi con đi học đây
Nhìn theo bóng lưng của cô, cổ họng Orm thoáng nghẹn lại. Rõ ràng là cô gọi đúng mà, nhưng từ năm LingLing vào cấp ba thì cô nói cô thích gọi nàng là N’Orm hơn. Nàng chiều cô nên cứ để cô tuỳ ý gọi chỉ là hiện tại nghe hai tiếng “Mommy” chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, xa lạ không thôi….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play