Nó đang tăng tốc đi, vác cái cặp bụi bặm trên lưng, phải, nó vừa tẩn thêm một nhóm người vừa chặn đường để tống tiền nó, họ đạp lên cái cặp cũ mà nó đeo tận hai năm...bà nó tặng nó đấy.. người duy nhất yêu thương nó, thấu hiểu và lắng nghe nó, nhưng nực cười thật, nó quên nó là "đứa trẻ bị chúa trời bỏ rơi" à? Nhớ lúc đó,Bà nó lâm đầu đổ bệnh, bà ấy được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh ung thư...còn tệ hơn nữa tiền phẫu thuật rơi chênh vênh vào con số 30.000.000tr...nó lấy đâu ra tiền?! Bố mẹ nó bỏ bê con cái, à không...họ bỏ bê mình nó thôi, họ kéo thằng Đăng cùng đi chơi cùng,mặc dù thằng Đăng khóc như thể một đứa trẻ, nhất quyết đòi ở với chị nó, nhưng không, nó là con trai mà, luôn được tận hưởng cái vui cái sướng, họ tự thân đôi cặp đưa nhau đi tận hưởng kỳ nghỉ, du lịch tại Đồng Tháp, gọi không bắt máy, họ hàng thì không có số do bố mẹ nó đâu có cho nó tiếp xúc với họ hàng, thế giới nơi ngoài kia...? Nó luôn tự mình chăm sóc bà ngoại trong khả năng, nó đi bê gác gạch, làm phụ hồ,đi làm thêm công việc, làm bảo vệ, để kiếm thêm tiền..