[ Nhiễm Nguyên ] Người Được Chọn
Chap 1
Tiếng cãi nhau rất lớn phát ra từ bên trong
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Bố! Con đã nói không muốn cưới cô ta mà
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Đã vậy còn là con ngốc nữa chứ!
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Là tống tổng của một tập đoàn! mà ăn nói hàm hồ như vậy đó à
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ai dạy con vậy HẢ!
Ông tống quát lớn, đủ tỏ ra uy lực của mình
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Còn Bách Hân Dư thì sao?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao bố không bắt chị hai cưới cô ta chứ
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao lại là con
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Từ nhỏ con đã có hôn ước với con nhà ông Phí
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ta cứ nghĩ là con trai..
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ai mà ngờ lại là con gái
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Con chẳng phải là thích nữ nhân sao
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ta tác hợp cho con còn gì
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Nhưng mà...
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ta vì cái tình cái nghĩa năm xưa của bố con bé
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Nếu không có ông ấy, chúng ta bây giờ thế nào rồi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ba mẹ con bé cũng đã mất..
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Được rồi! con cưới cô ta là được chứ gì?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Con là có thái độ gì?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Đừng ỷ ta xuống nước với con, rồi làm tới
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Bố à... con cao cao tại thượng như vậy
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Mà lại phải cưới một con ngốc
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Một tiếng ngốc, hai tiếng ngốc!
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ta còn nghe nói như vậy, chắc chắn không được ăn cơm
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Thương con bé chút đi con à
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao phải thương chứ
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Chỉ vì cái hôn ước vớ vẩn này mà thôi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Một lát qua bển với ta
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Con bé đang ở với bố nuôi đó
Người hầu thấy chị liền cuối đầu chào, chị gật đầu thay cho lời nói của mình rồi tiến đến chổ ông tống đang ngồi
Bách Hân Dư
Em ấy sao vậy bố? /ngồi xuống/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Là vụ hôn nhân của nó
Bách Hân Dư
Em ấy khó chịu như vậy
Bách Hân Dư
Thân làm chị gái...hay là để con
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Đại tá Bách! đừng chèn qua con nữa
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Con cũng biết ân tình khi xưa của bố con bé cho mình như thế nào mà
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Không lẽ có chuyện nhỏ như vậy không trả được
Bách Hân Dư
Vâng, ba bớt giận
Bách Hân Dư
Bố đã ăn gì chưa?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ta ăn rồi, còn con
Bách Hân Dư
Chút nữa con sẽ ăn với trung sĩ Lưu sau
Bách Hân Dư
Con xin phép lên phòng của em
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Lên đó khuyên hay hùa theo nó
Bách Hân Dư
Tất nhiên là... khuyên rồi bố/ cười trừ/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Đại tá Bách! một khi nói về vấn đề của em gái là lấp bấp he
Bách Hân Dư
Con.. không có
Chị thương em gái ông tống biết
Nhưng chuyện gì ra chuyện đó
Bách Hân Dư
con xin phép/cuối đầu/
Chị nói xong liền đi lên phòng cô
Chị mở cửa nhẹ đi vào trong phòng
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Chị hai?
Bách Hân Dư
Ừm/ ngồi xuống/
Bách Hân Dư
Tống tổng là bị gì đây?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Là hôn ước của em và cô ta chứ gì
Bách Hân Dư
Nào, hân nhiễm
Bách Hân Dư
Em ấy tên thấm nguyên, đừng gọi cô này cô nọ
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Vâng, em xin lỗi
Cô bất mãn nói với cô chị này
Bách Hân Dư
Khi nãy có lớn tiếng với bố không?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Không có
Bách Hân Dư
Sao tự nhiên lại không chịu cưới em ấy?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Cô... à không
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Con gái nhà họ Phí đó, nghe nói rất ngốc
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Em không thích!
Bách Hân Dư
25 tuổi rồi, nên yên bề gia thất
Bách Hân Dư
Cho bố yên tâm
Bách Hân Dư
Bố chỉ muốn tốt cho em thôi
Bách Hân Dư
Em ấy ngốc , nhưng mà vẫn là con người như mình thôi!
Bách Hân Dư
Có gì đâu mà không thích
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Nhưng mà
Bách Hân Dư
Không có nhưng nhị gì hết
Bách Hân Dư
Cưới về một thời gian, không thích thì cứ ly hôn
Bách Hân Dư
Chị sẽ lấy danh phận của em để lo cho cô ấy được chứ?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Vâng/gật đầu/
Cô nói vậy thôi chứ sao để chị mình bị dị nghị được chứ, trong nhà người cô sợ nhất sau ông kim có lẽ là chị
Bách Hân Dư
Bố nói một lát sẽ qua nhà em ấy đúng không
Bách Hân Dư
Rồi em sẽ thương em ấy thôi ,nhóc con!
Bách Hân Dư
Chị đoán không bao giờ sai
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Cái bà chị c.hết tiệt này
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao hôm nay chị không bênh em chứ
Bách Hân Dư
Cái nào đúng chị sẽ bênh
Bách Hân Dư
Nhưng không thể dung túng cho em hoài
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/nghênh mặt/
Bách Hân Dư
Tống tổng bớt nghênh mặt lại giúp tôi
Chị chỉ tay lên trán cô , rồi liếc nhìn đồng hồ
Bách Hân Dư
Thôi chị, có việc rồi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Chị ăn uống gì vô đó?
Bách Hân Dư
em cũng vậy, dạo này nghe nói tống thị có nhiều việc
Bách Hân Dư
Thấy em ốm đi nhiều rồi đó
Bách Hân Dư
Đừng thức khuya làm việc quá sức
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Vâng, em biết rồi
Bách Hân Dư
Ở tống thự thì lo cho em ấy nhiều vô đó
Dặn dò em gái nhỏ này một chút, chị cũng đi xuống
Bách Hân Dư
/bước xuống nhà/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Sao rồi, nó đã nghe con chưa
Bách Hân Dư
Một lát bố qua đấy với em ấy
Bách Hân Dư
Mai mốt đừng lớn tiếng với em ấy nha bố, có gì từ từ nói
Bách Hân Dư
Em ấy chỉ cần nói ngọt chút sẽ hiểu
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Anh em nhà các người
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Phản hết rồi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Con chị này thì bênh con kia, con kia thì bênh con chị
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Riết rồi ta nói không lại hai bây
Bách Hân Dư
Con có việc rồi, con xin phép
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
ừm , đi cẩn thận
Bách Hân Dư
Mà nào bố lấy vợ ạ
Chị cười vì đạt được ý muốn của mình, là chọc ông bố tống của mình
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Hazz đứa thì đại tá, đứa thì tống tổng quản lý nguyên cái tập đoàn
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Mà ông cha già này không lo là không được/khẽ lắc đầu/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Rồi chúng nó có thật sự là lớn chưa
chap2
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
/Lau sàn nhà/
Bố nuôi nàng
Lau lẹ đi! một lát ngài tống đến đây đó/ngoắc chân/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên .. sắp xong ời
Bố nuôi nàng
Sắp bớt đi một miệng ăn, đỡ tốn tiền
Bố nuôi nàng
Hên là mày có hôn ước với ngài tống
Bố nuôi nàng
Chứ không tao đuổi mày từ lâu rồi, hahhaa
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Bố..dỡ.. dỡ chân lên
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Cho...nguyên lau
Ông ta bất cẩn làm đổ xô nước, khiến nước dơ bẩn bắn vào người nàng
Bố nuôi nàng
Aiss! /tức giận
Bố nuôi nàng
Không biết dời cái xô ra chỗ khác sao /định tát nàng/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Hic... đừng đánh.. con
Cô mở cửa bước vào trong, ông ta mới chịu hạ tay xuống
Bố nuôi nàng
Nín ngay! Tống tổng đến rồi kìa
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Vâng.. hic ..nguyên xin lỗi ạ
Bố nuôi nàng
Đi lên phòng thay đồ đẹp đẹp đi
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
dạ.. dạ
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ông đang làm cái gì vậy?
Bố nuôi nàng
À vâng... con gái tôi vừa té thôi
Cô nhìn thân nhỏ đang luống cuốn lau vũng nước rồi đi nhanh lên phòng
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Nhiễm, lên phòng con bé đi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao? con..
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/đi lên phòng nàng/
Bố nuôi nàng
Mời ngài ngồi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Con bé sẽ ở cùng Nhiễm
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Tới đó tôi đưa tiền cho ông sau
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Không thừa, không thiếu
Theo phép lịch sự cô gõ cửa phòng nàng, nói đây là phòng thì không phải
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
/mở cửa/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên.. chào.. chào ạ
Nàng thay cho mình bộ đồ đẹp nhất theo lời ông ta nói, bộ đẹp nhất nguyên cũng chỉ là một cái áo thun cũ và quần jean cũ
Hầu như trong phòng nàng tất cả đều cũ, tuy ngốc nhưng tóc tai của nàng rất gọn gàng, chỗ ngủ cũng rất sạch sẽ ngăn nắp
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Ngài..ngồi đây.. nha
Nguyên chỉ tay nhỏ của mình xuống mặt sàn, cô cũng không nói gì ngồi xuống
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên...quét rất sạch...sẽ không bẩn
Nhiễm nhìn nàng đang nói chuyện với mình với giọng điệu run run, khiến cô thấy có chút đáng yêu
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Đang sợ tôi sao?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
/gật gật đầu/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
vâng.. sợ..
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao phải sợ,cứ làm những gì cô thích đi?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
gấu bông! nguyên thích gấu bông/cười
Nàng móc trong túi quần ra một con gấu bông nhỏ, trông nó có vẻ rất lâu rồi
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Ngài chơi không ạ? nguyên cho chơi cùng
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
/đưa gấu bông ra/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/chau mày/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
sao.. sao vậy ạ/rút tay lại/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Không chơi...nguyên sẽ không mắng đâu
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Đừng đánh nguyên nha
Cô khẽ chau mày lại vì thấy những vết bầm và sẹo trên cổ tay nàng nó còn có vài vết thương mới
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Đừng sợ
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Cho tôi xem tay của cô được không
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Vâng... đừng đánh nguyên nha
Miệng nhỏ cứ lí nhí đừng đánh mình, trông rất tội nghiệp
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Tay cô làm gì mà bầm nhiều quá vậy
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Bố.. đánh.. nguyên/mếu/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
đau lắm
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
/gật đầu/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên..hơi.. bùn ngủ
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Ngài ngồi chơi một mình đi nha..
Thấy nàng say giấc, cô mới lấy tay mình sờ lên mặt nàng
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Em tựa như thiên thần, thu hút ánh nhìn của tôi vậy
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Phải chăng chúa đã gửi em đến cho tôi?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Tôi đã bị một người tôi yêu nhất...lừa gạt mất rồi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/mở cửa/
Cô lạnh nhạt nói với ông ta
Bố nuôi nàng
Ngài.. ngài xuống bên dưới ạ
Bố nuôi nàng
Trời ơi! con nhỏ đó còn ngủ nữa/lớn tiếng/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Câm cái miệng ông lại Ngay!
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/nín thinh/
Cô tiến đến nhẹ nhàng bế nàng lên, tránh nàng thức giấc
Đi ngang ông, cô còn dành tặng ánh mắt sắc bén của mình cho ông ta
Bố nuôi nàng
Con nhỏ đó sao vậy chứ
Bố nuôi nàng
Thôi kệ có tiền là được/nhún vai/
Cô bế nàng xuống nhà thì ông tống nhìn chầm chầm cô
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Nhiễm con sao vậy?
Thấy cô đang tức giận ổng tống liền hỏi, còn cô khẽ nhìn xuống nàng đang ngủ
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/Bế nàng ra xe/
Cô nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, rồi nhìn tài xế
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Cô ta thức, chắc chắn mạng của anh sẽ không còn!
Nói xong cô lạnh nhạt quay người trở về căn nhà đó
Bố nuôi nàng
Tiền tôi nhận liền được không
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Tôi đã nói..
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/bước vào/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Mày sẽ chẳng có một đồng nào hết đâu!
Bố nuôi nàng
Cái gì/chau mày/
Bố nuôi nàng
Vậy mau trả nó về đây!
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Đây là đến đưa vợ tôi về
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao phải trả?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Nực cười
Cô tiện chân đá chậu bông về phía ông ta
Bố nuôi nàng
Aaa.. /ôm bụng/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Hân Nhiễm! ngừng tay
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Ông ta ch.ết bây giờ!
Cô bỏ ngoài tai lời ông tống nói, đi đến túm cổ áo ông ta
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Tao nói cho màu biết!
Cô dùng ngũ khí lạnh lẽo của mình nói với ông ta
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Vết thương hay vết sẹo kia sẽ trả đủ cho mày
Cô buông lỏng chiếc áo của ra rồi phủi phủi tay
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Bố! về thôi
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
/nghiên đầu/
Đ𝙚̣𝙥 𝙜𝙖́𝙞 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣
mn đọc chuyện vv
Đ𝙚̣𝙥 𝙜𝙖́𝙞 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣
có gì hok vừa ý thì góp ý cho tớ sửa nha😑
Chap 3
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Con phải ở cùng cô ta thật sao bố?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Bế con bé được, thì ở cùng con bé được
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
Không nói nhiều, cãi là ăn đòn
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜
/Ngồi vào trong/
Tài xế trung
/Đóng cửa lại/
Cô nhìn nàng đang trên tay mình, rồi cũng bế nàng vào trong căn biệt thự
Quản gia
Ngài tống /cuối đầu/
Người hầu và quản gia thấy cô liền khép nép cuối đầu chào
Cô gật đầu, bế nàng lên phòng mình
: Ngài tống bế ai vậy nhỉ
: Sao trông con nhỏ đó nhếch nhác vậy
: Tiểu thư trần đúng là không biết nhìn nhận mà, nỡ bỏ ngài tống đi
Quản gia
Tất cả quay lại công việc của mình đi
Quản gia
Nếu không muốn bị mất việc!
Người hầu thấy quản gia nói vậy liền tản ra làm công việc của mình
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/Bước xuống nhà/
Dánh vẻ lạnh lùng của cô khiến căn biệt thự không còn mấy nhộn nhịp nữa
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Ai nói gì khi nãy?
Quản giả có chút bất ngờ khi thấy cô tức giận như vậy
Quản gia
Vâng... là vài người hầu gái
Mấy người hầu khi thấy cô nói như vậy liền đi ra nắm lấy chân cô
Khi nãy bọn tôi chỉ lỡ lời thôi... tôi..
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Chỉ cần mở miệng ra nói, cái lưỡi sẽ mất!
Bọn hầu gái im lặng nín miệng lại
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/hất chân ra/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Quản gia
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Công ty có việc
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Cô ta thức thì nói tôi lên đó?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Nói gì liền cho hết
Cô cầm lấy áo vest, rồi rời khỏi nhà
Quản gia
Phù, sao hôm nay ngài ấy cọc cằn vậy chứ/thở phào/
Cô đang ngoắc chéo chân lại với nhau, nhìn cổ đông và nhân viên bàn luận
Tiếng chuông điện thoại của cô réo lên mọi người cũng im lặng
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/bắt máy/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
📱: nói
Từ nãy tới giờ trong suốt quá trình họp thì lần đầu tiên thấy cô lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt pha một chút trưởng thành
Quản gia
📱:Ngài....ngài kim...
Quản gia
📱: cô ấy...tự nhiên tỉnh giấc... khóc to lên
Quản gia
📱: Tôi..tôi và hầu gái dỗ chịu nín thưa ngài..
Quản gia
📱: cô ấy.. đòi gấu bông... nhưng nhà mình không có ạ..
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Oaaa! trả gấu bông cho nguyên nguyên! /khóc/
Thấy tiếng khóc của cô vang lên cô khẽ chau mày lại, nhân viên thấy được liền ngồi khép nép
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/tắt máy/
Cô nói xong liền tức tốc chạy về căn biệt thư, bỏ lại những ánh mắt chầm chầm nhìn mình
: Là ai mà trông ngài ấy gấp gáp dữ vậy?
: Nãy nhăn lại tưởng tụi mình làm sai chuyện gì không đó
: mặc kệ đi, thà là không họp chứ ngồi với ngài tôi sợ gần ch. ết
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Hức...trả.... trả... cho nguyên nguyên
Cô tiến đến chỗ nàng, nguyên đang ngồi bệt xuống đất khóc
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/ bế nàng lên/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Không biết lạnh sao?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Hức... trả gấu bông cho nguyên nguyên đi mà.. /khóc/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Lấy sữa
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Sao lại khóc?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Hức... gấu bông của nguyên nguyên mất.. mất rồi
Nàng móc túi quần ra, bên trong trống không
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Gấu... nguyên cất trong túi mà...hic
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Nín, ngoan
Cô đưa tay vuốt vuốt lưng nàng
Gấu bông trong túi nàng khi nãy trong lúc cô bế nàng không chừng đã rớt ra ngoài
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Trả cho nguyên đi ngài ơi...
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Thích gấu bông sao?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
/gật gật đầu/
Nàng gật cái đầu nhỏ mình xuống, nghĩ là làm như vậy cô sẽ trả lại cho mình
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Chiều sẽ có
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Nín đi
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Chiều.. chiều có ạ
Quản gia
Của ngài đây ạ / đem ra/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
/Phất tay/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
uống rồi, đi ngủ nữa
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Khóc nãy giờ mệt không
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Mệt... mệt... lắm
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Thế đừng khóc nữa, được chứ?
Cô nhẹ nhàng nói với nàng, khác xa khi nói chuyện với người khác
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Dạ nguyên.. biết ời
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Ngoan, uống sữa đi
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
cảm... cảm ơn ạ /nhận lấy/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Mà bố nguyên đâu rồi ạ?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Gửi nguyên đến đây làm việc ạ?
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Không...
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Đến đây làm vợ tôi
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Vợ là cái gì?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên hong biết
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên hong có biết làm...
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Ngày nào cũng uống sữa là thành vợ
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
ò ò / gật đâu/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Uống xong đi ngủ nhé?
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Dạ /cười/
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Mà nguyên đau... chân quá... ngài ơi
Cô không nói gì bế nàng lên phòng mình
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
oa! ngài mạnh quá à / cậu cổ cô/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Là hân nhiễm , sẽ rất mạnh
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Không được! nguyên bẩn lắm...
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Không nằm giường ngài được được đâu ạ
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Thế đi tắm sẽ không bẩn
Cô tiến đến tủ đồ, lựa đại cho nàng một cái ao thun Calvin Klein và một chiếc quần dài
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên...được mặc cái này ạ? / nghiên đầu/
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Ừm,được hết
𝙋𝙝𝙞́ 𝙏𝙝𝙖̂́𝙢 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣
Nguyên đi tắm nha...ngài
đợi nàng đi khuất cô mới nở nụ cười hiếm có của mình
𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝙃𝙖̂𝙣 𝙉𝙝𝙞𝙚̂̃𝙢
Cô bé ngốc này!
Đ𝙚̣𝙥 𝙜𝙖́𝙞 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣
Cô chú dì bác anh chị em đi qua đi lại nhớ ủng hộ tui nha:)))
Đ𝙚̣𝙥 𝙜𝙖́𝙞 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣
Ý là hong thích gì thì góp ý để sửa:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play