Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TYHTD!!! Tinhyeuhaytinhduc - [ENGLOT]

1. Là ả ta tự chuốc lấy

Cuộc sống đang màu hồng bỗng chốc trở nên đen tối xám xịt, với Charlotte mọi thứ cứ tưởng chỉ là giấc mơ thôi...
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Các anh đã bị sa thải, điều tối kỵ nhất với một nhân viên, chính là tiết lộ thông tin mật với công ty đối thủ và theo như điều tra đây không phải lần đầu, các anh lại là nồng cốt của công ty, nói xem tôi giữ các anh lại chẳng phải làm hại người khác sao?"
Đó chính là những lời nói cuối cùng khi Charlotte vẫn còn là tổng giám đốc của công ty A mấy ngày trước...Đêm đó cô tan ca trễ, đi đến bãi xe bất ngờ một chiếc xe hơi chín chỗ màu đen trên đó có khoảng chừng năm tên, bịt kín mặt mũi, chụp thuốc mê cô, thứ cô nghe sau khi ngất đi vì thuốc mê chính là
~~~~
~~~~
"ả ta là tự chuốc lấy, lấy được tiền chuộc, tối nay vui vẻ xong sẽ thả cô ta về..." *cười to*
Cô tỉnh lại ở một khu nhà hoang, thân hình đang bị cột dính vào một chiếc ghế đẩu dưới ánh đèn mập mờ, cô nhìn thấy bọn họ đang ăn uống nhậu nhẹt cười nói hô vang, trước đó họ đã gọi cho bố cô
~~~~
~~~~
"Ông Austin đúng không? con gái ông đang trong tay chúng tôi khôn hồn lấy 10 tỷ đi một mình đến công viên A, bỏ vào thùng rác thứ 3, sau khi nhận tiền sẽ thả người.."
Bố Charlotte
Bố Charlotte
"Các người là ai? Mau thả con gái ta ra?!"
~~~~
~~~~
"Lắm lời... nếu ông muốn con gái ông chết thì cứ kéo dài thời gian"
Hắn cúp máy trước sự lo lắng của ông, ông chỉ có mỗi cô con gái này, ông thương hơn cả gia tài, thế nhưng tình cảnh trước mắt lại vô cùng nguy cấp, ông đã từng hứa với mẹ cô sẽ bảo vệ cô đàng hoàng. Ông gấp gáp rút số tiền 10 tỷ bỏ vào vali đi đến nơi chỉ định để đặt xuống, bọn chúng liền gọi
~~~~
~~~~
"Được rồi! Ông có thể rời đi, đừng giở trò nếu không chờ mà nhận xác con gái ông"
Bố Charlotte
Bố Charlotte
"Nhớ giữ lời hứa của các anh!"
~~~~
~~~~
"Được 2 tiếng sau nhận người"
Vốn dĩ chẳng có gì nếu cô không quá xinh đẹp, nhan sắc thế này nếu không đụng chạm thì lại rất phí phạm huống hồ chúng chỉ hứa thả người chứ đâu nói sẽ đưa người về nguyên vẹn?! Một trong số đó đã tiến đến chỗ nhốt cô, dùng tay nâng càm cô lên, tuy bị bịt miệng nhưng vẫn tuyệt nhiên rất câu dẫn bởi vẻ ngoài lai tây của mình
~~~~
~~~~
"Này cô em, tối nay thoả mãn tụi anh, tụi anh sẽ đưa em về an toàn..."
Ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn bọn họ, vì đang bịt miệng nên cô chẳng thể nói được câu nào, hắn liền tháo băng bịt miệng cho cô
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Mấy tên khốn các anh, đã nói nhận tiền chuộc sẽ thả người sao lại muốn động thủ?" *quát*
~~~~
~~~~
*cười lớn* "Ông đây là muốn thế, cô em có ý kiến gì sao? Còn đứng đó,tiểu thịt tươi ngon thế này bỏ đi chẳng phải phí phạm sao? Chi bằng vui vẻ một chút..."
Cả đám cười đầy gian tà,rồi cùng xông vào tháo dây trói mà giữ chặt lấy tay chân cô, một tên nửa dùng sức xé chiếc áo sơ mi trắng trên người cô, cô vùng vẫy đầy bất lực, một tên cũng khiến cô chật vật huống hồ đây đến năm người, bọn họ cùng lúc giữ chặt lấy hai tay hai chân cô tên còn lại mạnh bạo mà xé rách quần áo trên người cô, mặc cho cô la hét thất thanh bọn chúng cũng không dừng lại, thân hình cô lấp ló phô trương ra bên ngoài, da trắng đến nổi hằn lên những vệt đỏ khi bọn chúng chạm đến...
Cô thật sự sắp bị cưỡng hiếp sao? Cả đời này cô phải đối diện với nó thế nào đây?... Sau thời gian 2 tiếng vẫn chưa thấy người bố cô lo lắng đã gọi đến, một tên trong số đó nhấc máy
Bố Charlotte
Bố Charlotte
"Người đâu? Các ngươi đã nói 2 tiếng thả người, bây giờ đã qua giờ rồi? Ta đã báo cảnh sát nếu còn không thả người e rằng các người cũng không thể thoát"
~~~~
~~~~
"Ông già thật lắm lời, chúng tao vui vẻ xong sẽ thả?"
Bố Charlotte
Bố Charlotte
"Chết tiệt... chúng mày thật là một lũ khốn, động đến con bé tao sẽ cho chúng mày chết không toàn thây"
Cuộc gọi được ông cố ý kéo dài thời gian để cảnh sát vào cuộc định vị vị trí, khi vị trí vừa được tìm ra cũng là lúc cô đang cố quơ lấy chiếc ghế đập thẳng đầu một tên ở đó, do chúng cũng đã có men nên sức lực cũng không còn mạnh như bình thường, cô vùng dậy chạy ra khỏi căn phòng về hướng vách núi, mấy tên kia bám theo phía sau, dồn cô đứng sát bờ vực, chúng đe doạ
~~~~
~~~~
"Ngoan ngoãn theo tụi anh về, tụi anh hứa sẽ nhẹ nhàng, còn nếu không? Đừng trách..."
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Các anh là lũ khốn, có ngu mới tin các anh..."
Một tên đã tiến đến định nắm lấy cô lôi về thì bất ngờ cô trượt chân ngã nhào xuống vách núi, cả đám bọn chúng hốt hoảng nhìn theo vì trời tối nên không nhìn rõ cô đã rơi xuống chỗ nào, cả đám nhìn theo đầy tiếc nuối rồi quay về căn nhà hoang, về đến cũng là lúc cảnh sát ập vào bắt trọn cả đám...
Bố Charlotte
Bố Charlotte
"Con gái tao đâu? " *nắm cổ áo*
~~~~
~~~~
"Rơi xuống vực chết rồi..." *cười*
Bố Charlotte
Bố Charlotte
"Đám khốn bọn bây..."
Ông tức giận lao vào đấm thẳng vào mặt hắn ta, trước sự can ngăn của cảnh sát...cảnh sát cho người tìm kiếm trong đêm nhưng vì đường núi cheo leo lại gần vách núi cao hơn 20mét đã cố gắng cách mấy cũng không thể tìm thấy cô ấy đâu, đành phải đợi đến sáng! Ông lo lắng đến thất thần nhìn lên trời than vãn
Bố Charlotte
Bố Charlotte
"Em à anh có lỗi với em khi không chăm sóc tốt cho con bé, em có linh thiêng hãy đưa con bé trở về, có được không?"
~~~~~~~
[NGÀY HÔM SAU]
Cô bị rơi xuống một vách đá rất sâu, nơi này rất ẩm ướt và nhiều côn trùng, đây là cái bẫy mà các người trong rừng hay dùng để bẫy các con thú rừng to lớn,gia đình sống ở núi tình cờ đi ngang vừa hay nhìn thấy một cô gái thân hình đầy vết thương máu vươn vãi ra khắp mặt và toàn thân, bọn họ đã cứu cô! Những tưởng ở nơi hẻo lãnh này cô sẽ chỉ có chờ chết, nhưng rất may đã có người cứu giúp! Nếu không trước khi cô chết cũng đã thành mồi cho bọn sói hoang... Bọn họ đưa cô về nhà, băng bó vết thương kĩ càng, đặt cô nằm xuống giường nghỉ ngơi,có kĩ năng đi rừng nên họ cũng tự biết sơ cứu khi gặp nạn, vết thương lớn nhỏ chi chít trên cơ thể cô, đến gương mặt cũng trầy xước không ít mà che đi bớt nhan sắc của cô, nhưng vết thương ở đầu cứ không ngừng rỉ máu, do lúc cô rơi xuống đã va đập vào vách núi, may mà vướn cành cây to nên lực rơi bị hãm lại nếu không e rằng với độ cao đó cô đã chết rồi...
Những tưởng gia đình này là người tốt nhưng không họ là người của bọn buôn người, huống hồ với cách nhìn người nhìn thoáng qua đã biết đây là món hàng đáng tiền, mặc cho có chút vết thương cũng không ảnh hưởng là mấy!
~~~~
~~~~
"Này! Cô gái này cũng đáng giá đó, những vết thương cũng không đáng ngại lắm"
~~~~
~~~~
"Đúng! Mau gọi cho đại ca, chúng ta lại sắp có tiền tiêu xài rồi"
Tên chồng liền gọi cho một tên đàn em của Engfa là Joke chuyên thu gom những con nai vàng không may rơi vào bọn buôn bán người lấy nội tạng, rơi vào đây thì lành ít dữ nhiều... "Đại ca có mồi ngon, tối nay đại ca cho người qua đây nhé", "ok"
~~~~
~~~~
"Đại ca có mồi ngon, tối nay đại ca cho người qua đây nhé"
Joke
Joke
"Ok"
Cô vẫn còn đang bất tĩnh chưa biết thế nào mà hai người họ đã nhẫn tâm đem cô đi bán kiếm chút lợi ích, với hai con người này đồng tiền quả thật rất đáng sợ!
~~~~~~~
22h đêm! Tiếng phanh xe của những chiếc xe tải trong đó dĩ nhiên là chở những con người xấu số, khu rừng hoang này là nơi tập kết các món hàng lại rồi mới mang về kho tổng cạnh biên giới, Joke phì phà điếu thuốc trên tay, mặt hắn lạnh như băng có chút sát khí gợn người, làm cái nghề này một là phải dũng mãnh đi săn, hai là bị săn!
Joke
Joke
"Chúng mày nói mồi ngon ở đâu?"
~~~~
~~~~
"Đây đại ca! Tuy có chút vết thương nhưng nhìn sơ qua đã biết hàng còn rất tốt! "
Joke
Joke
"Hừm! Mày lụm con bé đó ở đâu?"
~~~~
~~~~
"Trong bẫy thú! Tình trạng này không chết cũng tàn phế chi bằng em giúp cô ta!"
Joke
Joke
"Ha ha... tốt! Cầm tiền rồi cút đi..."
Joke tiến lại gần nơi cô đang nằm, vết thương còn rất mới, có lẽ là mới té từ trên cao xuống, nhìn cô anh có chút khựng lại trong lòng dâng lên một suy nghĩ "sức sống cũng rất mãnh liệt, có lẽ chị ấy sẽ thích" rồi rất nhanh trở về sự lạnh lùng mà giọng đầy uy quyền ra lệnh
Joke
Joke
"Đem cô ta lên xe..."
~~~~~~~~
[PHÒNG CỦA ENGFA]
???
???
"Á... đừng mà, xin người hãy tha cho tôi,đừng... áh~ không..."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Không phải vừa rồi ngươi còn chìm đắm đó sao?"
Cô gái kia đang bị treo toàn thân lơ lửng nằm úp giữa nhà bằng những sợi dây thừng thô ráp trong tình trạng không một mảnh vải che thân,sự khó chịu vô hạn khi chỗ nhạy cảm liên tục bị kích thích khiến nước mắt không ngưng tuôn trào vì sự bạo hành tình dục, trên tay Engfa chính là dụng cụ tình dục, Engfa liên tục áp sát ở chế độ mạnh nhất, nhưng với Engfa vẫn chưa đủ, Engfa thích nhìn thấy sự tuyệt vọng, đau đớn khó chịu của những cô gái bị bắt trong tay mình! Vì sao lại có một Engfa tà răm thế này ư?!
...Chính cái ngày Engfa gặp được Vivian con gái ông trùm trong chính căn phòng đó - những tên cặn bã đó đã làm nhục người hầu của Vivian, bằng đủ hết các dụng cụ tình dục, cô gái kia khóc thảm thiết xin tha nhưng bọn cầm thú đâu dễ dàng bỏ qua, chúng nó đã hiếp dâm tập thể cô gái ấy sau khi làm cho cô lên đỉnh rất nhiều lần, từng tên một ra vào nơi đó rất mãnh liệt, tiếng hét nỉ non phát ra khắp phòng, Vivian luôn miệng cầu xin nhưng vẫn không khiến chúng dừng tay, chúng tiến đến tháo dây cho Engfa định làm nhục Engfa, Engfa nhanh trí cầm cây mã tấu gần đó chém liên tục vào người hắn, những tên khác cũng hốt hoảng tột độ khi thấy tên đó gục xuống trước vũng máu mà giãy giụa.
Rất nhanh Engfa đã giết hết bọn chúng, máu khắp nơi,khung cảnh chẳng khác nào trong phim xác sống! Vivian hoảng hốt bịt tay che mắt mà hét lớn, Engfa tiến lại nhẹ nhàng nói
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Yên tâm không sao rồi, bọn chúng sẽ không làm gì được cô đâu"
cùng lúc ông trùm cũng dẫn người đến, được biết Engfa đã cứu con gái ông nên ông đã cưu mang luôn Engfa! Engfa vốn là con gái mạnh mẽ lại còn rất mưu trí nên ông cũng giao một phần địa bàn cho cô cai quản, rất nhanh những địa bàn đó đều được mở rộng và phát triển rất tốt khiến ông vô cùng hài lòng!
Kể từ sau lần đó Engfa như biến thành một con người khác, tâm lý cô bị ảnh hưởng nặng nề, cô hình thành hai nhân cách rõ rệt mà chính bản thân cô cũng không chấp nhận được nhân cách thứ hai này...

2. Món đồ chơi

Charlotte được đặt ở sau xe của Joke, trước nay chưa từng có người nào được vinh dự đó chúng đàn em cũng có chút thắc mắc mà lên tiếng hỏi
~~~~
~~~~
"Đại ca sao không nhốt cô ta bên xe tải với đám người kia?"
Joke
Joke
"Từ bao giờ chúng mày thích hỏi thế hả?"
~~~~
~~~~
"Dạ dạ xin lỗi đại ca!"
Joke
Joke
"Cô gái này có thể chị đại sẽ thích, nói xem nếu để cô ta chung với đám kia thì chẳng phải không tốt sao?"
~~~~
~~~~
"Đúng đúng đại ca nói chí phải, nhưng đại ca sao biết được chị đại thích cô ta?!"
Joke
Joke
"Hừm! không cần biết, lắm chuyện... đi thôi!"
Xe áp tải những người xấu số đang dần đến khu biên giới,bên trong Engfa vẫn đang chơi đùa, vừa nãy vì không chịu nổi cô gái kia đã ngất đi, nhưng Engfa vẫn chưa thoả được thú tính của mình nên đã dội nước khiến cô gái kia lần nửa tỉnh lại, với tình trạng bị treo lơ lửng như thế dù muốn dù không cũng chẳng thể nào ngăn cản được hành động của Engfa chỉ khẩn khiết van xin Engfa mà thôi, Engfa lúc này như chẳng còn là Engfa ngày thường nửa rồi, ánh mắt đầy sự ma mị và biến thái
???
???
"Chị... em xin chị, tha cho em đi, em... cầu xin chị... "
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Vừa nãy chỉ là khởi động đã khiến người ngất đi rồi, quá yếu kém..." *nhếch mép*
Engfa khi đang chơi đùa thì có cuộc gọi của Vivian... _Reng... 📲📲📲
Vivian
Vivian
"Chị đang ở đâu thế?"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Chị đang ở kho hàng, có chuyện gì sao?"
Vivian
Vivian
"Em đến nhà tìm nhưng không thấy chị, chị có phải lại đi chơi gái rồi không?!"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Này làm gì có chứ, nhưng em tìm chị làm gì?"
Vivian
Vivian
"Thì tại em nhớ chị..."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Vivian à! Chị nói bao nhiêu lần rồi? Bỏ ý định đó ngay, chị không hợp với em!"
Vivian
Vivian
"Thế nào mới gọi là hợp, em có thể làm theo ý chị được mà..."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Vivian em mà còn như thế chị sẽ không nói chuyện với em, còn nửa chị đang bận công việc nói sau nhé!" *cúp máy*
Engfa lập tức cúp máy, đầu dây bên kia Vivian tức giận hét với theo
Vivian
Vivian
"Này, chị Engfa, đồ đáng ghét"
Vivian từ sau lần đó đã thầm thương Engfa, nhưng cô lại chẳng có chút cảm giác gì với Vivian cả, Vivian lại còn là con ruột của cha nuôi, không thể nào đối xử với Vivian như những tù nhân thoả mãn thú tính này được. Cho dù có tình cảm với Vivian thì cũng nên dừng lại ở đây!
Engfa nhìn về hướng cô gái đáng thương kia, chán ghét nói
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ngươi có thể rời khỏi đây rồi tiểu thịt tươi!"
Cô gái khốn khổ nhìn Engfa, nơi đó vẫn sưng đỏ vì sự hoang ái quá mức của cô, cô gái lại chẳng có biểu hiện tức giận hay căm ghét cô, trái lại còn muốn cảm ơn con người tàn nhẫn trước mặt vì đã thả cô về với gia đình!
~~~~~~~~~
[KHO HÀNG]
"Thả tôi ra, bọn khốn, bọn ác ôn", "đồ chó chết", "đồ máu lạnh"... đó là những gì nghe được nhiều nhất trong cái kho đầy người này, la hét có ích gì chỉ tổ tốn sức khi mà bốn bề đều là rừng núi hoang sơ lại chẳng có bóng người qua lại ngoại trừ đàn em của Engfa! Những người mới cũng được thả chung vào đó, kế bên có hẳn một căn phòng âm độ C chuyên cất giữ nội tạng vừa mổ ra ở đó, ở đây có hẳn bác sĩ giỏi nhất sở hữu tốc độ giải phẫu nhanh gọn lẹ nhất! Khi vào đây tất cả đều ăn uống theo chế độ riêng, tất cả đều được xét nghiệm nhóm máu và theo dõi tình hình sức khoẻ hàng ngày, những ai không đủ tiêu chuẩn lấy nội tạng sẽ được xe áp giải đến nơi khác làm khổ sai!
Engfa ngồi ở chiếc ghế trên tầng cao, được đặt ở giữa kho hàng để quan sát khung cảnh bên dưới, hai chân vắt chéo, miệng phì phà thuốc...Joke vào đã nhìn thấy Cô ngồi đó, liền hớn hở khoe mẻ
Joke
Joke
"Chị đại! Hôm nay xem em đem gì về cho chị này..."
Theo sau Joke chính là những tên đàn em, những tên đó đang khiêng một cô gái trên chiếc băng ca tiến vào, cô gái đó không ai khác chính là Charlotte, người băng bó đầy vết thương, vùng đầu có một mảnh vải lớn quấn quanh, thoáng nhìn qua cô có hơi ngạc nhiên...
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Đó là gì?"
Joke
Joke
"Đem cô ta vào trong đi, kêu bác sĩ qua đó!"
~~~~
~~~~
"Dạ! Đại ca"
Joke tiến đến ngồi cạnh cô, tiện tay cầm điếu xì gà lên châm, chậm rãi nói
Joke
Joke
"Đồ chơi mới tặng chị..."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Này! Em đem thứ phế vật đó về đây làm gì?" *chau mài*
Joke
Joke
"Chẳng phải ai vào tay chị cũng dở sống dở chết sao? Rồi cũng thành phế vật cả thôi" *bật cười*
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"J-Joke... em..."
Joke
Joke
"Đừng nóng! Chẳng qua cô ta có chút nhan sắc vả lại ý chí sống rất cao, chị xem toàn thân đều là vết thương, té từ vách núi xuống không chết quả là may mắn"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Em có ý gì?"
Joke
Joke
"Đợi cô ta tỉnh lại, mặc tình chị xử lý, em chỉ đem người về, em đoán chị sẽ thích! Em còn có việc em đi đây.."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Này... cái thằng nhãi này... đứng lại..."
Joke
Joke
"Khỏi cảm ơn em...." *rời đi*
Engfa chẳng hiểu Joke có ý gì nhưng trước nay chỉ có mỗi anh ta là người hiểu ý cô nhất, cũng chưa bao giờ anh ta làm cô thất vọng, thôi mặc kệ đợi cô gái xấu số tỉnh lại rồi đến đó sau,trước mắt vẫn nên xử lý đám người mới đem về thì hơn....
~~~~~~~
[VÀI NGÀY SAU]
Charlotte được chăm sóc rất tốt vì những bác sĩ giỏi nhất đều có mặt hết ở đây ... Căn phòng Charlotte đang nằm chính là căn phòng gần phòng cô nhất, chiếc giường được đặt sát cửa kính, phía ngoài cửa kính chính là cánh rừng bạc ngàn xanh mướt, khung cảnh thật yên bình rất thích hợp cho dưỡng thương hay dưỡng bệnh.
Trên người Charlotte toàn những sợi dây truyền nước là vì bất tỉnh không thể ăn uống gì,để cơ thể có thể chống chọi chỉ có cách truyền dinh dưỡng trực tiếp vào người mà thôi, những vết xước trên gương mặt và những chỗ khác cũng đã lành, gương mặt lai tây của Charlotte lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, đây cũng là điểm thu hút ánh nhìn của những kẻ tiếp cận Charlotte! Mấy ngày này cô đều rất bận và cũng chẳng để tâm đến có sự tồn tại của Charlotte đang dưỡng thương tại đây vì tất cả đều có Joke lo liệu rồi.
Những ngón tay của Charlotte có chút cử động nhẹ, đây là dấu hiệu của sự hồi tỉnh, tính hiệu được báo trực tiếp đến phòng bác sĩ trực gần đó, rất nhanh đã có bác sĩ có mặt tại phòng của Charlotte., lát sau Charlotte từ từ mở mắt, vì đã ngủ quá lâu nên bất giác không thể thích nghi với ánh sáng, Charlotte nheo mắt khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra, đôi mắt to tròn tròng mắt có màu xanh long lanh giữa ánh nắng thật đẹp, trước mắt Charlotte là bác sĩ và vài tên thuộc hạ của Joke
Charlotte sợ hãi bất ngờ hét lớn
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Aaaaaaa...các người là ai, tránh ra... tránh... r...a...." *hét*
Charlotte vô cùng hoảng loạn, lấy tay kéo chăn che lên đầu mình run rẩy, bác sĩ đành phải tiêm cho Charlotte một mũi an thần để giúp Charlotte có thể bình tĩnh lại, tin tức rất nhanh đến tay của Engfa! Cô lúc này đang ở thành phố để bàn việc buôn bán nội tạng với bên mua nên chưa thể quay về ngay được!
Cô quay sang nói nhỏ với Joke...
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Joke! Kho hàng có chút vấn đề mau về đó xem xét..."
Joke
Joke
"Dạ"
~~~~~~~~
Charlotte đã được tiêm an thần nên cũng ngủ thiếp đi, Joke quay về kho hàng thì được biết cô gái ấy đã tỉnh nhưng vì quá kích động nên buộc phải tiêm an thần, Joke đi vào nhìn thấy Charlotte đang nằm đó, gương mặt đã lành hẳn lộ rõ từng chi tiết hoa mỹ trước mắt Joke, anh ta lại có tí thu hút bởi nét đẹp đó,nhưng rất nhanh xua đi, tiến đến chỗ Charlotte đang nằm xem xét rồi cầm điện thoại lên gọi cho Engfa
Joke
Joke
"Chị! Cô gái ấy đã tỉnh, xem ra khi bàn công việc xong trở về lại có thứ mới mẻ cho chị giải khuây!" *cười*
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Joke! Em biết mình đang nói gì không? Vivian đang trên đường đến kho hàng, em cũng hiểu tánh con bé, em liệu mà giấu cô gái kia, nếu không trước khi chị về cô ta đã chết rồi đó"
Joke
Joke
"Hmm chưa gì đã bảo vệ thế rồi, con bé Vivian là thương chị thật, sao chị không chấp nhận nó đi?"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Con bé không hợp gu chị! Bản thân em cũng biết thân phận con bé là gì mà?!"
Joke
Joke
"Điều đó có quan trọng sao? Chẳng phải chị cũng là con được Lão Đại yêu quý sao?"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Joke! Có những chuyện em không hiểu đâu! Vậy nha... thay ta chăm con bé Vivian trước! Xong việc ta sẽ về ngay!"
Joke
Joke
"Rõ!"
~~~~~~~~
Chỉ vừa cúp máy của Engfa không bao lâu thì Vivian cũng đã đến trước cửa kho!
Vivian
Vivian
"Anh Joke... em đến thăm anh nè..."
Joke
Joke
"Con bé thật khéo ăn nói, ở thành phố vui vẻ biết bao sao lại đến nơi hẻo lánh này chứ? Thăm ta hay đến tìm chị ấy?"
Vivian
Vivian
"Anh này... " *mắc cỡ*
Joke
Joke
"Em đó! Đến không báo trước cho anh chuẩn bị gì hết...chị ấy lại không có đây rồi"
Vivian
Vivian
"Em đến đây để kiểm tra xem các anh có sống tốt không? Hay là suốt ngày chỉ biết ăn mì gói... còn để xem chị ấy có ốm đi miếng nào không"
Joke
Joke
"Đó thấy chưa! Anh chỉ là ăn ké sự quan tâm thôi, buồn quá đi được..."
Vivian
Vivian
"Không có mà..."
Vì cuộc gọi hôm trước với Engfa mà Vivian phải đến tận đây, bao năm từ cái ngày đó thứ tình cảm trong Vivian cũng dần lớn hơn với cô, bản thân Vivian đã bày tỏ rất nhiều lần nhưng cũng nhận lại rất nhiều lần sự cự tuyệt, nhưng trong lòng Vivian chưa bao giờ buông bỏ sự hi vọng rằng một ngày cô cũng sẽ yêu thương mình như mình đang làm với chị ấy...
Nhưng....Vivian chưa từng biết cuộc hội thoại một năm về trước giữa cha mình và cô, nên luôn nghĩ cô không có tình cảm với mình, nên luôn từ chối, hàng ngày Vivian vẫn cố gắng để hợp với cô nhất chỉ đợi đến ngày cô chấp nhận mình mà thôi...
[CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA ENGFA VÀ LÃO ĐẠI]
Ông Jason (Cha Vivian)
Ông Jason (Cha Vivian)
"Engfa ngồi đi..."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Dạ"
Ông lập tức vào thẳng vấn đề
Ông Jason (Cha Vivian)
Ông Jason (Cha Vivian)
"Con bé tính khí ương bướng từ nhỏ, phàm nó thích gì đều làm đến cùng, cả ta cũng không quản được nó, nhưng riêng chuyện hôn sự cả đời người làm cha như ta phải quản"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
*im lặng*
Ông Jason (Cha Vivian)
Ông Jason (Cha Vivian)
"Có lẽ tình cảm này chỉ là bồng bột nên ta muốn con bảo vệ nó! Chăm sóc nó nhưng tuyệt nhiên không được có tình cảm và đến với nó..."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Dạ con hiểu rồi"
Ông Jason (Cha Vivian)
Ông Jason (Cha Vivian)
"Con là đứa mà ta yêu quý nhất, tin tưởng nhất, sau này cơ đồ này sẽ là của con nhưng con gái ta thì không được. Ta biết cấm cản là bất công cho con nhưng người làm cha như ta cũng có nổi khổ!"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Con hiểu ý cha! Con sẽ cố gắng bảo vệ chăm sóc em ấy cả đời này, những lời cha dạy con sẽ ghi nhớ!"
Sau cuộc nói chuyện hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về những lời cha nuôi nói, đúng là tình cảm này không nên tồn tại, Vivian còn quá trẻ và con đường phía trước còn rất dài, vướng vào một đứa mồ côi lại suốt ngày chỉ biết đánh đấm e rằng sau này sẽ chỉ có khổ mà thôi! Chi bằng để em ấy có một người chồng tốt hơn cùng vị thế có hẳn một đám cưới hẳn hoi sống như bao người con gái khác có lẽ sẽ tốt hơn nhiều...
Cô chấp nhận dừng lại cảm xúc của cá nhân, nhường cho Vivian sự hạnh phúc.

3. Đêm nay em là của chị (H+++++++)

Sau khi hoàn thành công việc Engfa cũng trở về kho hàng, kể từ sau lần nói chuyện kia trong lòng cô rất khó chịu mỗi khi bên cạnh Vivian đó cũng là lí do khiến cô muốn trực tiếp coi sóc kho hàng xa thành phố này! Dù sao xa Vivian cũng là một cách để cô có thể ngưng đi thứ tình cảm bị ngăn cấm ấy và cũng để Vivian không nuôi dưỡng và hi vọng nửa!
Vivian
Vivian
"Chị về rồi...có mệt không? Có đói không?"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Được rồi! Em sao lại đột ngột đến đây?"
Vivian
Vivian
"Vì em nhớ chị rồi, mấy ngày không gặp được chị em như phát điên lên vậy, cha lại cứ thích ép em đi cùng anh ta, em chẳng thích anh ta tí nào!"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
*thở dài* "Vivian à, cha chỉ muốn tốt cho em! Chẳng phải em cũng tới tuổi nên lấy chồng sao?"
Vivian
Vivian
"Chị biết em yêu ai mà? Sao lại khuyên em như thế? Em biết chị không có hứng thú với em nhưng em yêu chị là thật, chị có thể một lần suy nghĩ lại không?" *buồn*
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Vivian có những thứ không thể cưỡng cầu, cho dù ta có suy nghĩ lại thì sao? Em nghĩ bên cạnh ta có hạnh phúc sao? Đừng chỉ vì sở thích cá nhân mà lệch lạc tình cảm của mình... "
Vivian
Vivian
"Ý chị là gì? Là em bồng bột? Là em đùa giỡn với tình cảm sao? Em yêu chị là thật, em chưa từng nghĩ sẽ ép buộc chị chấp nhận em, nhưng chị có cần quá đáng vậy không? *khóc*"
Cô nhìn thấy Vivian rơi lệ mà lòng mình có chút đau nhói, tại sao chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này, rõ ràng là bản thân yêu Vivian nhưng chỉ vì sự ngăn cản của cha nuôi vì cái gì mà luân thường đạo lý lại phải khiến bản thân trở nên như thế này! Cô là không nỡ nên đã ôm Vivian vào lòng an ủi
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Chị xin lỗi... đừng khóc, chị sẽ không khuyên em lấy anh ta nửa được không?!"
Vivian
Vivian
"Em chỉ muốn bên cạnh chị, em biết chị không yêu em nhưng con tim em chẳng thể làm khác hơn, em xin chị đừng dùng thái độ lạnh lùng đó với em, có được không?!" *ôm*
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Được rồi! Nín đi, là lỗi của chị, chị sẽ không như vậy nửa... " *siết*
Ôm Vivian trong lòng, cô cảm nhận rõ trái tim mình lại lần nửa lay động, có lần bản thân đã muốn phá vỡ đi lời hứa và sự ngăn cản đó để đến bên cạnh Vivian nhưng bản thân lại không chắc sau khi em ấy bên cạnh mình - em ấy có thật sự hạnh phúc không?! Hay là lời cha nuôi nói là đúng, dù bị ngăn cản nhưng cô không sao trách được cha nuôi của mình... ============
[PHÒNG GIAM NHỮNG TÙ NHÂN CHỐNG ĐỐI]
Clara 🌻
Clara 🌻
"Các người là ai? Sao lại giam tôi ở đây? Mau thả tôi ra..." *hét*
Charlotte sau đó tỉnh lại trong một căn phòng tối thiếu ánh sáng chỉ có mỗi một ngọn đèn vàng len lói ở phía cuối góc tường,ở đó có hai tên thuộc hạ thân cận của Joke canh giữ, hai tên này được mệnh danh là máu lạnh nhất trong số những đàn em của Joke nhưng cũng rất trung thành
Charlotte bị trói cả tay và chân vào bốn góc giường không cách nào thoát ra được, đầu của cô rất đau, đau như có ai đó cầm búa mà đập vào vậy, cô không nhớ được những gì đã xảy ra,không nhớ mình tên gì, không biết mình tại sao lại bị trói, những vết thương vừa lành miệng cũng bị nứt ra vì trước đó cô đã vùng vẫy rất mạnh để trốn khỏi những vòng vây của bác sĩ.
1 trong 2 tên đàn em tiến lại thô bạo mà tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô vì quá ồn ào, một tiếng "chát" vang lên rất lớn, cảm giác đau bắt đầu truyền thẳng lên não của cô khiến cô như đứng hình, hắn nói tiếp
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
*áaaaaaa*
*****
*****
"Ồn ào quá,này con nhỏ kia nếu mày không bớt ồn ào mày có tin tao giết mày luôn không?"
~~~~
~~~~
"Mày điên à? Đại ca Joke mà biết mày đụng đến cô ta thì sao?"
*****
*****
"Mày chẳng thấy con ả quá ồn sao? Được chăm sóc tốt thế đã may mắn rồi còn chẳng biết điều an phận..."
~~~~
~~~~
"Được rồi! Qua kia đi... kệ cô ta..." *kéo đi*
Hai tên này định rời đi cô lại lần nửa hỏi cùng câu hỏi với thái độ tức giận và chửi mắng
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Joke là ai? Tại sao lại giam tôi ở đây? Mau thả tôi ra, các anh là đồ khốn...đồ ác độc..."
*****
*****
"Má nó..."
Tên vừa nãy tức giận trước lời chửi mắng của cô liền tiến đến định đánh cho cô một trận thì Joke kịp lúc đi vào
Joke
Joke
"Này! Chúng mày định làm gì? Tạo phản à"
*****
*****
"Dạ Đại ca, con khốn này thật ồn ào..."
Joke
Joke
"Tao kêu tụi bây canh chừng cô ta chứ không phải động thủ với cô ta, cút ra ngoài..." *quát*
*****
*****
"Nhưng....." *ấm ức*
Joke
Joke
"Nhưng nhị cái gì? Không nghe thấy tao nói gì sao?"
Tên còn lại kéo tay và nói nhỏ
~~~~
~~~~
"Mau đi thôi, chọc đại ca giận vì cô ta chẳng đáng đâu"
Joke đi lại gần nhìn thấy Charlotte, cô còn vương chút máu ở khoé môi, anh đưa tay lau thì cô liền hất mặt chỗ khác, thái độ rất không phục và không biết sợ, Joke bỗng dưng cười lớn và anh biết bản thân anh không hề nhìn lầm, đây quả thật là cô gái mà Engfa sẽ rất thích...
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Anh cười cái gì? Có gì đáng cười"
Joke
Joke
"Tôi chỉ thấy cô thật gan dạ, một cô gái mỏng manh như cô trong tình trạng bị cột chặt thế này, cô nghĩ không khuất phục sẽ tốt cho cô sao?"
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Anh là ai anh muốn gì? Tôi tại sao lại ở đây? Tôi không nhớ gì cả..." *hoang mang*
Joke
Joke
"Hừm! Ra là mất trí nhớ rồi sao? *bật cười* càng tốt, sau này cô sẽ lại có kí ức mới thôi..."
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Thả tôi ra... " *la lớn*
Joke
Joke
"Sẽ nhanh thôi, cô sẽ được thả, chỉ cần cô ngoan ngoãn tôi đảm bảo cô sẽ sống rất tốt, còn nếu không? Hậu quả ra sao chắc cô cũng đoán biết... "
Joke nói xong liền quay lưng bước đi, bỏ lại cô không hiểu ý anh đang muốn ám chỉ điều gì...cô lại cô hét lớn...
Charlotte 🌻
Charlotte 🌻
"Anh đứng lại... này! Anh kia...."
~~~~~~~~~
[PHÒNG CỦA ENGFA]
Vivian
Vivian
"Tối nay em có thể ngủ cùng chị không?" *nhỏ nhẹ*
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Được rồi, nhưng không được làm càn đó..."
Vivian
Vivian
"Dạ... em tắm trước nhé..." *cười*
Vivian rất vui khi cô không từ chối yêu cầu của mình, Vivian liền bước vào phòng tắm, lát sau bước ra chỉ choàng lên người chiếc khăn tắm,bên trong hoàn toàn không mặc nội y, lúc này cô đang xem camera ở kho hàng, ngước lên thì Vivian nhỏ giọng nhờ vả với tấm thân đó và nét mặt đáng yêu
Vivian
Vivian
"Chị, em quên đem đồ theo rồi, chị có thể lấy đồ cho em mượn không?"
Cô hoàn toàn đứng hình trước hình ảnh trước mặt, Vivian là cố tình chiêu dụ cô khi hoàn toàn không mặc gì chỉ hờ hững che chiếc áo choàng kia trên người, cô tiến đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo sơmi rộng và một chiếc quần sọt ngắn, Vivian lại bất ngờ ôm cô từ sau lưng
Vivian
Vivian
"Em nhớ chị lắm..."
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Vivian! Em sao vậy? Mau thay đồ để bệnh này..."
Vivian
Vivian
"Đừng mà... đừng đẩy em ra cho em ôm chị một chút thôi..."
Hơi ấm của Vivian truyền từ phía sau lưng cô, cô cảm nhận được có thứ gì đó hình bầu dục đang áp sát lấy thân thể mình,rất to lớn rất mềm mại, hơi thở của Vivian cứ nhẹ nhàng phả vào sau gáy, đây là cảm giác gì chứ? Vivian là cố tình chiêu dụ sự ham muốn trong con người cô
Vivian
Vivian
"Chị... em yêu chị, đêm nay có thể để em thuộc về chị không?!"
Cô lập tức quay lưng lại nhìn gương mặt đầy sự khẩn khiết của Vivian đang nhìn mình, Vivian từ từ kéo chiếc áo choàng rơi tự do xuống nền đất, trước mắt cô chính là một Vivian không một mảnh vải che thân, một chiếc eo thon đang khiêu gợi ánh nhìn của cô, đã rất nhiều lần con thú dữ trong người cô được nhốt lại nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi nó sẽ được thả ra ngoài mà tự do hành sự...
Engfa 🐶
Engfa 🐶
*hôn*
Vivian
Vivian
*hôn*
Tình cảnh này cô không thể kìm chế được bản thân nửa mà rất nhanh rất nhanh tiến sát, ánh mắt cả hai trao cho nhau chính là ham muốn đơn thuần của những con người đang yêu nhau, cô ôm lấy eo - hôn lên đôi môi đỏ mận ấy một cách trân trọng và nhẹ nhàng, Vivian cũng đáp lại nụ hôn ấy, cả hai hôn càng lúc càng sâu, Vivian dường như bị dồn dập đến thiếu oxi hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn
Cô liền buông lơi để em ấy lấy lại chút không khí, còn chưa kịp lấy lại đủ oxi thì đôi môi của cô đã tìm đến vành tai,cơ thể càng mẫn cảm run nhẹ từng cơn như có luồng điện chạy qua vậy, cô nói nhỏ vào tai
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Chị yêu em! hôm nay em sẽ là của chị..."
Vivian
Vivian
*ưm~~~~~~*
lúc này dường như Vivian đã mất tự chủ,hai mắt nhắm lại cảm nhận từng hành động của cô lên cơ thể mình, Vivian cảm nhận như nó không còn là của mình nửa, Vivian khó chịu ưỡn người cao hơn, hơi thở mất kiểm soát mà dồn dập hơn, cô biết Vivian rất khó chịu nhưng lại thản nhiên như không có gì mà liên tục trêu đùa lúc nhanh lúc chậm khiến Vivian phải khó nhọc van xin mà từng chữ ngắt quãng, Vivian dùng hết sức bình sinh để kìm nén sự khó chịu nhưng vô ích!
Vivian
Vivian
"Áaaa đau... em đau lắm..." *thở gấp*
lần này thực sự rất đau, Vivian nhăn nhó tay bấu chặt lấy ga, cô nhìn thấy có thứ gì màu đỏ chảy ra từ nơi đó,nhìn Vivian nhăn nhó lòng cô có chút thương xót! Vivian từ từ thả lỏng cơ thể mà làm quen với ngón tay cô đang luận động bên trong, cô di chuyển vào giữa hạ thân,Vivian vì bất ngờ trước hành động của cô liền lên tiếng
Vivian
Vivian
"Chị định làm gì?"
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Dĩ nhiên là xoa dịu em bé" *cười tà gian*
Vivian
Vivian
"áaaaaaa ưm~~~~... đừng...."
Vivian lúc này như bị thao túng vậy, trong đầu trở nên trống rỗng chỉ có một cảm giác tê dại chạy quanh người. Vivian không có sự phản kháng chỉ có một điều đó là tuân theo, bên dưới hạ thân bị cô xâm chiếm một cách dịu dàng
Engfa 🐶
Engfa 🐶
"Ở đây của em rất ngọt" *gian manh*
Vivian nằm bất động không thốt nên lời chỉ cố gắng lấy lại nhịp thở mà thôi, sau cuộc mây mưa, Coi ôm trọn Vivian trong lòng, đặt lên trán Vivian một nụ hôn, Vivian vì mệt mà ngủ trên tay cô từ bao giờ... cô vuốt nhẹ gương mặt của Vivian rồi thầm nghĩ
Engfa 🐶
Engfa 🐶
:"Đời này nếu không thể cùng em đi xa hơn thì đó cũng là số kiếp, chỉ nguyện là người phía sau lưng em! Sau này phải thật hạnh phúc có biết không? Chị yêu em Vivian à"
~~~~~~~
Tác giả: See Diggory
Tác giả: See Diggory
========== Xin lỗi vì sự viết H này, não tôi không thể sáng lên được nửa haha...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play