[CP ATSH] (OneShort) Tùm Lum
Chỉ Cần Là Cậu (HieuSol)
Trần Minh Hiếu là một chàng trai năng động, vui tính và luôn biết cách làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái
Với nụ cười rạng rỡ và tài năng bóng rỡ xuất sắc, cậu là "crush quốc dân" của cả trường đại học
Nhưng ít ai biết, Trần Minh Hiếu đã yêu thầm người bạn thân của cậu từ lâu - Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn, ngược lại là một cậu trai nhỏ nhắn, dễ thương và hơi hậu đậu. Cậu rất thích ăn vặt và có niềm đam mê đặc biệt với bánh macaron
Sự trong sáng và vô tư của Thái Sơn khiến Hiếu vừa yêu vừa đau đầu. Sơn chẳng bao giờ nhận ra ánh mắt và những hành động dịu dàng mà Hiếu dành cho cậu
Một ngày nọ, Thái Sơn vô tình bị vướng vào một "cuộc chiến" giữa các cô gái trong lớp, khi ai cũng muốn tặng bánh macaron cho Minh Hiếu
Thái Sơn chỉ cười khúc khích vì nghĩ rằng Hiếu sẽ chẳng mấy quan tâm đến những chuyện này
Nhưng Thái Sơn nào ngờ rằng, người Trần Minh Hiếu muốn nhận bánh chỉ có mình cậu mà thôi
Sau vài ngày đau đầu nghĩ tới việc tỏ tình Thái Sơn, Minh Hiếu quyết định lập một kế hoạch tỏ tình
Trong một buổi học nhóm, Hiếu bất ngờ mang ra một hộp bánh macaron được trang trí tỉ mỉ và có chút đáng yêu, cậu đưa có cho Thái Sơn và nói :
Trần Minh Hiếu
"Thái Sơn, tớ tự tay làm đấy nhưng chỉ muốn cậu ăn thử đầu tiên thôi" - Minh Hiếu cười tươi
Thái Sơn ngơ ngác một lúc rồi nhận lấy vừa cắn vừa cười xinh khen ngợi Minh Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
"không ngờ ngon như vậy đó! tớ cảm ơn Hiếu"
Nhưng khi ăn tới cuối hộp cậu bất ngờ nhìn thấy mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ :
"Tớ rất thích cậu! làm người yêu tớ nhé?
-Trần Minh Hiếu-"
Thái Sơn mặt đỏ bừng nhìn Minh Hiếu đang nhìn cậu dịu dàng, lắp bắp không nói lên lời
Nguyễn Thái Sơn
"tớ...tớ đồng ý!" - Thái Sơn vừa ngại trả lời vừa cảm thấy hạnh phúc
Từ ngày hôm ấy, cả trường bắt đầu nhìn thấy "chàng crush quốc dân" đi đâu cũng dính lấy cậu bạn nhỏ nhắn, thỉnh thoảng còn cưng chiều, dắt cậu đi ăn bánh macaron
Hiếu luôn tự hào tuyên bố :
"Nguyễn Thái Sơn là người duy nhất có thể làm Trần Minh Hiếu này cam tâm tình nguyện phục vụ cả đời!"
Và thế là, một chuyện tình đáng yêu của họ bắt đầu từ những chiếc macaron nhỏ bé
yuna (tác giả lười)
bình luận couple của bạn và chủ đề mong muốn ở đây nếu có "duyên" thì sẽ được tác giả viết đó nhe! chú ý là tác giả hỏng có viết h,h+
Thờ Ơ (WeanKhang)
Lê Thượng Long là mmột chàng trai nổi bật với vẻ ngoài mạnh mẽ và không mấy quan tâm đến những người xung quanh
Anh là một sinh viên năm cuối ngành kinh tế, nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc và tính cách lạnh lùng đôi khi có chút khó gần
Không ai dám lại gần Thượng Long vì anh luôn có khoảng cách với mọi người, như thể muốn cô lập mình đến thế giới riêng
Còn Phạm Bảo Khang là một người hoàn toàn khác biệt. Là một sinh viên ngành thiết kế, Bảo Khang không chỉ tài năng mà còn rất dễ mến và hoà đồng. Anh có nụ cười rất toả sáng, dễ dàng làm quen với mọi người và luôn toả ra năng lực tích cực vui vẻ
Tuy Bảo Khang không phải là người nổi bật như Thượng Long, nhưng anh có một sự thu hút đặc biệt mà khiến người khác phải ghen tị
Lần đầu gặp nhau của họ là một trong một lớp học quản lý tài chính. Thượng Long đã cố tình ngồi ở hàng đầu tiên một phần là muốn xa lánh mọi người và một phần là muôna tập trung lắng nghe
Trong khi đó, Bảo Khang bước vào muộn nhìn đến chỗ ngồi kế bên Thượng Long nhue có ý định ngồi vào
Mặc dù Thượng Long không thích ai đến gần mình nhưng cũng không phủ nhận sự xuất hiện của Bảo Khang khiến lớp học trở nên vui vẻ khác với vẻ nặng nề lúc trước
Phạm Bảo Khang
"xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?" - Bảo Khang mỉm cười, ánh mắt nhìn Thượng Long mong đợi câu trả lời
Nhưng Thượng Long đáp lại bằng một cái gật đầu không chút hào hứng, vẫn tiếp tục ngìn về phía bảng đen
Bảo Khang ngồi vào, khẽ nhìn Thượng Long một lần nữa trước khi mở cuốn sổ ra bắt đầu chép bài
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Thượng Long và Bảo Khang dần có tiếng triển, mặc dù Thượng Long vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình
Còn Bảo Khang không từ bỏ việc cố gắng làm quen Thượng Long, nhưng mỗi lần cậu cố nói chuyện với Thượng Long, cậu chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn và ít biểu cảm từ đối phương. Tuy nhiên, với độ nhây của mình Bảo Khang sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!
Một hôm nọ, khi lớp học kết thúc, Bảo Khang đột ngột kéo Thượng Long lại gần, nở một nụ cười tươi rói như vừa trúng số độc đắc
Phạm Bảo Khang
"Đi uống cà phê không? tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu bài hôm nay"
Lê Thượng Long
"Tôi đâu có giúp gì"
Phạm Bảo Khang
"Dù sao cũng là cảm ơn anh, tôi biết anh không thích tiếp xúc nhiều nhưng chúng ta có thể làm bạn mà, được chứ?" - Bảo Khang cười khúc khích đáp
Thượng Long hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Anh chỉ lặng lẽ đi theo Bảo Khang đến quán cà phê gần trường, họ ngồi xuống Bảo Khang là người bắt chuyện, rồi cả hai bắt đầu hoà nhập
Càng nói chuyện với Bảo Khang, Thượng Long càng nhận ra rằng không thể phủ nhận sự ấm ấp và năng lượng tích cực mà cậu đem đến khiến anh có phần thoải mái với người đối diện
Dù không muốn thừa nhận, nhưng những cuộc nói chuyện này khiến anh cảm thấy gần gũi hơn
Vài tuần sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê, Bảo Khang và Thượng Long trở nên thân thiết hơn. Họ không chỉ đơn thuần là bạn học, mà bắt đầu quan tâm và để ý đối phương nhiều hơn
Thượng Long không còn giữ khoảng cách như trước, Bảo Khang là người duy nhất khiến anh mỉm cười mỗi ngày
Một buổi chiều, sau khi kết thúc chuỗi học dài đằng đẳng, Bảo Khang đã chủ động mời Thượng Long đi ăn tối
Thượng Long dù không nói ra, nhưng trong lòng anh có một cảm giác mong đợi dân trào
Nơi họ hẹn nhau không phải một nhà hàng cao sang gì cả mà chỉ đơn giản là một quán bánh canh cua lề đường
Nhưng không khí lúc này khác với lúc trước, Thượng Long cười đùa nhiều hơn trước những câu chuyện hài của Bảo Khang đôi lúc rớt miếng nhưng Thượng Long cũng rất vui vẻ chọc ghẹo lại Bảo Khang
Khi bữa ăn kết thúc, Thượng Long bất ngờ thốt lên :
Lê Thượng Long
"Cảm ơn đã làm bạn với tôi, chắc hẳn tôi không dễ gần lắm"
Bảo Khang mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh nhìn vào Thượng Long như thể dã chờ câu nói này từ lâu đáp
Phạm Bảo Khang
"Vì tôi thích anh mà.."
Thượng Long ngơ ngác nhìn Bảo Khang, không tin vào tai mình, lòng dân lên cảm giác ấm áp có vẻ anh đã chấp nhận thừa nhận tình cảm của mình dành cho Bảo Khang
Lê Thượng Long
"tôi...tôi cũng thích em.."
Thượng Long người từng lạnh lùng khép kín, giờ đây đã trở nên ấm áp hơn, biết yêu thương và trân trọng mọi khoảng khắc ở bên Bảo Khang
yuna (tác giả lười)
tự viết tự đọc tự quắn quéo
Hoa (RhyCap)
Nguyễn Quang Anh là một ca sỹ nổi tiếng, từng bước chạm đến hào quang nhờ giọng hát nội lực và vẻ ngoài điển trai
Nhưng ẩn sau ánh đèn sân khấu là một tâm hồn cô đơn, thiếu đi sự ấm áp
Sau một đợt lưu diễn, Quang Anh lang thang trên một con phố nhỏ để tìm cảm hứng cho bài hát mới
Cậu tình cờ dừng chân trước một tiệm hoa mang tên "Ký Ức Xanh". Bên trong, Hoàng Đức Duy là chủ tiệm hoa đang tỉ mỉ chăm sóc những đoá hoa tươi thắm
Duy là một người trầm lặng, cuộc sống của em gói gọn trong không gian nhỏ yên tĩnh với hàng trăm loài hoa rực rỡ
Em yêu hoa, bởi vì chúng như những mảnh kí ức của anh về người đã khuất, bà là một người làm vườn tần tảo luôn gắn liền trên tay là những bông hoa xinh đẹp tiếc là bà đã không còn trên thế gian
Ngày hôm ấy, Quang Anh bước vào, ánh mắt lướt qua ngững bông hoa
Đức Duy ngẩng đầu lên, Em hơi bối rối khi nhận ra người trước mặt là ca sỹ mà mọi người hay nhắc đến
Hoàng Đức Duy
"Anh muốn mua hoa gì ạ?" - Đức Duy hỏi, giọng trầm ấm
Nguyễn Quang Anh
"Cậu gợi ý giúp tôi đi, tôi muốn tặng cho chính bản thân mình" - Quang Anh đáp, đôi mắt cậu mang một nỗi buồn không lý giải được
Đức Duy không nói gì chỉ mỉm cười ngọt ngào rồi chọn những bông hoa cúc hoạ mi trắng xen lẫn vài bông hồng xanh, loài hoa tượng trưng cho hy vọng, Em nhẹ nhàng nói :
Hoàng Đức Duy
"Em hy vọng những bông hoa này sẽ giúp anh dễ chịu hơn"
Từ đó, Quang Anh trở thành khách quen của tiệm hoa. Cậu thường ghé quán mỗi khi mệt mỏi, trò chuyện cùng Đức Duy khiến cậu cảm thấy thoải mái
Cả hai dần trở nè thân thiết hơn, từ những câu chuyện nhỏ nhặt đến những lời tâm sự thầm kín
Quang Anh thích Đức Duy và sự yên bình nơi tiệm hoa, còn Đức Duy thích nhìn Quang Anh cười, dù đôi lúc nụ cười ấy vẫn vương vấn chút đượm buồn
Một khoảng thời gian sau, Đức Duy mở một buổi triển lãm hoa nhỏ. Quang Anh bất ngờ xuất hiện, cầm trên tay một bó hoa hồng trắng :
Nguyễn Quang Anh
"Lần này, tôi muốn tặng cho em"
Đức Duy khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng em không từ chối nhận lấy bó hoa ấy
Hoàng Đức Duy
"Cảm ơn anh.."
Trong ánh sáng vàng dịu của buổi chiều tà nhẹ nhàng chiếu thẳng lên cả hai, Quang Anh nói :
Nguyễn Quang Anh
"Em đã khiến tôi hiểu, hạnh phúc không nhất thiết phải tìm kiếm nơi xa hoa, đôi khi nó nằm ngay trước mắt"
Đức Duy mỉm cười, nhưng trái tim lại khẽ nhói. Em biết, Quang Anh thuộc về thế giới ngoài kia, còn em chỉ là một người bán hoa nhỏ bé lạc lòng giữa thế giới đầy cay độc
Thời gian trôi qua, Quang Anh buộc phải rời đi cho chuyến lưu diễn dài ngày. Nhưng trước khi đi, cậu để lại một lời nhắn :
" Em là hoa trong lòng tôi, dù ở đâu, tôi cũng sẽ nhớ về em. "
Em nhìn dòng chữ, lòng vừa buồn vừa thấy ấm áp. Tiệm hoa vẫn rực rỡ, nhưng em biết, nó đã khác từ khi có sự xuất hiện của Quang Anh
Dù cách xa, họ vẫn giữ cho nhau một góc nhỏ trong tim, như những bông luôn sống mãi trong những ký ức đẹp nhất.
yuna (tác giả lười)
bí kết 😰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play