Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Dữ.

Vốn dĩ "được" sinh ra là sai lầm.

Chát!
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Sao con lại thua điểm với Minh Châu?
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Cùng là bạn thân, cùng sống chung một môi trường. Cùng học chung lớp, cùng nhau làm mọi thứ.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Tại sao con bé luôn luôn hơn con, hay do con quá vô dụng hả?
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
//Cúi đầu// ...
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Chẳng giống chị và anh trai con gì hết.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Anh Duy và Thiên Kim dù có hay đi chơi bời này kia vẫn luôn điểm cao hơn con.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Con xin lỗi.. Lần sau con s-
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Sẽ cố gắng sẽ cố gắng, lần nào cũng như vậy! //Gầm lên//
Ông nhìn nó với con mắt giận dữ xen hòa một chút thất vọng.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Con sẽ thay đổi mà.. Ba.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Im ngay!
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Lải nha lải nhải như con mẹ của con vậy.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
!!
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Ba!
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
//Lườm// Sao?
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
...
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
"Lại thế.. Lần nào cũng nhắc về việc này. "
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Vô tích sự, lên phòng đi. //Châm điếu thuốc//
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Vâng.
---
Vừa bước vào cửa phòng, nó không thể kìm nén cảm xúc được thêm chút nào nữa. Mọi thứ đều vỡ òa.
Sự ấm ức lẫn giận, tại sao.. Chuyện của mẹ nó đã từ lâu lắm rồi mà?
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
Cao Ánh Dương - Kiều Nguyệt.
//Nghiến răng // Tại sao.. Tôi luôn thua cậu, Minh Châu?
---
Trở về 9 năm trước, ngay từ lúc nó mới 6 tuổi Ánh Dương vẫn có sự hồn nhiên như bao đứa trẻ. Niềm hạnh phúc to lớn nhất của nó vào thời điểm đó là được ba cười hay chỉ là khen nó một lần.
Bởi, chẳng biết vì lý do gì. Từ khi nó được sinh ra, ông luôn tỏ thái độ ghét bỏ nó. Tuy ông có chút trọng nam khinh nữ nhưng vẫn luôn yêu thương người chị - Thiên Kim của nó.
Nó khó hiểu, cũng rất buồn..
Nhưng, chẳng sao hết! Vì nó vẫn còn vòng tay ấm áp chứa đầy tình thương của mẹ rồi mà.
Mỗi khi bị ba la, bà luôn nói đỡ. Chở che cho nó.
---
Ngày 17 tháng 12 năm XXX.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Tôi biết hết rồi, bà định làm sao đây?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Ah.. Đã bảo là hiểu lầm rồi mà?
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
//Cau mày lại// Tôi không còn là cậu bé năm ấy đâu, không có ngu ngốc mà không biết bà đ-
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
//Ôm// Thôi mà, cưới nhau bao nhiêu năm rồi. Ông nó không tin tôi sao?
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
... //Con ngươi hơi giãn ra//
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Thật là, một lần này thôi đấy. Tôi không cho cơ hội thứ hai đâu nghe chưa?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Biết rồi, biết rồi mà.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
NovelToon
---
Chiều ngày 20 tháng 12 năm XXX.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Mẹ ơi, huhuhu anh hai bắt nạt connnn. //Lon ton chạy tới Ngọc Thi//
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Được rồi được rồi, con gái ngoan. //Xoa đầu Ánh Dương //
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Mẹ ơi!! Nó lừa mẹ đó.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Húuu, không được bắt nạt Ánh Dương!
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Agh-Con nhóc này! // Rượt Thiên Kim//
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Áaaa, em giỡn mà anh haiii.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Phì, bọn nhóc nghịch ngợm này. //Cười nhẹ //
Bà cười, ánh mắt rất dịu dàng.
Phải nhỉ? Trong ký ức của nó, bà luôn luôn như vậy. Dịu dàng và bao dung biết bao nhiêu.
Dù có nghịch, có quậy phá cỡ nào đi chăng nữa. Bà chỉ cười nhẹ.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
' Đám trẻ chỉ đang hồn nhiên đúng với độ tuổi của nó thôi. '
Đúng là Ánh Dương rất rất rất hạnh phúc khi có được người mẹ như bà, không trách mắng, hay đánh nó..
...
Ngày 25 tháng 12 năm XXX.
Lần đầu tiên ba đánh nó.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Tại sao vậy? Tại sao tôi phải nuôi cái thứ rẻ rách như nó chứ! //Đánh vào người nó//
Văn Kiệt nói, vẻ mặt hung tợn khác hẳn với dáng vẻ thường ngày ít nói và luôn giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề.
Ông không thể kìm chế được mà tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt nhất, những cú đánh gần như muốn giết chết nó.
À… Có lẽ những lời nói của ông cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của nó tan vỡ ra thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh vụn rồi.
Ông luôn chọn vào những chỗ hiểm để đánh vào, nhưng rồi ông khựng người lại..
Reng Reng!
Tiếng chuông điện thoại của Văn Kiệt reo lên.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
"Đau.. Đau. " //Ôm người//
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
"Mẹ ơi.. Con nhớ mẹ. "
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Alo?
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
//Tay run run// Cái gì cơ?
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Chết tiệt!
Ông ríu lên một tiếng, mắt đảo sang Ánh Dương còn run rẩy rồi tặc lưỡi.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Lên phòng đi. Ba đi ra ngoài chút.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
D-dạ.. //sụt sịt//
Ông nhanh chóng tạm khoác chiếc áo lông trên bàn rồi rời đi, để lại nó với những vết bầm trên đùi, tay, chân Ánh Dương.
Khóe miệng cũng rỉ chút máu, nó lồm cồm đứng dậy. Chẳng biết Thiên Kim và Anh Duy bây giờ đang ở chốn nào.
Có vẻ là được ba đưa đến nhà chú để chơi game điện tử rồi nhỉ? À phải rồi..
Luôn luôn là thế mà.
---
Tối ngày 25 tháng 12 năm XXX.
Nó đang hâm lại đồ ăn từ trưa, ngồi một góc vừa xem chương trình hoạt hình yêu thích vừa ăn.
Bây giờ chỉ có một mình Ánh Dương ở nhà.
Hơi cô đơn, với một đứa trẻ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
A..Mẹ khi nào mới về.
Vừa dứt câu, thì nghe một tiếng 'Cạch'.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Bé Dương ơi, mẹ về rồi đây.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
!?
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Mẹeeee.
Thấy mẹ, Ánh Dương nhanh chóng để lại tô cơm đang ăn dở và chương trình mà nó rất yêu thích, chạy đến Ngọc Thi.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
//Ôm chầm lấy bà// Huhu, hôm nay mẹ về trễ..
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Được rồi... Hm?
Bà đang cười thì lại trở nên hơi căng thẳng.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Con bị sao thế? //Ngồi xuống//
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
.. Dạ?

Cãi vã.

Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Mẹ hỏi con bị làm sao!
Giọng điệu của bà càng ngày càng căng thẳng.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
C-con..
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Ba.. //Thì thầm//
Nó nói rất nhỏ, và bà đã nghe thấy.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
!? //Đứng phắt dậy//
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Cái gì cơ?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
NovelToon
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Hắn ta dám.. Đánh Ánh Dương?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Thật là-
Vừa đúng lúc, ba cha con Văn Kiệt về tới nhà. Ông một tay bế Thiên Kim, còn Anh Duy ngồi trên cổ.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
//Nhướng mày// Ồ, biết đường về nhà rồi à?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
//Liếc nhìn Anh Duy và Thiên Kim// Tại sao dẫn hai đứa nó đi chơi mà lại để Ánh Dương ở nhà một mình?
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Ơ, con nghe ba nói là em đi chơi với mẹ mà-
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Im ngay Thiên Kim!
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
!!
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
D-dạ..
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Cao Anh Duy - Nhỏ.
"Ba.. Đáng sợ quá. "
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
//Bế hai đứa xuống// Hai con lên phòng trước đi nhé.
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Vâng.. //Dè chừng nhìn Ánh Dương rồi kéo Thiên Kim đi//
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
//Xoa đầu Ánh Dương // Con gái, lên phòng đi.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Dạ.. //Nhanh chóng lên phòng //
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
//Nhìn chằm chằm Ngọc Thi, khoanh tay// Sao?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Này, Ánh Dương cũng là con anh đấy!
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Chịu không được thì ly hôn đi, Ánh Dương tôi nuôi. //Khó chịu//
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Hơ, con cô ấy. Không phải con tôi, càng nhìn nó tôi càng mắc ghét.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
À, còn chuyện ly hôn thì không nhé.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Tôi chẳng muốn con tôi không có mẹ như cô đâu.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
!!
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Lê. Văn. Kiệt. //Gằn giọng, người run rẩy//
Ông chọc trúng phần đen tối nhất của Võ Ngọc Thi - Vết lòng của bà.
Từ nhỏ bà bị mẹ bỏ rơi, chỉ còn ba nên việc nhắc đến mẹ là một trong những điều tối kỵ nhất của bà.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Pfff, đừng run rẩy như thế chứ?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
//Căm phẫn nhìn ông// Quá đáng rồi đấy?
Hai người càng nói càng trở nên căng thẳng. Còn phía Ánh Dương.
Nói là đi lên phòng nhưng thật chất nó chẳng lên, chỉ ngồi sau bức tường và lẳng lặng nghe những câu chuyện mà nó chưa từng được kể, những lời nói mà ba dành cho nó sau lưng.
Sự ghét bỏ của ba và sự yêu thương của mẹ.
Đau đớn thật đấy..
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Ánh Dương..? //Nói nhỏ//
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
!!
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
C-chị..Và.. //Nhìn sang bên//
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Anh hai..
Cao Anh Duy - Nhỏ.
Cao Anh Duy - Nhỏ.
//Giơ tay ra// Lên phòng thôi. Anh đợi em không thấy lên.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
Cao Thiên Kim - Nhỏ.
//Cười trấn an// Còn anh và chị mà, lên thôi .
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
.. Dạ.
---
Ngày 29 tháng 12 năm XXX.
Ngọc Thi vừa vội vã vừa khó chịu mở tung cửa phòng Ánh Dương. Bế nó ra khỏi phòng.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
M-mẹ?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Đi với mẹ. //Bế nó//
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Này? Quên tôi rồi à.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Biến đi thằng khốn nạn chó đẻ.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
//Cau mày// Đi đâu?
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Kệ mẹ tôi, không liên quan gì đến thứ rác rưởi ông.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Tổ sư! đi đâu? //Hơi thiếu kiên nhẫn//
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
Né đường. //Lách qua rồi lên xe//
Vì nhà cũng thuộc dạng dư của, nên là phương tiện di chuyển của nhà nó là ô tô.
Bà lên xe rồi lao vút đi, không nhìn lại.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
NGỌC THI!?
Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn bà và nó rời đi.
---

Đau thương.

Bà mất bình tĩnh mà phóng nhanh như bay, nhưng vì trời đang đêm lẫn với đang ở đường lộ.
Ngọc Thi không thấy chiếc xe tải đang đi ngược chiều mà tông thẳng vào nó.
RẦM!
Vụ va chạm lớn xảy ra, cơ thể nó bị đập vào bên trái cửa xe, bà thì bị chúi về phía trước. Kính xe vỡ đâm vào người bà.
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
A-ư..
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
//Nhìn sang Ánh Dương, cố gắng với tới ôm nó//
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Mẹ!! //nước mắt ướt đẫm gò má//
Bà cố gắng gượng để được ôm đứa con gái mà bà luôn yêu thương, che chở. Chỉ mong phút cuối đời được ôm Ánh Dương một lần.
Thấy bà không thể gắng gượng nữa, nó chồm người xuống ghế trước. Ôm lấy bà.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Mẹ ơi..
Võ Ngọc Thi.
Võ Ngọc Thi.
...
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
M-mẹ?
Sau vài phút, cơ thể bà lạnh ngắt. Thế là từ giờ nó chẳng còn mẹ rồi.. Nhỉ?
Ánh Dương không thể hiểu nổi, mọi thứ trở nên mờ mịt và trống rỗng. Nó nhìn mẹ, thân thể bất động, không còn hơi thở, không còn sự ấm áp mà nó từng cảm nhận mỗi khi được mẹ ôm chặt vào lòng.
Mắt nó mờ đi, như thể tất cả không còn quan trọng nữa. Mẹ, người đã luôn là điểm tựa duy nhất của Ánh Dương, giờ đây đã rời xa mãi mãi.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
//Run rẩy ôm chặt bà hơn//
Nó ngồi im lặng trong chiếc xe đổ nát, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa vời, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Ánh Dương muốn gọi tên mẹ, muốn kêu lên, nhưng cổ họng nó như bị siết chặt, không thể thốt nên lời.
Nó biết rằng - dù có gọi tên mẹ hàng trăm ngàn lần đi chăng nữa, bà cũng chẳng thể đáp lại. Bây giờ chẳng còn ai có thể mở rộng vòng tay mà ôm lấy nó.
Cũng chẳng còn ai..
...
...
Mọi thứ xung quanh như thể ngừng lại, đầu nó đau nhức, mắt mờ dần..
Thứ nó cuối cùng được nghe thấy là.
Lê Văn Kiệt.
Lê Văn Kiệt.
Ngọc Thi!?
Tim đập nhanh liên tục.
---
Ngày 30 tháng 12 năm XXX.
Nó tỉnh dậy ở nhà, tay chân được băng bó. Nhưng nó im lặng.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Cao Ánh Dương - Nhỏ.
Mẹ..
Nước mắt lưng tròng, nó nhớ mẹ. Thật sự rất nhớ mẹ.
Tháng 12 lạnh lẽo đã lấy mất người quan trọng nhất của nó.
Đám Tang của bà, rất nhiều người thương tiếc. Nhưng có bao nhiêu người thật sự u buồn?
Đông đến, trái tim nó cũng nguội dần.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play