Vào một ngày đông tuyết rơi trắng trời tại nước S, đứa con trai út của Phạm gia chào đời. Ngay khi đứa trẻ cất tiếng khóc yếu ớt đầu tiên, trên gương mặt của Phạm Minh Khải đã lập tức vỡ oà hạnh phúc, những người họ hàng gần xa và bạn bè của Phạm gia đều bất chấp thời tiết lạnh giá đến đây chúc mừng. Vì họ biết đó không chỉ là một đứa trẻ bình thường mà trong tương lai nó sẽ là một trong những người thừa kế của cả đế chế ngàn tỉ.
Gia tộc họ Phạm là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất tại nước S, đã tồn tại hàng trăm năm từ lâu gia tộc này đã trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Xuất phát từ một dòng họ có nguồn gốc từ những thương nhân thành đạt vào thế kỷ 18, Phạm gia đã xây dựng được một đế chế kinh doanh vững mạnh, từ các lĩnh vực như bất động sản, tài chính đến sản xuất hàng tiêu dùng.
Phạm Minh Khải bế bảo bối trong tay đến bên cạnh vợ mình, ông hôn lên trán bà, hạnh phúc nói.
“Cảm ơn em, em đã vất vả rồi. Đứa bé đáng yêu lắm em nhìn xem.”
Y Lan cười dịu dàng nhìn chồng rồi lại nhìn sự sống bé nhỏ ông đặt bên cạnh mình.
“Bé ngoan của mẹ.”
“Em đặt tên cho con đi. Hai đứa đầu anh đã đặt rồi, đứa út này nên để cho em đặt.”
Phạm gia có ba người con, chị cả xinh đẹp, quý giá là cành vàng lá ngọc tên Phạm Ngọc Diệp. Cậu hai thông minh xuất chúng, nhận được nhiều sự kỳ vọng tên Phạm Minh Quân. Đến đứa con trai út, Y Lan chỉ mong nó lớn lên bình an khoẻ mạnh trong vòng tay bà, nên bà đặt cho đứa trẻ cái tên Gia Bảo.
Gia Bảo được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất, nhận được tất cả tình yêu thương và bảo bọc của gia đình. Đến năm cậu bé ba tuổi, Phạm Minh Khải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vô cùng linh đình trên du thuyền, ông không thể ngờ ngày hôm đó có một tai nạn xảy ra khiến ông hận suốt đời. Có chết Phạm Minh Khải cũng không thể ngờ tới rằng quản gia trên chiếc du thuyền này lại là một trong những kẻ có thù với Nhà họ Phạm, gã đã bị ông làm cho táng gia bại sản. Chẳng còn gì để mất gã nhẫn tâm bắt cóc con trai út của ông. Vì gã ta biết với quyền thế của gã thì cho dù có cố gắng ba đời cũng chẳng thể lật đổ được Phạm gia sừng sững cả trăm năm, vậy nên gã bắt cóc Gia Bảo để cho Phạm Minh Khải nếm trải nổi đau mất mát mà gã phải chịu.
“Con tao đâu?” Phạm Minh Khải nhìn gã điên đang toang tự tử kia hét lên đầy căm phẫn.
Gã ta cười rồ lên, tiếng cười sảng khoái đến rợn người: “Tao không biết, rất có thể nó đang lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ trên biển, cũng có thể nó đang ở trên một con tàu đánh cá nào đó. Trường hợp tốt nhất là nó trôi dạt vào một làng chài nghèo rồi được người dân tìm thấy.”
Gã ta càng nói mặt của Phạm Minh Khải càng biến sắc, vợ ông không chịu nổi bà ngã quỵ xuống. Đôi mắt sưng lên vì khóc mấy ngày qua tuyệt vọng nhìn gã.
“Tôi xin cậu, cậu muốn gì chúng tôi cũng sẽ cho cậu. Xin hãy trả Gia Bảo cho chúng tôi.” Người đàn ba cao quý nhất nước S gần như quỳ xuống cầu xin gã: “Tôi không thể mất thằng bé được… tôi… chúng tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn… làm ơn…”
“Tao không biết, tao thả nó trên biển. Ai biết nó đã trôi đi đâu chứ? Các người tìm nó hai ngày rồi chưa thấy vậy rất có thể là nó đã chết rồi!” Gã nhìn Y Lan, độc ác nói: “Nhưng tốt nhất là nó đừng chết. Chẳng phải các người đã đặt cho nó cái tên Gia Bảo với hy vọng nó lớn lên khoẻ mạnh, bình an trong vòng tay các người sao? Tao ước đứa trẻ đó còn sống, sống một cuộc đời tăm tối và tuyệt vọng nhất ở ngoài kia, ở nơi mà các người sẽ không bao giờ tìm thấy nó, tao mong các ngươi chằng trọc mất ngủ mỗi đêm mỗi khi nghĩ đến đứa con trai các người xem như báu vật đã lạc mất tăm trên chốn nhân gian đày ải này!”
“Không!” Y Lan khóc gào lên, bà không chịu được nữa ngất trong vòng tay của chồng mình.
“Hãy cứ cảm nhận nỗi đau này đi.” Nói rồi gã nhảy xuống từ boong tàu với tiếng cười như xé toạc màn đêm.
Thiếu gia nhà họ Phạm mất tích, hơn mười năm Phạm gia tìm kiếm con trai út trong tuyệt vọng, cuối cùng cả cảnh sát và đội ngũ tinh nhuệ Nhà họ Phạm cũng phải kết luận rằng con trai út của họ đã chết. Họ không biết ở đâu đó trong một góc phòng tối tăm, ẩm ướt đứa trẻ họ cầu mong sẽ bình an suốt đời trong vòng tay họ thật sự đang phải sống cuộc đời địa ngục mà gã điên kia đã nguyền rủa.
Đảo Thủy Hoa là một đảo nghèo. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản và trồng trọt, nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và nguồn tài nguyên hạn chế, họ phải làm việc cật lực để kiếm sống qua ngày. Dưới những ngôi nhà đơn sơ được xây dựng bằng gỗ và tre, mái lợp lá dừa là cả một hộ gia đình chen chúc với nhau qua đêm đông giá rét. Cuộc sống trên đảo không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục và y tế. Trẻ em trên đảo thường phải đi bộ một quãng đường dài để đến trường. Dịch vụ y tế cũng rất hạn chế, khiến người dân phải đối mặt với nhiều bệnh tật mà không có sự chăm sóc kịp thời. Đây là nơi mà Gia Bảo đã sống gần mười một năm…
“Thằng Bảo đi ra đây!” Giọng nói khàn đặc của một gã đàn ông vang lên.
Gia Bảo đang nấu cơm trong bếp lật đật chạy ra. Cậu nhìn người đàn ông mặt mày dữ tợn đang ngồi xem phim bằng chiếc TV nhỏ xíu thời đồ đá, làn da ông ta rám nắng, dấu hiệu của những năm tháng làm việc vất vả dưới ánh mặt trời gay gắt. Đôi mắt của ông ta to trợn, mặt đỏ âu, xung quanh chỗ ông ta ngồi toàn là những chai rượu rỗng.
“Đi mua rượu cho tao, hôm qua tao nói mày mua rồi sao còn chưa đi nữa?”
“Sáng nay con cùng mẹ mang cá ra chợ bán sau đó đi học luôn, buổi tối con vội về nấu cơm nên vẫn chưa đi mua được…” Gia Bảo rụt rè nói, cậu sợ bị đánh. Trên làn da trắng nõn của cậu vẫn còn lưu lại mấy vết bầm, do người đàn ông trước mặt đánh.
Người đàn ông trước mặt họ Lâm nên người ta thường hay gọi hai vợ chồng nhà ông ta là ông Lâm và bà Lâm. Gia Bảo được bà Lâm đưa về khi đi lạc ở chợ cá, lúc đó cậu mới ba tuổi, chỉ biết nói tên của mình rồi oà khóc gọi mẹ. Làng này thường xuyên có trẻ con bị bỏ rơi nên thỉnh thoảng thấy một đám trẻ con nheo nhóc ăn xin ở đây là một điều hết sức bình thường. Nhưng ông bà Lâm lúc đó đã bốn mươi tuổi rồi vẫn chưa có con, bà Lâm thấy Gia Bảo trắng trẻo, dễ thương nên dắt cậu về nuôi. Nào ngờ ngay sau đó họ lại có con, bà Lâm mang thai cũng sinh ra được một đứa con trai.
Một gia đình nghèo nuôi thân mình còn chưa đủ nay lại thêm hai đứa trẻ, không đủ vật chất, không đủ tình thương cuối cùng họ lại xây dựng nên một gia đình đầy áp lực và hà khắc.
“Đi mua rượu cho tao.” Ông Lâm ném chai rượu rỗng về phía Gia Bảo, may mà cậu có kinh nghiệm nên né được.
“Dạ, con sẽ đi liền.”
Cậu vào bếp tắt nồi canh đang nấu, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài. Ông Lâm không đưa tiền cho cậu, từ năm cậu mười tuổi bọn họ đã bắt cậu tự ra ngoài kiếm tiền, lúc thì cậu nhặt ve chai đem bán, khi thì đi rửa bát, lau dọn quán cho người ta. Pháp luật ở đây lỏng lẻo, lại là một đảo nghèo, dù có là lao động trẻ em người ta cũng nhận làm. Suốt mấy năm qua tiền rượu của ông Lâm đều là Gia Bảo bỏ tiền của mình ra mua.
Mấy bữa nay mưa to gió lớn, trên đường trơn trượt, lại không có lấy một cây đèn đường nào. Gia Bảo không may vấp vào một vũng nước sâu rồi bị té. Cả người cậu nhơ nhớp, đầu gối đập vào đá bị trầy da chảy máu, đoạn đường đến tạp hoá lại xa khi cậu mua rượu rồi tập tễnh trở về đã hơn tám giờ tối.
Một nhà ba người họ Lâm đã ăn xong bữa tối mà không đợi cậu. Trên mâm đồ ăn xương cá ngổn ngang, canh rau thịt chỉ còn lại nước, trong nồi không còn một hạt cơm nào, chỉ còn một bát cơm nguội cho chó ăn ở trên bếp. Đó là bữa tối mà cậu đã chuẩn bị, nguyên liệu cũng là cậu mua.
“Kêu mày đi mua rượu thôi sao lâu vậy mới về?”
Ông Lâm đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu, cả người dính bùn đất dơ bẩn, bàn tay và đầu gối vì va chạm nên vẫn còn rướm máu nhưng câu đầu tiên ông ta nói sau khi cậu trở về lại là trách móc.
Gia Bảo cúi đầu che đi đôi mắt đã ngập hơi nước của mình.
“Con xin lỗi, trên đường đi con bị té.”
Đứa con trai ruột của bọn họ tên Lâm Hoà nhìn thấy vậy thì châm chọc.
“Anh ta đúng là chẳng làm cái gì nên hồn. Mau đi vào rửa chén đi, mẹ đi tắm ra chưa thấy dọn dẹp xong thế nào cũng cho anh một trận.”
Lâm Hoà năm nay 11 tuổi nhưng đã nặng gần 80 kg. Mỡ trên mặt che gần hết đôi mắt một mí ti hí của nó, mỗi khi người ngoài nhìn thấy Gia Bảo và Lâm Hoà ở cùng nhau đều lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu sao sống cùng một nhà, một đứa thì trông như suy dinh dưỡng, đứa thì lại thừa cân như thế. Nhưng mà ít nhiều gì người ta cũng đoán được Gia Bảo không phải con trai của nhà họ Lâm, ông bà Lâm dung mạo vô cùng tầm thường không thể nào sinh ra đứa trẻ xinh đẹp như thế được.
“Dọn dẹp chỗ kia đi rồi biến cho khuất mắt tao, thằng vô dụng.” Ông Lâm chỉ vào những chai rượu ngổn ngang bừa bộn trên mặt đất nói.
Gia Bảo dọn dẹp phòng khách rồi vào trong bếp, cậu chan chút nước canh còn sót lại vào bát cơm nguội rồi lẳng lặng ăn. Chợt khoé mắt cậu cay nóng, trong khoang miệng nếm được mùi vị đắng chát của nước mắt. Gia Bảo tủi thân lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Lòng bàn tay cậu vì lúc nãy bị té mà rướm máu, khi nước mắt dính vào có hơi rát. Ăn được một nửa cậu mang bát cơm ra vườn, một con chó mực lập tức chạy tới quấn quýt bên chân cậu chờ được cho ăn.
“Xin lỗi, hôm nay lại giành cơm với mày rồi…”
“Chiều mai mày về lúc mấy giờ?”
Nghe thấy giọng của bà Lâm, Gia Bảo lập tức quay mặt đi che đi đôi mắt mới vừa khóc.
“Có thể sẽ về trễ, tụi con đang ôn thi cuối kỳ.”
“Mai về sớm đến căn biệt thự kia dọn dẹp đi.”
Bà Lâm lúc trước có một sạp cá ở ngoài chợ, nhưng sau đó vì ông Lâm nợ nần chồng chất, ngay cả sạp cá đó cũng không còn. Mỗi sáng Gia Bảo phụ bà mang cá ra ngoài chợ, trải một lớp bạt ngay trước cổng chợ để bày cá ra bán. Đến trưa bà Lâm sẽ nhận công việc dọn dẹp nhà cửa, làm giúp việc cho nhà người ta, đảo Thuỷ Hoa tuy là một đảo nghèo nhưng cũng có vài hộ gia đình giàu có. Họ không thuê người giúp việc mà sẽ thuê mấy người phụ nữ như bà Lâm thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc khu vườn cho bọn họ. Trên đảo có một căn biệt thự to lớn được xây dựng theo phong cách Đông Dương, nghe đồn là của một gia đình giàu có nào đó, đã rất lâu không có ai ở. Tuy vậy họ vẫn thuê người cứ cách ba ngày một lần tới đó dọn dẹp, phần việc đó bà Lâm nhận rồi giao cho Gia Bảo. Mỗi thứ hai và thứ sáu sau khi tan học cậu đều đến đó để dọn dẹp biệt thự.
Gia Bảo ngập ngừng nói: “Sáng mai con có một bài kiểm tra quan trọng, con có thể mượn xe đạp của em đi học được không…”
“Mày lấy xe nó thì lấy gì nó đi?”
“Trường của em rất gần mà… con chỉ mượn một ngày thôi…” Hơn nữa chiếc xe đạp đó vốn dĩ là của Gia Bảo, năm ngoái trường của cậu được mạnh thường quân tặng mười chiếc xe đạp cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất, đó là chiếc xe mà Gia Bảo được nhận. Nhưng khi mang xe về, ông bà Lâm nói Lâm Hoà đi học vất vả, kêu cậu đưa xe đạp của mình cho nó.
Trường của Lâm Hoà cách nhà mười phút đi bộ, họ nói nó vất vả. Gia Bảo thức dậy từ 4 giờ sáng cùng bà Lâm mang cá ra chợ bán đến 5 giờ phải quay về chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho Lâm Hoà đi học rồi vội vàng đến trường mới kịp vào học thì họ cho đó là điều bình thường.
......................
Gia Bảo năm nay 14 tuổi, học lớp 9. Trường cấp 2 trên đảo Thuỷ Hoa thành phần bất hảo gì cũng có, tuy ngôi trường của Gia Bảo được gọi là trường tốt nhất trên đảo thì chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất nơi đây cũng không khá hơn mấy chỗ khác bao nhiêu.
“Chà thằng ẻo lả kia đi học rồi hả?”
“Sao đi học trễ thế? Tránh mặt tụi tao à?”
“Mày mua đồ ăn sáng cho tụi tao chưa?”
Gia Bảo vừa bước vào lớp thì một tốp con trai lập tức tiến đến gần cậu, giọng điệu vô cùng cợt nhả. Những đứa con trai ở đảo Thuỷ Hoà đều có làn da rám nắng, bọn chúng cắt đầu đinh, xăm trổ, hút thuốc, chuyện hư hỏng gì cũng dám làm. Chỉ có Gia Bảo bẩm sinh nước da trắng trẻo, vì bị suy dinh dưỡng nên cả người gầy nhom, thời tiết nóng nực nên lúc nào gò má và môi cậu cũng hồng hào. Cậu bị bọn chúng gọi là đồ ẻo lả, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hoàn hảo để trở thành đối tượng bắt nạt của những thành phần cá biệt trong trường.
Một thằng khoác vai Gia Bảo rồi lập tức đẩy cậu ra.
“Mẹ thằng này? Trên người toàn mùi cá chết mà cũng dám vác mặt đến trường.”
Gia Bảo bị đẩy mạnh loạng choạng ngã xuống.
“Sáng nay kiểm tra nên tớ vội vàng tới trường, chưa kịp tắm rửa…”
Bình thường sau khi từ chợ cá trở về Gia Bảo đều sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi học. Cậu chỉ có hai bộ đồng phục một bộ được bà Lâm mua cho từ khi mới học cấp hai, bà cố tình mua size rộng vì cậu chẳng lớn được bao nhiêu nên đến đến bây giờ vẫn mặc được. Còn một bộ đồng phục cũ do cậu xin được. Tuy vậy cậu lúc cũng giữ gìn chúng cẩn thận.
“Kinh chết đi được.” Tên vừa đẩy cậu ghét bỏ nói.
“Thông cảm chút đi, đứa không gốc gác như nó phải ráng phụ mẹ một chút, không thì sẽ không có nhà để về.”
“Nghe nói ba nó nợ nần đến mức mẹ nó phải bán sạp cá đi để trả lãi cho người ta. Gia đình nghèo khổ như thế còn phải nuôi thêm một miệng ăn là nó.”
“Nhà nó còn đang nợ tiền nhà tao đây nè.”
Một đám người đứng xung quanh Gia Bảo chế giễu cười cợt về xuất thân và gia đình cậu. Gia Bảo mím môi, cúi đầu đi về chỗ mình, không muốn đôi co với bọn chúng.
“Đứng lại, đi mua đồ ăn cho bọn tao.” Một tên đầu húi cua bắt lấy cổ tay Gia Bảo, nói bằng giọng ra lệnh.
“Xin lỗi, ra chơi tớ sẽ mua đồ ăn sáng cho các cậu. Bây giờ tớ cần phải ôn bài.”
Tên đầu húi cua tên Đinh Mạnh là đứa luôn tự xưng là trùm trường, luôn có một đám đàn em đi theo sau nó. Gia đình nó trong vùng cũng gọi là giàu có, thường xuyên quyên góp tiền cho trường để bưng bít mấy vụ bê bối nó gây ra nên chẳng ai dám động vào nó. Đầu năm nay Gia Bảo bị nó bắt nạt, cậu phản kháng tát nó một cái liền bị gọi phụ huynh lên đuổi học. Trong trường không có camera, lúc cậu bị bắt nạt trong lớp có đông đủ người nhưng không một ai khai Gia Bảo bị Mạnh Đinh bắt nạt trước mà chỉ nói là cậu tát nó. Bà Lâm phải quỳ xuống cầu xin cha, mẹ nó tha thứ cho cậu. Đinh Mạnh bắt Gia Bảo trở thành tuỳ tùng cho nó, thì nó mới giải quyết êm xuôi chuyện này. Vậy nên suốt nửa năm qua cậu sống trong trường như một kẻ hầu cho nhóm Đinh Mạnh.
“Bây giờ đi luôn.” Đinh Mạnh nói, “Không thì hôm nay mày đừng hòng về nhà.”
Gia Bảo rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay hắn, chỗ da thịt non mềm kia đã ửng đỏ một mảng, giương đôi mắt to tròn lên kiềm chế tức giận nhìn hắn rồi quay bước ra ngoài. Đinh Mạnh nhìn theo mắng một câu: “Thằng ẻo lả!”
“Mấy giờ vào kiểm tra?”
Sáng nay có một bài kiểm tra một tiết môn toán, là một bài kiểm tra rất quan trọng.
“Tiết đầu tiên, sao vậy đại ca?”
“Dạo này tao thấy thái độ nó không tốt lắm, dạy dỗ một chút đi.”
Gia Bảo xuống cửa hàng tiện lợi đối diện trường mua đồ ăn sáng cho bọn Đinh Mạnh, khi cậu quay trở lại thì bị mấy tên đầu gấu lớp bên cạnh cũng là đàn em của Đinh Mạnh chặn lại.
“Cái thằng ẻo lả này đi đâu đó?”
“Lại đây tụi anh biểu cái coi.”
“Đi mua cho tụi tao gói thuốc đi.”
“Xin lỗi, cho tôi qua.” Gia Bảo nói rồi vội vàng tiến về phía cổng trường.
Đám đầu gấu kia cười rồ lên, “Đi đâu mà đi, ở lại đây chơi chút đi.”
......................
“Em làm cái gì mà bây giờ mới tới?”
Khi Gia Bảo vào được lớp thì một nửa thời gian kiểm tra đã trôi qua, bộ đồng phục trên người cậu lúc này nhăn nhúm, dính vết bẩn như vừa trải qua một cuộc ẩu đả, cúc áo cổ phía trên cùng cũng bị bung ra để lộ một phần xương quai xanh xinh đẹp và bả vai bị người ta đánh đến bầm tím. Gương mặt cậu còn trông thảm hơn, má trái sưng tấy, khoé môi vẫn còn rướm máu. Hai đôi bàn tay cậu hình như bị người ta giẫm lên nhìn thấy rõ dấu chân, đặc biệt là năm đầu ngón tay phải của cậu vẫn còn đang chảy máu, bên tay trái đang cầm bịch đồ ăn mua cho bọn Đinh Mạnh vì đau nên không ngừng run rẩy.
Gia Bảo nhìn cả lớp học quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn làm bài đột nhiên cười chua sót, chắc hẳn giờ này trong mắt họ cậu trông thê thảm lắm. Họ dành cho cậu đủ loại ánh mắt, xa lạ, không quan tâm, chán ghét, khinh miệt và cả thương hại. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai bất ngờ, như là tất cả chuyện này là điệu mà Gia Bảo phải chịu.
Hẳn là những giáo viên khác khi thấy học sinh của mình vào lớp trễ trong bộ dạng như thế này sẽ rất lo lắng, hoặc ít nhất là sẽ ân cần hỏi thăm tình hình của em học sinh đó. Ấy vậy mà giáo viên coi thi chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng nói:
“Để đồ bên ngoài rồi vào làm bài đi.”
Đinh Mạnh nhìn Gia Bảo nhếch môi cười đắc thắng, rồi đột nhiên va phải ánh mắt của cậu làm nó đứng hình.
Ánh mắt đó như nhấn chìm nó vào đại dương sâu thẳm, chứa đựng cơn sóng ngầm với nỗi bất lực và sự căm phẫn vô hình. Rõ ràng là vô cùng phẫn uất nhưng khi chỉ còn lại những tia nhìn xa xăm, khi ánh mắt ấy chạm vào người khác, nó mang theo một nỗi đau thầm lặng, khiến ai cũng cảm thấy xót xa. Như thể cậu đang gào cầu cứu với cơn bão ngoài kia mà chẳng thế tìm thấy bến bờ an toàn.
Mí mắt Gia Bảo cụp xuống, hàng lông mi dài như một lớp sương mờ che đi đại dương sâu thẳm kia. Cậu nhận đề thi rồi bước xuống cuối lớp, Đinh Mạnh ngồi ở bàn sau cậu. Nó đã ở đó ngẩn người được một lúc.
Từ đằng sau Đinh Mạnh nhìn Gia Bảo mở hộp bút ra thử hết cây này đến cây khác nhưng không có cây nào viết được vì bọn nó đã phá hết tất cả những cây bút của cậu, nhìn bờ vai Gia Bảo run rẩy chẳng hiểu sao Đinh Mạnh không còn cảm thấy thích thú nữa.
Khó coi chết đi được…
“Dùng đi!”
Một cây bút chì gỗ được ném lên bàn cậu từ phía sau. Gia Bảo chẳng có thời gian để nghĩ xem Đinh Mạnh định giở trò gì cậu cầm bút lên bắt đầu làm bài. Máu trên tay phải của cậu vẫn không ngừng chảy, dù cho Gia Bảo chuyển sang tay trái làm bài thì cũng không khá hơn là bao. Cậu cắn chặt cơn đau cố gắng hoàn thành bài kiểm tra. Hết giờ bài kiểm tra được thu từ dưới lên, khi Đinh Mạnh cầm bài kiểm tra của cậu nó còn thấy một vài giọt máu dính trên giấy.
Đợi quy trình nộp bài xong Gia Bảo mang bịch đồ ăn sáng vào lớp đặt lên bàn của Đinh Mạnh cùng cây bút chì gỗ lúc nãy hắn quăng cho cậu đã được lau sạch bằng khăn giấy ướt.
“Bị người ta đánh hả? Sao vào lớp trễ thế?” Đinh Mạnh một tay đặt lên bàn học, chặn cả người Gia Bảo lại ở lối đi giữa hai dãy bàn học.
Gia Bảo ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Không phải là điều mà cậu mong muốn sao?”
Từ góc độ này Đinh Mạnh có thể thấy xương quai xanh và cần cổ trắng nõn của Gia Bảo, cái thằng ẻo lả nghèo khổ này trên người chỉ có chút thịt mà chỗ nào cũng bị đánh đến bầm dập.
Đinh Mạnh nhếch môi cười: “Tự mình gây thù chuốc oán còn trách ngược tao à? Mày mua đồ ăn sáng cho tao về trễ tao còn chưa nói gì đâu đấy.”
“Là lỗi của tớ. Giờ cậu có thể cho tớ đi không?”Giọng nói vô cùng nhẹ.
......................
Đồng phục của Gia Bảo không thể mặc được nữa nên mấy tiết sau cậu đành phải xin giáo viên cho cậu mặc đồng phục thể dục.
Tan trường cậu bắt xe bus đến căn biệt thự Đông Dương kia. Cổng vào của biệt thự vô cùng to lớn, trước cổng còn có bảo vệ. Gia Bảo đã quen với bảo vệ nên đây nên khi cậu vừa tới ông lập tức mở cổng cho cậu vào. Căn biệt thự được xây dựng ở giữa một khu vườn rộng lớn là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống của kiến trúc Á Đông và sự tinh tế, lãng mạn của phong cách Pháp. Nghe nói căn biệt thự này được thiết kế bởi một kiến trúc sư vô cùng nổi tiếng.
Biệt thự có hình dáng chữ U, với mái ngói đỏ tươi, tạo nên một vẻ đẹp ấm cúng và gần gũi. Những cột trụ lớn bằng gỗ, được chạm khắc tinh xảo, nâng đỡ mái hiên rộng rãi, nơi mà những chiếc ghế mây được bày biện để thưởng thức trà chiều. Các cửa sổ lớn với khung gỗ sơn trắng, được trang trí bằng những tấm rèm voan mỏng, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào không gian bên trong, đồng thời tạo ra một cảm giác thoáng đãng và dễ chịu.
Khu vườn xung quanh biệt thự được chăm sóc tỉ mỉ, với những hàng cây xanh mướt và hoa cỏ nở rộ, những lối đi lát đá cuội trải dài từ cổng cho đến cửa chính. Bên cạnh là một hồ nước nhỏ với những chiếc thuyền gỗ nhẹ nhàng trôi lững lờ, tạo nên một không gian thư giãn tuyệt vời mà chỉ những kẻ giàu có nhất mới có thể tận hưởng.
Gia Bảo bước vào bắt đầu dọn dẹp, vì không có ai ở nên chỉ cần lau chùi cho đỡ bụi bặm. Tuy nhiên vì diện tích căn nhà quá lớn nên hơn 8 giờ tối Gia Bảo mới làm xong việc. Bàn tay bii thương vì ngâm nước mà ngày càng đau hơn, nó vốn đã có nhiều vết chai sạn không dành cho thiếu niên 14 tuổi.
Gia Bảo nhìn xung quanh căn nhà hoà quyện giữa sự sang trọng và gần gũi này. Sàn nhà được lát gạch bông với những họa tiết cổ điển, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Những bức tường được sơn màu kem nhẹ nhàng, kết hợp với những bức tranh nghệ thuật và đồ gốm sứ truyền thống. Phòng khách rộng rãi, với bộ sofa bọc vải lanh mềm mại, được đặt giữa những chiếc bàn gỗ có thiết kế tinh tế. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm lấp lánh, tạo nên một không gian ấm cúng và sang trọng.
Gia Bảo ngồi xuống, tựa đầu vào ghế sofa thầm nghĩ nếu mình được sinh ra trong một ngôi nhà như thế này có phải sẽ tốt hơn không? Khi đó sẽ không bị ba đánh, không bị mẹ ghét, không phải đưa tất cả đồ tốt bản thân đạt được cho em trai. Cũng sẽ không bị bạn bè bắt nạt.
Thật ra Gia Bảo là một người rất dễ thoả hiệp, rất dễ hài lòng. Trước khi biết cậu không phải con trai ruột của ông, bà Lâm, cho dù bọn họ có đối xử tệ với cậu đến đâu cậu cũng có thể dễ dàng an ủi bản thân rằng dù sao đó cũng là gia đình của mình, cho dù họ có đối với mình như thế nào thì cũng là gia đình cậu. Sau khi cậu mười tuổi bà Lâm đưa cậu ra chợ, chỉ vào những đứa trẻ không nơi nương tựa ngoài đó nói với Gia Bảo rằng cậu cũng giống như tụi nó, rằng cậu không phải con trai họ mà chỉ là một đứa không gốc gác được họ nhặt về nuôi, khi đó dù có buồn một chút nhưng cậu vẫn tự an ủi mình thì ra bọn họ đối với cậu hà khắc là vì cậu không phải con trai ruột của bọn họ. Vậy thì cậu chỉ cần cố gắng ngoan hơn một chút, cậu sẽ phụ giúp mẹ nhiều hơn, sẽ ăn cơm ít hơn, sẽ đi ra ngoài kiếm tiền. Chỉ cần cậu không là gánh nặng của họ thì họ vẫn sẽ coi cậu như một thành viên của gia đình. Nhưng dần dần Gia Bảo cảm thấy lạc lõng, trong ngôi nhà đó cậu chưa từng tìm được sự kết nối, sợi dây cuối cùng cho cậu hy vọng về một ngày sẽ được yêu thương cũng bị cắt đứt.
Gia Bảo là một đứa trẻ chưa từng được yêu thương. Vì vậy nên bây giờ đây, ngay cả khi cậu ngồi trong căn phòng ấm áp này, cậu cũng không thể tưởng tượng được viễn cảnh mình được yêu thương sẽ như thế nào… cậu không biết được… chưa từng có ai cho cậu biết…
Gia Bảo chìm trong những suy nghĩ cứ như vậy mà mệt mỏi ngủ thiếp đi cho đến khi căn biệt thự vắng người này đón tiếp chủ nhân của nó trở về.
“Cậu, là ai?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play