[Cực Hàng//TOP登陆少年] Ác Mộng Kinh Hoàng
Mở Đầu Cơn Ác Mộng
Trong căn phòng tối ưu, chỉ lưu loát chút ánh sáng xanh từ đèn dầu trái rực, đối diện là bàn trang điểm của phụ nữ, qua chiếc gương lớn chiếu lại hình ảnh một người mặc trang phục hỷ, đội khăn voan
Ngày tân hôn được diễn ra là thế nào, trong người nọ có vẻ khá thắc mắc về vụ việc xảy ra với hiện tại, qua lớp khăn voan đỏ lộ ra sắc mặt khó coi, lớp trang điểm càng không bình thường
Chờ đã! Đây không phải phụ nữ
: C...chuyện này là sao...//Nhìn đôi tay trắng xoá//
Tả Hàng-ZuoHang
//Nheo nhẹ mắt+từ từ mở//
Tầm nhìn đỏ chót kì lạ hiện ra khi Tả Hàng tỉnh dậy, với tư thế này cậu nhận ra bản thân đang ngồi trên ghế được lót tấm niệm, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, cứ như ngồi chờ đợi ai đó
Ánh mắt cậu mở to, khi nhìn thấy đôi tay thường ngày đã trắng lại trắng hơn, qua khe hở nhỏ lớp khăn voan, chiếc váy cưới vài đường sọc vàng khắc hình rồng, ngầm nhận ra bản thân mặc y phục hỷ tân hôn
Là đàn ông, cái quái nào lại mặc váy hỷ chứ, rốt cuộc trò đùa quái dị này do ai bày ra, Tả Hàng tức giận siết chặt hai tay, chắc chắn là trò đùa
17 nồi bánh chưng nhưng chưa có một mối tình đầu, hơn nữa ông đã đủ tuổi kết hôn chưa!, vậy thì lấy đâu ra vợ ra chồng để cưới, và ông đây là Nam Thẳng!
Tả Hàng-ZuoHang
//Hất khăn voan ra//Ông biết ai bày ra vụ này thì đừng trách sao ông ác tay
Tả Hàng-ZuoHang
//Nhìn xung quanh//Phòng tân hôn, biết cách đùa chân thật đó
Tả Hàng-ZuoHang
Nhưng không đủ để ông sợ!
Tả Hàng-ZuoHang
//Chớp mắt//
...
://Lướt qua từ ngoài cửa sổ//
Tả Hàng-ZuoHang
//Giật mình+cảnh giác//A..ai vậy?
Tả Hàng-ZuoHang
"Mình có thể ra ngoài không?"//Nhìn cánh cửa//
Tả Hàng-ZuoHang
"Là ai chơi trò quái ác doạ mình"
Tả Hàng-ZuoHang
//Nhăn mặt//
Phân vân hồi lâu, Tả Hàng quyết định quay người bước chân đến cửa để ra ngoài tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, cậu đã không hay biết rằng, lúc cậu vừa quay lưng hướng cửa, chiếc khăn voan bị cậu hất tung rơi dưới đất, tự di chuyển dù không có gió
Bay lơ lửng không lâu khăn voan đáp xuống đầu cậu, đều đó bất ngờ hại Tả Hàng giật mình một phen kinh hãi, vì không kịp trở tay cậu mất thân bằng ngã phịch xuống sàn
Tả Hàng-ZuoHang
A!//Ôm lấy mông//
Tả Hàng-ZuoHang
Đ....đau quá
Tả Hàng-ZuoHang
Aaaa, ai chủ mưu!
Tả Hàng-ZuoHang
Có gan bày trò thì có gan lộ diện!
Tả Hàng-ZuoHang
Tả Hàng ta đây sẽ đánh kẻ chủ mưu nhừ tử, văng vào rừng làm mồi ngon cho thú dữ
Tả Hàng-ZuoHang
Có gan thì ra đây!
Tả Hàng-ZuoHang
//Nghiến răng+phồng má//Đáng Ghét!
Tả Hàng-ZuoHang
Ai Cho Nhà Ngươi Gọi Cả Họ Tên Bổn Thiếu!
Tả Hàng tự nói tự hành động một mình, chẳng có ai xung quanh đó, vậy người đã gọi tên cậu, chất giọng ma mị, rùng rợn khó tả, có thể doạ một người ngất xỉu, không thì cũng bệnh tim
Vậy xui cho kẻ bày mưu rằng, đáng tiếc Tả Hàng không sợ ma quỷ, thực chất cậu chẳng tin đến sự tồn tại của tâm linh, không thể có những thứ mê tính dị đoan tồn tại
Khi cậu đang mắng chửi, đòi gặp kẻ bày trò, bỗng dưng có bài đồng dao kì lạ, cậu chưa nghe bao giờ, nó không giống bài đồng dao bình thường
(Đồng Dao): Giữa Tháng Bảy, Đêm Trăng Rằm, Gả Tân Nương, Thân Bằng Hảo Hữu Khóc Đứt Ruột.
(Đồng Dao): Gả Tân Nương, Mặc Áo Cưới, Kiệu Hoa Chở Đón Người Đi, Gặp Tân Lang, Bước Chậu Lửa, Đến Lễ Đường, Giờ Lành Đã Đến. Phu Phu Giao Bái~
Kết thúc câu cuối cùng khiến Tả Hàng run người kinh sợ, cái quái gì diễn ra vậy, bài đồng dao do ai sáng tác, nó quá đáng sợ
Người hát là nữ có âm giọng nhẹ nhàng của gió, hí ha hí hửng mà hát, thật đáng sợ, nó không hay. Doạ Tả Hàng có chút lo sợ về hiện tại
Ai có chơi, chắc sẽ nhận ra bài Đồng Dao gốc*Giữa Tháng Bảy, Gả Tân Nương, Thân Bằng Hảo Hữu Khóc Đứt Ruột, Mặc Vào Áo Cưới Bằng Giấy, Về Sau Không Gặp Tình Lang*
Xoá bộ *Bị Hồn Ma Bắt Làm Vợ*, bộ này sẽ thay thế
Tân Hôn Bằng Rối Gỗ
Nắm tay nắm cửa định bụng mở cửa ra ngoài, thế chỉ nghe tiếng lách cách, khoá rồi. Tả Hàng ngơ ngác tiếp tục thử lại một lần, vẫn tiếng lách cách phản đáp, nếu bị khoá lẽ ra nó phải khoá bên ngoài, thế sao...
Người bày trò nhốt cậu trong đây, thì nhất định phải khoá cửa bên ngoài, kể cả cửa sổ, hiển nhiên cả hai thứ đều khoá từ bên trong, hay kẻ chủ mưu cũng có mặt trong đây?!
Tả Hàng đứng trước cửa tay nắm chặt ổ khoá, lắng nghe nó, bài đồng dao tiếp tục vang lên, khi nghe lại rất gần, đâu đó trong phòng
(Đồng Dao):....Gặp Tân Lang, Bước Chậu Lửa, Đến Lễ Đường, Phu Phu Giao Bái.
Câu cuối cùng không phải Phu Phu Giao Bái như ban đầu, đến cuối cùng Tả Hàng nghiêm mặt cảnh giác, hơi thở dồn dập, rụt rè, tuy không tin đến ma quỷ tồn tại, nhưng bày trò đùa quái hù doạ thì không hay ho gì
Tả Hàng-ZuoHang
Đùa trò gì cũng được, nhưng...trò đùa này không hay đâu//Nhăn mặt//
Tả Hàng-ZuoHang
//Giật mình+cúi nhìn ổ khoá được mở//...
Tả Hàng-ZuoHang
C..cái quái quỷ...
Cửa tự động mở, đập vào mắt khung cảnh lạ lẫm không giống hiện tại, nhìn các ngôi nhà đoán chắc kiến trúc xây dựng của người thiết kế về cổ xưa, khi đó vẫn chưa phát triển nhà máy, máy móc
Tầm nhìn âm u tối thiểu, vắng tanh không bóng người, đèn dầu nhấp nháy gần quanh, Tả Hàng không tin sự thật, liệu đây là trò đùa hay...là gì đó đeo bám cậu
...
Bà Mối: Tân Nương, đội voan vào, chúng ta đến lễ thành thân~
//Cười hí//
Kiệu Hoa xuất hiện bất thường, một dàn người mặc bộ đồ xám, da họ trắng gần tưởng ánh sáng đêm, người dẫn đầu lại mặc áo đỏ váy đen, gương mặt trang điểm cổ quái, bà ta bỗng đột ngột đi về phía Tả Hàng
Nháy mắt, thân ảnh cậu mất ý thức ngã lăn ra đất, không còn nhận biết được gì xung quanh, sắp nhắm mắt, tầm nhìn mờ ảo cậu thấy bà ta và những con người mặc áo xám trong giống nhau y đúc đứng nhìn cậu
Tả Hàng-ZuoHang
//Nhắm mắt//...
Tỉnh lại sau vài tiếng, hiện tại khung giờ gần sáng, người ta thường cho đây là giờ linh nhất, 3 giờ sáng. Cậu mơ màng ngồi dậy, khung cảnh khác biệt, nơi đây toàn dán hỷ đỏ, như buổi lễ Tân Hôn của thời cổ xưa
Tả Hàng-ZuoHang
//Đứng dậy+vô thức đi về phía cửa mở//Rốt cuộc...mình gặp tình thế gì đây?
Tư Nghi: Nhất Bái Thiên Địa!
Tả Hàng-ZuoHang
//Giật mình+tỉnh cả ngủ//Vào giờ ngủ, ai lại làm lễ tân hôn thế kia?
Tả Hàng nghi vấn, tự tin đi về phía trước, bước qua cửa đến căn phòng nhao nháo người đứng yên như tượng, chính giữa trung tâm, Tân Lang và Tân Nương đang bái đường, lạ lạ, có gì đó không đúng?
Y phục hỷ của người kia, giống với y phục Tả Hàng đang mặc, cảm giác dường như không ai để ý thấy cậu, nhìn qua từng người đang theo dõi buổi lễ tân hôn, kinh ngạc rằng, Người Giấy!
Tả Hàng-ZuoHang
T...trời ơi...//To tròn mắt//
Tả Hàng-ZuoHang
Tân lang là...rối gỗ
//Nhíu mày//
Người khác khi gặp tình thế bất đắc dĩ như thế này, chỉ có mà doạ cho khiếp sợ, lăn đùng ra ngất tại chỗ. Tả Hàng rất sợ, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh, ngoài giật mình, kinh hãi ra cậu còn tỉnh lắm
Đương nhiên, lời cậu nói ra vô thức ấy, đúng thật tân lang là con rối gỗ mặc hỷ phục thành thân với....ai đây, cũng là rối gỗ ư?
Phong tục tân hôn cổ quái làm cho Tả Hàng nhớ đến câu chuyện được nghe, tuy chưa gặp bao giờ, trên đời này cũng tồn tại những phong tục kì lạ này sao, rối gỗ thành thân? Thế không lẽ, chủ trì cho lễ tân hôn...
Tả Hàng-ZuoHang
//Kinh ngạc//Búp bê!
Tả Hàng-ZuoHang
"Theo nhân gian người Trung Hoa họ từng nói đến phong tục minh hôn"
Tả Hàng-ZuoHang
"Mình nhớ nó đã bị cấm kỵ từ rất lâu vào mấy trăm năm trước"
Tả Hàng-ZuoHang
"Với cách lễ tân hôn diễn ra, nó khá giống với phong tục đó"
Tả Hàng-ZuoHang
"Rối gỗ thay quỷ thành thân...là có thật"
: Anh chồng bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, tạo món quà đặc biệt chào đón vợ:)
Thoát Khỏi Ác Mộng
Chuông điện thoại reo lên liên hồi kế bên đầu giường, thân ảnh thiếu niên say giấc, gương mặt trắng buốt nhăn nhó do gặp ác mộng, mồ hôi chảy dài từ trán rơi dọc theo chiếc má phúng phính
Tả Hàng-ZuoHang
A!//Bật dậy//
Tả Hàng-ZuoHang
//Thở hổn hển+nhìn điện thoại//
Tả Hàng ngồi lẩm bẩm về câu chuyện cậu trải qua trong ác mộng, nó không giống bình thường, cảm giác chân thật, cậu còn thấy gương mặt mờ nhạt, tối sầm nam nhân cao ráo, mặc hỷ phục đỏ xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu, sau đó cậu giật mình sợ hãi tỉnh dậy
Không ai bày trò trêu đùa cậu, mà là do ác mộng, Tả Hàng đưa tay lau mồ hôi trán, khủng khiếp quá, may thay không nhìn rõ dung mạo của nam nhân ở ác mộng, chứ không cậu chẳng biết người nọ*Đẹp*đến cỡ nào
Tả Hàng-ZuoHang
//Thở dài+xoa nhẹ đầu//"Sao mình lại gặp ác mộng đáng sợ thế kia"
Tả Hàng-ZuoHang
"Mình dạo gần đây học nhiều quá nên xảy ra tình trạng này sao"
Tả Hàng-ZuoHang
"Đáng ghét, doạ sợ chế.t bổn thiếu"
Tả Hàng-ZuoHang
Ai gõ cửa?
...
Quản Gia: Cậu Chủ, là tôi quản gia
Tả Hàng-ZuoHang
Có gì không bác?
...
Quản Gia: Dạ, ban nãy tôi nghe Cậu Chủ hét, cậu không sao chứ?
Tả Hàng-ZuoHang
À...cháu không sao, chỉ gặp chút ác mộng nên hoảng quá...
Giới thiệu sơ lượt về Tả Hàng, năm nay cậu mới 17 tuổi, đang học tập tại trường TF, gia đình cậu thuộc gia thế khá khả, dù không quá lớn mạnh nhưng đủ để nắm quyền cả thành phố
Sở thuộc ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn tựa hồ búp bê sứ, ưu điểm: Đẹp trai, hảo soái, đàn ông mạnh mẽ. Nhược điểm: Không đáng yêu, không dễ thương, không yếu đuối
Qua ác mộng vừa rồi, đủ để Tả Hàng đây tức xì khói, mơ ác quái thì thôi, mất mớ gì lôi ông đây mặc váy, còn là váy hỷ đỏ tân hôn, trong ông giống nữ nhân được gả lấy chồng lắm sao?
Điện thoại màn hình tối, lần nữa hiện sáng reo chuông. Quên mất, khi nãy có người gọi đến, Tả Hàng luống cuống nhanh chóng cầm điện thoại, xem người gọi là ai, tiêu rồi....
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
📲 Cậu Ngủ Mê Sảng Rồi Hả?!
Tả Hàng-ZuoHang
📱//Để điện thoại xa tai//H...haha..xin lỗi anh bạn
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
📲 Cậu mau ra chỗ hẹn, Mình Cho Cậu Biết Tay!?
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
📲 Dám Cho Mình Và Soái Soái Leo Cây 5 Tiếng!
Hôm nay chủ nhật, ngày nghỉ ngơi của mọi học sinh, sinh viên, đêm qua Tả Hàng bàn bạc về việc sẽ đi chơi tham quan ở triển lãm tranh, 8 giờ gặp mặt, thế nào cậu lại ngủ đến tận 12 giờ trưa
Qua câu nói của người bên đầu dây, hiểu rõ người ấy tức đến mức nào, la hét kể lễ đủ đều, giảng đạo cho Tả Hàng nghe, cái đồ đáng yêu đáng ghét, dám cho hai ta leo cây 5 tiếng!
Tả Hàng-ZuoHang
📱 Soả Soả xin lỗi...mình ngủ quên
Tả Hàng-ZuoHang
📱Mình sẽ nhanh chóng có mặt ngay!
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
📲 Cậu....
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
TẢ HÀNG!//Cay cú//
Tả Hàng-ZuoHang
//Chạy đến//Tiểu Bảo, Soái Soái!
Tả Hàng thường xuyên bị bảo là đồ dễ thương, ngày xưa cậu đại diện cho bản thân những âu phục, phong cách cực độc đáo, áo thun trắng tay dài kèm chiếc quần đùi màu xanh dương cài gấu. Không thì áo thun dài gần đầu gối màu....hồng
Giờ đây ông chơi cả cây đen, khỏi có mà dễ thương, rất chi ngầu với soái. Ờ thì....nó chỉ ngầu với soái trong mắt bản thân, còn trong mắt người khác, cậu cũng chẳng thay đổi gì mấy, dễ thương thì hãy nhận!
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Đáng yêu đến rồi à
//Chống nạnh//
Tả Hàng-ZuoHang
//Hành động móc mắt ý chỉ coi chừng//
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
6 tiếng leo cây//Canh đồng giờ//
Tả Hàng-ZuoHang
Mình ngủ quên nên...
//Chọt hai tay vào nhau//
Tả Hàng-ZuoHang
Hai bạn cho Soả Soả xin lỗi nha~//Cười//
Tô Tân Hạo-SuXinHao
//Câu cổ cậu//Làm vậy thì mình chịu gì nổi
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Đi thôi, triển lãm sẽ đóng cửa vào 18 giờ tối
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
//Đi sau//
Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ bạn thân cậu từ thời cởi truồng chạy nhong nhong dưới trời mưa. Tả Hàng và Tiểu Bảo học chung trường, riêng Soái Soái học khác trường với 2 người
Gia thế ba người bạn thân này giống như nhau, quả là đẹp trai còn giàu thường chơi chung nhóm, tuy bằng tuổi nhau, thế nhưng kẻ cao kẻ thấp, người thấp nhất....không ai ngoài Tả Hàng! Công bằng đâu...
Hơi tổn thương nhưng...đúm mà he
: Cao lớn khi đứng với fen...còn nhỏ bé là khi đứng với anh em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play