Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Ánh Trăng Trên Dòng Thời Gian

Chap 1: Đêm Trăng Đầu Tiên

Buổi Tối
Dương Hạo
Dương Hạo
Trăng hôm nay đẹp thật... Sao mình cứ có cảm giác lạ lùng vậy nhỉ?
Dương Hạo
Dương Hạo
Bài tập thí chán ngắt.
Dương Hạo
Dương Hạo
Ngủ thì không ngủ được.
Dương Hạo đứng dậy
Dương Hạo
Dương Hạo
Hay là mình ra công viên để hít thở tí nhỉ?
Dương Hạo
Dương Hạo
Ha, quả thật không phải ý kiến tồi.
Dương Hạo vui vẻ đứng dậy. Cậu lấy áo khoác đã treo trên mõ từ sáng, nhanh chóng mặc nó. Lúc ra ngoài, cậu còn không quên soi lại tóc mình bằng gương chiếu hậu ở xe điện.
Công Viên
Dương Hạo
Dương Hạo
Phù. Uầy, sao hôm nay nhiều ghê ta.
Dương Hạo
Dương Hạo
Đúng gió mát.
Dương Hạo
Dương Hạo
Dễ chịu thật...
???
???
Kh- Không thể nào được... Mình không thể thất bại như thế này!!
Dương Hạo
Dương Hạo
Ai? ai vậy?
Có một bóng người, từ trên cây cổ thụ rơi xuống, nằm bẹp dí dưới gạch như con gián bị dép dập.
Nhìn thoạt qua, người này khoác trên mình bộ trang phục Cổ Trang. Mái tóc xanh rêu với hai chiếc tai cáo vểnh lên.
Dương Hạo
Dương Hạo
*Chạy đến*
Dương Hạo
Dương Hạo
Ê, bạn gì đó ơi, bạn có sao không?
Thiên Lam
Thiên Lam
Ui da...
Dương Hạo
Dương Hạo
MA!
Dương Hạo
Dương Hạo
MA MA MA!!
Dương Hạo
Dương Hạo
Quỷ tha ma bắt nhà ngươi!
Thiên Lam
Thiên Lam
Hả, ngươi nói ai là ma?!
Dương hạo lùi lại, giơ cánh tay đầy cảnh giác.
Dương Hạo
Dương Hạo
Vậy là người sống à... Thế tại sao lại nằm bẹp dí như kia? Lại còn rơi từ cây xuống chứ!
Dương Hạo
Dương Hạo
Hay là cậu bị ám sát?
Dương Hạo
Dương Hạo
Hay bọn đòi nợ đến?
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi nói nhiều quá rồi đó, ta không cần ngươi hỏi, ta cần ngươi giúp ta dậy!
Dương Hạo
Dương Hạo
Rơi từ trên cây chắc đau lắm.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu cần xe cứu thương không?
Dương Hạo
Dương Hạo
Hay là tớ gọi công an đến nhé?
Thiên Lam
Thiên Lam
Không! Tuyệt đối không được gọi! Ngươi không biết tình hình nghiêm trọng như thế nào đâu!
Dương Hạo
Dương Hạo
*Nhìn xung quanh*
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu đang nói về chuyện gì vậy?
Dương Hạo
Dương Hạo
Nhìn cậu chẳng giống người thường lắm đâu... Hay là...
Dương Hạo
Dương Hạo
CẬU TRỐN TRẠI?!
Thiên Lam
Thiên Lam
TA KHÔNG CÓ TRỐN TRẠI!
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi không muốn giúp ta thì cút.
Thiên Lam
Thiên Lam
Đừng đứng đó lảm nhảm, phí cả thời gian.
Dương Hạo
Dương Hạo
*Đỡ Thiên Lam lên* Rồi rồi. Giúp thì giúp, nhưng cậu phải kể cho tớ rằng cậu đang gặp phải chuyện gì đó, nhỡ như công an giải quyết được thì sao?
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngốc quá.
Thiên Lam
Thiên Lam
Giúp ta đã, rồi ta nói sau.
Dương Hạo
Dương Hạo
Thế thì đi nhanh lên! Nhưng tớ nói trước là đừng có làm gì kỳ lạ. Tớ chỉ là học sinh thôi, không phải nhân vật chính trong phim đâu!
Dương Hạo
Dương Hạo
Mà này.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu mặc đồ kỳ lạ vậy?
Dương Hạo
Dương Hạo
Hay cậu đang Cosplay rồi trốn phụ huynh đúng không?
Thiên Lam
Thiên Lam
Xằng bậy.
Thiên Lam
Thiên Lam
Nhà ngươi nói nhiều quá rồi đó.
Dương Hạo
Dương Hạo
Ơ... Tớ có lòng tốt như vậy..
Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau. Dương Hạo đứng khựng lại, rùng mình.
Dương Hạo
Dương Hạo
Gì vậy?!
Thiên Lam
Thiên Lam
Là bọn chúng, mau chạy! *Nắm cổ tay Dương Hạo và chạy đi*
Dương Hạo
Dương Hạo
Tớ chưa muốn chết!!
Dương Hạo
Dương Hạo
Tớ còn trẻ, còn khỏe như thế này!
Thiên Lam
Thiên Lam
Cho ta hướng nhà ngươi, không ta sẽ ném ngươi vào trong bọn chúng đó.
Dương Hạo
Dương Hạo
TỚ LÀ NGƯƠI ĐÃ GIÚP CẬU ĐÓ! VÔ ƠN BỘI NGHĨA VẬY?!
Trong khi cả hai vừa chạy vừa cãi nhau, bóng đen kỳ lạ dần tiến gần hơn. Một đêm yên tĩnh bỗng chốc biến thành màn hỗn loạn không tưởng.

Chap 2: Phòng Ngủ và Người Lạ Mặt

Dương Hạo đóng sầm cửa phòng, thở hổn hển.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cả đời này, chưa bao giờ chân của tớ... vận động quá công xuất như thế này.
Dương Hạo
Dương Hạo
Nhưng.
Dương Hạo
Dương Hạo
GIẢI THÍCH CHO TỚ ĐÁM KIA LÀ GÌ?!
Thiên Lam
Thiên Lam
Hỏi nhiều quá đó. Là "Bóng Đêm".
Dương Hạo
Dương Hạo
"Bóng Đêm"? Cậu bị thiếu ánh sáng quá nên tưởng tượng ra thứ này đúng không?
Dương Hạo
Dương Hạo
Hay bị trầm cảm?!
Dương Hạo
Dương Hạo
Những người trầm cảm hay suy nghĩ tới bóng tối các thứ lắm.
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi nghĩ ta đang nói đùa sao? Ta vừa bị truy sát, còn ngươi thì cãi nhau với ta giữa đường như đang quay phim hài vậy!
Dương Hạo
Dương Hạo
Ơ? Ai bảo cậu xuất hiện trước mắt tớ đột ngột như vậy.
Dương Hạo
Dương Hạo
Còn nằm bẹp dí dưới sân nữa.
Thiên Lam
Thiên Lam
Đáng lẽ ra ta không nên chọn người...
Thiên Lam
Thiên Lam
Nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác.
Dương Hạo
Dương Hạo
Chọn tớ? Cậu chọn tớ câi gì?
Dương Hạo
Dương Hạo
Đừng nói... Cậu là một vị thần giáng thế cứu thế giới này nha.
Dương Hạo
Dương Hạo
HAHA BUỒN CƯỜI QUÁ!!
Dương Hạo
Dương Hạo
E hèm... Nói tiếp đi.
Thiên Lam
Thiên Lam
Đúng vậy.
Dương Hạo
Dương Hạo
Hả?
Dương Hạo
Dương Hạo
Cái gì đúng??
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu không đùa đấy à?
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi là người duy nhất mà ta có thể dựa vào lúc này. Thế giới của ngươi đang gặp nguy hiểm, và chỉ có ta mới ngăn được Bóng Đêm.
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi sẽ giúp ta mà, đúng không?
Dương Hạo
Dương Hạo
Không, tớ không muốn dính dáng tới chuyện này!
Dương Hạo
Dương Hạo
Tớ chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường. Và sáng mai tớ còn bài kiểm tra hóa nữa đấy!
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi nghĩ Bóng Đêm quan trọng bằng bài kiểm tra Hóa của ngươi sao?!
Dương Hạo
Dương Hạo
Nó quan trọng đối với tớ! Tớ đã học thuộc bảng tuần hoàn cả tuần nay rồi, không thể chết giữa chừng được!
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi... Đúng là người phế nhất mà ta từng gặp.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu là người kéo tớ vào vụ này đấy!
Thiên Lam
Thiên Lam
Được, nếu ngươi không muốn giúp, thì cứ việc để Bóng Đêm nuốt chửng ngươi và cả thế giới này.
Dương Hạo
Dương Hạo
*Mặt tái mét* Thôi được rồi, giúp thì giúp! Nhưng cụ thể là phải làm gì?
Dương Hạo
Dương Hạo
Đừng đánh nhau nhé, tớ yếu lắm đấy.
Thiên Lam
Thiên Lam
Đừng lo. Việc đầu tiên ngươi cần làm... là rót cho ta cốc nước nóng. Ta khát.
Dương Hạo
Dương Hạo
Nghiêm túc đấy à?
Thiên Lam
Thiên Lam
Ta vừa chạy thoát khỏi bọn Bóng Đêm với ngươi. Ít nhất ngươi cũng nên đối xử tử tế một chút chứ.
Dương Hạo
Dương Hạo
( Mình chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện này... Mà tại sao mình lại nghe lời cậu ta nhỉ?! ) *Lẩm bẩm, vào bếp*
Bóng Đêm bên ngoài vẫn rình rập, nhưng trong phòng, cuộc tranh cãi nhỏ vẫn tiếp tục như thể chẳng có gì nguy hiểm xảy ra.

Chap 3: Bóng Đêm Đầu Tiên

Dương Hạo nhìn Thiên Lam uống nước như thể vừa đi bộ từ Sahara.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu đúng là biết tận dụng lòng tốt của người khác ghê. Nước này rót bằng tay của một học sinh danh dự, đừng có uống kiểu thiếu tôn trọng thế chứ.
Thiên Lam
Thiên Lam
*Nhếch mép* Ngươi gọi đó là danh dự? Ta thấy ngươi giống kẻ đang tự đào hố chôn mình hơn.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu không thể nói câu gì dễ nghe hơn à? Ít nhất cảm ơn một tiếng chứ!
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi tự đưa ta về đây, ta đâu bắt ngươi làm vậy.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu nằm bẹp dưới đất như cái xác thì ai mà không lo?! Làm gì có người nào để yên thấy vậy mà bỏ đi?!
Thiên Lam
Thiên Lam
Do ngươi, chứ ta không cần ngươi lo.
Dương Hạo
Dương Hạo
Thôi được rồi. Bây giờ cậu nói thật đi, chính xác cậu là ai? Và cái chuyện Bóng Đêm nguy hiểm gì đó là thế nào?
Thiên Lam
Thiên Lam
Ta là Thiên Lam, người đến từ thế giới khác. Ta được giao nhiệm vụ bảo vệ Mảnh Ghép Trăng Mờ, một báu vật giữ cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng nó đã bị phá hủy, và Bóng Đêm giờ đây đang tìm cách nuốt chửng cả hai thế giới.
Dương Hạo
Dương Hạo
Cậu kể như trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền vậy đấy! Cậu trôn tớ à?
Thiên Lam
Thiên Lam
Ngươi nghĩ ta đùa? Vậy thì quay lại cửa sổ mà nhìn đi.
Dương Hạo đứng dậy, tiến ra cửa sổ, mở rèm ra. Bên ngoài là bóng đen kỳ lạ đang cuộn tròn như đám mây đen, bao phủ cây cối và đường phố xung quanh.
Dương Hạo
Dương Hạo
GÌ THẾ NÀY?!
Thiên Lam
Thiên Lam
Đó là Bóng Đêm mà ta nói. Nó đã tìm được dấu vết của ta... nhờ ngươi.
Dương Hạo
Dương Hạo
Tại sao là tớ?!
Thiên Lam
Thiên Lam
Vì ngươi quá ồn ào. Nếu ngươi chịu im lặng thì chúng đã không bị phát hiện ra.
Dương Hạo
Dương Hạo
Được rồi, giờ thì làm sao đây? Gọi cảnh sát? Gọi cứu hỏa? Hay... chúng ta chạy trốn?!
Thiên Lam
Thiên Lam
Chạy trốn? Ngươi nghĩ Bóng Đêm sẽ để ta yên sao? Không, ta sẽ chiến đấu. Và ngươi... sẽ giúp ta.
Dương Hạo
Dương Hạo
Chiến đấu?! Tớ á?! Không đời nào! Tớ còn chưa từng đánh nhau với ai bao giờ, đừng có kéo tớ vào!
Thiên Lam
Thiên Lam
Không sao, ngươi không cần đánh. Ngươi chỉ cần đứng đó và hét lên khi bị Bóng Đêm nuốt.
Dương Hạo
Dương Hạo
Vờn nhau à...
Thiên Lam
Thiên Lam
Đùa thôi. Nhưng ngươi cần phải nghe theo ta nếu muốn sống sót.
Đột nhiên, Bóng Đêm bên ngoài bắt đầu gõ vào cửa sổ, phát ra âm thanh kỳ quái. Cả hai đều im lặng.
Dương Hạo
Dương Hạo
Nó... gõ cửa? Cậu đừng nói là nó có ý thức đấy nhé...
Thiên Lam
Thiên Lam
*Tay đưa ra hiệu im lặng, thì thầm* Ngươi im đi. Nếu để chúng vào, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Dương Hạo
Dương Hạo
*Thì thầm* Giờ sao? *Run*
Thiên Lam
Thiên Lam
Chúng ta chiến đấu. Hoặc chết. Ngươi chọn đi.
Dương Hạo
Dương Hạo
*Méo mặt, lẩm bẩm* Tại sao mình không chịu ở nhà ngủ cho yên thân cơ chứ...
Bóng Đêm đột nhiên phá cửa sổ, tràn vào phòng. Cuộc chiến đầu tiên bắt đầu, và Dương Hạo buộc phải đối mặt với điều cậu chưa từng nghĩ tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play