[ PvZ - HvZ ] Tuyệt Vọng Nhấn Chìm Quá Khứ
Episode 1 Mở đầu và lời giới thiệu
Rinna
Chà, chúng ta không nên bỏ qua lời giới thiệu và lời chào đầu tiên được nhỉ ?
Rinna
Tôi rất vinh hạnh vì một lần nữa được thể hiện cái sở thích này của bản thân cho mọi người
Rinna
Đúng như tôi nói thì đây không phải là bộ truyện đầu tiên tôi viết, nhưng mà tay nghề của tôi vẫn còn non lắm nên là hãy thoái mái mà bình phẩm tôi nhé ^^
Rinna
Vậy thì cũng không còn gì để nói nữa hãy bước vào bức tranh của riêng tôi nào
Bạn có bao giờ nghĩ đến nó không ?
Nghe thật hoang đường, cái gọi là tận thế đó sao có thể xuất hiện được chứ
Thế mà, cái gọi là tận thế đó đã thật sự xuất hiện... một cách bất chợt
Ngày 27 tháng 12 năm xxxx
Một vụ nổ ngoài không gian gây nên một làn sóng xung kích mạnh mẽ
Thế nhưng kì lạ thay rằng khi nó quét qua Trái Đất mọi thứ vẫn chẳng có gì bị ảnh hưởng
Vì thế, con người cứ thế bỏ qua nó, nhưng... cái tương lai tối tăm đang chờ đợi họ
Chỉ đúng một ngày sau thế giới đón nhận sự tấn công bất ngờ, cái thứ tấn công họ.. gì vậy ? Xác chết !!! Chúng đào mộ sống dậy ư !?
Đúng, thế giới đón nhận sự tấn công của một binh đoàn xác sống hùng mạnh, chúng tàn phá, cắn xé và săn đuổi con người
Con người dần thất thế, gần như toàn bộ dân số loài người bị giết sạch, dân số còn lại thì may mắn chạy thoát vào căn cứ ẩn do liên minh thế giới tạo nên
Ở đây họ đã tìm ra lí do những xác chết có thể sống dậy
Đó chính là bởi cái vụ nổ ngoài không gian kia, nó đã giúp cho những xác chết lấy lại được ý thức và cơ thể khi còn sống
Nhưng hiện tại, chúng tồn tại dưới quyền kiểm soát của kẻ đầu đàn, cũng chính là kẻ đã xác thực suy đoán của loài người về sự xuất hiện của xác sống, hắn xuất hiện với điệu cười điên đến khó chịu, tự xưng với cái tên
ZOMBOSS
Loài người nghĩ rằng cuộc sống của họ đến đây là chấm dứt nhưng không, những tia hi vọng vẫn xuất hiện
Vụ nổ kia tuy đã tạo ra xác sống nhưng chính nó cũng ban cho con người những năng lực thần kì
Những người được chọn sẽ thức tỉnh năng lực của bản thân và họ được đặt cho cái danh
DỊ NHÂN
Con người kiên quyết đấu tranh với Zomboss trong suốt bao nhiêu thời gian, và liệu rằng thế giới sẽ đi về đâu ?
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
<Thật là mệt mỏi, em ghét mấy cái lũ bị thịt ấy>
Somebody
<Thôi nào, hai chúng ta hãy cùng tiếp tục nhé>
Thế giới mong chờ một tương lai bình yên, nhưng liệu nó sẽ đến chứ ?
Rinna
Ẹc ẹc tỏ ra lạnh lùng từ đầu chap đến giờ làm toi thấy ngượng quá :v
Rinna
Mong rằng mọi người sẽ thích bộ này của toi và cứ thoải mái bình phẩm nhá :d
Rinna
À mà toi sì poi là bộ này có hai main ấy, nhưng mà có một người được làm nhân vật chính thôi à, vậy nên đừng thắc mắc nếu có những chap nhân vật chính thay đổi nhá :D
Episode 2 Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Thời gian là quy luật không thể chối bỏ của tạo hóa
Dòng thời gian trôi đi điều gì đã xảy ra thì tuyệt đối không thể trở lại
Tất nhiên có nhiều điều bạn sẽ muốn sửa chữa nhưng hoàn toàn không thể, nhưng nhiều người vẫn có thể bỏ qua nó mà tiếp tục cuộc sống
Nhưng đó không phải là hiện tại...
Hơn một năm sau ngày đại dịch bùng phát, thế giới hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảnh tận thế hoang tàn
Những nơi phồn hoa đẹp đẽ thơ mộng xưa kia giờ đây chỉ còn một màu đổ nát, đâu đâu cũng chỉ toàn là tiếng gầm gừ của lũ xác sống hung tợn
Đất đá lởm chởm, đường phố và các khu nhà nứt nẻ, đổ vỡ, mọi nơi u ám và vắng lặng đến rợn người
Vậy bạn nghĩ con người ở đâu ?
Ồ, quên mất, họ chết gần hết rồi còn đâu..
Sau hơn một năm ròng rã đấu tranh với lũ xác sống kia, con người không những không dành chiến thắng, họ còn càng ngày càng bị giết nhiều hơn
Nguyên do chính là kẻ ác quái Zomboss kia, hắn ngày ngày liên tục tạo ra thêm nhiều chủng zombie mạnh mẽ có sức tàn phá rất lớn, con người hoàn toàn không thể chống phá được
Cứ dần dà như vậy số lượng người sống hiện tại có lẽ chỉ chiếm 3% hoặc thậm chí là ít hơn...
Trong số đó thì gần như đều là những con người đã được trao tặng dị năng đặc biệt
Hiện tại họ đã tập hợp lại và lập nên một căn cứ vững trãi để chống lại lũ xác sống cuồng loạn ngoài kia
Họ sống cho chính mình và cũng một phần sống để cứu cái thế giới đang dần lụi tàn này, cố gắng tìm kiếm con người chính là mục đích của họ
Nhưng rồi tìm mãi tìm mãi, cứ thế nửa năm rồi gần một năm vẫn chẳng có lấy một mống người nào
Tưởng chừng rằng mọi thứ cứ thế như vậy, nhưng bạn biết đấy trong tuyệt vọng vẫn sẽ có hy vọng
Tại căn cứ do các dị nhân lập nên
Khi lần đầu tiên nhìn thấy cái căn cứ này, tin tôi đi mồm bạn sẽ như Nobita khi nghe tin Shizuka đi chơi cùng Dekisugi ấy
Ôi mẹ kiếp, cái nơi gì thế này ??? Nó to v@i l0n !!!
Xung quanh pháo đài- à đâu căn cứ chứ nhỉ, nó được bao quanh bởi một bức tường thép hay là đất nhỉ.. mà trên hết nó còn được đóng băng và thậm chí còn cả đống dây leo chằng chịt bao lên nữa
Ôi trời, xung quanh căn cứ còn có một rãnh nước rất rộng bao quanh nơi này thành một vòng, nhìn bên ngoài có khi nó còn xứng được so sánh với tòa thành Troy ấy chứ !!!
Ôi đúng là đỉnh nóc kịch trần !!!
(Tôi mới vừa viết cái đống xàm quần gì thế này !!)
Quay lại thì căn cứ có vẻ như không phải là mới xây, và có vẻ như thứ được tạo nên bởi các dị nhân là bức tường khủng khiếp phía trước, còn tòa nhà khổng lồ kia có lẽ là một công trình con người đã xây dựng trước kia
Hiện tại các dị nhân sống ở đây theo kỉ luật mà họ đã chung tay đặt ra
Nơi này gồm hơn 50 người và được chia ra làm 6 đội hình, mỗi đội sẽ có một nhiệm vụ canh giữ theo mỗi địa hình
Thành viên của các đội được tạo ra bởi sự đồng thuận của họ, vì vậy họ sống rất chan hòa với nhau
Somebody
CON MẸ NÓ THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT !!!
Somebody
MÀY NGON THÌ MÀY ĐỨNG YÊN ĐẤY ĐỪNG CÓ CHẠY !!!
Somebody
Ôi chao, bé giận rồi hỏ, xin nhũi nha~
Somebody
TAO PHẢI GIẾT MÀY !!!
Đó, họ chan hòa thật nhỉ ?
Đây là một ngày nghỉ rất bình thường và ấm áp của thành viên nơi đây
Ngày nghỉ của những con người gần như tệ hại
Ồ, gì kia, xem chúng ta có gì nào, mấy cái đầu lấp ló xa xăm
Somebody
'Nè, mấy cậu có chắc sẽ không sao không đấy, mọi người mà biết thì chúng ta sẽ bị mắng té tát cho coi'
Somebody
'Yên tâm đi, cùng lắm là bị mắng thôi mà, xõa đi'
Mấy cái đầu cứ thế lụi cụi trốn vào trong mấy bụi cây, chờ cho đến khi chúng tìm được cái lối ra mà chúng chuẩn bị từ lâu, chúng không ngần ngại mà chui tọt ra bên ngoài
Ra đến đây chúng ta mới thấy được mặt của mấy cái đầu ấy
Ồ, bất ngờ thay, là bọn chúng
Ichino Goman
Ehehe, khó khăn lắm mới được ra ngoài, chúng ta phải chơi thật vui chứ
Sano Goman
Đúng đúng, ở yên một chỗ vậy khó chịu lắm
Nino Goman
Thiệt là, hai người luôn thích bày trò như vậy /bĩu môi/
Sisharo Fungi (?)
Đừng làm như cậu có trách nhiệm lắm Nino, người hưởng ứng nhiệt tình nhất là cậu mà
Pufu Fungi
/Ngán ngẩm/ Nay về chúng ta lại bị chửi cho coi
Ichino Goman
Thôi mà hôm nay cứ chơi đi, tớ tìm được chỗ chơi vui lắm
Hai đứa trẻ còn lại trong cặp sinh ba thì hào hứng reo hò, còn cặp anh em họ nhà Fungi cũng chỉ biết im lặng đi theo
Ừ thì, đứa trẻ nào mà chẳng thích được chơi
Cuối cùng cả 5 đứa trẻ bắt đầu chạy đi chơi, mặc kệ rằng chúng có thể gặp nguy hiểm thế nào
Sau một hồi đi chơi vui vẻ, chúng đang có ý định quay trở về, vì nếu đi xa căn cứ quá thì sẽ rất nguy hiểm
Nhưng không, ổn định thế thì đào drama ở đâu ra được
Chúng đụng ngay một con zombie bóng bầu dục, mẹ nó lại còn là màu đen !!!
Nhìn cái xác to đùng trước mặt lũ trẻ không kìm được sợ hãi, mà khi sợ thì ai mà suy nghĩ được gì chứ
Chúng ngay lập tức bỏ chạy mà không quan tâm phương hướng, trong đầu chúng chỉ có suy nghĩ thoát được cái chết đang cận kề
Cứ thế mà chạy, đột nhiên cậu nhóc Nino vì lúc nãy chơi quá nhiều dẫn đến mất sức mà khụy xuống, đôi chân không thể nhấc lên được
Bốn đứa trẻ còn lại thấy vậy cũng chẳng biết phải làm gì, chúng rơi vào sự hoang mang và sợ hãi tột cùng, thậm chí còn quên mất rằng bản thân có năng lực
Nhìn con zombie với cái mồm đầy máu đang tiến đến gần, nước mắt chỉ biết rơi trong bất lực, lũ trẻ sợ hãi đón nhận cái chết đang lao tới
Một thanh sắt nhọn được ném với vận tốc rất nhanh, lực ném mạnh đến nỗi nó xuyên thẳng qua người của con xác sống kia, ghim chặt nó lên thanh sắt và dính chặt vào tường
Đối mặt với sự cứu nguy bất chợt này, lũ trẻ chỉ biết đờ người ra mà nhìn con zombie vẫn đang dãy giụa
Pufu là đứa đầu tiên bình tĩnh lại, cậu bé cố nhìn lại theo đường đi của thanh sắt kia
Quét mắt lên trên căn nhà 2 tầng trước mắt, ánh mắt cậu bé mở to kinh ngạc, há hốc miệng không nói nên lời, lũ trẻ cũng nhìn theo và tất nhiên chúng cũng vậy
Trước mắt chúng là hai bóng hình, là con người !!! Thực sự là con người !!!
Pufu Fungi
A, người kìa /Ngạc nhiên/
Hai người đó bắt đầu di chuyển, họ nhảy một mạch xuống chỗ mà bọn trẻ đang đứng
Bấy giờ lũ trẻ mới thấy rõ diện mạo của hai người trước mặt, một cặp nam nữ
Người nam kia không nói không rằng đi đến bứt cổ con zombie kia cái rụp, còn người nữ kia vẫn nhìn chăm chăm vào chúng
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
...
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
"<Quần áo không bị rách vẫn rất mới, không có dấu hiệu bị bỏ đói>"...
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
<Lạc à> ?
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
<Chị hỏi mấy đứa đi lạc à> ?
Nhưng đáp lại cô chỉ là mấy cái mặt đần ra của lũ trẻ
Nino Goman
"Ừm, chị ấy đang nói gì vậy ?"
Sano Goman
"Thứ ngôn ngữ gì kia ? Mình chưa nghe bao giờ"
Ichino Goman
Chị ơi, chị nói gì vậy ?
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
<Hả> ?
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
<Bích à, em nói Tiếng Việt thì bọn trẻ hiểu kiểu gì đây chứ>
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
<Ô à, em hiểu rồi hừm> Xin lỗi mấy đứa vì nói năng kì lạ nhé, quen mồm ấy mà
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
Vậy thì chị nói lại, mấy đứa đi lạc à ?
Cô nói thế thì bọn trẻ bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng có vẻ không như cô nghĩ
Pufu Fungi
Không ạ, đúng thật là bọn em đã chạy mà không biết phương hướng nhưng ở đây bọn em biết đường về ạ !
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
Vậy sao, thế thì tốt rồi, thế nhá tạm biệt mấy đứa, En chúng ta đi !
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
Hừm, được, mấy đứa nhanh về đi sắp muộn rồi
Pufu Fungi
Ơ a /Luống cuống/
Hai người vừa kịp bước đi vài bước thì vạt áo đã bị nắm lấy kéo chặt
Điều này khiến cho Julia buộc miệng bật ra những lời lẽ tinh hoa của tiếng mẹ đẻ
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
<Đjtme v@i l0n cái đéo gì thế !?>
Julien thì ngay lập tức dơ tay chuẩn bị bóp chết cái thứ dám kéo mình
Ngay khi cả hai quay đầu thì liền xịt keo cứng ngắc luôn
Bốn đứa trẻ ngoại trừ Pufu đang nắm chặt lấy áo họ không buông
Ichino Goman
Không muốn, anh chị đi với bọn em !!!
Bóng hình hai người đứng trước căn cứ của các dị nhân
Rinna
Ehehe, mấy bạn đã được gặp mặt 2 đứa nhà toi rồi đó
Rinna
Yeah yeah tụi nó là người Việt, và cái dấu <...> là khi tụi nó nói tiếng việt á :D
Rinna
É hé, mọi người đánh giá tụi nó như nào thì cho tui biết nhá
Rinna
Bai bai i love you all
Episode 3 Bắt đầu ở cùng và gạ gẫm
Khung cảnh của thế giớ bây giờ thật là thảm hại
Đổ nát, hoang tàn, tràn ngập không khí chết chóc, hẳn rằng ai đứng trước cái khung cảnh này cũng đều phải căng mặt khó chịu
Cái bản mặt đần thối đó của hai người là sao ?
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
... <Đéo thể tin được mà>
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
<Tại sao.. chúng ta lại ở đây nhỉ> ?
Cùng nhau quay lại một tiếng trước
Ichino Goman
Không !!! Không cho anh chị đi !!!
Sano Goman
Đúng đúng, không đi, ở lại đi mà
Cả thêm hai thằng nhỏ Nino và Sisharo nữa, cả bốn đứa đều hợp lực túm chặt lấy áo của hai người không buông
Và đối mặt với bốn con gấu Koala nhỏ trước mặt, hai người chỉ biết câm nín
Đưa mắt nhìn sang nhau, và rồi đồng lòng, họ túm lấy bốn nhóc kia rồi đặt xuống đất, toan tính chạy đi thì tiếng gọi của Pufu cất lên
Pufu Fungi
Hai anh chị, chờ một chút đã !!!
Ừ, họ lại bị cầm chân rồi
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
Uhhhh /Nhăn nhúm mặt mày/
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
Thôi được rồi, mấy đứa có chuyện gì sao ?
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
Nếu là việc muốn nhờ bọn tôi đưa về thì xin lỗi, làm mấy đứa thất vọng rồi
Nino Goman
K- không, không phải !!! Bọn em muốn anh chị đi cùng bọn em về căn cứ- Áiiiii
Chưa nói dứt câu tóc của Nino đã bị một lực túm chặt, khiến lời muốn nói ra chỉ có thể thay thế bằng tiếng la oai oái
Và người làm.. Ồ là thằng em quý tử Sano của nhóc, nó dứt muốn rụng luôn mảng tóc của cậu rồi
Nino Goman
Gì vậy Sano ? Sao lại dứt tóc anh !?
Cậu nhóc nhìn sang thằng em xương máu mà vừa đau vừa tức, chỉ muốn lao vào mà choảng nhau một trận ra trò
Sano Goman
Từ từ đã anh, anh quên mất lời anh ba dặn rồi sao ? Phải xem xét thật kĩ lưỡng đã
Sano nói với giọng quở trách, ba đứa nhóc bên cạnh cũng gật đầu phụ họa
Lúc này cả năm đứa nhóc cùng nhớ lại cuộc trò chuyện với anh ba nhà Goman
Đó là một hôm đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng
Trời đẹp là thế, đất đẹp hay không là một chuyện
Hôm ấy năm đứa nhóc không có gì chơi, liền chạy đi tìm người chơi cùng
Mà khổ nỗi đâu phải ai cũng rảnh mà chơi cùng mấy nhóc đâu, người thì ngủ, người thì tập luyện, người thì rời căn cứ làm nhiệm vụ
Mấy nhóc hết chạy đông chạy tây, cuối cùng tìm thấy một bóng hình quen thuộc
Ichino Goman
Anh Shiyura !!!
Shiyura Goman
Hửm ? Ồ mấy đứa, sao thế, muốn chơi cùng anh à ?
Mấy đứa nhóc thấy người anh hiền lành luôn chiều chuộng mình thì liền mừng rỡ
Chúng vui sướng chạy đến nhảy tót lên người ông anh, báo hại Shiyura tí thì ngã lộn người ra sau
Shiyura Goman
Ui ui ui, nào nào bình tĩnh, ngã anh !
Mấy anh em chơi đùa cùng nhau đến chán chê, mệt bở hơi tai mới chịu dừng lại
Lúc này Shiyura đang tính đưa chúng vào để nghỉ ngơi thì Pufu lại tiến lại gần anh
Pufu Fungi
Anh Shiyura, em hỏi cái này nhé ?
Shiyura Goman
Sao vậy em ?
Pufu Fungi
Giả dụ có ngày bọn em gặp phải người lạ mà không có mọi người bên cạnh, bọn em phải làm gì để biết họ tốt hay xấu ạ ?
Nghe được câu hỏi của Pufu, Shiyura hơi ngẩn ra, bởi có lẽ anh không nghĩ rằng một cậu bé nhỏ như này đã biết suy nghĩ cặn kẽ như vậy
Có lẽ là do trong năm đứa trẻ Pufu là người lớn tuổi nhất nên một phần suy nghĩ của nhóc đã chín chắn hơn bốn đứa còn lại
Một hồi suy nghĩ, Shiyura liền nói với bọn trẻ
Shiyura Goman
Hm... để anh xem nào, à nếu là người tốt nhìn cái nhận ra thì có lẽ giống chị Kakuto và anh Torunawa ấy, còn để nhận biết qua tính cách thì giống bác Sukuwasa chẳng hạn
Uhh.. Coi bộ ông anh này cũng chưa thực sự trưởng thành đâu
Nhưng mà lời nói của người lớn mà, bọn trẻ nghe xong tin răm rắp mà gật đầu lia lịa, thậm chí nhóc Pufu còn lấy sổ ra ghi nữa cơ
Suy cho cùng trẻ con vẫn là trẻ con mà thôi
Năm đứa trẻ bây giờ vừa cùng nhau nhớ lại lời ông anh nói rồi quay ngoắt qua hai con người kia
Chúng nhìn chằm chằm họ khiến cho hai người toát mồ hôi hột
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
"Gì vậy ???"
Đứng nhìn một hồi Pufu thay mặt cả đám nói lên nhận xét
Pufu Fungi
Họ trông cao lớn, gương mặt trông rất hiền giống với chị Kakuto, lúc nãy họ còn cứu chúng ta, không có ý định làm hại..
Pufu Fungi
Nếu vậy họ chắc chắn là NGƯỜI TỐT !!!
Bọn nhóc nghe vậy thì mắt sáng bừng lên, chạy lại ôm chặt lấy hai con người còn đang ngơ ngẩn nãy giờ
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
"Người tốt á ???"
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
"Gì ? Ai cơ ? Mình á ???"
Ichino Goman
Người tốt, người tốt, đi cùng bọn em về căn cứ đi, đi nào đi nào
Sisharo Fungi (?)
/Ôm chặt lấy Julien/ Đi, đi
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
Ặc, ê này mấy đứa từ đã nào !!! Này En bọn nhóc này sao vậy- /Cứng họng/
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
/Đang bị ba nhóc bám chặt/ Ý em là như này ?
Pufu Fungi
Anh chị đi cùng bọn em đi mà, nếu thấy hai anh chị mọi người sẽ vui lắm đó
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
Ahhh.. chị không quan tâm họ là ai và họ có vui hay không, nhưng chị sẽ không đồng ý đâu !!! /Kiên quyết/
Pufu Fungi
Không được sao ạ /Ánh mắt long lanh/
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
...
Và đó là chuyện của một tiếng trước
Và hiện tại họ đang đứng cách không xa căn cứ của các dị nhân
Hai người vẫn đang trơ mặt suy nghĩ xa xăm
Nhìn sang năm khuôn mặt phởn đời ở bên cạnh, lúc này ngoài trách bản thân quá mềm yếu trước trẻ con thì còn làm được gì nữa
Thôi thì cuộc sống ai biết trước điều gì, cứ vậy mà đi tiếp thôi
Thế nhưng chỉ vừa cất bước đến gần cái căn cứ to tổ bố kia, họ đã nghe thấy những tiếng gào thét long trời lở đất
Somebody
RỐT CUỘC BỌN TRẺ ĐI ĐÂU ĐƯỢC CHỨ !?
Somebody
MẸ NÓ CHÓ CHẾT THẬT MÀ !!!
Giọng nam có kèm cả giọng nữ thì phải
Julia Ambert [Đào Lục Bích]
Bọn trẻ mà họ đang nói kia, có phải mấy đứa không ?
Ichino Goman
Vâng, là bọn em /Ỉu xìu/
Pufu Fungi
Bị mắng là cái chắc rồi, mà hơn hết cái giọng đó hình như là chị Doumei /Xanh mặt/
Nói đến đây chúng đồng loạt không rét mà run, nhớ đến cái gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ấy thôi mà đã rợn hết cả người rồi
Cùng tiến bước đến gần căn cứ, chỉ mới cách căn cứ mười mấy mét, những dải dây leo bám trên bức tường đột ngột chuyển động, lao thẳng đến chỗ hai người
Nhưng chưa kịp chạm đến Pufu đã ngay lập tức đứng chắn trước mặt mà hét lớn
Pufu Fungi
Anh Taguken, là bọn em đây, họ không phải người xấu !!!
Bất ngờ thay, mấy sợi dây leo thực sự thu lại bám vào tường như thể chúng thật sự có linh tính
Không lâu sau, một phần bức tường phía trước đột nhiên mở ra, một bóng hình xuất hiện sau cánh cửa
Shiyura Goman
Trời ơi, rốt cuộc là các em đã đi đâu ? Có biết là mọi người lo lắm không hả ?
Shiyura gần như phát khóc, anh không biết mình phải như thế nào nếu bọn trẻ gặp phải mệnh hệ gì
Nhìn người anh luôn quan tâm chúng hết mực đang không ngừng lo lắng, lũ trẻ rất hối lỗi
Nhưng chợt nhớ ra hai *chiến lợi phẩm* mà chúng mang về được, chúng ngay lập tức kéo tay anh chỉ lên hai người
Ichino Goman
Anh, anh, nhìn nè, nhìn nè
Shiyura Goman
Hả ? /Ngước lên/
Không thấy thì thôi nhưng khi nhìn thấy hai con người bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt, Shiyura ngỡ ngàng đến không khép được miệng
(Bỏ qua phần lằng nhằng này đi, nói chung chỉ là sự sốc của Shiyura thôi và cũng chẳng gặp ai khác cả, giờ thì đi tìm phòng nào)
(Tua thôi, tôi mệt quá -.-)
Ừ thì sau khi được giải thích về việc cứ liên tục bị gọi là người tốt thì cuối cùng họ cũng được cho một chỗ để nghỉ
Chuyện sẽ không có gì nếu Julien không đột nhiên giật mình tỉnh dậy do khát nước
Lần mò đi quanh nơi này, may mắn thay anh đã tìm được bếp, nhưng mà anh lại đụng độ một người cũng đang uống nước
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
Ồ.. /Ngẩn ra/
Ketsugo Goman (?)
Ơ kìa, anh là ai ?
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
<Cái gì thế này> ?
Sốc đến mức nói tiếng mẹ đẻ, có lẽ chính bởi cái bộ dạng của người trước mặt
Hiện tại người này đang trong bộ dạng bán khỏa thân
Ồ và bạn nghĩ là do cơ bụng sáu múi của anh ta, không phải rồi (cái đấy anh cũng có, lo đéo gì)
Bởi vì người này ở trong tình trạng KHÔNG MẶC QUẦN, chính xác là anh ta chỉ mặc có duy nhất một chiếc áo mỏng thôi ấy
Còn về phía thân dưới theo góc nhìn của Julien thì anh ta không mặc gì cả, còn có hay không thì anh không biết..
Ketsugo Goman (?)
Gì vậy ? Này, nghe tôi nói không đấy-
Ketsugo muốn tiến lại gần nhưng lại chợt phát hiện người kia đang nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của mình
Chợt nhận ra mình đang trong bộ dạng gì, nhưng thay vì ngại ngùng anh ta chỉ cười khẩy rồi tiến lại gần
Ketsugo Goman (?)
Sao ? Thích ngắm lắm à, hửm ?
Anh ta tiến lại rồi ôm lấy người trước mặt, một chân còn không yên mà để chen giữa hai chân của Julien
Tư thế này.. khụ, rất ám muội đấy
Tưởng như đời trai tân của Julien mất ở đây thì đột nhiên Ketsugo buông ra và rời đi không nói một lời nào
Bỏ lại Julien vẫn đang chết chân tại chỗ
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
...
Julien Ambert [Đào Lục Bảo]
Ha /Vuốt mặt/ Cái nơi này sẽ tạo cho mình và Lia cả đống rắc rối cho mà xem
Rinna
Một chút fact của cặp anh em này
Rinna
Thật ra thì ban đầu tôi tính cho Julia làm chị và Julien làm em, nhưng mà sau cùng vì một chút lý do mà tôi đã thay đổi, sau này mọi người sẽ biết
Rinna
Và hai người này vốn dĩ là song sinh còn về các thông tin khác từ từ mọi người sẽ biết
Rinna
Và như đã nói, chúng nó là người Việt nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Mĩ
Rinna
Và weo, tôi đã định đăng truyện vào hôm qua, nhưng mẹ nó khu nhà tôi mất điện từ sáng đến tối nên ko đc ức quá mà -_-
Rinna
Cơ mà viết xong chap này thì tôi lại thấy nó xàm quá -_-
Rinna
Và nếu mọi người đọc phần trên kia đừng nghĩ tôi ship 2 người họ với nhau nhá
Rinna
Mà tôi cũng nói trước với mọi người bộ truyện này được viết theo khuynh hướng rất đen tối, vậy nên đừng để cái chất hài trong chap này đánh lừa đấy
Rinna
Kết của bộ này không vui tẹo nào đâu, vậy nhá bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play