[ Hằng Minh ] Thiếu Chủ! Chồng Nhỏ Của Ngài Mang Thai Rồi
Chap 1
Thế giới ABO, một khái niệm khá quen thuộc đối với chúng ta. Ở thế giới sắp nói đến đây Alpha, Omega hay Beta đều như nhau. Cái phân biệt đó chính là giàu-nghèo. Chỉ cần giàu có thì ắt sẽ là cao quý, còn ngược lại nếu nghèo đó thì là thứ vô tác dụng kể cả có là Alpha đi chăng nữa. Còn cái đặc biệt là Alpha và Omega có thể trao đổi tin tức tố, có kì mẫn cảm, kì phát tình, Omega nam cũng có thể sinh sản...
Hôm nay là 1/6, là tết thiếu nhi, một ngày lễ không chỉ có trẻ em mà người lớn cũng đi chơi rất nhiều
Trên những con đường ngày thường chỉ có tiếng động cơ, tiếng còi xe, nay lại nhộn nhịp thêm tiếng cười cười nói nói
Ánh trăng bên trên sáng tỏ, thỉnh thoảng có vài đám mây tinh nghịch không may chạm qua, bên dười cũng không hề kém, từng sạp hàng bán đồ chơi được bày ra ngay ngắn trên đường với những món đồ chơi đủ màu sắc, có cáu còn phát sáng lung linh, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nhạc vui tai, thích thú,...
Rồi còn có cả những công viên giải trí đang phát sáng một cách rực rỡ chào đón mọi người cùng đến chơi...
Từng đoàn người diễu hành trên phố. Họ cứ thoải mái vui chơi mà đâu biết rằng ví của họ đang không cánh mà bay
Trần Tuấn Minh [Omega]
Mẻ này ngon đấy /đếm tiền trên tay/
Trần Tuấn Minh [Omega]
Đúng là thần tài đến không kịp trở tay
Trần Tuấn Minh/19 tuổi/Omega
Cậu thiếu niên, mặt mũi có nét dễ thương, ăn mặc nhìn giản dị nhưng cũng có chút chỉnh tề tuy vậy lại hành nghề hai ngón. Nhìn sấp tiền trên tay cậu thì cũng đoán được đã có kha khá người bị bay ví rồi
Cậu chàng tuy chỉ mới 19 tuổi nhưng lại thành thục chiêu trò như vậy, chắc chắn cậu đã hành nghề được một thời gian dài. Những tưởng bằng tuổi cậu người thì đang ôm sách vở chinh phục con đường đại học, người thì đi làm việc phụ giúp gia đình, còn cậu thì...
Cậu đi ăn trộm như thế gia đình cậu không biết sao?
Gia cảnh hé lộ, trước đây gia đình cậu cũng thuộc hạng thương gia, giàu có nhưng đến năm cậu 4 tuổi tai hoài bất chợt đổ ập xuống. Giá cổ phiếu của công ty nhà cậu bị tụt dốc không phanh dẫn đến phá sản. Ba mẹ cậu đứng ngồi không yên chạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ nhưng những người trước đây gọi là anh em xương máu nay đã biến mất không rõ lí do. Ba cậu tuyệt vọng tìm đến cái chết. Ngày ba cậu mất cậu vẫn là đứa trẻ hồn nhiên nhìn ba nằm trông cỗ quang tài bằng gỗ giá lạnh mà chỉ nghĩ rằng ba đang ngủ. Không lâu sau đó, mẹ cậu cũng bị tai nạn xe qua đời. Cậu chính thức trở thành trẻ mồ côi. Ông bà nội đều đã mất, ông bà ngoại là ngư dân lúc này cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn một lòng yêu thương, nhận chăm sóc cậu. Cậu lớn lên cũng nhờ ông bà và người chú cũng làm nghề ngư dân
Ông trời không những không thương mà còn muốn cướp đi những người yêu thương cuối cùng của cậu. Bà ngoại mắc phải ung thư giai đoạn cuối, mất khi cậu 15 tuổi. Người chú duy nhất lại ham mê giàu sang, lên thành phố lấy vợ giàu bỏ lại cậu và ông ngoại già yếu. Điều gì đến cũng sẽ đến, người thân cuối cùng cũng rời xa cậu. Năm 17 tuổi cậu buộc phải nghỉ học và không đóng học phí. Vùng đất làng chài thuận biển thuận trời lấy đâu ra nghề cho học sinh, chỉ toàn là lao động chân tay cực nhọc, với thể chất của một Omega như cậu là không thể. Nên cậu đành kên thành phố tìm việc làm, nhưng không nơi nào nhận. Cùng tận khiến cậu ở phải đi trộm vặt để sống qua ngày
Cuộc sống của cậu từ tuyệt với bao người mơ ước biến thành tuyệt vọng
Trở lại, giờ đây cậu cũng đã trưởng thành hơn, biết cách sống tự lập. Ngoài đi ăn trộm cậu còn đang cố gắng kiếm việc làm chân chính. Những nỗi buồn, sự tuyệt vọng giờ đã biến thành khát vọng sống, cậu trở nên lạc quan và yêu bản thân hơn rất nhiều
Trần Tuấn Minh [Omega]
Nhiêu đây cũng tầm đủ cho mình ăn tiêu cả tháng /đập sấp tiền vài long bàn tay/
Trần Tuấn Minh [Omega]
Để xem... trước tiên là cất bớt để đóng tiền nhà, tiền điện nước /chia ra/
Trần Tuấn Minh [Omega]
Rồi còn đây là tiền ăn, giờ thì đi làm một bữa thậ to thôiii /vui vẻ/
Cậu hồn nhiêu vừa đi vừa huýt sáo. Ra khỏi con hẻm cậu lại thuận tay mà cuỗm thêm được ví của một người xấu số nữa
Chap 2
Trái với không khí nhộn nhịp bên ngoài. Trong biệt thự nhà họ Trần lại bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo, u tối
Trong bầu không khí ấy, tiếng bước chân thôi cũng đã đủ vang vọng khắp nhà
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Ông nội, là con đây
Trần Dịch Hằng/24 tuổi/Alpha
Anh là con trai của một gia đình giàu có, quyền lực. Không chỉ là người thừa kế công ty của gia đình mà còn là thiếu chủ của một hắc bang có tiếng. Cuộc sống sung sướng là thế nhưng lại chứa đựng đầy rẫy phong ba. Nội bộ dòng họ lục đục, người bác của anh lúc nào cũng lăm le cướp đi công ty và muốn đuổi anh ra khỏi danh sách nhà họ Trần. Thật sự thì cuộc sống của anh cũng khó khăn chẳng khác gì Trần Tuấn Minh
Về phần ba mẹ của anh sẽ được hé mở vào những phần sau
Trần Hoàng [Alpha]
Dịch Hằng, con mau vào đi
Là ông nội của Trần Dịch Hằng. Người yêu thương anh nhất nhà. Luôn sẵn sàng giúp đỡ anh khi cần thiết
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Vâng /Đẩy cửa bước vào/
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Lúc chiều ông có bảo con sau khi làm việc xong thì đến gặp ông
Trần Hoàng [Alpha]
À đúng rồi /Gật gật đầu/
Ông ngồi trên giường, đập nhẹ tay vào chỗ bên cạnh
Trần Hoàng [Alpha]
Con mau lại đây ngồi
Trần Dịch Hằng [Alpha]
/Ngoan ngoãn làm theo/
Trần Hoàng [Alpha]
Tiểu Hằng này, con cũng đã 24 tuổi rồi, đã đến tuổi..
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Nếu ông bảo con lấy vợ thì thôi ạ, con còn rất nhiều việc phải làm
Nghe xong câu này ông nội mặt ủ rũ
Trần Hoàng [Alpha]
Ta đã già rồi muốn có chắt bế
Trần Hoàng [Alpha]
Con có thấy ông Hoàng không? Bằng tuổi ta đã có cả đàn chắt để dắt đi chơi, ta nhìn cũng ham lắm chứ
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Nhưng mà ông à, bang của ba con đang rất lộn xộn, đã thế ông cũng biết đấy bác còn đang cố gắng cướp công ty của con
Trần Hoàng [Alpha]
Nhưng mà ta muốn có một đứa nhỏ để chơi cùng lắm rồi /Than vãn/
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Cứ từ từ ông nhé /Nhẹ nhàng an ủi ông/
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Để cho tình hình ổn thỏa rồi con sẽ làm theo điều mà ông muốn
Trần Hoàng [Alpha]
Không được đâu, ta đã chuẩn bị rồi. Đại tiểu thư Ngọc Gia-Ngọc Lan đã đồng ý rồi. Ngày mai con mau đi gặp cô ấy bàn chuyện cưới xin
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Ông à! /Bất ngờ/
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Con còn không biết cô ấy là ai. Mà sao ông lại đem chuyện tình yêu của con ra tự sắp xếp như thế chứ?
Trần Hoàng [Alpha]
Con còn dám lớn tiếng với ta?
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Thôi được rồi, ngày mai con sẽ đến gặp và xin lỗi cô ấy
Nói xong anh thẳng thừng đứng dậy đi ra ngoài
Trần Hoàng [Alpha]
Đứng lại /Quát/
Trần Hoàng [Alpha]
Ta đã viết giấy rồi /Giơ ra/
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Giấy?
Anh quay mặt nhìn thì đập vào mặt anh là tờ giấy chuyển nhượng cổ phần
Trần Hoàng [Alpha]
Ta sẽ chuyển nhượng cổ phần của công ty cho đứa cháu lấy vợ sớm nhất
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Ông! /Nói lớn/
Trần Hoàng [Alpha]
Tin này nếu đến tai bác con thì công ty chắc chắn sẽ mất /Để dọa/
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Công ty là của ba con tự tay gây dựng, truyền lại cho con mà
Trần Hoàng [Alpha]
Nhưng cổ phần là của ta
Trần Dịch Hằng [Alpha]
Hừ! Cưới vợ thôi chứ gì? Được, con cưới cho ông xem
Trần Hoàng [Alpha]
Cháu dâu của ta phải là Ngọc Tiểu Thư
Anh lúc này đã cố gắng hết sức kìm nén cơn tức giận trong lòng, bước từng bước lớn ra ngoài
Chap 3
Trong căn phòng trọ trật hẹp, một thanh niên đang say giấc trên tấm nệm cũ kĩ đặt ở một góc
Đột nhiên có người đập cửa la lối om sòm. Không ai khác chính là chủ trọ
👤: Trần Tuấn Minh! Mau trả tiền nhà đi, cậu thiếu tôi 3 tháng rồi /Đập cửa/
Cậu lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhanh chóng ra mở cửa
Trần Tuấn Minh [Omega]
Tiền nhà /Đưa tiền ra trước mặt người chủ/
👤: Đưa tiền mà sao thái độ quá vậy ? /Chê bai/
Trần Tuấn Minh [Omega]
Có lấy không?
👤: Lấy chứ, ngu gì không lấy /Nhanh tay chộp lấy tiền/
Trần Tuấn Minh [Omega]
Lấy tiền rồi thì đi đi /Đóng cửa/
👤: Thằng nhóc hỗn láo /Lẩm bẩm/
Trần Tuấn Minh [Omega]
Mới sáng ra đã tiền với chả nong /Thở dài/
Trần Tuấn Minh [Omega]
Mình cũng phải đi tìm việc thôi
Cậu nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài
Cậu bắt đầu dạo quanh khu phố cứ thấy nơi nào tuyển nhân viên thì sẽ vào xin. Nhưng do không có bằng cấp cộng thêm lại là một Omega nên vẫn không có nơi nào chấp nhận
Tầm quá trưa, cậu ghé qua siêu thị ăn mì gói
Trần Tuấn Minh [Omega]
"CMN! Thành phố to như vậy mà không nơi nào nhận mình vào làm"
Đang ra sức hận đời thì mùi mì thơm ngon bốc lên khiến cơn đói trong bụng cậu dâng trào. Sáng đi cậu đã ăn cái gì đâu nên bụng đình công cũng là chuyện bình thường
Trần Tuấn Minh [Omega]
Thôi ăn cái đã
Đang mải mê ăn thì cậu bị cuốn vào câu chuyện của hai người ngồi bàn bên
👩: Con đã 17 tuổi rồi nhỉ?
👩: Trải qua lần phát tình đầu tiên thấy thế nào?
👧: Dã man luôn mẹ ạ, vật vã lắm
👩: Chuyện sinh lý thôi mà con là phát tình muộn rồi đấy, đa phần Omega đều phát tình năm 16 tuổi. Con làm mẹ cũng hoảng
👩: Sợ con bị bệnh về sinh lý
👧: Mẹ này, thôi đừng nói chuyện này nữa, nơi công cộng mà, người ta nghe thấy đấy
Trần Tuấn Minh [Omega]
"Nghe hết rồi còn đâu"
Trần Tuấn Minh [Omega]
"Mà nói mới nhớ, mình cũng là Omega, đã thế 19 tuổi rồi mà còn chưa phát tình. Liệu mình có bị bệnh gì không ta? Hay là biến thành Beta rồi nhỉ? Nếu như biến thành Beta cũng tốt, sẽ không phải khổ sở vì kì phát tình.."
Cậu vừa ăn vừa mải mê suy nghĩ, phút chốc bát mì đã hết sạch
Trần Tuấn Minh [Omega]
"Nhưng mà nghĩ cung sợ, lỡ đâu bệnh gì thì sao? Hay đi bệnh viện khám nhỉ? Mà tiền đâu? Hôm qua lỡ ăn mất nửa phần rồi"
Trần Tuấn Minh [Omega]
Aaa đau đầu quá /Vò đầu/
Cậu vô thức thốt lên khiến cho mọi người xung quanh phải quay sang nhìn
Trần Tuấn Minh [Omega]
Thật ngại quá, xin lỗi mọi người ạ /Cúi đầu/
Cậu chống tay lên cắm suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo cậu quyết định sẽ đến bệnh viện để khám
Download MangaToon APP on App Store and Google Play