[Nguyên Văn]Vết Thương Không Lành
Chap 1:Vết Thương Không Lành
Ngoài sân trường, dưới bóng cây bàng
Dương Bác Văn đứng một mình, tay cầm quyển sách, mắt lặng lẽ nhìn về phía Trương Quế Nguyên đang nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn. Dù là những ngày cuối học kỳ, nhưng nỗi buồn trong mắt Văn vẫn không thể che giấu.
Dương Bác Văn
//thầm nghĩ//Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Mỗi khi nhìn Nguyên cười, trái tim tôi lại nhói đau. Lẽ nào tôi lại thích cậu ấy?
Trương Quế Nguyên
//quay lại, chợt thấy Bác Văn đứng một mình dưới bóng cây//Văn, sao hôm nay cậu lại đứng đây một mình vậy?
Dương Bác Văn
//giật mình, vội vã che giấu cảm xúc//À, không có gì đâu. Mình chỉ đứng đây đọc sách một chút thôi.
Trương Quế Nguyên
//nở nụ cười nhẹ//Sách gì vậy? Để mình xem thử.
Dương Bác Văn
//ngập ngừng//Cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi.
Trương Quế Nguyên
//đưa tay về phía sách//Có thú vị không? Cậu hay đọc sách này à?
Dương Bác Văn
//cảm thấy tim đập nhanh hơn//Ừ, cũng khá thú vị. Nhưng... nó hơi buồn một chút.
Trương Quế Nguyên
//nhướng mày, tò mò//Buồn sao? Sao lại buồn?
Dương Bác Văn
//khó khăn, không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyên// Nó nói về tình yêu mà... những người yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau.
Trương Quế Nguyên
//khẽ thở dài// Ừ, đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng như mong muốn.
Dương Bác Văn
//nở một nụ cười gượng// Đúng vậy, cuộc sống không thể nào dễ dàng như trong tiểu thuyết.
Trương Quế Nguyên
//nhìn Bác Văn với ánh mắt không rõ ràng// Này, Văn, cậu luôn im lặng như vậy, nhưng có bao giờ... cậu muốn nói gì đó không?
Dương Bác Văn
//tim như ngừng đập, chỉ có thể lắc đầu// Không... không có gì đâu, Nguyên. Mình ổn mà.
Anh cười nhẹ và quay người bước đi, để lại em đứng đó, đôi mắt đầy ẩn ý và nỗi buồn không thể giấu được
Dương Bác Văn
//thầm thì// Cảm giác này... đau lắm, Nguyên ạ. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không thể nào nói ra được tình cảm này đâu. Đến khi nào tôi mới có thể cười cùng cậu mà không phải giấu đi một vết thương trong lòng?
Chap 2: Cơn Mưa Đầu Mùa
Cơn mưa đầu mùa đến nhanh chóng, khiến cả sân trường bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Các bạn học sinh đang chuẩn bị ra về, nhưng bầu không khí ẩm ướt khiến ai nấy đều vội vã tìm nơi trú mưa.Em đứng một mình dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô nhỏ, mắt nhìn về phía anh, người đang đứng dưới tán cây, cố gắng lấy tay che mưa.
Dương Bác Văn
//thầm nghĩ// Nguyên chắc chắn không có ô. Mình phải đi qua đó thôi.
Em nhanh chóng chạy đến chỗ anh, nước mưa rơi làm ướt tóc và áo. Khi đến gần, em gọi nhẹ
Dương Bác Văn
Nguyên, cậu không có ô à? Để mình đưa cậu về.
Trương Quế Nguyên
//ngạc nhiên, nhìn Bác Văn//À, cảm ơn, mình quên mang ô. Nhưng cậu sẽ bị ướt mất."
Dương Bác Văn
//cười nhẹ, cố gắng làm không khí đỡ căng thẳng// Không sao đâu, mình không sao đâu. Mà cậu không muốn bị ướt đâu nhỉ, mình đưa cậu về.
Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cả hai cùng đi về phía cổng trường, dọc theo con đường vắng người.
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu nhé. Thật sự mình không biết phải làm sao nếu không có cậu.
Dương Bác Văn
//cười, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khác// Không cần cảm ơn đâu. Mình là bạn mà. Bạn thì phải giúp nhau thôi.
Im lặng bao trùm lấy cả hai trong lúc đi dưới cơn mưa. Mặc dù Bác Văn luôn mỉm cười, nhưng trong lòng cậu lại không thể giấu được những cảm xúc phức tạp. Cả hai không nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ vẫn thật sự khác biệt.
Khi đến gần nhà anh, em dừng lại và nhìn anh một lúc.
Dương Bác Văn
Vậy... mình đi đây. Cẩn thận nhé.
Trương Quế Nguyên
//mỉm cười// Cảm ơn cậu nhiều, Văn. Cậu về cũng phải cẩn thận nhé.//quay người rơi đi//
Cảm giác trong lòng em như càng nặng trĩu hơn khi anh quay lưng bước vào nhà. Em đứng đó, nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa. Tim em đập loạn nhịp, như thể em không thể giữ được sự bình tĩnh.
Dương Bác Văn
//thầm nghĩ// Chỉ là một người bạn thôi mà, sao lại cảm thấy như thế này?
Em đứng đó một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng quay lưng, bước đi trong mưa. Cơn mưa đầu mùa dường như không thể làm dịu đi nỗi buồn trong lòng em.
Chap 3: Nụ Cười Của Nguyên
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, nắng chiếu xuyên qua tán cây, khiến không khí trong sân trường trở nên ấm áp. Em bước vào lớp với một tâm trạng lạ lùng, lòng em vẫn chưa thể quên được những giây phút trong cơn mưa hôm qua. Ánh mắt và nụ cười của anh cứ lảng vảng trong đầu em, khiến em không thể tập trung vào bài vở.
//thầm nghĩ// Cậu ấy cười với mình như vậy… chẳng lẽ mình chỉ là một người bạn bình thường thôi sao? Sao tim mình lại đập nhanh đến thế mỗi lần cậu ấy mỉm cười?
Trương Quế Nguyên
//Vừa bước vào lớp, nhìn thấy Bác Văn, rồi nở một nụ cười tươi tắn// Chào cậu, Văn! Hôm qua cảm ơn cậu nhé. Cậu thật tốt bụng.
Em giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Cảm giác bất ngờ khi nghe lời cảm ơn từ Anh làm tim em đập mạnh. Em cố gắng mỉm cười, nhưng sự bối rối trong lòng vẫn không thể che giấu.
Dương Bác Văn
À, không có gì đâu. Mình làm vậy là vì… bạn bè mà.
Anh ngồi xuống bàn, vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi. Cái cười của Anh luôn khiến em cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy nỗi buồn không tên.
Lớp học dần dần bắt đầu, nhưng em không thể tập trung vào bài giảng. Mọi thứ trong phòng học trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của anh, với nụ cười ấy, cứ quanh quẩn trong đầu em.
Giờ ra chơi, em và anh cùng nhau ra ngoài sân. Cả hai đứng dưới bóng cây, nhìn các bạn khác chơi đùa xung quanh. Không khí hôm nay thật sự dễ chịu, nhưng đối với em, mọi thứ lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Trương Quế Nguyên
Cậu nghĩ sao về kỳ thi sắp tới? Mình hơi lo lo, không biết có đủ điểm không.
Dương Bác Văn
//cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang rất rối bời// Cậu cứ yên tâm, Nguyên. Cậu học giỏi mà, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề đâu.
Trương Quế Nguyên
Hy vọng là vậy. Nhưng thật sự mình có cảm giác… mình không đủ giỏi để đậu đâu.
Em nhìn anh một lúc lâu, không biết phải nói gì. Em luôn muốn an ủi anh, nhưng sự thật là chính mình cũng không thể an ủi được bản thân mình.
Đột nhiên, anh quay sang nhìn em, ánh mắt chân thành.
Trương Quế Nguyên
Văn, cậu có bao giờ cảm thấy mình chưa đủ tốt chưa?
Em giật mình, không ngờ anh lại hỏi một câu như vậy. Em muốn nói là có, mình cảm thấy mình không đủ tốt để xứng đáng với tình cảm của anh, nhưng lại không thể thốt lên lời. Thay vào đó, em chỉ lắc đầu nhẹ.
Dương Bác Văn
Không đâu, Nguyên. Cậu luôn tuyệt vời như vậy mà.
Anh mỉm cười, nhìn em đầy cảm kích, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong đôi mắt em.
Cảm ơn cậu, Văn. Cậu luôn biết cách làm mình cảm thấy tốt hơn.
Em nhìn anh, cảm giác này như một ngọn lửa vừa được thắp lên trong lòng, nhưng cũng như một vết thương chưa lành. Em biết rằng dù có cố gắng đến đâu, tình cảm này cũng sẽ mãi là một bí mật, một nỗi đau mà cậu không thể nào chia sẻ.
Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết giờ ra chơi, cả hai quay lại lớp học. Nhưng tâm trạng của em thì vẫn nặng trĩu. Mỗi lần thấy anh cười, trái tim em lại nhói đau, như thể có điều gì đó chưa thể nói ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play