Trong quá khứ cô cứ nghĩ bản thân đã lựa chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình, cô đã yêu anh bằng một tình yêu chân thành và một niềm tin vững chắc, kết cục đã đánh đổi được gì ngoài những giọt nước mắt và những nỗi đau không thể nào lành lặn lại được, đôi môi đã đắng chát giọt lệ trĩu nặng khiến cho cả người cô như gục ngã, trái tim đã in sâu một niềm đau bất tận làm sau có thể lành lại được, vì một người yêu mù quáng đến mất cả lý trí,còn một người vô cùng nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu đó bước đi mà không hề quan tâm đến cảm xúc của người đã từng vì mình mà chống đối tất cả.
……Tại Nhà thờ Cologne ở Đức………
Hôn lễ của Đồng Nhiên và Thiệu Huy được diễn ra một cách long trọng và hoành tráng nhất, con gái của chủ tịch bệnh viện Nhân Ái cũng là giám đốc của chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp, cùng sánh bước bên cạnh một CEO trẻ tuổi tài giỏi cũng là con trai độc nhất của tập đoàn hàng đầuKim Thiệu về ứng dụng điện tử và những mảng đầu tư bất động sản tiền tỷ)
Người đời nhìn hai người với tất cả sự ngưỡng mộ và ganh tị, xứng đôi vừa lứa trai tài gái sắc, hoà hợp đến mức hoàn hảo.
Đồng Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc vì được sánh bước cùng người mình yêu trên đoạn đường hôn nhân hạnh phúc sắp tới, tình yêu của hai người đã gắn liền với hai năm thanh xuân bên cạnh nhau một tình yêu đẹp trọn vẹn đầy màu sắc tươi sáng.
Đồng Nhiên đang được nhân viên phục vụ mặc lên người chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho mình, hoa văn điều được người thợ tỉ mỉ làm ra những hạt kim cương lấp lắm chân váy bồng bềnh nhìn cô như một nàng công chúa xinh đẹp chuẩn bị bước đi cùng hoàng tử, chiếc váy cưới đắt đỏ thể hiện sự yêu thương mà Thiệu Huy đã dành cho Đồng Nhiên và đây cũng là điều mà mọi cô gái đều mơ ước có được.
Những kỉ niệm và khoảng thời gian hai người còn là người yêu nhau, Đồng Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc và cô cảm thấy điều đó rất xứng đáng để tạo nên kết tinh của cuộc hôn nhân này.
Nhưng điều cô luôn canh cánh trong lòng đó vẫn là bố của mình không biết vì lý do gì mà bố của cô lại ngăn cản mối quan hệ của cô và Thiệu Huy mặc dù vì lý do đó mà hai bố con luôn cãi nhau gay gắt nhưng ông vẫn không hề nói chuyện gì đã xảy ra cho cô biết, chỉ bảo rằng “cậu ta không đơn giản như con đã thấy.”
Nhưng có lẽ ông không muốn con gái của mình phải thất vọng, tầm nhìn của người nuôi dưỡng mình rất tốt. Đồng Nhiên đã cãi lời bố của mình để vượt qua bao nhiêu trắc trở và khó khăn để có thể yêu Thiệu Huy, có lần cô đã hâm dọa bố của mình uống thuốc tự v*n để được kết hôn cùng người đàn ông mình yêu thương và cô đã làm được điều đó vì ngày hôm nay hai người cũng đã kết hôn với nhau và cùng nắm lấy tay nhau đi đến bến bờ của sự hạnh phúc.
Đồng Nhiên đã có những suy nghĩ vô cùng tích cực và một cuộc hành trình đáng trải nghiệm nhưng đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn màng vì chính cô đã bước vào nơi bóng tối của cuộc đời
mình.
……………………
Hôn lễ bắt đầu được cử hành, cách bày trí và nhà hàng được chuẩn bị rất cẩn thận, khắp nơi điều là hoa tươi, cũng là loài hoa phong lan mà Đồng Nhiên yêu thích.
Khách mời đã đến đông đúc, đến khi tiếng nhạc du dương vang lên, cũng là lúc Đồng Nhiên bước ra cùng bố mình đi lên lễ đường nhưng nét mặt của ông là một sự không mong muốn con gái được gả cho người mình yêu.
Thiệu Huy đã đứng ngay sảnh và chờ đợi cô dâu của mình tiến bước đến đến. Đồng Nhiên mỉm cười nhìn về phía Thiệu Huy nhưng hôm nay tâm trạng của hắn vô cùng lạ, cách mà Thiệu Huy nhìn Đồng Nhiên vô cùng đáng sợ như có một nỗi oán thù từ trước không phải dáng vẻ của hắn như thường ngày, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì cô biết người đàn ông này sẽ yêu thương mình thật lòng vì hai người cũng đã ở bên cạnh nhau được năm năm rồi kia mà.
Đồng Nhiên đã bước đến cạnh Thiệu Huy, nhưng đôi mắt của hắn nhìn cô như toát ra một sát khí ánh mắt đó chứa đầy sự căm phẫn và sự bất mãn.
Nghi lễ được tiến hành với sự chứng kiến của tất cả những quan khách có mặt. Nhưng có một bí mật mà cô không bao giờ biết đó là mối thâm thù của Thiệu Huy quá lớn nó đã lấn át cả lý trí trong đầu của hắn ngay lúc này. Và hiện tại tâm trí của Thiệu Huy chỉ còn là sự căm phẫn chán ghét những người đã gây ra cái ch*t cho Thu Minh, người phụ nữ mà Thiệu Huy đã dành cả cuộc đời để thương nhớ.
Cuối lễ ông Thiệu Phong đã khẳng định với ông Đồng Phát một điều.
"Bây giờ đã là thông gia của nhau, tôi hứa sẽ không đối đãi tệ bạc với con gái của ông đâu, tôi sẽ xem con bé như con cháu trong gia đình cứ yên tâm giao cổ phần cho Đồng Nhiên nhé."
Ông Đồng Phát biết trước nay nhà họ Tạ này chỉ có một mục đích vụ lợi kinh doanh, nhưng vì quá yêu thương cưng chiều con gái nên ông đành bất lực tòng tâm chấp thuận cho Đồng Nhiên và Thiệu Huy kết hôn.
"Tôi mong ông nói lời phải giữ được lời hứa của mình, tôi không muốn con gái của tôi phải chịu tổn thương hay thiệt thòi khi bước chân vào Tạ gia đâu, tôi cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất này mong ông hiểu cho."
Ông Thiệu Phong gật đầu cười cười đáp.
"Đương nhiên rồi điều là con một nếu có thể về chung nhà thì sự sum vầy sẽ nhân đôi."
………….
Sau một ngày vất vả buổi tiệc kết thúc, Đồng Nhiên đang đứng ở cổng tiễn khách ra về, còn Thiệu Huy thì không nhìn thấy đâu, hắn đã biến mất rất lâu và không muốn đứng cạnh Đồng Nhiên, đến khi tiễn khách ra về hết Đồng Nhiên đi vào bên trong để tìm Thiệu Huy cô đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Đồng Nhiên vất vả ôm chiếc váy cưới đi khắp nơi tìm Thiệu Huy cho đến khi đi đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang thì cô lại nghe một giọng nói của ai đó đang phát ra từ bên trong căn phòng
"Chuẩn bị hoàn thành giấy ủy thác cổ phần của bệnh viện Nhân Ái, còn việc tôi thuyết phục cô ta rất đơn giản, người phụ nữ ngu ngốc đó thật sự rất dễ lừa, luật sư Lâm lần này làm tốt tôi sẽ thưởng cho anh hậu hĩnh."
Âm giọng vô cùng quen thuộc, Đồng Nhiên rất tò mò vì cô xác định chắc chắn giọng nói đó chính là của Thiệu Huy.
Cô cẩn thận mở nắm cửa ra nhìn vào bên trong, Thiệu Huy vẫn trong bộ dạng của một chú rể chỉnh chu, nhưng sau lưng lại toan tính điều gì đó khiến cho Đồng Nhiên hoài nghi vô cùng. Sự hoang mang và lòng hiếu kỳ đã khiến cho Đồng Nhiên bị bại lộ, cô lỡ tạo ra một tiếng động khiến cho Thiệu Huy chú ý đến, vậy nên cô cũng đành bước vào bên trong để hỏi rõ mọi chuyện
"Những lời lúc nãy anh nói là sao?, anh kết hôn với em chỉ vì muốn em ủy thác cổ phần của bệnh viện Nhân Ái cho anh thôi sao?,tại sao anh lại đối xử với em như thế hả?, mong anh hãy giải thích cho em biết rõ."
Gương mặt của Thiệu Huy đanh lại anh đứng lên cất giọng.
"Hazzi, vở kịch này tôi cũng đã diễn được một năm rồi, tôi nghĩ đây cũng là thời điểm đúng lúc để tôi ngã bài, trước nay gia tộc của tôi luôn đặt mục đích kinh doanh lên hàng đầu, tình cảm cũng chỉ bổ trợ cho cuộc sống và người nối dõi, nhưng đối với tôi mục đích của tôi tiếp cận cô hoàn toàn khác."
Đồng Nhiên không tin vào những lời mình đã nghe từ miệng của Thiệu Huy ngay lúc này, giọng nói của cô đã bắt đầu run lên vì nội tâm đang mất bình tĩnh.
"Anh đang đùa có đúng không?, đừng trêu em như thế em sẽ không tin đâu.”
Thiệu Huy vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng anh không ngừng làm tổn thương Đồng Nhiên
"Những lời tôi nói điều là sự thật, cô chính là con cờ trong tay của tôi, tôi sẽ hành hạ cô, để trả lại hết những ân oán mà người bố thân yêu của cô đã tạo ra."
Đồng Nhiên cảm thấy rất bất ngờ nhưng sự tức giận đã lấn át cô và Đồng Nhiên đã thẳng tay tát vào mặt của Thiệu Huy một cái thật mạnh.
"Anh còn có lương tâm không? khi đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế chứ đồ độc ác.” – Đồng Nhiên phẫn nộ hơn bao giờ hết.
Thiệu Huy vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hận thù.
"Vậy cô có nghĩ đến cảm giác mất đi người mình xem như cả sinh mệnh chưa?\, chính bố cô là người đã gi*t ch*t Thu Minh ngay trên giường bệnh\, mang danh là một bác sĩ y đức lại bị đồng tiền che mờ lý trí\, dám ra tay với người hoàn toàn không có khả năng chống cự\, cô ấy là người con gái quan trọng nhất của cuộc đời tôi\, bản thân cô chưa bao giờ chịu đựng những loại cảm giác đó\, kể từ bây giờ sẽ là khoảng thời gian địa ngục của cô hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận đi."
Đồng Nhiên vô cùng hoảng loạn đánh mất sự kiểm soát của lý trí, những lời nói của Thiệu Huy cứ như những mũi tên lao nhanh đâm thủng vào tận sâu trong trái tim của cô
Đồng Nhiên trượt người ngồi bệt xuống sàn nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má, vì bản thân cô cũng không tin đây là sự thật,
Thiệu Huy kéo mạnh tay buộc Đồng Nhiên phải đứng lên, hắn kéo cô đi ra ngoài rồi đẩy cô ngồi vào xe, Đồng Nhiên tức giận hét lên.
"Tôi không muốn quay về cùng anh, kết thúc rồi! đồ tồi tôi sẽ hận anh đến hết cuộc đời này.”
Thiệu Huy nhếch mép cười khinh bỉ đối đáp.
"Đã quá muộn để cô vang xin, chẳng phải cô đã yêu tôi sâu đậm hay sao? Cãi cả lời của bố mình để có thể kết hôn cùng tôi, đời cha cô đã sống quá lỗi vậy thì tôi đành đỗ hết cho đứa con gái ngu ngốc của ông ấy vậy, để ông ta có thể cảm nhận được nỗi đau đã dằn vặt tôi suốt bao năm qua , cánh cửa địa ngục đang đợi chờ cô đến để rửa đi tội lỗi của mình đấy."
Nói rồi Thiệu Huy đóng cửa xe thật mạnh rồi đi đến vị trí ghế lái, hắn đạp ga lao nhanh chiếc xe ra đường lớn.
……Khách sạn…………
Chiếc xe về đến nơi Thiệu Huy mạnh bạo lôi kéo Đồng Nhiên xuống xe đi vào bên trong, mặc cho cô đang cố gắng vùng vẫy kháng cự, chiếc váy cưới kéo dài và vướng víu kiến cho Đồng Nhiên vấp ngã một cách đau đớn, Thiệu Huy nhìn thấy cô ngã nhưng hắn vẫn không chút động lòng mà kéo mạnh tay cô ép buộc cô phải đứng lên đi tiếp
"Đừng diễn trò nữa, cô thật giống bố của mình luôn thích diễn trò trước mặt người khác."
Đồng Nhiên cố gắng giật tay của mình lại tức giận nói
"Anh không được nói bố tôi như thế, tôi sẽ ly hôn với anh, đừng hòng đụng đến gia đình của tôi nữa."
Thiệu Huy bật cười thật lớn.
"Cô nghĩ mình có khả năng đó sao?”
Hắn cúi người xuống thì thào vào tai của Đồng Nhiên.
"Nếu cô còn dám chống đối, thì tôi sẽ không chắc bố của cô sẽ toàn mạng đâu vì ông ấy hiện tại không phải là đối thủ của tôi, mạng đổi mạng là điều đương nhiên cô cũng hiểu mà đúng không, cô vợ nhỏ ngốc nghếch của tôi."
Đồng Nhiên kinh hãi nhìn Thiệu Huy nói.
"Anh định làm gì?”
Thiệu Huy đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang lớp trang điểm của Đồng Nhiên.
"Tôi sẽ dùng đúng cách mà ông ta đã đã dùng với người tôi quan trọng nhất với tôi.”
Nói rồi hắn đứng lên rồi tiếp tục kéo mạnh Đồng Nhiên đi lên phòng, sau khi nghe những lời Thiệu Huy nói khiến cho Đồng Nhiên như chết lặng, cô thật không ngờ người mình rất mực yêu thương và tin tưởng lại là kẻ đáng sợ như thế, bây giờ cô chỉ có thể nghe theo những lời mà Thiệu Huy đề ra cũng chỉ để bố mình được bình an.
Thiệu Huy đưa cô đi lên phòng đã đặt trước đó, rồi ném mạnh Đồng Nhiên lên giường, những cánh hoa hồng đã được chuẩn bị cho cặp đôi mới cưới đã văng lên khắp người Đồng Nhiên.
Cô vươn người ngồi dậy lo lắng nói
"Đừng ép buộc tôi.”
Thiệu Huy tháo gỡ chiếc đồng hồ rồi đến cà vạt, hắn mỉm cười tàn độc
"Cô buộc phải làm theo tất cả yêu cầu của tôi, phải làm cho tôi thỏa mãn đi, tôi nghĩ những việc này cô nên biết, tôi sẽ chà đạp cô cho đến khi cô không còn là cô để tôi có thể dễ dàng điều khiển cô mà thôi."
Đồng Nhiên hiểu rất rõ ý muốn của hắn nói nhưng bản thân cô chưa từng yêu ai ngoài Thiệu Huy, Đồng Nhiên lại có cảm giác như địa ngục đang vây lấy mình chứ không phải là đêm tân hôn đầy ngọt ngào và hạnh phúc của một cặp đôi vừa kết hôn.
Quá khứ đã qua nhưng người đàn ông này vẫn cố chấp không chịu buông bỏ còn hình thành tận sâu trong thân tâm một nỗi oán hận điên loạn đến tận bây giờ, nhưng điều gì đã khiến cho Thiệu Huy hận gia đình của Đồng Nhiên đến như thế đó vẫn là con số không đối với cô.
Căn phòng tăm tối khiến cho Đồng Nhiên trở nên hoảng loạn. Cô lùi người về phía sau nỗi sợ hãy đã làm Đồng Nhiên không còn dũng khí để chống cự, vì Thiệu Huy ngay lúc này đã trở thành một con người hoàn toàn khác không còn là người đàn ông mà cô yêu thương nữa.
Nước mắt hòa lẫn sự sợ hãi khiến cho cô khó lòng mà bình tĩnh. Thiệu Huy cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ném sang một bên, gương mặt của hắn bây giờ chỉ toàn là sự hận và trả thù cho người phụ nữ đã khuất. Thiệu Huy vươn người túm lấy cổ chân của Đồng Nhiên kéo mạnh cơ thể của cô về phía của mình, hắn khóa chặt cô ở giữa thân buộc cô phải ở gần mình, Thiệu Huy dùng lực xé bỏ chiếc váy cưới trên người của cô, Đồng Nhiên biết ngay khoảnh khắc này cô đã hoàn toàn mất đi người đàn ông mà mình yêu thương nhất, hắn tiện tay cởi sạch mọi thứ trên cơ thể của Đồng Nhiên rồi ném xuống sàn nhà, căn phòng trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết,
Đồng Nhiên đã nhỏ giọng không còn ngông cuồng như trước nữa mà nghẹn ngào cầu xin.
"Xin anh đấy hãy để cho tôi một con đường sống có được không."
Thiệu Huy không hề muốn nghe những lời van xin của cô, anh đang vùi đầu vào bầu n/g*/c căng tròn của Đồng Nhiên vì cơ thể của cô đã lõa lồ trước mặt hắn, người đàn ông dùng môi ra sức c/ắ/n m/ú/t, âm thanh vang lên khiến cho Đồng Nhiên càng trở nên ngượng ngùng, từ trước đến nay hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với cô còn dành cho Đồng Nhiên một sự tôn trọng tuyệt đối không phải là hoàn hảo cảnh ngay lúc này, cô vô cùng đau lòng trước sự chiếm đoạt của người đàn ông, nước mắt của Đồng Nhiên lặng lẽ rơi xuống, đến khi Thiệu Huy hôn lên môi cô thì hắn mới cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của Đồng Nhiên, nhưng anh vẫn không dừng lại mà lại dùng tay bóp mạnh cơ thể của cô.
Làn da Đồng Nhiên trắng mịn màng nhưng trong màn đêm u tối lại hiện lên những vết bầm lớn nhỏ khác nhau do Thiệu Huy thô bạo gây ra. Hắn như một con thú đói khát luôn bạo lực chiếm đoạt lấy cô, Đồng Nhiên đau đớn từ thể xác đến tinh thần khoé mắt có một dòng nước tủi nhục vì không còn sức để kháng cự, chỉ có thể nằm im mặc cho sự điên cuồng dày vò của Thiệu Huy.
Cơ thể của Đồng Nhiên mềm mại nhưng một bông tuyết nhỏ hiện ra trước mặt của Thiệu Huy nhưng thái độ của hắn vẫn không thay đổi\, chỉ dùng những hành động lạnh lùng đối đáp với cô. Hắn cởi chiếc thắt lưng\, Đồng Nhiên nghe được tính khóa quần của người đàn ông\, đến chiếc quần cuối cùng trên người cũng đã không còn\, bàn tay thô bạo bóp lấy phần đùi non của Đồng Nhiên rồi tách chân cô ra một cách thô bạo nhưng cô đang cố gắng dùng sức kháng cự hắn\, đôi chân dùng lực kép lại không cho Thiệu Huy xâm phạm vào cơ thể của mình\, nhưng Thiệu Huy không cho phép cô làm điều đó\, hắn đưa tay bóp mạnh lên một bên ng*c mềm mại của Đồng Nhiên khiến cho cô bất giác khẽ rên lên một tiếng\, và đã buông bỏ mất đi sự đề phòng đang hiện hữu\, Thiệu Huy để cả cơ thể mình vào giữa hai chân của cô\, hắn thô bạo đưa vật nam cứng đó vào bên trong h*o ng*ệt nhỏ hẹp của Đồng Nhiên khi cô chưa kịp phản ứng\, cảm giác đau đớn ập đến khiến cho cô nhăn mặt\, buột miệng cầu xin Thiệu Huy.
"Đ…au q…uá đừng mà.”
Trong bóng tối nụ cười tàn độc của Thiệu Huy khiến cho trái tim của Đồng Nhiên cũng theo đó mà chết đi.
"Cuộc vui này vẫn chưa bắt đầu, tôi sẽ cho cô tận hưởng một đêm tân hôn địa ngục có chịu không.”
Thiệu Huy vẫn chưa đưa vào hết vào sâu bên trong của Đồng Nhiên, bởi vì hoa nguyệt của cô vô cùng chật hẹp bị xâm nhập bất ngờ khiến cho Đồng Nhiên đau đớn hệt như cơ thể bị xé toạc. Thiệu Huy đổ mồ hôi đầy trán, dường như anh đang phát điên trước cơ thể mềm mại của Đồng Nhiên. Cô đưa tay chóng lên ngực của người đàn ông nức nở nói.
“Dừng lại đi.”
Thiệu Huy lại làm trái với lời của cô nói, hắn di chuyển thật nhanh khiến cho Đồng Nhiên phải hét lên.
“Á…Đ..au..”
Bây giờ cô mới biết như thế nào là cực hình tình ái, đôi mắt mờ nhòe vì đã khóc quá nhiều khiến cho Đồng Nhiên không nhìn thấy rõ nữa, nhìn dáng vẻ của cô ngay lúc này Thiệu Huy lại muốn cưỡng đoạt cô nhiều hơn. Hắn mang theo sự tham lam của người đàn ông di chuyển cơ thể vào sâu tận bên trong, máu đỏ xử nữ cứ như thế mà tuôn ra. Lần đầu tiên của cô đã bị hủy hoại trong tay của Thiệu Huy. Mật d*ch đã tuôn ra khiến cho nơi giao hợp trở nên dễ dàng hơn, hắn đưa tay nâng eo của Đồng Nhiên lên, sức di chuyển liên tục ra vào khiến cho đầu óc của Đồng Nhiên trở nên tê dại, Thiệu Huy lên tiếng chế giễu Đồng Nhiên.
“Xem sự lẳng lơ của cô này, hay là tôi quay lại clip gửi cho bố của cô xem, để ông ấy nhìn thấy được con gái của mình bị cưỡng ép đến rên rỉ trong sự sung sướng.”
Đồng Nhiên vừa đau lòng vừa tức giận nói.
“Anh đi chết đi đồ kh*n.”
Lời vừa dứt cô lại bị tên đàn ông thô bạo xâm nhập liên tục, cơ thể vô thức không tiếp nhận được cô càng rên rỉ nhiều hơn.
“Ch..ậm m..ột chút tôi khó chịu.”
Thiệu Huy đưa tay nhào nặn b*u s*a mền mại đến biến dạng\, dường như hắn cảm thấy rất thỏa mãn trước sự quấn quýt nhiệt tình của Đồng Nhiên\, điều này khiến cho hắn càng tăng thêm sự thoải mái. Nơi nhỏ hẹp đã nuốt trọn hắn sau nhiều lần khó khăn xâm nhập\, dư*ng v*t to đang chèn ép ti*u h*yệt nhỏ đến đáng thương\, vì đây là lần đầu cô được nếm trải hương vị của sự giao hoan\, nhưng người đàn ông lại chiếm hữu một cách điên cuồng không cho Đồng Nhiên cảm nhận được khoái cảm tình d*c chỉ có những cơn đau liên tục ập đến.
“A…umm.”
Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng, bàn tay của cô bấu chặt vào bờ lưng đang gồng sức của Thiệu Huy và để lại trên đó không ít vết cào của móng tay, những giọt mồ hôi lan đến cằm rồi rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Đồng Nhiên, gương mặt của cô đỏ ửng khóe mắt khô khốc do khóc quá nhiều. Sự căng trướng ngày càng rõ rệt dồn ép Đồng Nhiên đến đáng thương. Đồng Nhiên cơ bản vẫn chưa hiểu về sự động tình, nhưng khi hắn th*c thật mạnh chạm đến vị trí sâu nhất đã khiến cho cuộc oan tình trở nên cao trào, một mảng ướt đã thấm lên ga giường, Thiệu Huy dừng động tác của mình lại, tiếng thở dốc của hắn đã vang bên tai của Đồng Nhiên, cô cứ tưởng cơn ác mộng đã kết thúc nào ngờ nó còn khủng khiếp hơn so với những gì cô đã tưởng tượng.
Thiệu Huy mạnh tay lật người cô lại để nằm sấp xuống giường với tư thế này hắn có thể đi sâu hơn, bộ dạng của Đồng Nhiên đã biến cô trở thành một công cụ để Thiệu Huy phát tiết, cứ như thế hắn đã đòi hỏi cô không biết bao nhiêu lần, toàn thân Đồng Nhiên chỉ toàn những vết tích của cuộc hoan ái điên rồ mà Thiệu Huy gây ra. Vùng nhạy cảm giữ ai đùi đã sưng đến thảm thương nhưng người đàn ông vẫn không có một chút gì gọi là xót thương.
……..
Sau khi thỏa mãn được dục vọng, Thiệu Huy ngồi dậy đi vào phòng tắm, hắn tắm rửa sạch sẽ nét mặt vẫn đã thư giãn hơn, Thiệu Huy bước ra ngoài với mái tóc ướt sủng vô thức liếc nhìn sang người phụ nữ đã bị hắn dày vò thành ra bộ dạng đầy đau lòng, cơ thể mệt mỏi mềm nhũn đang nằm trên giường.
Thiệu Huy không chút động lòng quay người rời đi.
Một lúc sau lại có một âm giọng gọi tên của Đồng Nhiên.
“Tỉnh dậy đi! Quay về nước.”
Đồng Nhiên vẫn còn rất khó chịu cô vùi đầu vào gối tiếp tục chìm trong cơn mộng say, Thiệu Huy lật tung chăn ra gương mặt đăm chiêu nói.
“Nhanh lên.”
Đồng Nhiên bị sự lạnh lẽo do cơ thể không một mảnh vải đã khiến cho cô bừng tỉnh, Đồng Nhiên ngồi dậy vội vàng lấy chăn che chắn cho cơ thể của mình, cơn đau lại ập đến truyền từ thân dưới, Đồng Nhiên nhăn mặt nói.
“Tôi vẫn còn mệt không thể quay về đột ngột như thế được, anh có muốn thì cứ quay về trước đi.”
Thiệu Huy không nhiều lời, hắn kéo mạnh Đồng Nhiên buộc cô phải đứng lên, Thiệu Huy không cần dùng lực cũng có thể bế Đồng Nhiên vào phòng tắm vì chiều cao của hai người có một sự chênh lệnh không tương xứng. Thiệu Huy đã để Đồng Nhiên đứng dưới vòi sen, hắn thản nhiên vặn công tắc để nước xả xuống người của Đồng Nhiên, sự buốt lạnh khiến cho cô bừng tỉnh ôm lấy cơ thể của mình.
“Lạnh quá.”
Thiệu Huy lên tiếng răng đe.
“Lạnh thì nhanh tắm rửa đi, tôi cho cô 5 phút thay đồ.”
Nói rồi hắn rời đi để lại Đồng Nhiên một mình đứng trong phòng tắm. Vừa đau nhức vừa tủi thân, Đồng Nhiên đã bật khóc, cô không ngờ mọi chuyện lại rẻ hướng nhanh đến như thế, chỉ vài ngày trước hắn còn nói yêu cô hôm nay lại dày vò lên cơ thể và đả kích tinh thần của Đồng Nhiên nhiều đến như thế.
Sau khi thay đồ xong Đồng Nhiên đi ra bên ngoài hành lý của cô đã được mang đi hết ra xe, theo kế hoạch bố của cô và gia đình của Thiệu Huy đã quay về từ đêm qua, Đồng Nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, cô bước xuống sảnh Thiệu Huy đã đứng đó đợi sẵn, hắn không nhìn đến Đồng Nhiên dù chỉ là một lần, ánh mắt chị dán vào màn hình điện thoại để xử lý công việc.
Đồng Nhiên lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác, cô không muốn cuộc đời của mình sẽ sống với một kẻ tàn nhẫn không đặt tình yêu ở nơi cô, vốn dĩ Đồng Nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận số phận như thế đâu.
Đồng Nhiên rẻ sang một hướng khác không đi đến xe, cô cứ nghĩ rằng Thiệu Huy sẽ không để tâm đến mình, nếu hắn cứ cố chấp đưa cô quay về nước thì cô sẽ ra sức chống đối hắn, chống đối cuộc hôn nhân này.
Đi được vài bước cô lại bị hai bảo vệ giữ lại.
“Thưa cô đây không phải là hướng đi ra.”
Đồng Nhiên vẫn luôn bình tĩnh để xử trí vấn đề.
“Xin chỉ giúp tôi lối thoát hiểm.”
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Thiệu Huy tiến đến gương mặt sa sầm đen tối.
“Vẫn cố chấp sao?, cô không đủ sức để chống đối lại tôi đâu đừng khiến bản thân trở thành kẻ ngốc trong mắt tôi nữa.”
Đồng Nhiên chạy về phía hai bảo vệ cố gắng giải thích với bọn họ.
“Làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi người đàn ông đó.”
Thiệu Huy bật cười khinh bỉ nói.
“Lại muốn diễn trò.”
Hắn đi đến túm lấy cổ tay của Đồng Nhiên, đưa nhẫn cưới đang đeo trên tay của hai người để đính chính lại với hai người bảo vệ.
“Đây là vợ của tôi, chúng tôi vừa kết hôn, cô ấy rất thích đùa hai người đừng bận tâm quá.”
Nói rồi hắn kéo Đồng Nhiên ngã vào lòng của mình rồi c*ỡng ép cô rời đi cùng mình, Thiệu Huy nhét Đồng Nhiên ngồi vào xe, cô vẫn muốn thoát ra bên ngoài. Thiệu Huy phải cảnh cáo để Đồng Nhiên ngồi im.
“Còn chống đối nữa thì đừng trách tôi.”
Đồng Nhiên tức giận quát vào mặt Thiệu Huy.
“Anh làm gì được hả, đồ tồi.”
Thiệu Huy buông lời đe dọa.
“Trước nay tôi chưa từng nhân nhượng với bất cứ ai kể cả cô.”
Thiệu Huy ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh Đồng Nhiên biết bản thân sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông mưu mô này, cô sẽ ngoan ngoãn theo hắn quay về nước đến lúc đó Đồng Nhiên sẽ phản công lại để hắn biết cô không phải người dễ động vào.
Quay về trời cũng đã sập tối Đồng Nhiên vì quá mệt mỏi cô đã ngủ rất say không biết đã đến nơi hay chưa. Đến sáng cô vẫn còn say giấc thì đã bị một nữ hầu lên đánh thức dậy, vì không mặc gì trên người Đồng Nhiên vội vàng lấy chiếc chăn che chắn lại gương mặt gượng gạo đầy ái ngại.
"Thiếu gia bảo tôi lên gọi cô dậy chuẩn bị làm việc."
Đồng Nhiên hơi bất ngờ cô hỏi lại.
"Làm việc?"
Nữ hầu lạnh lùng nhìn Đồng Nhiên đáp.
"Đúng vậy, mau thay đồ rồi đi xuống nhà tôi sẽ hướng dẫn cho cô."
Nói rồi cô ta quay người rời đi để lại Đồng Nhiên ngồi đó trong sự hoang mang vô định, cô từ từ bước xuống giường cơ thể vô cùng đau nhức không thể nào đi nổi được nữa, nhưng Đồng Nhiên phải gắng gượng để không làm cho hắn nỗi điên rồi lại trút giận lên người cô
Đồng Nhiên tắm rửa thay đồ xong đi xuống nhà, Thiệu Huy đang ngồi trên sofa tiếng tivi ồn ào và ánh mắt đang dán vào đó, Thiệu Huy chẳng hề nhìn đến Đồng Nhiên dù chỉ là một lần, Đồng Nhiên lạnh mặt bước xuống cô thật sự chưa biết được địa ngục đang chờ đón mình, Nữ hầu lúc nãy đi đến nói với Đồng Nhiên
"Đi theo tôi."
Đồng Nhiên đi theo cô ta, Nữ hầu hướng dẫn cô đến phòng dành cho người làm ở căn biệt thự này, căn phòng không quá chật chội chỉ là không tiện nghi bằng phòng của cô, nhưng Đồng Nhiên vẫn chấp nhận được. Vì sự an toàn của gia đình cô không muốn đánh cược với một kẻ mất trí giống như Thiệu Huy.
Nữ hầu tiếp tục hướng dẫn Đồng Nhiên.
"Hành lý của cô đã được đưa vào phòng này, kể từ bây giờ cô sẽ ở đây, còn bây giờ hãy theo tôi, tôi sẽ giao việc cho cô."
Đồng Nhiên đi theo Nữ hầu đến nơi lấy dụng cụ làm vệ sinh, cô ấy nhìn Đồng Nhiên nói.
"Ông chủ có lệnh, hôm nay cô phải lau dọn hết mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này."
Đồng Nhiên liền đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, ngôi biệt thự này quá rộng lớn một mình cô làm trong ngày hôm nay thì làm sao có thể xong hết được, Đồng Nhiên lên tiếng nói.
“Làm sao tôi có thể làm xong trong ngày hôm nay được?, căn nhà này nếu năm người hợp sức cùng làm thì chưa chắc hôm nay sẽ xong.”
Nữ hầu liếc nhìn Đồng Nhiên lên tiếng ra lệnh
"Nếu không hoàn thành xong trong hôm nay thì cô sẽ không được ăn cơm tối.”
Đồng Nhiên rất bất mãn cô muốn lấy lại công bằng cho mình, cô đã là vợ danh chính ngôn thuận của Thiệu Huy tại sao cô phải làm những công việc này.
“Tôi không làm.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
“Được nếu cô không làm thì tôi sẽ đến phá nát cái bệnh viện nơi bố cô đang làm, tôi nói được làm được.”
Đồng Nhiên quay người nhìn lại phía sau, Thiệu Huy đã đứng đó từ lúc nào ánh mắt của hắn nhìn cô chỉ còn lại một sự lạnh nhạt khiến cho Đồng Nhiên vô cùng đau lòng.
Đồng Nhiên cố gắng nuốt đi nỗi ấm ức đang hiện diện này cô gằn giọng nói.
“Được thôi nếu anh muốn thì tôi sẽ làm, nhưng anh mà đụng đến gia đình của tôi thì anh đừng hối hận.”
Cô đang cố gắng để nhẫn nhục trước mặt Thiệu Huy, chỉ để chờ đợi thời cơ
Đồng Nhiên phải bắt đầu lau dọn ở những tầng trên trước, những thứ này điều là lần đầu tiên cô động vào, trước nay Đồng Nhiên vẫn luôn là một tiểu thư được bố mẹ cưng chiều không bao giờ làm việc nặng nhọc như thế này hôm nay nhờ ơn phước của Thiệu Huy mà cô đã được lĩnh hội tất cả.
Đồng Nhiên vất vả loay hoay cả buổi sáng mới có thể xong được một tầng, cơ thể cũng đã rã rời mồ hôi thấm đẫm, bây giờ trời đã là giữa trưa, nhưng từ lúc sáng đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn gì, cơ thể mệt mỏi đầu óc choáng váng khiến cho Đồng Nhiên không còn chút sức lực để tiếp tục làm việc. nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục hoàn thành công việc của mình vì cô rất sợ đến lúc Thiệu Huy quay về nhìn thấy cô không hoàn thành được công việc của mình thì anh lại nỗi giận đem cô ra mà hành hạ, lúc đầu còn chưa quen nên làm việc có đôi chút khó khăn, nhưng một lúc sau Đồng Nhiên đã quen dần, cô làm mọi thứ nhanh hơn và thuần thục hơn.
Tất cả người hầu trong biệt thự Hàn Thiên đã được Thiệu Huy ra lệnh không được giúp cô nếu ai dám chống đối vì nếu khiến anh nỗi giận thì tất cả sẽ chịu phạt một hình phạt rất nặng.
Nữ hầu lúc sáng đi đến bắt chuyện với Đồng Nhiên, nhìn thấy cô đang làm việc vất vả , cô ấy thoáng chốc có chút thương cảm và đem đến cho Đồng Nhiên một cốc nước.
"Cô uống đi, để có sức tiếp tục làm việc.”
Đồng Nhiên đón nhận cốc nước từ nữ hầu và gật đầu đối đáp.
"Cảm ơn cô."
Nữ hầu đó cũng không muốn dây dưa với Đồng Nhiên vì sợ chuốc họa vào thân nên đã nhanh chóng rời đi, Đồng Nhiên uống cạn cốc nước rồi tiếp tục công việc của mình. Cô vất vả làm đến quên ngày giờ đến lúc nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều nhưng vẫn chưa xong, Đồng Nhiên bắt đầu tăng tốc để kịp lúc Thiệu Huy quay về nhìn thấy cô vẫn chưa dọn dẹp xong anh lại nỗi trận với cô mất.
Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ tối, chiếc xe ô tô của Thiệu Huy cuối cùng cũng đã quay về, anh mở cửa xe bước xuống đi vào nhà, lúc này Đồng Nhiên đang nằm ngủ trên một căn phòng trống ở tầng hai cô vẫn chưa dọn dẹp nhưng bên trong căn phòng này rất đặc biệt bên trong có rất nhiều khung tranh được phủ vải trắng và quần áo của phụ nữ Đồng Nhiên tự mình mở cửa đi vào nhưng cô nhìn thấy một chiếc ghế sofa liền bước đến đó nằm xuống để thư giãn gân cốt vì một ngày làm việc vất vả nhưng lại không ngờ cô đã ngủ quên đến tận tối.
Thiệu Huy nhìn xung quanh tần sảnh không nhìn thấy Đồng Nhiên liền hỏi quản gia.
"Cô ta đâu?"
Quản gia vội vàng trả lời.
"Thưa thiếu gia cô ấy đang dọn dẹp trên tầng hai, tôi sẽ đi lên đó gọi cô ấy xuống trình diện với cậu.”
Thiệu Huy đáp lời.
“Không cần cứ để tôi lên đó.”
Đồng Nhiên đang chìm trong mộng cảnh, hình ảnh Thiệu Huy đang mỉm cười dịu dàng với cô bàn tay của hắn đang dang ra muốn chào đón cô, khóe môi của Đồng Nhiên cong lên cô nghĩ rằng Thiệu Huy đã quay lại với cô, đôi tay cô cũng dang ra níu lấy cánh tay của anh.
“Huy anh đã quay về như lúc trước rồi sao, em vui lắm chúng ta phải sống thật hạnh phúc có được không anh, đừng đối xử vô tình với em như thế em đau lòng lắm.”
Cảm giác nắm lấy cánh tay của hắn rất chân thật khiến cho Đồng Nhiên càng muốn khẳng định đây là sự thật, đột nhiên có một lực kéo rất mạnh, khiến cho cô bừng tỉnh, ánh mắt sắc lạnh đó đã đâm xuyên vào trái tim của Đồng Nhiên, Thiệu Huy vô cùng tức giận khi cô bước vào căn phòng này.
“Không ai nói với cô không được bước vào đây sao?” – hắn bắt đầu tra khảo Đồng Nhiên.
Cô vô thức lắc đầu nói.
“Không! Tôi chỉ định vào đây dọn dẹp nhưng đã ngủ quên mất.”
Thiệu Huy kéo cô đứng thẳng dậy, ngọn lửa nóng giận đang bùng nổ phía sau lưng hắn.
“Cô đã bước vào đây thì tôi sẽ cho cô biết tất cả.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play