Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bất Phụ Tương Tư

Đoạn Trường Tương Tư.

Linh Quốc năm 105, thái tử Ngạn Thiên Phùng lên ngôi lấy hiệu Vĩnh Tuế, đổi tên nước thành Đông Châu, sở dĩ có cái tên này vì lãnh thổ nằm ở hướng Đông và sỡ hữu nhiều khoáng vật quý hiếm, còn một nguyên do khác là từ lúc thái tử từ Hiên Quốc trở về đã nhặt được ba hòn châu ngọc cực quý hiếm, luôn được cất giữ thật kỹ trong cấm cung.

Cũng vì tin đồn ấy mà các nước láng giềng luôn hăm he dòm ngó để giành lấy, đặt biệt là Gia Cát Chính Hiến vì hắn nghĩ bảo vật của Hiên Quốc đương nhiên phải thuộc về Hiên Quốc, nhưng đâu biết rằng, châu ngọc là thật nhưng lại chẳng phải châu ngọc mà hắn nghĩ.

Tháng giêng năm Đông Châu thứ 8, thời gian mà bách tích muôn dân đã buông bỏ hết lo âu vặt vãnh ngày thường mà thư thái nghỉ ngơi đón xuân sum vầy.

Đứng trên tường thành cao chót vót, từng cơn gió hung hăng táp vào thân ảnh nữ nhân, cuồng phong cuộn chặt lấy nhau quất từng cơn mạnh bạo làm mái tóc nửa búi nửa xoả của nàng bay thật mạnh lộ ra vẻ đẹp kiều diễm khiến ai từng lướt qua cũng phải ngoái lại nhìn, dù tháng năm có trãi bao biến cố vẫn xinh đẹp động lòng như ngày nào, chỉ là thời gian góp phần tô điểm thêm cho nhan sắc nàng càng mặn mà và cuốn hút.

Làn váy trắng tinh thêu áng mây trời được dệt bằng vải lụa hảo hạng tung bay trong gió, bóng lưng kiên cường nhưng không giấu được nỗi cô liêu quạnh quẽ, tấm thân tơ liễu trơ trọi ấy làm người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà chở che san sẻ bao muộn phiền kia.

Nàng đơn độc đứng đó nhìn về phía Nam với ánh mắt mông lung mang bao nhớ nhung lẫn tủi hờn, nơi đó từng là nhà của nàng, từng có một nam nhân yêu nàng khắc cốt ghi tâm, nhất nhất niệm niệm chỉ có mình nàng, yêu đến mức như khắc vào xương như tạc vào tuỷ, nơi từng có một gia đình hạnh phúc, nơi nàng từng dệt bao mộng đẹp về tương lai, nhưng tất cả chỉ là đã từng...

Cũng có một kẻ mà nàng thù đến mức hận không thể băm hắn thành trăm vạn mảnh cho thú dữ ăn, đem tro cốt hắn rãi ra chiến trường để hiến tế cho tướng công nàng.

Hà cớ gì nàng phải chịu cảnh cô quạnh âm dương cách biệt với chàng?

Hôm nay là ngày cuối tháng giêng, thời tiết không khác gì nơi đó, tuyết không ngừng rơi khắp cả một vùng trời, vô tình hoà quyện nàng vào trong mảng không gian trắng xoá, không khí rất lạnh nhưng cái lạnh cắt da thịt này thì có là gì so với trái tim đã chết cóng khi nghe tin Gia Cát Lập Vân tử trận trong một đêm mưa tuyết từ 8 năm trước của nàng.

Chàng là An Định Vương của Hiên Quốc, là tướng quân oai dũng trên chiến trường hiên ngang giết những kẻ xâm lấn gây hại dân lành, là bề trên được muôn dân trăm họ kính mến trân trọng.

Nhưng chỉ vì một lời cáo buộc vô căn cứ, vì một chút tư riêng của tên hoàng đế Gia Cát Chính Hiến cũng chính là hoàng huynh của chàng, hắn rắp tâm tính kế dồn chàng vào chỗ chết, hắn không kiêng dè mà ban cho vương phủ tội kháng chỉ mà tru di, một nô bộc cũng không sống sót, ngay cả dòng tộc của nàng là phụ mẫu lẫn nội tổ, ngoại tổ đều không thoát, giết một lần mấy trăm sinh mạng vô tội, thử hỏi xem hắn có đáng hận hay không?

"Mẫu thân." - Giọng nói lãnh lót mang theo sự non nớt của tiểu hài tử vang lên kéo nàng khỏi miên man suy nghĩ.

Vương Tử Lăng hồi thần nhìn đứa trẻ đang chạy về phía mình, ánh mắt đượm buồn thay bằng ánh nhìn trìu mến, đôi môi đỏ son sớm đã tái đi vì lạnh nhoẻn lên nụ cười dịu dàng, dang hai tay ôm nó vào lòng.

"Không phải đang giờ lên lớp sao? Con lại trốn học phải không? Để xem mẫu thân sẽ dạy dỗ con thế nào." - Nàng lấy tay chỉ vào thái dương nó mắng yêu.

"Sao mẫu thân lại khóc?" - Đứa trẻ lém lĩnh nắm lấy bàn tay sớm đã bị gió lạnh thổi sắp khô héo của nàng hà hà hơi trông rất quan tâm nhưng thực ra là đánh trống lãng đi nơi khác, dù có giận cách mấy nhưng nhìn gương mặt búng ra sữa cùng vẻ đẹp được thừa hưởng từ tướng công thì nàng cũng nguôi lòng.

"Ta..." - Vương Tử Lăng không ngờ chỉ vô tình nghĩ về vài chuyện xưa mà nước mắt lại vô thức rơi.

"Là vì ca ca không ngoan nên làm mẫu thân buồn rơi lệ, vậy cũng hỏi." - Từ cầu thang, một tiểu cô nương xinh xắn đang nắm tay tì nữ đi về phía nàng.

Bé con chỉ mới 8 tuổi nhưng lại rất ra dáng một cô nương, dáng đi đoan trang thuỳ mị, tóc tai lúc nào cũng phải thắt thật gọn gàng, từng cử chỉ hành động đều dứt khoát, nói năng lại như một bà cụ non.

Tì nữ cẩn thận choàng áo bông cho nàng, lấy dù che nàng khỏi những bông tuyết: "Thục Linh quý phi sao người lại ra đây, ngoài đây gió lớn, người lại vừa khỏi bệnh, hoàng thượng rất lo lắng nên sai nô tì đem đến cho người chiếc áo choàng và dặn người nên tranh thủ về cung."

Nàng mỉm cười đón lấy áo khoác từ tay tì nữ: "Đã dặn tỷ bao nhiêu lần, không có mặt hoàng thượng thì cứ gọi là muội muội hoặc Tử Lăng, sao cứ một câu Thục Linh quý phi hai câu Thục Linh quý phi."

"Dạ, nô tì đã quen, lần sau sẽ chú ý hơn."

Đây chính là Bình An, tì nữ thân cận mà Ngạn Thiên Phùng đã ban cho nàng từ lúc đến Đông Châu này, tỷ ấy hơn nàng tận 3 tuổi, dáng vấp ưa nhìn lại còn dịu dàng dễ chịu, ngày đầu mới đến còn bỡ ngỡ cũng nhờ tỷ ấy bên cạnh nâng đỡ dìu dắt, chỉ bảo cho từng đường đi nước bước, ngoài ra còn có hai nhũ mẫu và một tiểu tì nữ và hai thị vệ luôn bên cạnh trông nom săn sóc bảo vệ cho hai đứa trẻ đáng yêu này.

Còn danh xưng Thục Linh quý phi, cũng là lúc nàng tỉnh dậy mới biết mình đã có một thân phận khác, người đời chỉ biết đến hoàng thượng chỉ có một Hiếu Thuần hoàng hậu là Da Luật Tiêu Huyền Nữ là cốt nhục thân sinh của thái hậu Liêu Quốc và một thái tử là Ngạn Bách Kỳ, sau một đêm lại công bố rộng rãi khắp nơi hậu cung Đông Châu xuất hiện thêm một vị Thục Linh quý phi được đón từ Hiên Quốc sang, còn có thêm một tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa.

Tâm Tư Đế Vương.

Lúc nghe tin Vương Tử Lăng đã tìm đến Ngạn Thiên Phùng để nói rõ trắng đen với Y về thân phận có chút đặt biệt này, ai đời vương phi của huynh lại thành quý phi của đệ chứ, chưa nói đến chuyện phi lí này, nàng đã đồng ý từ bao giờ mà hắn đã tự tiện quyết định, đáng nói hơn là hoàng hậu đáng thương bao đêm buồn bã vì nghe tin này, nàng ấy đâu biết thực hư bên trong, chỉ nghĩ hoàng thượng trước nay luôn chung thuỷ nay lại ong bướm bên ngoài có tận hai hài tử, trái tim của nữ nhân chung quy là dễ tổn thương.

Nàng có giải thích bao nhiêu lần vẫn thành công cốc.

Thế mà Y lại nói, chỉ có thân phận cao quý mới xứng đáng với nàng, với lại chỉ có như thế mới không ai dám bắt nạt hay sanh sự với mẫu tử nhà nàng, dù sao Y cũng đã hứa với Gia Cát Lập Vân sẽ thay mặt chàng chăm sóc nàng thật tốt, càng huống hồ hai đứa trẻ đó chính là nghĩa tử của Y, không làm hoàng tử, công chúa thì là gì?

Nói nghe cũng rất có lý.

Đành vậy, dù sao cũng chỉ là danh xưng, miễn là một nhà ba người vẫn có thể bình an bên nhau là được.

Còn về ý nghĩa của danh tự Thục Linh, nàng có gặng hỏi mấy Y cũng chẳng thèm nói ra, nhưng nếu theo Bình An tỷ nói thì có nghĩa là một nữ nhân hiền thục đoan trang, một điều kỳ diệu mà ông trời đã ban cho hoàng thượng,... Ờm, ý tứ của những lời này... Có lẽ Bình An tỷ cũng hiểu lầm về việc nàng và Ngạn Thiên Phùng có tình cảm với nhau, thôi vậy, bọn họ đã khăng khăng vậy thì cứ cho là vậy, đã 8 năm trôi nàng cũng lười phải giải thích.

"Muội đừng nói bậy, ta có lúc nào không ngoan chứ, mẫu thân người nói đúng không?" - Đứa bé chu môi cãi lại, tay lay lay cánh tay nàng.

Vương Tử Lăng gật đầu: "Phải, cả Xuân Lam và Xuân Nam đều rất ngoan."

Xuân Lam chề môi bĩu mỏ: "Mẫu thân đừng khen huynh ấy quá, coi chừng huynh ấy dựa theo cái đà đó mà hống hách, hôm qua lão sư vừa mới phạt huynh ấy vì tội không chăm chú nghe giảng, chữ viết thì xấu tèm nhem lại còn trêu chọc các học trò khác, mang danh là muội muội của huynh ấy hài nhi thật quá mất mặt đó."

Nàng bật cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của ái nữ nhà mình: "Thật là vậy sao? Ca ca thật không ngoan, nếu hài tử mà không ngoan đương nhiên mẫu thân sẽ không thương nữa."

Cả hai đều là tâm can bảo bối của nàng, những ngày tháng qua nàng có thể gắng gượng mà sống tốt cũng chỉ vì hai sinh mệnh bé nhỏ này.

Xuân Nam lắc đầu, tay bấu vào cánh tay nàng: "Mẫu thân, sau này Xuân Nam sẽ học hành ngoan ngoãn, nghe lời lão sư, không quấy phá bạn học nữa, mẫu thân đừng không thương hài nhi."

Xuân Lam nghe vậy thì lườm ca ca: "Đây là lần thứ mấy huynh hứa rồi? Đúng là lời nói từ miệng nam nhân đều không thể tin, vụt ra miệng liền biến mất tiêu, còn chưa nói đến việc huynh ấy cứ mãi mê luyện võ không lo học hành, mẫu thân tốt nhất nên canh chừng thật kỹ, lần trước huynh ấy xém đánh bạn học bể đầu chảy máu rồi."

"Mẫu thân còn chưa nói tiếng nào mà chỉ toàn nghe muội nói thôi."

Xuân Lam nào chịu thua ca ca, chậm rãi nói: "Muội chỉ lo huynh học thói hung hăng rồi lớn lên không can ngăn được, mẫu thân chỉ có hai chúng ta, huynh phải biết nghe lời ngoan ngoãn thì người mới vui mới bớt lo lắng, hết việc ngoài chiến trường đến lo cho huynh, nhan sắc của mẫu thân cũng vì huynh mà phai nhạt đó."

"Ta muốn học võ công thật giỏi để sau này bảo vệ muội và mẫu thân, chỉ có mạnh mẽ hơn mới có sức chống lại bọn gian ác đã hại phụ thân, ta làm vậy có gì là sai chứ." - Xuân Nam mắt ầng ật nước, chu môi nhìn Vương Tử Lăng.

Xuân Lam không đợi mẫu thân bênh vực ca ca đã xen vào: "Huynh không sai nhưng thể lực phải đi đôi với trí tuệ, huynh cứ biết đánh đấm mà không lo học hành thì tương lai chỉ có làm lính đi ra chiến trường chém giết chứ sao làm tướng quân thống lĩnh ngàn vạn binh mã như đã từng nói, huynh nghe mẫu thân kể về phụ thân oai phong thế nào, mẫu thân cũng đang làm tướng quân lừng lẫy ra sao, muội không muốn huynh làm mất mặt phụ thân mẫu thân đâu."

"Ta không có, ta đã hứa với mẫu thân sẽ cố gắng học hành, muội đừng mở miệng là chê bai, sau này ta nhất định sẽ làm rạng danh tổ tông." - Xuân Nam lớn giọng nói, trông rất hùng hồn.

Xuân Lam bĩu môi: "Không nói với huynh nữa, chỉ giỏi khoát lát thôi."

Cô nàng đôi co với ca ca xong lại xoay qua Vương Tử Lăng.

"Mẫu thân, hài nhi cứ thấy hễ đến những ngày cuối tháng giêng là người đều buồn bã không màng ăn uống đứng đây nhìn xa xăm, có phải nương nhớ phụ thân không?"

"Ta..."

"Đang có tuyết rơi, có chuyện gì thì về cung hẳn nói, mẫu phi vừa khỏi bệnh sao các con lại ở đây nói chuyện với người?" - Giọng nói trầm ấm pha chút nuông chiều của Ngạn Thiên Phùng vang lên cắt ngang cuộc đối thoại.

Xuân Lam và Xuân Nam vui vẻ chạy đến ôm người Ngạn Thiên Phùng: "Nghĩa phụ."

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước mặt nhiều người phải gọi là phụ hoàng, hiểu không?" - Ngạn Thiên Phùng khom xuống ôm hai tiểu bảo bối vào lòng, giọng điệu cực yêu chiều khác hẳn bình thường, nhìn cũng biết vị thế của công chúa và hoàng tử này trong lòng hoàng thượng.

Vương Tử Lăng đứng dậy nhìn hai hài tử của mình đang ngoan ngoãn trong lòng người khác thì thở dài, khom nhẹ người hành lễ: "Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, long thể quan trọng sao lại ra đây?"

"Nàng biết dặn dò trẫm long thể quan trọng, vậy phụng thể của nàng không quan trọng sao? Vừa từ chiến trường bệnh nặng trở về, giờ lại ra đây hứng gió tuyết, chê thân thể mình quá khoẻ mạnh hay sao?" - Ngạn Thiên Phùng ý tứ trách móc rõ ràng, long bào vàng rực phản chiếu với nền tuyết, đôi môi đỏ mỏng của Y mím lại, hàng mày kiếm cau lại lộ ra vẻ khó chịu, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn nàng không rời một giây.

Vương Tử Lăng cố tình né tránh ánh mắt ấy, nàng đương nhiên biết Y không phải chỉ vì lời hứa với tướng công mà đặt biệt chiếu cố nàng như thế, bao năm qua Y đã làm bao nhiêu việc cho nàng, nếu là kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm tư của Ngạn Thiên Phùng chứ nói gì đến đầu óc bình thường như nàng.

Chỉ là... Nàng vẫn chưa bao giờ tin Gia Cát Lập Vân đã tử trận, dù 8 năm trước hay 8 năm sau hay cả suốt đời về sau nàng đều không tin nếu không tận mắt chứng kiến thi thể chàng ở trước mặt mình.

Với lại... Trái tim nàng quá nhỏ bé, chỉ có thể chứa đủ một mình Gia Cát Lập Vân, mặc dù Ngạn Thiên Phùng đã rất cố gắng nhưng nàng vẫn phải vờ như không biết, vì bản thân không thể hồi đáp thứ tình cảm quá đỗi chân thành ấy.

Bóng Dáng Quen Thuộc.

"Tạ bệ hạ đã quan tâm, mạt tướng chỉ bị cảm vặt không đáng lo ngại, lần này trở về vì tuân chỉ hồi cung để tiếp đón sứ giả Tư Lăng Quốc, bằng không đã tiếp tục tiến đánh Hiên Quốc." - Vương Tử Lăng không mặn không nhạt đáp lời, phân rõ ranh giới giữa hai người là bề trên và thần tử.

Từ lúc đến Đông Châu, nàng đã chăm chỉ luyện võ, vừa rèn luyện thân thể vừa để làm vốn liếng tương lai trả thù.

Nhờ vào trí nhớ phi thường của mình mà nàng rất nhanh chóng đã thành thạo các võ nghệ mà sư phụ truyền dạy, người nàng bái làm sư cũng chính là sư phụ của Gia Cát Lập Vân và Ngạn Thiên Phùng, nếu tính theo vai vế thì nàng chính là tiểu sư muội của bọn họ.

Sau 3 năm cuối cùng cũng thông qua kỳ thi mà xuất sắc xuất sư, không ngừng lại ở đó, nàng tiếp tục siêng năng ra thao trường luyện tập và xin hoàng thượng cho mình được đi đánh trận.

Ban đầu Ngạn Thiên Phùng không đồng ý nhưng với quyết tâm cùng sự cứng đầu khó ai bì kịp của nàng, Y cũng phải đầu hàng chịu thua.

Sau 2 năm bôn ba làm lính đánh trận, Ngạn Thiên Phùng sợ nàng gặp nguy hiểm nên viện cớ triệu hồi nàng về cung học thao lược cũng như chiến thuật để tương lai có thể nắm ngàn vạn binh mã, môn này cực khó, vừa phải vận dụng đầu óc và trên thông thiên văn dưới tường địa lý mới có thể tận dụng phá giải hết các thế cờ mà những quân sư đưa ra.

Cứ ngỡ giữ chân nàng ở cung cấm thật lâu nhưng chỉ với một năm, bao nhiêu quân sư đều giương cờ trắng vì bí truyền cũng như tài lược của mình đều bị nàng moi sạch sành sanh.

Hoàng thượng đương nhiên "nhất ngôn cửu đỉnh", huống hồ nàng thực sự có tài, bao năm qua đi đánh trận đã giết được bao nhiêu kẻ thù, lấy thủ cấp của bao nhiêu tướng lĩnh phe địch, làm các nước láng giềng ai nấy phải khiếp sợ khi nghe đến uy danh Tư Vân tướng quân và chiếc mặt nạ vàng kỳ bí của nàng.

Thấm thoát đã 8 năm trôi, thân phận của nàng vừa là Thục Linh quý phi vừa là Tư Vân tướng quân, ở trong cung thì ôn hoà điềm đạm, lúc ra chiến trường, mang trên người chiếc mặt nạ vàng thì chính là tướng quân khát máu, gặp địch giết định gặp ma giết ma.

"Nếu ta không triệu, nàng vẫn về đó thôi." - Ngạn Thiên Phùng nhoẻn miệng giương lên nụ cười chua chát.

Bao năm qua có năm nào nàng không về vào thời điểm này để ngơ ngẩn nhìn về xa xăm, nhớ thương một người, nực cười, Y dùng tất cả những gì bản thân có thể làm, có thể cho, có thể bày tỏ, có thể dâng hiến đều lấy ra, vậy mà chẳng thể thay thế một người đã từ biệt dương thế tận 8 năm.

Vương Tử Lăng thoáng mất tự nhiên, mỉm cười: "Ngoài đây gió lớn, thỉnh bệ hạ hồi cung để tránh nhiễm bệnh."

"Phụ hoàng, mẫu thân nói đúng, ngoài này gió lạnh rất dễ nhiễm phong hàn, người mau hồi cung đi ạ." - Xuân Lam ngoan ngoãn lên tiếng.

Nói đi nói lại, cô nàng bé nhỏ này được thừa hưởng nét đẹp hiếm có từ mẫu thân, mái tóc đen óng mượt mà, đôi mắt to tròn như sao sáng, đôi môi đỏ mọng chúm chím lẫn cánh mũi nhỏ xinh, còn thêm làn da trắng hồng như cục bông đang bị mưa tuyết làm cho hửng đỏ, trông thật đáng yêu.

Ngạn Thiên Phùng vuốt ve gương mặt tròn trĩnh mềm mại sắp búng ra sữa của Xuân Lam: "Được, chúng ta hồi cung nào."

Ngạn Thiên Phùng nắm tay hai hài tử đi trước, vừa đi vừa luyên thuyên rộn ràng.

Vương Tử Lăng được Bình An che dù theo sau, phía dưới đường xá nhộn nhịp người người tới lui nói cười rôm rả, kẻ thì rao bán, người lại ngõ ý trả giá món hàng, không khí vẫn còn dư âm của những ngày tết nên vẫn vẹn nguyên một màu đỏ rực tươi thắm của đèn lồng, dây vải và cả những loài hoa đỏ thắm đang khoe sắc.

Nàng phóng tầm mắt theo dòng người ngược xuôi, vô tình bắt gặp một bóng dáng khiến bản thân như chết điếng tại chỗ.

Trái tim đang dịu dàng bỗng gióng lên hồi chuông vang dội làm lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, tứ chi như đông cứng, huyết mạch trong cơ thể cũng dồn dập hơn, đầu óc nàng ong ong gấp gáp đứng sát vào tường thành nhìn thật kỹ nơi vừa rồi để xác nhận nhưng lại chẳng thấy người đó đâu.

"Thục Linh quý phi, người sao vậy?" - Bình An không hiểu nàng xảy ra chuyện gì mà lại mất bình tĩnh như vậy nên lo lắng hỏi.

Câu hỏi ấy cũng thu hút sự chú ý của Ngạn Thiên Phùng, Y xoay lại nhìn nàng đang đăm đăm nhìn xuống dưới như muốn tìm gì đó.

"Có chuyện gì, nàng đánh rơi gì sao?"

Giọng nói của Ngạn Thiên Phùng làm nàng bừng tỉnh, Vương Tử Lăng lắc đầu: "Không có, ta chỉ nhất thời hoa mắt, đi thôi."

Đôi mắt nàng đỏ hoe như sắp khóc, cảm xúc cũng lẫn lộn không nói thành lời, trước khi rời đi nàng đã cố nhìn lại mấy lần để mong bản thân không phải hoa mắt nhận nhầm người, rõ ràng là Gia Cát Lập Vân, vóc dáng ấy lẫn gương mặt ấy dù có qua thêm mấy mươi năm hay đứng giữa vạn người nàng vẫn nhận ra chàng.

Bên dưới tường thành.

Gia Cát Lập Vân đang ngồi vào bàn trong một tửu lâu khá lớn, bên cạnh là Lâm Tử Kỳ.

"Hoàng..."

Lâm Tử Kỳ vừa mở miệng thì đã bị Gia Cát Lập Vân lườm sắp bốc cháy, biết mình sắp lỡ lời nên cười trừ: "Thiếu gia muốn đi đâu?"

"Rất lâu không đến Linh Quốc nên muốn dạo một vòng." - Gia Cát Lập Vân điềm đạm nói.

Tiểu nhị đang châm trà thì cười hì hì: "Khách quan, Linh Quốc đã được đổi tên thành Đông Châu cách đây 8 năm rồi."

"Ta biết nhưng đã quen tên gọi cũ rồi." - Gia Cát Lập Vân đón chén trà nóng, hờ hững đáp.

"Khách quan muốn dùng gì ạ?" - Tiểu nhị luôn chiều lòng khách nên muốn nói gì cũng được.

"Ở đây có món gì đắt nhất cứ mang ra." - Lâm Tử Kỳ thay chủ tử trả lời, hào phóng gọi món.

Tiểu nhị hớn hở cúi đầu: "Dạ, có ngay, có ngay."

Chờ tiểu nhị rời đi, Lâm Tử Kỳ liền nói nhỏ: "Lần này đến Đông Châu một là để nghị sự, còn hai là có phải đến thăm huynh đệ đồng môn của thiếu gia không? Nhìn cuộc sống hưng thịnh ở đây, tiểu nhân thật nhớ Nam Thành."

Gia Cát Lập Vân mân mê chén trà trên tay, nhếch môi: "Không phải bây giờ chúng ta đã có cả Tư Lăng Quốc rồi sao? Cuộc sống bách tính ở đó không hưng thịnh à?"

"Ý của tiểu nhân không phải như vậy, chỉ là công sức của thiếu gia đổ dồn vào Nam Thành, sau đó lại bị người ta tính kế hãm hại, hiện tại nơi đó lại như đống hoang tàn, bách tính lầm than, nghe thôi đã thấy xót xa." - Lâm Tử Kỳ từng gắn bó với Nam Thành, từng vào sinh ra tử nơi chiến trường để bảo vệ nó, nói không luyến tiếc là nói láo.

"Cũng đã chiêu mộ gần như toàn bộ bách tính đến Tư Lăng, xem như không hổ thẹn với con dân trăm họ ở đó, Nam Thành giờ chỉ là một toà thành nát, ngay cả người đứng trên ngai vàng kia cũng không màng thì ngươi luyến tiếc làm gì." - Gia Cát Lập Vân lạnh nhạt đáp lời.

Trong trận chiến ở đỉnh núi Ngưu Huyền 8 năm trước, đáng lẽ ra quân Nam Thành có thể thắng lợi đánh đuổi Nam Hạ cút ra xa lãnh thổ nước nhà nhưng không biết từ đâu lại có bẫy giăng sẵn, bày thiên la địa võng tập kích làm họ không kịp trở tay.

Mọi chuyện này đương nhiên chính là do hoàng huynh tốt của chàng, Gia Cát Chính Hiến bày ra.

Cũng nhờ ơn đức của hắn mà Ngô Quang Huấn vì bảo vệ chàng đã che cho một màn mưa tiễn chết ngay tại chỗ, cả đội quân rơi xuống vực thẳm.

Thật may chàng và Lâm Tử Kỳ phước lớn mạng lớn nên mới rơi xuống dòng sông thoát được một kiếp thịt nát xương tan, người dân gần đó phát hiện hai người dạt vào bờ nên kịp thời cứu giúp.

Chỉ là thương thế quá nặng nên phải tịnh dưỡng hơn 3 năm mới hồi phục hoàn toàn sức khoẻ lẫn thể lực.

Nghe ngóng tin tức mới hay vương phủ đã bị gán cho tội kháng chỉ mà tru di, nực cười cho bốn chữ "kháng chỉ tru di", An Định Vương vì ham lập chiến công không nhìn đại cục mà bội ước với láng giềng, tài hèn sức mọn nên đã bị Nam Hạ đánh cho tử trận, thương vong vô số kể, cũng vì thế mà con dân lầm than khổ không kể xiết,... Thật hay cho những lời cáo buộc dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Từ đó Gia Cát Lập Vân đã quyết định sẽ mai danh ẩn tích, bắt đầu xây dựng cơ ngơi của bản thân, sau đó sẽ báo thù cho vương phủ, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.

Vấn đề ở đây là chàng dường như đã quên điều gì đó rất quan trọng, dù có cố nhớ cách mấy vẫn không ra, trong đầu cứ hiện lên một cái tên là Vương Tử Lăng, dường như giữa chàng với người này có gắn kết gì đó rất đặt biệt, chỉ cần nhắc đến thì tâm tư nhói lên từng hồi.

Lâm Tử Kỳ cũng từng hỏi: "Người nhớ tất cả, vậy mà lại không nhớ vương phi của chính mình sao? Vương phi còn đang mang thai hài tử của người đó."

Vậy ra Vương Tử Lăng chính là vương phi của chàng, nàng ấy ra sao? Đến cả gương mặt, hình dáng chàng đều không thể nhớ ra một chút gì, vương phủ bị diệt môn, lẽ nào nàng ấy và hài nhi cũng đã...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play