Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm/Nguyên Hàm] Ân Nhân

#1.Cuộc gặp gỡ trong mưa

"Đánh nó!đánh nó cho tao!!"
"Nay mày gan nhờ?"
"Còn dám bật cả tao cơ đấy!"
"Hả thằng thỏ đế?Tả Kỳ Hàm!"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ức...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bộ tôi nói...sai..à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Các người...có tay..có chân...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi được..như người thường...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì sao không..tự vận động..đi.?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không thì..mấy người đưa..đôi chân ấy cho tôi...
'CHÁT!'
"Mày câm!?"
"Lũ trai bao chúng mày..chỉ để phục vụ đàn ông thôi, hiểu không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiếng chó sủa...khó chịu thật...khụ..khụ
"Mày..mày!"
"Chúng mày đập chết nó cho tao!!"
________
Một người bình thường khi bị bạo lực, họ vẫn sẽ có một đôi chân để có thể trở về
Nhưng Tả Kỳ Hàm không may mắn như vậy
Tả Kỳ Hàm bị què một bên chân, là chân trái, chỉ vì một lần bị lũ bạo nhân dùng máy cưa lấy đi đôi chân xinh xắn của cậu
Nhà Tả Kỳ Hàm không có điều kiện lắp cho cậu một đôi chân mới
Vì thế cậu chẳng bao giờ có thể chạy khỏi cảnh bị blhđ
_______
Tả Kỳ Hàm lúc này chẳng còn mong muốn điều gì hơn là về được nhà
Thế mà đôi chân cậu lại không cho phép điều đó xảy ra
Cậu cố gắng lấy một cái cây bằng gỗ, dùng nó chống lên để đi
Nhưng cái cơ thể chằn chịt những vết thương này khiến cậu đau quá mà ngã xuống
Dưới cơn mưa tầm tã hòa trộn cùng máu
Tả Kỳ Hàm lờ đờ, cảm giác như bản thân sắp ngất lịm đi, không còn sức để cự dậy nữa
Bỗng cậu thấy một dáng người cao lớn bước đến
Ban đầu cậu nghĩ là một người qua đường, toan dơ tay lên kêu cứu
Một giọt mưa rơi xuống mắt khiến cậu choàng tỉnh
Bây giờ thì mắt cậu đã rõ và cũng nhìn được người mình toan kêu cứu rồi
Người đó áo dính đầy chất lỏng màu đỏ, chất lỏng chảy dài xuống vạt áo, và rồi rơi xuống đất, hai bên áo là những con dao nhọn dùng để chặt thịt, những con dao ấy cũng nhuộm một màu đỏ tươi, một tay hắn cầm dù, một tay hắn cầm dao, Khuôn mặt hắn lạnh toanh, đôi mắt sắt như lưỡi dao đang nhìn chằm chằm cậu
Tả Kỳ Hàm hoảng sợ đồng thời không biết nói gì, người cứng đơ ra
Cho đến khi hắn cất tiếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu là ai?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đêm khuya mưa gió sao lại ngồi giữa trời đây?
Giọng hắn lạnh như băng, môi nở nụ cười không thể rợn hơn nữa
Tả Kỳ Hàm ngập ngừng một hồi rồi cũng đáp, giọng cậu run run
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
T..tôi là Tả Kỳ Hàm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì..đôi chân..tôi không về được..
Hắn liếc nhìn lấy bên chân què của cậu
Nở một nụ cười quỷ dị, rồi nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bị bạo lực sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy có muốn tôi giúp cậu không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
H..hả?Giúp tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phải
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi sẽ giúp cậu
Mặc dù không thể tin tưởng vào hắn quá
Nhưng cậu vẫn chấp nhận, dù sao kết bạn với một tên dị biệt còn hơn cả để bọn chúng hành hạ cả đời

#2.Trò chơi..BẮT ĐẦU!

Sáng hôm sau, cậu vẫn bước vào trường với một thái độ vẫn như ngày thường
Mấy lũ bạo nhân vừa thấy cậu tới liền nhoẻn miệng cười
Nghĩ bụng hôm nay sẽ cho cậu một trận hả dạ
Nhưng mấy tên đó có phải thần tiên đâu mà biết được mình sẽ chẳng bao giờ có thể động vào cậu
Vì..còn đâu mà động...
_______
"Lớp"
"Nay chúng ta sẽ có bạn mới"
(Xì xào bàn tán)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Bước vào//
"Nào, em giới thiệu đi"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi tên Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần làm quen
Một giọng nói quen thuộc cất lên, chiếc giọng lạnh như băng không phải ai cũng có được, vì vậy rất dễ nhận dạng
Từ khi hắn vừa cất tiếng, Tả Kỳ Hàm đã ngước mắt lên nhìn, cậu rất nhạy, vì vậy việc cậu nhận ra hắn không phải là điều đáng ngạc nhiên
Chỉ có điều...bộ dạng hắn lúc này hơi lạ
Nó không phải là chiếc áo khoác dài dính đầy chất lỏng đỏ, không phải là những con dao sắt nhọn đầy máu tươi, không phải là đôi mắt như lưỡi dao ấy
Mà là một bộ đồng phục nghiêm chỉnh, một chiếc balo đen tuyền cùng với đôi mắt đen sâu thẫm
Chung quy trông rất ưa nhìn
Nhưng cậu vẫn có gì đó không quen với bộ dạng này, có lẽ việc nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của hắn đêm qua đã ám ảnh trong tâm trí cậu, khiến cậu có thể đã bị thu hút bởi sự đầy ma mị này của hắn
"Em muốn xuống ngồi kế cậu bé đó không?"
Dương Bác Văn nhìn từ đầu đã thấy có j đó sai sai
Bây giờ cô giáo hỏi hắn một câu khiến hắn hiểu ra tất cả
Hắn nhíu mày quay qua nhìn cô giáo, đáp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ai ngồi chung thì tôi ngồi, bộ mấy người sợ dơ sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À không...phải là mấy người sợ làm bẩn cậu ta mới phải
Dương Bác Văn nở một nụ cười mỉa mai rồi bước xuống chỗ ngồi
Người thường trong lớp thì rùng mình vì "người bạn mới" này thật đáng sợ
Còn lũ bắt nạt thì tức đến sôi máu, miệng không ngừng nghiến răng
Dương Bác Văn ngồi xuống ghế, khuôn mặt hắn lạnh tanh
Dù hắn trước đó đã gặp cậu, hứa sẽ giúp cậu, nhưng dường như thái độ này là đang tỏ ra không quen biết cậu
Thế nhưng việc hắn nói những lời mỉa mai khẳng định rằng hắn đang bênh vực cậu có thể khiến người khác nghi ngờ
_Giờ ra chơi_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Tên dị biệt này...sao lại im lặng thế chứ?Có biết cái không khí này làm tôi khó chịu lắm không!?"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Nhếch mép//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Quay sang nhìn cậu// Bực mình vì tôi không chào cậu sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À..à không có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Tên đần!Sao lại còn nói ra?Thật khiến người ta khó xử!!*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng chê tôi đần thế chứ, tôi cũng biết buồn đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C..cậu đọc được suy nghĩ của tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu gọi tôi là tên dị biệt thì có gì phải ngạc nhiên thế chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Với lại..cậu đừng quên, tôi đã nhận lời giúp cậu, thì việc gì cũng có thể làm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đặc biệt là...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thao..Túng..Tâm..Lý
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C..cậu
Dương Bác Văn liếc nhìn mấy tên ngoài cửa đang rình cậu
Nở nụ cười quái dị
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trò chơi...BẮT ĐẦU!

#3.Rồi sẽ biết

Chúng chẳng hề hấn gì, vẫn đứng ngoài đó rình cậu
Vì chúng không biết rằng bản thân mình đã tổn thọ đi rất nhiều, chỉ còn 1 tuần
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Đứng dậy//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C..cậu đi đâu vậy //vội nắm lấy vạt áo hắn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đi mua đồ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
V..vậy cho tôi đi với...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Què thì đừng ham hố
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C..cậu nói gì? //có chút nóng giận//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi yên ở đó đi, tôi đi mua đồ ăn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi lung tung, rồi gặp chuyện thì lại đổ tội tôi không bảo đảm an toàn cho cậu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xí...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Bỏ đi//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nh..Nhưng mà...mình sợ..*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
'Đi Đi Tả Kỳ Hàm, bảo đảm cậu sẽ không có thương tích khi đuổi theo...'
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Vẫn ngồi ở đó//
"Này!"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Chậc..!*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Đúng là ngốc*
"Mày mau đi mua đồ ăn cho tao"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Chửi bọn nó đi!!*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Đập trán//
Tả Kỳ Hàm vừa bước ra khỏi lớp đã thấy hắn đứng đó, cậu cố tình nhận lời đi mua đồ ăn cho mấy tên đó để gặp hắn, vốn cậu biết, hắn sẽ không bỏ đi khi cậu ngồi một mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết ngay mà...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Vừa nãy chê cậu ta ngốc, giờ chắc phải suy nghĩ lại*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đưa đây tôi mua cho
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải tôi nói rồi sao? Què thì đừng có ham hố
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứ vào nhà vệ sinh ngồi ở trong đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi mua rồi về đưa cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xùy...
Bọn kia nghĩ rằng cậu sẽ vào một mình, cái thân nhỏ cầm gậy đi cà nhắc từng bước một, bọn chúng lấy phấn nghiền nát ra, đổ vào một cái khăn, đợi đến khi cậu vào, chúng sẽ cầm cái khăn đó lên, phất thật mạnh vào mặt cậu
Nhưng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thế sao?
Giây phút bọn chúng giơ chiếc khăn lên thì bỗng khựng lại, trước mặt chúng không phải Tả Kỳ Hàm nhỏ bé, mà là một thân hình cao lớn, Dương Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm run rẩy nấp sau lưng hắn, tay nắm chặt lấy áo hắn, mắt nhắm nghiền
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Thông minh nhưng thật yếu đuối, không được!*
Dương Bác Văn ánh mắt sắt bén liếc nhìn mấy tên bắt nạt, chọi đồ ăn qua cho bọn chúng,mấy món đồ ăn rơi rớt trên sàn, hắn cười, nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ ăn của chúng mày đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mau nhặt lên ăn cho ngoan vào nhé...!
Nụ cười của hắn rất ghê rợ, nhưng...không hiểu sao cậu lại thấy...nó rất đẹp..!
_Ra về_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này!Cậu định chở tôi đi đâu vậy!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tới một nơi, nơi này sẽ khiến cậu...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi làm sao chứ!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Nhếch mép//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoảng gì chứ? Đợi tới đó rồi cậu sẽ biết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play