Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Đn Đại Mộng Quy Ly + Vân Chi Vũ• ĐỊA LÃO THIÊN HOANG

Chương 01: Xuyên không

Thiếu niên bước từng bước trên những phiến đá lơ lửng trên mặt nước
Nhưng thần kì là nó không bị đạp xuống đáy mà vững vàng làm đường đi cho con người
Ngọn núi sau Sơn Cốc Cựu Trần giá rét quanh năm, tất cả đều là tầng tầng lớp lớp băng giá
Phủ một màu trắng tinh
Tuyết Trùng Tử bận rộn nấu thuốc, lại nghe Tuyết công tử báo lại rằng Cung Viễn Chủy đến
Y khẽ thở dài, tên này lại muốn gây họa gì cho chốn thanh bình của y chứ?
Tuyết Trùng Tử thề rằng từ sau cuộc chiến lớn với Vô Phong, Tuyết gia bọn họ chưa từng đụng chạm gì đến Cung Môn.
Mà sau cuộc chiến đó, dường như Cung Viễn Chủy càng lớn gan hơn, còn chưa thành niên mà chẳng màng luật lệ, thích đi đâu liền đi đó
Núi sau núi trước trong ngoài Cung Môn gì cậu ta cũng đi cả rồi
Nhưng biết sao được? Cậu ta bị Cung Thượng Giác cưng chiều đến vô pháp vô thiên như này. Có trách thì cũng phải trách Cung Thượng Giác thôi.
Thiếu niên không phong lưu đĩnh đạc, cũng chẳng khí khái bất phàm như ca ca của mình, mà toàn thân đều toát lén vẻ dao lâm quỳnh thụ, thần hồng xỉ bạch. Cũng có thể nhận xét dáng vẻ chính là xước yêu đa tư, nhìn vào liền biết được cưng chiều mà lớn.
Thiếu niên đẹp đẽ như vậy, mà người đi bên cạnh cậu ta cũng đẹp không kém
Thân là thị vệ Hoàng Ngọc, vậy mà chẳng cao to như những nam nhân khác, y đẹp đến mức phải nói một câu "sở sở động nhân", từng cái nhấc tay nhấc chân đều rõ ràng rất thanh tao tựa tiên.
Xuất thủy phù dung, mi mục như họa. Mà hai chủ tớ bọn họ, có lẽ đại diện cho câu "Như hoa tự ngọc" và "Bế nguyệt tu hoa".
Thật sự khiến người khác chỉ muốn ôm trong lòng mà ngắm nhìn, mà yêu chiều
Thiếu niên quý hóa lắm mới tặng cho Tuyết Trùng Tử một cái liếc mắt
Dáng vẻ kiêu kì, có chút ngạo mạn được nuôi từ nhỏ, cũng có chút khiến người khó chịu. Nhưng quen rồi thì không sao.
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Chủy công tử có việc gì mà lại tìm đến đây?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Tới chơi một chút không được sao?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Chúng ta có thân thiết tới vậy sao?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ngươi...
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Nghe nói Chủy công tử sắp thành niên?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ừ, cho nên ta muốn tới tham quan một chút
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Tại sao?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Thử thách Tam Vực cũng chẳng còn nữa
Cung Viễn Chủy trước kia được ca ca nói rằng phải tham gia thử thách Tam Vực mới không bị người khác bắt nạt
Nhưng sau trận đại chiến kia, cả cha con nhà Hoa Gia đều đã tử trận, cho nên ải thứ ba cũng không còn
Từ đó, không ai kế thừa họ, cũng chẳng đủ trình độ như họ. Cho nên thử thách Tam Vực cũng bị loại bỏ.
Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn, cũng đã bỏ đi kha khá luật lệ lằng nhằng của Cung Môn.
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ta... ta muốn xin ít hoa sen trong Hồ Hàn Băng
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Chế thuốc sao?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ừ, còn đang nghiên cứu
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Vậy Chủy Công tử ngồi đợi một chút, ta liền lấy cho ngài
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
/đặt hai chén canh nhỏ trước mặt hai người/
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Mời dùng canh
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Cảm ơn
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Nhanh lên nhé
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
/rời đi/
Ngay khi Tuyết Trùng Tử rời đi, Cung Viễn Chủy lại chán nản, cho nên đứng dậy vận động cơ thể, đi đến trước sân xem thử
Dụ Tử Dương
Dụ Tử Dương
Công tử, cẩn thận
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Chỉ là hồ nước nhỏ
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ngươi sợ gì chứ?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Nhìn xem, còn chưa đến mắt cá chân t...
Cung Viễn Chủy vậy mà thật sự ngã vào hồ, mà hồ nước vốn chưa cao đến mắt cá chân đột nhiên trở thành một vực thẳm, sâu hun hút như đại dương.
Cậu ta cũng không phải quá yếu đuối, cũng không phải không biết bơi. Ấy thế mà cái hồ này lại khiến Cung Viễn Chủy không thể làm gì cả, đến cả vùng vẫy la hét cũng không làm nổi
Như thể bị một đống xiềng xích quấn chặt lấy cơ thể, quấn chặt lấy cổ họng cậu vậy
Dụ Tử Dương vứt chén canh khiến nó vỡ tan, lập tức chạy đến cứu Cung Viễn Chủy
Thị vệ Hoàng Ngọc mạnh mẽ như vậy, thế mà cũng gặp tình trạng y như Cung Viễn Chủy, chẳng thể nhấc nổi một ngón tay
Đôi chủ tớ cứ thế mà bị kéo thẳng xuống đáy hồ, còn chẳng biết có điểm dừng hay không
Tuyết Trùng Tử hái xong Tuyết Liên trong Hồ Hàn Băng liền đi đến sân
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Chủy công t...
Cuối cùng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy chén canh vỡ cùng mảng trời đen kịt
Tuyết Trùng Tử liếc nhìn bờ hồ, thấy quanh rìa ẩm ướt, tuyết cũng tan đi mất mấy lớp
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
Ngươi đi đâu đó?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Đi, báo tin cho Giác công tử.
Tuyết Công Tử
Tuyết Công Tử
Tin gì cơ?
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Chủy công tử mất tích rồi
Đêm đó, cả Sơn Cốc Cựu Trần đèn đuốc sáng trưng, thị vệ chạy qua chạy lại, phủ kín ngọn núi từ sau ra trước.
Hỗn loạn cực kì
------------
Cung Viễn Chủy mở mắt dậy, thiếu niên thở dốc, vừa thở vừa ho vì sặc nước, toàn thân lạnh đến run rẩy, hít thở không thông mà vội vàng muốn gom không khí lại trong cơ thể mình
Mà khi cậu ta còn chưa kịp định hình thì tiếng nước rào rào đã vang bên tai, nam nhân toàn thân y phục đen, ướt đẫm nước, chính người đó còn hít thở không thông mà đã vội vàng đến nắm lấy cánh tay cậu
Dụ Tử Dương
Dụ Tử Dương
Chủy... Chủy công tử...
Dụ Tử Dương
Dụ Tử Dương
Ta đưa ngài lên bờ...
May mắn là ở gần bờ, nam nhân kia thân hình mảnh khảnh, nếu nói thẳng ra, so với cậu còn gầy hơn rất nhiều. Nhưng so với nữ nhân, nhiều kẻ sẽ phải ghen tị.
Nhưng người này lại không hề yếu đuối, dù sao thì y cũng là kẻ sắp lên đến vị trí Thị vệ Hồng Ngọc
Cung Viễn Chủy cố gắng điều khiển cơ thể, dựa vào Dụ Tử Dương, cùng nhau bơi về bờ, may là vị trí của họ cũng gần đó
Ngay khi lên bờ, họ nghe thấy tiếng động. Cung Viễn Chủy chưa kịp ra tay, liền thấy Dụ Tử Dương rút đao ra, sau đó vung một nhát, mũi tên mới phóng tới gã làm đôi
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Là kẻ nào ở đó?
Đám người Tập Yêu Ty chạy đến, đối mặt với cả hai, mà trên tay Bùi Tư Tịnh vẫn còn cầm cung tên, chĩa vào họ
Dụ Tử Dương theo bản năng kéo Cung Viễn Chủy ra sau lưng, đao đưa trước mặt, vững vàng đầy cảnh giác. Đôi mắt sắc lạnh như hiều hâu sẵn sàng xâu xé họ bất cứ lúc nào
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh nhìn một cái là biết khí chất của kẻ võ công cao cường
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Là người hay yêu!
Dụ Tử Dương không trả lời, còn chẳng hiểu họ phát điên cái gì
Triệu Viễn Chu lập tức lên tiếng
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Ngươi bình tĩnh lại đi, Tiểu Trác đại nhân
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Là người
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Làm sao ta có thể tin ngươi?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Rốt cuộc ngươi cũng là Yêu
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Là Yêu thì sao Vân Quang Kiếm của ngươi không báo hiệu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
...
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Các ngươi là người của Sùng Võ Doanh sao?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Sùng Võ Doanh là gì?
Dụ Tử Dương
Dụ Tử Dương
/lắc đầu/
Dụ Tử Dương
Dụ Tử Dương
Không biết, ta chưa từng nghe bao giờ
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
/liếc nhìn Bùi Tư Tịnh/
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ngươi còn dám chĩa vũ khí vào mặt Cung Viễn Chủy ta?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Không muốn sống nữa sao?!
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Cung Viễn Chủy? Ta còn chẳng biết ngươi là ai!
Cung Viễn Chủy kinh ngạc lắm, có ai trong thiên hạ là không biết đến Cung Viễn Chủy - cung chủ Chủy Cung chứ?
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Đừng nhiều lời nữa
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Trực tiếp bắt giữ, nhìn cổ tay là biết thôi
Vừa nói xong, Trác Dực Thần nhanh như chớp lao về phía họ, đường kiếm chuẩn xác nhắm ngay cổ Cung Viễn Chủy. Thế nhưng Dụ Tử Dương làm gì để y dễ dàng như thế, phản ứng nhanh nhạy lập tức chặn đứng kiếm của Trác Dực Thần
Tiếng vũ khí va vào nhau chói tai, Bạch Cửu và Văn Tiêu nhìn bốn thân ảnh đang đối chọi nhau gay gắt thì không khỏi hoa mắt, bọn họ nhanh như gió vậy, nàng còn chẳng kịp nhìn ra ai với ai
Trác Dực Thần và Dụ Tử Dương đã đánh ra tận giữa hồ rồi, mà Bùi Tư Tịnh lại lần đầu tiên cảm thấy không thể đánh lại nổi kẻ lạ mặt kia
Võ công thật sự cao cường
Cung Viễn Chủy sờ đến túi vũ khí luôn được treo bên hông, nhanh như chớp rút ra một cây phóng về phía Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Chu giật mình, lập tức dùng thần lực mà hất văng vũ khí nhỏ đó ra
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Tch! Đáng ghét!
Văn Tiêu đứng ở ngoài, bây giờ mới thấy điều gì đó khác lạ, hai mắt nàng mở to, ngơ ngác mất một lúc. Sau đó lắp bắp lên tiếng
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Vì sao tên lạ mặt kia... lại giống Tiểu Trác đến vậy?!
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Hả?
Bạch Cửu và Triệu Viễn Chu lúc này mới banh mắt ra nhìn những kẻ đang bay nhảy hỗn loạn kia, ngoài thấy được tia lửa xẹt ra từ vũ khí của họ thì mãi mới thấy được gương mặt hai tên họ muốn bắt gữ kia
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Sao lại giống đến vậy?!
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Hắn cũng có dây chuông!
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Lúc nãy... hắn nói hắn tên Cung Viễn Chủy nhỉ?

Chuơng 02: "Chủy công tử? "

Cuộc chiến thế mà diễn ra gay gắt, ngay cả Bùi Tư Tịnh còn bị người mảnh khảnh kia đả thương.
Văn Tiêu không biết bao giờ cuộc chiến mới kết thúc nữa, nhưng nàng còn đang bận tâm về việc tại sao mà thiếu niên kia lại trông giống Trác Dực Thần đến vậy
"Chủy công tử? "
Triệu Viễn Chu nghe thấy, chưa kịp quay sang nhìn, đã thấy Hoa công tử từ đâu chạy đến, vẻ vừa vội vàng vừa nghi hoặc
Y lập tức nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, gấp gáp nói
Hoa công tử
Hoa công tử
Triệu Viễn Chu, ngươi mau ngăn Trác Dực Thần đại nhân lại đi! Họ không phải yêu, cũng không phải người xấu!
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Làm sao ta có thể tin được chứ?
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Hơn nữa, ngươi quen họ sao? Hoa Công Tử?
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Ta biết họ không phải yêu
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Nhưng lỡ họ là người của Sùng Võ Doanh...
Hoa công tử
Hoa công tử
Tin ta đi! Họ không phải
Hoa công tử
Hoa công tử
Họ ở cùng thế giới với ta!
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Hả?
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Hả?
------
Trác Dực Thần nhìn thiếu niên đang giận dỗi khoanh tay trước mặt
Càng nhìn càng thấy giống bản thân y đúc
Mà trên gò má trắng nõn mềm mại của thiếu niên bây giờ xuất hiện thêm một vết thương nhỏ nhưng sắc bén, chính là do kiếm của y tạo ra
Trác Dực Thần vẫn chưa buông cảnh giác mà nhìn chằm chằm thiếu niên, tay y vẫn không rời Vân Quang Kiếm của mình
Hoa công tử khẽ thở dài, khi y tử trận trong trận đại chiến với Vô Phong kia, y đã bị xuyên đến một thế giới khác
Hai người kia rơi vào hồ này thì đỡ rồi
Y còn rơi vào thẳng Tập Yêu Ty
Suýt nữa bị Trác Dực Thần chém mất thêm mạng nữa, y đã mất rất lâu mới có thể giải thích được đó
Rồi dùng tài chế và rèn vũ khí của bản thân mà đả động tấm lòng của họ, cho nên mới có một chân trong hậu phương của họ
Hôm nay đột nhiên được họ dẫn đi theo, thế mà thật sự gặp Cung Viễn Chủy, cậu ta còn bị đánh đến vậy nữa chứ
Ám ảnh quá lớn, nhìn vết thương trên má Cũng Viễn Chủy, Hoa công tử thật sự nghĩ rằng, nếu Cung Thượng Giác ở đây thì sẽ san bằng cái Tập Yêu Ty luôn quá.
Hoa công tử
Hoa công tử
/khẽ rùng mình/
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi mau nói đi, ngươi quen mấy kẻ này?
Hoa công tử
Hoa công tử
Ừa, Trác đại nhân, họ đều là người ở thế giới ta
Hoa công tử
Hoa công tử
Lúc trước ta từng kể ngài nghe về Tứ Cung trong Cung Môn rồi
Hoa công tử
Hoa công tử
Đây chính là Cung chủ Chủy Cung - Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy bĩu môi, không thèm cho những kẻ trước mặt một ánh mắt
Trác Dực Thần tự nhiên thấy bối rối vì thị vệ đi bên cạnh Cung Viễn Chủy cứ nhìn chằm chằm hắn, tay thủ sẵn vũ khí, dường như chỉ cần Trác Dực Thần nhấc tay lên, người đó liền lao vào chiến
Hoa công tử
Hoa công tử
/cười giả lả/ Thật sự không phải người Sùng Võ Doanh
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Hoa công tử, chuyện này là sao?
Hoa công tử
Hoa công tử
Chuyện này... nói ra thì dài
Hoa công tử
Hoa công tử
Nhưng hình như chúng ta xuyên không đó
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Xuyên không?
Hoa công tử
Hoa công tử
Ừa, ngươi phải may mắn lắm mới gặp đươc ta đó
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Chứ không phải tại xui xẻo nên mới gặp hắn sao? /liếc nhìn Trác Dực Thần/
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi!
Hoa công tử
Hoa công tử
/nắm cổ tay Trác Dực Thần kéo lại/
Hoa công tử
Hoa công tử
Trẻ nhỏ vô tri, trẻ nhỏ vô tri
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
/liếc nhìn Cung Viễn Chủy/
Hoa công tử
Hoa công tử
Sau khi ta chết ở trận chiến với Vô Phong
Hoa công tử
Hoa công tử
Không ngờ lại rơi thẳng xuống Tập Yêu Ty, lúc đó ta còn đang bị thương nặng, sắp chết
Hoa công tử
Hoa công tử
Lại còn bị Trác Dực Thần "hỏi thăm" một phen
Hoa công tử
Hoa công tử
Ta phải giải thích dữ lắm mới sống đươc tiếp đó

Chương 03: Thủy Quỷ

Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ra là vậy
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Vậy bọn hắn biết về Cung Môn?
Hoa công tử
Hoa công tử
Ở đây không có Cung Môn, cũng không có Sơn Cốc Cựu Trần
Hoa công tử
Hoa công tử
Không có Vô Phong luôn, chỉ có Tập Yêu Ty và tổ chức diệt yêu của Đế Vương - Sùng Võ Doanh mà thôi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Sùng Võ Doanh năm lần bảy lượt gây khó dễ cho tụi ta, cho nên...
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Được rồi, ta hiểu rồi
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ta là người của Cung Môn, không liên quan gì đến Sùng Võ Doanh gì đó của các ngươi hết
Nói vậy nhưng Trác Dực Thần vẫn nghi ngờ chứ
Tuy nhiên không hiểu sao Trác Dực Thần lại không quá nghi ngờ, dường như có cảm giác yên tâm lạ thường
Hoa công tử
Hoa công tử
Chủy công tử, hay ngươi cũng quy phục họ, trở thành hậu phương của họ đi
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Tại sao ta phải làm thế?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Cung Viễn Chủy ta không quy phục ai cả!
Hoa công tử
Hoa công tử
Ngươi có thể điều chế độc dược cho họ mà
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ta không thích
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ta chỉ làm cho Cung Môn mà thôi
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Nghe Hoa công tử nói thì ngươi rất tinh thông y dược?
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Cả độc dược nữa
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Vậy vừa hay, chúng ta cần người tinh thông y dược để giúp đỡ Bạch Cửu
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Bạch Cửu là y sư của nhóm chúng ta nhưng kinh nghiệm chưa nhiều
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
Hay ngươi và Bạch Cửu hợp tác...
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng đáng nói chuyện với ta?
Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu
...
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ta nói rồi, ta không làm việc với kẻ muốn lấy mạng ta
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Chờ ca ca ta đến, ta nhất định giết sạch các ngươi, san bằng cái Tập Yêu Ty đó
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ngươi dám?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Vì sao không dám?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ca ca ta dám, đương nhiên chẳng cần ta phải đụng một ngón tay
Hoa công tử
Hoa công tử
Tiểu tổ tông của ta ơi
Hoa công tử
Hoa công tử
Chúng ta không phải chỉ đối đầu với phàm nhân thôi đâu
Hoa công tử
Hoa công tử
Thứ chúng ta phải đối đầu là Yêu và Đại Yêu đó!
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Vậy thì sao?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ta cũng đâu cần dịêt yêu
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Không đụng chạm gì chẳng lẽ lại bị giết?
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, cả hai đều tự hiểu rằng, họ gặp một kẻ còn khó ở hơn cả Trác Dực Thần rồi
Cuối cùng vẫn là Văn Tiêu ăn nói khéo léo dỗ ngọt Cung Viễn Chủy, cậu ta mất rất lâu mới chịu đi theo họ
Đương nhiên Cung Viễn Chủy đã đồng ý thì thị vệ bên cạnh cậu ta cũng phải đồng ý rồi
-------
Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu đứng trước nghĩa trang tồi tàn, cảm giác chính là cực kì vi diệu
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/đờ đẫn khoanh tay/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Trời mưa rồi
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
/bình tĩnh/ Đây là tuyết
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/đảo mắt nhìn quanh/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/gật đầu, mím môi/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Ta là y quan, không phải ngỗ tác
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/chỉ tay lên trời/ Chuyện khám nghiệm tử thi, ta không làm được /Lắc lắc ngón tay/
Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh
Gần giống
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/hoảng hốt/ Gần giống?!
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Sao mà gần giống được?!
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Ta là thần xạ thủ
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta có thể nói tỷ gần giống với người đánh bông không?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Không thể đúng không?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Cho nên y quan và ngỗ tác hoàn toàn là hai nghề khác nhau!
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Khác một trời một vực
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/hành lễ/ Thôi, chúc các tỷ may mắn
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/quay người bỏ đi/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Thôi, ta đi đây
Bạch Cửu vừa quay người đi, lập tức bị hai bàn tay túm lấy cái giỏ sau lưng em kéo lại
Bạch Cửu
Bạch Cửu
/ngẩng đầu, la hét dữ dội/
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Không giống thì học
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Ngươi là y quan, làm thêm ngỗ tác cũng có gì mà không được?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
/cùng Bùi Tư Tịnh kéo Bạch Cửu vào/
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Ngươi... Ngươi với Tử Dương sao lại ở đây rồi?
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Bên kia chán quá
Cung viễn Chủy
Cung viễn Chủy
Qua bên này hành nghề
Bạch Cửu
Bạch Cửu
AAAAAAAAAAA

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play