Ban đêm ở thành phố New York.
Quán bar nhấp nháy ánh đèn mùi rượu lẫn mùi tiền của các cậu ấm cô chiêu ở đây nhiều đến nghẹt thở.
Ở phòng VIP quán bar.
Lạc Tư Nhiên không biết mình đã uống bao nhiêu mà cứ lờ mờ say ngất thế này, cô cầm thẻ phòng đi lạng choạng ở hành lang mắt nhắm mắt mờ không nhìn rõ mà mở cửa vào phòng bốn sáu chín trong khi thẻ của cô ghi là bốn chín sáu.
Cứ tưởng đây là phòng của mình cô đi vào còn không cởi giầy cứ thế leo lên giường nằm ngủ. Một bàn tay lạnh lạnh áp sát vào mặt cô như băng khiến cô chợp chợp mắt nhìn "anh là ai vậy..đây là phòng tôi cút ra ngoài đi.." cô say bí tị nhưng vẫn còn có thể nhìn được ra người trước mặt là đàn ông mà còn là một người vô cùng đẹp trai. Hắn quắng lên người chỉ mỗi chiếc khăn tắm ở thắt lưng, tóc còn ươn ướt rủ xuống mặt làm cô phút chốc như được giải rượu tỉnh người...ngũ quang trên khuôn mặt đẹp đến không góc chết, lại còn cơ thể mê người thế này nữa cô phải làm sao đây...nhưng đây là tình huống gì thế phòng của cô sao hắn lại vào đây được lại còn vừa đi tắm ra.
"Cô thèm khát đến mức không chờ được mà chảy nước miếng luôn sao" hắn cất giọng có chút lạnh lùng đáng sợ nhưng lại có chút trêu đùa làm cô tức giận đẩy hắn ra một bên "anh..anh là đồ biến thái lưu manh sao anh lại ở...phòng tôi..ưm.." nụ hôn áp sát vào nhau như điện vậy khiến cô bất ngờ nhưng lại mơ hồ dư vị của mùi rượu làm cô cứ lân lân như đang ngủ vậy. Người đàn ông chết tiệt này lại ngang nhiên hôn cô như thế này. Hắn đè cô xuống thân mình hôn cuồng nhiệt vào môi rồi xuống cổ rồi ngực...bàn tay xoa nắn nơi mềm mại nhất trên cơ thể trắng nõn nà mịn màng khiến hắn không tài nào kiềm chế được nữa.
"Không tệ một chút nào" hắn ám mị ghé sát vào tai cô thì thầm, từng nới trên cơ thể cô mịn màng mê mẫn vô cùng cả hắn cũng bị cô làm cho mê mẫn ái muội.
Lạc Tư Nhiên cứ như bị ai nhập vậy không kiềm được sự trêu đùa mà rên rỉ "ưm...anh không được..aa" hắn đưa tay chạm vào bờ môi mỏng manh tà mị nói "như thế này mà kêu là không muốn sao" nơi nào đó dường như đã ướt đẫm cả cô cũng đỏ mặt hết cả lên, cô chưa từng như thế bao giờ thậm chí nụ hôn đầu của cô cũng bị hắn lấy đi mất rồi.
Hắn không quan tâm đưa thứ cương cứng vào trong cô một cách mạnh mẽ khiến cô như muốn chết đi vì đau đớn "aaa...đau quá...đau.. " hắn ngạc nhiên nhìn cô gì đây...là một dòng máu màu đỏ chảy ra khiến hắn có phần thoải mái vui vẻ nhưng lại có chút đau lòng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang cự quậy dưới thân hắn "đừng sợ sẽ hết đau nhanh thôi...thả lỏng ra nào cô gái ngoan".
Hắn từ từ nhẹ nhàng lại nhưng nơi đó của cô khích lại đến nổi siết chặt lấy thứ cương cứng đó khiến hắn như phát điên mà dồn dập tiến vào cô.
Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy toàn thân đau nhức như muốn rã người đầu cứ như búa bổ. Loạng choạng đứng dậy vơ tay đại một cái áo somi trắng ở dưới sàn mà mặc đi vào phòng tắm. Trên bàn để một tấm thẻ vàng và hai tờ chi phiếu, cô như tức điên lên đi lại cầm lên rồi nhếch môi cười "bổn tiểu thư còn để thiếu tiền sao...tên khốn" cô quăng thật mạnh và sọt rác thì lại rớt ra từ trên bàn tấm thẻ đen trên đó ghi là ở mặt trước "CEO của tập đoàn Q.M - Lục Dạ Thần" ở mặt sau còn có một cái hình mặt cười "đây là phí mà bổn thiếu gia thưởng cho cô" tên khốn này mà là CEO của Q.M sao...cô nhanh đi vào nhà tắm nhưng lại đau thắt lưng muốn ngã nên chậm rãi đi vào.
Sân bay ở New York.
Lưu Quốc - Thư kí chủ tịch đang cùng một đám người khá đông đứng chờ vị CEO của họ đến, mặt ai cũng căng thẳng như dây đàn vậy "sếp ơi..cuối cùng anh đã đến Lục gia gia rất giận vừa gọi đến bảo anh về ngay lập tức" Lưu Quốc vừa thấy Lục Dạ Thần tới thì mừng muốn khóc chạy lại tường trình lại cuộc gọi của Lục gia gia gọi đến cho hắn.
Lục Dạ Thần chậm rãi đi lên máy bay "tôi biết rồi cậu mau đọc tiếp lịch trình đi" Lưu Quốc tuân lệnh lấy từ trong áo một quyển sổ ghi tất cả lịch trình của Lục Dạ Thần đọc một loạt trong gần nữa chuyến bay.
Khi chuyến bay của Lục Dạ Thần cất cánh thì Lạc Tư Nhiên mới vừa chạy đến, vừa đến sân bay thì ba người mặc áo đen có một người là nữ đi đến "tiểu thư.. chủ tịch đang đợi cô về" cô chán nãn nhìn bọn họ rủ rượi miễn cưỡng im lặng đi theo họ lên máy bay về nước.
Lục Dạ Thần ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ lại đột nhiên nghĩ đến cô gái hôm qua, mùi hương vẫn còn cứ vương vấn khiến hắn thật bồn chồn khó chịu. Sao hắn cứ nghĩ về cô thế nhỉ chỉ là một đêm thôi mà lần đầu tiên có một người phụ nữ khiến hắn cứ vấn vương như thế này "Lưu Quốc, lão già nhà tôi bảo tôi gấp gáp về như thế làm gì" hắn bình thản lên tiếng Lưu Quốc vội vàng đáp lại cẩn thận "thưa sếp, Lục lão tiên sinh bảo anh về xem mắt tiểu thư của tập đoàn Lạc thị" hắn chỉ nhếch môi cười không thèm nhìn ảnh mà Lưu Quốc đưa lạnh giọng "ném nó đi, tôi sẽ không bao giờ đi và cưới mấy người phụ nữ tầm thường thế đâu" dù chưa xem ảnh mà hắn mạnh miệng khẳng định thế rồi nên Lưu Quốc cất đi quay về chỗ.
Máy bay bắt đầu đáp xuống, Lục Dạ Thần lên xe đi thẳng đến công ty không quay về Lục gia, một bên là Lục lão tiên sinh một bên là tổng tài lạnh lùng Lục Dạ Thần, Lưu Quốc không biết phải nói làm sao nữa đây.
Ở dinh thự Lục gia.
Sau khi Lưu Quốc gọi điện thông báo lại cho Lục gia gia thì ông không khỏi tức giận thêm, Lục lão thái và Lục phu nhân ngồi xuống khuyên nhủ "ba cẩn thận để con gọi điện cho nó về" Lục phu nhân mang điện thoại ra điện nhưng tức hơn thằng con này của bà tắt ngang như thế. Lục lão thái trước giờ thương yêu Lục Dạ Thần nhất nhưng cũng quở trách "cái thằng nhóc này thật là..ta sẽ dậy dỗ nó lại mới được". Lục lão gia gia cũng hết cách ngồi xuống.
Từ nhỏ Lục Dạ Thần đã được nuông chiều hơn bất kì đứa trẻ nào cùng trang lứa, cho đến khi lớn lên những cuộc ăn chơi nào Lục Dạ Thần cũng đều có thậm chí còn có tiếng tâm. Nhưng hắn lại cực kì thông minh và kinh doanh rất giỏi trong giới chính trị, bất kì ai nghe tên hắn cũng phải kiên nể hết mười phần, vì như thế tập đoàn tài chính Q.M đã vững mạnh và quyền thế vô cùng, biết bao nhiêu người đỗ hết tâm sức chỉ mong có thể làm xui gia với Lục gia.
Dinh thự Lạc Gia.
Trước đại sảnh trên ghế sofa một người phụ nữ khuôn mặt chau mày không vui nhìn Lạc Tư Nhiên vừa mới về đến trước cổng "lão gia thấy con như vậy chắc sẽ không vui đâu, con mau vào thư phòng chào ông ấy đi để tránh bị la.." bà ta cười mỉa mai nhìn cô tỏ ra giọng điệu bề trên quan tâm cô như thể bà ta sắp làm mẹ cô thật vậy.
Lạc Tư Nhiên bình tĩnh đưa hành lí cho quản gia rồi chậm rãi đi đến "tôi nghĩ bà nên lo cho bản thân đi tôi còn sống ngày nào thì bà cũng đừng có hòng lấy được bất kì thứ tài sản nào của Lạc gia" cô nhẹ nhàng nói một câu rồi mới bình thản lên lầu. Bà ta tức đến độ im miệng không nói nổi một câu nào nữa, từ ngày mẹ của cô mất chỉ cách hai ngày sau là cha cô đã đưa người phụ nữ này còn thêm hai đứa con riêng về Lạc gia nữa chuyện này càng khiến cô thêm thù hận hơn đối với tất cả con người trên dưới Lạc gia.
Mẹ cô là Nhiếp Tú Vi - là tiểu thư của Nhiếp gia cũng là người cùng Lạc Đức Quan xây dựng lên gia sản này của Lạc Gia, cô đã tự thề với chính mình bằng mọi giá cô phải lấy lại hết tất cả một chút cũng không để bất kì ai động đến tài sản mà mẹ cô khổ cực xây dựng.
Thư phòng Lạc gia.
Lạc Đức Quan nhìn thấy Lạc Tư Nhiên khuôn mặt cứ lạnh lùng như thế làm ông ta lại cảm thấy chột dạ một chút "con ngồi đi, ba có chuyện muốn bàn với con" cô đứng bình lặng khoảng cách giữa hai cha con cứ như người xa lạ.
Lạc Tư Nhiên ngồi xuống nghiêm túc nhìn ông ta rồi nhìn sang tấm ảnh gia đình chụp khi mẹ cô còn sống ở trên bàn thì cô cười lạnh "thật giả tạo" thanh âm nhẹ nhàng như gió lạnh lùng đến xa cách.
Lạc Đức Quan đã quen thuộc kiểu cách của cô suốt ba năm qua từ khi mẹ cô qua đời, Lạc Tư Nhiên trở nên một người khác lạnh lùng và trầm lạnh hơn bất cứ ai trong Lạc gia.
Lạc Đức Quan: "ngày mai là buổi xem mắt của con và người thừa kế tập đoàn Lục thị, con nhất định phải tới đó có muốn hay không cũng phải đi" ông nghiêm nghị nhìn Lạc Tư Nhiên một cách hết sức dứt khoác, ông ta cứ nghĩ cô chắc chắn sẽ kịch liệt từ chối nhưng..cô đã lên tiếng đồng ý một cách nhẹ nhàng.
"Được thôi" Lạc Tư Nhiên để lại một câu rồi rời đi ra khỏi phòng.
Xuống lầu thì chạm mặt Hướng Thiệu Sương - mẹ kế của Lạc Tư Nhiên, người đàn bà này cứ mỗi lần cô từ thư phòng bàn chuyện với Lạc Đức Quan ra thì y như rằng chạm mặt bà ta ở đây.
Lúc này hai đứa con riêng kia cũng cùng về, một trai một gái đi cùng nhau quả nhiên là anh em ruột cả tính cách cũng khiến người ta chán ghét nhìn vào. Lạc Gia Xuyên lớn hơn cô hai tuổi còn Lạc Mộng Châu nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng lại đua đòi và ăn mặt cứ như ba mươi tuổi ấy chứ.
Lạc Gia Xuyên cười lạnh nhìn cô "Tư Nhiên về rồi sao sao em không báo trước để anh cho người đến đón em ở sân bay".
Lạc Tư Nhiên nhìn điệu bộ giả tạo của ba người này là muốn buồn nôn sởn cả da óc "tôi chỉ sợ anh ra đón thì tôi lại không về được đến Lạc gia đấy" cô nhếch môi cười mỉa mai nhìn sang Lạc Mộng Châu rồi nói tiếp.
"Mộng Châu nhìn vào cứ nghĩ là chị tôi luôn ấy chứ bà sao lại không biết chỉ cho nó cách ăn mặc thế" Hướng Thiệu Sương trừng mắt như ăn tươi nuốt sống cô vậy còn Lạc Mộng Châu thì cứ hét lên "con tiện nhân này í mày là sao hả".
Lạc Tư Nhiên cười thản nhiên nhún vai rồi tiến sát lại gần cô ta "tiện nhân? cái này ai có thể vượt mặt được mẹ của mày chứ" "mày..." Lạc Mộng Châu cứng họng để mặc cho Lạc Tư Nhiên thảnh thơi lên phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play