( Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn Hiên ) Truyện Ngắn
Chương 1 " bạn trai tôi có tính chiếm hữu rất cao " 1
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên yêu nhau được 3 năm rồi, họ yêu nhau rất nhiều nhưng...
Lưu Diệu Văn
Hiên Nhi à em nói gì vậy?..
Tống Á Hiên
tôi nói là chúng ta chia tay đi❄️
Lưu Diệu Văn
em đang đùa có phải không?..
Tống Á Hiên
tôi không đùa❄️
Lưu Diệu Văn
lí do là gì không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
Tống Á Hiên
đúng chúng ta đang rất hạnh phúc, nhưng mà tôi không thể chịu nổi cái bản tính chiếm hữu cao đấy của anh đâu,anh hiểu không?❄️
chuyện là sao quay lại lúc nãy
cậu đang nói chuyện với anh chủ quán cà phê
Tống Á Hiên
vâng em định xin nghỉ ạ!
Tống Á Hiên
bạn trại của em không thích em làm ở đây ạ (cười gượng )
...
vậy thì em nghỉ cũng được
đang nói chuyện thì có người đi ngang qua làm cậu ngã nhào vào người anh chủ quán
đúng lúc đó anh qua đón cậu nhìn thấy và...
Tống Á Hiên
em xin lỗi ạ (gượng)
Anh đã nhìn thấy và kéo tay thật mạnh để đưa cậu ra xe
Tống Á Hiên
a...Diệu...Văn...nhẹ thôi...đau em
Lưu Diệu Văn
hừ ❄️( anh hừ lạnh một tiếng )
Lưu Diệu Văn
nói nhanh hắn ta và em đã làm những gì sau lưng tôi rồi❄️( kéo cậu thật mạnh về phía mình)
Tống Á Hiên
chưa làm gì hết đâu mà...tại nãy có người va phải nên em ngã vào người anh ấy thôi
Tống Á Hiên
( đánh vào người anh)
Lưu Diệu Văn
(nhả ra) tận mắt tôi nhìn thấy em ôm ấp với anh ta em còn chối à?❄️
Tống Á Hiên
em không có mà ( rưng rưng )
Lưu Diệu Văn
nín ngay tôi cho phép em khóc chưa ( lớn tiếng)❄️
anh bỏ đi bỏ lại cậu trong xe một mình
Tống Á Hiên
"Diệu Văn à lúc nào anh cũng vậy hết, anh không chịu tin em"(nước mắt bắt đầu rơi)
Lưu Diệu Văn
đây màn thầu của em (đưa cho cậu )
Tống Á Hiên
tôi không cần ❄️
Chương 2 "bạn trai tôi có tính chiếm hữu rất cao" END
Tống Á Hiên
hôm nào cũng giám sát tôi 24/24 sao mà tôi sống nổi hả?❄️
Tống Á Hiên
tôi nói rồi đó chúng ta chia tay đi❄️
Tống Á Hiên
anh nghe thấy không?hay điếc rồi?❄️
Lưu Diệu Văn
em thừa biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà?
Lưu Diệu Văn
anh sẽ không bao giờ buông tay đâu..
nói rồi anh đánh ngất cậu đưa về Lưu gia
khi cậu tỉnh lại thì đã là buổi tối rồi
Tống Á Hiên
(nước mắt bắt đầu rơi)"em yêu anh nhưng mà anh đối vơi em tệ quá"
Lưu Diệu Văn
em tỉnh rồi à?( tay cầm bát cháo)
Tống Á Hiên
cởi xích ra cho tôi nhanh lên❄️ (chỉ xuống chân mình )
Lưu Diệu Văn
trừ khi em không muốn bỏ tôi thì tôi sẽ cởi ra(để bát cháo xuống)
Lưu Diệu Văn
ăn đi( đút cậu ăn)
Lưu Diệu Văn
ăn một chút thôi xin em đấy...
Tống Á Hiên
hừ❄️(cầm lấy bát cháo)
Tống Á Hiên
để tôi tự ăn❄️
Lưu Diệu Văn
được( cởi xích ra khỏi chân cậu) anh cởi ra cho em rồi đấy ( bước ra ban công)
Lưu Diệu Văn
(nước mắt bắt đầu rơi)
Lưu Diệu Văn
"anh xin lỗi Hiên Nhi...chỉ còn cách này để em bên cạnh anh thôi...anh ích kỷ lắm phải không?.."
Tống Á Hiên
(nhìn thấy anh im lặng cũng bước theo)
Tống Á Hiên
sao vậy? sao lại khóc?
Tống Á Hiên
(không phản kháng)
Lưu Diệu Văn
em cho anh một cơ hội được không ?anh sẽ cố gắng thay đổi mà?(nước mắt lại rơi)
Lưu Diệu Văn
đừng im lặng như thế mà?anh sợ lắm?(nước mắt lại rơi)
Tống Á Hiên
được em tha thứ cho anh lần này...
Lưu Diệu Văn
anh cảm ơn em nhiều lắm! Hiên Nhi
Tống Á Hiên
em cũng yêu anh...
anh và cậu lại tiếp tục bên nhau,anh đã cố gắng bỏ thói chiếm hữu cao, ghen tuông vô cớ đó đi, hai người dành rất nhiều thời gian bên nhau và họ kết hôn sau 5 năm bên nhau...vì tình yêu là sự thay đổi bù trừ anh yêu em và em cũng yêu anh thế là đủ rồi...tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi...
CHƯƠNG 1 : Nghiêm tổng-sợ chồng nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
vợ ơi ! anh sai rồi ạ ( khoanh tay quỳ dưới nền )
Hạ Tuấn Lâm
hứ ( vẻ mặt hờn dỗi )
Hạ Tuấn Lâm
anh đi mà nhận sai cái đứa mà anh vừa khen xinh đấy ( liếc )
Nghiêm Hạo Tường
anh xin lỗi bảo bối ạ! anh sai rồi!
Hạ Tuấn Lâm
không ! quỳ ở đó cho tôi !
GT: anh và cậu kết hôn được 3 năm rồi ! tình cảm của hai người rất sâu đậm và hạnh phúc! anh thì rất là sợ chồng nhỏ nhưng mà cứ thích làm cậu giận ! nên đây cũng chỉ là nhật ký ngày thường của đôi gà bông này thôi à!
anh quỳ ở đây từ sáng đến giờ rồi
Hạ Tuấn Lâm
( cậu bước vào ) biết lỗi của mình chưa?
Nghiêm Hạo Tường
(vẫn quỳ) rồi ạ!
Hạ Tuấn Lâm
được rồi ! đứng lên đi
Nghiêm Hạo Tường
áa ( vì anh quỳ hơi lâu nên có chút tê chân )
Hạ Tuấn Lâm
( lại đỡ anh) lần sau mà còn vậy tôi cho anh ra gầm cầu ngủ với muỗi !
Nghiêm Hạo Tường
anh biết rồi ạ !
Nghiêm Hạo Tường
( anh đang rửa bát )(🎶🎵) thiên lý ơi ! em có thể ở lại đây không ? biết....
Hạ Tuấn Lâm
ngầm mồm vô ( vả vô mỏ anh )
Nghiêm Hạo Tường
vâng ( nín mỏ liền )
Hạ Tuấn Lâm
nhanh lên còn đi ngủ ! em lên phòng trước đây ! ( vừa nói vừa đi )
Nghiêm Hạo Tường
( thấy cậu đi rồi ) ( 🎶🎵) hồng trần trên đôi cánh tay họa đời em trong phút giây...
Hạ Tuấn Lâm
( ném dép chúng ngay mồm anh )
Nghiêm Hạo Tường
huhu bảo bối em lại ném anh nữa ! ( uất ức )
Hạ Tuấn Lâm
tối nay ra sofa ngủ không nói nhiều
Hạ Tuấn Lâm
( dậm chân ) ( đi lên phòng )
vậy là tối nay Nghiêm Tổng của chúng ta đã có một đếm thật tuyệt vời !!!!!
Hạ Tuấn Lâm
( cậu đang quét sân ) " aydaa đau lưng quá đi, nhà xây cho cố vô giờ lại phải dọn "
Nghiêm Hạo Tường
( đi ra như một tổng đài bá đạo )
Nghiêm Hạo Tường
( đá đít cậu )
Hạ Tuấn Lâm
anh chán sống rồi hả
Hạ Tuấn Lâm
đứng lại đó ( đuổi theo anh )
Nghiêm Hạo Tường
( trúng mặt ) uyda đau quá
Hạ Tuấn Lâm
chừa nè con ( vẻ mặt đắc ý )
Nghiêm Hạo Tường
lêu lêu anh không sợ đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play