Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blue Period//Ooc] Bí Ẩn Trong Đôi Mắt Em

1

Con đường dẫn từ trường luyện thi trải dài, được bao quanh bởi những hàng cây anh đào nhẹ nhàng rung rung trong làn gió nhẹ.
Tiếng cười đùa của lũ trẻ từ khu xóm gần đó vang lên, xen kẽ với tiếng xe đạp lạch cách của một người giao hàng xa xa.
Dưới ánh nắng chiều ấm áp, cả không gian như chìm trong một yên bình đặc biệt. Cái tiết man mát, lạnh lạnh của mùa xuân kết hợp cùng với nắng ấm khiến con người ta thấy mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi...
Và đúng thật là có một con nhỏ đang nghỉ ngơi gần đây.
Yotasuke đang trên đường về nhà.
NovelToon
Nhưng đi một đường khác - ngang qua chuồng thỏ gần trường tiểu học nào đó.
Cậu muốn tới xem mấy con thỏ dạo này như nào.
Nhẹ nhàng, một giai điệu trong trẻo chợt cất lên, như mời gọi tâm hồn con người ta.
Nhưng dị ở chỗ giọng hát ấy phát ra từ phía chuồng thỏ.
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"Ai lại hát ở đây chứ?"
Yotasuke tự hỏi, đôi lông mày chợt nhíu lại.
Chuồng thỏ được làm bằng hàng rào sắt cũ kỹ, nhưng ánh nắng chiều rọi qua làm không gian trở nên kỳ ảo.
Giữa đám đông, một cô gái trẻ nằm thoải mái, bao quanh là những chú thỏ trắng đang nói sưa yên cỏ. Cô vừa ngủ, vừa ngâm nga một giai điệu không xác định, tạo ra một khung cảnh khá dị...
NovelToon
(hình ảnh chỉ để miêu tả cách nhỏ nằm không bao gồm trang phục và bối cảnh)
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"Kỳ lạ thật. Ai lại ngủ giữa bầy thỏ thế này?"
Yotasuke thầm nghĩ, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
Cô gái bất chợt mở mắt, hơi ngơ ngác trước ánh sáng rồi ngồi dậy. Khi thấy Yotasuke đang đứng nhìn mình từ bên ngoài hàng rào, cô cười toe toét, không chút bối rối
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Hể? Có người à?
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Xin lỗi, cậu đến đây chăm thỏ hả?
Cô gái bật cười, tay phủi nhẹ vài cọng rơm còn vương trên váy.
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Không. Tôi chỉ... đi ngang qua.
Cậu chàng chợt giật mình, vội lùi lại một chút.
Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Đi ngang qua? Sao lại dừng lại thế? Hay là cậu bị giọng hát của tớ mê hoặc rồi?
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Yotasuke chưa bao giờ gặp nhỏ nào tự kiêu như ậy, nhưng cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám bảo.
Dẫu giọng hát đó có hay thật thì như này cũng đã quá tự tin rồi.
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Không phải
Nhỏ dĩ nhiên không tin, nhìn cái vẻ ngại ngại kia là hiểu.
Cô cười lớn, tiến lại gần hàng rào, hai tay chạm lên hàng rào sắt.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Được rồi, Được rồi... mà...
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Cậu còn học ở trường luyện thi đúng không?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Sao cậu đoán được ?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Ừm
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tại thời gian này vác khung tranh đi lanh quanh chỉ có thể là học ở trường vẽ nào đó thôi, mà nếu là từ trường về thì cũng phải mặc đồng phục.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Mà nè cậu tên gì vậy?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...Yotasuke Takahashi
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Còn tớ là Aoi Hoshizaki. Cứ gọi tớ là Aoi nhé !
Yotasuke không nói gì, chỉ nhìn cô kỹ hơn. Một cô nàng xinh xắn, với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh sáng và nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
Trước câu giới thiệu, cậu cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, nhưng vẫn giữ khoảng cách
...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...Cậu trông nhỏ hơn... học sinh cấp ba.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Này này! Tớ chỉ... trẻ trung thôi. Chắc chắn vậy!
Aoi phồng má giả bộ tức giận, nhưng giọng điệu vẫn rất vui
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...Ừm
Bình thường nếu là cậu, có khi đã bỏ đi từ lâu... Vậy mà nay lại đứng ở đây nói chuyện.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Vậy Takahashi-san, cậu vừa đi đâu về thế? Luyện vẽ cả buổi chắc mệt lắm nhỉ ?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Chỉ là... vừa đi tham quan để lấy tài liệu cho bài tập tiếp theo thôi.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Ừm... ừm...
Aoi vừa ngồi khoanh chân vừa ngật ngù như thể rất hiểu.
Cái tướng không thể tính là đoan trang thục nữ nhưng chắc đó là phong cách của nghệ sĩ ?
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Bài tập à? Chắc cậu vẽ đẹp lắm nhỉ? Tớ cũng biết vẽ đấy, mỗi tội giờ bỏ vẽ rồi...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...Cậu không giống kiểu người nghiêm túc lắm.
Hình như Aoi có vẻ hơi khựng lại, nhưng sau đó cô bé vẫn cười khuc khích
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Đúng rồi! Tớ là kiểu người hay làm những gì mình thích. Nhưng mà cậu có vẻ nghiêm túc nhỉ? Đôi khi thư giãn một chút cũng tốt đấy!
Chợt một chú thỏ nhảy lên chân Aoi, và cô liền bế nó lên, vuốt ve bằng đôi tay nhẹ nhàng.
Đôi mắt nó trở nên mơ mang hơn, như thể thế giới chỉ còn lại cô và chú thỏ.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Đôi khi cậu ấy...
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Nên đi đâu để thư giãn một chút
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Không là làm việc gì cũng áp lực á.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Như tớ nè
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Cậu thấy đáng yêu không? Tớ thích ở đây lắm. Yên tĩnh, thoải mái, và mấy con thỏ thì lúc nào cũng dễ thương hết
Yotasuke im lặng một lúc, ánh mắt thoáng nhìn vào chuồng thỏ. Dường như, không gian yên bình này cũng khiến cậu tạm quên đi những nỗi lo lắng thường nhật.
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...Nhưng đây không phải chỗ để ngủ.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Hì hì
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Nhưng chỗ này có vấn đề gì đâu? Với lại tớ cũng chỉ ngủ một chút thôi mà.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
...Thực ra, tớ đang nghĩ đến một tác phẩm mới.
Yotasuke chợt im lặng, chẳng đáp lại.
Aoi thấy vậy tưởng bạn mới định rời đi liền cố gắng bắt chuyện tiếp
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Mà cậu vẽ tranh gì thế? Chân dung à? Hay phong cảnh?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tất cả...
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Uầy đỉnh vậy! Cậu chắc vẽ giỏi lắm nhỉ?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Người giỏi thường hay khiêm tốn lắm. Cậu có vẻ là kiểu đó nhỉ?
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Cậu vẽ nhiều vậy, chắc phải yêu nghệ thuật lắm nhỉ?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...Không hẳn. Tôi chỉ làm vì không giỏi gì khác.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Nhưng mà... cậu giỏi vẽ thế, chắc thích ngắm cảnh nhỉ? Hôm nào rảnh vẽ tớ đi, được không? Tớ hứa sẽ tạo dáng siêu đẹp cho cậu!
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tớ ngồi im giỏi lắm đấy!
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Không.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Không? Sao lại không? Cậu không thích vẽ người à?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
...Tôi không cần
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Thực sự không muốn vẽ tớ à? Sau này tớ nổi tiếng là không có cơ hội vẽ đâu đấy?
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tôi không vẽ người lạ...
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Thế thì quen tớ đi, vậy tụi mình không còn là người lạ nữa!
Nói xong câu đó, cả hai chợt im lặng chẳng nói gì. Hoặc là chỉ có Aoi nghĩ vậy…
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Ừm...
Cậu chàng nói rất nhỏ, đến mức gần như không tồn tại
Gió chiều chợt thổi qua, mái tóc vàng của cô bay nhẹ trong ánh nắng, tựa như một ánh sáng nhỏ giữa buổi chiều tà.
Chuông trường tiểu học gần đó vang lên, báo hiệu giờ tan lớp. Aoi dậy dậy, phủi rơm trên váy, nở một nụ cười rạng rỡ.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tuyệt, Takahashi, nếu lần sau cậu có đi ngang qua đây, nhớ ghé lại nhé! Tớ hay ở đây lắm
Yotasuke không trả lời, chỉ quay người bước đi. Nhưng đôi chân cậu ta chậm lại một chút, và trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn cô lần cuối cùng qua vai.
Thấy thế Aoi kịch liệt gọi với theo
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Đừng quên đấy! Lần sau mang theo bút vẽ nữa, tớ chờ!
Yotasuke bước đi trong ánh nắng nhạt, lòng vẫn còn lưu lại chút tò mò về cô gái kỳ lạ ấy.
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tạm biệt
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
" Hể"
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tạm biệt nhéee
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Nào gặp lại nhaaa
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"Ừm"
....

2

Ánh sáng ban mai len lỏi qua bức rèm mỏng, phủ một lớp ánh vàng nhạt lên mọi vật trong phòng.
Nhưng dường như, ngay cả thứ ánh sáng rực rỡ ấy cũng chẳng xua đi được cảm giác âm u, tĩnh mịch len lỏi khắp không gian.
Bốn bức tường phòng ngủ của Rin không mang vẻ ấm cúng thường thấy.
Chúng là sự giao thoa kỳ lạ giữa nghệ thuật và sự ám ảnh, giữa đam mê và sự dằn vặt khó gọi thành tên.
Những bức tranh dang dở treo khắp các bức tường, tất cả đều mang hình bóng của cô thiếu nữ đó– đôi khi rõ ràng, đôi khi là những nét mơ hồ, nhưng ánh mắt tinh nghịch pha chút gợi cảm đê mê kia lại luôn hiện hữu.
NovelToon
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa số lượng tranh còn lại hoàn toàn khác)
Sàn gỗ lạnh lẽo, trơ trọi không thảm trải, chỉ lác đác vài vết sơn khô loang lổ – tàn dư của những đêm mất ngủ chìm trong những giao cảm điên cuồng.
Ở trung tâm căn phòng, Aoi nằm dài trên một tấm thảm nhỏ duy nhất, rực rỡ sắc màu như chính cô.
Trông cô như một đốm sáng giữa không gian âm trầm của Rin.
Những cuộn len đủ màu vương vãi khắp nơi – một sự ngẫu hứng trẻ con đầy sức sống đối lập với không gian lạnh lẽo.
Rin ngồi bên giá vẽ, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi bức tranh trước mặt.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng tay áo vén lên lộ ra những vệt sơn loang, giống như người họa sĩ đã để cả tâm hồn mình chảy tràn theo từng nét cọ.
Trên giá vẽ là hình dáng mơ hồ của một người con gái – nude, đẹp đẽ, vừa mềm mại vừa bí ẩn.
NovelToon
(Minh họa)
Aoi đột nhiên bật cười, phá tan sự yên lặng nặng nề. Cô cầm một cuộn len xoay xoay trong tay, như một đứa trẻ đang tìm trò vui.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Này Rin, hôm trước tớ gặp một anh chàng thú vị lắm!
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Ồ, rồi sao? Người thú vị thì thiếu gì?
Rin khẽ ngẩng đầu, đôi mắt liếc qua Aoi, nhưng cọ vẫn không dừng lại. Giọng cô đều đều, gần như không cảm xúc
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Cậu ấy học trường luyện thi, giống cậu đấy! Mà đặc biệt lắm nhé, cậu ấy học sơn dầu cơ đấy! Lạnh lùng lắm, nhưng lại đáng yêu nữa, giống như một chú mèo hoang ấy!
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Cái cọ trong tay Rin đột nhiên khựng lại. Cô quay đầu, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc lạnh trước khi nhanh chóng giấu đi
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Sơn dầu? Lạnh lùng? Cậu đang nói đến Yotasuke Takahashi à?
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Đúng rồi! Sao cậu biết hay thế? Cậu quen cậu ấy à?
Aoi há hốc miệng, mắt mở to đầy ngạc nhiên
Rin đặt cọ xuống, tựa người ra ghế. Giọng cô chậm rãi, vừa đủ nghe
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Nghe nói thôi. Cậu ta có tiếng mà. Nhưng lạnh lùng quá, chẳng phải hơi khó gần sao?
Aoi lắc đầu, mái tóc rối tung lên theo từng động tác, trông như một đứa trẻ bất mãn
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Không đâu! Tớ thấy cậu ấy rất thú vị.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Hôm đó tớ nằm trong chuồng thỏ, mơ thấy mình là công chúa bị nhốt.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Rồi bất ngờ, tớ nghe tiếng bước chân. Lúc mở mắt, tớ thấy cậu ấy đứng đó, giữa cơn mưa hoa anh đào.
Rin lặng lẽ quan sát Aoi, đôi môi khẽ nhếch lên cười, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa điều gì đó không nói thành lời.
Khung cảnh hồi tưởng qua lời kể của Aoi
Một buổi chiều, ánh nắng xuyên qua những tán cây anh đào, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất
Gió khẽ lay, cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi lả tả, phủ đầy trên mái tóc và bờ vai của Yotasuke – chàng trai trẻ đứng bên chuồng thỏ với ánh mắt thoáng vẻ bối rối.
Aoi nằm trong chuồng, nửa tỉnh nửa mơ, mắt chớp chớp ngơ ngác trước hình ảnh ấy.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tớ nghĩ cậu ấy là hoàng tử đến cứu mình.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Nhưng hoàng tử này đặc biệt lắm – không cưỡi ngựa, không mặc áo giáp, chỉ đứng đó như một chú mèo hoang ngơ ngác.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tớ nói gì cậu ấy cũng chẳng phản ứng, chỉ hỏi mỗi câu: ‘Cậu là ai?’ Nên tớ nghĩ chắc hoàng tử này hơi lẩm cẩm
Rin im lặng, quay lại bức tranh. Tay cô nắm chặt cọ, từng nét vẽ như trở nên mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn. Nhưng giọng cô vẫn điềm tĩnh, gần như trêu chọc
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Cậu nghĩ quá nhiều rồi, Aoi. Có khi cậu chỉ đang mơ thôi.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
NovelToon
Aoi bật cười lớn, nằm lăn trên thảm
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Không đâu! Thật đấy! Cậu biết không, tớ muốn hiểu thêm về cậu ấy, như thể cậu ấy là một bí ẩn mà tớ phải giải mã. Cậu ấy không chỉ thú vị, mà còn...
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Aoi chợt ngẩng lên, đôi mắt long lanh
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Nhưng thôi, tớ đói rồi! Cậu vẽ xong chưa vậy?
Rin không trả lời ngay. Cô đặt cọ xuống, quay lại nhìn Aoi. Nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó đoán.
Cô quay sang, môi nở một nụ cười mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa điều gì đó không nói ra được.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Chỉ một chút nữa thôi, Aoi. Chờ tớ
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Cậu ngồi đây, ngay trước mặt tớ, nhưng lại kể về một người khác sao?
Rin Akagawa
Rin Akagawa
"Aoi... làm sao cậu không nhận ra nhỉ ?"
Rin Akagawa
Rin Akagawa
NovelToon
Cô thở dài, giọng khẽ vang lên, nhưng như thể đang nói với chính mình
Aoi bật cười, ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Rin từ phía sau:
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Dĩ nhiên. Tớ biết cậu sẽ không ghen mà.
Rin khẽ chạm vào tay Aoi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ý tứ.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Cậu chắc chưa? Tớ là người hay ghen lắm đấy. Và cũng ghen rất rất điên cuồng nữa.
Aoi chợt bật cười lớn, rồi ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Rin từ phía sau.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tớ yêu cậu, với tư cách một người bạn.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Rin một tay vẽ, một tay khẽ đặt lên vai Aoi, giọng nhỏ nhẹ.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Còn tớ thì không.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Ừ, nhanh lên nhé! Mà này, tớ vẫn luôn tự hào vì có cậu làm bạn thân đấy!
Ở góc Aoi không thấy, Rin nắm chặt cọ, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Ừ, bạn thân...
Khung cảnh dần tĩnh lặng, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt quay lại bức tranh với sự ám ảnh đầy tín ngưỡng – yêu thương, chiếm hữu, và một nỗi đau không thể nói thành lời.
Khung cảnh chuyển dần từ cuộc trò chuyện sang bức tranh trước mặt Rin. Cọ vẽ chuyển động nhịp nhàng, từng nét màu ấm áp hòa quyện.
Hiện rõ trong khung tranh là một hình dáng trần trụi đầy sức hút – thiếu nữ tóc vàng với đống len như tơ vò rũ rợi trên dáng hình gợi cảm.
Ánh mắt nửa mơ màng nửa tinh nghịch.
Ánh sáng trong bức tranh mềm mại, gợi cảm nhưng không kém phần nghệ thuật.

3

Một buổi chiều tà dịu nhẹ, nắng nhạt trải dài trên phố, tiếng lá xào xạc trong gió.
1 xanh 1 vàng đang bước trên con đường lát đá, ánh sáng cuối ngày chiếu qua những tán cây tạo nên bức tranh đầy thơ mộng.
NovelToon
(cùng cách đi khác khung cảnh)
Aoi tươi cười, tay cầm túi bánh nhỏ vừa mua, trong khi Rin im lặng bước theo, đôi mắt luôn hướng về phía mặt trời nhỏ.
Chợt Aoi xoay người, đưa một chiếc bánh cho Rin.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Này, cậu ăn thử đi! Ngon lắm đấy!
Rin không chút do dự, cuối xuống mà cắn một miếng
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Ừm. Ngon thật.
Aoi thấy vậy thì cười rạng rỡ
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Tớ bảo mà! Cậu chẳng bao giờ cãi lời tớ, Rin. Cứ như vậy mãi cũng tốt.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Cậu nói gì cũng đúng mà.
Khung cảnh chợt thay đổi: Họ tình cờ gặp Hashida và Moe vừa bước ra từ một tiệm sách nhỏ.
Moe, với dáng vẻ đầy tự tin và năng động, khoác trên vai một chiếc túi lớn, còn Haruka đang bận rộn với hai cái bím tóc dài.
Moe Hashida
Moe Hashida
Aoi-chan! Rin-chan! Ôi trời, chị cứ tưởng hôm nay không gặp được ai quen!
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Chị Moe! Cả Hashida nữa! Hai người đi đâu thế?
NovelToon
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Rất vui được gặp nha chị Aoi, chị Rin.
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Chị Moe kéo tôi đi triển lãm cả buổi. Bây giờ thì hết sức rồi
Haruka Hashida
Haruka Hashida
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Hể? Lạ vậy? Bình thường thấy cậu thích đi triển lãm lắm mà?
Moe thấy vậy chợt bật cười, vỗ vai Hashida.
Moe Hashida
Moe Hashida
Thằng nhóc này thật là! Tự dưng nay lạ thế không biết.
Moe Hashida
Moe Hashida
Nhưng mà này, cả bốn chúng ta ở đây, hay là cùng đi ăn đi! Chị biết một quán gần đây ngon cực!
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Vâng! Đi thôi chị Moe! Rin chúng ta đi ăn nhé!
Rin gật đầu, không hề phản đối.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Ừ, cậu muốn đi thì tớ cũng đi.
...
Cả nhóm bước trên con đường lát đá. Moe và Aoi ríu rít trò chuyện phía trước, thỉnh thoảng lại bật cười lớn.
Rin và Haruka đi phía sau, giữ khoảng cách vừa phải. Haruka quay sang nhìn Rin, nụ cười pha chút tò mò.
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Chị lúc nào cũng đi cùng Aoi-chan. Chị không thấy phiền sao?
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Không. Cô ấy ở đâu, tôi sẽ ở đó.
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Trung thành thật. Nhưng chị không thấy mệt à? Chị Aoi-chan là kiểu người thu hút, nhưng cũng khó hiểu lắm.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Không sao cả. Đối với tôi, Aoi không cần phải dễ hiểu. Cô ấy là người đặc biệt.
Haruka nhìn Rin, nụ cười thoáng nét đăm chiêu.
NovelToon
Haruka Hashida
Haruka Hashida
À, Rin-chan, em nghe chị Aoi-chan nhắc đến Yotasuke Takahashi. Chị biết cậu ta không?
Rin khẽ cau mày, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Cậu quen cậu ta à?
Rin Akagawa
Rin Akagawa
NovelToon
Hashida chỉ nhún vai, vẻ mặt thoải mái.
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Khá thân thiết, học cùng trường và cùng nơi luyện thi. Cậu ta tài năng, có chút lập dị nhưng cũng... rất thu hút.
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Kiểu người mà Aoi-chan sẽ thích đấy.
Haruka Hashida
Haruka Hashida
NovelToon
Rin im lặng, đôi mắt trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó.
Hashida quan sát phản ứng của cô, nụ cười trên môi nhạt đi, thay vào đó là ánh nhìn phức tạp.
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Nhưng mà chị có vẻ không lo lắng lắm nhỉ? Em nghĩ chị sẽ để ý nhiều hơn đến mấy người xung quanh Aoi-chan.
Rin Akagawa
Rin Akagawa
Nếu Aoi thích cậu ta, tôi cũng sẽ ủng hộ. Nhưng có vẻ cậu thì luôn thích xem chuyện của người khác nhỉ?
Rin Akagawa
Rin Akagawa
NovelToon
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Vậy chị thì sao? Chị luôn chiều chuộng Aoi-chan thế này, không sợ sẽ bị người khác nhìn ra sao?
Rin không đáp, chỉ bước tiếp, để mặc Hashida đứng lại với nụ cười mờ ám.
Hai người im lặng tiếp tục bước đi, như ngầm hiểu không cần nói thêm. Phía trước, Aoi quay lại, vẫy tay gọi lớn.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Rin, Haruka! Hai người nói chuyện gì mà nghiêm túc thế? Lại đây nhanh lên!
...
Một quán ăn nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa khắp không gian ấm áp. Moe kéo cả nhóm đến một chiếc bàn gần cửa sổ, nhanh chóng ngồi vào.
Aoi và Moe tiếp tục trò chuyện sôi nổi, trong khi Rin và Hashida lặng lẽ chọn món, mỗi người một suy nghĩ.
Aoi bật cười, vừa nghịch nĩa vừa kể chuyện.
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Mà này chị Moe, hôm qua em gặp một chú mèo hoang! Nó đáng yêu cực kỳ luôn!
Moe nghiêng đầu, cười đùa.
Moe Hashida
Moe Hashida
Là mèo hay là ai đó đáng yêu hơn mèo thế?
Moe Hashida
Moe Hashida
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Chị Moe! Không phải đâu! Em chỉ nói về mèo thôi mà!
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Moe Hashida
Moe Hashida
Aoi-chan, em đúng là dễ thương thật đấy! Nếu chị mà là đàn ông, chắc chắn sẽ theo đuổi em đến cùng!
Moe Hashida
Moe Hashida
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Chị Moe nói gì vậy?
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
NovelToon
Aoi Tachibana
Aoi Tachibana
Nhưng mà cảm ơn chị đã khen!
Haruka Hashida
Haruka Hashida
Chị Moe, chị nên giữ mấy lời đó lại đi. Nói nhiều sẽ có người ghen tị đó
Moe Hashida
Moe Hashida
Vậy thì sao? Aoi đáng để mê mà, đúng không?
Moe Hashida
Moe Hashida
NovelToon
Nói rồi cả bàn cùng cười nói vui vẻ.
Họ cùng nhau vừa ăn vừa đùa vui với nhau.
NovelToon
(ảnh minh họa)
Chỉ là không biết rằng…
Rin lặng lẽ ngồi im quan sát, không tham gia vào câu chuyện, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của Aoi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play