Hận Yêu?..
CHAP 1
/...../ : hành động or biểu cảm
Từ Thiên
"- Lộc Thanh cậu đang làm gì ở phòng làm việc của tôi vậy? cậu biết phân thận của mình mà đúng không?! "/ khó chịu+ tức giận/
Lộc Thanh
"- em... em chỉ muốn lau dọn.. dùm anh thôi mà.. "/ cúi đầu + hoảng sợ/
Từ Thiên
"- tôi nhờ cậu chắc?!, cậu nên biết rằng cậu LÀ MỘT THẾ THÂN!! Nên! Cậu! Hãy! Cẩn Thận! cái việc làm của mình đi! Y Hoa không hề như vậy!! "/ tức giận+ quát lên/
Lộc Thanh
"... vâng, em.. thật sự xin lỗi vì đã tự ý vào phòng làm việc mà không xin phép anh.. em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.. mong anh tha thứ cho việc làm của em.. " / cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi/
Từ Thiên
"- cậu nên chú ý kĩ vào. nếu cậu dám tái phạm thì đến cái mạng quèn của cậu chưa chắc yên ổn đâu. "/cười khinh+ Xô lộc thanh ra ngoài/
(/RẦM/ tiếng đóng cửa vang lên, hắn để mặt cậu ở ngoài, mặc cho bao tâm tư, cảm xúc, tâm trạng của cậu như thế nào. cậu ngồi xuống sàn , gương mặt đẹp đẽ và đáng yêu giờ đây trông hốc hác và đầy ưu sầu..)
Lộc Thanh
"-... giá như.. giá như .. năm đó mình không chấp thuận.. "/ cười khổ/
( [quay về quá khứ] lúc này họ chỉ mới 6 tuổi và họ có cô bạn thân tên là Y Hoa.)
Y Hoa( khi bé)
"- Oa, giờ mới thấy thiên thiên với thanh thanh nhìn đẹp đôi quá! "/ vui vẻ/
Từ Thiên ( khi bé)
"- vậy sao.. haha, công nhận là thanh thanh dễ thương thật nhỉ?.. "/ nở nụ cười gượng/
Lộc Thanh ( khi bé)
"- các cậu nói quá không à, tớ đâu có dễ thương đâu, tớ nhìn xấu mà.. "/ ngượng ngùng + đỏ mặt/
( khoảnh khắc đó, cả bọn vẫn chơi với nhau rất vui vẻ và thân thiết, cậu thì cũng có cảm tình với từ thiên từ nhỏ vì những câu nói và những cử chỉ dịu dàng với cậu, nhưng cậu đâu biết rằng hắn dịu dàng , ân cần với cậu vì muốn Y Hoa người con gái hắn yêu được vui vẻ chứ?..)
[ đến khi lên cấp 3]
(trong một buổi chiều nọ, lộc thanh với từ thiên đang ngồi giải bài trong sân trường thì y hoa với nét mặt lo lắng , buồn bã đi tới)
Y Hoa
"-... tớ có chuyện buồn muốn nói với các cậu.. gia đình tớ sẽ đi sang Mỹ sinh sống.. "/ buồn bã/
Từ Thiên
"-GÌ ?!! CÁI GÌ?!! cậu không đùa đấy chứ Y Hoa?! / ngỡ ngàng/
Lộc Thanh
"-... C.. chuyện này.. là sao vậy Y Hoa?.. "
Y Hoa
"-... tớ.. tớ thật sự xin lỗi các cậu rất nhiều.. mẹ tớ nói muốn tạo cho tớ điều kiện với môi trường tốt hơn cho tớ.. tớ thật sự xin lỗi các cậu vì chuyện này.. "/ bật khóc/
( trong buổi chiều đầy cảm xúc ấy, chẳng ai biết phải nói sao và phải xử sự ra sao, vì trong tình huống quá bất ngờ như vậy.. cảm xúc của ai cũng đang hỗn loạn và tràn đầy những suy nghĩ riêng nên chỉ để lại khoảng thời gian dài im lặng..)
( vì chẳng còn biết phải làm gì hơn, nếu cư im lặng mãi như vậy âu cũng không phải là cách, và để làm giảm đi sự căng thẳng ấy. Từ Thiên đã lên tiếng trước.)
Từ Thiên
"-.. chuyện đã.. như vậy, đâu thể trách cứ Y Hoa được, dù gì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn., chi bằng bây giờ chúng ta cố gắng dành thời gian bên nhau nhiều hơn để được lúc nào hay lúc đó. "/ xoa tóc+ thở dài/
Lộc Thanh
"-.. ừm, đúng đấy. Y Hoa khi nào cậu và gia đình sẽ bay vậy?.. "/ khẽ nhìn y Hoa/
Y Hoa
"-.. ngày mốt,.. thật sự xin lỗi các cậu vì sự đột ngột và không báo trước này.. "/ rơi nước mắt/
Lộc Thanh
"- thôi..không sao cả, dù gì đó không phải lỗi của cậu nên cậu đừng khóc đừng tự dằn vặt mình nữa, chi bằng tối mai chúng ta tổ chức tiệc chia tay đi, cũng coi như ôn lại hết kỉ niệm lần cuối. "/ vỗ về Y Hoa/
Từ Thiên
"- đúng, ý của cậu hay đó Lộc Thanh, bây giờ còn bên nhau thay vì ưu buồn sao chúng ta không cùng nhau tạo ra khoảng khắc hạnh phúc lần cuối chứ? "/ khẽ gạt tay Lộc Thanh khỏi y hoa và đặt tay mình lên lưng Y Hoa/
Y Hoa
"-.. thật.. thật chứ? vậy thì thật sự cảm ơn các cậu nhiều, cảm ơn các cậu vì đã bên tớ và chơi chung với tớ.. tớ thật sự rất biết ơn các cậu.. "/ cười rạng rỡ+ nắm chặt tay Lộc Thanh và Từ Thiên/
Từ Thiên
*-.. tsk.. tại sao cậu ấy lại dễ thương như vậy chứ?.. */ đỏ mặt/
Lộc Thanh
"- vậy mai 7h tụi tớ có mặt tại nhà hàng nhé? "/ nhìn thấy biểu cảm của Từ Thiên/
Y Hoa
"- ừm, mai 7h các cậu tới sớm nhé! tớ sẽ cho các cậu biết một bất ngờ mà tớ đã giấu các cậu bao lâu nay, xin lỗi các cậu vì tớ đã không nói cho các cậu biết sớm.. "/ suy tư+ trầm ngâm/
Lộc Thanh
"- không sao đâu, tụi tớ không trách cậu đâu, con người mà ai cũng phải có nỗi khổ với suy nghĩ riêng chứ. chỉ cần cậu vẫn coi tụi tớ là bạn là được rồi. "/ nở nụ cười /
Từ Thiên
"-vậy mai 7h tụi mình gặp nhau tại quán đó nhé? "/ cười trừ/
Y Hoa
"- ừm, vậy nhé? thôi tớ phải về rồi. tạm biệt các cậu mai gặp lại! "/ cười chào tạm biệt + rời đi/
( sau khi y hoa lên xe và đi được 10 phút, Từ Thiên mới khẽ gọi cậu, cậu cũng hơi ngờ ngợ và cuối cùng suy đoán của cậu đã đúng..)
Từ Thiên
"-.. Lộc Thanh này,.. tớ có chuyện muốn nói.. "/ khẽ quay mặt đi chỗ khác/
Lộc Thanh
"- cậu có chuyện gì khó nói sao? hoặc cần tớ giúp gì à? "/ cười nhẹ vì lần đầu thấy Từ Thiên lúng túng như vậy/
Từ Thiên
"-.. chuyện này hơi tế nhị nhưng mà ngoài cậu ra tớ không biết nhờ ai hết á.. "/ khẽ đỏ mặt+ lúng túng/
t/g
"- hi, t là tg của bộ này, tay nghề còn non kém viết còn dở diễn đạt chx tốt nên có gì góp ý giúp t chỗ nào cần chỉnh sửa nha🌷"
t/g
"- phần sau t sẽ giới thiệu nhân vật rõ ràng hơn cho các cậu nhé. vì đây là lần đầu đăng lên nên t mong là nó sẽ không quá tệ. 🌷"
t/g
"- gọi t là hakun, hoặc tg cũm được nhaa! , cảm ơn các cậu đã xem. "
t/g
"- nếu các cậu thương t thì chỉ cần cho t 1 like thôi là t có động lực ra chap mới òi, còn không cũng không sao , t không muốn ép người đọc của mình. cảm ơn các cậu đã đọc nhé🌷"
CHAP 2
Từ Thiên
"- ... tớ.. tớ muốn nhờ c-.. "/nói khẽ/
(🔊 người mang cho em tổn thương..🎶)
Lộc Thanh
"-..A xin lỗi cậu, chờ tớ xíu tớ phải nghe điện thoại tí. "/ cầm lấy điện thoại+ đi chỗ khác/
Lưu Khải
"🔊- thằng chó! mẹ mày, tao mới về quê có 1 tuần mà quên tao luôn à? nghĩa tình để chỗ đell nào? mẹ, con Y Hoa chuyển đi mỹ mà cũng dell nói?! tụi bây còn coi tao là bạn không?!! "/ tức giận+ hét lên/
Lộc Thanh
"-.. từ từ, từ từ đã Khải.. chuyện này tụi tao cũng mới nghe hôm qua mà, tao còn bàng hoàng với sock quá nên chưa kịp báo với mày thôi.. chứ khoong phải quên hay bỏ rơi mày đâu.. , với lại mày nó có chuyện quan trọng cần giải quyết ở quê nên tao cũng không muốn tạo thêm áp lực cho mày ý, rồi khi nào mày lên?"/ vội vã giải thích/
Lưu Khải
"🔊- hôm nay tao lên, mai con Y Hoa đi rồi phải không? "
Lộc Thanh
"- ừm mai Y Hoa bay sang Mỹ, vậy tối nay mày lên hay chiều? tại tối tụi tao có chuẩn bị tiệc tổ chức chia tay , nếu được thì mày ráng lên sớm để dự luôn cho vui"
Lưu Khải
"🔊- ờ, vậy chiều khoảng 2-3h tao lên, chuẩn bị sẵn mồi nhậu đi, không say không về đó. "/ hớn hở/
Lộc Thanh
"- .. haiz , biết rồi ông tướng, vậy nhé chiều nhớ lên đó, bai nghen."/ thở dài + cười nhẹ/
( cậu cất điện thoại đi và quay lại chỗ Từ Thiên)
Lộc Thanh
"- xin lỗi đã để cậu đợi lâu rồi, cậu nói tiếp chuyện cậu cần tớ giúp đi Từ Thiên. nếu vừa sức tớ sẽ cố giúp cậu hết mức có thể. "
Từ Thiên
"- nãy ai gọi cậu vậy? Y Hoa à? "
Lộc Thanh
"- không, là Khải, cậu ấy trách tại sao không báo cho cậu ấy biết là Y Hoa sắp đi, tớ giải thích rồi, chiều nay cậu ấy sẽ lên đây á. "
Từ Thiên
"- ừm,.. tớ nhờ cậu chuyện này được không?.. "/lúng túng/
Lộc Thanh
"- cậu cứ nói đi. "/bình thản/
Từ Thiên
"-... cậu biết đó.. tớ.. tớ.. thích Y Hoa từ hồi nhỏ lận.. nên.. "/ ngại ngùng+ đỏ mặt/
Lộc Thanh
"- Ồ, vậy ra cậu muốn tớ giúp cậu bày tỏ nỗi lòng dùm? đúng không? " / bên ngoài bình thản bên trong thì.. /* ha.. ha.. vậy là mình đã đoán đúng.. biết trước vậy mà vẫn đau thế này.. nếu không biết mà vẫn cứ ảo tưởng thì sẽ ra sao nữa..*
Từ Thiên
"-.. Lộc Thanh, cậu đúng là người bạn tâm giao tri kỷ của tớ! chỉ có cậu mới hiểu được tớ như vậy thôi.! "/ mừng rỡ+ ôm chầm lấy Lộc Thanh/
Lộc Thanh
"-.. được rồi.. buông tớ ra đi, cậu làm tớ ngộp đấy. "/đẩy Từ Thiên ra/* làm ơn.. tớ không muốn ảo tưởng nữa.. *
Từ Thiên
"-.. à, ừm.. tớ xin lỗi, vậy cậu giúp tớ nhé? "/ vui vẻ/
Lộc Thanh
"- tớ sẽ giúp trong khả năng của tớ. "/ gật đầu+ rời đi/
Từ Thiên
"-.. ủa, cậu đi đâu vậy?. "/ bất ngờ/
Lộc Thanh
"- trễ rồi không lẽ không về nhà?.. tớ còn phải chuẩn bị đồ nữa. cậu cũng nên về đi kìa. "/ rời đi/
Từ Thiên
"- tớ quên mất, cảm ơn vì đã nhắc nhé Lộc Thanh! tối gặp lại. "/ vui vẻ + vẫy tay rời đi/
( Lộc Thanh đi về nhà với tâm trạng nặng trĩu,.. cậu biết.. cậu biết Từ Thiên hoàn toàn không có tình cảm với cậu, cậu hiểu mà.. cậu đã cố buông bỏ nhưng vẫn bị những hành động nhẹ nhàng vô tình của hắn làm cho rung động.. cậu biết nên cái này là do cậu ngốc, cậu tự đâm đầu tự ảo tưởng ra tình cảm của cậu dành cho hắn mười mấy năm qua sẽ được đền đáp nhưng.. không đời không như là mơ, hắn vẫn không hề động lòng hay yêu cậu, hắn chỉ xem cậu là bạn.. )
( .. và giờ đây khi hắn nhờ cậu bày tỏ giúp cậu lại không nỡ từ chối.. không phải là vì cậu yếu đuối mà vì cậu muốn thấy hắn mỉm cười, được hạnh phúc.. cậu nghĩ cậu điên rồi,.. nhưng nếu thử đặt mình vô trường hợp cậu đi.. thử nghĩ cho cậu một chút, thì cậu hành động như vậy cũng chẳng sai. đó là bản năng của con người khi yêu mà.. khi yêu ai cũng muốn chăm sóc, yêu thương người mình yêu mà?.. vậy nên đừng trách hay căm ghét cậu..)
( hình ảnh mang tính chất minh họa cre:pr)
( cậu mệt mỏi, gần như kiệt sức lực mà ngã xuống giường, cậu muốn ngủ.. cậu muốn ngủ một chút thôi.. chắc sẽ không sao đâu nhỉ?)
(🔊 có lẽ em đã không còn nước mắt, xin người đừng oán trách🎶🎶)
Lộc Thanh
"-.. ? ai vậy nhỉ? .. à, là Khải. "/ mò lấy cái điện thoại/
Lưu Khải
"🔊- hi friends, sao rồi? . Còn heo lười biếng kia, lại đang ngủ à? tao sắp lên tới rồi. chuẩn bị đón tao đi, có quà cho mày nè heo con. "
Lộc Thanh
"- vậy à?.. tao tới liền, chỗ ga Sài Gòn đúng không? "/ mệt mỏi/
Lưu Khải
"🔊- .. bộ mày không ổn à?. nghe giọng mệt mỏi vậy? hay do ngủ nhiều quá đúng không?."/ lo lắng. /
Lộc Thanh
"-.. không sao, không cần lo đâu tao ổn mà.. "/ cười gượng/
Lưu Khải
"🔊-.đừng giấu tao. tao biết mày đang không ổn một xíu nào, tao mới đi có 1 tuần mà không tự chăm lo cho mình được à? heo con này thật là.. "/ lo lắng+ trách nhẹ/
Lộc Thanh
"-.. tao ổn thật mà.. , tao tự lo được mà , mày không cần lo đâu.. "/ cười gượng+ cố tỏ ra vui vẻ/
Lưu Khải
"🔊- tại sao?.., tại sao lúc nào mày cũng cố tỏ ra vui vẻ?.. lúc nào cũng cố làm cho người khác tưởng rằng mày ổn? mày mạnh mẽ.. nhưng thật ra bên trong mày không hề ổn? mày cũng muốn được quan tâm chăm sóc mà? tại sao cứ giấu nó vào trong lòng?.. "/ lo lắng+ tức giận/
Lộc Thanh
"-.. nếu nói ra có ai hiểu tao được đâu? có ai thông cảm cho tao được đâu, lúc trước tao giải bày cảm xúc của mình thì nhận lại được gì? sự chê bai, chỉ trích, mắng chửi?.. "/ rơi nước mắt/
Lưu Khải
"🔊-... tao.. tao,.. haiz.. giờ mày ra đón tao có được không?.. với lại mày đừng có khóc được không?.. mắt mày đẹp như vậy khóc xấu lắm đó heo con à. "/ thở dài + lo lắng/
Lộc Thanh
"-.. ừm, tao ra đón mày, với lại tao không phải heo con! "/ giận dỗi+ lau nước mắt/
( sau 25 phút thì Lộc Thanh đã đến nơi)
( mang tính chất minh họa cre:gg)
Lộc Thanh
"-hm.. Khải đâu nhỉ , nãy quên hỏi nơi nó đứng.. thôi để gọi hỏi vậy. "
Lưu Khải
"- Thanh! tao đây nè!! "/ mừng rỡ+ chạy tới ôm lấy cậu/
( hình ảnh mang tình minh họa cre:gg)
Lộc Thanh
"- .. chà, mới không gặp 1 tuần mà mày khác dữ.. "/ nhảy khỏi vòng tay Khải/
Lưu Khải
"- đẹp trai hơn xưa phải không? mà tao thấy mày ốm đi hẳn đấy, bộ mày không ăn uống đầy đủ à? "/ soi xét+ nghi ngờ/
Lộc Thanh
"- không.. đâu có đâu.. tao ăn uống bình thường mà.. đâu có bỏ bữa đâu.. "/ né tránh ánh mắt của Khải/
Lưu Khải
"-.. haiz, mà không sao, tao sẽ vỗ béo mày thành heo như xưa. "/ trêu chọc Thanh/
Lộc Thanh
"-.. tao không phải heo!! "/ giận Khải+ bỏ đi/
Lưu Khải
"- .. được rồi, được rồi không phải heo mà là lợn nhé?.. "/ cười gợi đòn/
Lộc Thanh
"-.. dẹp mày đi, tao về đây"/ bỏ đi/
Lưu Khải
"- chờ.. chờ tao với..! Thanh à.. "/ vội vã chạy theo/
(🔊 khi tương lai mơ hồ đầy ô trống.. còn người ta địa vị thành công🎶🎶)
Lộc Thanh
"- ai vậy? "/ nghe điện thoại/
Từ Thiên
"🔊-gần đến giờ rồi đó! cậu còn lang thang ở đâu nữa!? về nhanh đi tớ đang chờ cậu trước nhà. "/ sốt ruột/
Lộc Thanh
"-.. không cần chờ đâu.. tớ sẽ đến sau, cậu đi trước đi. "
Từ Thiên
"🔊- cậu tính đi bằng gì? xe cậu mới đem sửa hôm trước rồi mà?"/ bực bội/
Lưu Khải
"- tao chở cậu ấy bằng xe tao, được chưa?"/ giọng gợi đòn/
Từ Thiên
"🔊- mày đó à Khải? tưởng mày chết đâu rồi chứ. sao cũng được nhưng nhớ nhanh cái chân lên. "/ cúp máy/
Lưu Khải
"- kệ nó, tao với mày đi. "/ kéo tay Thanh rời đi/
( cho đến khi lên xe hơi của Khải Thanh vẫn còn im lặng với mang vẻ buồn buồn..)
Lưu Khải
"- mày thích thằng Từ Thiên đúng không?. cho tao xin lỗi trước nếu câu tao hỏi làm mày buồn hay làm mày khó chịu. "/ lái xe/
( hình ảnh mang tính minh họa cre:gg)
Lộc Thanh
"- sao.. sao mày biết?.. "/ bất ngờ/
Lưu Khải
"- ha.. cái gì của mày tao cũng biết hết, chỉ có súc vật mới không hiểu ý của mày thôi. "/ nhếch mép+ lái xe/
Lưu Khải
"- nhưng tao khuyên mày. thằng Từ Thiên không hợp với mày đâu, mày xứng đáng có người khác tốt hơn nó nhiều, nên đừng tương tư hay nghĩ ngợi về nó nữa. "/ thở dài/* heo con của mình còn ngốc nghếch nhỉ*
(hình ảnh mang tính chất minh họa cre:gg)
( cuối cùng họ đã đến bữa tiệc và là 2 người đến sớm nhất, Y Hoa và Từ Thiên vẫn chưa tới)
Lộc Thanh
"-..... "/ trầm ngâm/
Lưu Khải
"- mày không khỏe à? hay là do nãy tao nói quá làm mày buồn? "/ lo lắng/
Lộc Thanh
"-.. không phải.. chỉ là.. "/ nhìn Khải/
t/g
"- hy, hôm qua mới thi xong khỏe ghê. nay t tính giới thiệu sơ qua nhân vật nhưng chắc khỏi hen vì t có ghi phần giới thiệu nhân vật rồi các bác bấm vào nhân vật là có ý, hoặc nếu cần giới thiệu thì nói t nhé💐"
t/g
"- 1600 chữ, hơi ít nhỉ nhưng thôi chap sau sẽ bù lại cho các bác! cảm ơn các bác đã đọc. 💐"
t/g
"- hi vọng các bác sẽ thích chap này! 💐 truyện này theo các bác là mấy top? "
CHAP 3
( sau 15'p thì y hoa cùng với một người nào đó đã tới quán)
Y Hoa
"- haloo, xin lỗi vì tụi tớ tới trễ , bị kẹt xe kinh quá.."/ lúng túng+ rối rít xin lỗi/
Lộc Thanh
"- không sao, cậu tới là được rồi, đừng lo dù gì tụi tớ cũng mới tới à."/vui vẻ/
Y Hoa
"-..à, lưu khải phải không? Cậu lên khi nào vậy? Chuyện dưới quê cậu giải quyết xong chưa vậy? ổn không."/ khẽ nhìn khải/
Lưu Khải
"- tôi ổn.chuyện dưới quê của tôi, tôi tự lo được, không cần quan tâm❄️."/ không để ý y hoa+ nhìn vào menu/
Lộc Thanh
"-...y hoa , ai kế bên cậu vậy? Bạn cậu hả?"/ nhìn người kế bên y hoa/
Y Hoa
"- À, quên giới thiệu với cậu đây là Đông Nhi ..ừm, em ấy là người yêu của tớ..tụi tớ quen nhau 3 năm rồi.."/ bối rối+ ngượng ngùng/
Đông Nhi
"- xin lỗi vì nãy giờ không tự giới thiệu với mấy cậu nhé.tôi thấy các cậu với y hoa nói chuyện hăng say quá nên không nỡ phá đám."/ nắm tay y hoa/
Đông Nhi
"- tôi là Đông nhi, học lớp 10A2 rất vui được gặp các cậu.tôi với y hoa quen nhau lâu rồi nhưng vì y hoa ngại với sợ bị kì thị nên tụi tôi không công khai với không nói với các cậu. thay mặt y hoa cho tôi xin lỗi các cậu nhiều ."/ cúi đầu xin lỗi/
( cùng lúc đó Từ Thiên cũng đã đến, cậu ta đến muộn 10'p vì do trời đang đẹp vậy mà bỗng đổ mưa làm kẹt đường nên tới trễ.)
Từ Thiên
"-..xin lỗi các cậu..tớ ..tớ tới trễ quá, trời đổ mưa làm kẹt đường quá ..."/ thở hổn hển/
Lộc Thanh
"-..không sao đâu..dù gì bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà, cậu đừng gấp gáp cứ bình tĩnh thôi.."/ nở nụ cười nhẹ/
Từ Thiên
"- ủa, ai đây bạn cậu à y hoa? "/ nhìn thấy Đông Nhi+ hoàn toàn không để ý đến Lộc Thanh/
Y Hoa
"- ừm, đây không phải bạn mà là người yêu của tớ..xin lỗi vì không nói sớm hơn về chuyện tớ có người yêu với các cậu.."/ bối rối/
Từ Thiên
"-..hả?..cái gì?..! Cậu..cậu nói cái..gì cơ?.."/ bàng hoàng+ không tin vào lời y hoa nói/
( Lần đầu tiên Từ Thiên có một cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đến vậy.hắn ta lần đầu tiên trải nghiệm thứ cảm giác này, cảm giác tương tư một người, yêu điên cuồng, si mê một người ..nhưng người ta không hề yêu mình, chỉ xem mình là bạn.và hôm nay bao nhiêu suy nghĩ, ý nghĩ về một tình yêu lãng mạn và hạnh phúc bên y hoa của hắn đã bị chính tay cô bóp nát..tim hắn đau như bị dằn xé vậy..)
( nhưng..hắn hiểu mà, người không yêu mình cho dù mình có như thế nào thì họ vẫn không yêu mình, với lại nay là ngày cuối cùng bên cô. Hắn không muốn làm cô buồn hay áy náy nên cho dù lòng đau như cắt, nước mắt trực trào muốn tuôn , thì hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên hết mức để khiến người con gái hắn yêu thương không phải lo lắng..)
Từ Thiên
"-.. không sao đâu, .. ha.. ha, cậu lo xa quá đó y hoa tụi tớ sẽ không kì thị cậu đâu.. vì chúng ta.. là bạn mà.. "/ gượng cười/
Lộc Thanh
*.. nhìn cách cậu ấy cười vậy.. chắc cậu ấy đau lòng lắm.. hôm nay Thiên nhờ mình tỏ tình y hoa dùm vậy mà.. đời người ai đâu Lường trước được.. */ đau lòng/
Lưu Khải
/ để ý thấy vẻ mặt buồn buồn của Lộc thanh/* heo con ngốc, lại quan tâm không đâu nữa rồi.* "- Ê, không ấy bây giờ gọi đồ ăn đi. rồi cho hai người vừa ăn vừa nói, chứ tôi thấy chủ quán muốn đuổi lắm rồi đấy. "/ lườm y hoa với Từ thiên/
Y Hoa
"- à.. ừm..,hai người đã gọi đồ ăn chưa? "/ hỏi Khải với Thanh/
Lưu Khải
"- chưa gọi mới nói, gọi rồi nói chi? nếu gọi rồi thì 2 người muốn nói tới mai cũng được. chứ mắc gì tụi tôi phải nói? "/ khó chịu/
Từ Thiên
"- tao thấy mày hơi kì rồi đấy Khải. y hoa sắp bay sang Mỹ, hôm nay là bữa cuối rồi bộ mày thân thiêng xíu khó lắm à? "/ liếc khải/
Lưu Khải
"- ha-.. vậy thằng súc vật không não nào nãy hối tụi tao tới lẹ trong khi mình tới trễ nhất? với lại, không ăn thì cook để cho người ta còn buôn bán chứ ở đây ám quài không ăn uống không thấy tội chủ quán à? "/ khinh thường/
Từ Thiên
"- Mày-..!! "/ tức giận/
Đông Nhi
"-.. thôi, thôi.. làm ơn đấy, hai người bình tĩnh đi.. lần cuối gặp nhau mà như vậy là chết dở rồi.. "/ can thiên với khải/
Lộc Thanh
"-.. đúng đó, Khải ngồi xuống đi nào.. đừng cãi nhau nữa.. xin mày đó. "/ níu tay khải/
Lưu Khải
"- hừm. nghe mày vậy. "/ ngồi xuống/
Từ Thiên
"- nể y hoa nên tao mới bỏ qua cho mày đấy Khải. "/ ngồi xuống+ lườm khải/
Lưu Khải
/ hoàn toàn không chú ý tới Thiên/
Nhân viên quán
"- xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, món sốt tôm bỏ lò đây thưa quý khách. "/ niềm nở/
Y Hoa
"-a, xin cảm ơn, phiền chị để bên đó dùm em ạ. "/ gật đầu với nhân viên/
Đông Nhi
"- chà, quán này trình bày thức ăn nhìn sang trọng và bắt mắt nhỉ? "/ cầm điện thoại lên chụp/
( lát sau thì đồ ăn đã lên hết đầy đủ)
Từ Thiên
"- món tôm rim này cậu thích lắm nè y hoa , ăn nhiều vào. "/ gắp tôm cho y hoa/
Y Hoa
"- mình cảm ơn cậu nhé từ thiên"/vui vẻ/
Lưu Khải
"- mày thích ăn thịt bò bít tết mà đúng không? ăn nhiều vào đi tao thấy mày hơi gầy đấy. "/gắp miếng thịt bỏ vào chén Thanh/
( cho ai muốn biết tại sao khải lại yêu chiều cưng sủng thanh như vậy thì t xin tiết lộ xíu về quá khứ của tụi nó xíu nhe)
( vào 1 buổi chiều năm cấp 2, Thanh đang lấy 1 chồng sách với chồng tập trên bàn, thì cậu thấy khải đang ngồi ở bàn khác với vẻ mặt lạnh lùng và đeo mắt kính đang ngồi chăm chú đọc sách, cậu thì lúc đó chẳng để ý lắm. nhưng khi nghe những giáo viên bàn tán về gia đình của Khải thì cậu mới để tâm đến.)
( gia đình của khải thuộc loại khá giả, họ sống trong thành phố A. đó là nơi xa hoa bậc nhất của thế giới, nơi đó hội tụ những nhân vật có tiếng tăm và địa vị vững chắc trong xã hội, là một nơi không phải ai cũng có thể vào được, bố khải là giám đốc của một công ty lớn và có tiếng trong thế giới sở hữu hàng ngàn vạn công nhân với những chiến lược kinh doanh tài ba của ông đã làm vang dội nên tên tuổi và vị thế của ông khi còn rất trẻ. còn mẹ cậu là một nữ diễn viên rất tài năng và xin đẹp, những nhãn hàng hiệu điều sắp hàng xin mẹ cậu quảng cáo với số tiền công lên đến vài chục tỉ đô.)
( nhưng sống trong xa hoa nhung lụa. ấy vậy mà cậu lại không hề cảm thấy hạnh phúc. gia đình cậu ngoài cái bộ mặt mỗi khi lên phóng sự ra thì bên trong họ hoàn toàn trái lại. bố cậu khi về nhà thì uống rượu, gái gú mỗi khi lên cơn say thì chửi mắng , đánh đập cậu. mẹ cậu thì sáng đi sớm tối về khuya nên chẳng bao giờ bảo vệ hay an ủi được cậu. cậu sống như không sống vậy, lấy đó làm cớ cậu càng lao đầu vào học. học ngày học đêm với mong muốn thoát khỏi gia đình thoát khỏi đất nước và tuổi thơ không mấy hạnh phúc của cậu.)
( dần dần trong tâm trí cậu chỉ toàn là sách vở, cậu gần như không hề giao tiếp hay kết nối với xã hội. cậu tự cô lập chính mình, và dần mất đi cảm xúc của một con người..)
( cho đến khi Lộc Thanh xuất hiện, Thanh cố gắng giao tiếp trò chuyện và chia sẻ với cậu nhiều thứ, ban đầu cậu cho Thanh là cục di động phiền phức. nhưng dần dần nhờ sợ cởi mở với bản tính thấu hiểu người khác của Thanh, cậu đã dần mở lòng hơn. Và kể từ lúc đó cậu thấy tâm hồn mình như được cứu rỗi vậy, sự tươi cười cởi mở của Thanh đã làm cậu xiêu lòng. cậu coi Thanh là ánh sáng, là báu vật của trời ban cho cậu như là để bù đắp cho những tháng ngày bị chèn ép cảm xúc và không có ai bên cạnh của cậu.)
( Nhưng vào cuối năm lớp 8 . cha cậu đã bắt cậu phải đi sang Mỹ để học tập tìm hiểu những kiến thức và kinh doanh bên bển để sau này nối nghiệp ông. đó chính là điều cậu mong muốn bấy lâu nay thoát khỏi đất nước này, chạy khỏi nơi chưa những kỉ niệm và kí ức không được hạnh phúc. nhưng cậu lại không thấy vui mấy mà lại thấy có chút buồn lòng?.. phải chăng do cậu lo sợ khi mình rời đi Thanh sẽ quên mình sẽ không nhớ tới mình nữa?.. điều đó làm cho cảm xúc của cậu mâu thuẫn rất nhiều. do vậy cậu đã giao kèo với cha rằng nếu cậu có học bổng toàn phần và chứng chỉ tốt nghiệp xuất sắc thì cậu sẽ được quyền bay về và ở đây.)
( do vậy nên chỉ trong 2 năm ngắn ngủi do sự chăm chỉ với bộ não thông minh của cậu, cậu đã có thứ cậu muốn. và khi cậu được bay về thì Thanh đã học lớp 10, và cậu cũng đã xin ngang vào lớp của Thanh đang học với Từ Thiên)
( sơ sơ vậy thôi nhenn, quay lại truyện nè.)
Lộc Thanh
"- ừm, cảm ơn mày nghen. "/ vui vẻ+ ăn/
Đông Nhi
"- 2 cậu là một cặp hả? thấy 2 người thân thiết với nhau lắm ấy. "/ trêu Khải với Thanh/
Lộc Thanh
"-.. không phải, tụi tớ chỉ là bạn thôi.. "/ cười gượng+ lén nhìn Thiên/
Từ Thiên
"- tớ cũng nghĩ giống Đông Nhi, 2 cậu đúng là thân nhau thật. "/ hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của Thanh+ khoái chí/
Lưu Khải
"- bớt bớt cái mồm lại. tọc mạch vừa thôi. ❄"/ cười khinh + liếc Thiên với Đông Nhi/
Y Hoa
"-... À, đúng rồi. hôm nay là bữa tiệc chia tay nên tớ muốn nói một vài lời gửi đến các cậu.. "/ cười gượng/
Y Hoa
"- cảm ơn các cậu vì đã làm.. bạn với tớ suốt bao lâu nay.. cảm ơn vì đã chơi với tớ.. hức.. tớ.. xin chân thành cảm ơn các cậu.. "/ bật khóc/
Từ Thiên
"- đừng khóc, cậu không cần phải cảm ơn hay gì đâu vì chúng ta là bạn mà. "* đừng khóc như vậy tớ sẽ xót lắm.. */ đau lòng/
Từ Thiên
"- cậu còn nhớ tới lời hứa của chúng ta khi xưa không? "/ vỗ về Hoa/
Y Hoa
"- lời hứa gì cơ.. tớ có hứa gì với cậu sao?.. "/ ngơ ngác/
Từ Thiên
"- ... cậu hứa sau này sẽ bên tớ, và 2 chúng ta sẽ thành một đôi đó.. "* tại sao cậu lại quên đi điều đó.. */ nhói lòng/
Lộc Thanh
*.. ha-, cái câu đó là mình với cậu ấy hứa với nhau lúc nhỏ mà.. , dù biết là cậu ấy không cố tình quên hay nhầm lẫn.. nhưng tại sao tim mình lại nhói như vậy?.. */ ủ rũ/
Lưu Khải
"-.. ồ, thế hả? nhưng theo tao thấy thì hiện giờ mày nói những điều này ra có ý nghĩa gì đâu? dù gì Y Hoa cũng đã có NGƯỜI YÊU rồi. mày làm như mày là trà xanh níu kéo tình cảm vậy ấy." / nhìn Thiên/
t/g
"- ờm, các pác thấy ổn không? có nên tiết chế bớt tính cách hỗn của Khải khum nhỉ? "
t/g
"- nếu cần j góp ý cứ comments nha các Pác , cảm ơn vì đã đọc🌹😘"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play