[AllSakura/AllHaruka] Bầy Quái Hay Bầy Điên ?
#1
Lũ yêu ma quỷ quái, mau cút xuống trở về với cõi âm ti địa ngục của lũ chúng bây đi
Ở đây ảnh hưởng đến phàm trần, người dân!
Từ thời gian 10 năm trước.
Một câu chuyện mở ra, chuyện lạ bắt đầu xuất hiện trên khắp Nhật Bản nói riêng và cả thế giới nói chung.
Khi mà tin tức ban đầu chỉ về việc những cánh cổng xuất hiện trên khắp thế giới, nhiều giả thuyết được đưa ra...
: Đó là cánh cổng thần linh đưa xuống để ban phước cho chúng ta!
: Không, ngốc à. Đó chính là những cảnh cổng của di tích cổ xưa!
: Điên à, đó là cánh cổng giúp chúng ta bước ra khỏi thế giới này để ra vũ trụ!
:Không, tôi lại nghĩ nó giúp chúng ta qua một thế giới khác!
:Tôi nghĩ đằng sau cánh cổng là một lượng lớn kho báu khổng lồ!
Các giả thuyết cứ như thế được đặt ra, để chứng minh những suy nghĩ của bản thân. Đã có không ít người từng đến gần và muốn xem bên kia của cánh cổng là gì nhưng chẳng có gì cả, chỉ là một ánh sáng vàng chói lóa nhưng lại đen hóm ở giữa.
Cho đến khi sau 2 ngày, đột ngột một loạt những bóng đen ma quỷ, quái vật đổ tràn lên khắp cả Nhật Bản và thế giới. Làm cho cả thế giới phải điên đảo và hoang mang, số lượng người chết tăng vọt lên, thời bấy giờ đi đâu cũng chỉ thấy toàn xác chết và xác chết, những tòa nhà, công trình hiện đại cao ngút cũng sụp đổ dưới bàn tay của lũ bóng đen đó. Thời lúc đó còn gọi là 'Thủy triều ma ngự'.
Và đã có một anh hùng xuất hiện, anh ấy mang trong mình một nguồn sức mạnh kì lạ mà cũng chẳng ai thời đó biết từ đâu ra. Một mình anh đẩy lùi được ma quỷ nhưng sau đó, anh ấy cũng đã chết vì chẳng thể chống chịu nổi nhưng đến phút cuối, tụi bóng đen kia cũng tạm thời rút lui về cánh cổng. Cánh cổng vẫn mãi ở đó, vẫn còn những tụi bóng đen trực chờ thèm khát bên kia cánh cổng, trước khi tử trần, người hùng đã để lại một tấm giấy cũ kĩ : "Để cứu thế giới, để bảo vệ nhân loại, để sống sót. Hãy chiến đấu . Hãy nối dõi, nối tiếp đến đời đời mai sau, phải cho bọn ma quỷ kia biết! Con người không phải những sinh vật yếu đuối!". Thế rồi con người như được sang một trang giấy khác.
Dựa vào bản chi tiết, con người đã hiểu được điểm yếu của bọn ma quỷ đó là phần đầu, chỉ cần chặt đầu được bọn chúng thì sẽ sống sót. Bọn ma quỷ cũng được con người gọi chung là 'Dạ Thực Sát'. Nhưng nói miệng là thế chứ lúc thực hành, nếu có 10 người thì chỉ có 3 người còn sống sót khi đấu với một Dạ Thực Sát, lúc đó còn người còn phát hiện ra bọn chúng cũng có sức mạnh khác nhau, thế rồi chính phủ bắt đầu đưa ra bảng phân cấp bậc
Mạnh nhất là Thập Chu và yếu nhất chính là Nhất Chu.
Cũng có một bảng xếp hạng khác dành cho con người. Người bình thường, không có kĩ năng chiến đấu sẽ được xếp vào hạng Vô Giai, còn những người người chiến đấu,phụ trách bảo vệ người dân thì cao nhất sẽ là Thập Giai, yếu nhất là Nhất Giai.
Lúc trước khi chỉ có một trụ sở chính, chính là Trụ Sở Tokyo. Nhưng sau 5 năm hồi phục, Nhật Bản đã thành lập thêm 3 nhánh tổ chức nhỏ, ngự trị khắp Nhật Bản để dễ dàng quản lí hơn chính là Boufurin, Shishitouren và Noroshi, dưới quyền ba tổ chức sẽ gồm một lãnh đạo và các đội trưởng khác nhau.
???
Giáo viên cấp 1 : Đó là tất cả những câu chuyện về lịch sử Nhật Bản vào hơn 10 năm trước //Đóng sách lại//
???
Giáo viên cấp 1 : Các em có ý kiến gì không nè ? //Cười tươi nhìn cả lớp//
???
1 : Cô ơi, vị anh hùng đó tên là gì vậy ạ ?
???
2 : Đúng đó cô ơi! Vị anh hùng đó tên là gì vậy ạ ?
???
Giáo viên cấp 1 : Không ai biết người đó tên đầy đủ là gì cả nhưng trong thông tin còn sót lại thì người ấy có tên là Sakura
???
3 : Sakura ? Hoa anh đào sao ạ ? Nhưng trong sách ghi người đó là nam mà cô
???
Giáo viên cấp 1 : Chuyện đó thì phải để chính phủ điều tra
???
Giáo viên cấp 1 : Cô là người dân bình thường, nhưng riêng các em. Các em sẽ là những mầm non tương lai tiếp nối vị anh hùng ấy
???
Giáo viên cấp 1 : Các em sẽ là những người bảo vệ đất nước Nhật Bản!
Nay là lần đầu tui thử sức với thể loại này áaa
#2 Quá Khứ
:Tui biết ngay mà, con nhỏ đó nó cặp kè với thằng đó chứ đâu nữa
: Bữa thấy còn lén mở cửa cho thằng đó vào nhà
: Đúng là thứ đồ đàn bà hư hỏng, dâm đãng, đê tiện
: Nhà nó đã nghèo rồi mà còn làm chuyện này, sống đúng là để người khác khinh thường mà
: Mai mốt đừng đến gần nữa, kẻo lại nhiễm bệnh thì lại mệt mình
: Mấy đứa mà luôn thèm khát đàn ông vậy, đúng là xấu mặt phụ nữ
: Ai mà biết được có khi chẳng có gì thỏa mãn được mới tìm đến
???
: Ngoan đi, đợi thêm vài tuần nữa anh sẽ cưới em về
???
: Sẽ không để em phải oan ức chịu thiệt thòi dưới khu dơ bẩn này nữa đâu
Lời nói của người đàn ông như là nước đường mật rót vào bên tai của người phụ nữ đang ngồi tựa vào vai anh. Cả hai cơ thể chẳng nổi mảnh vải che lấy thân hình, tay người đàn ông thì hạ thấp mà miết bên hông của người phụ nữ, miệng thì tuôn ra những lời hứa hẹn về một mái ấm mới cho nàng, nàng ngồi đó dựa vào anh cứ ngỡ như cuối cùng đã tìm thấy được thứ ánh sáng tình yêu mà nàng luôn hằng ao ước, cuối cùng nàng đã tìm được...
???
Chính thất : Đồ con điếm thúi!
???
Chính thất : Mày dám cướp chồng của bà hả, con tiểu tam !?
???
: Aaa.. hức đừng đánh nữa... huh đau quá
Giọng nói chua ngoa cùng những tiếng thì thầm xào xáo vang khắp bên tai nàng, người đàn bà đó lại là người vợ của 'ánh sáng' mà nàng đã tìm thấy, nàng cô vươn ánh mắt cầu xin về phía người đàn ông nhưng thứ mà nàng có thể nhận được chỉ là sự xoay người rời đi. Tại sao chứ ? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy ? Nàng có làm gì sai với anh sao ? Anh đã bảo sẽ giúp nàng có một mái ấm hạnh phúc, những đứa trẻ dễ thương lon ton chạy trong sân nhà, sao anh lại làm vậy với nàng. Những từ ngữ thô tục, xúc phạm cứ thế mà giáng xuống thân hình không nhỏ bé đang run rẩy chẳng nổi mảnh vải của nàng.
???
: Anh bảo anh yêu tôi mà... sao anh lại làm vậy với tôiiiii
???
: Anh ơi... cứu em với
???
Chính thất : Đồ con đàn bà dâm tục, quyến rũ chồng bà còn dám gông mồm kêu cứu sao ?
???
Chính thất : Hôm nay tao phải đánh cho mày nhừ tử, đánh cho mày từ nay chẳng còn dám bén mãn đến chồng tao hay bất kì thằng đàn ông nào trên thế giới này
???
: Em có sao không ? Anh xin lỗi lúc đó anh quá nhu nhược chẳng thể bảo vệ em
Cánh cửa gỗ mục rữa dần đẩy ra, ánh sáng hiếm hoi len lỏi qua khe cửa đi vào không gian tĩnh mịch. Bóng dáng người phụ nữ nằm trên giường với cơ thể chằn chịt vết thương, vết bầm tím trông cực kỳ khổ sở, gương mặt nàng giờ đã sưng húp, đôi mắt mang theo một màu đỏ vì khóc và sự... tức giận khi biết mình bị người mình tin tưởng, thương yêu phản bội.
Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến, bàn tay khẽ vươn ra chạm vào bên má nàng mà nhẹ thủ thỉ.
???
: Ta xin lỗi... đáng nhẽ ra lúc đó, ta phải bảo vệ em mới phải
???
: Là ta sai, tất cả lỗi do ta
???
: Anh có yêu em không ?
???
: Có! có ta rất yêu em
???
: Ly hôn với người đàn bà đó đi, được không ?
???
: Được... nhưng mà, chắc phải cần thêm thời gian vì anh–
Đôi mắt người đàn ông khẽ to ra, gương mặt đầy vẻ bất ngờ nhìn người phụ nữ trên giường, còn nàng thì nhẹ quay sang mỉm cười với hắn. Nàng đã có thai, là sinh linh máu mủ của người đàn ông mà nàng đang yêu đậm sâu, dù cho có bị đánh nhưng nàng nghĩ hắn đã yêu nàng chắc chắn sẽ rước nành về danh chính ngôn thuận mà làm vợ, dù là vợ lẻ, nàng cũng mong ước để có thể thoát khỏi khu ổ chuột rách nát này.
???
: Em có thai thật sao ?
???
: Vâng ạ, em vừa mới phát hiện gần đây thôi. Là hai vạch
???
: Vậy thì anh có thể cưới em về chứ ? đúng không ? em đã mang thai con của anh, là máu mủ ruột rà của anh.
Giọng nàng càng ngày càng kích động, một tay nàng ôm bụng vuốt ve một tay nàng chạm vào tay hắn. Đôi mắt nàng hiện lên vẻ vui sướng và hạnh phúc, trước đó nàng đã cố tính chọc thủng bao của hắn để nhờ vào việc có con thì nàng sẽ được hắn rước về làm vợ mà chẳng ai ý kiến gì. Vậy thì... mong ước về cuộc sống màu hồng của nàng sẽ trở thành hiện thực.
???
: Nhưng anh sẽ cần khá nhiều thời gian để sắp xếp việc này
???
: Vâng ạ, em chờ được mà !
???
: Ngoan lắm, vậy thì...
Chưa nói đủ đầy, hắn đã bước đến cởi áo sơ mi của bản thân và quần tây đen, đôi bàn tay hắn trườn mò khắp cả thân thể nàng, rồi nhẹ nhàng từ từ giúp nàng dở mảnh trang phục ra.
Trong cơn mơ hồ nàng đã mơ về một mái nhà ấm áp, có khu vườn hoa ở phía sau nhà. Nàng và hắn ngồi trên bậc thềm nhìn hai đứa bé một trai một gái vui chơi trong khu vườn. Một cuộc sống trong mơ. Nàng cũng nghe được lời thủ thỉ của hắn qua từng lớp sương mù vây kín cả tâm trí "Ngoan, chừng nữa anh chắc chắn sẽ đón hai mẹ con về nhà anh".
Hạnh phúc quá, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời~
Chỉ cần chờ đợi... mình sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
#3 Quá Khứ
???
: Ôi ôi bé yêu của mẹ bé ngoan của mẹ, mẹ đến đây
???
: Cục vàng đáng yêu của mẹ, ngoan nhé nín khóc đi nào //Nhẹ nhàng bế lên rồi vỗ vỗ//
???
: Ôi thương thương ngoan nè ngoan nè, cục dàng dễ thương quá đi
???
: Con chỉ cần chịu khó thêm một chút xíu nữa thôi
???
: Cho papa con thêm chút xíu thời gian nữa thôi...
???
: Papa sẽ trở lại và đưa hai mẹ con mình đến nơi tốt hơn
???
: Đến một nơi mà hai mẹ con chúng ta chẳng lo về việc cơm ăn áo mặc nữa
Người phụ nữ vừa thì thầm thủ thỉ, hơi ấm ngọt ngào phả ở trên mặt đứa bé mang lại cảm giác như nắng xuân lướt ngang qua làn da trắng trẻo của đứa trẻ trong vòng tay nàng. Vừa trò chuyện nàng cũng sẵn tiện cho đứa trẻ ấy 'ăn', phòng hờ cho việc sợ rằng lát nữa sẽ phải ra ngoài làm việc chẳng thể trông nom cẩn thận. Đứa trẻ chỉ to gần hơn cả gương mặt nàng, nước da đứa trẻ còn hơi ửng đỏ chắc là mới được chào đón thế giới được khoảng tầm vài ngày.
???
Mẹ : Ể ? Haruka đó hả con ? //Ngó ra từ căn bếp//
Sakura Haruka [Bé]
Mẹ ơiii //Chạy lon ton đến rồi ôm chân bà//
???
Mẹ : Đừng... đừng có ôm mẹ vậy, bẩn lắm //Vội vàng đẩy nhẹ Haruka//
Sakura Haruka [Bé]
Ơ.. tại sao ạ ?
Sakura Haruka [Bé]
Con thấy nhiều bạn được cha mẹ ôm
Sakura Haruka [Bé]
Tại sao mẹ hong ôm con chứ //Ngây thơ chớp chớp mắt nhìn//
???
Mẹ : Haruka ngoan, chỉ là mẹ cảm thấy mệt và không thoải mái nên không muốn đụng chạm thôi
???
Mẹ : Mẹ là đang tốt cho con mà đúng không, Haruka ?
Sakura Haruka [Bé]
Dạ vâng //Cười tươi//
Sakura Haruka [Bé]
Mà mẹ ơi, con muốn ra ngoài chơi
???
Mẹ : //Hơi khựng lại//
???
Mẹ : Được, nhưng trước khi đi con nhớ trùm mũ và mang áo khoác nhé
Sakura Haruka [Bé]
Dạ vâng ạ! //Cười tươi rồi lấy mũ và áo khoác//
???
Mẹ : Đi chơi về sớm chút nhé, muộn quá thì mốt mẹ không cho đi nữa đâu
Sakura Haruka [Bé]
Dạ, con biết rồi! //Chạy ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại//
Sakura Haruka [Bé]
//Nhẹ nhàng đóng cửa lại//
Sakura Haruka [Bé]
//Kéo mũ xuống che chắn rồi đi//
Bóng dáng nhỏ bé từng bước đi chân sáo trên con đường mòn âm u, xung quanh chỉ toàn là những căn nhà tồi tàn, mục nát một số người dân thì cũng sinh hoạt như bình thường nhưng quần áo trên người họ chẳng có chỗ nào lành lặn, chỗ rách chỗ sờn chẳng được những mảnh vải tử tế nhưng Haruka cũng chẳng để ý lắm. Em thích nhất là việc được ra ngoài đi chơi, được đi dạo, được khám phá nơi gọi là 'Nhà của lũ thấp kém'.
Bỗng có tiếng động vang lên làm em chú ý, quay sang thì là một con mèo mun đen với đôi mắt vàng tía nhìn vào em rồi nó quay lưng bỏ chạy. Vì sự tò mò và cũng là việc yêu thích, em thích những thứ nhỏ bé lắm, vì trong thế giới của em chỉ có những thứ nhỏ bé như vậy mới an ủi được tâm hồn thiếu đi một nửa tình thương của em. Rồi em liền vui vẻ chạy đuổi theo con mèo nhưng em lại chẳng để ý, em đã đi vào một con hẻm tối om.
Sakura Haruka [Bé]
Đừng chạy nữa, sẽ té đó //Chạy đuổi theo phía sau con mèo//
: Meow~ //Nhảy lên thùng rác//
: Meow meow~ //Trèo lên nóc nhà rồi rời đi//
Sakura Haruka [Bé]
A... đừng đi mà //Tiếc nuối nhìn//
Sakura Haruka [Bé]
Mèo ơi, đừng đi mà //Bĩu môi nhìn//
Sakura Haruka [Bé]
//Nghe thấy tiếng rồi chớp chớp mắt quay ra sau//
Sakura Haruka [Bé]
Ai... ai vậy ạ.. //Run run//
???
1 : Ồ có thằng nhóc con ở đây này chúng bây ~ //Cười khúc khích nhìn//
Nhanh chóng trong tầm nhìn của em liền thấy con hẻm tôi bị lấp đầy bởi những bóng dáng cao lớn của một đám đàn ông cao to, gương mặt của bọn chúng trông chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả, mặt mày ai nấy đều nham hiểm như những dã thú hoang nhìn vào con mồi béo bở đang co rúm trước mắt họ.
Sakura Haruka [Bé]
Mấy chứ.. mấy chú là ai vậy ? //Lùi lại//
???
2 : //Cười khúc khích// Nào bé ngoan, tụi chú đến đây là để cứu rỗi nhóc~
Sakura Haruka [Bé]
Cứu rỗi... cứu rỗi là gì
???
3 : Cháu không cần biết quá nhiều đâu, yên tâm
???
3 : Tụi chú sẽ nhẹ nhàng với cháu mà, chỉ khi cháu hợp tác thôi
Dứt lời thì bọn chúng liền tiến đến một cách chậm rãi, thưởng thức nỗi sợ hãi trong đôi mắt em, thưởng thức cách cơ thể em run rẩy liên hồi mà bất giác lùi lại theo từng bước tiến của họ.
Sakura Haruka [Bé]
Các chú... các chú muốn gì
???
2 : Ngoan ngoãn đi, cháu không thấy ở một nơi bẩn thỉu như thế này vô cùng ngột ngạt sao ?
???
2 : Cháu không thấy khó chịu à ?
???
1: Các chú sẽ giúp đưa cháu đến một nơi khác
???
1 : Giúp cháu tìm được một chỗ ở thích hơn nơi đây~
Sakura Haruka [Bé]
Không bao giờ, cháu sẽ không bao giờ rời xa mẹ cháu! //Kiên định nói nhưng đôi mắt đã ngấn lệ//
Sakura Haruka [Bé]
"Mẹ của mình.. mẹ ơi.."
???
3 : Có tinh thần đó, nhóc nhoi
???
3 : Nhưng mà dù có thế nào
???
3 : Mày vẫn phải đi với chúng tao! //Bước đến rồi nắm lấy cánh tay nhỏ bé của em lôi đi//
Sakura Haruka [Bé]
Thả... thả cháu raaa //Vùng vẫy nhưng không thể làm gì//
???
3 : Ặc– //Buông tay em ra//
???
3 : Mẹ nó... //Ngã oạch xuống đất, khẽ ôm mặt//
???
2 : Mày là thằng chó nào đó hả !? //Cảnh giác quát lớn, đôi mắt dữ tợn nhìn//
Sakura Haruka [Bé]
Hic.. hức.. //Sụt sịt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play