Truyện này chỉ có ba nhân vật chính gồm: Trương Bảo, Vương Linh và Long Vũ. Không có nữ chính.
Ở một thị trấn nhỏ tên là Thọ Thành, bên trong thị trấn có rất nhiều người thân thiện, hoà đồng với nhau, nhưng mà những giây phút đó không yên bình được bao lâu, thì có một đám người không rõ lai lịch đi vào thị trấn.
Đám người họ ai cũng mặt mày hầm hì, dữ tợn, họ tiến tới một quán trọ sau đó đi vào.
"Chủ trọ cho tôi thuê phòng!" Một người trong số họ lên tiếng.
Chủ trọ nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn, thấy một nhóm người hung hăng dữ tợn, trên người còn có những con dao sắc bén, hắn liền có chút run rung nói:
"Dạ chỉ còn trống 3 phòng thôi ạ!"
"Cũng được!" Nói xong hắn đưa ra một xấp tiền sau đó bước đi.
Chủ trọ cầm tiền sau đó vội vàng dẫn đường cho họ vào phòng.
Sau khi họ vào phòng thì cất đồ đạc sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi. Chờ thời cơ hành động.
……
Trong một căn phòng nhỏ có ba người thiếu niên đang làm cái gì đó,…
"Ê, Vương Linh ngươi nghĩ gì vậy? Chỗ này ngươi viết sai hết rồi này!" Đột nhiên một trong hai người còn lại có chút cau mày lên tiếng nói!
"Đâu, sai chỗ nào a? Sao ta không để ý? Thôi được để ta sửa lại!" Vương Linh nhìn Trương Bảo nói ra.
"Ê, Long Vũ chỗ này ngươi vẽ sai rồi nè!" Trương Bảo nhìn Vương Linh gật đầu, sau đó nhìn lại Long Vũ thấy hắn vẽ sai tức tối hét lên.
Hai người Vương Linh, Long Vũ cười khan, tay gãi giã đầu không biết làm sao? Thật ra trong ba người Trương Bảo lớn hơn hai người 1 tuổi cho nên hắn được hai người khá tôn trọng.
"Hai đệ còn làm như vậy thì mai nhịn đói a!" Trưởng bảo tức giận khoanh tay nói.
"Đệ biết rồi đẹ e sẽ chú ý hơn!" Vương Linh cùng Long Vũ đồng thanh nói ra.
Sau đó ba người lại tiếp tục chăm chú làm việc. Ba người họ đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba người may mắn gặp được nhau, cũng hợp tính cho nên trở thành bằng hữu tốt, họ luôn làm tất cả những thứ có thể kiếm được tiền.
Trong số ba người họ thì Trương Bảo là người thông minh sáng dạ nhất, hắn luôn là người nghĩ ra rất nhiều công việc có thể kiếm cơm.
Vương Linh thì hắn cũng có chút thông minh, hay tìm hiểu kĩ, có những thứ giấu diếm kỉ vẫn bị hắn phát hiện, thế nhưng hắn lại có nhược điểm hay quên, dù vậy có những thứ hắn vẫn nhớ được, ví dụ như tình bạn hiện tại của họ.
Long Vũ hắn rất giỏi võ công, nhưng mà đầu óc lại không được như hai người kia, hắn luôn luôn dùng võ công của mình truy đuổi những kẻ chuyên cướp giật, hay là những kẻ luôn muốn bắt nạt hai người bạn của cậu.
Sau một lúc làm việc thì lúc này họ đã làm xong, ba người họ đang làm cáo thị giúp quan phủ ở thị trấn, ba người vẽ chân dung của họ rồi ghi rõ ràng tên tuổi, rồi những vụ án họ gây ra, sau cùng sẽ là phần thưởng... mỗi lần hoàn thành thì họ đều được quan phủ khen thưởng.
……
Đên hôm đó đám người dữ tợn mới vào thị trấn hôm nay bắt đầu có dị động.
"Bây giờ làm theo kế hoạch! Tất cả tài sản ở trong phòng trọ này đều không được bỏ sót thứ gì? Nếu có người giết không tha! Nhưng nhớ phải làm thật sạch sẽ!"
"Vâng!" Đám người nghe hắn nói gật đầu.
"Hành động!" Hắn nói nhỏ một tiếng.
Thị trấn yên bình bấy lâu nay lại bắt đầu nổi lên sóng gió,…
Sáng hôm sau, ba người Trương Bảo vẫn như thường lệ đưa bức vẽ những người phạm tội đến quan phủ, lúc đi qua một dãy phòng trọ, ba người thấy rất nhiều người tập trung trong đó, hơi chút tò mò ba người liền đi vào xem thử.
Đập vào mắt họ là năm thi thể nằm trên mặt đất, ba người có chút kinh hãi, bởi vì năm thi thể này khẳng định mới chết thời gian không lâu. Lúc này ba người nhìn xung quanh cũng không phát hiện có dấu vết xô xát hay là gì cả, có lẽ những người ra tay có chút cao siêu a, vậy mà không để lại dấu vết nào.
Quan phủ lúc này cũng đến và đưa năm cái xác về phủ để điều tra thêm.
"Bảo huynh, huynh khá thông minh hay là ba người hợp lực cùng quan phủ cùng điều tra vụ án a!"
"Rất có lý!" Long Vũ liền cười nói.
"Có lẽ cũng nên thử xem!" Trương Bảo cười nói.
Vậy là ba người đều đi đến quan phủ, xin quan phủ cho ba người cùng điều tra, quan phủ cũng khá tin tưởng ba người, hơn nữa tính tính ba người họ cũng luôn thẳng thắn làm hắn cảm thấy thú vị không ngừng.
Vậy là ba người bắt đầu tham gia vụ án đầu tiên,…
Lúc này ba người theo một y quan tiến vào nhà xác tiến hành khám nghiệm thi thể, bọn họ đều mặc quần áo bảo hộ, có đeo một mảnh khăn che mặt, tay đeo găng tay.
Bên trong nhà xác có năm thi thể đang được đặt nằm trên một chiếc giường có khăn trắng phủ lên. Lúc này Trương Bảo nhìn hai người nói:
"Bắt đầu đi!"
"Ừm!" Hai người nghe hắn nói gật đầu.
Sau đó ba người tiến tới thi thể đầu tiên mở khăn trắng ra, gương mặt hẵn đã trắng bệch tím ngắt, lúc này bọn họ tiến hành kiểm tra quan sát tỉ mĩ.
"Những thi thể này đều mới chết cách đây một ngày, tức là nạn nhân bị tử vong tối hôm qua!"
"Hơn nữa nạn nhân bị một vết dao đâm giữa ngực xuyên qua tim xem ra là một con dao sắc nhọn gây ra, lưỡi dao rộng chừng 1.5 cm, xuống dưới hông thì còn một số vết thương khác tuy không phải vết thương trí mạng, cũng là cùng một vật gây ra." Long Vũ nói.
Lúc này Vương Linh lên tiếng nói:
"Ở trên cổ nạn nhân còn có một cây kim nhỏ!"
Trương Bảo liền nhanh chóng lấy vật dụng cần thiết gắp cây kim ra sau đó bỏ vào túi đựng vật chứng, lúc này ba người nhìn vào quần áo nạn nhân cùng với tóc tai đưa ra một vài phán đoán lập luận.
"Có lẽ nạn nhân bị trung kim châm gây tắc thở, sau đó hắn lại dùng con dao bồi thêm vài nhát, sau cùng là một nhát chí mạng ở ngực! Quần áo tóc tai cũng vì vậy mà bị xộc xệch rối tung,…" Long Vũ lập luận suy nghĩ đưa ra phán đoán.
"Cũng có thể như vậy nhưng ta cảm thấy, vết dao ở ngực là vết thương chí mạng gây ra đầu tiền, còn những vết dao ở hông thì bồi thêm vài phát cho hả giận! Còn về mũi châm kia thì bị đâm vào tạo hiện trường giả!" Vương Linh vân vê cằm nói ra.
"Các ngươi lập luận đều sai hết, vết dao đúng là vết thương chí mạng, thế nhưng lại khả năng hai người gây nên! Xem tiếp bốn thi thể còn lại ta mới đưa ra phán đoán chính xác được!" Trương Bảo nhìn hai người nói.
Dứt tiếng hai người liền đi tới từng thi thể xem xét từ trên đầu xuống dưới chân, từ bên ngoài thân thể đi vào, năm thi thể đều chết theo có dấu vết giống nhau, hơn nữa quần áo tóc tai đều xộc xệch bù xù.
Sau ba canh giờ khám nghiệm tử thi, ba người mới tập hợp lại Trương Bảo liền lên tiếng nói:
"Năm người này đều là hai người sát hại, hơn nữa khả năng cao đều là giết người cướp tài sản, những kim châm đâm vào cổ năm người đều là đứng từ xa bắn trúng là chính là vết thương gây ra đầu tiên nhưng vẫn chưa lấy đi mạng sống của nạn nhân, và người này ám sát không phải vì tài sản,… vết thương ở hông là do người thứ hai gây nên, đây chính là vết thương do xô xát cướp tài sản gây nên, lưỡi dao gây ra không sâu, không sắc, không đủ sức để lấy mạng sống của nạn nhân nhưng lại khiến nạn nhân rơi vào hôn mê vù mất máu, vì sợ bại lộ cho nên mới bồi thêm một dao trước ngực!" Trương Bảo nói.
"Hơn nữa sau gáy mỗi người họ đều có một vài vết bầm tím, có lẽ trong lúc xô xát với hung thủ mà tạo thành! Được rồi tiếp theo chúng ta nên tới hiện trường xem xét!" Trương Bảo nói tiếp.
Đi ra khỏi nhà xác, ba người gặp quan phủ, hắn liền lên tiếng hỏi:
"Thế nào rồi? Có kết quả gì không?"
Nghe vậy Long Vũ liền đưa năm túi ni lông nhỏ, bên trong có chưa mũi kim nhỏ cho quan phủ. Hắn tiếp nhận có chút không hiểu định hỏi thêm thì Trương Bảo nói trước.
"Phiền ngài giữ mấy vật này lại để làm bằng chứng, còn bây giờ chúng ta phải quay lại hiện trường điều tra thêm manh mối!"
Nói xong ba người lập tức đi nhanh, để lại quan ohur có chút không thấu thế nhưng hắn vẫn sai tên lính bảo quản năm vật kia để làm bằng chứng.
Dãy trọ nơi năm người bị sát hại.
Ba người tới nơi hiện trường xảy ra vụ án, lúc này ba người tới trước mặt chủ trọ hỏi:
"Năm người này đã thuê phòng ở đây bao lâu rồi? Hơn nữa họ ở đây có gây xích mích thù hằn gì với ai khác không?" Trương Bảo hỏi.
Chủ trọ nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi nói:
"Năm người này thuê trọ ở đây gần 1 tháng! Trong một tháng này họ không hề gấy xích michs hay thù hằn gì cả, ngược lại họ rất dễ gần dễ tính thoải mái, những người ở phòng trọ đều quý mến!"
"Năm người họ đều chết vào tối hôm qua! Tối hôm qua có nghe tiếng la hét hay động tĩnh gì hay không? Hơn nữa đầu giờ tối qua họ ở trong phòng hay đi đâu khác không?" Trương Bảo tiếp tục hỏi.
"Chiều hôm qua họ có đi đâu đó về phòng, lúc họ vào phòng khoảng 8h tối, còn sau đó thì họ đều ở trong phòng! Còn về những tiếng la hét hay tiếng động thì không nghe thấy!" Chủ trọ bình tĩnh trả lời.
"Vậy từ trước ngày hôm qua tới giờ có ai tới thuê phòng không?" Vương Linh hỏi.
"Có tầm chiều tối ngày hôm kia có moitj đoàn người mặc đồ có chút kì lạ tới đây thuê phòng, nhưng sáng nay họ đã đi ra ngoài chiều tối muộn mới trở về!" Chủ trọ vẫn tiếp tục trả lời.
Trương Bảo có vẫn luôn quan sát bà chủ trọ này, dường như hắn luôn cảm thấy bà chủ trọ này có gì đó không được bình thường, vẫn còn che giấu điều gì đó nhưng hắn lại có chút không thể thấu được vì sao lại như vậy.
Lúc này Long Vũ tiến tới vỗ vai hắn nói:
"Đi thôi vào bên trong khám xét xem phát hiện được thêm gì hay không?"
Hắn nghe vậy gật đầu, ba người liền tiến vào bên trong.
Bên trong căn phòng nơi xảy ra hiện trường vụ án, dưới nền nhà vẫn còn đồ ăn đồ uống vươn vã đầy nhà, đồ đạc bên trong cũng xáo trộn lên, trên tường còn có vài giọt máu dính lên.
Lúc này ba người quan sát một vòng sau đó nhìn nhau, Trương Bảo lên tiếng nói:
"Chia nhau ra khám xét, xem phát hiện được bằng chứng nào không?"
Hai người gật đầu chia ra tra xét căn phòng, lúc này mỗi người mỗi nơi chia ra tìm, bà chủ trọ vẫn luôn liếc vào bên trong dươnhf như là sợ hãi thứ gì đó?
Trương Bảo đi tới chỗ gần góc giường, nhìn một chút ở đây cũng có vết máu dính lên chân giường, hình như còn thứ gì đó hắn liền cúi xuống nhìn thì phát hiện có một nắm tro, bên trong đó còn một mảnh giấy đốt chưa hết, bên trên mảnh giấy đó có hai chữ "xin lỗi". Hắn nhíu mày nói thầm:
"Xin lỗi? Nghĩa là sao?"
Tuy không hiểu nhưng mà hắn vẫn thu vào bên trong túi ni lông, sau đó tiếp tục quan sát tìm kiếm manh mối.
Long Vũ tuy hắn có chút chán chường với việc này thế nhưng hắn vẫn quan sát tìm kiếm, lúc này hắn mở tủ quần áo ra, bên trong có rất nhiều bộ đồ bị xới tung hết lên, còn có vài bộ đồ bị dính máu ở bên trong, hắn nhìn nhìn không thấy thứ gì khác liền định quay người rời đi thì hắn thấy một thứ gì đó lòi ra bên trong tủ.
Hắn liền hơi nhíu mày lật bộ quần áo, thế nhưng cũng không có phát hiện gì cả, hắn xới tung tất cả ra vẫn không thấy gì cả. Hắn chau mày lẩm bẩm:
"Kỳ vậy nhỉ? Rõ ràng vừa thấy thứ gì đó ở đây mà nhỉ!" Hắn gãi đầu không hiểu như thế nào thì Trường Bảo đi đến hỏi:
"Sao vậy?"
"Ta vừa thấy có thứ gì đó nhưng lật quần áo lên lại không thấy gì!" Long Vũ nói.
"Để ta xem!" Trưởng Bảo nói, sau đó hắn liền đeo găng tay vào bắt đầu lật từng bộ quần áo lên, chỉ một lúc là tới bộ quần áo cuối cùng, bộ quần áo này khá sạch sẽ nhưng kì lạ hơn là nó lại là bộ quận áo nữ, trong khi ở phòng này chỉ có nam, vậy bộ quần áo nữ này là như thế nào?
Hai người nhìn nhau đều thấy được sự nghi ngờ của đối phương thế nhưng không nói gì cả.
Ở Vương Linh hắn vẫn luôn quan sát kĩ càng sau đó liền thấy một dấu vết dường như là ám khí gây ra, sau đó hắn liền kêu Long Vũ lại, trong ba người cũng chỉ có hắn biết võ công.
"Long Vũ ngươi qua đây xem này đi!"
Long Vũ nghe Vương Linh gọi liền chạy qua, Trương Bảo thấy vậy liền đi qua xem.
"Ngươi nhìn dấu vết này xem, là loại vũ khí gì gây nên?" Vương Linh chỉ vào một dấu vết ở tủ bếp.
Long Vũ cũng đi qua nhìn thật kĩ nhíu mày nói:
"Không ngờ loại ám khí này trên giang hồ vẫn còn tồn tại!"
"Nó thuộc loại ám khí nào?" Hai người Trương Bảo hỏi.
"Nó được gọi là ám tiễn, thường được sát thủ tầm xa ưa chuộng, nó được giấu kín bên trong ống áo. Thứ ám khí này chế tạo cực kì khó, hơn nữa trên giang hồ có ít người sử dụng loại ám tiễn này. Thứ ám khí được giấu bên trong ống đồng, gắn thêm lò xo bên trong chỉ cần nhấn nút thì sinh ra lực đẩy khá mạnh. Ống đồng đựng ám tiễn dài tầm 6 tấc, còn ám tiễn dài tầm 4 tấc tới 4 tấc 6 phân. Ám khí này khi phóng ra tốc độ cực nhanh, khoảng cách tầm 10 trượng!"
Hai người nghe vậy tuy có chút không thấu thế nhưng cũng phần nào hiểu được thứ ám tiễn này uy lực không đơn giản chút nào, hơn nữa lại có thể lực phá mạnh như vậy, để lại một vết tích.
Lúc này ba người ra khỏi căn phòng hiện trường vụ án, Long Vũ liền nhìn hai người hỏi:
"Tiếp theo nên làm gì!"
"Không vội!" Vương Linh nói.
Sau đó hắn cùng Trương Bảo theo góc bếp lúc nãy có ám tiễn xuyên qua theo con đường một lúc sau ánh mắt hắn nối tới nơi ban công của chủ trọ thì mỉm cười nói.
"Thì ra là vậy!"
Ling Vũ Không hiểu liền nhìn hai người hỏi:
"Là ý gì?"
Thế nhưng hai người lại không nói gì cả tiếp tục tìm thêm bằng chứng.
…
Chiều tối muộn, đám người hôm qua mặt mày dữ tợn trở về phòng trọ, ba người Trương Bảo nhìn họ sau đó nói:
"Mọi người là mới chuyển tới thị trấn hần đây sao?"
"Đúng vậy? Có chuyện gì sao?" Một tên trong nhóm đó lên tiếng hỏi.
"Tối qua ở đây có xảy ra một án mạng, thời gian xảy ra án mạng là 9h tối qua, liệu mọi người có liên quan gì đến vụ án mạng này không?"
Đám người nghe vậy liền tức giận quát:
"Tên nhóc ngươi nói năng nói cuội gì đó? Chúng ta đi làm từ sáng tới tối, làm gì liên quan tới vụ án mạng gì?" Một tên trong đó quát lên.
"Không làm gì sao phải tức giận như vậy? Bộ có tật giật mình sao?" Vương Linh cười cuòi nói.
Lúc ba người cùng đám người hung tợn kia nói qua lại, bên trong phòng chủ trọ, bà ta đang lắng nghe từng câu tựgf chữ mà họ nói.
Trương Bảo liếc vào bên trong kia, miệng nhếch nhẹ, dù không biết chính xác thế nhưng hiện trường vụ án hiện tại được tạo bằng chứng giả.
Sau một lúc tra hỏi thì ba người Trương Bảo mới để họ về phòng.
Thế nhưng lúc này đột nhiên từ bên trên ban công phòng chủ trọ có tiếng rót gió vang lên.
Long Vũ nhìn thấy một ám khí hướng Trương Bảo bắn tới, hắn liền hô: " cẩn thận!"
Hắn liền lao lên trước người Trương Bảo đón đỡ ám khí kia, bóng đen bên trên ban công cũng biến mất.
Ba người tiến tới nhặt ám khí lên, Long Vũ nhìn kĩ ám khí kia liền nói:
"Nó chính là ám tiễn, bên trên còn có tẩm độc, hơn nữa loại độc này lại tên là Hạc đỉnh hồng một loại độc hoà tan nhanh trong nước và khó phát hiện, ám tiễn này được nhúng qua loại độc này hiệu qua tuy không bằng cách uống, thế nhưng chỉ cần trúng phải thì chỉ sau một lúc sẽ chết!" Long Vũ nhìn ám tiễn trên tay giải thích một chút.
Sau đó hắn ghé sát vào tai hai người nói nhỏ:
"Hơn nữa độc này ngấm vào sẽ khiến cơ thể bị biến chất, mất đi hoạt tính gấy tắc nghẽn đường dưỡng khí cho các tế bào và sau một ngày cơ thể sẽ bắt đầu thối rửa dần, bây giờ có lẽ về nhà xác ở quan phủ sẽ rõ chân tướng a!"
Hai người nghe vậy giật mình nhìn Long Vũ nói: "không ngờ ngươi lại hiểu rõ các loại ám khí cùng độc dược như vậy!"
"Bình thường mà thôi! Án mạng này cũng đến lúc đưa ra ánh sáng rồi a!"
Nói xong ba người liền nhanh chóng rời khỏi khu vực hiện trường tiến về phía quan phủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play