[ DaouOffroad ] Tái Sinh
Chap 1
Ánh đèn vàng nhạt heo hắt cô đơn trong phòng ngủ, đồ đạc bầy bừa đang nằm trên sàn nhà, có một cậu trai đang nằm co ra ôm một bức ảnh
Bàn tay gầy gò vuốt ve gương mặt điển trai của một người con trai trong bức ảnh. Người này chính là chồng của cậu
Offroad Kantapon
Hức..hức..hức
Daou Pittaya
Offroad à...anh thích em..có thể cho anh một cơ hội được không? /đưa hộp quà/
Offroad Kantapon
Bị điên sao? Anh nhìn lại mình đi!
Offroad Kantapon
Nghèo hèn, nhút nhát, anh nghĩ xứng với tôi sao? Bớt ảo tưởng đi! /ném hộp quà/
Daou Pittaya
Offroad à, em nghe anh nói này!
Daou Pittaya
Tên đó không tốt đâu, đừng có lại gần hắn nữa được không?
/chặn đường cậu/
Offroad Kantapon
Tốt hay không tốt là do tôi biết, dù sao cũng tốt hơn anh nhiều! /đẩy anh ra/
Daou Pittaya
Nhìn nè, anh có làm bánh cho em đây
/đưa ra/
Offroad Kantapon
Vứt đi! Tôi không ăn những thứ dơ bẩn
Daou Pittaya
Em à, ba bảo chúng ta về thăm nhà
Daou Pittaya
Em đi với anh nha?
Offroad Kantapon
Anh tự mà đi! Tôi không rảnh!
/chán ghét/
Daou Pittaya
Nhưng ba bảo chúng ta cùng...
Offroad Kantapon
Đã bảo là không mà! Tránh ra để tôi đi chơi với John! /quát/
Daou Pittaya
Offroad à! có thể yêu anh một lần được không?
Daou Pittaya
Chỉ một lần thôi!
Offroad Kantapon
Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu anh
Offroad Kantapon
Đừng mong tưởng thêm một lần nào nữa!
Daou Pittaya
Offroad à... Offroad ơi..
Offroad Kantapon
Biến đi! Biến đi! Cái đồ phiền phức!
Từng dòng kí ức như những thước phim chậm tua ngược về, nước mắt cậu lặng lẽ chảy dài
Offroad Kantapon
Có phải anh đang rất hận em không?
Offroad Kantapon
Có phải anh hận em đến mức không thể trở về nữa đúng không...
Offroad Kantapon
Cũng đúng thôi...là do em tự chuốc lấy mà
/nức nở/
Offroad là một cậu thiếu gia ngậm thìa vàng, nên tính cách cũng trở nên đanh đá và kiêu ngạo. Đối với cậu mọi người đều phải phục tùng cậu chứ không có chuyện cậu phục tùng người khác
Vì cậu là thiếu gia nên rất nhiều người thích nhưng lại ngần ngại vì cái tính đanh đá của Offroad. Nhưng vẫn có một kẻ ngốc kiên trì yêu thương cậu
Dù biết rõ bản thân chỉ nhận lại toàn đau thương, cậu cũng thừa biết người đó yêu cậu nhưng vẫn nhẫn tâm chà đạp
Lúc đó Offroad rất mê muội một người, người đó chính là John, một kẻ tệ bạc.Từ khi rơi vào lưới tình của hắn, cậu ăn chơi quên cả lối về
Cho đến khi gia đình ép cậu kết hôn với người kia, trong lòng cậu đầy hận thù. Offroad ghét bỏ người kia cùng John thi nhau chà đạp anh. Nhưng rồi cậu bị chính tình yêu lừa dối..
John hắn ta lừa cậu, gài cậu vào cái bẫy mà hắn đã sắp đặt từ trước, bị lừa hết tiền rồi mặc xác mấy tên đàn em cưỡng bức. Trong giây phút tuyệt vọng, cậu lại nghe thấy một vọng nói quen thuộc
Daou Pittaya
TÔI KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ AI ĐỤNG CHẠM VÀO EM ẤY!!
Người kia xuất hiện như mặt trời giữa đông, cứu cậu ra khỏi những kẻ kinh tởm, thân người đầy thương tích, gương mặt đầy máu nhưng vẫn bảo vệ cậu
Cậu vẫn bình an.. nhưng người kia thì không bao giờ trở về nữa. Anh nằm trong vòng tay của cậu, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn gượng hỏi cậu một câu
Daou Pittaya
Offroad..nếu có...kiếp sau em hãy..một lần yêu anh được không..?
Còn chưa kịp nhận lại hồi đáp người kia đã mang theo nụ cười chua chát mà ra đi. Ngay khoản khắc ấy, tim cậu như bị ai đó bóp chặt vậy, cậu đau lắm, đau đến khó thở
Offroad Kantapon
Em hối hận rồi..thật sự hối hận rồi!
Offroad Kantapon
Em cần anh ngay lúc này, nhưng không sau chính em sẽ tự tìm anh..
Offroad Kantapon
Nếu có kiếp sau, liệu anh có yêu em nữa không?
Offroad Kantapon
Em hứa sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương nào. Em nhớ anh rồi...Daou
Offroad lau nước mắt, cậu không muốn nước mắt mình rơi ướt trên tấm ảnh. Lấy trong túi ra một lọ thuốc cậu uống hết số thuốc đó
Offroad Kantapon
Hức...hức
Tiếng nức nở dần tắt đi, căn phòng trở nên u tối, hộp thuốc rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi tay cậu vẫn cứ khư khư ôm ảnh cưới của chính mình
Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống và rồi cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng
"Cảm giác đau lòng nhất là khi nhìn người bạn yêu, yêu từ người này đến người khác chứ không phải là bạn".
Chap 2
bà Lia (Mẹ Offroad)
Nhóc con, tỉnh dậy nào~/lây người cậu/
Tiếng nói quen thuộc làm cậu bừng tỉnh, Offroad cảm nhận được đầu mình đang rất đau nhức
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và người phụ nữ trước mặt, Offroad đơ vài giây
Offroad Kantapon
*Chết rồi cũng còn gặp lại mẹ hả?*
bà Lia (Mẹ Offroad)
Này? Con sao thế?
bà Lia (Mẹ Offroad)
Sao lại ngơ ngác thế kia, con còn đau đầu sao? /sờ trán cậu/
Người phụ kia chính là mẹ cậu, bà đã gần năm mươi rồi nhưng vẻ ngoài không khác gì ba mươi cả, ba và mẹ cậu đều hết mực yêu thương cậu nhưng có mỗi cậu là chỉ làm người yêu thương mình buồn phiền lòng
Offroad Kantapon
Hức...hức..hức
Offroad Kantapon
Xin lỗi mẹ! Kiếp này con không tốt, kiếp sau con sẽ báo hiếu cho ba mẹ /nức nở/
Offroad chồm tới ôm bà khóc nức nở như đứa trẻ, đã rất lâu rồi cậu không ôm lấy mẹ mình như thế này
bà Lia (Mẹ Offroad)
Hở? Gì? Con bị điên à? /đẩy cậu ra/
bà Lia (Mẹ Offroad)
Có phải con vấp cục đá bữa trước rồi bị khùng không?
/đưa tay đặt lên trán/
bà Lia (Mẹ Offroad)
Ai lại đi uống rượu mà vấp cục đá như con không? /trách móc/
Tiếng khóc ngưng bặt, Offroad ngơ ngác nhìn bà
Offroad Kantapon
Mẹ, con chết rồi đúng không?
bà Lia (Mẹ Offroad)
Con không chết, mà con bị khùng /thở dài/
Câu nói của bà Lia càng làm cậu hoang mang hơn, Offroad nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn bà thật kỹ, bà dường như trẻ hơn lần cuối cậu gặp trước khi tự tử
Cậu sờ trên đầu mình có một băng gạt đang quấn trên đầu, bổng chợt có một ý nghĩ loé lên. Phải chăng cậu đã được tái sinh? Còn sống lại ngay thời điểm cậu và Daou đã cưới nhau!
bà Lia (Mẹ Offroad)
Còn đứng đó ngây ngốc nữa? Mau ăn cháu rồi đi uống thuốc
Bà bưng tô cháu đi tới cậu, bà vừa thổi vừa đút nhưng bị cậu cản lại
Offroad Kantapon
Để con, mẹ... anh.. Daou đâu rồi ạ?
/ngập ngừng/
bà Lia (Mẹ Offroad)
À, Daou nó có bài kiểm tra trong lớp
bà Lia (Mẹ Offroad)
Mà con lại bị thương đến phát sốt, nó lo con ở nhà một mình không ổn nên điện cho mẹ
/chóng tay/
bà Lia (Mẹ Offroad)
Con đó! Lớn rồi còn đâu? Có biết khi nghe tin con bị thương đến chảy máu đầu
bà Lia (Mẹ Offroad)
Có biết ba mẹ ở nhà lo muốn chết không? Cũng may là có Daou với Dunk ở đó cứu con
bà Lia (Mẹ Offroad)
Nghe mẹ nói này Offroad! Daou thằng bé là một đứa trẻ tốt
bà Lia (Mẹ Offroad)
Con đừng vì tên xấu xa kia mà tổn thương nó nữa!
Nghe bà nói vậy, làm cậu nhớ đến buổi tiệc dã ngoại bên ngoài trường, vì chơi vui quá với lại còn say khướt nên không để ý dưới chân mình có cục đá. Lần đó khi bị té đến chảy máu người đầu tiên đến bên cậu chính là Daou
Offroad Kantapon
*Vậy thời điểm đó mình và anh ấy đã cưới nhau được hơn một năm*
bà Lia (Mẹ Offroad)
Thôi con cứ ăn đi, mẹ xuống nhà chờ Daou về với con, có gì thì nói mẹ
Bà Lia nói xong liền rời khỏi phòng để Offroad nghỉ ngơi. Từ khi quen John kia thì cậu trở nên cáu gắt, chống đối gia đình còn ăn nói hỗn xược, hiếm khi lại nói chuyện ngoan ngoãn như bây giờ
Cậu bước xuống giường đi xung quanh phòng, đây chính là nhà cũ của Daou. Anh từng là thiếu gia của tập đoàn DOF, ba mẹ cậu và ba mẹ anh là đối tác với nhau
Thế nhưng khi tập đoàn DOF phá sản, ba của anh từ đó lên cơn đau tim còn mẹ anh không chịu được cú sốc này nên cũng tự tử. Căn nhà nhỏ này chính là tài sản cuối cùng của anh
Offroad Kantapon
Ou ơi? Em có phải đang nằm mơ không? Em được sống lại lần nữa
Offroad Kantapon
Lần này chắc chắn không bao giờ để anh chịu tổn thương thêm lần nào nữa!
Offroad Kantapon
Bảo vệ anh bằng mọi giá! ngay cả khi tính mạng này cũng không cần nữa!
/siết chặt tay/
Tiếng điện thoại đột ngột reo lên khiến cậu giật mình, nhìn lên màng hình người gọi cho cậu hiện rõ tên Dunk Natachai
Dunk Natachai
Alo? Chim sẻ gọi cục băng? /📱/
Dunk Natachai
Alo? Nếu đúng là cục băng thì mau trả lời
/📱/
Offroad Kantapon
Tớ đây /📱/
Dunk Natachai
Auu! Offroad cậu khoẻ hơn chưa? đã ăn uống gì chưa? /📱/
Ngay khi nghe được giọng cậu, giọng Dunk trở nên gấp gáp, chắc là lo lắng cho cậu
Dunk Natachai
Offroad! Offroad? Không sao chứ? Mau trả lời mình đi? /📱/
Offroad Kantapon
À..ừm tớ khoẻ hơn nhiều rồi /📱/
Offroad Kantapon
Mà Dunk này...John..
/📱/
Dunk Natachai
Lại nữa! Lại cái tên chó đánh đó nữa? Tỉnh táo lên được không? Hắn có gì tốt hơn Daou mà cậu đâm đầu hoài vậy? /📱/
Dunk Natachai
Đúng là đồ cục đá mà, cậu không thấy tội nghiệp anh ấy sao? Cậu lạnh lùng cũng vừa phải thôi! Tớ nói rồi, Daou tốt hơn hắn nhiều, cậu làm ơn đừng có mê muội nữa! /📱/
Dunk vừa nghe Offroad nhắc đến tên hắn liền tức giận, vì cớ gì bạn cậu cứ đâm đầu yêu cái thằng óc chó đó mà không chấp nhận tình yêu chân thành của Daou. Suốt ngày cứ tập tành theo hắn học mấy cái thứ hư hỏng, bộ tốt lắm sao?
Dunk Natachai
Thôi, tới tiết rồi tớ phải cúp máy đây /📱/
Dunk Natachai
Cậu đó! Mau khoẻ lại nghe chưa! /📱/
Dunk vừa nói xong liền cúp máy để lại bên này phải ngẫm nghĩ suy tư. Cậu chỉ muốn hỏi hắn ta có bắt nạt Daou hay không? Cậu rõ hắn ta hơn bất kì ai, chỉ không ngờ được Dunk phản ứng mạnh như vậy
Offroad Kantapon
Ou ơi chờ em! được gả cho anh là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời em
===================
======
"Cuối cùng gặp lại được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở bên nhau hay không là do chúng ta".
Chap 3
Cậu trầm tư đi quanh phòng rồi lại đi vào phòng bên cạnh của anh. Mở cửa ra, căn phòng nhỏ ngăn nắp đập vào mắt
Mắt Offroad có hơi cay, cậu không ngờ căn phòng của anh lại nhỏ đến thế, mọi vật dụng đều rất cũ kỹ. Phòng Daou có một chiếc giường gỗ cũ nằm trong góc, đầu giường có một cái kệ nhỏ bên trên là khung ảnh của gia đình còn trên tường thì treo ảnh cưới của hai người
Lẽ ra Daou đã được sống sung sướng hơn nhiều nếu như nhận được sự giúp đỡ của ba mẹ cậu, thế nhưng anh ấy lại muốn tự lập, mà còn bị chính cậu làm cho khổ sở thêm
Offroad Kantapon
Mình đúng là tồi thật..
/đưa tay sờ lên ảnh cưới/
Trời đã gần chiều, Offroad ngồi trên sofa cũ kỹ mà xem tivi. Trong lòng lại không mấy yên ổn
Offroad Kantapon
Giờ này là phải tan học rồi chứ?
Offroad Kantapon
Sao anh ấy lại về trễ như vậy?/lo lắng/
Cậu vừa nói xong thì liền nghe tiếng cửa được mở ra, dường như Daou đã về. Tay chân cậu đều căng cứng, chẳng biết vì sao lại hồi hộp đến lạ thường
Daou mở cửa đi vào nhà, anh còn tưởng Offroad đang ở trên phòng nghỉ ngơi nhưng không ngờ cậu đang ngồi ở sofa, vả lại còn nhìn anh chằm chằm khiến Daou có chút sợ hãi
Daou Pittaya
Em...em khoẻ rồi chứ?
Daou gượng gạo cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu. Tim Offroad như bị siết lấy, nhìn anh như vậy khiến cậu thật sự đau lòng
Trước đây Daou là một người hoạt ngôn, cười nói vui vẻ. Thế nhưng cho tới khi cái ngày mà anh mất tất cả, anh bắt đầu thu mình lại, ít nói, ít cười trở thành một con người lẽ loi cô độc
Daou Pittaya
Em..ăn gì chưa? Nếu chưa thì để anh xuống nấu bữa tối /rụt rè/
Offroad Kantapon
Mẹ đã chuẩn bị cơm và em cũng đã ăn rồ...
Offroad Kantapon
Daou! Mặt anh bị sao vậy?
Daou Pittaya
Anh...bị té thôi..không sao /lúng túng/
Offroad Kantapon
Nói dối! /hét lên/
Offroad Kantapon
Là John đánh anh phải không!
Daou Pittaya
Không có..
/liếc nhìn cậu/
Offroad không chịu được mà chạy tới ôm chầm lấy Daou, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu biết Daou không bao giờ nói dối, vì anh nói dối rất tệ
Anh ngây người, anh bất ngờ về cái ôm này, tay chân cứng ngắc chẳng biết làm sao. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, Daou nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của cậu
Daou Pittaya
Offroad..anh chỉ còn nhiêu đây thôi
/đưa tiền cho cậu/
Daou đưa tiền cho cậu xong liền bước tới cầu thang mà lên phòng. Offroad chưa từng chủ động với anh, chỉ duy nhất cậu cần tiền thì mới như vậy
Offroad Kantapon
Em không cần tiền..
/đỏ mắt/
Offroad Kantapon
Làm thế nào..để anh biết được em đã thay đổi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play