( Bách Chu )Luật Sư Bách Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Ai đến vậy chứ ?
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Bà ra mở cửa đi
Giúp việc
Dạ ông chủ " đi ra cổng mở cửa "
Ngu Mẫn Nhi
Cảm ơn " khinh thường "
Ngu Mẫn Nhi
" Đi thẳng vào nhà "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
" Hơi nhíu mày " Cô là ai
Ngu Mẫn Nhi
Chào ông, tôi tên là Ngu Mẫn Nhi. Nghe nói nhà ông thuê giúp việc nên tôi xin vào làm
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Hóa ra là vậy, mời cô ngồi
Ngu Mẫn Nhi
" ngồi xuống "
Ngu Mẫn Nhi
* ngôi nhà này thật giàu có, mình thật muốn sống ở đây quá đi *
Ngu Mẫn Nhi
* mình phải quyến rũ ông ta mới được, đến lúc đó mình sẽ có tất cả * " tủm tỉm cười "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Này cô ơi " quơ tay trước mặt ả "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Tôi nói luôn là nhà tôi có 2 đứa con gái nên cô sẽ chăm sóc 2 đứa nhỏ thay tôi
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Lương là 12 triệu mỗi tháng, cô muốn không ?
Ngu Mẫn Nhi
Được chứ ạ ! Bây giờ tôi phải làm gì ạ ?
Bách Hân Dư ( cô )
" bước xuống nhà "
Bách Hân Dư ( cô )
Ai vậy ba " dụi mắt "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
" tiến lại " Ồ, con gái ba dậy rồi à " cười "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
" bế cô lên "
Bách Hân Dư ( cô )
Kia là ai vậy ạ " chỉ ả "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Cô giúp việc mới nhà mình đó, từ nay cô ấy sẽ là người chăm sóc 2 đứa con " bế cô lại gần sofa "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Trần Kha à, con lại đây ngồi với ba " vỗ chỗ cạnh mình "
Trần Kha
dạ vầng " đi lại "
Ngu Mẫn Nhi
Ừm, chào cháu " cười giả trân "
Giúp việc
Ông chủ ơi, đến giờ đi làm rồi ạ
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Được r " đặt cô xuống "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Cô ở lại chăm sóc bọn trẻ giúp tôi, nếu muốn cô có thể ở lại nhà tôi để tiện chăm sóc 2 đứa nhỏ
Ngu Mẫn Nhi
Dạ, tôi cảm ơn
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Bố đi trước nhé, 2 đứa ở nhà ngoan nghe lời cô nha. Trưa bố về
Bách Hân Dư ( cô )
" đồng thanh "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Ừm " ra ngoài xe "
Đợi đến khi xe đã đi khuất thì ả mới lộ bộ mặt thật của mình
Ngu Mẫn Nhi
Hầyyyyyy, thật là mệt khi phải giả vờ từ nãy tới giờ
Bách Hân Dư ( cô )
Cô ơi, cô nấu đồ ăn sáng cho con và chị được không ạ
Bách Hân Dư ( cô )
Bọn con đói
Bách Hân Dư ( cô )
" túm phần nhỏ chỗ áo ả "
Ngu Mẫn Nhi
" hất ra " Thích thì 2 đứa chúng mày tự đi mà nấu
Ngu Mẫn Nhi
Tao không rảnh
Trần Kha
Cô là người chăm sóc 2 chị em cháu mà lại nói không rảnh
Trần Kha
Trong khi đó cô ngồi chơi từ nãy tới giờ
Trần Kha
Có làm được gì đâu
Trần Kha
" nghiêm túc nói "
Trần Kha
Cô có tin tôi bảo bố tôi sa thải cô luôn không
Ngu Mẫn Nhi
Tao đi nấu là được chứ gì " hậm hực "
Trần Kha
Nó đã vốn là công việc của cô " nhún vai "
Ngu Mẫn Nhi
" bỏ đi nấu đồ ăn "
Bách Hân Dư ( cô )
Chị hai ơi
Bách Hân Dư ( cô )
Có phải cô ấy ghét em không
Bách Hân Dư ( cô )
Nên mới như vậy
Trần Kha
Không phải do em mà là do cô ta, em không có lỗi gì cả
Trần Kha
Em là ngoan nhất lun " chọc cô "
Bách Hân Dư ( cô )
dạ vầng " cười tươi "
Trần Kha
" nhìn ả ta " * có vẻ cô ta có ý đồ xấu với mình và em ấy rồi *
Trần Kha
* đúng là không có người phụ nữ trẻ nào lại muốn vào đây chỉ để làm giúp việc *
chương 2
Trong bếp, lúc này thì ả đang vừa nấu đồ ăn vừa mắng thầm cô và Trần Kha
Làm sao mà dám nói thẳng ra, nói thẳng ra thì chẳng phải ả sẽ bị đuổi việc mà không thể sống ở ngôi nhà này sao
Ngu Mẫn Nhi
* hai đứa ranh con này sao rách việc thế nhờ, bắt mình phải làm đồ ăn cho chúng nó, thật tức chết mình mà *
Ờ thì..... làm sao không tức được vì ả không nói lại Trần Kha, thua một đứa con nít quá nhục r
Ả đang loay hoay vì từ trước tới giờ toàn là người yêu ả nấu cho ăn nên ả không động chạm gì vào bếp cả
Ngu Mẫn Nhi
Giờ làm sao đây, mình không biết nấu ăn
Ngu Mẫn Nhi
À đúng rồi, nhà còn có bà giúp việc kia mà
Ngu Mẫn Nhi
Gọi bà ta vào làm vậy
Ngu Mẫn Nhi
Bà giúp việc ơi
Giúp việc
" đi vào " Cô gọi tôi có việc gì không
Ngu Mẫn Nhi
Bà nấu ăn cho 2 đứa nhỏ đi, tôi không biết nấu ăn
Giúp việc
Đó là việc của cô, tôi không liên quan
Giúp việc
Ông chủ đã giao việc cho cô r
Ngu Mẫn Nhi
Đằng nào thì tôi cũng sẽ trở thành bà chủ của căn nhà này thôi
Ngu Mẫn Nhi
Vậy nên bà làm đi cho quen dần
Giúp việc
??? Tôi ở đây còn lâu hơn cả cô mà cô bảo tôi làm đi cho quen
Giúp việc
Có bị vấn đề không
Ngu Mẫn Nhi
Mày dám cãi lại tao à " tiến lại gần bà "
Đúng lúc ả định đánh bà thì cô và Trần Kha từ đâu đi vào
Trần Kha
Cô định làm gì vậy " hơi nhíu mày "
Ngu Mẫn Nhi
" khựng lại " Không liên quan đến chúng mày
Bách Hân Dư ( cô )
Sao cô lại định đánh bà ấy
Bách Hân Dư ( cô )
Bà ấy có làm gì cô đâu
Ngu Mẫn Nhi
Bà ấy cãi lại tao, đã đủ chưa
Trần Kha
Không tự dưng bà ấy nói cô, chỉ có cô làm gì bà ấy thì bà ấy mới nói thôi
Trần Kha
Bà có sao không ạ " quay sang hỏi "
Giúp việc
Tôi không sao đâu cô chủ nhỏ
Ngu Mẫn Nhi
" cười mỉm " Hầyyyyyy..... Nói với chúng mày cũng chỉ tốn nước bọt của tao thôi
Ngu Mẫn Nhi
Tao niis chúng mày biết, tao sắp trở thành mẹ kế của chúng mày rồi đấy
Ngu Mẫn Nhi
Cho nên ăn nói cho cẩn thận
Trần Kha
Cô có bị ảo tưởng không
Trần Kha
Mới vào nhà làm mà muốn trở thành vợ của bố tôi r
Bách Hân Dư ( cô )
Cháu sẽ không chấp nhận một người mẹ như cô đâu
Bách Hân Dư ( cô )
Co cũng sẽ không có cơ hội đấy đâu
Ngu Mẫn Nhi
" Tức giận " Đúng là 2 đứa không có mẹ dạy dỗ từ nhỏ, thật hỗn láo
Cả hai đều không nói gì mà chỉ im lặng
Không phải mẹ của 2 người bỏ đi mà chỉ vừa mới mất cách đây không lâu
Cả hai người không có họ giống nhau vì Trần Kha là con của anh trai mẹ cô
Mẹ cô nhận nuôi Trần Kha vì không muốn thấy con của anh trai mình đau khổ chỉ vì cái chết của bố mẹ
Thật là 1 cuộc đời bất hạnh
Trần Kha
" Lấy cốc nước nóng đổ lên người ả "
Ngu Mẫn Nhi
Aaaaaaaaaaaa " hét lên "
Ngu Mẫn Nhi
Mày làm cái gì thế hả " ôm chỗ bị bỏng "
Bách Hân Dư ( cô )
Đáng đời " lè lưỡi trêu tức ả "
Trần Kha
Hình như có con chó nào vừa mới sủa thì phải
Trần Kha
Thật là nói tiếng người không muốn lại muốn sủa tiếng chó
Ngu Mẫn Nhi
Chúng mày, hôm nay tao phải dạy lại chúng mày mới được " tiến lại gần cô và Trần Kha "
Đúng lúc này thì bố của cô về
Tác giả
Hi, đây là lần đầu em mình viết truyện nên có gì mọi người cũng có thể góp ý
Tác giả
Mỗi ngày mình sẽ cố đăng 1 chap cho mọi người đọc
chương 3
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha
Tác giả
Giờ thì vào truyện
Bố của cô vào nhà thì thấy cảnh ả đang định đánh Trần Kha thì vô cùng tức giận
Bách Minh Phúc ( ba cô )
CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ !!!! " quát lớn "
Ngu Mẫn Nhi
Tô.... tôi có làm gì đâu ạ " thu tay về "
Bách Hân Dư ( cô )
Ba ơi " chạy ra "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Hai đứa có sao không " vỗ lưng 2 người "
Bách Hân Dư ( cô )
" lắc đầu " Con không sao
Bách Hân Dư ( cô )
Nhưng chị Trần Kha thì sắp bị cô ta đánh
Bách Hân Dư ( cô )
May là ba về kịp, chứ không 2 đứa con bị cô ta dạy dỗ 1 trận rồi
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Con sao không ? " quay sang Trần Kha "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Có chuyện gì xảy ra thế, nói ba nghe xem nào
Ngu Mẫn Nhi
Dạ không có chuyện gì đâu ạ " chen vào "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Tôi hỏi cô sao mà cô chen lời vào nói " gằn giọng "
Ngu Mẫn Nhi
Dạ..... dạ.. " giọng hơi run "
Trần Kha
Cô ấy không biết nấu đồ ăn cho bọn con
Trần Kha
Còn ra lệnh cho bà giúp việc nữa
Bách Minh Phúc ( ba cô )
" tức giận "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Cô có quyền gì mà sai lệnh cho bà ấy chứ " giọng noi lớn "
Lúc này, giọng của ba cô có phần lớn
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Tôi thuê cô về để cô chăm sóc cho con thôi chứ không phải đến đây để chơi
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Và cô cũng không có địa vị trong ngôi nhà của tôi
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Cô cũng không có quyền ra lệnh cho bà giúp việc
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Cô nghe rõ chưa " trừng mắt nhìn ả "
Ngu Mẫn Nhi
Dạ.... tôi biết rồi " run rẩy "
Ngu Mẫn Nhi
* má 2 cái đứa nhỏ này, dám mách lẻo mình với ông ta. Đợi đến khi t làm mẹ kế 2 chúng mày thì biết tay t *
Ả ta đang thầm tức giận vì vừa làm việc đã để lại ấn tượng xấu với ông chủ rồi
Lúc này thì cô đột nhiên lên tiếng
Bách Hân Dư ( cô )
Ba ơi " túm áo ba cô "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Có chuyện gì không con gái
Bách Hân Dư ( cô )
Cô ấy còn nói bọn con không có mẹ dạy dỗ từ nhỏ và muốn làm mẹ của con
Sau khi nghe câu nói của cô, ba cô đã im lặng trong khoảng thời gian
Nỗi đau trong ba cô lại 1 lần nữa khơi dậy
Bách Minh Phúc ( ba cô )
......
Mặt của ba cô đã tối sầm lại, lúc này có thể cảm nhận được luồn sát khí từ ba cô tỏa ra
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Cô nói lại lần nữa tôi xem
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Cô mạnh miệng lắm mà
Bách Minh Phúc ( ba cô )
NÓI LẠI TÔI NGHE COI !!!!!
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Tôi nói cho cô biết cô đã chạm phải giới hạn của tôi rồi
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Từ ngày mai không cần đi làm việc nữa
Bách Minh Phúc ( ba cô )
CÚT !!!!
Ngu Mẫn Nhi
Ông chủ, xin ông hãy cho tôi cơ hội. Tôi biết tôi sai rồi, làm ơn " quỳ xuống cầu xin "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
" bóp cổ cô ta "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Tôi đã bảo cô cút rồi cơ mà
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Đây là cô tự tìm đường chết
Trần Kha
Ba, còn em ở đây, không nên làm vậy " nói thầm vào tai ba cô "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
" dần bình tĩnh lại "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
" thả ả xuống "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
CÚT!!!!
Ngu Mẫn Nhi
Dạ, cảm ơn ông " vội vã bỏ đi "
Bách Minh Phúc ( ba cô )
Xin lỗi, để 2 đứa chịu thiệt rồi
Bách Hân Dư ( cô )
Không sao ạ
Trần Kha
" gật đầu đồng ý "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play