Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trở Thành Ánh Sáng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Hệ thống đáng ghét

Lý Yến, 28 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Cô không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không giỏi xuất sắc trong công việc, nhưng đủ cần mẫn để được sếp giao phó những công việc "không ai muốn làm." Ban ngày cô làm việc quần quật trong văn phòng không máy điều hòa, tối đến lại giam mình trong căn phòng nhỏ, cố gắng tìm chút niềm vui từ những trang tiểu thuyết ngôn tình để quên đi cuộc sống nhàm chán.

Nhưng không ngờ, cuộc sống tưởng chừng yên bình đó lại thay đổi chỉ sau một giấc ngủ.

...

"Chào mừng ký chủ đến với hệ thống 'Nhiệm Vụ Xuyên Không: Cứu Vớt Phản Diện'!"

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên làm Lý Yến giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn quanh, chỉ thấy mình đang đứng giữa không gian trống rỗng, trắng xóa như không có điểm kết.

"Đây là đâu? Ai đang nói?" Lý Yến hoang mang, hét lên.

[Hệ thống]: Ký chủ đã được chọn để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống. Vì cô có chỉ số nhân phẩm... ừm, vừa đủ thấp, nên cô là ứng viên hoàn hảo để xuyên không vào tiểu thuyết Huyết Vương Ký Sự!

"Huyết Vương Ký Sự? Tiểu thuyết này tôi từng đọc qua! Không phải nó là câu chuyện đen tối xoay quanh Vương gia tàn ác Thẩm Mặc sao? Hắn là đại phản diện giết người không gớm tay! Sao tôi lại bị chọn chứ?" Lý Yến hét lên, cố gắng tìm lý do phản đối.

[Hệ thống]: Ký chủ không có quyền từ chối. Nhiệm vụ của cô là thu thập đủ 100% độ hảo cảm của Thẩm Mặc, cứu hắn thoát khỏi kết cục bi thảm. Nếu thất bại, linh hồn của cô sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.

"Khoan đã! Tại sao tôi phải làm chuyện này? Đây là trò đùa gì thế? Những chuyện hoang đường thế này chỉ có trên phim thôi chứ!" Lý Yến hét lên, cố ép Mình giữ bình tĩnh, nhưng lòng ngực dồn dập như muốn vỡ tung, còn mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo.

[Hệ thống]: Vì ký chủ vô tình ký thỏa thuận thông qua… điều khoản sử dụng ứng dụng đọc truyện miễn phí.

"Trời đất ơi, không thể nào! Tôi chỉ muốn đọc truyện miễn phí thôi mà... Làm vậy có quá đáng không hả?!" Lý Yến bật thốt lên, giọng đầy uất ức, như thể mọi bất công trên đời đều đổ ập lên đầu cô trong khoảnh khắc này.

[Hệ thống]: Chuyển đổi bắt đầu trong 3… 2… 1…

Trước khi Lý Yến kịp phản kháng, không gian trắng xóa đã hoàn toàn biến mất.

...

Lý Yến mở mắt, cảm giác lạnh lẽo của sàn gạch đá hoa thấm qua lớp vải mỏng dưới người. Trần nhà cao vút với những đường chạm khắc tinh xảo hiện ra trước mắt. Mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí, ánh sáng yếu ớt từ cây đèn lồng treo nơi góc phòng càng làm không gian thêm phần âm u, ma mị.

Cô lồm cồm bò dậy, hoảng hốt khi nhìn thấy mình trong chiếc gương đồng. Một khuôn mặt xa lạ, xinh đẹp và sắc sảo, đang trừng mắt nhìn lại cô. Cô mặc bộ váy lụa xanh nhạt, đôi tay mềm mại, trắng nõn đeo vòng ngọc sáng lấp lánh.

"Hệ thống! Đây là đâu? Sao tôi trông thế này?"

[Hệ thống]: Chào mừng ký chủ đến triều đại Cảnh An. Từ giờ cô là Mộc Yên, đích nữ của Đại học sĩ Mộc Thái. Cô có nhiệm vụ thay đổi số phận của Thẩm Mặc và cứu hắn thoát khỏi kết cục bi thảm.

"Mộc Yên? Nữ phụ độc ác bị Thẩm Mặc xử tử ngay chương 5 vì tội ám hại nữ chính?!" Lý Yến gần như hét lên.

[Hệ thống]: Đúng vậy. Nhưng nếu cô không muốn kết thúc như nhân vật gốc, hãy bắt đầu thu thập hảo cảm của Thẩm Mặc từ bây giờ.

"Thu thập hảo cảm? Của một kẻ máu lạnh chỉ cần liếc qua cũng muốn giết người? Đầu óc ngươi bị gì à?"

[Hệ thống]: Đừng lo, mọi chuyện không khó như cô nghĩ. Theo dữ liệu, Thẩm Mặc là một người cô độc, mang nhiều tổn thương sâu sắc. Nếu cô tìm đúng cách tiếp cận, sẽ có cơ hội thành công."

Cô cười nhạt, cảm thấy như mình bị ném vào một trò đùa quái ác. Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm, cánh cửa phòng bị mở tung. Một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên:

"Mộc tiểu thư, Vương gia triệu kiến."

Toàn thân Lý Yến cứng đờ. Tim cô như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập vang lên trong tai.

"Hệ thống... đừng nói là hắn…"

[Hệ thống]: Chính xác. Người đó là Thẩm Mặc. Hãy chuẩn bị để tạo ấn tượng đầu tiên. Chúc ký chủ may mắn."

Lý Yến nuốt khan. Cô cảm thấy như mình vừa bước vào cửa địa ngục, nơi mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.

Lý Yến còn đang chìm trong sự phẫn nộ và hoang mang thì giọng nói ngoài cửa lại vang lên, lần này càng lạnh lùng và uy nghi hơn:

“Vương gia không phải người thích chờ đợi. Mộc tiểu thư, xin hãy nhanh chóng chuẩn bị.”

Cánh cửa hé mở, một người hầu mặc áo đen, thần thái lạnh lùng bước vào, ánh mắt dường như không chứa lấy chút cảm xúc.

Lý Yến nuốt khan. Cô không cần đọc lại tiểu thuyết cũng biết, chỉ những người thân cận nhất với Thẩm Mặc mới có được khí chất chết chóc thế này. Đây không phải trò đùa, mà là thực tế phũ phàng.

“Hệ thống! Hệ thống! Ta phải làm gì bây giờ? Tôi chưa chuẩn bị gì cả!” Cô hoảng loạn, nói không kịp thở.

[Hệ thống]: Hãy giữ bình tĩnh. Ký chủ chỉ cần nghe theo chỉ dẫn. Nhớ kỹ: ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mục tiêu là tạo sự tò mò hoặc thiện cảm từ Thẩm Mặc, đừng chọc giận hắn.

"Chọc giận hắn? Chỉ cần bước vào gặp hắn đã đủ để chết rồi!" Lý Yến lẩm bẩm, nhưng trước ánh mắt thúc giục của người hầu, cô không dám chậm trễ.

Lý Yến theo người hầu đi qua dãy hành lang dài, lát gạch đá lạnh ngắt dưới chân. Bầu không khí u ám khiến cô cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đèn lồng treo dọc hành lang phát ra ánh sáng yếu ớt, tạo nên những bóng mờ lờ mờ trên tường, như những bóng ma ẩn hiện trong bóng tối.

Cánh cửa lớn trước mặt từ từ mở ra. Một căn phòng rộng lớn, nhưng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ đèn dầu le lói. Ở chính giữa căn phòng, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế lớn, dáng vẻ ung dung nhưng toát ra sát khí bức người.

Thẩm Mặc.

Chương 2: Bắt sao trên trời

Ánh sáng mờ ảo từ những cây đèn dầu hắt lên tấm rèm nhung đỏ sẫm, làm không gian càng thêm áp lực. Giữa căn phòng, Thẩm Mặc ngồi trên chiếc ghế lớn, dáng vẻ như chúa tể của bóng tối. Mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm khiến người đối diện không rét mà run.

Khi ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Mặc chạm vào cô, Lý Yến cảm giác như có dao nhọn ghim thẳng vào da thịt mình.

“Ngươi chính là Mộc Yên?” Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng, tựa như tiếng vọng từ vực sâu.

Lý Yến hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn cảm thấy khó thở dưới áp lực từ ánh nhìn băng giá của hắn.

“Vâng… Thần nữ là Mộc Yên.” Cô cúi đầu, cố gắng giữ vẻ cung kính nhất có thể, trong lòng không ngừng cầu nguyện Thẩm Mặc đừng phát hiện ra bất kỳ điều gì kỳ lạ.

Thẩm Mặc không trả lời ngay. Hắn ngả người ra sau, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc điều gì. Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng, khiến mọi âm thanh dường như ngưng đọng.

"Gương mặt non nớt, tâm tư lại không nhỏ" Thẩm Mặc cuối cùng lên tiếng, giọng nói chậm rãi như thể đang soi xét từng chữ.

Lý Yến cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô nắm chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh. “Ngài đang muốn nói gì? Thần nữ không hiểu...”

Một nụ cười thoáng qua khóe môi Thẩm Mặc, nhưng đó không phải là nụ cười của sự hài lòng. "Khâm thiên giám xem tinh tượng nói năm nay, tuyển tú chỉ dành cho những quý nữ đủ 19 tuổi mới được tham gia. Theo lý mà nói, đại tiểu thư nhà Đại học sĩ - Mộc Linh Dao buộc phải có mặt, vậy mà lại cáo bệnh không tham gia. Nhị tiểu thư có biết tại sao không?"

Lý Yến giữ mình bình thản nhưng trong lòng lại như sóng vỗ vỡ bờ, cô còn không biết sao ? Mọi chuyện là vì Mộc Yên lo sợ tỷ tỷ mình cùng Cảnh đế có cảm tình trước đó, là lương duyên thuở nhỏ, sợ Mộc Linh Dao thật sự được chọn trúng làm phi tử hay hoàng hậu gì đó chẳng phải người làm đích nữ như mình sẽ bị coi thường sao. Vậy nên Mộc Yên liền bày kế bỏ độc vào phấn má thường ngày mà tỷ tỷ mình sử dụng, hại gương mặt của Mộc Linh Dao vừa đỏ vừa sưng lại sốt cao nên không thể tham gia tuyển tú.

Lý Yến vừa nghĩ vừa lo lắng, tim đập rộn ràng như trống trận. [Tên Vương gia này xem Mộc Linh Dao là ánh trăng sáng trên cao, còn Mộc Yên lại luôn ganh ghét tỷ tỷ mình... Liệu hắn có ra tay giết mình không đây?]

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến cô lạnh cả sống lưng. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu, cố tRấn an bản thân. [ Không, không đâu. Lần này, vì Mộc Yên bày kế mà Cảnh đế không lấy được Mộc Linh Dao, chắc hẳn hắn phải mừng thầm còn không kịp ấy chứ. Làm sao hắn có thể giận mình được?]

Thẩm Mặc nhướng mày, ánh mắt đầy ý vị nhìn Lý Yến đang cúi đầu thấp như muốn giấu đi sự bất an. Hắn khẽ gõ tay lên tay ghế, tiếng động nhỏ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm cận kề.

“Nhị tiểu thư, ta nghe nói tỷ tỷ ngươi vốn là người hiền lành, dịu dàng, vậy mà bởi vì thân phận thứ nữ mà ở trong phủ không được coi trọng, đến cả nô tài cũng có thể bắt nạt nàng ấy. Nay Mộc Linh Dao đột ngột cáo bệnh ngay trước kỳ tuyển tú. Điều này... thật sự quá trùng hợp, ngươi không nghĩ vậy sao?”

Lý Yến khẽ run người, nhưng cô nhanh chóng kìm lại. Gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cô cúi đầu thấp hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng: "Vương gia, thần nữ thật sự không rõ vì sao tỷ tỷ lại cáo bệnh. Từ nhỏ tỷ ấy vốn yếu ớt, có lẽ lần này không may trúng gió nên đành lỡ hẹn với kỳ tuyển tú."

Thẩm Mặc bật cười nhạt, tiếng cười của hắn đầy vẻ mỉa mai: "Yếu ớt? Ta nhớ lúc nhỏ nàng ấy từng theo phụ thân ngươi đến buổi săn bắn của hoàng cung, cưỡi ngựa bắn tên chẳng thua kém bất kỳ nam nhân nào. Một người như vậy, ngươi nói là yếu ớt?"

Lý Yến cảm thấy từng câu từng chữ của hắn như mũi dao bén nhọn, đâm thẳng vào lớp vỏ bọc mà cô cố tạo ra. Cô biết không thể phủ nhận, liền hạ giọng: "Thần nữ không dám giấu, đúng là tỷ tỷ từ nhỏ rất tài năng. Nhưng những năm gần đây, sức khỏe của tỷ ấy không được tốt như trước, chuyện cáo bệnh này cũng là do bất khả kháng..."

Thẩm Mặc nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm tối đen không thấy đáy. Hắn bước chậm rãi quanh phòng, mỗi bước chân đều như đè nặng lên trái tim của Lý Yến.

"Mộc Yên, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ tin vào những lời nói dối vụng về của ngươi sao? Trong phủ Đại học sĩ, ngươi và tỷ tỷ ngươi từ lâu đã không hòa thuận. Điều này, ta cũng không phải vừa mới nghe qua."

Lý Yến cắn răng, trong lòng thầm mắng: [Tên này quá nguy hiểm! Hắn biết rõ mọi thứ mà vẫn cố tình gài bẫy mình!]

Lý Yến ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhưng kiên định nhìn hắn. "Thần nữ không dám lừa gạt vương gia. Nếu ngài đã nghi ngờ, cứ việc điều tra rõ ràng. Thần nữ tin rằng sự thật sẽ tự nó sáng tỏ."

Thẩm Mặc im lặng, ánh mắt hắn xoáy sâu vào cô như muốn nhìn thấu cả tâm can. Một lúc sau, hắn quay người, phất tay: " Cứng miệng, nhưng cũng có chút khí phách chứ không ngu ngốc như lời đồn. Cút về đi, từ nay về sau không được động đến nàng ấy. "

Lý Yến không dám chần chừ, vội cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi bước ra ngoài, cô cảm thấy đôi chân mình như mềm nhũn.

"Hệ thống, ta làm được rồi, đúng không?" Cô thì thầm trong đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

[Hệ thống]: "Tạm thời là vậy. Nhưng ký chủ, đừng tự mãn quá sớm. Hành động của Thẩm Mặc không đơn thuần như vẻ ngoài đâu. Ngươi phải cẩn thận từng bước, từng lời nói, nếu không muốn bị phát hiện. "

Lý Yến hít sâu một hơi, gắng gượng giữ cho cơ thể không run rẩy. Cô biết hệ thống nói đúng. Tên Vương gia này không dễ đối phó, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cô mất mạng.

Cô chậm rãi bước về phòng, từng bước nặng nề như đeo đá. Trong đầu, suy nghĩ về Thẩm Mặc không ngừng xoay vần. Hắn rõ ràng đã dành tình cảm cho Mộc Linh Dao từ thuở nhỏ, ánh mắt và Lời nói đầy trân trọng ấy không thể che giấu được. Bây giờ, muốn một người như hắn chuyển sự chú ý và thiện cảm sang cô, chẳng khác nào bắt sao trên trời.

Chương 3: Không muốn tiến cung

Lý Yến trở về phòng, đóng chặt cửa, rồi thả mình xuống giường. Dù cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô vẫn cảm nhận rõ tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Những lời của Thẩm Mặc vẫn văng vẳng trong đầu cô, mỗi câu như mũi tên ghim sâu vào tâm trí.

“Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo là gì?” Lý Yến hỏi, giọng pha chút mệt mỏi.

[Hệ thống]: “Hiện tại ngươi đã tạm thời tránh được nghi ngờ của Thẩm Mặc. Tuy nhiên, độ hảo cảm của hắn với ngươi vẫn ở mức âm. Nhiệm vụ tiếp theo: Dùng hành động của ngươi để chứng minh sự trung thành. Hệ thống khuyến nghị: Tìm cách khiến Thẩm Mặc cảm nhận được sự đáng tin của ngươi.”

“Đáng tin? Với một kẻ đa nghi như hắn, đây không phải là tự tìm đường chết sao?” Lý Yến cắn môi, cảm thấy nhiệm vụ này đúng là thử thách thần kinh.

[Hệ thống]: “Đó là lý do ngươi phải hành động thông minh. Nếu không làm được, kết cục của ngươi sẽ giống như nguyên chủ: mất mạng dưới lưỡi kiếm của Thẩm Mặc.”

Những lời cảnh báo lạnh lùng của hệ thống khiến Lý Yến rùng mình. Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định hơn. Dù khó khăn đến đâu, cô cũng không thể để mình trở thành một nhân vật phụ bị vứt bỏ không thương tiếc như trong tiểu thuyết.

...

Sáng hôm sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng của nha hoàn đánh thức Lý Yến. Cô lờ mờ nhớ lại nhiệm vụ của hệ thống, lòng đầy bất an, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

“Tiểu thư, lão phu nhân truyền lệnh, hôm nay mọi người trong phủ sẽ cùng dùng bữa sáng. Người dặn tiểu thư mau đến chính sảnh.”

Lý Yến gật đầu, nhanh chóng chỉnh trang. Cô chọn một bộ váy thêu hoa thanh lịch nhưng không quá phô trương, vừa đủ để tôn lên vẻ đoan trang của mình mà không gây sự chú ý không cần thiết.

Chính sảnh của Mộc phủ rộng lớn và trang nghiêm. Khi bước vào, ánh mắt của Lý Yến lướt qua những người đang ngồi. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với những người được gọi là "người thân" của Mộc Yên: tổ mẫu với dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt sắc sảo, phụ thân nghiêm nghị ít nói, và các di nương với nụ cười ẩn nhẫn.

Đặc biệt, các công tử, tiểu thư cùng thế hệ với Mộc Yên đều đang cúi đầu lặng lẽ ngồi ở vị trí thấp hơn. Trái lại, Mộc Yên là đích nữ được ưu ái xếp ngồi ngang hàng với các trưởng bối.

“Yên Nhi, ngồi cạnh tổ mẫu đi.” tổ mẫu cất giọng, ánh mắt trìu mến hiếm thấy.

Lý Yến khẽ cúi đầu đáp lời, trong lòng thầm cảm thán về vị thế đặc biệt mà nguyên chủ từng nắm giữ. Được nuông chiều đến mức vượt xa lẽ thường, Mộc Yên chẳng khác nào một ngọn dao sắc bén khiến kẻ khác vừa ganh ghét vừa e sợ. Nhưng dù có bất mãn thế nào, không ai dám công khai phản kháng, chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn, giả vờ thuận phục trước quyền thế.

Lý Yến bước đến chỗ của tổ mẫu, khẽ cúi đầu chào. Tổ mẫu nhìn cô với ánh mắt hiền từ, khác hẳn so với sự lạnh lùng mà bà thường thể hiện. “Yên Nhi, cháu trưởng thành thật nhanh. Đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.” tổ mẫu nhẹ nhàng nói, giọng êm ái.

“Cảm ơn tổ mẫu đã khen ngợi” Lý Yến cúi đầu, lòng cảm thấy bứt rứt vì không thể trả lời tổ mẫu một cách chân thành. Cô không có quan hệ máu mủ gì với gia đình này, chỉ là một người đến từ thế giới khác, thâm nhập vào cuộc sống của nguyên chủ để hoàn thành nhiệm vụ.

Lý Yến cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người trong phòng hướng về mình khi phụ thân của cô, Đại học sĩ Mộc Thái, lên tiếng. Cô khẽ hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Bảo bối nhỏ, phụ thân có hỏi qua Khâm Thiên Giám, năm sau tuyển tú không cần phải nhất định là 19 tuổi. Yên Nhi, con có thể tham gia rồi.” Mộc Thái nói, ánh mắt trìu mến nhưng cũng toát lên sự kỳ vọng lớn lao.

Lý Yến cảm thấy cổ họng khô khốc. Đây là cơ hội mà nguyên chủ đã khao khát từ lâu. Nếu được chọn tham gia tuyển tú, Mộc Yên sẽ có cơ hội tiến cung, trở thành phi tần của hoàng đế và giành lấy quyền lực tối cao trong chốn hậu cung, trở thành nữ nhân được tôn kính nhất trong Cảnh An quốc.

Hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu Lý Yến, giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ đang hỗn loạn của cô.

[Hệ thống]: "Cảnh báo! Ký chủ không được tiến cung. Nếu làm vậy, ngươi sẽ không thể thu thập đủ hảo cảm từ nhân vật phản diện Thẩm Mặc. Điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại, hậu quả ngươi tự gánh chịu."

Lý Yến giật mình, tay nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng. Cô cắn môi, cảm giác như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mình. Tiến cung? Đó vốn dĩ không phải điều cô mong muốn. Chỉ cần nghĩ đến những âm mưu, tranh đoạt trong hậu cung cũng đủ khiến cô cảm thấy áp lực.

Lý Yến nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như nước, giọng nói nũng nịu:

"Phụ thân, con không muốn tham gia tuyển tú nữa. Hậu cung đầy rẫy âm mưu và hiểm họa, con chỉ muốn ở bên tổ mẫu và phụ thân, sống một cuộc đời bình yên thôi."

Lời nói ngọt ngào, pha lẫn chút trẻ con của cô khiến tổ mẫu và Mộc Thái đều khựng lại. Tổ mẫu khẽ mỉm cười, ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây như mềm mại hơn vài phần.

"Yên Nhi, con quả thật là đứa bé hiểu chuyện. Không tham vọng quyền quý mà lại biết nghĩ đến gia đình. Tổ mẫu rất hài lòng." Bà vỗ nhẹ lên tay cô, như muốn truyền cho cô sự khích lệ.

Mộc Thái nhìn con gái, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Trước đây, Mộc Yên luôn ao ước được tiến cung, còn không ít lần nhắc đến mong muốn trở thành Hoàng phi. Nhưng hôm nay, cô lại chủ động từ chối, thậm chí còn muốn an phận ở nhà.

"Yên Nhi, con không phải hôm trước còn khóc lóc nói nhất định phải tham gia tuyển tú sao ? Đổi ý rồi ? "

Lý Yến thoáng giật mình trước câu hỏi của Mộc Thái. Trong lòng cô thầm oán nguyên chủ vì đã tạo ra hình tượng "đòi bằng được" quá mức rõ ràng. Tuy nhiên, nét mặt cô nhanh chóng dịu lại, đôi mắt rưng rưng như thể đang cố kìm nén một nỗi buồn khó tả.

"Phụ thân, trước đây con thật sự muốn tiến cung, nhưng giờ nghĩ lại, con cảm thấy mình quá ngây thơ," cô cất giọng nhẹ nhàng, pha chút nghẹn ngào. "Mẫu thân mất sớm, tổ mẫu và phụ thân đã vất vả chăm sóc con đến tận bây giờ. Nếu con vì chút hư danh mà rời xa gia đình, chẳng phải là bất hiếu sao?"

Nói đến đây, Lý Yến cúi đầu, tay khẽ vân vê mép áo, làm ra vẻ yếu đuối.

"Con không muốn vì tham vọng nhất thời mà đánh mất những gì quan trọng nhất. Con chỉ mong có thể ở bên tổ mẫu và phụ thân thêm một thời gian nữa, chăm sóc và làm tròn bổn phận của một đứa con hiếu thảo."

Lời nói của cô khiến tổ mẫu ngồi bên cạnh không khỏi cảm động. Ánh mắt bà dần dịu lại, bà vỗ nhẹ lên vai Lý Yến, giọng khẽ khàng:

"Yên Nhi, con hiểu chuyện như vậy, tổ mẫu rất vui. Đúng là một đứa bé ngoan."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play