[ĐN Thiếu Niên Ca Hành] Ngàn Năm Một Hồi Ức
Chương 1: Khỏanh Khắc Cuối Cùng
Tống Tuệ Mẫn
Trời ơi, phim này đúng là tâm đắc thật sự. Mà mấy nhân vật cũng okela phết, cái cách họ kết hợp với nhau, nhìn cái là thấy chất's
Cô ngồi đó, ánh sáng từ chiếc máy tính chiếu lên khuôn mặt, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cảnh phim. Màn hình sáng rực rỡ, những cảnh hành động căng thẳng, những khoảnh khắc nghẹt thở cứ cuốn cô vào từng tình tiết
Công nhận, cô đúng là fan cứng của bộ phim này, đã cày đi cày lại rất nhiều lần mà vẫn không chán. Mỗi lần xem lại, cảm xúc lại như lần đầu tiên, những chi tiết nhỏ vẫn luôn khiến cô bất ngờ và thích thú
Đang đắm chìm trong những tình tiết gay cấn, bỗng nhiên màn hình chuyển sang màu đen, phim kết thúc một cách đột ngột. Tuệ Mẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, cảm thấy một chút hụt hẫng, như thể câu chuyện chưa kịp kết thúc mà đã vội vã khép lại. Cô thở dài một hơi, không thể tin là phim đã hết nhanh như vậy
Tống Tuệ Mẫn
*Thở dài* Hết rồi sao... Nhanh thật, bổn cô nương còn chưa thỏa mãn mà, huhu. Phim hay như thế mà đã kết thúc rồi, mình còn muốn xem thêm nữa chứ! Nhưng thôi, dù sao cũng rất xứng đáng, chắc phải đi bình luận một chút cho thỏa lòng yêu thích thôi
Tuệ Mẫn thoát ra khỏi video, đôi tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, bấm vào phần bình luận. Cô chuẩn bị viết một sớ văn dài như một tác giả thực thụ, lòng đầy hứng khởi
Tống Tuệ Mẫn
"Trời ơi, bộ phim này thật sự đã khiến tôi không thể rời mắt! Mỗi cảnh hành động đều căng thẳng đến nghẹt thở, từng chi tiết nhỏ trong cốt truyện đều mang lại cảm giác mới mẻ. Mặc dù phim kết thúc quá nhanh, nhưng tôi cảm thấy rất thỏa mãn với từng phút giây trải nghiệm. Phim không chỉ là hành động, mà còn chứa đựng những giá trị về tình bạn, sự dũng cảm và lòng trung thành. Tôi nghĩ mình sẽ xem lại lần nữa, không thể bỏ lỡ được.. "
Cô viết hăng say, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng chữ tuôn ra như một con suối, thể hiện hết sự phấn khích và yêu thích dành cho bộ phim. Bất chợt, một cơn hoa mắt ập đến, đôi mắt cô bắt đầu mờ dần, và trước khi có thể kịp nhận ra, cơ thể cô lịm đi, ngã xuống một cách nhẹ nhàng như không còn sức lực
Cả màn hình máy tính vẫn sáng rực, nhưng bên trong chỉ còn lại sự tĩnh lặng, một khoảng không gian trống vắng chỉ còn lại những chữ bình luận chưa kịp gửi đi
Không ai biết được Tuệ Mẫn sẽ tỉnh dậy hay vẫn chìm trong giấc ngủ sâu ấy. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, sự im lặng như chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra
Chương 2: Sứ Mệnh Bất Ngờ
Cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn mơ màng như mới thức dậy từ một giấc ngủ dài. Chân tay nặng trĩu, Tuệ Mẫn cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác. Mọi thứ xung quanh không phải là căn phòng quen thuộc của cô. Cô thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, với những bức tường tối và ánh sáng mờ nhạt, không biết mình đã đến đây từ khi nào
Tuệ Mẫn vẫn còn hoang mang, ánh mắt lướt qua từng góc phòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cố gắng tập trung, nhưng mọi thứ vẫn quá mơ hồ, như thể mình đang ở trong một thế giới khác. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào. Giọng nói ấy vang lên, nhưng lại gọi cô bằng một cái tên hoàn toàn khác.
Linh Nhi
Công chúa, người tỉnh rồi sao?
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Công chúa? Ai là công chúa? *bất ngờ nhìn người trước mặt*
Linh Nhi
Người là công chúa.. Cửu công chúa, Tiêu Nhã Uyên
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Tiêu Nhã Uyên? *bất ngờ ×2*
Tuệ Mẫn vội vã bật dậy, lòng đầy hoang mang, đôi tay run rẩy tìm kiếm xung quanh. Cô cần phải nhìn thấy mình, cần phải xác nhận mọi thứ là thật hay chỉ là một ảo giác. Bước nhanh đến chiếc bàn gần đó, mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy chiếc gương trên bàn. Cô tiến lại gần, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào trong gương
Nhưng khi phản chiếu hiện lên, điều khiến cô bất ngờ chính là hình dáng trong gương không phải là cô như mọi lần. Thay vào đó là một cô công chúa xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng, đôi mắt long lanh như những vì sao. Mái tóc dài óng ả xõa xuống.Tuệ Mẫn không thể tin vào mắt mình
Trong vô thức, cô đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác làn da mịn màng khác lạ. Nhìn vào gương
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
"Đẹp thì có đẹp... nhưng mà ta ở thời hiện đại đẹp hơn. Cái vibe này hơi sai sai rồi..."
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
*Chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lóe lên tia nghi hoặc. Cô quay sang người vừa bước vào, giọng đầy cảnh giác* Năm nay là năm Minh Đức đế đúng không
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
" Wtf, vậy là không lẽ mình xuyên không vào bộ phim đó rồi"
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Cô tên là gì vậy?
Linh Nhi
Ta tên là Linh Nhi, nha hoàn thân cận của người
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ta năm nay bao nhiêu tuổi vậy
Linh Nhi
Công chúa, người năm nay 17 tuổi
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
"Trẻ vậy sao.. tuổi thật ngoài đời ta đã là 23 rồi"
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Mà này, ta làm sao mà bị ngất xỉu vậy
Linh Nhi
Người.. bị rơi xuống nước
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
"Giỡn mặt thật sự. Kiếp trước đã không biết bơi rồi tới kiếp này còn bị rơi xuống nước nữa"
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ờm.. được rồi, ta chỉ hỏi nhiêu đó thôi ngươi ra ngòai đi
Cô chán nản thả người xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà xa lạ. Cô không ngừng tự hỏi làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên rối ren đến vậy. Chỉ vì một lần "soạn văn" quá hăng say mà cô lại vô tình kéo cả bản thân mình vào thế giới của bộ phim này. Một bộ phim mà cô từng nghĩ chỉ là giải trí, giờ đây lại trở thành thực tại không lối thoát
Trong khi Tuệ Mẫn vẫn đang nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nghĩ về tình cảnh oái oăm của mình, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ đâu đó trong căn phòng. Giọng nói trầm thấp, nhưng lại đầy uy nghiêm và bí ẩn, khiến cô giật mình ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn quanh.
Giọng nói lạ: "Ngươi đã tỉnh, giờ là lúc đối mặt với số phận của mình."
Hệ thống
Xin giới thiệu, ta là hệ thống trong bộ phim này. Nhiệm vụ của cô khi xuyên không về đây là gặp lại Tiêu Sở Hà, ca ca của cô, để giúp hắn giải oan cho án Lang Gia vương. Tất cả mọi hành động của cô đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục của thế giới này, vì vậy hãy cẩn thận từng bước đi
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Cái gì? Ông già kia, ông nghĩ tôi rảnh lắm hả mà sai khiến tôi
Hệ thống
Quy luật: Không xúc phạm hệ thống. Nếu cô không hoàn thành đúng nhiệm vụ thì cô sẽ mãi ở đây luôn
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
" Được thôi, không xúc phạm bằng miệng thì ta sẽ xúc phạm bằng mắt"
Hệ thống
Đơn giản lắm, mỗi khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ thì ta sẽ để lại kí hiệu Tốt họăc Chưa Tốt, nếu đến cuối bộ phim tỉ lệ Tốt của cô cao hơn thì cô sẽ được về còn ngược lại là Chưa Tốt thì cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Được, Tống Tuệ Mẫn ta đây chưa sợ bất cứ ai, dăm ba mấy cái nhiệm vụ này hòan thành Tốt là được chứ gì
Hệ thống
Nhắc nhở lần 1: Tên cô ở đây là Tiêu Nhã Uyên
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ờ ờ ờ, biết rồi
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Nhưng mà làm sao để giúp ca ca ta đây, ngay cả việc gặp lại huynh ấy cũng khó khăn mà
Hệ thống
Cái đó là tùy cô, việc của ta là giao nhiệm vụ và đánh giá cô thôi
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
"Cái hệ thống chết tiệt này, giỡn mặt hả"
Hệ thống
Vậy nhé, tạm biệt
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ê?? ngươi..
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
"Thôi kệ đi, nghĩ lại cũng thấy thú vị đó chứ, xem ra ta cũng khá may mắn=))"
Chương 3: Khởi Đầu Mới
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
*Còn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa nghe thấy, Nhã Uyên vội vàng cất giọng gọi lớn* Linh Nhi! Mau vào đây!
Linh Nhi
Công chúa gọi ta có việc gì nhờ ạ?
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, nhanh lên!
Linh Nhi
Nhưng người mới hồi phục sức khỏe..
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Đừng lo, ta khỏe như trâu í, nghe lời ta mau đi chuẩn bị đi
Cô quyết định sẽ lên đường tìm ca ca của mình. Dù mọi chuyện xung quanh còn rất mơ hồ, nhưng cô tin vào bộ não ghi nhớ cực kỳ nhanh nhạy của mình. Nhớ dai như đỉa, cô chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra Tiêu Sở Hà, ca ca của mình, ở đâu. Dù có thế nào, cô cũng không thể để hắn mắc kẹt trong án Lang Gia vương mà không giải oan được
Linh Nhi
Đã chuẩn bị xe ngựa rồi ạ
Nhã Uyên ôm Linh Nhi vào lòng, đôi tay siết chặt như không muốn buông ra. Cảm giác này như thể là cái ôm từ biệt, một lời tạm biệt không lời nhưng đầy ý nghĩa dành cho người nha hoàn trung thành của mình. Cô biết rằng cuộc hành trình sắp tới sẽ không dễ dàng, và có thể sẽ không biết khi nào mới gặp lại Linh Nhi. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn giữ lại cảm giác an yên, để chuẩn bị cho những thử thách phía trước
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Cảm ơn ngươi, Linh Nhi. Dù có thế nào, ta cũng sẽ trở lại
Linh Nhi
*Khó hiểu nhìn cô* Là sao ạ?
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
*Cô lấy từ trong tay áo ra một túi vàng bạc, đặt vào tay Linh Nhi với vẻ mặt nghiêm túc.* Đây, ngươi cầm lấy. Số vàng bạc này đủ để nuôi ngươi đến hết đời, ta không muốn ngươi phải lo lắng gì trong khi ta đi xa
Linh Nhi
*Hiểu ra ý của cô* Không! Tại sao người lại bỏ ta chứ
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ta phải đi gặp lại ca ca của ta, Tiêu Sở Hà. Đã đến lúc giải quyết mọi chuyện.
Linh Nhi
Lục hòang tử? Nhưng làm sao người biết lục hoàng tử đang ở đâu chứ?
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ta có cách của ta, yên tâm đi
Linh Nhi
Vậy sau bao lâu nữa người sẽ quay lại?
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ta cũng chưa biết.. ta không dám hứa hẹn, nhưng mà ngươi cứ tin ta, ta đi ra sao trở về ta cũng như vậy. Không sót một cọng tóc nào đâu
Linh Nhi
Ta đặt hết niềm tin lên người, tuy là không hứa về thời gian được nhưng hãy hứa với ta rằng người sẽ bình an vô sự đi
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
Ta hứa
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
*Nhìn về phía chiếc xe ngựa* Đến lúc rồi, ta đi đây
Linh Nhi
*Nhìn Nhã Uyên với ánh mắt nuối tiếc* Người đi cẩn thận, công chúa. Dù có thế nào, Linh Nhi vẫn luôn chờ đợi người trở về
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
*Quay lại nhìn Linh Nhi* chuyện trong hoàng cung, nếu có ai hỏi ta cứ nói rằng ta đã ra ngòai, ta có viết 1 bức thư để dưới gối, có chuyện gì thì hãy lấy bức thư đó ra
Linh Nhi
Vâng ạ, Linh Nhi đã biết rồi
Tiêu Nhã Uyên_Tống Tuệ Mẫn
*Lên xe ngựa, cô quay lại nhìn Linh Nhi một lần nữa, ánh mắt đầy quyết tâm.* Tạm biệt, Linh Nhi. Ta sẽ trở lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play