REGRET
Tình yêu thầm lặng
Mộng Đình luôn được biết đến là cô gái hiền lành, ít nói và khép kín.
Cô không nổi bật, không tìm cách thu hút sự chú ý, nhưng luôn có một sự dịu dàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh.
Trong lớp, cô hay ngồi ở góc cuối phòng, nơi có thể yên tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh.
Ở phía đối diện, Nhã Tịnh – một cô gái hoàn toàn khác biệt – là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Nhã Tịnh có nét đẹp sắc sảo, ánh mắt kiêu kỳ đầy cuốn hút.
Cô luôn biết cách trở thành tâm điểm mà không cần cố gắng.
Tuy nhiên, chỉ có Mộng Đình nhận ra rằng, phía sau nụ cười rạng rỡ ấy, Nhã Tịnh đôi lúc mang một vẻ buồn khó tả.
Cô thường bắt gặp Nhã Tịnh ngồi một mình ở góc sân trường, mắt nhìn xa xăm, như đang trốn tránh điều gì đó.
Một ngày nọ, sau giờ học, Mộng Đình lấy hết dũng cảm để lại gần cô.
Mộng Đình
Tịnh... Cậu ổn không? Trông cậu có vẻ buồn.
Nhã Tịnh
(giật mình nhìn lên)
Nhã Tịnh
À, không... Tớ chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Đình, cậu thường quan tâm mọi người như thế sao?
Mộng Đình
Tớ không biết nữa... Nhưng khi thấy cậu như vậy, tớ nghĩ mình nên hỏi.
Nhã Tịnh
Cảm ơn cậu. Đôi khi, chỉ cần một câu hỏi cũng đủ khiến người ta cảm thấy tốt hơn rồi.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
Mộng Đình nhận ra rằng, Nhã Tịnh không chỉ là một cô gái mạnh mẽ và kiêu kỳ, mà còn rất sâu sắc và dễ tổn thương.
Những cuộc trò chuyện ngày càng kéo dài hơn.
Cả hai cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ sở thích, ước mơ đến những điều thầm kín.
Một buổi chiều, trong ánh nắng ấm áp, Nhã Tịnh bất ngờ hỏi:
Nhã Tịnh
Đình này, cậu đã từng nghĩ đến chuyện... yêu ai đó chưa?
Mộng Đình
Yêu ư? Tớ nghĩ là chưa... Nhưng sao cậu lại hỏi thế?
Nhã Tịnh
Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ, vì ở bên cậu, tớ cảm thấy rất đặc biệt.
Nhã Tịnh
Một cảm giác mà tớ chưa từng có trước đây.
Mộng Đình
Nếu điều đó làm cậu vui, tớ nghĩ... tớ cũng cảm thấy vậy.
Tình yêu giữa hai người dần chớm nở, nhẹ nhàng và dịu dàng như chính con người họ.
Mối quan hệ đặc biệt
Sau lời tỏ tình không chính thức, mối quan hệ giữa Mộng Đình và Nhã Tịnh dần trở nên thân mật hơn.
Họ thường xuyên đi học cùng nhau, cùng ngồi ở góc sân trường để trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện riêng tư.
Dù chưa một lần nhắc lại cảm xúc của mình, cả hai đều hiểu rằng giữa họ tồn tại một mối liên kết đặc biệt.
Một buổi chiều tan học, Nhã Tịnh kéo Mộng Đình ra sân trường.
Nắng chiều rải khắp nơi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến lạ.
Nhã Tịnh
Đình này, cậu có nghĩ chúng ta hơi khác so với những người khác không?
Mộng Đình
Khác? Ý cậu là sao?
Nhã Tịnh
Ý tớ là, tớ cảm thấy giữa chúng ta có thứ gì đó... không giống với tình bạn thông thường.
Mộng Đình
(mắt nhìn xuống đất)
Mộng Đình
Nếu cậu nói vậy, tớ nghĩ... tớ cũng cảm thấy thế.
Nhã Tịnh
Vậy thì tốt. Tớ không muốn nghĩ rằng mình chỉ đang mơ mộng thôi.
Tình cảm của họ cứ thế phát triển, tự nhiên và nhẹ nhàng.
Điều này không qua mắt được những người xung quanh.
Trong lớp, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là khi Mộng Đình luôn dành ánh mắt dịu dàng nhất cho Nhã Tịnh.
Một ngày nọ, trong giờ giải lao, một người bạn của Nhã Tịnh, Ngọc Lan, lân la hỏi:
Ngọc Lan
Tịnh này, cậu với Đình... có gì đặc biệt không? Mọi người trong lớp đang đồn thổi đấy.
Nhã Tịnh
Chỉ là bạn thân thôi mà. Đừng nghĩ lung tung.
Ngọc Lan
Bạn thân? Nhưng tớ thấy ánh mắt cậu dành cho Đình... không giống bạn bè đâu.
Nhã Tịnh
Lan, đừng nói linh tinh nữa.
Câu hỏi của Ngọc Lan làm Nhã Tịnh bất an.
Dù cô không thừa nhận, nhưng lòng cô biết rõ tình cảm mình dành cho Mộng Đình đã vượt xa ranh giới của tình bạn.
Tối hôm đó, Nhã Tịnh nhắn tin cho Mộng Đình:
Nhã Tịnh
💬Đình, cậu nghĩ gì nếu một ngày mọi người phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta?
Mộng Đình
💬Tớ không quan tâm người khác nghĩ gì. Tớ chỉ quan tâm cảm xúc của cậu.
Nhã Tịnh
💬Tớ cũng nghĩ thế... Nhưng đôi khi, tớ cảm thấy sợ.
Sự sợ hãi mơ hồ ấy bắt đầu gieo những mầm mống cho những thay đổi lớn trong mối quan hệ của họ.
Sự xuất hiện của người mới
Một ngày đầu tuần, lớp của Nhã Tịnh có một học sinh mới chuyển vào.
Đó là Minh Quân, một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, nụ cười hiền và ánh mắt sâu thẳm.
Minh Quân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp, bao gồm cả Nhã Tịnh.
Trong giờ giải lao, Minh Quân chủ động làm quen với nhóm của Nhã Tịnh.
Minh Quân
Chào mọi người. Tớ là Minh Quân, mới chuyển đến đây. Hy vọng sẽ được giúp đỡ.
Ngọc Lan
Chào Quân! Nhóm mình rất vui được làm quen với cậu.
Ngọc Lan
Đây là Tịnh và Đình, hai người bạn thân của tớ.
Minh Quân
Rất vui được gặp cậu, Tịnh. Nghe nói cậu là ngôi sao của lớp này nhỉ?
Nhã Tịnh
Ngôi sao thì không dám nhận, nhưng nếu cần giúp đỡ, cứ hỏi tớ.
Dù câu chuyện chỉ xoay quanh những lời chào hỏi xã giao, nhưng ánh mắt của Minh Quân dành cho Nhã Tịnh dường như đặc biệt hơn.
Hôm đó, khi đi về cùng Mộng Đình, Nhã Tịnh chợt lên tiếng:
Nhã Tịnh
Đình, cậu thấy Minh Quân thế nào?
Mộng Đình
Tớ? Tớ thấy cậu ấy ổn mà. Sao thế?
Nhã Tịnh
Chỉ là tớ thấy cậu ấy rất thú vị. Dường như cậu ấy có nhiều điều muốn chia sẻ nhưng lại chưa dám nói ra.
Mộng Đình
Có lẽ cậu ấy cần thời gian. Cậu đừng quá bận tâm.
Nhã Tịnh
Ừ, tớ chỉ tò mò thôi.
Dần dần, sự tò mò ấy trở thành sự quan tâm.
Minh Quân thường xuyên trò chuyện với Nhã Tịnh trong giờ học, và mỗi lần như vậy, Mộng Đình không khỏi cảm thấy bất an.
Một buổi chiều, Minh Quân bất ngờ hỏi Nhã Tịnh:
Minh Quân
Tịnh này, cậu với Đình thân nhau lắm nhỉ? Hai người lúc nào cũng đi chung.
Nhã Tịnh
Đúng vậy. Đình là bạn thân nhất của tớ.
Minh Quân
Thế cậu có nghĩ, giữa hai người có thể là một mối quan hệ khác không?
Nhã Tịnh
Tớ... chưa từng nghĩ đến.
Câu hỏi của Minh Quân khiến Nhã Tịnh cảm thấy bối rối. Lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu tình cảm của mình dành cho Mộng Đình có thực sự là tình yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play