Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ᴛᴏᴋʏᴏ Ʀᴇᴠᴇɴɢᴇʀꜱ| ᴀ ʙʟɪɴᴋ ᴏꜰ ᴀɴ ᴇʏᴇ

ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 𝟣

Tôi không chắc bản thân đã ngẩn ngơ biết bao lâu.
Tôi chỉ nhớ đó là khi mặt trời còn chưa ló dạng, đến bây giờ đã nắng chang chang.
Tôi vẫn ngồi đó, vẫn rối bời, vẫn ngẩn ngơ.
...
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
À...
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Lại muốn ch_t rồi.
Âm thanh của tôi vang vang, không to không nhỏ, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí.
Và rồi tôi lại lặng im, lại ngẩn ngơ, lại chăm chăm vào mặt hồ tĩnh lặng.
Tôi chìm vào trong mớ hỗn độn của bản thân, nó thật rắc rối, với kẻ vô dụng như tôi.
Mặt hồ sóng sánh, nhưng lại chẳng ồn ào.
.
.
.
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Nè!
Một cái vỗ nhẹ lên vai trái của tôi.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
?
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Cậu có tâm sự sao?
Cô gái ấy rạng rỡ, theo ánh nhìn đầu tiên, rồi ngồi xuống bên tôi.
Cô ấy sẽ chính là ngoại lệ trong kế hoạch của đời, suy nghĩ ấy chợt loé lên.
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Tớ là Dakota Mia!
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Rất vui được gặp gỡ!
Nụ cười cô ấy thật xinh đẹp, nó hâm nóng trái tim đã đóng băng, gõ cửa chào ngày mới.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Chào, tớ là Satoh Mie.
Tôi nhận thấy bản thân có chút lạnh nhạt, nhưng thật ra đó chỉ là đối với người mới gặp.
Tuy nhiên, thái độ này đã quá đỡ, vì tôi bị nhan sắc ấy hối lộ.
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Hehe, vậy cậu đã gặp chuyện gì sao?
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Không.
Tôi nhanh chóng đáp, chẳng có chút để tâm đến câu hỏi.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Chỉ cảm thấy rắc rối...
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Hả, rắc rối lớn sao?
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Vậy cậu có muốn tâm sự với tớ không!
Tôi không nghĩ cô gái này lại nhiệt tình đến thế, như ban mai vậy, và cũng thật ngọt ngào.
Nghĩ thế, tôi khẽ kéo cong vành môi, lộ ra nụ cười nhẹ.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Cảm ơn, nhưng nó không đáng để tâm lắm.
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Vậy sao, nhưng cậu mới chuyển đến nơi đây à?
Thái độ tôi thật quá đáng, tôi nhận xét, nhưng lại chẳng muốn đổi.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Ừ, mới.
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Từ đã...
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Có khi cậu là ở số nhà __, gần đây đúng không!
Nhìn đôi mắt đang lan toả ánh nắng, chúng lấp lánh, ánh lên vẻ mong đợi.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Ừ.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Cậu biết à?
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Phải đó!
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Tớ ở nhà đối diện nè!
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
Vậy ta là hàng xóm rồi!
Cô ấy vui mừng thấy rõ, chỉ kìm cho bản thân chẳng nhảy cẫng lên.
Nghe vậy, lòng tôi khẽ dịu đi, cơn lạnh buốt trong người dần biến mất.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Chào cậu, hàng xóm!
Ngày hôm ấy, đánh dấu khoảnh khắc mới của tôi.

ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 𝟤

Ngày thứ hai tôi đến đây, cũng chính là thứ hai đầu tuần.
Tôi đến học ở ngôi trường mới.
.
.
.
Tôi đi theo bước chân của người giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mình.
Đó là một thầy giáo, người cao, gương mặt đẹp, nhưng lại phảng phất mùi khói thuốc.
Đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói hay, và thật quen thuộc.
Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra là ai.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Chào em, tên em là Satoh Mie nhỉ?
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Vâng, chào thầy.
Tôi trả lời thầy, âm mũi nhỏ nhẹ, hôm nay thật tệ khi bị cảm.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Thầy là Sano Shinichiro, có thể gọi thầy bằng tên cũng được!
Thầy ấy trông năng động thật, đoán vội thầy còn khá trẻ, tầm trong độ u30 và bảnh trai.
Không chừng còn có cả fan group.
Mà thôi, dù gì cũng đã đến lớp rồi.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Em ở đây đợi nhé, thầy vào trước.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Vâng...
________
Tôi ngoan ngoãn đứng đó, giọng nói của thầy ấy mềm mại chạy nhảy ra ngoài.
Tôi yên tĩnh lắng nghe thầy nói, chẳng có chút cử động nào.
Chỉ khi tên tôi được nhắc đến, tôi mới hoàn hồn, nhẹ nhàng mở cửa và tiến vào.
Cạch!-tôi khoá cửa lại, chưa hề nhìn vào bất cứ thứ gì hay bất cứ ai.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
...
Xong, tôi bước dần lên bục giảng, đứng thẳng, đưa mắt nhìn quanh lớp học.
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
ᴅᴀᴋᴏᴛᴀ ᴍɪᴀ
! ( Vẫy tay )
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
( Gật nhẹ )
Rồi tôi cầm phấn lên, viết tên mình lên trên bảng.
Nét chữ tôi khá đẹp, bay bổng và tôi thích nó-tên của tôi.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Thầy nhắc lại lần nữa!
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Đây là Satoh Mie, bạn ấy mới chuyển đến, mấy đứa liệu hồn!
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Thầy mà nghe có ai đụng chạm là coi chừng thầy!
Thầy nói một tràng không ngừng nghỉ, âm thanh to và vang.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Nhất là hai em đấy, anh em Haitani!
Thầy chỉ đích danh, mọi ánh nhìn của lớp đều đổ dồn về hai người ở bàn cuối gần cửa sổ.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
...
Vậy ra đó là anh em Haitani.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Nghe rõ chưa?
Cả lớp có vẻ ngoan ngoãn, đồng thanh rõ lớn, riêng đôi mắt của hai anh em kia là dính chặt vào tôi.
Nhưng không lâu rồi thả lỏng, có vẻ là chưa quen với người lạ vào địa phận của mình.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Giờ thì đến chỗ ngồi của em nhỉ?
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Xem nào... ( Nhìn quanh )
Thầy trầm ngâm, có vẻ suy tư, rồi chỉ tay về phía đằng sau của hai anh em họ.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Tạm thời đó là chỗ của em. ( Chỉ )

ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 𝟥

Tôi có chút suy nghĩ, tại sao thầy lại để tôi ngồi ở đó?
Dẫu biết rằng thầy vừa cảnh báo họ về tôi, một học sinh mới chuyển đến.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ nó qua, từ từ bước đến chỗ ngồi của mình.
Chỗ của Mia đằng trước hai anh em kia, tôi sau họ, nên khi đi qua chỗ cô ấy tôi dừng chân lại.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
... ( Đặt lên )
Một con gấu bông màu xanh cỡ lòng bàn tay được đưa đến, tôi khẽ nói.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Quà cảm ơn...
Rồi bước đi, qua ánh mắt lấp lánh của cô ấy, và qua đôi mắt chằm chằm của hai anh em họ.
Tôi treo cặp, nhẹ nhàng ngồi xuống và nằm ra bàn.
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
ꜱᴀɴᴏ ꜱʜɪɴɪᴄʜɪʀᴏ
Vậy nha, thầy đi đây, nhớ ngoan mà học!
Nói rồi, thầy ấy bước đi luôn, không chút chậm trễ.
.
.
.
Tôi nằm ườn ra bàn, nhìn ra cửa sổ từ đầu vào cho đến bây giờ đã thấy chán.
Rồi tôi khẽ chuyển tư thế, nhìn vào người phía trước.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Tóc nhuộm hay sao ta? ( Lẩm nhẩm )
Đã quá chán, tôi tò mò về mái tóc được thắt bím đẹp đẽ kia.
Nhìn chằm chằm, rồi lại chằm chằm, chỉ đến khi bị chỉ đích danh tôi mới hoàn hồn.
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
Em kia!
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
Đang làm gì đấy!
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
Cái em, à...
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
Satoh!
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
? ( Ngước lên )
Có vẻ là tôi thật, nhưng thầy này nhớ tên tôi à?
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
Đứng lên, không phải là học sinh mới mà tôi tha đâu.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
... ( Đứng lên )
Thấy tôi có vẻ hợp tác, thầy cũng dẹp bỏ cái giọng đáng ghét kia đi.
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
Em đang làm gì đấy?
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
...
Tôi im lặng, tôi đang phân vân có nên nói thẳng ra hay không.
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
ꜱᴀᴛᴏʜ ᴍɪᴇ
Em đang ngắm bạn phía trước.
!!!
Tiếng ồ lớn phát ra, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán.
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
ᴀᴋᴀꜱʜɪ ᴛᴀᴋᴇᴏᴍɪ
Con nhóc này, mới tí tuổi! ( Lẩm bẩm )
Bị chỉ đích danh, người trước tôi nhanh chóng quay xuống, cả người bàn bên cũng quay về phía tôi.
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀᴀɴ
~ ( Mỉm )
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀɪɴᴅᴏᴜ
ʜᴀɪᴛᴀɴɪ ʀɪɴᴅᴏᴜ
...
Sau đó, tôi cũng không ngờ mình lại bị kết án thành "Học sinh mới trúng tiếng sét ái tình với Haitani Ran".
Và điều đó tôi cũng nhanh chóng nhận được.
Nhưng chưa phải bây giờ.
.
.
.
Thầy giáo kia ngay lập tức từ bỏ truy cứu, để tôi ngồi xuống và chẳng đả động gì đến tôi nữa.
Tôi thấy khá may mắn.
Vậy nên khi vừa ườn ra bàn, tôi đã chạy vừa giấc mơ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play