Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Hình Trong Gió

Chương 1

Tống Minh
Tống Minh
Lần thứ mấy rồi? *không vui*
Tống Minh ngồi vừa khoang tay vừa vắt chân, vẻ mặt trong vô cùng khó coi
Hệ Thống
Hệ Thống
Lần..lần thứ 7 Lần thứ nhất: Lục Duy đã đến với Trần Việt nhưng sau Lục Duy lại nhận ra tình cảm dành cho cậu rồi chia tay với Trần Việt - nhiệm vụ thất bại Lần thứ hai: Lục Duy đến với Trần Việt, cậu bay sang nước ngoài tránh để Lục Duy lại nảy sinh tình cảm nhưng đi chưa được 2 tháng Lục Duy lại chia tay với Trần Việt để tìm cậu - nhiệm vụ thất bại Lần thứ ba: cậu giả vờ không quen với Lục Duy khiến Lục Duy và Trần Việt không có vật để thúc đẩy tình cảm dẫn tới cả hai không đến được với nhau - nhiệm vụ thất bại Lần thứ tư: Cậu giả vờ yêu Lục Duy chọc cho Trần Việt phải thổ lộ tình cảm với Lục Duy nhưng cuối cùng Trần Việt không quan tâm, hai người yêu nhau đến già - nhiệm vụ thất bại Lần thứ năm: Cậu lại giả vờ yêu Lục Duy rồi cắm sừng cậu ta khiến Lục Duy đau khổ rồi Trần Việt sẽ đến bên Lục Duy an ủi dần dần 2 người sẽ yêu nhau nhưng vì tình cảm của Lục Duy dành cho cậu quá lớn không ai có thể thay vào được, Lục Duy độc thân đến già - nhiệm vụ thất bại Lần thứ sáu: Hai nam chính lúc này đã có tình cảm với nhau nhưng khi đi dự một bữa tiệc trên du thuyền không may Trần Việt đã ngã xuống biển, vì muốn nhiệm vụ thành công nên cậu xả thân nhảy xuống cứu Trần Việt nhưng cậu lại bỏ mạng, Lục Duy nhận ra người mình yêu là cậu nên đau khổ và không yêu ai - nhiệm vụ thất bại Lần thứ bảy: Lục Duy và Trần Việt chuẩn bị đi sang Thụy Sĩ đăng ký kết hôn, trên đường lái xe đến sân bây có cả cậu đi cùng, cậu là người lái nhưng vì không khoẻ nên Lục Duy thế vào lái. Xui cái là gặp phải xe tải mất lại cậu vì sắp hoàn thành nhiệm vụ lao vào bảo vệ Lục Duy xong rồi cậu cũng hẹo, tưởng rằng sau khi chữa trị sẽ lại cùng Trần Việt đi đăng ký kết hôn nhưng Lục Duy tưởng rằng cậu yêu mình nên dần cũng rung động và không đi đăng ký kết hôn với Trần Việt nữa - nhiệm vụ.....thất bại
Tống Minh
Tống Minh
Có chắc tôi là nhân vật phụ không?*kìm nén*
Hệ thống thấy Tống Minh sắp nổi khùng thì liên tục gật đầu
Hệ Thống
Hệ Thống
Chắc, chắc mà
Hệ Thống
Hệ Thống
Rõ ràng là ghi Tống Minh là nhân vật phụ này
Tống Minh
Tống Minh
Đệt, làm cái quái gì tên Lục Duy đó cũng yêu tôi hết vậy?! Rõ ràng là hai người sắp đến với nhau nhưng mấy lần rồi đều gặp sự cố
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu bình tĩnh, bình tĩnh
Tống Minh
Tống Minh
Bình tĩnh cái dog gì nữa?!
Tống Minh
Tống Minh
Đổi, mau đổi bộ khác cho tôi! Tại sao hai người đấy yêu nhau lại phải nhờ người khác giúp chứ?!!
Tống Minh
Tống Minh
Hai người đấy yêu nhau thì tự mà tìm cách đi, ông đây không rảnh!
Hệ thống đổi mồ hôi, bay loanh quanh Tống Minh
Hệ Thống
Hệ Thống
Không được, không được cậu mà đổi là sẽ chịu trừng phạt đó hay cậu thử lần nữa xem sao...
Tống Minh
Tống Minh
Thử cái gì chứ, cậu nhìn xem mấy lần rồi tên Lục Duy chó má kia đều yêu tôi là sao chứ?
Hệ thống dừng lại trước mặt Tống Minh
Tống Minh
Tống Minh
Gì vậy?
Tống Minh đổ mồi hôi hột
Hệ thống bắt đầy chuyển sang màu đen
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu mà không hoàn thành nhiệm vụ thì mau nhận trừng phạt điện giật trong 5 phút này đi
Tống Minh vội lùi lại
Tống Minh
Tống Minh
Ấy, ấy tôi đùa thôi ha ha
Tống Minh
Tống Minh
Làm, làm chứ nhiệm vụ đã nhận mà
Tống Minh
Tống Minh
Phải hoàn thành chứ
Tống Minh
Tống Minh
Đi làm liền nè *chỉ vào vùng ánh sáng*
Hệ Thống
Hệ Thống
Được, chúng ta đi thôi *cười tươi*
Tống Minh
Tống Minh
Lật mặt nhanh ghê *suy nghĩ*
Tống Minh
Tống Minh
Nhưng mà...
Hệ Thống
Hệ Thống
Sao vậy?
Tống Minh
Tống Minh
Lần này tôi sẽ làm nhân vật chính!! *vừa nói vừa nhảy vào vùng ánh sáng ấy*
Hệ Thống
Hệ Thống
Này! Này!!!!!
Hệ Thống
Hệ Thống
Aiz, phải sửa lại nội dung tiểu thuyết này lại rồi
Hệ Thống
Hệ Thống
Cẩu Tống Minh chết tiệt, lần sau tôi sẽ cho cậu xuyên vào tiểu thuyết cực kì cẩu huyết mới được!
Nói xong hệ thống cũng biến mất đi theo Tống Minh
_______________________________
*Chát*
Tống Minh
Tống Minh
Đệt, mới vào đã ăn tát *suy nghĩ*
Tống Minh
Tống Minh
Chắc chắn là do hệ thống! *suy nghĩ*
Hệ Thống
Hệ Thống
Haya, không phải tôi đâu *bay quanh Tống Minh*
Trương Hàn Di
Trương Hàn Di
Thằng con hoang chết tiệt này, mày lại làm loạn gì nữa đấy đã ăn bám lại còn vênh váo
Trương Hàn Di
Trương Hàn Di
Biết như thể lúc trước tao sẽ không nhận nuôi thằng vong ơn như mày!!
Tống Minh không nói gì chỉ dùng tay xoa xoa chỗ má bị tát
Trương Hàn Di
Trương Hàn Di
Mày bị câm à?! Đúng là thứ con hoang sao lúc xưa tao lại nhận nuôi một đứa vô giáo dục như này thế? *giơ tay lên định tát*
Tống Minh nắm chặt tay Hàn Di rồi hất ra
Trương Hàn Di
Trương Hàn Di
Mày, mày..!
Tống Minh
Tống Minh
Bà nhận nuôi tôi nhưng có ngày nào bà nuôi tôi chưa?
Tống Minh
Tống Minh
Ha, bà nói tôi con hoang thế Trần Việt yêu quý của bà là con gì? Bà nói tôi vô giáo dục là bà đang chửi thẳng vào mặt mình à? Bà nói tôi ăn bám nhưng tiền học của tôi là do tôi tự kiếm được hoàn toàn không đụng vào 1 xu của Tống gia này!!
Trương Hàn Di
Trương Hàn Di
Thứ súc sinh như mày nên cút ra xa tao càng xa càng tốt *hét lên*
Tống Minh
Tống Minh
Được, từ nay về sau tôi sống chết cũng không liên quan đến bà! Bà già chết tiệt!!
Hàn Di nghe đến đây thì tức quá mà ngất đi, người hầu vội đỡ bà ta vào trong
Tống Minh đi lên phòng dọn hết đồ trong phòng mình rồi rời đi, đi ra đến cổng cậu lại hét to
Tống Minh
Tống Minh
Bà già chết tiệt, sau này có gặp gì thì đừng cầu xin Tống Minh này, tôi khinh!!!
Hàn Di bên trong thở gấp mắt hơi mở ra nghe thêm câu cuối của Tống Minh thì ngất hoàn toàn
Sau khi rời khỏi Tống gia thì bây giờ Tống Minh mới thấy hối hận
Tống Minh
Tống Minh
Lúc đi lại quên lấy ví tiền *khóc trong lòng*
Hệ thống này xuất hiện
Hệ Thống
Hệ Thống
Này, giờ cậu đi đâu?
Tống Minh
Tống Minh
Ai biết
Tống Minh
Tống Minh
Không có 1 xu dính túi
Hệ Thống
Hệ Thống
Ò
Tống Minh quay sang lườm hệ thống
Hệ Thống
Hệ Thống
Này, cậu liếc gì đấy *tức giận*
Tống Minh
Tống Minh
Xì *liếc qua chỗ khác*
Hệ thống lúc này đã nổi giận và chuyển sang màu đen
Hệ Thống
Hệ Thống
Sau này nên thêm quy định, kí chủ mất dạy với hệ thống sẽ phạt trong 2 ngày đều gặp chuyện xui xẻo, bây giờ thì điện giật trong 1 phút
Tống Minh
Tống Minh
Ê, khoan khoan....
1 phút trôi qua, trong bộ dạng Tống Minh rất thê thảm
Tống Minh
Tống Minh
Đ...đúng là kinh khủng, sau này đừng nên chọc nó vậy *suy nghĩ*
"nhập dữ liệu hoàn tất"
Tống Minh
Tống Minh
Cậu nhập gì đấy? *ngó*
Hệ Thống
Hệ Thống
Điều chỉnh lại nội dung của bộ này, cậu đòi làm nhân vật chính mà
Tống Minh nghe hệ thống nói xong thì nở nụ cười tươi
Tống Minh
Tống Minh
Ây ya, đúng là hệ thống tốt...
Lục Duy
Lục Duy
Tống Minh?
Tống Minh
Tống Minh
Éc...!
Hệ Thống
Hệ Thống
*biến mất*
Tống Minh từ từ xoay lưng lại
Tống Minh
Tống Minh
Lục...Lục Duy, cậu kêu tôi sao?
Lục Duy tay đang cầm bọc đựng gì đó, đầu đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi và quần jean nhìn khá đơn giản nhưng nhờ vào chiều cao khiến anh trông rất nổi bật
Lục Duy
Lục Duy
Ở đây còn ai tên Tống Minh sao?
Tống Minh
Tống Minh
Ặc, đúng là...
Lục Duy nhìn xuống vali của Tống Minh
Lục Duy
Lục Duy
Đi đâu sao?
Tống Minh nhìn xuống vali rồi bĩu môi
Tống Minh
Tống Minh
Tôi đi bụi...
Lục Duy khuôn mặt không lộ lên biểu cảm gì
Lục Duy
Lục Duy
Cãi nhau với mẹ cậu à?
Tống Minh
Tống Minh
Không, tôi bị bà ta từ mặt rồi *mắt hơi ửng đỏ*
Lục Duy thoáng vẻ bối rối
Lục Duy
Lục Duy
Sao lại từ mặt?
Tống Minh
Tống Minh
Cậu biết mà, tôi không phải con ruột của dì Tống...À mà thôi đi, tôi đi trước đây *vẻ mặt đau khổ*
Tống Minh
Tống Minh
Tạm biệt *vẫy tay*
Lục Duy thấy Tống Minh quay đi thì vội vàng nói
Lục Duy
Lục Duy
Cậu hiện tại có chỗ ở chưa?
Tống Minh cười cười
Tống Minh
Tống Minh
Tôi ra đi tay trắng *giơ hai tay lên*
Lục Duy đi tới nắm tay của Tống Minh, cậu chỉ cao ngang với ngực của Lục Duy nên phải ngước lên nhìn
Lục Duy
Lục Duy
Chỗ tôi ở rất rộng, chỉ một mình tôi ở
Lục Duy
Lục Duy
Cậu không chê thì hãy ở chung với tôi
Tống Minh trong lòng thì đang nhảy múa nhưng ngoài mặt thì vẫn vẻ mặt đượm buồn thêm chút áy náy
Tống Minh
Tống Minh
Không được đâu, tôi sẽ làm phiền cậu...với cả Trần Việt sẽ hiểu lầm mất *áy náy*
Lục Duy mày hơi nhíu lại
Lục Duy
Lục Duy
Trần Việt thì liên quan gì? Nhà tôi, tôi muốn cho ai ở cần phải được cậu ta đồng ý sao? *khó hiểu*
Tống Minh cười to trong lòng, bên ngoài hai mắt sáng lên
Tống Minh
Tống Minh
Tôi, tôi có thể ở thật sao?
Lục Duy gật đầu một cái
Tống Minh
Tống Minh
Nhưng, nhưng tôi hiện tại không có tiền...
Lục Duy lại nhíu mài
Lục Duy
Lục Duy
Cậu nghĩ tôi thiếu tiền hả?
Tống Minh
Tống Minh
Đương nhiên là ăn nhàn ở rỗi là khoẻ nhưng làm bộ dáng bạch liên hoa thì phải khác chứ *suy nghĩ*
Hệ Thống
Hệ Thống
Chậc, đúng là xảo quyệt *hiện ra*
Tống Minh
Tống Minh
Không chỉ là ở nhà cậu không làm gì..có chút ngại *vừa nói vừa liếc hệ thống*
Lục Duy thở dài
Lục Duy
Lục Duy
Được rồi vậy khi ở nhà tôi cậu cứ dọn nhà, nấu ăn
Lục Duy
Lục Duy
Cậu cứ thấy làm được gì thì làm
Tống Minh đi lại gần Lục Duy rồi cậu lại giả vờ vấp ngã, ngã thẳng vào lòng Lục Duy
Lục Duy bất ngờ ôm chặt Tống Minh, mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm trên người Tống Minh sộc lên mũi của Lục Duy
Anh vô thức đỏ mặt rồi giúp Tống Minh đứng ngay thẳng lại
Lục Duy
Lục Duy
Không sao chứ *đỏ mặt*
Tống Minh thì mặt hơi ửng hồng nhẹ gật đầu tỏ vẻ hơi ngại ngùng
Lục Duy lướt qua Tống Minh
Lục Duy
Lục Duy
Đi thôi
Tống Minh nháy mắt với hệ thống
Tống Minh
Tống Minh
Thấy chưa kaka *nói nhỏ*
Hệ Thống
Hệ Thống
Plè *lè lưỡi*
Tống Minh
Tống Minh
Cậu...!
Lục Duy
Lục Duy
Cậu nói gì sao?
Tống Minh giật mình nhìn qua
Tống Minh
Tống Minh
Đâu, đâu có gì đâu, chắc cậu nghe nhầm đó haha
Lục Duy không quan tâm rồi đi tiếp
Tống Minh
Tống Minh
*thở phào*
CÒN TIẾP

Chương 2

Tống Minh và Lục Duy về đến nhà
Tống Minh
Tống Minh
Cốt truyện này là từ khúc nào vậy? *nói nhỏ với hệ thống*
Hệ Thống
Hệ Thống
*hiện ra* Ai biết đâu, tôi để cốt truyện ở chế độ người xuyên tự sáng tạo đó
Lục Duy
Lục Duy
Cậu vô phòng khách đi, tôi vào bếp cất đồ
Nói xong Lục Duy đi thẳng đến bếp
Tống Minh thì đi vào phòng khách
Tống Minh
Tống Minh
Tên này nhà to thật sự
Tống Minh
Tống Minh
Haiz, đúng là nhà giàu...
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu mà bám được vào tên đó chẳng phải được hưởng hết sao với cả cốt truyện hiện tại là cho người xuyên tự sáng tạo cậu muốn làm gì chả được *ngồi trên sofa*
Tống Minh
Tống Minh
Còn có cả chế độ tốt như thế, hệ thống chết tiệt không nói với lão tử sớm, để lão tử phải vật lộn với mấy cốt truyện máu cho trước *cằn nhằn*
Hệ Thống
Hệ Thống
Tại chế độ...*chột dạ nhìn sang chỗ khác*
Tống Minh cảm thấy có gì đó không ổn quay qua áp thẳng vào hệ thống
Tống Minh
Tống Minh
Chế độ đó sao...? *hoài nghi, u ám*
Hệ Thống
Hệ Thống
*đổ mồ hôi hột*
Tống Minh
Tống Minh
Chế độ sao? *đáng sợ*
Hệ Thống
Hệ Thống
Ai biết chứ, tự cậu tìm hiểu đi!! *biến mất*
Tống Minh
Tống Minh
Cái hệ thống....!!
Lục Duy
Lục Duy
Cậu tự nói một mình cái gì vậy?
Tống Minh giật mình, đầu óc nhanh nhẹn liền rút điện thoại ra
Tống Minh
Tống Minh
Cái điện thoại của tôi mua lâu rồi nên nó bị gì ấy...cứ đứng màn hình
Lục Duy
Lục Duy
Đưa tôi xem *đi lại*
Tống Minh
Tống Minh
Hệ thống!!! *nói nhỏ, mặt ra hiệu*
Tống Minh đưa điện thoại cho Lục Duy, điện thoại thật sự là đứng màn hình thật, Lục Duy hai hàng lông mi nhíu lại nhìn chằm chằm vào điện thoại
Lục Duy
Lục Duy
Quăng đi, tôi mua cái khác cho cậu *quăng thẳng vào sọt rác kế sofa*
Tống Minh
Tống Minh
*Vẻ mặt đầy tiếc nuối*
Lục Duy tưởng Tống Minh tiếc tiền nên gãi gãi đầu rồi nói
Lục Duy
Lục Duy
Tôi mua, cậu dọn nhà cho tôi coi như trả nợ
Tống Minh
Tống Minh
Lão tử không chỉ tiếc mà còn muốn đánh vào mặt cẩu nhà ngươi!! *suy nghĩ*
Tống Minh làm vẻ mặt tiếc nuối nhìn điện thoại
Tống Minh
Tống Minh
Cái điền thoại đó, tôi đã để dành gần 2 năm mới mua được, cố gắng làm thêm để mua...*giọng run run*
Lục Duy
Lục Duy
Mẹ cậu không mua cho cậu à?
Tống Minh
Tống Minh
Dì Trương nói tôi học không giỏi chơi điện thoại sẽ lại càng hại hơn, Trần Việt học tốt cần nhiều hơn nên dì chỉ mua cho Trần Việt...*sắp khóc*
Lục Duy
Lục Duy
Còn có loại lí do đó sao, ngồi kế Tống Minh
Tống Minh lau vội nước mắt
Tống Minh
Tống Minh
Ừm...dì chỉ muốn tốt cho tôi thôi *ủ rủ*
Lục Duy muốn đưa tay sờ vào đầu cậu nhưng lại thôi
Lục Duy
Lục Duy
Tôi đưa cậu đi mua cái mới, vứt điện thoại đó coi như vứt hết quá khứ kia đi *quyết tâm*
Tống Minh
Tống Minh
Được...
Tống Minh và Lục Duy cùng nhau ra ngoài, Lục Duy đi trước cậu đi sau
Trong lúc đi cậu lại thầm đánh giá người trước mặt
Tống Minh
Tống Minh
Đúng là nam chính chuẩn mực, chân dài vai rộng...khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, da màu mật ong, mắt phượng, lông mài dày và đen, môi mỏng *suy nghĩ*
Tống Minh
Tống Minh
Chậc chậc, lần này lão tử sẽ ăn sạch tên này *suy nghĩ*
Tống Minh tự suy nghĩ rồi tự cười một mình
Lục Duy đang đi thì dừng lại khiến Tống Minh đang đi phía sau không để ý thì đụng phải lưng của anh
Tống Minh
Tống Minh
Chuyện gì sao *ngó ra*
Tống Minh mở to mắt
Tống Minh
Tống Minh
Là, là Trần Việt...*suy nghĩ*
Lục Duy vẻ mặt thì không biểu cảm nhưng ánh mắt lại không che giấu được tia phức tạp
Trần Việt bên kia đang đi với bạn thấy Lục Duy thì vẫy vẫy tay đi lại
Trần Việt
Trần Việt
Thật trùng hợp *nhìn phía sau lưng Lục Duy*
Trần Việt
Trần Việt
Ai sau lưng cậu vậy?
Tống Minh vẫn núp sau lưng Lục Duy
Hệ Thống
Hệ Thống
Sợ cậu ta à *hiện ra*
Tống Minh
Tống Minh
Sợ cái gì chứ chỉ là...
Hệ Thống
Hệ Thống
Hử...?
Tống Minh
Tống Minh
Biến đi cẩu hệ thống! *cố gắng nói nhỏ*
Lục Duy lúc này mới mở miệng
Lục Duy
Lục Duy
Người em từ phía Nam đến
Trần Việt
Trần Việt
Woa, cho tôi xem được không? *nghiêng người*
Lục Duy đen mặt lại có vẻ hơi khó chịu
Tống Minh lại càng rụt mặt vào lưng Lục Duy, tay run run nắm áo anh
Lục Duy
Lục Duy
Em tôi không thích người lạ *khó chịu*
Trần Việt
Trần Việt
Rồi rồi...*cười*
Trần Việt liếc qua người sau lưng Lục Duy tuyệt nhiên là không hề thấy được mặt Tống Minh
Trần Việt
Trần Việt
Thôi tôi có hẹn, lần sau gặp *vẫy tay*
Lục Duy chỉ gật đầu 1 cái
Tống Minh
Tống Minh
Chỉ là diễn *lè lưỡi*
Hệ Thống
Hệ Thống
Đúng là gian xảo
Tống Minh
Tống Minh
Xì..
Lục Duy vẫn đứng im đó
Lục Duy
Lục Duy
Cậu ta đi rồi
Tống Minh ngó ra rồi nhìn xung quanh
Tống Minh
Tống Minh
Chúng ta đi tiếp nha? *nhìn Lục Duy*
Lục Duy gật đầu một cái
Cả hai lại đi tiếp, anh đi trước Tống Minh lon ton theo sau
Mua điện thoại xong cả hai cùng đi ăn, đến công viên chơi, chụp cả photobooth
Tống Minh
Tống Minh
Haa, vui quá đi...*nhắm mắt, mặt hướng lên trời*
Nhớ lại mắt Tống Minh lại rủ xuống, lúc trước cậu chỉ sống một cuộc sống tẻ nhạt sáng đi học tối đi làm thêm, đến trường thì bị mọi người cô lập vì ba cậu là kẻ giết người, người ông giết lại là mẹ cậu
Ông ta vì thất bại trong công việc không có chỗ trút giận nên ông ta trút giận lên mẹ câu và cậu, mỗi ngày ông ta đi ra ngoài uống rượu đến khi về lại xỉn, lại lôi mẹ cậu và cậu ra để đánh
Tống Minh vì lần đó không chịu được liền phản kháng lại ngược lại khiến ông ta nổi khùng lên cầm dao định đâm câu, mẹ cậu vì đỡ cho cậu mà đã ra đi
Tống Minh cắn cắn môi cố không để nước mắt tuôn ra, hệ thống ủ rủ bay quanh Tống Minh
Lục Duy thấy Tống Minh mắt đỏ hoe biết cậu nhớ lại chuyện buồn nên đi lại vỗ vỗ lưng cậu
Lục Duy
Lục Duy
Kết thúc rồi *dịu dàng*
Tống Minh
Tống Minh
Thà là đừng an ủi *suy nghĩ*
Tống Minh dựa vào lòng Lục Duy khóc, rất lâu sau hai mắt cậu sưng lên mũi khịt khịt
Lục Duy dịu dàng lau nước mắt trên khoé mắt Tống Minh
Lục Duy
Lục Duy
Chúng ta về nhà thôi *đứng lên*
Tống Minh
Tống Minh
Ừm *đi theo Lục Duy*
Còn Tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play