Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ego X Isagi | Egoisa] Thơ Của Ánh Dương

Chap 1

_Mở đầu_
——————————
Tôi mở mắt ra và nhận ra mình đang nằm trên một cái bệ đặt trong một căn phòng rộng rãi, rải rác đồ đạc
Một người đàn ông lặng lẽ ngồi trên ghế như đang nghĩ ngợi về chuyện xa xôi nào đó nhưng dường như ánh mắt lại đang dồn về phía tôi
Ánh mắt hai người chúng tôi chạm nhau
Thấy tôi vừa tỉnh lại, anh ta mỉm cười
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Chào cậu…
Anh ta ngồi trên bàn, quần áo trắng toát
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh là ai…?
Tôi hỏi
Nghe vậy
Anh ta liền đứng dậy, mở chiếc tủ tường lấy quần áo và giày
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Tôi là người đã chế tạo ra cậu
Vừa nói, anh ta vừa bước lại gần về phía tôi
Ánh đèn trên trần hắt xuống nước da nhợt nhạt, thiếu sức sống với mái tóc đen của anh
Anh đi đến, đặt một bộ đồ màu trắng lên đầu gối tôi
Lúc này
Tôi mới nhận ra rằng mình đang “trần như nhộng”
Anh ta đứng lại gần tôi, nói
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Chúc mừng sinh nhật cậu!
Quanh chúng tôi
Bề bộn với vô số công cụ và vật liệu
Bên chân anh ta còn có một tập giấy dày cộp
Tôi nhận ra đó là những bản thiết kế gì đó mà tôi không hiểu được
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Cầm lấy bộ quần áo đang đặt trên đầu gối, từ từ mặc vào//
Đóng bộ xong xuôi
Tôi đi theo anh qua một hành lang có rất nhiều cửa và cửa sổ
Rồi leo lên một cầu thang
Đi hết cầu thang lại xuất hiện một cánh cửa
Khi anh ta mở cửa
Quang cảnh hiện lên trước mắt tôi dưới ánh sáng rực rỡ
Đó là ánh nắng mặt trời
Thì ra nơi tôi tỉnh lại, lại ở dưới tầng hầm ngầm
Ánh nắng rực rỡ ấy khiến cơ thể tôi ấm dần lên
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Ánh mắt láo liên, nhìn xung quanh//
——————————
End chap 1

Chap 2

Nối tiếp chap trước
——————————
Chúng tôi ở trên một ngọn đồi mọc đầu cỏ xanh
Nơi sườn đồi thoai thoải trải dài, xanh mướt tuyệt đẹp
Gần đỉnh đồi là cửa thông xuống hầm ngầm, được trổ giữa một khối bê tông không mái hình hộp chữ nhật
Nó cao, khoảng chừng bằng người tôi
Trên nóc không những đầy cỏ mà còn có cả tổ chim
Một con chim nhỏ từ trên không trung sà xuống tổ của nó
Ngay trước mắt tôi
Tôi quan sát bốn bề
Quả đồi này khum khum
Chắc cũng tương đương với một phần ba quả cầu đường kính một ngàn mét, lọt thỏm giữa núi non
Cả một vùng chỉ thấy màu cỏ cây xanh rì
Có lẽ đây là một quả đồi nhân tạo bởi sự lạc lõng của nó giữa địa hình trùng trùng điệp điệp này
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Nhà chúng ta nằm sâu trong khu rừng kia
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
//Chỉ về phía đối diện//
Theo hướng anh chỉ
Tôi nhìn xuống phía chân đồi
Ở đó khá dốc, giữa đám cây cối um tùn có một mái nhà nhọn nhô lên
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Cậu sẽ ở trong ngôi nhà đó để phục vụ tôi…
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hai chúng tôi đi về phía ngôi nhà
Cách khu rừng không xa là một cột gỗ màu trắng buộc hình chữ thập, nổi bật trên triền đồi bằng phẳng
Tôi lập tức đoán ra thứ đó gọi là cây thánh giá
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây… là một ngôi mộ…?
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
//Khựng lại một chút//
Anh ta quay lại, chăm chú nhìn cây thánh giá một lát rồi lại giục tôi đi tiếp
Ngôi nhà rất lớn nhưng cũng rất cũ kỹ
Cây cỏ mọc khắp nơi từ chân tường lên mái nhà
Lá cây xanh rờn phủ kín
Khiến mái ngói như hoà lẫn vào với rừng cây
Khoảng không trước nhà có vườn ruộng, giếng nước và một chiếc xe tải gỉ sét
Cửa nhà bằng gỗ, được sơn trắng, già cỗi đến mức bong tróc lung tung…
Tiếng cót két của sàn gỗ vang theo mỗi bước chân…
Tôi theo anh vào nhà
——————————
_End chap 2_

Chap 3

Nối tiếp chap trước
——————————
Căn nhà có hai tầng rưỡi vì bên trên còn một tầng áp mái
Tôi ở sát bếp ở tầng một, trong một căn phòng nhỏ có cửa sổ, kế một chiếc giường
Anh vẫy tôi vào bếp
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Trước tiên, tôi muốn cậu pha cà phê
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi biết cà phê…
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng tôi không biết cách pha chúng
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Ừ… kể cũng phải…
Anh ta mở tủ lấy ra một ít bột cà phê, đun nước sôi, thao tác thuần thục pha hai cốc cà phê bốc hơi nghi ngút rồi đưa cho tôi một cốc
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi nhớ rồi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lần sau tôi sẽ pha
Tôi vừa nói vừa nhấp cà phê
Thứ nước đen nóng từ từ chảy vào miệng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi ghét vị này
Nghe tôi báo cáo, anh gật đầu đáp lại
Ego Jinpachi
Ego Jinpachi
Tôi cũng đoán thế, cho thêm ít đường sẽ khá hơn…
Tôi lại nhấp một ngụm cà phê đã ngọt hơn trước
Đây là dưỡng chất đầu tiên tôi dùng kể từ lúc tỉnh dậy
Các cơ quan trong người tôi “hấp thụ” bình thường
Anh đặt cốc cà phê lên bàn
Mệt mỏi buông người xuống chiếc ghế cạnh khung cửa sổ treo những vật trang trí bằng kim loại
Những thanh kim loại dài ngắn khác nhau đung đưa trong gió, va chạm với nhau tạo nên những âm vang không theo quy tắc
Anh nhắm nghiền đôi mắt, yên bình lắng nghe
Trên tường có gắn một tấm gương nhỏ
Tôi đứng trước gương, nhìn thấy khuôn mặt mình
Rất quen thuộc…
Tôi biết hình dáng của “con người” nên biết hình ảnh đang phản chiếu trong gương là một cậu thanh niên tầm 17 tuổi được chế tạo rất thật, rất hoàn hảo
Ngoài những mạch máu xanh chạy lờ mờ bên dưới làn da trắng, còn có những sợi lông măng được cấy vào
Còn có cả những vết hõm, gò má và cả sắc hồng được trang trí thêm
Thân nhiệt và các bộ phận khác đều được mô phỏng như của con người
——————————
_End chap 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play