[Truy Lăng] Năm 16 Tuổi Từng Yêu Một Người
1
Trường trung học tư thục số 7 khai giảng trong một buổi đầu thu, gió thoảng qua dịu nhẹ.
Học sinh chúc trong hành lang, tiếng cười nói vang khắp ngõ ngách.
Trong lớp 10A1 cũng đang rất huyên náo, nhưng khi giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào, cả lớp ngay lập tức im lặng.
Cô trên tay cầm một tờ giấy, có lẽ là danh sách chỗ ngồi mới trong lớp, cô bắt đầu đổi chỗ cho từng người
Có kẻ than khóc vì ngồi xa bạn thân, có kẻ sụp đổ vì ngồi cạnh kẻ thù, có kẻ vui mừng vì được ngồi gần crush...
Chẳng mấy chốc đã chuyển chỗ gần hết cả lớp
Chỉ còn sót có vài người, giáo viên chủ nhiệm cũng đang đọc những cái tên cuối cùng
Nvp
GVCN: Kim Như Lan bàn cuối, cạnh Lam Tư Truy.
Tiếng ghế kéo phát ra kèn kẹt. Cậu thiếu niên liếc nhìn sơ người ngồi cạnh, rồi cúi đầu chống cằm. Gương mặt thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt, vẻ kiêu ngạo lộ rõ dù chẳng nói một lời.
Bạn cùng bàn của cậu Lam Tư Truy. Ánh mắt ôn hòa, nở nụ cười nhẹ, giọng nhẹ nhưng rõ:
Lam Tư Truy
Chào cậu, tôi là Lam Tư Truy. Rất hân hạnh được gặp cậu!
Kim Lăng không đáp, chỉ hừ khẽ, quay mặt ra cửa sổ.
Cả buổi đầu hai người chỉ nói với nhau một câu còn lại hoàn toàn lạc quẻ trong lớp học ồn ào
Và suốt học kỳ đầu, ngoài vài câu trao đổi về bài vở, cả hai gần như không nói chuyện. Bạn bè trong lớp đùa rằng, “bàn cuối bên phải là vùng chiến sự im lặng”.
Khi Lam Tư Truy đang đi ngang qua dãy phòng vệ sinh nam, cậu nghe thấy tiếng va đập, tiếng mắng chửi vang lên. Bước chân khựng lại, cậu cau mày, rồi liếc nhìn vào.
Cảnh tượng trước mắt cậu là, hình ảnh Kim Lăng đang túm cổ áo ba nam sinh khác, đánh họ đến không kịp thở. Máu mũi, vết bầm, tiếng la hét hỗn loạn đến cực điểm.
Lam Tư Truy
Kim Như Lan! Cậu đủ rồi đấy, đừng đánh nữa! //bước nhanh vào, giọng không to nhưng rõ ràng, dứt khoát//
Kim Lăng dừng tay, quay đầu lại. Ánh mắt cậu tối sầm, hơi thở gấp, mồ hôi chảy dọc thái dương. Hai người nhìn nhau một thoáng không ai nói gì
Kim Như Lan
Hừ! Lắm chuyện. //phủi tay, giọng khàn lạnh//
Rồi cậu đi thẳng qua, vai cậu lướt nhẹ qua vai Lam Tư Truy
Lam Tư Truy đứng nhìn theo, thở dài, cúi xuống đỡ ba người kia, dìu xuống phòng y tế.
Vào tiết, khi cậu quay lại lớp, chiếc ghế bên cạnh trống trơn.
Cả buổi học chiều hôm nay trôi qua, ánh nắng ngoài cửa sổ đổ xuống chỗ ngồi ấy, nhưng lạnh, trống trải một cách lạ thường.
Và Lam Tư Truy nhận ra, dù không muốn thừa nhận, từ giây phút đó… ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại hướng về chiếc ghế ấy, như một thói quen vô thức
2
Sau chuyện hôm qua, hôm nay Kim Lăng không đến lớp.
Mấy tin đồn, về vụ đánh nhau hôm qua bắt đầu lan nhanh khắp trường
Có kẻ nói: “Kim Lăng bị định chỉ học vì tội đánh nhau.”
Có người lại nói: "Kim Lăng chuyển trường rồi"
Cũng có kẻ nói: "Kim Lăng bị ném ra nước ngoài rồi"
Mỗi lời thêm bớt một ít, cuối cùng chẳng ai biết đâu là thật.
Lam Tư Truy yên lặng nghe từng lời, tay vẫn lật sách, ánh mắt dừng lại ở khoảng trống bên cạnh. Cây bút trong tay khẽ xoay mấy vòng, rồi dừng lại.
Mãi đến ba ngày sau, Kim Lăng mới trở lại lớp
Cậu vẫn vẻ ngoài ấy áo đồng phục hơi nhàu, cúc áo trên cùng cài hờ, ánh mắt lạnh lùng như chẳng để thứ vào mắt gì.
Khi cậu đi ngang qua, không ít người né ra, nhỏ giọng bàn tán gì đó, cậu không biết họ nói gì, cũng không muốn biết
Khi cậu ngồi vào chỗ, Lam Tư Truy cũng cùng lúc xuất hiện, gương mặt vẫn mỉm cười
Lam Tư Truy
Buổi sáng tốt lành! //Cậu ngồi xuống//
Kim Lăng không quan tâm chỉ gục xuống bàn ngủ thiếp đi
Lam Tư Truy cũng không nói gì thêm
Thỉnh thoảng trong giờ học, Lam Tư Truy lại trò chuyện với Kim Lăng
Cậu nói những chuyện vụn vặt: vd như: Hôm nay tiết thể dục lại bị chiếm, hay thầy chủ nhiệm lại cho cả núi bài tập.
Kim Lăng toàn mặc kệ cậu, cứ để hắn nói tiếp, đôi khi chỉ khẽ “ừ” một tiếng cho có lệ.
Nhưng cậu không tỏ ra phiền.
Dạo này, Lam Tư Truy không hiểu sao đều đặn mang cho Kim Lăng đề cương photo, hoặc đưa bút sang cho cậu khi thấy cậu quên, nhưng dù có đưa cậu cũng để đó, không thèm viết
Nhưng những hành động nhỏ nhặt ấy, tưởng từng rất nhẹ, vậy mà lại từng chút một len vào khoảng trống vô hình giữa hai người.
Một buổi chiều tan học, trời bất chợt đổ cơn mưa rào.
Cả lớp tan học vội vã, chỉ còn Lam Tư Truy và Kim Lăng ngồi lại, Kim Lăng thấy mưa lười không muốn về chờ hết mưa hẵn về, Lam Tư Truy thì không biết sao cũng ở lại lớp với Kim Lăng.
Tiếng mưa đập vào khung cửa sổ, âm thanh vang lên đều đều.
Lam Tư Truy khẽ ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh đang dựa cằm nhìn ra ngoài trời, đôi mắt phản chiếu ánh bạc mờ của nước mưa.
Lam Tư Truy
Sao cậu không về? Không có ô sao? //Lam Tư Truy ngước sang hỏi//
Kim Như Lan
Ừm không có ô nên mới không về, chút hết hoặc mưa nhỏ rồi về //Kim Lăng đáp//
Lam Tư Truy chỉ cười, rút trong cặp ra một chiếc ô gấp nhỏ, nói:
Lam Tư Truy
Chờ mưa lâu lắm, về chung với tôi đi! //Đứng dậy//
Kim Lăng nhìn cậu vài giây. Ánh mắt kia, dù cố giữ lạnh lùng, vẫn thấp thoáng chút ngập ngừng.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, khẽ hừ một tiếng:
Kim Như Lan
Ừm cảm ơn cậu. //Lười nhát đứng dậy theo//
Cả hai cùng bước ra khỏi lớp.
Mưa rơi, cả sân trường cũng ướt nhẹp, chiếc ô nhỏ che vừa đủ cho hai người.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở, tiếng tim đập lẫn vào tiếng mưa rơi.
Từ hôm đó, Lam Tư Truy nhận ra Kim Lăng tuy ít nói, nhưng mỗi lần cậu cười, dù chỉ thoáng qua, lại khiến người ta khẽ động lòng.
Và từ lúc nào không hay, ánh mắt Lam Tư Truy trong lớp học ồn ã chỉ dừng lại ở người bên cạnh.
3
Dạo sau, không khí giữa hai người dường như thay đổi chút ít.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm cảm nhận được giữa họ đã có thay đổi.
Lam Tư Truy vẫn là người hay bắt chuyện trước, chỉ khác là...
Mỗi lần cậu nói, Kim Lăng không làm ngơ nữa, sẽ chịu liếc nhìn cậu một cái, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu ngắn gọn.
Dù chỉ là “Ờ.”, “Biết rồi.”, “Cậu lắm lời thật.” nhưng với Lam Tư Truy, chừng đó cũng đủ khiến cậu bật cười.
Buổi sáng nào đến lớp, Kim Lăng cũng gục đầu xuống bàn, nhưng đôi khi sẽ hơi nghiêng sang bên phải nơi Lam Tư Truy đang lật sách.
Còn Lam Tư Truy, như một thói quen, sẽ khẽ kéo rèm lại cho Kim Lăng, không khó chịu.
Một thứ bảy nọ, trong tiết sinh hoạt cuối tuần, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ thông báo:
Nvp
GVCN: Hôm nay tôi giao bài luận nhóm, thứ năm tuần sau, tất cả nộp cho tôi.
Cả lớp lập tức xôn xao. Chưa kịp để ai chọn bạn cùng nhóm, cô đã đọc danh sách ghép cặp.
Nvp
GVCN: Nhóm đầu tiên Lam Tư Truy, Kim Như Lan
Khoảng không gian nhỏ nơi bàn cuối chợt im bặt, rồi cả lớp bùng nổ tiếng xì xào
Tiếng rì rầm mãi chưa ngắt, chỉ khi giáo viên gõ gõ lên mặt bàn cả lớp mới im lặng
Lam Tư Truy quay sang Kim Lăng, nụ cười nhẹ vẫn ở nơi khóe môi.
Lam Tư Truy
Có vẻ chúng ta phải cùng nhóm rồi.
Kim Như Lan
Tôi nói trước tôi không làm bài đâu, cậu đi mà làm. //Nhíu mày//
Lam Tư Truy
Ừm, vậy thì tôi làm bài, còn cậu thôi kiểm tra, được chứ? //Khẽ giọng//
Kim Như Lan
…Vậy cũng được.
Câu trả lời tuy hờ hững, nhưng trong lòng Lam Tư Truy lại dấy lên một tia ấm áp mơ hồ.
Chiều hôm ấy, khi Kim Lăng thu dọn cặp rời lớp, Lam Tư Truy khẽ gọi:
Lam Tư Truy
Mai cậu rảnh không? Tôi định đến thư viện tìm tài liệu cho bài luận này, đi chung ha?
Kim Lăng đang đi nghe tiếng gọi, dừng bước, cậu quay đầu lại.
Ánh hoàng hôn rọi xuống nửa gương mặt cậu, ánh mắt dịu đi không rõ vì mệt hay vì điều gì khác.
Kim Như Lan
Mai tôi rảnh, sẽ đi cùng.
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Lam Tư Truy lại cười ngẩn ngơ cả đêm không ngủ được
Sáng chủ nhật, trời trong vắt sau cơn mưa tối qua.
Ánh nắng sớm len qua tán cây, đọng lại những vệt sáng dịu.
Lam Tư Truy đến thư viện sớm. Cậu chọn một bàn gần cửa sổ giống như bàn của họ ở lớp, trải ra mấy quyển sách cùng vở ghi.
Khi cậu ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Kim Lăng đang bước vào.
Cậu vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, chỉ hơn khác một chút từ áo đồng phục mở hai cúc, thành áo phông xanh, tai đeo tai nghe, bước đi lười nhác nhưng ánh mắt thì kiêu ngạo, sáng rõ.
Lam Tư Truy
Ở đây! //Khẽ giơ tay vẫy vẫy//
Kim Lăng gỡ một bên tai nghe ra, liếc nhìn xung quanh rồi ngồi xuống đối diện Lam Tư Truy
Kim Như Lan
Cậu đến sớm thật ha?
Lam Tư Truy
Tôi sợ hết chỗ. //Cười//
Kim Như Lan
Ở đây có ai đâu mà hết chỗ, lo xa quá đó
Lam Tư Truy
Ừm, là tôi lo xa
Lam Tư Truy bật cười, mở tập ghi chú, nói:
Lam Tư Truy
Giáo viên giao làm nghị luận xã hội, cậu định chọn đề tài nào?
Kim Lăng chống cằm, nhìn ra cửa sổ, nói:
Kim Như Lan
Không biết, cậu tự chọn đi.
Lam Tư Truy biết tính cậu, nên cũng không ép gì
Cậu cắm cúi ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi vài câu. Kim Lăng đáp ngắn gọn, nhưng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Lam Tư Truy lại thấy trong lòng mình gợn lên một cảm giác lạ rất khó tả.
Khoảng trưa, ánh nắng hắt xiên qua khung cửa, Kim Lăng khẽ ngáp một cái. Lam Tư Truy thấy vậy, khẽ hỏi:
Lam Tư Truy
Thế nào vậy mệt rồi sao?
Lam Tư Truy
Vậy chờ tôi chút, tôi đi mua nước cho cậu. //Đứng dậy//
Kim Như Lan
Ừm, nhớ nhanh một chút
Lam Tư Truy đi mua nước. Khi cậu quay lại, Kim Lăng đã gục đầu xuống bàn ngủ, cánh tay che ngang mắt, mái tóc đen rũ xuống, yên tĩnh đến lạ.
Cậu đặt lon nước bên cạnh Kim Lăng, rồi khẽ ngồi xuống, mở sách đọc tiếp.
Một lát sau, Kim Lăng tỉnh dậy, thấy lon nước đặt bên cạnh, liền hỏi:
Kim Như Lan
Cái này của tôi à?
Lam Tư Truy
Ừ, là loại cậu thích đó. //Gật đầu nhẹ//
Kim Như Lan
Hửm? Sao cậu biết? //Nhuớng mày//
Lam Tư Truy
Trên trường thấy cậu toàn mua loại này, tôi nghĩ là loại cậu thích.
Kim Như Lan
Ừm cảm ơn nha //Nhàn nhạt đáp//
Lam Tư Truy
Không có gì. //Mỉm cười//
Buổi chiều hôm nay trôi qua yên ả.
Hai người ngồi cạnh nhau, không nhiều lời, nhưng giữa họ dường như đã không còn khoảng cách.
Lúc ra về, Kim Lăng bất giác nói:
Kim Như Lan
Xin lỗi tôi hơi lười, để cậu phải làm bài này một mình rồi... //Cúi đầu//
Lam Tư Truy hơi bất ngờ, rồi cười, đáp:
Rồi hai người chia tay nhau ai về nhà nấy
Buổi học nhóm này, với kẻ khác là vô vị, nhàm chán, nhưng lại khiến Lam Tư Truy ước mỗi ngày đều như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play