Khi Anh Đếm 123...Em Sẽ Biến Mất!
chap1
min yoongi
Min Yoongi 23 tuổi là một Tổng Tài của một tập đoàn lớn No1 thế giới. tính tình lãnh mạc tâm tư khó có ai hiểu được. anh rất giỏi về chiến lược kinh doanh, có vợ là Park jimin
Park jimin
Park jimin 20 tuổi. tính tình hiền lành với mọi người, đáng yêu, biết giúp đỡ người khác. cô được coi là sủng ái nhất, được yêu thương nhất nếu không có sự việc xảy ra cách đây 1 năm. có chồng là Min Yoongi
trong cuộc đời của mỗi người thì tình yêu là thứ không thể thiếu, nó giúp ta cảm thấy mạnh mẽ hơn khi nghĩ về nó, nghĩ về một tình yêu đẹp đẽ, thuần khiết kia.! tôi sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đổi lấy tiếng "Ừ" lạnh nhạc từ anh ấy. nó khiến tôi cảm giác từ thiên đường thì đột nhiên "bùm" một cái thì tất cả. tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với tôi kể cả anh ấy người mà tôi dùng cả Tuổi Thanh Xuân, dùng cả mạng sống của mình để yêu anh ấy.! cũng quay đầu kị với tôi.!
mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước. tôi đã làm mất đứa con mà mình rất yêu thương. Lúc đầu tôi thật sự không muốn có nó, tôi của lúc đó thực sự rất ích kỷ. tôi cứ nghĩ nếu có con rồi anh yoongi có còn yêu mình không? có chiều chuộng mình không? mình không thể đáp ứng nhu cầu của anh ấy.! Nếu anh ấy có gì những thứ đó mà bỏ rơi mình không.? lúc đó tôi thực sự rất sợ.! sợ khi có con rồi mọi chuyện mà tôi nghĩ sẽ xảy ra nên cách tôi chọn lúc đó là:
từ bỏ nó, từ bỏ đứa bé.!
nhưng anh yoongi đã biết được và cản tôi, không cho tôi làm như vậy. Dù sao nó cũng là kết tinh tình yêu của chúng tôi thì tại sao tôi lại bỏ nó vì những lý do vô lý kia chứ.? tôi đã bình tâm suy nghĩ lại những việc mà mình đã làm Thật sự lúc đó tôi suy nghĩ rất nông cạn, không hiểu gì về tình mẫu tử nhờ có anh yoongi mà tôi đã hiểu ra được tất cả và yêu thương đứa con trong bụng hơn.!
nhưng... mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có việc đó xảy ra.! tôi đã bị sảy thai. đó chỉ là vô tình tôi thực sự không cố ý giết chết đứa con trong bụng.! lúc đó tôi đã rất dằn vặt và không biết đối diện với anh yoongi như thế nào nữa.! Còn về anh yoongi khi nghe tin tôi bị sảy thai thì anh ấy cứ nghĩ là tôi cố ý giết chết đứa bé nên đã không nói chuyện và không nhìn cả mặt tôi, dù cho tôi có cố ý bắt chuyện với anh ấy thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không đói ngoài gì đến tôi cả.! và bắt đầu từ lúc đó anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi, rất ít khi về nhà, mà cứ qua đêm ở công ty.!
Park jimin
anh yoongi.! anh đi làm về rồi sao.? vào bàn ngồi ăn cơm đi ạh.! Em đã chuẩn bị cả buổi chiều cho anh đấy.!
* mặt hớn hở khi thấy về nhà *
Yoongi từ từ bước vào nhà bếp nhưng không ngồi vào bàn ăn mà....
xoảng..... xoảng..... xoảng
min yoongi
những thứ này *nhếch mép* dành cho người ăn sao? cô có phải ở nhà quá lâu sinh ra thiếu hiểu biết rồi không.?
thời đại nào rồi mà còn ăn những thứ này chứ.?
cô có bị ngu không.?
anh đã hất bỏ hết những món mà tôi làm.!
ngay giây phút đó tim tôi bỗng dưng nhói lên một nghiệp nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống .!
Park jimin
anh.....Yoon....Yoongi àh.!!em.....em...
* vì đang khóc nên không thể nói chuyện rõ ràng để dễ nghe được*
min yoongi
sao chứ.? cô định nói gì nữa .? tôi nói không đúng sao.?
những thứ Cô nấu đem cho chó chắc chó nó cũng không thèm đâu.!
chap 2
dứt lời anh ấy bước lên phòng mà không thèm oành mặt lại nhìn tôi một lần nào.! lúc này tim tôi rất đau, thực sự thực sự rất đau. anh ấy cứ nói những lời xúc phạm đến tôi nhưng tôi vẫn chịu được vì tình yêu.! vì tôi yêu anh ấy rất rất nhiều, tôi không thể nào thoát khỏi cái tình yêu mù quán này được.! còn về anh ấy thì chắc chắn là đã không còn yêu tôi ngay giây phúc mà anh ấy biết tôi làm mất đứa bé rồi.! tôi thật sự rất căm hận bản thân mình, tại sao.? tại sao.? tôi có thể bất cẩn đến vậy?
tại sao lại có thể bất cẩn tới mức làm mất đứa bé chứ ??
tất cả đều tại tôi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, tất cả đều tại tôi nên anh ấy mới cắm ghét tôi như vậy, kể cả một ánh nhìn cũng không cho tôi, kể cả những lời nói đều trở nên cay độc đến mức tôi không nghĩ nó được phát ra từ miệng của anh ấy .!
tôi đã chuẩn bị bữa sáng và định lên phòng gọi anh ấy xuống ăn nhưng vừa bước được vài bước thì đã thấy anh ấy và tôi với gương mặt mừng rỡ như một đứa tre lâu ngáy mới được gặp lại người thân của mình và với giọng nói không lớn cũng không nhỏ mà gọi anh ấy ngồi vào bàn ăn sáng.!
Park jimin
yoongi à..
anh ngồi vào bàn ăn sáng rồi hả đi làm ạ
min yoongi
không cần.! tôi xẻ ăn ở cty.! không phiền cô .!
nói với tôi được vài câu thì anh ấy bước đi lấy xe và đi đến công ty mà không nói thêm lới nào nữa.!
tôi rất mong anh ấy sẽ nói những câu như:
"em ở nhà vui vẻ"_"chúc em ăn ngon"...
nhưng những thứ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực được nếu như anh ấy vẫn còn căm ghét tôi đến như vậy.!
nhưng mọi người đều có một chuẩn mực và giới hạn riêng của họ kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn sẽ cam chịu vẫn sẽ để anh ấy súc phạm những bữa cơm tôi nấu, vẫn sẽ dành cả Thanh xuân để yêu anh ấy nhưng... anh ấy lại đi vào khách sạn cùng với một người khác.! tôi đã vô tình thấy được khi đi mua một số đồ dùng cá nhân.!
lúc đấy tim tôi như ngừng đập, đầu óc quay cuồng, tôi không thể suy nghĩ và đứng cứng được nữa, phải đợi tầm vài phúc sao tôi mới có thể trở lại trạng thái ban đầu được. tôi từng bước, chậm rãi, chân tôi cứ rung rung đi mà cứ muốn té không thể đứng vững được.!
một lát sao.! tôi đã đi vào và hỏi thẳng anh ấy .!
Park jimin
anh yoongi....chuyện....này là sao?.... anh và cô gái này...*không biết nước mắt cô nó đã rơi từ bao giờ.? ngay cả cô cũng không thể cảm nhận được*
cô gái kia không sợi anh ấy trả lời mà chen vào nói với giọng rất đanh đá
...
...: cô là ai hả.?
sao lại nói chuyện với anh yoongi kiểu đó hả
Park jimin
anh yoongi...em...em đang hỏi anh...anh mau trả lời em đi chứ.!
...
con khốn này tao hỏi mày không nghe hay mày bị điếc .?
"cô gái này thấy cô không trả lời mình vì sỉ diện mà tát cô một cái rõ đâu khiến khóe môi cô bật máu"
lúc này tôi như không đứng đậy được nữa.! dường như tôi không thể nghĩ được gì nữa cả.!
nhưng tôi vẫn cố đứng dậy và hỏi anh ấy mọi chuyện là như thế nào.?
anh... yoongi.. sao anh lại làm vậy với em chứ.? rốt cuộc em đã làm gì sai để anh phải đối sử với em như vậy chứ.!!
"từng câu từng chữ tôi đều dùng hết sức để la lớn lên"
lúc này yoongi mới lên tiếng
min yoongi
cô thực sự không biết mình đã làm gì .?
hay là đang giả ngu không biết với tôi.?
Park jimin
em..thực sự ...không biết
tôi bập bẹ từng chữ như những đứa tre ngày đâu biết nói
min yoongi
giả ngu sao.? ha.! được lắm.!
chap 3 (cuối)
Park jimin
Aaaaa.... anh Yoongi...anh... làm gì vậy.?
anh ấy nắm lấy tóc tôi dực ra phía sau.! Khiến tôi đau đớn mà la lên.! Anh kề mặt tôi sát vào mặt anh ấy và nói với tông giọng thật sự rất trầm và thật sự rất đáng sợ.
min yoongi
tôi là đang gợi nhớ cho cô đấy.!
chính cô là người đã giết con tôi mà giờ lại nói không nhớ sao.?
xem ra trí nhớ của cô tệ quá rồi.!
Park jimin
xin.. xin anh..thả em đi mà..?
min yoongi
nhất định chính tay tôi sẽ giết chết cô.!
*gằng giọng*
Park jimin
không phải em đã nói rồi sao.. tất cả... tất cả chỉ là vô tình.. vô tình mà thôi.!
min yoongi
vô tình.? cô nghĩ tôi sẽ tin.?
Park jimin
tốt cuộc anh...anh muốn em làm thế nào thì anh mới tha thứ cho em đây.?
min yoongi
cô muốn tôi tha thứ đến vậy.!
Park jimin
phải..phải... anh muốn em làm gì em cũng sẽ đồng ý.!
min yoongi
vậy được.! *buông tóc cô ra*
cô thấy chiết xe đang lao đến đó không.?
cô lau vào đó đi nếu như cô mạng lớn còn sống thì tôi sẽ tha thứ cho cô.?
min yoongi
không được.?
cô cũng chỉ giỏi được cái miệng thôi.!
"nói xong anh và cô gái kia bước đi thì..."
Park jimin
được em đồng ý.!
*cô bước đến trước mặt YG*
anh nhắm mắt lại đi
"khi anh đếm 1 2 3...em sẽ biến mất.!"
min yoongi
tại sao tôi phải nghe lời cô.?
Park jimin
em muốn em và anh sẽ có một ký ức đẹp cuối cùng này..!
min yoongi
*sau ngay tại lúc này mình lại có cảm giác sẽ mất đi một thứ rất quan trọng chứ.?*
1 2 3...
min yoongi
không JIMIN...
*anh la lớn và chạy đến bên cô*
YG quay người lại thì thấy thân ảnh của một cô gái đang nằm trước một vũng máu.
nhưng đột nhiên ngay lúc này trời lại đổ mưa.
mưa và máu hòa làm một, không thể phân biệt được đâu là máu và đâu là mưa.! và trong những hạt mưa đó đôi mắt tôi lại mập mờ thấy đâu đó những bước chân từ một người nam nhân quen thuộc kia.!
chạy đến bên tôi và ôm tôi vào lòng.!
anh ấy đến bên tôi và ôm lấy tôi. Mùi hương này, cảm giác ấm áp lạ thường này đã từ rất lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận lại được.! Những giọt nước mắt của anh ấy tới xuống người tôi, từng giọt từng giọt tôi đều có thể cảm nhận được nó.! Tôi còn không thể tin rằn một người băng lãnh, thờ ơ với mọi truyện mà tôi làm, nay lại quỳ trước mặt tôi và ôm tôi vào lòng như vậy.!
min yoongi
Ji..jimin đừng mà...anh ..anh..
Park jimin
anh... yoongi anh vừa..gọi ...tên em sao.?
*mỉm cười*
min yoongi
phải...jimin à.! đừng... đừng bỏ anh...anh không thể mất em đâu jimin à..!
Park jimin
anh yoongi có phải em đang mơ không.?
chỉ khi mơ em mới có thể nghe được những lời này từ anh thôi.!*cười nhạt*
min yoongi
không..không phải mơ đâu jimin àhh.! anh xin em đừng có chuyện gì mà.!
những giọt nước mắt của anh ấy cứ thay phiên nhau, chen chúc nhau mà rơi xuống người tôi ...
Park jimin
anh yoongi à.. đừng... khóc.! thấy anh khóc em thực sự chịu không nổi đâu.!
Park jimin
*cô nhắm mắt* khẽ "umm" lên một tiếng, hiện tại cô đang rất đau nhưng vì nghĩ cho yoongi sợ anh ấy lo lại càng thêm lo nên cô phải kìm ném cơn đau của mình lại*
min yoongi
Ji..jimin àhh...em có sao không.?
Park jimin
chỉ khi em bị như vậy mới có thể thấy anh quan tâm, lo lắng cho em.!
chỉ khi bị như vậy em mới có thể được anh ôm vào lòng như bây giờ.!*mỉm cười*
min yoongi
Ji..jimin àhh.! nếu em muốn khi em khỏe lại anh nhất định sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần như vậy nữa.!
anh sẽ ôm em, hôn em mỗi khi em muốn.!
nhưng xin em... hãy hứa với anh một điều.! đừng, đừng xảy ra chuyện gì mà anh xin em đó jimin.!
Park jimin
nghe tuyệt đó.!
Park jimin
anh hứa là phải giữ lời nhé.!
Park jimin
em sẽ không quên đâu đấy.!
Park jimin
nhưng giờ em buồn ngủ quá .?
Park jimin
anh cho em ngủ một lát nhé.?
Park jimin
*cô mỉm cười và mắt từ từ nhắm lại*
min yoongi
không.. đừng mà jimin.. đừng mà.. anh xin em đó mau mở mắt ra đi mà.! jimin àhh.! em có nghe anh nói không.? không phải trước giờ những lời anh nói em đều không phải đối sao.! sao giờ em lại như vậy chứ.!
min yoongi
em mau mở mắt ra đi mà .! anh xin em... xin em...
anh chỉ trả lời ngắn gọn không dài dòng vì anh không biết văn thơ, anh cũng không phải một người lãng mạn, anh cũng không phải một người hay nói nhìu
chỉ đơn giản là vì tình yêu giúp 2 ta hướng đến nhau, nghĩ về nhau, muốn bảo vệ cho nhau và lo lắng cho nhau. Còn vì sao thì không vì một cái gì cả. Tình yêu thì đâu cần lý do .?
giống như anh vậy yêu em thì đâu cần biết lý do anh chỉ cần biết "em yêu anh" và "anh yêu em" đối với anh như vậy là đủ, anh không cần bất cứ lí do nào khác cả.
min yoongi
em thất sự bỏ anh sâu jimin?*anh vẫn ôm cô không rời*
anh tự nhủ với bản thân nếu em có chuyện gì thì anh cũng không thiết sống nữa.!
thảm không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.!
*cười nhạt*
sau khi chôn cất cho cô xong, sáng ngày hôm sau có người đi ngang qua ngôi mộ của cô lại thấy có một người nam nhân đang nằm ngay bên mộ của cô. Người dân thắc mắc nên đến sem thử, không ngờ người nam nhân đó đã chếtvaf càn bất ngờ hơn người nam nhân này lại chính là chồng của cô Min Yoongi.!
sau khi anh chết thì được chôn gần mộ của cô
còn những người dân sống gần đó thì vẫn cứ luôn không hiểu tại sao anh lại đi tự sát.? và còn có một số người truyền tay nhau nói rằng:
vì anh rất yêu cô khi thấy cô như vậy anh thật sự không thể chịu được mà muốn đi theo cô nên mới chọn cách tự tử như vậy
hỏi thế gian "tình là gì?
sao "hạnh phúc thì ít.."
nhưng"đau khổ thì nhiều"
t/g xắu xí:>
lần đầu viết ạ nếu có gì không ổn thì mọi người nhớ góp ý cho mình với nha dù thời gian ra chuyện hơi lâu nhưng mà hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ ạ (≧◡≦) ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play